Chương 8 : Lựa Chọn Công Pháp.

Chương 8 : Lựa Chọn Công Pháp.

Tác giả : Lưu Chu Bình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
  Tàng thư các nằm ở trung tâm học viện, có năm tầng, tất cả sách từ tầng một đến tầng ba đều được mở miễn phí cho học viên, còn sách ở tầng bốn và tầng năm phải trả phí một khoản phí nhất định trước mới có thể được mượn.

  Vương Hoằng đi vòng quhắn tầng một và suýt lạc giữa những dãy giá sách.

  Những gì hắn có thể thấy là những cuốn sách về Nho thương, quản trị Pháp gia, thể chế Mặc gia, chiến lược quân sự, các trường phái tư tưởng khác nhau, cùng các bài thơ và bài hát.

  Không thấy sách võ thuật nào cả, nghĩ rằng tầng này hẳn phải toàn sách văn học, Vương Hoằng đi theo cầu thang lên tầng hai.

  Chắc chắn, tầng hai chứa đầy sách võ thuật, tất cả những gì hắn có thể thấy là "Thiết Sa Chưởng", "Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm", "Ba Bí Quyết Để Tu Luyện Khinh Công", "Câu Chuyện Về Ta Cùng Đại Đa.o Tống Tam" "Du Long Bát Quái Chưởng" ...

  Vương Hoằngbị lóa mắt bởi vô số bí tịch võ công rộng lớn trước mặt, đầu tiên hắn đi vòng quhắn toàn bộ tầng hai để có được cái nhìn khái quát.

  Sau đó, tìm một số bài tập cần thiết ở giai đoạn này, đọc từng bài một và so sánh chúng.

  Kiếm thế trong "Vân Yên Kiếm Pháp " mờ ảo không chừng, luôn thay đổi và khó nắm bắt. Tổng cộng có một trăm hai mươi chiêu thức, bao gồm chín nghìn sáu trăm biến hoá.

  Quyền pháp "Long Tượng Quyền" rất mạnh mẽ và nặng nề, khi đại thành nó có thể có sức mạnh của một con rồng.

  "Đoạn Thuỷ Đa.o Pháp" Dùng dao để cắt nước, thủ pháp cực nhhắn! Một phương pháp huấn luyện dùng dao sắc bén.

  Thương pháp của " Kinh Lôi Thương " nhhắn như sấm và tấn như du long, khiến cho người khó lòng phòng bị.

  ...

  Tuy nhiên, Vương Hoằng đã tìm kiếm khắp tầng hai và không tìm thấy cuốn sách nào hướng dẫn cách rèn luyện nội lực. Hắn đoán hắn phải leo lên lầu để tìm nó.

  Leo lên tầng ba, tất cả đều chất đầy những cuốn sách văn học. Sau đó hắn đi lên tầng bốn, quả nhiên sách ở tầng bốn đều là phương pháp rèn luyện nội lực.

  Tầng bốn chỉ có mấy giá sách thưa thớt, bốn phía rải rác mấy cuốn sách, tổng số hẳn là hơn một trăm.

  "Minh Chiếu Kinh", "Tử Hạ Công", "Âm Dương Tử Ô Công", "Lục Cực Công", "Pháp Nhan Tâm Kinh", "Dịch Kim Tâm Tịnh Tủy Công"...

  Vương Hoằng tùy ý cầm lên một cuốn sách, Trên trang đầu tiên xuất hiện mấy chữ lớn màu đỏ, thoạt nhìn là "Mượn sách cần tám lạng bạc"!
  "Tại sao không đi cướp luôn đi? Những tên cướp đường cũng không tàn nhẫn như vậy."

  Hắn xđệ qua những cuốn sách khác và thấy rằng tất cả số bạc cần thiết đều dao động từ một lượng đến mười lượng. Trương Thiết Mậu bỏ ra ba lạng bạc để học nội công, đây hẳn là nội công rẻ nhất.

  "Không sao, trước tiên chúng ta xđệ qua. Dù sao ở đây đọc miễn phí."

  Vương Hoằng cẩn thận xđệ qua từng cuốn sách, cuối cùng chọn ra "Dịch Cân Tẩy Tuỷ Công", hắn cảm thấy kỹ thuật này khác với cách luyện tập trước đó .. "Tám bài tập cơ bản" mà hắn luyện tập có cảm giác được kế thừa từ cùng một nguồn gốc.

  Tuy nhiên, cho mượn "Dịch Cân Tẩy Tuỷ Công" tốn chín lạng bạc, và Vương Hoằng đã tiêu hết bảy mươi bảy lạng bạc trong sáu tháng qua.

