Chương 97: Thật hay giả

Nói rồi Nhiễm Nhiễm nhanh chóng nhóm lửa, để giúp Đồ Cửu Diên bình tĩnh lại nàng còn dùng tảng đá để nghiền cây mía thành nước cho nàng uống.

Đồ Cửu Diên nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm nhưng không mở miệng nói cảm ơn. Nàng lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt, người khác đối xử tốt với nàng, nàng sẽ không cảm ơn, nhưng sẽ ghi tạc trong lòng, sẽ sớm trả ơn để không nợ nần ai.

Nguỵ Củ từ đầu đến cuối đều tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm đến Đồ Cửu Diên vừa mới từ cõi chết trở về.

Thật ra trong lòng hắn biết rõ, ngoại trừ hắn, Đồ Cửu Diên không hề có nam nhân nào khác. Tính ngày tháng, cũng không thể là con của tên giả mạo kia, nhưng việc nàng dám tự tiện mang thai con của hắn vốn đã là việc đại sai không thể tha thứ.

Tiểu long thiếu gia đi theo Kim Long thần quân nhìn thấy tình cảnh trước mắt tỏ vẻ không mấy hài lòng, miệng gầm gừ, Nhiễm Nhiễm nghe không hiểu, Trấn Thần Đảo Rồng liền giúp nàng phiên dịch: "Nó nói ở đây có nhiều tên nam nhân đáng chết, nó thật muốn xơi tái từng tên một..."

Nghe thấy vậy, cả Nguỵ Củ và Dược Lão Tiên cùng trừng mắt nhìn tiểu long, không xác định được là nó đang mắng ai.

Tiểu Long thiếu gia im lặng vùi vầu vào trong lòng Trấn Thần Đảo Rồng, dụi dụi muốn nàng xoa đầu mình.

Đây là thói quen của thiếu niên lúc còn là tiểu long, cho dù biến thành người cũng chưa bỏ được.

Hai người dính lấy nhau khiến Dược Lão Tiên nhìn mà cảm thấy chua xót.

Nhưng tình thế trước mắt rất nguy cấp, mọi người cũng không có tâm trạng đắm chìm trong tình cảm nam nữ.

Không biết có phải do bất ngờ phải dồn lực đối phó với Vạn Kiếp Thiên Khiển nên hộ thuẫn dường như không còn dồi dào linh khí như trước nữa. Trấn Thần của Đảo Rồng lại một lần nữa hoá thành rồng, vung đuôi đánh vào một góc của hộ thuẫn làm lộ ra một lối vào.

Khi bọn họ đi vào không hề bắt gặp giáo chúng của Phạn Thiên Giáo đến ngăn cản, đường lên Không Sơn không có một ai, ngay cả chim chóc và muông thú cũng bỏ chạy qua khe hở của hộ thuẫn từ trước. Cả ngọn núi giờ đây giống hệt như tên gọi của nó vậy - Không Sơn - ngọn núi trống.

Đám người cứ vậy mà đi thẳng một đường đến bên Linh Tháp.

Khi đi đến Linh Tháp, bọn họ mới hiểu tại sao cả đường đi lại dễ dàng như vậy. Hoá ra toà tháp kia đã gần hoàn thành rồi, mà giáo chúng của Phạn Thiên Giáo thì không thể tự chủ, đua nhau rút đao tự sát, máu bắn tung toé xuống con mương dưới chân thành một dòng sông nhỏ và bị toà tháp kia hấp thu hết.

Mộc Nhiễm Vũ cũng ở trong số đó, cũng không thể khống chế được bản thân mà rút kiếm ra.

Linh lực của nàng cao hơn các giáo chúng khác, hơn nữa nàng nhìn thấy cảnh tượng kia, sắc mặt trở nên trắng bệch, chỉ ra sức cố gắng chống chọi lại lực lượng đang điều khiển mình vung kiếm lên.

