Chương 95: Tia sét chí mạng
Nhiễm Nhiễm hỏi: "Ngài đã trải qua bao khó khăn trắc trở mới có thể thành tiên, vì sao lại đoạ ma? Chẳng lẽ ngài không biết làm như vậy sẽ khó mà thoát được Thiên Phạt hay sao?"
Thuẫn Thiên dường như cũng chẳng bận tâm đến tiếng sấm rền vang trên bầu trời, chỉ phất tay một cái, tầng hộ thuẫn bao phủ khắp núi càng thêm kiên cố.
Hành động của ông ta chính là câu trả lời cho câu hỏi của Nhiễm Nhiễm – ông ta không hề quan tâm đến cơn thịnh nộ của trời ngoài kia, Thuẫn Thiên giờ đây, sau khi nhập ma đã có được sức mạnh vô thượng, vượt trên cả thần, vì thế ông ta làm việc chẳng hề kiêng nể gì cả, cũng sẽ không để ý đúng hay sai.
Ông ta dường như không hề có ác ý với hai người vừa xâm nhập, nhưng chính điều này lại khiến Nhiễm Nhiễm càng thêm khó hiểu. Rất nhiều chuyện đều do vị Thuẫn Thiên này đứng sau lưng thao túng, vậy thì mục đích của ông ta là gì?
"Xin hỏi tiền bối, người đã nhiều lần xuất hiện trước mặt tôi chỉ điểm, rốt cuộc là vì mục đích gì?" Nàng không tin hắn tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn làm việc tốt mà thôi, "Hơn nữa, ngài lại sai người đi bắt chúng tôi, là có ý gì đây?"
Thuẫn Thiên nhìn nàng, dường như cũng không muốn trả lời vấn đề này, ông ta chỉ nhìn chằm chằm Tô Dịch Thủy, trong ánh mắt dường như tràn ngập nỗi thất vọng.
Ông ta bình thản nói: "Nếu sớm biết như vậy, ta đã không kinh động đến các ngươi, bây giờ các ngươi vẫn chưa được... Về sau sẽ rõ. Nếu như các ngươi không muốn đi, thì cũng có thể ở lại đây, bọn họ sẽ không làm khó các ngươi. Nhưng hy vọng các ngươi đừng có vọng tưởng muốn phá hủy tháp cổ, bọn họ sẽ không để các ngươi đạt được mục đích đâu..."
Nói xong những lời không đầu không đuôi này, Thuẫn Thiên rời đi như một cơn gió, trong chốc lát đã biến mất không thấy tăm hơi.
Nhiễm Nhiễm cảm giác sự tử tế của Thuẫn Thiên đối với nàng và Tô Dịch Thủy có thể coi như một sự coi thường. Một người khi có được sức mạnh tuyệt đối, sẽ không cúi đầu nhìn mấy con kiến dưới chân đang làm gì.
Thuẫn Thiên đã từng là tiên, khi đứng trên những đám mây, thiên hạ chúng sinh mà ông ta từng quý trọng liệu có phải cũng dần trở thành những con giun, con dế hay không?
Tô Dịch Thủy bảo Nhiễm Nhiễm chờ hắn dưới núi Không Sơn, còn hắn muốn đi Linh Tháp kia xem xét, nhưng Nhiễm Nhiễm lại lắc đầu không chịu, khăng khằng đòi đi cùng hắn.
Khi đứng dưới linh Tháp, tất cả giáo chúng của Phạn Thiên Giáo quả nhiên không ngăn cản bọn họ, mặc kệ cho bọn họ đi thẳng tới tòa tháp bằng xương đen.
Tô Dịch Thủy híp mắt nhìn toà tháp bằng xương đen, sau đó đột nhiên vận lực đẩy tháp, nhưng còn chưa chạm đến, cả người đã bị hất văng ra xa, đụng gãy một cây cổ thụ to lớn.
