Chương 3 : Không gian bí ẩn
Chương 3 : Không gian bí ẩn
Tác giả : Lưu Chu Bình
Edit : Dì Joy
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
"Ta đã ch.ết rồi sao?"
"Đây là đâu"
"Người ch.ết rồi chính là như vậy sao?"
Vương Hoằng lúc này đang lơ lửng trên không trung, ngoại trừ một vùng đất màu đen ở dưới, các phương hướng khác đều là một mảnh trắng xoá. Hắn đưa tay ra, muốn véo thật mạnh vào đùi để xem mình đã ch.ết hay chưa, lại phát hiện tay của hắn xuyên thẳng qua đùi, hắn thử lại, cố gắng đưa tay lên chạm vào đầu và ngực, nhưng đều bị xuyên qua.
"Xem ra ta thật sự đã ch.ết rồi, không phải bị sói cắn ch.ết, mà là bị chính mình chơi ngu mà ch.ết." Trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng cũng có chút cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn mỗi ngày làm việc cật lực chỉ vì một bát cháo rau rừng, sống mười hai năm ngay cả cơm khô cũng chưa được ăn mấy lần. mỗi ngày làm việc chăm chỉ để kiếm chút thức ăn, chỉ vì để có sức lực tìm kiếm thức ăn vào ngày mai. Cuộc sống như vậy, cho dù hắn có sống thêm mấy chục năm nữa, cũng có ý nghĩa gì chứ? Nếu còn có cơ hội, hắn nhất định sẽ đi xa hơn, ra thế giới bên ngoài nhìn ngắm và khám phá, nhưng đáng tiếc là không có chuyện đó.
"Chẳng qua là, ta ch.ết đi, thì em trai ta phải sống thế nào bây giờ? Nó có thể sống tiếp được không? Nhưng giờ ta ch.ết rồi, ta còn có thể làm gì được nữa chứ! Thôi thôi! Sinh tử do trời, mình có lo lắng cũng chả thay đổi được."
"Thì ra cái ch.ết là như thế này. Nó hoàn toàn khác với truyền thuyết âm tào địa phủ, ngoại trừ mình ta, một con qu.ỷ cũng không nhìn thấy."
Vương Hoằng phát hiện, suy nghĩ của hắn có thể điều khiển được hướng bay, hắn có thể dịch chuyển tức thời, và bay vòng quanh trong không gian, một lúc sau hắn đáp xuống mảnh đất màu đen." Khu đất này khá màu mỡ nhưng hơi nhỏ, chỉ có một phần đất (một phần=66m2) hẳn là có thể trồng hoa màu, đáng tiếc mình đã ch.ết, nơi này cũng không tìm thấy hạt giống để gieo trồng. Than ôi, mọi chuyện chấm hết rồi!"
Hắn không biết đã ngây người ở bên trong bao lâu, có thể là một ngày, có thể là ba đến năm ngày, cũng có thể là lâu hơn. Không còn sự mới mẻ ban đầu, hắn chợt cảm thấy nhàm chán.
Bên trong không có gì ngoài một mảnh đất đen, không có sự sống nào khác, cũng không có âm thanh. Bốn phía mịt mù như những bức tường màu trắng, và nó cũng không nhúc nhích khi hắn cố gắng đẩy mạnh.
Ở lại đây lâu hơn, hắn cảm thấy mình sắp phát điên, còn tệ hơn cả ngồi t.ù, ít nhất ngồi t.ù hắn còn thấy người, thậm chí bị đánh đập mỗi ngày còn hơn là bị nhốt ở nơi này. Hắn không biết hắn sẽ phải ở đây trong bao lâu.
"Có ai ở đó không? Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một lát được không?"