Nhưng lực lượng này quá mạnh, nàng không thể khống chế được tay của mình, đúng lúc này, nàng nhìn thấy đám người Tiết Nhiễm Nhiễm chạy đến, lập tức la hét thảm thiết: "Tỷ tỷ, mau tới cứu ta!"

Hai tiếng "tỷ tỷ" thực sự làm Tiết Nhiễm Nhiễm cảm thấy buồn nôn. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, tuyệt đối không được để Linh Tháp hoàn thành việc huyết tế, cho nên liền điều khiển đoản kiếm đánh vào cổ tay của Mộc Nhiễm Vũ để đánh rơi kiếm trong tay nàng ta.

Mộc Nhiễm Vũ lúc này đã kiệt sức, không thể khống chế được cổ tay, kiếm trong tay nàng hất văng đoản kiếm của Nhiễm Nhiễm, sau đó đâm thẳng về phía cổ họng của nàng.

Ngay lập tức, bốn thanh đoản kiếm khác của Nhiễm Nhiễm cũng đánh tới.

Hiện giờ khả năng điều khiển đoản kiếm của nàng đã rất thuần thục, có thể đồng thời điều khiển năm thanh kiếm theo ý muốn. Khi năm thanh đoản kiếm đánh tới, khó khăn lắm mới cản được Mộc Nhiễm Vũ tự đâm kiếm vào cổ họng.

Trong khoảnh khắc thanh kiếm bị chặn lại, Tô Dịch Thủy vung tay hất thanh kiếm ra xa.

Mộc Nhiễm Vũ vẫn bị khống chế, lại đi tìm một thanh kiếm khác do giáo chúng khác ném ra, tiếp tục muốn tự cắt cổ, lúc này mặt nàng đã đẫm lệ: "Tỷ tỷ, tỷ mau cứu ta, ta chưa muốn chết!"

Tiết Nhiễm Nhiễm tung người, rút cây đoản côn tiếp tục hất thanh kiếm trong tay Mộc Nhiễm Vũ ra.

Lúc này, trời đã dần tối, Dược Lão tiên đã đưa tay dẫn lửa bay lên không trung, chiếu sáng bốn phía tòa tháp đen.

Khi ánh lửa lóe sáng, Tiết Nhiễm Nhiễm phát hiện Mộc Nhiễm Vũ đứng rất gần nàng, trong một chớp mắt, hai con ngươi của nàng ta hóa thành hai đường thẳng tựa như mắt rắn, vô cùng quỷ dị.

Mặc dù sau khi ánh lửa chiếu sáng, con ngươi của nàng ta rất nhanh đã khôi phục bình thường, nhưng sự biến hóa trong chớp mắt kia đã đủ để Tiết Nhiễm Nhiễm tỉnh ngộ.

Quả nhiên ngay khi Nhiễm Nhiễm đến gần, thanh kiếm trong tay Mộc Nhiễm Vũ đột nhiên lật lại, đâm thẳng về phía nàng.

Mặc dù Tiết Nhiễm Nhiễm đã cảnh giác, nhưng vẫn quá muộn để tránh né. Nàng nhớ tới bộ ngân giáp của Tăng Dịch đang mặc trên người, nên đành vận chân khí để định đón nhận một kiếm này.

Nhưng không biết thanh kiếm trong tay Mộc Nhiễm Vũ có lai lịch ra sao, khi đâm tới như có một luồng tà khí hung hãn bao bọc, sức công phá mạnh như phá núi, có thể phá hủy chân khí hộ thể, nhắm thẳng vào ngực của Tiết Nhiễm Nhiễm mà đâm tới.

Mắt thấy không thể tránh được một kiếm này, bỗng nhiên từ bên cạnh có một bàn tay vươn ra, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, đồng thời xuất ra chân khí khiến thanh kiếm phát ra âm thanh vang dội.

Mộc Nhiễm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Tô Dịch Thủy đã kịp tới bên cạnh Tiết Nhiễm Nhiễm, tay kẹp lấy lưỡi kiếm.