Tòa tháp cổ này còn chưa xây xong nhưng đã ẩn chứa ma tính, không cho phép người tới gần, ngay cả những người xây tòa tháp xương này cũng chỉ đem hài cốt đến gần tòa tháp, sau đó tòa tháp xương sẽ tự động hấp thụ chúng để dần dần tự xây thành hình.
Đột nhiên, chiếc mũi nhỏ của Nhiễm Nhiễm bắt đầu động đậy, dường như nó đã ngửi thấy mùi hương nào đó không hề tầm thường.
Tô Dịch Thủy biết khứu giác của tên tham ăn này khác hẳn người thường, đang định hỏi xem nàng ngửi thấy mùi gì thì Nhiễm Nhiễm mở miệng hỏi: "Làm sao bây giờ?"
Sắc mặt Tô Dịch Thủy nghiêm túc: "Đi, trước tiên đi ra ngoài để thông báo về tình hình nơi này cho mọi người đã."
Một người từng là tiên, giờ lại thành ma, chuyện khó giải quyết này cần phải nói cho mấy vị tiên bay trên không ngoài kia biết mới được, đến lúc đó, xem họ có biện pháp gì hay không, hoặc là có thể đưa viện binh đến.
Khi sấm sét trên trời tạm ngưng, Tô Dịch Thủy lại tìm cách đưa Nhiễm Nhiễm và Bạch Hổ đi ra khỏi hộ thuẫn.
Chỉ có điều lúc đi ra, Thiên Kiếp trên đầu còn mãnh liệt hơn so với lúc đi vào, những tia sét lóe lên ánh sáng màu tím liên tục nổ ầm ầm trên đầu với tần suất ngày càng dày.
Ngay vào khoảnh khắc mà họ bước ra, sấm sét có lẽ đã tạm ngừng một lúc, bọn họ có thể lách người đi, nhưng ngay sau đó, những trận sét tiếp theo lại liên tiếp giáng xuống.
Vậy là hai người một hổ chỉ có thể nhanh chóng né tránh, hy vọng mau chóng ra khỏi đây.
Nhưng đúng lúc hai người họ sắp ra khỏi trận sấm sét này, một tia sét đột nhiên lóe lên, giáng thẳng về phía Tiết Nhiễm Nhiễm.
Thấy Tiết Nhiễm Nhiễm không kịp tránh né, Tô Dịch Thủy không cần nghĩ ngợi liền thay đổi phương hướng, lập tức đẩy Tiết Nhiễm Nhiễm ra ngoài trận sét.
Mà tia sét tím kia vừa vặn đánh trúng ngay Tô Dịch Thủy.
Sau khi Nhiễm Nhiễm bị đẩy ra ngoài trận sét, quay người lại nhìn thấy cảnh Tô Dịch Thủy bị sét đánh, không khỏi hét lên một tiếng, định quay người nhảy vào trong trận sét. Nhưng Bạch Hổ vừa nhảy ra phía sau lưng nàng dường như biết trận sét kia rất nguy hiểm nên đã dùng thân mình chắn ngang trước mặt, ngăn cản Nhiễm Nhiễm đi vào.
Nhiễm Nhiễm liếc thấy ánh mắt trong sáng của Bạch Hổ, bỗng nhiên hiểu ra, chính vào lúc Tô Dịch Thủy bị sét đánh, nguyên thần của hắn đã nhập vào trên thân của Bạch Hổ.
Vì vậy bây giờ người đang ngăn không cho nàng quay trở vào trong trận, chính là bản thân Tô Dịch Thủy. Nhưng nhục thân của Tô Dịch Thủy vẫn còn ở trong trận sét, nếu không mau chóng kéo ra thì cả quãng đời còn lại của Tô Dịch Thủy chỉ có thể làm một con hổ.
Nhiễm Nhiễm không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ nhớ đến cách trước đó Tô Dịch Thủy dùng ngân châm để dẫn sấm sét, liền rút ra một vật từ trong ngực, sau đó ném về phía tia sét đang giáng xuống.
