Chương 91: Một chính một tà
Nhiễm Nhiễm đã từng đọc những ghi chép liên quan đến quái vật Mãng Xà chín đầu này trong Phạn Thiên Giáo Chí.
Con quái mãng này có khả năng hoá thân thành con người, người giả này có thể đánh tráo, thay thế người thật. Nhưng người giả này vẫn có khuyết điểm, bởi vì chúng là do âm khí ngưng tụ mà thành, cho nên mỗi khi đến giờ Tý, hoặc trong thời gian ngắn khi âm dương giao thoa vào mỗi buổi trưa, người giả kia sẽ không có bóng.
Cho nên, đợi đến trưa, Nhiễm Nhiễm liền đưa Ôn Thuần Huệ đứng dưới ánh nắng mặt trời, khi bóng của Ôn Thuần Huệ hiện rõ trên mặt đất, trong lòng mọi người mới an tâm.
Sau khi Ôn Thuần Huệ nghe Nhiễm Nhiễm giải thích, chỉ vui mừng thở dài: "Có cách để nhận biết thì thật là tốt. Ta thật sự lo lắng những kẻ mạo danh chưởng môn của các đại môn phái sẽ gây náo loạn tu chân giới."
Mặc dù bà ta không bị trúng độc của Mãng Xà, nhưng mấy người đệ tử đi cùng bà đều bị đánh tráo, khi đám người giả mạo kia trở về nhất định sẽ làm loạn Không Sơn Phái.
Khi Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thuỷ phát hiện ra xương đầu của Ma Vương bị trộm mất thì còn đang mải chạy thoát thân khỏi núi Xích Diễm nên cũng không nói nhiều.
Sau khi trở về, Tây Sơn đã thông báo cho các đại môn phái về việc xương đầu của Ma Vương đã bị trộm mất, việc Phạn Thiên Giáo muốn phục hưng cũng như việc ma vật hoành hoành khắp nơi có liên quan đến Phạn Thiên Giáo.
Nhưng lúc ấy, ba đại môn phái vẫn cảm thấy chuyện này rất vô lý, cho rằng Tây Sơn đang dọa dẫm, gây hoang mang.
Nhưng giờ đây khi nghĩ lại, từng lời Tây Sơn nói đều ứng nghiệm. Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm thuộc số ít những người tỉnh táo trong tu chân giới, đáng tiếc là lúc đó không ai chịu tin họ.
Ôn Thuần Huệ lúc này vô cùng hối hận, nghĩ lại mọi chuyện mà không khỏi rùng mình.
Phạn Thiên Giáo đã diệt môn so với Xích môn còn đáng sợ hơn nhiều, hoàn toàn không gây ra một động tĩnh gì. Điều khiến người ta không rét mà run chính là không biết mục đích cuối cùng của hành động lần này là gì?
Bấy giờ, không biết tại sao ba đại môn phái lại cùng nhau đóng cửa, không cho phép người tự ý ra vào, nhưng lại có rất nhiều xe ngựa vận chuyển đá đen lên núi.
Nhưng trên xe ngựa chính xác là chở cái gì thì nhất thời vẫn không biết được.
Cùng lúc này, Ngụy Củ cũng đơn độc tới Tây Sơn.
Vị Ma tôn từng uy phong lừng lẫy một thời cũng không ngờ được có ngày chính mình lại phải chạy tới Tây Sơn để xin tên họ Tô giúp đỡ. Cho nên khi đến dưới chân Tây Sơn, hắn lại không đi thẳng lên núi mà ở dưới chân núi lượn vài vòng.
Cuối cùng, hắn nhân dịp Vũ Đồng xuất giá, liền trà trộn vào trong nhóm người đi đưa dâu.
Hôm đó Vũ Đồng thành thân, họ hàng nhà trai ở trong thôn rất đông, mọi người vui vẻ hòa thuận. Ngụy Củ giấu kín khí tức của mình, còn cố ý mặc một thân nữ trang, hắn vốn dĩ có dáng vẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, nên ngoại trừ vóc dáng hơi cao một chút thì trông thật đúng là một cô nương xinh đẹp.
Sau đó hắn nhân lúc người ta không để ý, chậm rãi tớ gần Nhiễm Nhiễm đang đứng dưới hiên kiểm kê đồ cưới, cùng dao găm chĩa vào eo nhỏ của Nhiễm Nhiễm.
"Tiểu nha đầu, chớ có lộn xộn, mặc dù cô có năng lực, nhưng dao của ta ở gần như vậy, giết chết cô cũng không mất bao sức lực đâu." Hắn cố ý nói nhỏ bên tai Nhiễm Nhiễm.
Mặc dù trong tình thế nguy cấp, Nhiễm Nhiễm bị người uy hiếp, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Củ hóa trang nữ nhân, Nhiễm Nhiễm vẫn không thể nén được, phì cười đến nỗi rung cả vai.