Nhưng Mộc Nhiễm Vũ không hề hoảng hốt, chỉ nở một nụ cười âm độc, sau đó bàn tay cầm kiếm khẽ xoay một cái, mười mấy chiếc châm dài từ chuôi kiếm đột nhiên bắn về phía Tiết Nhiễm Nhiễm.

Lần này mọi thứ diễn ra quá nhanh, mặc dù Tô Dịch Thủy đã kịp thời dùng chân khí ngăn cản, nhưng vẫn có một cây châm dài xuyên qua chân khí đâm ngay vào ngực của Nhiễm Nhiễm.

Mặc dù nàng có ngân giáp hỗ trợ, nhưng cây kim vẫn đâm rách da thịt của Nhiễm Nhiễm.

Ngay lập tức, Nhiễm Nhiễm cảm thấy đau rát, nàng lập tức nhận ra – cây kim này dường như có tẩm độc!

Bấy giờ, Tô Dịch Thủy trở tay, dùng kiếm đâm xuyên qua tim của Mộc Nhiễm Vũ.

Cơ thể của Mộc Nhiễm Vũ lập tức hóa thành một làn khói xanh, chỉ còn sót lại một chiếc đầu lâu đang cười...

"Mộc Nhiễm Vũ" này chắc chắn là giả, do Rắn chín đầu biến thành, cho nên khi mắt nàng ta gặp ánh sáng mới biến thành mắt rắn trong chốc lát như vậy.

Kẻ giả mạo đã chết, nhưng đỉnh đầu của Tiết Nhiễm Nhiễm lại bắt đầu bốc lên khói xanh.

Ngụy Củ và Đồ Cửu Diên đều là người có kinh nghiệm, nhìn thấy tình hình như vậy, đồng thanh kêu lên: "Không xong! Nàng đã trúng độc của quái mãng chín đầu!"

Bọn họ còn chưa nói xong, làn khói xanh kia đã bắt đầu ngưng tụ, quả nhiên đã huyễn hóa ra một Tiết Nhiễm Nhiễm khác, giống cả thân hình và quần áo, không có chút khác biệt nào.

Tên người giả kia vừa thành hình, đột nhiên quay người nhảy vào trong lùm cây bên cạnh, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Tiết Nhiễm Nhiễm thật thì được Tô Dịch Thủy đút một viên Thanh Độc Hoàn vào trong miệng, cuối cùng cũng hóa giải được đau đớn của độc rắn.

Lúc này mương nước xung quanh Linh Tháp đã chảy đặc máu huyết, mà Linh Tháp sau khi hấp thụ chỗ huyết dịch này, dường như bắt đầu có hơi thở, như thể một cơ thể người đang phập phồng hít thở vậy.

Nhưng những kẻ này huyết tế chỉ là một món khai vị mà thôi, còn chưa đủ sức kích hoạt Linh Tháp.

Điều khiến Nhiễm Nhiễm lo lắng hơn cả, chính là Phạn Thiên Giáo nhọc lòng tạo ra một phiên bản giả của nàng để làm gì?

Đúng lúc này, Dược Lão Tiên nhìn lên đỉnh tháp, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khẽ kêu lên: "Nhân ma vương..."

Mọi người cùng dõi mắt nhìn theo, tại nơi cao nhất trên đỉnh tháp có thể thấy một bộ xương đầu lâu phát ra ánh kim quang rực rỡ.

Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy lập tức nhận ra đó chính là bộ xương đầu lâu của Nhân Ma Vương đã bị người đánh cắp từ trong sơn động trên núi Xích Diễm.

Xương đầu vẫn chưa bị luyện hóa, tập hợp tất cả oán niệm của Nhân Ma Vương, hiện giờ lại được đặt trên đỉnh của Tháp Nghịch Thiên, không rõ là có công dụng gì.

Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn lên, cất cao giọng nói: "Thuẫn Thiên tiền bối, xin ngài hãy ra mặt nói chuyện đi!"

Thanh âm của nàng vang vọng khắp núi rừng, nhưng không có ai trả lời.

Tòa tháp xương nhuốm máu tươi của Thanh Long, mùi long huyết khiến cho Thần long thủ hộ cảm thấy gay mũi, quả thực là một sự khiêu khích. Cuối cùng, Trấn Thần không thể kìm nén được, một lần nữa hóa thân thành Kim Long, sử dụng chân lực đập thật mạnh về phía tòa tháp.

Nhiễm Nhiễm thấy vậy liền hét lớn: "Dừng tay!"

Kim Long xông lên quá nhanh, không nghe thấy lời ngăn cản của nàng. Ngay khi đuôi rồng vừa quét tới ngọn tháp, tháp xương đen tựa như những con dã thú gầm lên điên cuồng, trên bề mặt dinh dính, nhúc nhích của tháp liền lộ ra rất nhiều gai xương sắc nhọn, có thể đâm xuyên qua vảy rồng cứng rắn, đâm rách đuôi của Kim Long.

Những cái gai xương kia còn có miệng hút như con muỗi, sau khi đâm vào sẽ bắt đầu hút long huyết.

Long huyết là nguồn gốc sức mạnh tinh thần của rồng, một khi bị hút máu, sức mạnh sẽ suy giảm đột ngột, cho nên Trấn Thần hét lên thảm thiết, đồng thời mau chóng lùi lại phía sau, muốn mau thoát khỏi tòa tháp xương kia.

Nhưng những cái gai xương kia đâm vào rất sâu, rất mạnh, giữ khư khư Kim Long không nhả ra.

Dược Lão tiên và Tiểu long đều khẩn trương, cùng nhau chạy vội tới.

Thiếu niên tiểu long xoay mình, hóa thành một con rồng lấp lánh, sau đó dùng móng vuốt kéo Kim Long, còn Dược Lão Tiên thì rút dao chém về phía những chiếc gai nhọn kia.

Hai người hợp lực, cuối cùng cũng cứu được Trấn Thần.

Khi Kim Long hóa lại thành hình người liền ủ rũ ngã xuống, Nhiễm Nhiễm phát hiện những chiếc gai xương kia còn có cả gai ngược, móc vào trong da thịt.

"Không được, tòa tháp này giờ là một thực thể sống, sẽ hấp thu huyết nhục của tất cả linh lực tới gần nói, chúng ta không có cách nào có thể phá hủy nó!"

Trấn Thần cố gắng nén đau đớn mà nói. Khó trách các thượng tiên lại ra quyết định tàn nhẫn như vậy: phá hủy mặt đất, chôn vùi Linh Tháp trong vực sâu vạn trượng. Chắc hẳn bọn họ đã dự đoán được tòa tháp kia rất khó tiếp cận, cho dù là người hay là thần cũng không có cách đối phó!

Ngụy Củ căm hận nói: "Làm sao đây? Nhiều năm cơ nghiệp của ông đây chẳng lẽ phải chôn vùi cùng Linh Tháp của Thuẫn Thiên hay sao?"

Tất cả cơ nghiệp của hắn chính là Núi Xích Diễm, nếu không thể phá hủy Linh Tháp, cũng có nghĩa là cơ nghiệp nhiều năm của hắn sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Mà Linh Tháp này đều được xây dựng trên những nơi tập trung linh khí.

Nếu bị phá hủy, muốn tìm kiếm được một nơi thích hợp khác để tu hành sẽ vô cùng khó khăn. Một khi linh lực hao hết, có lẽ hắn sẽ giống như người phàm, già ốm mà chết, hóa thành một nắm tro bụi tầm thường.