Thứ nàng ném ra chính là chiếc hộp mà nàng lấy về từ Đảo Rồng. Đây là vật Mộc Thanh Ca để lại trên đảo, nhưng vẫn không có cách nào để mở nó ra.
Vật kia được làm bằng kim loại, quả nhiên là một thứ dẫn điện vô cùng lợi hại, tia sét trên không trung bỗng nhiên bị chiếc hộp kia hấp dẫn, tạm thời buông tha người nam nhân bị sét đánh trong kia.
Đúng lúc này, Bạch Hổ rất nhanh đã nhảy vào trong trận sét, cõng nhục thân trên lưng sau đó quay người chạy ra. Chiếc hộp sắt kia bị sét đánh trúng lại không hóa thành mây khói mà chỉ bị bắn ra ngoài, rơi xuống bên chân Tiết Nhiễm Nhiễm kêu răng rắc, nắp hộp đã bị văng ra.
Nhưng Nhiễm Nhiễm bấy giờ không thiết nhìn xem, chỉ cầm lấy giấu nó vào trong ngực, sau đó ôm lấy thân thể đầy vết thương do sét đánh trong trận của Tô Dịch Thủy, vội vã kiểm tra.
Đúng lúc này, mấy vị Dược Lão tiên cũng đuổi tới. Ban nãy họ ở phía xa cũng đã nhìn thấy thân thể của Tô Dịch Thủy bị Thiên Kiếp đánh trúng.
Tu sĩ bình thường nếu không đến thời khắc phi thăng thì sẽ không bao giờ dám tiếp nhận lôi kiếp. Thậm chí còn có loại sư phụ thất đức, dùng chính đệ tử của mình để dẫn lôi nhằm giúp mình độ kiếp.
Thân thể của Tô Dịch Thủy không phải trúng Thiên kiếp bình thường, mà là Vạn Kiếp Thiên Phạt, cho nên trúng một kích chí mạng này chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều.
Nhưng Tiết Nhiễm Nhiễm mặc kệ hết thảy, vội vàng nhét đan dược vào trong miệng Tô dịch Thủy, sau đó vận công để bảo vệ tâm mạch cho Tô dịch Thủy.
Dược Lão Tiên vốn đi theo con đường y tiên, gặp tình huống như vậy cũng vội vàng dùng tay vận công, bảo vệ tâm mạch cho Tô Dịch Thủy.
Nhưng sau đó, ông ta lại ồ lên một tiếng, kinh ngạc hỏi: "Thân thể này vẫn chưa bị hủy hoại, tại sao lại không có nguyên thần?"
Nhiễm Nhiễm cảm giác được cơ thể dưới bàn tay dường như đã dần dần khôi phục hô hấp, lúc này mới thở phào một tiếng, chỉ vào Bạch Hổ đứng bên cạnh nói: "Nguyên thần của hắn đang ở trong thân thể con hổ này."
Dược Lão Tiên trầm mặc không nói gì. Mặc dù hắn đã ra tay cứu chữa kịp thời, nhưng viên đan dược của nha đầu kia cũng có dược tính rất mạnh. Nếu theo lẽ thường, thân thể của Tô Dịch Thủy phải hóa thành than rồi mới đúng.
Tại sao hiện giờ hắn lại chỉ bị một chút tổn thương mà không gặp trở ngại gì khác?
Lại nhớ tới kẻ phàm nhân này khi xưa đã có thể dẫn hồn phách của Mộc Thanh Ca lên cây chuyển sinh, Dược Lão Tiên càng không thể nhìn thấu được người nam nhân đang trú trên thân con hổ này....
Bởi vì thân thể của Tô Dịch Thủy chịu một kích lôi đình nên nguyên thần trú trên thân hổ cần phải mau chóng trở lại cơ thể.
Nhưng ngay thời khắc nguyên thần trở về thân thể, cảm giác bị sét đánh cùng cảm giác đau đớn bỗng nhiên ập tới, nam nhân vốn đang hôn mê bỗng hét lên đau đớn.