  "Tu luyện võ thuật thật sự rất tốn kém, bây giờ mỗi tháng tốn ba lượng bạc, sau này chắc chắn sẽ còn đắt hơn nữa. Hắn phải dành thời gian để đi đến Khánh Dương thành một chuyến."

Vương Hoằng từ Tàng thư các đi ra chỉ mượn bộ "Kinh Lôi Thương" cùng "Thương Pháp Cơ Sở".

  Tại Khánh Dương Thành, một cậu bé mười hai, mười ba tuổi, khuôn mặt bình thường, mặc trang phục màu xVương Hoằng, trên ngực trái có thêu dòng chữ "Khánh Dương học viện" bằng chỉ vàng, thu hút những ánh nhìn ghen tị từ bên đường. Chỉ là chiếc bao tải lớn trên vai đã khiến chàng trai mất điểm rất nhiều.

  Vương Hoằng xách bao tải lớn đi vào một hiệu thuốc tên là "Tế Thế Đường", Vương Hoằng đã đến hiệu thuốc này nửa năm trước, giá cả cũng khá hợp lý.

  "Chủ quán, ngài có muốn thu thập dược liệu không?"

  "Vâng! Tất nhiên rồi. Tiểu ca, xin mời ngồi xuống một lát." Chưởng quỹ là một ông già trông rất hiền lành, ông sai người dâng trà cho Vương Hoằng và gọi hai tên giúp việc mang tới một quyển sổ bằng trúc của cửa hàng, sau đó mang bao bố vào trong.

Hai tên giúp viện tìm đến một cái chiếu, mở chiếu trải xuống đất rồi đổ những thứ trong bao bố lên trên chiếc chiếu.

  Chỉ nhìn thấy hai hộp gỗ nhỏ được lăn ra từ trong đống lớn các loại thảo dược linh tinh, một tên mở hai hộp gỗ ra thì thấy một hộp gỗ chứa đầy nhân sâm, hộp gỗ còn lại chứa đầy linh chi, chính là nửa hộp linh chi. .

  "Cái này... nhiều như vậy?" Hai tên giúp việc kinh ngạc đến mức có thể nhét một quả trứng vào miệng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nhân sâm được bán cùng một lúc như vậy.

  Thông thường, người sưu tầm có thể hái được một cây dược liệu quý này trong mười ngày nửa tháng đã là không tệ, còn chỗ này ước tính có hơn một trăm cây nhân sâm, có bốn mươi năm mươi cây linh chi.

  Lão chưởng quỹ cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận xđệ xét từng cây. Phải mất hơn nửa giờ mới dọn sạch được những dược liệu này.

  "Vị tiểu ca này, tổng cộng có một trăm ba mươi bảy cây nhân sâm, trong đó có hai cây đã mười hai tuổi, còn lại là ba đến sáu tuổi."

"Năm mươi ba cây linh chi, trong đó có ba cây là mười tuổi, năm cây chín tuổi, mười cây tám tuổi..."   

  "Bốn mươi hai cây hoàng tinh, ba cây mười năm, chín năm..."

  "Tổng cộng có một trăm tám mươi lượng bạc, ngươi nghĩ thế nào?"

  Vương Hoằng hất tay đồng ý. Thực ra hắn vô cùng hưng phấn, Vương Hoằng chưa bao giờ thấy nhiều bạc như vậy.

  Huống chi những dược liệu này mới được thu thập trong không gian cách đây nửa năm, hiện tại trong không gian có một diện tích lớn trồng nhân sâm và linh chi đã hơn 20 năm tuổi.

  "Xđệ ra khi trở về cần phải rút hết những dược liệu vô giá trị ra. Một túi lớn như vậy chỉ tốn một hai đồng bạc, không có giá trị bằng việc nhổ nhân sâm." Vương Hoằng đang suy nghĩ.

  "Tiểu ca, cảm ơn ngươi đã chiếu cố cửa hàng, lọ bột bạch ngọc tán này là tặng cho ngươi, hy vọng sau này nếu có thu hoạch, có thể bán cho cửa hàng." Lão chưởng quỹ đưa một bình sứ nhỏ cho Vương Hoằng.

  Vương Hoằng vội vàng cầm lấy, loại bột bạch ngọc tán này có thể tái tạo cơ xương, là dược liệu thiết yếu của võ giả.

  "Cám ơn lão chưởng quỹ, những dược liệu này ta cùng mấy người đi vào núi nhiều lần, tích lũy lâu ngày mới có được. Đương nhiên, sau này dược liệu thu thập được sẽ chuyển cho ngươi."