Bấy giờ, thanh âm của Thuẫn Thiên lại vang vọng trong bóng tối mênh mông: "Không cho các người nếm trải một chút, các người làm sao biết được sức mình đến đâu? Tòa tháp xương này đã có máu huyết của Thanh Long, lại có thêm sự bổ trợ từ nguyên thần của Nhân Ma Vương, đã trở thành một toà Linh Tháp hoàn hảo cả về vật chất và tinh thần. Các người không phải đối thủ của nó, không cần vọng tưởng làm con kiến đi lay cây..."

Tô Dịch Thủy nhìn quanh bốn phía, cất cao giọng nói: "Thiên giới sẽ không cho phép ông nghịch thiên, gây liên lụy đến hàng ngàn bách tính vô tội, ông nên dừng tay lại đi!"

Từ trong bóng tối lại truyền đến một tràng cười thê lương: "Ta chỉ muốn quay về để tìm lại thứ quý giá nhất của ta, sao lại có nhiều người tìm cách ngăn cản như vậy. Muốn thành tiên phải trải qua biết bao khảo nghiệm, phải từ bỏ những thứ quý giá nhất, nhưng sau khi thành tiên rồi thì sao? Thiên giới chỉ vì muốn phá hủy Linh Tháp mà quyết định phá hủy tứ phương, hại chết bao nhiêu mạng người, chỉ với một câu nói nhẹ nhàng "Thiên mệnh không thể làm trái" là có thể cho qua ư?"

Tô Dịch Thủy lạnh lùng nói: "Khi đó quyết định hy sinh vợ con là do chính ông lựa chọn! Đã quyết định rồi, sao lại còn hối tiếc?"

Thuẫn Thiên không cười nữa, giọng nói trở nên lạnh băng: "Vậy ngươi thì sao? Khi đó ngươi chính mắt nhìn thấy Mộc Thanh Ca hồn phi phách tán mà lại bất lực, chẳng lẽ ngươi chưa từng hối hận? Chưa từng nghĩ tới việc giết hết những phe chính đạo để đền mạng cho nàng? Không nghĩ tới việc phá vỡ luật trời, kéo nàng từ địa phủ trở về ư?"

Tô Dịch Thủy không nói năng gì, nhưng Thuẫn Thiên nói ra những lời này đúng là tâm trạng của hắn hai mươi năm trước khi tận mắt nhìn thấy những tràng cảnh kia.

Hắn và Thuẫn Thiên chưa từng gặp mặt, nhưng kẻ nhập ma này lại có thể nói chính xác những gì mà hắn nghĩ vào lúc đó, chỉ đơn thuần là sự trùng hợp, hay là...

Đúng lúc này, Nhiễm Nhiễm vô cùng kiên định nói: "Hắn sẽ không như vậy!"

"A, vì sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Ngươi thật sự hiểu rõ tên nam nhân này sao? Hắn và tên Nhân Ma Vương kia giống nhau, đều là ma tử trời ban, được chú định sẽ nhập ma, gây ra sinh linh đồ thán!"

Đối mặt với lời chất vấn của Thuẫn Thiên, Nhiễm Nhiễm nghiêm túc nói: "Hắn sẽ không, bởi vì hắn biết, nếu hắn làm những chuyện đó, ta sẽ không vui, cũng sẽ không có mặt mũi nào mà sống lại. Không phải sự thật đã chứng minh rồi sao? Hắn không hề vì cái chết của ta mà làm ra những chuyện điên cuồng như ngài."

Thuẫn Thiên dường như bị lời nói của nàng thuyết phục, trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói: "Các ngươi đi đi, tòa tháp này sẽ bắt đầu hoạt động ngay thôi, thế gian sẽ đảo ngược lại một lần nữa, Hy vọng các người sẽ không phải hối hận với những lựa chọn của mình..."

Ông ta nói xong, một trận cuồng phong nổi lên, cuốn tất cả bay lên, sau đó ném họ thẳng xuống dưới núi.

Khi cuồng phong xuất hiện, tất cả mọi người đều bị cuốn lên.