Đôi mắt Nhiễm Nhiễm đẫm lệ, đau lòng nắm lấy bàn tay của hắn, dùng Cao Thanh Lương xoa lên vết thương hòng giúp hắn giảm bớt đau đớn.
Nguỵ Củ vòng quanh Tô Dịch Thuỷ mấy vòng, tựa như đang tính toán xem lúc này nếu giết chết Tô Dịch Thuỷ sẽ nắm chắc mấy phần, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến việc kết minh ra sao.
Tiết Nhiễm Nhiễm liếc nhìn hắn một cái, liền nhận ra con sói già Nguỵ Củ này đang có ý đồ gì. Cho nên nàng lập tức nói ra một tin sét đánh, nhằm phá tan âm mưu của Nguỵ Củ.
Nàng thuật lại đơn giản tình hình bên trong một lần. Khi nói đến việc Thuẫn Thiên vốn đã toạ hoá giờ lại nhập ma, hơn nữa còn là chủ nhân đứng sau Phạn Thiên Giáo, tất cả mọi người nghe thấy đều biến sắc, ngay cả mấy vị tiên nhân cũng nhìn nhau, trên gương mặt hờ hững của họ cuối cùng cũng có biểu tình.
Nguỵ Củ liếc mắt về phía mấy vị tiên nhân, giọng nói lạnh lùng: "Đã đứng vào hàng ngũ thần tiên mà lại tự sa ngã, muốn quấy nhiễu gây loạn cho tam giới? Không lẽ chư vị lại không hề phát giác?"
Dược Lão Tiên sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên nói: "Ta nhớ lúc trước khi Thuẫn Thiên toạ hoá, Tứ Toạ Nhật Quỹ của Tứ Trị Công Tào đột nhiên biến mất, chẳng lẽ... đã bị Thuẫn Thiên lấy đi?"
Tứ Trị Công Tào là bốn vị thần linh chưởng quản thời gian, bọn có bốn chiếc đồng hồ mặt trời có khả năng điều chỉnh bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Trước kia, khi không thấy Tứ Toạ Nhật Quỹ, Tứ Trụ Công Tào quả thực đã có một khoảng thời gian lúng túng, cuối cùng phải dùng đến Chúc Long Chi Nhãn cũng có khả năng điều chỉnh thời gian để thay thế mới miễn cưỡng đối phó được.
Nếu thật sự như vậy thì khi Thuẫn Thiên toạ hoá đã có âm mưu từ trước, bây giờ hắn cũng xây dựng nên bốn toà xương tháp, tương ứng với Tứ Toạ Nhật Quỹ, như vậy thì quả thật là có khả năng nghịch chuyển thời gian!
Khi Dược Lão Tiên nhắc lại chuyện này, những vị tiên nhân khác cũng giật mình.
Trong đó có hai người nhìn sau, sau đó lập tức quay về thiên giới, bẩm báo lại tình hình nơi đây cho thượng thần.
Mấy người họ chỉ là những vị tiên nhân cấp thấp, gặp chuyện đại sự như vậy cũng không thể tự quyết định.
Còn Dược Lão Tiên và một vị tiên nhân tóc trắng lúc trước đã giáo huấn Nguỵ Củ thì ở lại giám sát tình hình trên Không Sơn.
Theo như Dược Lão tiên nói, thì các đỉnh núi khác cũng có lôi trận cuồn cuộn, dường như vị Thuẫn Thiên này có khả năng phân tán năng lực nên trên bốn đỉnh núi đều có hộ thuẫn để ngăn cản Vạn Kiếp Thiên Khiển.
Lúc này Tô Dịch Thuỷ có vẻ đã hồi phục ít nhiều, sau một thời gian trầm mặc không nói, đột nhiên đứng dậy hỏi: "Ngoài Vạn Kiếp Thiên Khiển, còn có biện pháp nào khác để phá huỷ toà xương tháp này không?"