  Vương Hoằng đi ra khỏi cửa Tế Thế Đường, hai tay ôm ngực, trong đó có hơn một trăm lạng bạc rất nặng, tìm một nơi không có người, ném một trăm lạng vào không gian.

  Trong tiệm rèn của Trương Thiết ở phía tây thành, một người đàn ông trung niên cởi trần đang đổ mồ hôi đầm đìa trong khi đập một miếng sắt.

  "Sư phụ! Ta muốn chế tạo vũ khí, ta có thể đặt hàng ở đây được không?"

  Người đàn ông trung niên ném chiếc búa và miếng sắt vào bếp rồi nói: "Theo ta!" Hắn quay người đi về phía sân sau.

  Đi đến sân sau, Vương Hoằng thấy toàn bộ sân sau chứa đầy các giá vũ khí xếp thành hàng, với mười tám loại vũ khí. Chỉ riêng thương Vương Hoằng đã nhìn thấy hơn chục loại.

  "Trước tiên nhìn xđệ ngươi thích phong cách gì, sau đó ta sẽ làm cho ngươi."

  Vương Hoằng đi tới thử từng loại thương, thương sắt to nặng hơn trăm cân, thực lực hiện tại của Vương Hoằng chỉ có thể cầm một cách miễn cưỡng, nhưng thương gỗ lại có cảm giác nhẹ quá.

  Cuối cùng, hắn chọn một cây thương sắt có cán giác nhỏ, trên có hoa văn đám mây vừa đẹp vừa chống trơn trượt, đầu thương hình lá liễu, dài 8 tấc, thân thương màu đỏ Vương Hoằng đào, nặng khoảng chừng ba mươi đến bốn mươi cân.


  Thấy Vương Hoằng đã chọn xong, Trương thợ rèn liền tới giúp Vương Hoằng đo lường chiều cao, chiều dài bàn tay, chiều dài cánh tay các loại số liệu khác.

  Sau đó Vương Hoằng chọn một cây đa.o thép cỡ trăm thước trên giá vũ khí, tiêu tốn hai mươi lăm lượng bạc, vì chế tạo thương phải mất hai tháng nên vừa rồi hắn cũng mua thương kia để luyện tập, bốn mươi lượng bạc. Hắn cũng đã đặt cọc mười lạng bạc. Chưa đến một nửa số bạc mới thu được đã được dùng trước khi cầm nóng tay.

  Khi trở lại học viện, hắn lập tức mượn "Dịch cân tẩy tủy công".

  Hắn quay trở lại phòng của mình và bước vào không gian với một vài cuốn sách. Nhìn thấy trong không gian có những loại thảo dược rực rỡ, Vương Hoằng tàn nhẫn rút hết chúng ra.

  Chỉ còn lại nhân sâm, Linh chi, hoàng tinh và 5 cây hà thủ ô, theo dân gian, ăn cây hà thủ ô nghìn năm tuổi đã có hình dáng giống con người có thể trường sinh bất tử. Nên hắn cố tình để lại một vài cây để xđệ chúng sẽ phát triển thành gì.

  Hắn cũng để lại một số loại thuốc giải độc và chữa bệnh rất thông dụng, chưa tìm được loại nào tốt hơn nên giữ lại một ít để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

  Còn có cây mâm xôi, Vương Hoằng không nỡ nhổ ra, hắn và tiểu đệ thường có thói quen ăn vặt nên chỉ giữ lại làm đồ ăn nhẹ.

  Trong không gian lúa mì và lúa gạo ngày càng phát triển dị thường, ban đầu cứ năm ngày mới chín, nhưng bây giờ phải mất tám ngày mới chín, hạt có thể dày như ngón tay.

  Tổng cộng thu hoạch được mấy trăm ký, tất cả đều ở trong không gian, cũng không dám bán, rất khác với gạo và lúa mì thông thường.

  Ở ký túc xá đại học, lấy ra nấu không tiện, không biết nấu chín có mùi vị như thế nào.

  Dù sao ngoại hình cũng rất xuất sắc, một hạt to bằng ngón tay, màu sắc vàng kim. Cầm có cảm giác nặng nề trong tay.

  Bóc vỏ, hạt gạo bên trong trắng trong như pha lê, tỏa ra mùi thơm gạo thoang thoảng. Đưa một hạt gạo chưa nấu chín vào miệng, nhai từ từ, sẽ có mùi thơm ngào ngạt trong miệng.

  Vương Hoằng nóng lòng muốn lập tức tìm một chỗ để âm thầm nấu một ít đồ ăn.

  (Cuối chương)

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top