"Trước đây có một ông chủ, mua được một con ngựa tốt, một ngày nó có thể đi tám trăm dặm, ông chủ cảm thấy con ngựa này rất tốt, nhưng nó phải ăn năm mươi cân thức ăn mỗi ngày, không có lợi lắm. Người chủ đảo mắt, nghĩ đến một ý hay. Ngày hôm sau ông ta chỉ cho nó ăn bốn mươi tám cân thức ăn gia súc, ngày thứ ba bốn mươi sáu, mỗi ngày giảm dần hai cân. Một tháng sau, con ngựa của ông ta ch.ết. người đàn ông giàu có thở dài :"Than ôi, Thật là xui xẻo. Con ngựa ch.ết ngay sau khi nó học được cách không ăn cỏ."
"Ha ha ha! Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện khác. Trước đây có một con khỉ.."
Vương Hoằng tự kể chuyện, nói chuyện phiếm, rồi cuối cùng lớn tiếng ca hát.
"Ta muốn đi ra ngoài!"
"Thả ta ra!"
"Thả ta ra!"
Đột nhiên, hắn cảm thấy chung quanh có chấn động, ánh mắt hắn mơ hồ, sau đó người hắn biến mất khỏi không gian này.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình vẫn nằm ở nơi vừa chiến đấu với con sói già, cách đó không xa, xá.c của con sói già đang lặng lẽ nằm trong vũng má.u, má.u vẫn còn chưa hoàn toàn đông lại, hiển nhiên là thời gian vừa trôi qua cũng không lâu lắm.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chẳng lẽ là nằm mộng?"
"Nó không giống một giấc mơ, trải nghiệm vừa rồi rất chân thật."
Trong đầu hắn vừa nghĩ đến không gian huyền bí đó, hắn lại xuất hiện trong không gian.
"Thả ta ra!" Hắn hét lên vài lần rồi lại đi ra ngoài.
"Đi vào!"
"Ra ngoài!"
Nhìn vùng đất đen trước mắt, hắn không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa. Chỉ cần tập trung cao độ, hắn có thể tuỳ ý ra vào.
Vương Hoằng hưng phấn nhảy múa, lộn vài vòng trên không, cúi đầu hướng bốn phía xá ba lạy, tạ ơn tất cả các vị thần vĩ đại mà hắn biết.
Vừa rồi hắn cũng đã thử mang đồ vật bên ngoài vào bên trong không gian, mà đồ vật ở bên trong cũng có thể mang ra bên ngoài, cái gùi, cuốc, da.o săn, củ sắn dây khổng lồ đều được hắn mang vào đặt trên nền đất đen.
"Ha ha ha! Cuối cùng ta cũng có được một mảnh đất! Ta phải đem toàn bộ vùng đất này trồng hoa màu, khoai lang, lúa mì. Đáng tiếc không có nước, không biết có thể trồng lúa hay không." Không có nông dân nào không thích đất đai, gia đình Vương Hoằng từ bao đời nay đều là tá điền, tình yêu với đất đai in sâu vào trong lòng. Mai kia đạt được điều mình mong muốn, dĩ nhiên hắn sẽ mừng rỡ như điên.
"Đã muộn rồi, vẫn là trở về trước đã, nếu lại có một con sói hoang tới thì phiền toái." Vết thương đã được hắn băng bó đơn giản. Hắn mang xá.c con sói ném vào trong không gian, tìm một cây gậy gỗ chắc chắn hơn, mài nhọn một đầu rồi cầm trên tay.
Trên đường về nhà hắn không gặp phải nguy hiểm nào nữa, nhưng vết thương trên người đau đến mức khiến hắn lầm bầm chửi. Khi gần về đến nhà, hắn lại đi vào không gian và mang con sói hoang ra khỏi.
"Này! Nhị Cẩu Tử, ngươi làm sao mà cả người đầy má.u thế kia?"
"Có phải ngươi gặp phải dã thú hay không? May quá, ngươi trở lại là tốt rồi." Vương Đại Trụ đang gánh cái cuốc đang từ đồng trở về. Thấy Nhị Cẩu Tử một thân đầy má.u, cũng sợ hết hồn.
"Còn nhỏ tuổi, có thể thoát được một mạ.ng dưới nanh vuốt của dã thú cũng xem như là ông bà tổ tiên phù hộ, trở về phải thắp nhang, cảm tạ tổ tiên đã che chở."
