Chương 3: Ngọc bội

Sau khi xác định cục đường trong ngực là thật, trái tim của Lý Hỏa Vượng đập thình thịch, ý nghĩ đầu tiên của hắn là: "Ta phải nói cho bác sĩ Lý!"

Nhưng chân phải của hắn vừa nâng lên ngay lập tức khựng lại, một suy nghĩ khác nảy ra trong đầu.

Hắn biết rõ, trong ảo giác của mình không chỉ có cục đường, còn có thứ khác giá trị hơn!

Vừa thưởng thức vị ngọt trong miệng, Lý Hỏa Vượng vừa chậm rãi đi lại trong phòng bệnh.

"Đây là một kỳ ngộ! Một kỳ ngộ giúp mình và Dương Na giàu lên chỉ trong một đêm! Thậm chí có thể giúp cuộc đời hai đứa có thể bước lên đỉnh cao!" - Hắn kích động nhanh chóng xác định chuyện này.

"Mình không thể nói cho bác sĩ Lý, mình không muốn bị đưa đến phòng thí nghiệm để xẻ thịt, với cả chuyện này cũng không thuộc về phạm vi quản lý của ông ấy." - Lý Hỏa Vượng nghĩ trong lòng.

"Nhưng mà chuyện này không thể kết luận nhanh như vậy được, mình muốn làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào." - Hắn âm thầm xác định những gì mà bản thân mình sẽ làm.

Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, khung cảnh xung quanh bỗng bắt đầu vặn vẹo biến đổi, phòng bệnh gọn gàng sạch sẽ bắt đầu rút lui.

Đối với mấy chuyện này, Lý Hỏa Vượng đã quá quen thuộc, đầu tiên hắn tranh thủ thời gian nhét bài ôn tập vào túi rồi ném ra góc phòng, tránh bị bản thân lúc lâm vào ảo giác mà xé nát.

Sau đó hắn nhấn vào nút màu đỏ ở cạnh giường, cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là vài giây sau, mấy y tá đi vào, dùng dây vải trói bản thân lên giường.

Chờ khi hắn mở mắt lần nữa, hang động đơn sơ lạnh lẽo kia lại quay về, bên cạnh là mấy "sư đệ sư muội" bị khuyết tật tò mò nhìn hắn.

Ngồi lên mặt đá lạnh lẽo, Lý Hỏa Vượng lại dùng góc nhìn đặc biệt của mình để nhìn khung cảnh cực kỳ chân thật này thật kỹ.

Nơi này mặc dù là ảo giác, thế nhưng trong mắt Lý Hỏa Vượng hiện giờ, nó không khác gì một kho tàng toàn kho báu.

Có lẽ mình không phải bị bệnh tâm thần, chỉ là nắm giữ một dị năng cực kỳ hiếm, chẳng qua là mấy tên lang băm kia kiểm tra không ra mà thôi. [ Edit bởi Dương Dạ Nguyệt trên Wattpad ]

"Có lẽ mình không hề bị bệnh, đúng vậy, không thể sai được, mình không bị bệnh."

Mấy năm qua, hắn đã chịu đựng quá đủ cái mác bệnh tâm thần này rồi, ra ngoài mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.

Giống như khi mình mắc bệnh, không còn được tính là con người nữa mà là sinh vật lạ.

Vừa nghĩ đến việc trong tương lai, mình sẽ không bị gắn cái mác như vậy nữa, Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy phấn khích không kiềm chế được.

Tâm trạng của hắn cực kỳ tốt, duỗi tay xoa xoa một cái đầu trọc lốc ở gần: "Ha ha ha, cái này đúng là thú vị thật."

"Túm tụm ở đây làm gì? Còn không nhanh tay nhanh chân làm việc đi? Không chuẩn bị hoàn hảo đống thuốc dẫn của sư phụ, làm hỏng việc thành Tiên của ông, ông ấy sẽ lột da sống các ngươi." - Một giọng nói cực kỳ đáng ghét truyền tới từ cửa hang.

Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn, nhận ra chủ nhân của giọng nói này là tên đạo sĩ truyền lời cao ngạo lạnh lùng lần trước, trên mặt gã ta vẫn mang theo sự ngạo mạn, tựa như nói chuyện với mấy người thuốc dẫn như Lý Hỏa Vượng cũng sẽ làm bẩn mắt gã ta.