Bởi vì nhà mới chỉ cho nữ quyến đi vào, nên Ngụy Củ mới đánh bất tỉnh một người đi đưa của hồi môn, rồi thay quần áo trà trộn vào trong.
Chẳng qua hắn chỉ tết tạm bím tóc, cũng không tô son điểm phấn như những thôn phụ kia thôi mà nàng lại cười đến mức khoa trương như vậy?
Chưa cần đợi Ngụy Củ mở miệng mắng, cổ tay hắn đã bị một bàn tay thép siết chặt, cả người bị nhấc bổng lên ném xuống đất.
Hóa ra Tô Dịch Thủy không biết xuất hiện phía sau hắn từ bao giờ, liền vật hắn ngã nhào trên mặt đất, sau đó một chân dẫm lên người Ngụy Củ.
Không biết tại sao trông Ngụy Củ lại có vẻ như không thể vận dụng được chân khí, chỉ ra sức giẫy giụa, chửi rủa.
Tô Dịch Thủy cho dù không khôi phục ký ức, cũng cảm thấy tên Ngụy Củ này quá phiền phức, nhất là ban nãy hắn lại gần Nhiễm Nhiễm như vậy, há miệng thối không biết có làm bẩn lỗ tai Nhiễm Nhiễm hay không.
Nghĩ vậy Tô Dịch Thủy chẳng hề khách khí, cúi người đấm thùm thụp vào người hắn, dạy cho Ngụy Củ một bài học.
Đúng lúc này, một đôi thân nhân đi cùng bằng hữu tiến vào.
Mọi người vốn đang vui vẻ cười đùa, lại nhìn thấy thần y nổi danh Tô tiên trưởng đang đè lên người một "nữ nhân" đầu tóc rối bù, lập tức tất cả đều trợn tròn mắt không nói nên lời.
Nhiễm Nhiễm vội vàng ngăn lại hai người nam nhân đang xông lên, cười toe toét nói: "Náo động phòng (*), náo động phòng mà thôi!"
(*) Náo động phòng: nghi lễ truyền thống của TQ, những khách nam là bạn chú rể sẽ vào phòng cưới của tân lang tân nương trêu đùa nhằm xua đuổi tà ma, yêu khí và giúp cô dâu sớm thích nghi với cuộc sống hôn nhân
Nói rồi, nàng quay lại dùng mắt ra hiệu cho Tô Dịch Thủy.
Hôm nay là ngày đại hỉ của Vũ Đồng, không được để xảy ra sai sót. Cho dù muốn dạy dỗ Ngụy Củ cũng phải đi chỗ khác.
Vì thế, đám người kia chỉ kịp nhìn thấy Tô tiên trưởng cõng nữ nhân tóc dài kia lên rồi thoắt một cái nhảy tường biến mất.
Nhiễm Nhiễm cười vui vẻ làm sôi động bầu không khí: "Nào, nào, nào, tân lang cũng muốn bế tân nương tử vào động phòng!"
Sau đó trong tiếng huyên náo của các đệ tử Tây Sơn, cuối cùng mọi chuyện cũng qua.
Còn về phần Ngụy Củ bị Tô Dịch Thủy vác đi kia, vừa hoãn được một lúc, lại bị quăng vào trong đầm lầy, lập tức chửi ầm lên, đồng thời xông lên chiến đấu với Tô Dịch Thủy.
Nhiễm Nhiễm đứng một bên cầm túi hạt bí, vừa ăn vừa xem. Rõ ràng là Tô Dịch Thủy đang chiếm thế thượng phong, chiêu nào chiêu đấy đánh thẳng vào da thịt, đánh cho Ngụy Củ hết đường chống đỡ.
Ngụy Củ vì trúng độc của Mãng Xà nên chân khí không ngừng suy yếu, nhưng hắn vẫn ra sức đánh lấy đánh để dột nhiên phát hiện ra con rùa Tô Dịch Thủy này lại chơi lại bài cũ, cố tình hấp thu chân khí chẳng còn bao nhiêu của hắn.
Hắn tức tối mở miệng mắng lớn: "Tô Dịch Thủy, mẹ kiếp, ngươi có còn là con người không? Hiện giờ đan điền của ông đây trống rỗng đến độ có thể nuôi cá được rồi, ngươi còn muốn hút chân khí của ta! Ngươi sao không đi mà làm thổ phỉ đi, đến mấy đại môn phái mà ăn cướp trắng trợn! Ngươi mà giết ta sẽ không có ai nói cho ngươi biết tình hình của các đại môn phái gần đây đâu!"
Câu cuối cùng rốt cuộc cũng có chút tác dụng, Tô Dịch Thủy đánh chán thì ngừng tay.
Hắn vốn định trở về kinh thành tìm Tô Vực hỗ trợ.
Dù sao hai người bây giờ đang có quan hệ hợp tác rất tốt, Ngụy Củ cũng sắp trở thành Quốc sư của Đại Tề.