Đợi khi đứng vững lại, bọn họ đã bị đưa đến dưới chân núi Không Sơn.

Sức khỏe Đồ Cửu Diên vốn đã suy yếu, lại thêm một trận nôn nghén, đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã vào một cây đại thụ.

May là Ngụy Củ kịp thời giữ tay nàng, giúp nàng đứng vững.

"Cẩn thận chút..." Ngụy Củ nói.

Đồ Cửu Diên nghe hắn nói, không khỏi ngước mắt nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa xúc động. Nhưng lời tiếp theo của Ngụy Củ lại đẩy nàng xuống đáy vực sâu: "Chờ xong việc ở đây, ngươi tìm một y quán đáng tin, đem bỏ hài tử đi... Một khi ngươi hoài phàm thai, tương lai sẽ không còn cơ hội thăng tiên!"

Đồ Cửu Diên hít một hơi thật sâu, lặng lẽ buông tay hắn ra. Rũ mắt nói: "Cái thai của thuộc hạ... không liên quan đến Tôn thượng, thuộc hạ sẽ tự chăm sóc tốt, xin Tôn thượng không cần quan tâm..."

Ngụy Củ đã quen với một Đồ Cửu Diên luôn phục tùng tuyệt đối, bây giờ lại nghe thấy nàng nói những lời lẽ sâu cay, nhất thời nổi giận, nhưng chưa đợi hắn trợn mắt, Đồ Cừu Diên đã ôm bụng ngã xuống, có vẻ đã mệt mỏi không thể chịu nổi nữa.

Dựa vào tính tình của Ngụy Củ, đối với một kẻ thuộc hạ ngỗ nghịch, hắn không nói nhiều, chỉ cần một roi giết chết là xong. Nhưng hiện giờ, nhìn Đồ Cửu Diên sắc mặt trắng bệch, hắn bỗng nhớ về thi thể nhìn thấy trong khách điếm, khi đó hắn tưởng tượng đến lúc Đồ Cửu Diên chết lại có một cảm giác rất kỳ quái...

Cây roi vốn đã định vung lên cũng chậm lại, hắn nghĩ: Chờ chuyện ở đây chấm dứt, hắn sẽ từ từ tính sổ cùng nàng cũng không muộn.

Đúng lúc này, những người khác bị thổi xuống núi cũng đang lục đục đứng lên.

Vết thương của Trấn thần Đảo Rồng bị tòa tháp xương đâm rách vẫn luôn chảy máu không ngừng. Máu rồng chảy là thần lực cũng chảy theo, cho nên cần phải lập tức cầm máu.

Dược Lão Tiên sốt sắng, vội càng giúp nàng gỡ bỏ gai xương để chữa thương. Nhưng Trấn Thần lại né tránh, lạnh lùng nói: "Không cần, Nhiễm Nhiễm sẽ chữa giúp ta."

Tây Sơn Tô Dịch Thủy y thuật cao minh, Tiết Nhiễm Nhiễm là học trò của hắn, đương nhiên cũng học được chút nghề, hơn nữa nàng luôn mang thuốc cầm máu, trị thương theo người.

Nhiễm Nhiễm lập tức lấy ra gói thuốc từ trong ngực, dùng một cái kẹp để gắp gai xương ra giúp Trấn Thần.

Dược Lão Tiên bị nàng lạnh nhạt, tự nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, lúc này ông ta có thể hiểu được tâm trạng của Thuẫn Thiên, tâm trạng căm hận khi không thể quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm quả thực rất giày vò con người.

Nhưng Phượng Mâu không chịu tha thứ cho hắn, hắn cũng chỉ biết lặng lẽ đứng một bên, nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm tháo vát nhặt xương gai ra, sau đó bôi cao cầm máu cho Phượng Mâu.

