Chương 1: Sư Phụ
Lý Hỏa Vượng giơ chày giã thuốc trong tay lên, buồn chán nện từng cái từng cái vào trong cối thuốc, đem mấy viên đá xanh còn vương chút bùn trong đó chậm rãi nghiền thành bột phấn.
Mặc dù hang đá này vừa ẩm ướt vừa rét lạnh, trên người thiếu niên cũng chỉ mặc áo vải thô sơ. Thế nhưng hắn lại mang vẻ mặt không hề quan tâm, thờ ơ giống như hoàn toàn không để mấy thứ này vào mắt.
Trong hang đá không phải chỉ có một mình Lý Hỏa Vượng mà còn có rất nhiều thanh thiếu niên, nam có, nữ có. Họ không những tuổi tác có vẻ tương đương, cả búi tóc và áo vải thô bằng dây gai cũng đều giống nhau.
Khác biệt duy nhất của họ với Lý Hỏa Vượng chính là trên thân thể bọn họ đều bị khuyết tật rất rõ ràng, trong đó có người thì bị bạch tạng, có người thì bị bại liệt.
Đủ các loại tật từ bẩm sinh cho đến sau này mới có đều có thể tìm đến ở đây, liệu phòng không lớn trong động đá vôi nhìn cứ như là một bảo tàng về dị tật.
Những người giống Lý Hỏa Vượng này đều đang làm một việc, đó là đều đang giã thứ gì đó trong cối thuốc, khác biệt chắc là thứ họ giã không giống nhau, có đá quý mà cũng có cây thuốc, nhưng rất hiển nhiên là không phải ai cũng chú tâm mà làm việc.
"A!" - Tiếng một cô gái hoảng sợ hét lên, khiến cho mọi người trong hang ngoảnh đầu nhìn lại.
Chỉ thấy ở một góc của hang đá vôi, một gã thiếu niên mập bị sứt môi nở nụ cười bỉ ổi, định kéo một thiếu nữ bị bạch tạng kéo vào ôm trong ngực của mình.
"Ta chỉ ôm một lát thôi, cam đoan chỉ có một lát, ha ha ha ~"
Lý Hỏa Vượng không thèm nhìn mấy thứ ồn ào này, nhắm mắt lại tiếp tục làm công việc của bản thân.
Thế nhưng tiếng cô gái khóc bên tai càng lúc càng thê thảm. Lý Hỏa Vượng bực tức âm thầm mắng một câu, một tay xách bình thuốc làm bằng đá đứng lên, đi tới.
"Ruỳnh" - Âm thanh tảng đá và xương người va đập vang lên một tiếng trầm thấp đầy nặng nề.
Tên mập sứt môi bị đánh cho chảy máu đặt mông té xuống đất, ngẩn tò te, hiển nhiên là bị cái đập này làm cho mơ màng. Qua 2 giây sau, biểu cảm của gã trở nên vặn vẹo, thống khổ lấy tay che lấy vết thương của bản thân, đau đớn gào thét.
Thiếu nữ bạch tạng vừa thoát khỏi kiếp bị vấy bẩn run rẩy lấy tay che lại quần áo của bản thân, e sợ trốn sau lưng Lý Hỏa Vượng.
"Ta nói cho ngươi hay! Ngươi chết chắc rồi, ngươi có biết sư phụ của ta là ai không hả? Ông ấy mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ chơi chết ngươi!" - Tên mập sứt môi biểu cảm cực kỳ tức giận uy hiếp.
"Hắn ta là cái thá gì, đến cái rắm cũng không bằng!" - Lý Hỏa Vượng vừa dứt câu, cả hang động lập tức lặng ngắt như tờ, đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.
Những người ở đó chưa từng nghĩ đến việc tên điên này lại dám nói ra mấy lời như vậy.
Nhìn thấy mấy người mà mình gọi là sư huynh đệ này để lộ ra thần sắc kinh hãi, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng xuống.
"Mình làm sao vậy, tại sao lại tức giận với mấy thứ này? Tính cách của mình đâu phải cọc cằn như thế? Không được, không thể để bọn họ ảnh hưởng đến tính cách của bản thân, vừa rồi đó không phải là mình, phải tỉnh táo lên, bình tĩnh, bình tĩnh.
Ngay lúc Lý Hỏa Vượng còn đang ổn định lại tâm tình của mình, bỗng nhiên có người gọi hắn.
"Lý sư đệ, Vương sư muội, sư phụ gọi 2 người các ngươi qua." - Thanh niên đang to giọng gọi rõ ràng không cùng một địa vị với Lý Hỏa Vượng, trên người mặc một bộ kiện bào màu xanh.
Dù rằng kiện đạo bào kia nhìn rất cũ kỹ, ống tay áo đã giặt đến trắng bệch, nhưng cái này còn tốt chán so với bộ áo vải bố tơi tả trên người Lý Hỏa Vượng không biết bao nhiêu lần.