Sau khi nghe thấy Vương Đại Trụ lớn tiếng, mọi người xung quanh cũng tập trung lại. Khi đến gần hơn, họ mới phát hiện đầu con sói nhô lên khỏi cái gùi. Quai hàm của bọn họ rơi xuống đầy đất. Phải biết rằng ngay cả người trưởng thành cũng không thể săn sói hoang một mình. Một người phụ nữ túm lấy tai con trai mình và nói :"Nó cũng mười hai tuổi, ngươi đi mà nhìn Nhị Cẩu Tử đi, lên núi có thể đánh sói, xuống nước có thể bắt cá. Có thể một mình nuôi hai anh em. Nhìn ngươi đi, cả ngày chỉ biết ăn thôi, bảo ngươi đi đào chút rau củ dại, ngươi lại chạy ra sông nghịch nước, hôm qua bảo ngươi đi nhặt củi, ngươi lại đi leo cây móc tổ chim, đã không tìm thấy gì, còn đem quần áo làm rách."
Những người khác vây xem cũng bàn luận sôi nổi, thông thường, nhiều người sẽ cùng nhau lên núi, đi săn dê rừng, hươu nai,.. không ai dám khiêu khích bầy sói hoang khi thấy chúng.
Vương Đại Trụ thấy trên người hắn bị thương, sắc mặt trắng bệch, không nói thêm nữa, bận bịu nhận lấy cái gùi, giúp đỡ hắn mang về nhà.
.......
Sau hai ngày nghỉ ngơi, dùng chút thảo dược, những vết thương trên cơ thể do móng vuốt của sói để lại đã bắt đầu lành, tuy nhiên, phải mất ít nhất hơn mười ngày mới có thể lành lại vết thương trên cánh tay trái.
Trong hai ngày qua, Vương Hoằng đã vào không gian nhiều lần và cấy một số cây thuốc chỉ có ba đến năm tuổi xuống đất.
Sau nhiều lần cố gắng, hắn phát hiện ra rằng ngoại trừ thực vật, những sinh vật sống khác không thể mang vào không gian, thậm chí một con mèo nhỏ cũng không.
Hơn nữa, thời gian trôi qua bên trong quả thực khác với bên ngoài, dùng hai nén nhang đồng thời đốt bên trong và bên ngoài, bên trong đã cháy hết, còn bên ngoài chỉ mới vừa đốt được một đốt. Phỏng đoán bên trong không gian thời gian phải nhanh hơn bên ngoài từ hai mươi đến ba mươi lần.
"Xem ra chúng ta cần phải nhanh chóng lấy một ít hạt gieo xuống đất. Một ngày tương đương với một tháng, quá lãng phí."
"Lần này vào núi mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng thu nhỏ, hơn mười cây Hoàng tinh, mấy chục cân sắn dây, một con chó sói. Một hồi đi trấn trên bán, được tiền sẽ mua chút hạt giống."
Vương Hoằng không nói cho em trai mình biết chuyện này. Một là, chuyện này quá mức qu.ỷ dị, hai là hắn không dám để cho người khác biết chuyện này, một khi để người ngoài biết được, Vương Hoằng dám khẳng định sẽ có người cầm đa.o tới bổ đầu hắn, tìm viên ngọc thần bí. Về việc trong đầu có thể tìm được viên ngọc thần bí hay không, cái này không nằm trong phạm trù suy nghĩ, trước cứ xem một chút, không tìm được thì tìm biện pháp khác. Về phần cái ch.ết của một cậu bé tội nghiệp không có lý lịch, ai sẽ quan tâm?
Không phải hắn không tin tưởng em trai của mình, chỉ là cách tốt nhất để giấu kín bí mật là không nói cho người thứ hai biết. Nếu em trai hắn biết, tương lai có phải em dâu hắn cũng biết hay không? Còn bố mẹ cô và anh em cô thì sao? Mọi người đều có có những người gần gũi và đáng tin cậy. Cuối cùng nó có thể trở thành một bí mật được cả thế giới biết đến.
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top