Bóng đêm ngày càng dày đặc, không lâu nữa sẽ đến giờ Tý, tất cả đều nhờ vào chân hoả của Dược Lão Tiên soi sáng. Sức ép từ trên trời càng lúc càng nặng, khiến cho người ta cảm thấy khó thở.

Bọn họ đều biết, nếu không có cách nào phá huỷ Tháp Nghịch Thiên, thì bọn họ sẽ phải rút lui.

Đúng giờ Tý ngày mai, Thiên Phạt sẽ giáng xuống. Đến lúc đó, bốn phương xung quanh sẽ không còn một mảnh đất lành lặn. Cho dù là thần hay là người, nếu còn ở lại đây sẽ bị kéo xuống vực sâu mãi mãi không thể ra ngoài.

Đúng lúc này, Cao Thương và Bạch Bách Sơn, còn có Vương Toại Chi và Khâu Hỉ Nhi ở lại khách điếm cùng nhau chạy tới.

Bạch Bách Sơn nói rằng bọn họ đến quan nha và thôn trang lân cận báo tin, nhưng quan sai đều nhìn họ chằm chằm như những kẻ điên.

Cho dù bọn họ có nói gẫy lưỡi cũng không ai chịu tin. Thậm chí đến một thôn, dân làng hung hãn còn dùng cuốc xẻng đánh đuổi bọn họ.

"Giờ chỉ còn đợi xem thư của muội có kịp đến tay Tô Vực hay không, nhưng hoàng đế ở xa như vậy, cho dù Tô Vực tin chuyện này thì e rằng cũng không thể kịp sơ tán bách tính..." Đôi giày của Bạch Bách Sơn đã rách nát, hắn vừa cởi giày vừa nói.

Khi Khâu Hỉ Nhin nhìn thấy Đồ Cửu Diên, nàng vẫn bị doạ sợ khẽ kêu lên một tiếng.

Cũng không có gì lạ, ban nãy ở trong khách điếm, nàng đã bị Đồ Cửu Diên giả doạ sợ, nên lúc này gặp lại đương nhiên sẽ nghi ngờ, không biết là thật hay giả.

Lúc này, từ tiểu trấn phía xa loáng thoáng có tiếng mõ vang lên, bây giờ đã đến giờ Tý.

Vì vậy, Cao Thương đi ra nói: "Sư muội đừng sợ, ta giúp muội phân biệt thật giả."

Nói rồi hắn cầm bó đuốc đi tới bên cạnh Đồ Cửu Diên.

Vị nữ trưởng lão của Xích Môn này mặc dù đã không còn sức lực, nhưng khí khái vẫn không đổi, ánh mắt thờ ơ nhìn Cao Thương.

Biểu hiện của nàng cực kỳ giống phiên bản giả do con yêu xà đã chết biến ra, nhưng bóng của nàng lại hiện lên rất rõ.

Rõ ràng vị Đồ Cửu Diên từ cõi chết trở về này là thật.

Sau khi xem xét, Cao Thương nói với Khâu Hỉ Nhi: "Sư muội, đừng sợ, Đồ Cửu Diên này vẫn có bóng!"

Đã đến giờ Tý, Cao Thương hăng hái cầm bó đuốc soi tất cả những người khác.

Vốn dĩ quá nhàm chán nên muốn tìm một chút vui vẻ, không ngờ khi hắn soi đến một người, nụ cười trên gương mặt hắn chợt tắt.

Dưới chân người kia... trống rỗng, không hề có bóng!

Cao Thương tay cầm bó đuốc, chậm rãi nâng chiếc cổ cứng đờ, ngẩng đầu nhìn người kia mà toát mồ hôi lạnh...

Nụ cười trên gương mặt người đó vẫn ngọt ngào như trước kia: "Đại sư huynh, huynh sao vậy? Cứ như gặp ma vậy?"

Tiết Nhiễm Nhiễm mở to đôi mắt vô tội, mỉm cười nói chuyện với Cao Thương.