Người này trên tay cầm một cây phất trần đuôi ngựa, trong mắt mang theo một tia ngạo mạn nhìn đám hậu bối trước mắt.
Nhìn thấy vị đạo sĩ trẻ tuổi này xuất hiện, tên mập bị đánh chảy máu lập tức để lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa: "Ha ha ha! Ngươi chết chắc rồi! Hôm nay đã đến lượt ngươi!"
Nhưng Lý Hỏa Vượng hoàn toàn không để gã vào mắt, xoay người đi theo một cô gái bị méo miệng chảy đầy nước bọt ra cửa, sắc mặt cô gái trắng bệch, nhìn rất không khỏe mạnh.
Vừa đi được hai bước, hắn phát hiện có người đang túm chặt lấy ống tay áo của mình, không cho hắn đi. Lý Hỏa Vượng quay đầu, nhận ra đó là cô gái bị bạch tạng mà mình mới cứu.
Nàng rưng rưng nước mắt, không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Lý Hỏa Vượng bất vi sở động, lạnh lùng dùng lực phất tay áo, sải bước đi thẳng về phía trước không ngoảnh đầu lại.
Từ liệu phòng đi ra là một hang động đá vôi còn to hơn, trên vách động còn có không ít liệu phòng giống ban nãy, nhìn cái dáng vẻ nhấp nhô gồ ghề kia, không khó để đoán ra người kiến tạo nên nơi này tay nghề chẳng ra làm sao cả.
Toàn bộ hang động đá vôi cực kỳ lớn, đường hầm cái to cái nhỏ nối với nhau, giống một cái tổ kiến bản phóng to.
Trên đỉnh mỗi cửa hang đều được đóng một mảnh gỗ đào mục nát, trên đó dùng lực khắc sâu khoảng 3 phân tên của mỗi hang động, như là Linh Cung điện, Lão Luật đường, Khánh Tổ điện, Tứ Ngự điện.
Một hang động đá vôi tự nhiên vậy mà bị chỉnh sửa thành bộ dạng của đạo quán.
Trong lúc 2 người đang men theo hang động tiến về phía trước, cô gái bị méo miệng lấy từ trong túi ra một khối gì đó đen sì, đưa tới trước mặt Lý Hỏa Vượng, ngu ngơ nói: " Ă... Ăn... đường không?"
Lý Hỏa Vượng nhăn mày, giống như biết đối phương bị thiểu năng, không kiên nhẫn giật lấy viên đường nhét vào tay áo.
Thấy Lý Hỏa Vượng đã nhận, nàng cũng lấy từ một cục nữa từ trong túi ra nhét vào miệng, khờ khạo nói: "Sư phụ tốt... Cùng sư phụ có đường ăn..."
Lý Hỏa Vượng không bình phẩm gì, hai người tiếp tục đi, cứ như vậy sau một khắc quẹo trái quẹo phải, một lò luyện đan cao lớn đen tuyền mang theo hương vị xưa cũ hiện lên trước mắt hắn.
Khói lượn lờ từ miệng lô chọc thẳng lên đỉnh động, đan lô khổng lồ nhìn cứ như ngọn núi kim loại cỡ nhỏ.
Càng đi lại gần đan lô càng lớn, cuối cùng bóng của nó đã bao phủ cả người Lý Hỏa Vượng, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ ngột ngạt.
Thế nhưng thứ khiến hắn càng áp lực trừ cái đan lô năm tầng kia còn có bóng lưng của một người đang ngồi trước lò luyện.
Nhìn từ đằng sau, hắn mặc đạo bào màu xanh lam, đầu đội quan và xuyên trâm, bạc nửa đầu, trông mười phần tiên phong đạo cốt.
Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa như đang giống Lý Hỏa Vượng ban nãy mà giã thuốc, cầm chày nghiền từng cái từng cái, chẳng qua là chày trong tay hắn lớn hơn rất nhiều, nhìn giống một cây trụ lớn.
Theo từng cú nện xuống của hắn, âm thanh kim thạch va chạm lanh canh trong hang đá, giống như tiếng chuông chói tai không ngừng quẩn quanh.
"Sư... Sư phụ!" - Cố gái méo miệng vụng về dùng tay phải cầm ngón cái của tay trái, còn 4 ngón còn lại đặt trên tay phải để trước ngực, chắp tay thi lễ với bóng lưng kia, trong mắt tràn đầy kính cẩn.
Nàng vừa mở miệng, tiếng va chạm chói tai của kim thạch ngay lập tức ngừng lại.
Bóng lưng kia chậm rãi quay người lại, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đồng tử của Lý Hỏa Vượng vẫn co rút lại vì kinh hãi.