Lý Hỏa Vượng vẫn nhớ rõ, đạo hiệu của gã trong ảo giác này hình như là Huyền Dương.

Đối mặt với Lý Hỏa Vượng đang không kiêng kỵ gì quan sát mình, Huyền Dương cảm thấy như bị khiêu khích, gã vẫy vẫy phất trần trong tay, đi đến trước mặt Lý Hỏa Vượng: "Lý sư đệ, lần này ngươi lại không bị trở thành thuốc dẫn của sư phụ, đúng là đáng tiếc."

Lý Hỏa Vượng mặc kệ gã giở giọng kỳ quái, toàn bộ sự chú ý của hắn tập trung hết lên khối ngọc bội hình tròn treo ở bên hông gã.

"Cái này chắc là đồ cổ nhỉ? Nếu mang cái này về thế giới thật để bán, chắc đáng giá không ít tiền đâu ha?"

"Nhưng mà mình phải làm sao để cái này giống cục đường kia, lấy rồi để nó ở trong ngực?"

Sau khi nói vài câu mà không thấy Lý Hỏa Vượng có phản ứng, Huyền Dương tự mặc định là hắn đang sợ hãi, ngẩng đầu khinh bỉ rồi xoay người rời khỏi nơi ở của đám thuốc dẫn này.

Nhìn bóng lưng gã rời đi, Lý Hỏa Vượng âm thầm quyết định trong lòng. Khối ngọc bội đó sẽ là vật thí nghiệm tiếp theo của khả năng dịch chuyển đồ vật này.

Về phần làm sao để lấy được nó, đơn giản thôi, tối nay lén trộm là được rồi - "Khối ngọc bội kia rất đẹp. Nhưng mà nhanh thôi sẽ là của ta."

Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng đến mức có thể phát sáng duỗi ra từ bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo tay áo của Lý Hỏa Vượng. Một âm thanh mềm mại nhu nhược vang lên cạnh lỗ tai của hắn.

"Lý sư huynh, mau chóng làm việc đi, nếu không làm xong sẽ không có cơm để ăn đâu."

Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đó là thiếu nữ bị bạch tạng mà trước đó mình đã trợ giúp.

Suy nghĩ một hồi, hắn lấy cục đường đã tan một nửa đặt vào trong tay nàng, xoay người đi đến vị trí của mình, cầm chày giã thuốc bắt đầu làm việc.

Tạm thời dưới tình huống này, bất kể là ở chỗ này hay ở bệnh viện kia, hắn quyết định sẽ không làm gì khác người trước đã.

Chuyện kinh hãi thế tục như này, dù nói cho ai cũng không hợp lý, bản thân nhất định phải thăm dò quy luật trong này đã rồi hẵng ra dự định khác.

Công việc ngột ngạt ban ngày kết thúc trong âm thanh giã thuốc, đêm khuya, nghe thấy tiếng ngáy và nghiến răng cạnh bên, Lý Hỏa Vượng đang nằm trên chiếc giường tập thể chậm rãi mở mắt.

Hang động không có cửa sổ, tối đến mức đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón, Lý Hỏa Vượng mày mò đi về hướng cửa ra.

Trước tiên hắn đi đến chỗ làm việc của mình, cầm lấy một khối đá xanh bản thân đã nghiền nát. Viên đá phát ra ánh sáng leo lắt rất nhỏ nhưng có thể giúp Lý Hỏa Vượng không đến mức phải mò đường để đi trong hang động tối thui này.

Mặc dù ở tình huống tối như bưng thế này, mang một khối đá như vậy có hơi bắt mắt, nhưng Lý Hỏa Vượng không thèm để ý chút nào.

"Nếu bị phát hiện, cùng lắm thì mình trực tiếp quay về bệnh viện thôi, mình có đường lui, sợ cái gì chứ?" - Hắn đắc ý lẩm bẩm trong hang động khi đang đi một thân một mình.

Toàn bộ ảo giác này xuất hiện là vì hắn, chẳng lẽ hắn còn sợ ảo giác do mình tưởng tượng ra sao? Dù cho bản thân hiện giờ vẫn chưa thể khống chế nó nhưng vẫn không hề.