Dược Lão Tiên thở dài nói: "Toà Tháp Nghịch Thiên này, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy thì làm sao biết biện pháp phá huỷ? Bây giờ chỉ có thể chờ thượng thần trả lời xem có cách nào để đối phó hay không."
Hiện giờ cũng chỉ có cách này, cho nên bọn họ ở lại dưới chân núi Không Sơn, kiên nhẫn chờ đợi.
Tiên cách của Dược Lão tiên cũng không tệ, trong lúc chờ đợi nhàn rỗi, ông ta đã thanh trừ bùn đen bốn phía khắp Không Sơn, giúp các vị bách tính trọng thương kia chữa bệnh, chỉ phất tay một cái vết thương đã lành, khiến cho dân chúng cuống quýt dập đầu, còn muốn xây miếu thờ phụng ông ta.
Nhưng thần tiên chân chính cũng không ham muốn hương hoả nhân gian, liền phất tay xoá hết ký ức của những bách tính kia, để bọn họ trở về nhà.
Theo như Dược Lão Tiên nói, sau khi trở thành thần tiên, nếu vẫn còn được quá nhiều người trong nhân gian nhớ đến thì sẽ hao tổn tu vi của thần tiên. Dù sao thì người phàm chấp niệm quá cao, nên vẫn phải đáp lại họ, nếu sở cầu quá nhiều thì cả ngày sẽ bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi.
Đa số người thăng tiên, ngoài việc theo đuổi việc trường sinh, điều họ mong muốn hơn hết chính là nội tâm được thanh tịnh, nếu như thần tiên là quan huyện lão gia, cả ngày bận rộn giải quyết mấy việc lông gà vỏ tỏi của dân chúng thì chẳng phải là rước thêm phiền não?
Cho nên rất nhiều người sau khi phi thăng còn bỏ cả tên họ để đạt đến cảnh giới không còn chút chấp niệm nào nữa.
Tiết Nhiễm Nhiễm nghe thấy vô cùng ngạc nhiên. Quả nhiên đây mới là những vị thần tiên chân chính, khác xa với những vị thần linh cứu khổ cứu nạn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều, chẳng giống chút nào. Lại nghĩ tới các vị thần luôn được người phàm tháp hương cúng bái có lẽ đang cắn răng tiếp nhật hương hoả nhưng lại ngồi trong động mà chửi mắng!
Sau khi Tô Dịch Thuỷ được bôi thuốc, mặc dù đau đớn giảm bớt, nhưng vết thương rất lâu lành. Phương pháp khôi phục cấp tốc của người tu chân dường như không có tác dụng đối với Vạn Kiếp Thiên Khiển.
Mặc trời còn chưa xuống núi, trời đã đổ mưa lớn. Tiết Nhiễm Nhiễm sợ nước mưa nhiễm vào vết thương của Tô Dịch Thuỷ nên lựa một gốc cây nhỏ trên sườn núi, dùng linh lực của mình lập linh thuẫn ngăn mưa, sau đó đưa Tô dịch Thuỷ đang mê man chuyển đến dưới cây.
Sau đó, Tiết Nhiễm Nhiễm yên lặng ngồi bên cạnh hắn, ngẩn ngơ nhìn toà xương tháp ẩn hiện trong mây mù trên đỉnh Không Sơn phía đối diện.
Không biết qua bao lâu, Tô Dịch Thuỷ cũng tỉnh lại, chậm chạp mở mắt, trong tiếng mưa rơi, hắn nhìn cô nương bên cạnh đang yên lặng tĩnh toạ. Hắn ngồi dậy, thuận tay đem áo khoác trên người mình choàng lên cho nàng, khẽ nói: "Đang nghĩ gì vậy?"
Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn hắn, đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, cẩn thận tránh đi chỗ vết thương, sau đó khẽ nói: "Ta đang nghĩ, nếu Thuẫn Thiên thật sự nghịch chuyển thời gian, thay đổi thế sự, thì ngưoi và ta có phải sẽ không thể gặp nhau nữa hay không?"