Chính diện và sau lưng của tên đạo sĩ hoàn toàn khác biệt. Từ phía sau nhìn có vẻ đạo mạo, tiên phong đạo cốt, nhưng nhìn chính diện mà xem, thì ra là một ông già bị chốc đầu, từ trong miệng gã mọc ngược mấy cái răng vàng khè, lẻ tẻ bại lộ trong không khí.
"Đến rồi? Đồ nhi ngoan, làm ta đợi rất lâu đấy." - Đạo bào bẩn thỉu bay phấp phới, lão đạo sĩ đằng không bay lên, dùng một tay bắt lấy cổ của cô gái méo miệng rồi lui về. [ Edit bởi Dương Dạ Nguyệt trên Wattpad ]
Không đợi cô gái ngu ngốc kia nói nửa lời, trong nháy mắt nàng bị ném vào cối đá cao bằng nửa người, rồi với gương mặt dữ tợn, tên sư phụ dùng hai tay nâng chày giã thuốc làm bằng đá to chừng nắm tay, nặng nề nện xuống.
Kèm theo âm thanh xương cốt vỡ vụn, đầu của cô gái ngay tức khắc bị đập nát bét như tờ giấy, không còn không gian chứa, bộ não trắng lóa bị ép phun hết ra ngoài từ thất khiếu.
Chưa hết, âm thanh đập nát lại bắt đầu quanh quẩn xung quanh, tên sư phụ nâng cán chày lên cao rồi lại nặng nề nện xuống từng bộ phận trên người cô gái, những bộ phận đó đều có kết cục không khác gì phần đầu, nát bét hết cả.
Mỗi một lần nện xuống, da thịt trên má Lý Hỏa Vượng giống như cũng chịu tác động, run lên bần bật.
Vụn thịt và máu bắn đầy trên mặt và trên người lão đạo sĩ, thế nhưng hắn ta vẫn không hề dao động, vẻ mặt phấn khích đọc cái gì đó theo giai điệu.
"Đinh Sửu kéo dài tuổi thọ, Đinh Hợi bảo vệ linh hồn, Giáp Tử bảo hộ thân thể, Giáp Tuất bảo toàn hình dạng, Giáp Thân giữ vững số mệnh, Giáp Ngọ canh giữ hồn phách, Giáp Thìn chính là linh của ta!"
Sau khi đem đồ đệ của mình giã thành thịt nát, lão một tay cầm chày đá nặng mấy trăm cân, một tay đem đống bùn nhão từ thịt người mà lão đã giã đổ hết vào lò luyện đan. Biểu cảm cực kỳ phấn khích giơ hai tay lên trời.
"Khởi lô, luyện đan."
Hai đạo đồng nhỏ tuổi đánh má đỏ chót từ trong bóng tối đi ra, vừa quạt gió thổi lửa vừa đổ vào trong lò đan đủ loại gia vị, trong đó có đủ loại kim thạch đã giã thành bụi phấn và cả không ít sinh vật còn sống bò lúc nhúc.
Không lâu sau đó, một mùi hương nồng nặc tràn đầy không khí, không phải mùi nào xa lạ, là hương thịt người.
Giờ khắc này, vị sư phụ chốc đầu nhắm mắt lại, hít vào một hơi vừa dài vừa sâu, xoa cái cằm không có mấy sợi râu, khuôn mặt vừa dơ bẩn vừa xấu xí, ghê tởm nở nụ cười thỏa mãn.
Lão ta từ từ mở mắt, chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn về hướng Lý Hỏa Vượng: "Nghe nói ngươi gọi bản đạo gia là cái rắm? Có chuyện này thật không?"
Trong thoáng chốc, không khí xung quanh như ngưng kết lại.
Nhìn kẻ giết người không chớp mắt được gọi là sư phụ trước mặt, Lý Hỏa Vượng bất vi sở động chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở đang hơi dồn dập của mình, trong lòng không ngừng mặc niệm: "Các ngươi không lừa được ta, tất cả đều là giả, đều là giả."
"Nói chuyện! Bị câm điếc hả? Hả?!" - Cùng với âm thanh bước chân của lão sư phụ ngày càng gần, mùi máu tươi tanh tưởi hỗn độn trên người lão xông thẳng vào mũi.
Lý Hỏa Vượng bỗng cắn chặt răng, dùng sức lực toàn thân mở mắt ra, nơi u ám đầy áp lực trong hang động nháy mắt biến mất, một gian phòng bệnh sáng sủa sạch sẽ đầy tươi mát xuất hiện trước mặt hắn, mà nửa người phía dưới của hắn thì bị dây vải trói chặt lên giường.
===================================
Lời editor: Này là lần đầu tiên mình edit truyện, có gì sai sót mọi người góp ý nhẹ nhàng trong bình luận nha, mình sẽ sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top