Mồ hôi lạnh chảy xuồng tận cằm, ánh mắt Cao Thương lại một lần nữa nhìn xuống dưới chân Tiết Nhiễm Nhiễm - dưới chân nàng vẫn trống không, không có lấy nửa cái bóng!

"Aaa... Nàng... nàng không phải Tiết Nhiễm Nhiễm!" Cùng với tiếng hét của Cao Thương, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán lên người Tiết Nhiễm Nhiễm.

Chính Tiết Nhiễm Nhiễm cũng cúi đầu nhìn, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc nói: "Kỳ lạ... Bóng của muội biến đâu mất rồi?"

Đúng lúc này từ trong bụi cây lại truyền đến một giọng nói trong trẻo: "Sư phụ! Mọi người cẩn thận! Có xà yêu giả làm con!"

Cùng với tiếng nói, một Tiết Nhiễm Nhiễm khác từ trong bụi cây thở dốc chạy ra.

Cao Thương hét lên: "Ngươi không được tới đây!" Nói rồi hắn giơ cao bó đuốc, soi xuống chân Nhiễm Nhiễm - bóng của nàng xuất hiện rõ mồn một.

Xem ra Tiết Nhiễm Nhiễm này mới là thật. Ban nãy trận cuồng phong ma quái của Thuẫn Thiên cuốn mọi người bay xuống, mọi thứ đều hỗn loạn.

Có lẽ kẻ giả mạo kia đã nhân lúc hỗn loạn này mà trà trộn vào bọn họ.

May mà Cao Thương đột nhiên nổi hứng cầm bó đuốc đi soi từng người, nếu không thì không biết kẻ giả mạo này còn gây ra chuyện gì nữa!

Kẻ giả mạo kia dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, vội nói: "Chuyện này là sao? Muội mới là Tiết Nhiễm Nhiễm mà! Muội... bóng của muội đâu mất rồi? Sư phụ, người phải tin con, con mới là thật!"

Nói rồi nàng xông về phía Tô Dịch Thuỷ.

Nhưng Tô Dịch Thuỷ đã kịp thời rút kiếm ngăn nàng lại, kiếm kề trên cổ nàng: "Đừng cử động!"

Tiết Nhiễm Nhiễm có bóng thì nhìn kẻ giả mạo nàng với ánh mắt chán ghét, sau đó hét lên: "Sư phụ, đây chính là người giả biến hoá ra sau khi con bị châm độc bắn trúng! Mau giết nó đi, đừng để nó làm loạn!"

Kẻ giả mạo kia thì lại tức giận đến đỏ mặt: "Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi mới là kẻ giả mạo!"

Tô Dịch Thuỷ không muốn tiếp tục cuộc cãi vã, cổ tay vừa lật liền đâm thẳng về phía cổ của kẻ giả mạo mà chém.

Kẻ giả mạo kia đã sao chép hoàn toàn thân thủ của Tiết Nhiễm Nhiễm, bật lên tránh né một cách nhẹ nhàng mà không hề bị rơi vào thế hạ phong. Xem ra muốn giết nó không phải chuyện dễ.

Nhiễm Nhiễm thấy vậy liền rút thanh đoản côn ra, xông lên cùng Tô Dịch Thuỷ chiến đấu mới kẻ giả mạo.

Sau khi nàng gia nhập cuộc chiến, kẻ giả mạo kia liền bị đánh bại, chưa được mấy hiệp, cây côn trong tay đã bị đánh bay. Tiết Nhiễm Nhiễm nhanh trí liền đẩy kẻ giả mạo về phía mũi kiếm của Tô Dịch Thuỷ.

Dưới ánh sáng lập loè của bó đuốc, mũi kiếm sáng chói của Tô Dịch Thuỷ đâm xuyên qua ngực của kẻ giả mạo, máu theo mũi kiếm chảy ra, một màu đỏ thẫm thấm ướt bộ áo màu trắng tuyết.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~ thật giả Mỹ Hầu Vương ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top