Việc nghịch chuyển thiên mệnh này, một khi xảy ra sẽ giống như rút dây động dừng, kéo theo một loạt thay đổi, đến lúc đó, thế sự sẽ có sự thay đổi lớn lao, nàng và hắn chỉ như hai hạt bụi trong cuộc thay đổi này, có lẽ nếu bỏ lỡ sẽ vĩnh viễn không gặp nhau như hai người xa lạ...
Nghĩ vậy, trong lòng Nhiễm Nhễm khó tránh khỏi phiền muộn.
Tô Dịch Thuỷ có vẻ cũng không thích giả thuyết của nàng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, sau đó nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, ông ta sẽ không đạt được mong muốn đâu.."
Nghe giọng nói kiên định của Tô Dịch Thuỷ, lo lắng trong lòng Tiết Nhiễm Nhiễm bỗng tan biến. Nàng phấn chấn tinh thần nói: "Ta cũng sẽ không để ông ta đạt được mục đích. Ông ta không biết là năm xưa ta thu nhận đám đồ đệ các ngươi chẳng dễ dàng gì, cho nên ai cũng đừng nghĩ bắt ta làm lại lần nữa."
Nghe được lời này, Tô Dịch Thuỷ nhướn mày, trong đầu lại hiện lên hình ảnh tiểu yêu nữ ngang bướng năm xưa dùng mọi loại quỷ kế để thu hắn làm đồ đệ.
Hắn không nhịn được, trầm giọng hỏi: "Chỉ là không nỡ bỏ đồ đệ?"
Tiết Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn hắn, hơi phân vân: "Đương nhiên là thiếu một hai đồ đệ cũng không sao, nhưng còn ngươi... không gặp ta thì có lẽ sẽ tốt hơn... A!"
Nàng còn chưa nói xong, đã bị Tô Dịch Thuỷ kéo vào trong lòng: "Tính xấu khó chừa! Trêu chọc ta mà dám nói ra những lời lẽ ngu ngốc như vậy. Ngươi thử hỏi ngược lại lại xem, có tên đồ đệ nào ngươi muốn nghịch chuyển thời gian để từ bỏ hả?"
Nhiễm Nhiễm nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, không nhịn cười được, liền dỗ dành hắn như một đứa trẻ: "Được rồi, ai cũng không cần, chỉ thu một tiểu đồ đệ Thuỷ Nhi của ta... Ai da... A..."
Tô Dịch Thuỷ hiển nhiên là không muốn nghe những lời nói nhảm vô thưởng vô phạt, nên dứt khoát dùng miệng để chặn lời nàng... Trong lúc hôn nàng, thi thoảng hắn còn nỉ non: "Còn dám nói ra những lời như vậy, chớ trách ta phạt ngươi chép môn quy..."
Tiết Nhiễm Nhiễm vốn đang nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nồng cháy của hắn, nghe hắn nói vậy, đột nhiên mở mắt, không dám tin mà nhìn Tô Dịch Thuỷ, chậm rãi nói: "Ngươi... nhớ lại rồi?"
Phạt chép môn quy chính là việc Tô Dịch Thuỷ thích làm nhất trước khi mất trí nhớ. Trước kia nàng bị hắn phạt chép môn quy đến nỗi sưng cả cổ tay...
Khi nàng ngẩng đầu nhìn kỹ nam nhân trước mặt, gương Tô Dịch Thuỷ chẳng hề có gì thay đổi, chỉ có vẻ u uất, hận đời trên đôi lông mày đã biến mất, thay vào đó là sự trầm ổn được tôi luyện qua nhiều năm tháng...
Sau khi bị sét đánh, ... sư phụ của nàng rốt cuộc đã trở về rồi! Tô Dịch Thuỷ vòng tay ôm Nhiễm Nhiễm, hắn không màng đến đau đớn của vết thương, chỉ muốn ôm thật chặt nàng vào trong lòng.