Cả hang đá vôi được khai phá này rất lớn nhưng Lý Hỏa Vượng ở đây cũng đã được một khoảng thời gian, nơi này đối với hắn thật sự là ngựa quen đường cũ.

Rất nhanh sau đó hắn đã mò tới hang của Huyền Dương, mặc dù nơi này cũng đơn giản sơ sài, nhưng có thể nằm một mình trên một chiếc giường lớn đã đủ để chứng minh thân phận và địa vị của gã khác biệt hoàn toàn với đám thuốc dẫn như Lý Hỏa Vượng.

Nhưng mà làm cho Lý Hỏa Vượng thấy ngoài ý muốn chính là việc Huyền Dương không ở trong hang, tuy không có người nhưng quần áo vẫn còn, Lý Hỏa Vượng lười quan tâm nhiều như vậy, dùng tay phải lần mò trong đạo bào, lấy khối ngọc bội kia cầm chắc trong tay.

Sau khi lén lút chạy ra ngoài hang, để khối đá phát sáng gần lại, Lý Hỏa Vượng cẩn thận quan sát khối ngọc bội hình tròn trong tay.

Khối ngọc bội này óng ánh, sáng long lanh, nhẵn bóng, phía trên khắc hoa văn đám mây cực kỳ tinh tế và mỹ lệ, mặc dù Lý Hỏa Vượng không có kinh nghiệm gì trong việc thẩm định nhưng cũng có thể nhìn ra được ngọc này rõ ràng là ngọc tốt.

Lý Hỏa Vượng càng nhìn, trong lòng càng vui vẻ. Nếu như mình bản thân có thể mang nó về hiện thực, một khối ngọc bội này có thể giải quyết học phí bốn năm đại học của cả mình và Dương Na.

"Khà khà khà ~ Dương Na ơi, Dương Na à, cậu mau chuẩn bị tinh thần làm phú bà nhỏ đi." - Lý Hỏa Vượng nói oa (?), đem ngọc bội cất đi, sau đó mò về.

Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, nhưng không phải chuyện gì cũng sẽ thuận lợi như vậy, ngay lúc hắn sắp đi đến cửa, ở khúc cua ngay chỗ bậc thềm bằng đá đã đụng vào một đám người, mặt đối mặt.

Đó là một nhóm thiếu niên khoảng tuổi của Lý Hỏa Vượng, khuôn mặt hoảng sợ của bọn họ lúc sáng lúc tối dưới ảnh lửa trong đèn lồng.

Hai bên đều bị đối phương dọa cho giật mình, sững sờ tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa ai lên tiếng.

Cuối cùng cũng là Lý Hỏa Vượng mở miệng trước, hắn dùng viên đá phát sáng chỉ vào Huyền Dương đang mặc nguyên bộ áo gai trong đám người, hỏi: "Huyền Dương sư huynh, trang phục này của ngươi... Ngươi bị đày xuống liệu phòng sao?"

Nhóm người này không phải chỉ có Huyền Dương mà còn có cả những đạo đồng phụ trách các công việc khác, một trong hai đạo đồng phụ trách quạt lửa cho lò luyện đan trước đó cũng ở trong nhóm.

Thế nhưng mặc kệ trước đó bọn họ làm gì, bọn họ hiện tại chỉ mặc một bộ áo gai quần gai. Ngoại trừ cái đó ra, cái gì cũng không mang theo.

Lúc này Huyền Dương nào còn dáng vẻ đắc ý ngạo mạn ban ngày, sau khi sắc mặt gã nhanh chóng biến đổi vài cái, gã đi đến trước mặt Lý Hỏa Vượng hạ giọng nói:

"Đi, đi cùng với chúng ta! Chúng ta cùng chạy khỏi cái nơi quái quỷ này! Đã thuyết phục được sư huynh giữ cửa rồi."

"Đi? A! Thì ra các ngươi muốn tr---- "

Lý Hỏa Vượng còn chưa dứt câu, chữ trốn còn chưa bật ra thì miệng đã bị Huyền Dương bịt chặt lại.

=======================================

Bài Mỹ Thuật khốn nạn 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top