Ngay thời khắc bị sét đánh, hiệu lực của Bùa Tẩy Hồn đã biến mất, những hồi ức liên quan đến Mộc Thanh Ca và Tiết Nhiễm Nhiễm như dòng nước chảy xuôi nhanh chóng tràn vào trong đầu.
Không ai biết được cảm nhận lúc đó của Tô Dịch Thuỷ, hắn nhớ lại mọi chuyện mà sợ hãi.
Hắn sợ chính mình suýt chút nữa đã giết Nhiễm Nhiễm, hắn sợ Nhiễm Nhiễm vì vậy mà xa lánh mình, hắn sợ những gì hắn gìn giữ trong hai mươi năm lại chỉ đổi lấy một phen tạo hoá trêu ngươi...
Cũng may là Tiết Nhiễm Nhiễm không hề từ bỏ hắn, nếu không, giờ đây hắn nhất định sẽ tự bóp cổ chính mình, bóp chết cái tên sau khi mất trí nhớ trở nên bảo thủ, cố chấp là hắn...
Bấy giờ trời mưa rất to, dưới sự che chở của linh thuẫn, hai người sớm chiều ở chung nhưng lại cảm giác như xa cách lâu ngày gặp lại, họ có rất nhiều điều muốn nói...
Nguỵ Củ nằm trên một tảng đá lớn, xuyên qua màn mưa dày đặc, có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng hai người dưới tán cây xa xa dưới sườn đồi.
Mặc dù mưa rơi vào linh thuẫn văng tung toé, không thể nhìn rõ bên trong, cũng không nghe thấy những gì họ nói.
Nhưng Nguỵ Củ không phải là trẻ con, đương nhiên có thể tưởng tượng ra được những việc mà một đôi nam nữ có thể làm.
Trong tưởng tượng của hắn, nhưng trò vặn vẹo, méo mó của Tây Sơn thật khiến Nguỵ Tôn thượng buồn nôn.
Hắn không kìm chế được nói với các đệ tử Tây Sơn khác: "Bây giờ là lúc nào rồi, tông chủ của các ngươi bị sét đánh mà vẫn còn tâm trạng trêu hoa ghẹo nguyệt? Mong chờ loại người này có thể đảo ngược tình thế bất lợi hiện giờ ư? Ta thấy chúng ta cứ ngồi đợi chết luôn đi."
Cao Thương và Bạch Bách Sơn đều không muốn để ý tên ma đầu này, nhưng nghĩ tới một khi Thuẫn Thiên thành công, thế sự trong thiên hạ xáo trộn cũng vô cùng lo lắng, buồn bã.
Đặc biệt là Cao Thương, hắn tuyệt đối không ngờ thế sự lại thay đổi. Cho dù là sư phụ, hay là sư đệ, sư muội, hắn đều không muốn rời xa ai cả, càng không muốn bỏ lỡ mất Khâu Hỉ Nhi mà hắn yêu thương.
Tòa tháp cao đằng xa dường như đã sắp xây xong, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện chấn động gì.
Nhưng lúc này, Dược Lão Tiên và vị tiên nhân tóc trắng đang ngồi xếp bằng dưỡng thần đột nhiên mở mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, bờ môi rung rung.
Ngụy Củ biết, bọn họ có lẽ đang truyền âm nhập mật với ai đó, có điều họ là tiên nhân, nên kỹ nghệ truyền âm nhập mật càng trở nên xuất thần nhập hóa, cho dù cách xa cả ngàn dặm cũng có thể truyền được.
Vị tiên nhân tóc trắng còn bình thường, nhưng dường như Dược Lão Tiên đang tranh cãi với ai đó. Nhưng đến cuối cùng, có vẻ như ông ta đã bị thuyết phục, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nói với Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm vừa đi tới: "Ta phải đi rồi, các người cũng mau rời khỏi đây..., dùng tất cả linh lực, đi càng xa càng tốt!"
Tô Dịch Thủy thấy vẻ nghiêm túc của Dược Lão Tiên liền nheo mắt nói: "Xin tiên nhân cứ nói cho rõ, thượng tiên trên tiên giới đã quyết định xử trí Tháp Nghịch Thiên như thế nào?"
Dược Lão Tiên nhìn Tô Dịch Thủy, vốn dĩ ông ta cũng không muốn tiết lộ thiên cơ, nhưng không biết tại sao, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "...Tháp Nghịch Thiên tuyệt đối không được hoàn thành, nếu không tam giới sẽ đại loạn, nếu Vạn Kiếp Thiên Khiển không thể phá hủy nó, vậy thì chỉ còn cách kích hoạt địa mạch để sang bằng cả bốn ngọn núi..."
Ngụy Củ nghe xong, trợn tròn mắt nhìn: "Các người điên rồi! Các người làm như vậy còn giống ma đạo hơn ta! Một khi đã kích hoạt địa mạch, mặt đất khắp nơi đều sẽ rung chuyển! Đến lúc đó, đừng nói là bốn ngọn núi, ngay cả ngàn dặm trang viên xung quanhh núi đều sẽ bị phá hủy không còn lại gì! Đến lúc đó quang cảnh hoang tàn, sinh linh đồ thán... Ta thấy tiên nhân các người làm việc cũng chẳng thông minh hơn Thuẫn Thiên chút nào cả!"
Đối mặt với những lời chỉ trích của Ngụy Củ, Dược Lão tiên cũng ngậm ngùi thở dài: "Ngươi nói không sai, nhưng nếu có biện pháp, thiên giới cũng sẽ không quyết định làm như vậy. Mấy tòa tháp kia đã sắp xây xong rồi, tam giới đại loạn sẽ gây tổn thất nghiêm trọng hơn nhiều so với việc san bằng bốn ngọn núi. Nếu so sách cả hai, thì chỉ có chấp nhận hy sinh mới có thể ngăn cản sự điên cuồng của Thuẫn Thiên."
Còn có một điều mà Dược Lão tiên chưa nói, đó chính là ông ta chỉ là một hạ tiên thấp cổ bé họng, các vị thượng tiên vừa rồi chỉ mới báo để ông ta mau chóng rút lui, chứ không phải thương lượng, chỉ một mình ông ta cũng khó có thể thay đổi quyết định của chúng tiên.
"Điều ta có thể trợ giúp các người, cũng chỉ có vậy. Buổi trưa ngày mai, khi âm dương giao thoa, cũng là lúc Linh Tháp hoàn thành, đến lúc đó, địa mạch tứ phương sẽ chấn động, toàn bộ mặt đất sẽ bị phá hủy... Các người tự tìm nơi an toàn để lánh nạn đi thôi..."
Nói rồi, Dược Lão Tiên quay người muốn rời đi.
Nhưng đúng lúc này, từ phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng: "Khi đó ngươi một lòng thành tiên, chỉ để làm chó săn, đi truyền lời cho đám tiên nhân kia sao? Vị tu sĩ cao cả, tận tâm cứu độ chúng sinh bây giờ sao lại thành một kẻ cam chịu như vậy?"
Cơ thể Dược Lão Tiên bỗng run lên, chậm rãi quay đầu nhìn nữ tử lạnh lùng đã đứng phía sau tự bao giờ.
Nàng có sừng hồng, tóc vàng, toát ra vẻ khí khái hào hùng, chỉ tiếc là vết sẹo trên mặt quá nổi bật, khiến cho người ta không còn để ý tới đôi mắt phượng linh động kia của nàng...
"Phượng Mâu!" Dược Lão Tiên nhận ra nữ tử trước mắt chính là người mà hắn yêu trước khi phi thăng – Vị thần trấn giữ Đảo Rồng Kim Long Thần Quân – hắn nghẹn ngào gọi.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~ Tây sơn hiệu trưởng biểu thị, tri liệu bằng điện rất có hiệu quả, sớm biết, để sét đánh sớm chút nữa thì tốt ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top