Nhưng cái tên Tô Vực khốn kiếp kia, cần người thì giả lả, không cần thì trở mặt được ngay.
Nhất là khi hắn nghe nói Ngụy Củ bị trúng máu độc của Mãng Xà chín đầu có thể nhân bản người, thì ngay cả hoàng cung cũng không cho hắn đi vào. Giữa trưa, hắn chỉ phái một lão thái giám thay hoàng đế truyền lời, an ủi Ngụy Củ mấy câu.
Đại ý là, Hoàng đế nghe tin Xích Môn bất ngờ tao ngộ tai vạ như vậy, trong lòng cũng nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng cho Ngụy tôn thượng. Bệ hạ tin tưởng Ngụy tôn thượng có năng lực gặp dữ hóa lành, nếu cần ngân lượng, xin Ngụy Tôn thượng cứ mở lời, cho dù quốc khố có trống rỗng vì chiến sự thì bệ hạ cũng sẽ dốc sức dành chút bạc cho tôn thượng.
Lời nói nghe thì tử tế, nhưng Tô Vực ngoại trừ ngân phiếu ra thì sẽ không giúp đỡ vấn đề khác, có vẻ như hắn muốn ngồi xem Phạn Thiên Giáo nghiền nát ba đại môn phái và cả Xích Môn thành tro bụi.
Nhiễm Nhiễm rất hiểu bản tính ranh mãnh của vị hoàng đế Tiểu Vực này, một cuốn sách Phạn Thiên Giáo trước kia vẫn luôn ở trong tay Tô Vực, cho nên hắn cũng đã nhớ hết trong đầu. Vì thế hắn mới có thể để cho Ngụy Củ đứng trước cửa cung vào giữa trưa, nhìn bóng để phân biệt thật giả. Hắn đã nuôi rồng trong cung nhiều năm như vậy, tâm tư còn phức tạp hơn so với Ngụy Củ nhiều.
Tóm lại Hoàng đế bây giờ rất cẩn thận, không muốn nhảy vào trong vũng nước đục này, càng không muốn trở thành kẻ địch của Phạn Thiên Giáo.
Bởi vì kết giới dưới nền móng của Hoàng Cung đã khôi phục, nên Ngụy Củ cũng không tự tiện xông vào Hoàng cung để bóp chết tên vong ân phụ nghĩa Tô Vực kia được, hắn tức giận đến mức đứng ngay trước cửa cung giậm chân chửi mắng.
Sau đó, Ngụy Củ thử về Xích Diễm tìm Đồ Cửu Diên. Nhưng Xích Diễm và ba đại môn phái đều đồng loạt đóng cửa, còn không bắt gặp giáo chúng xuống núi.
Trong khi đó, đống đá được vận chuyển lên núi rất nhanh đã được xây thành tòa tháp, tọa lạc ngay trên đỉnh núi Xích Diễm, cao tít tận tầng mây. Điều làm cho Ngụy Củ kinh hãi hơn cả, chính là chân khí của mình bị mất đi.
Tên giả mạo kia không thể giết được hắn ngay tại chỗ, vì thế hắn đổi một phương pháp dài kỳ khác là nhân lúc hắn chìm vào giấc ngủ, sẽ vào trong giấc mơ của hắn để trộm linh lực của hắn.
Giờ đây mỗi lần nằm mơ, hắn đều nhìn thấy một người giống hệt mình đang bóp cổ hắn, không ngừng hấp thu năng lượng chính chủ của hắn.
Vì thế, mỗi lần ngủ dậy, hắn chẳng những không cảm thấy được nghỉ ngơi, mà trái lại còn cảm thấy mất hết sức lực.
Cả đoạn đường đến đây Ngụy Củ còn không dám ngủ, đôi mắt giống như hai trái anh đào chín mọng, đỏ đến mức sắp rỉ máu. Hắn rơi vào cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm đến Tây Sơn nhờ Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm hỗ trợ.
Nhưng nhờ hai kẻ thù truyền kiếp này hỗ trợ, Ngụy Củ cũng phải đánh bạc một phen, chỉ nói mình có cách dẫn bọn họ vào núi Xích Diễm, thăm dò tình hình của Linh Tháp.
Hắn đã thuyết phục được Tô Dịch Thủy, sau khi thành công đạt được hợp tác ngừng chiến, cuối cùng hắn cũng có thể tê dại ngã xuống bụi cỏ, lau vết máu trên khóe miệng, sau đó nhắm mắt lại nói: "Ta nghĩ mãi mà không hiểu, các đại môn phái đều gặp nạn, vì sao chỉ có Tây Sơn các người may mắn thoát nạn, không phải chịu kiếp nạn lần này?"
Nhiễm Nhiễm nghe thấy lời này, chậm rãi buông chỗ hạt dưa trong tay xuống. Lời này của Ngụy Củ thật ra cũng có ý tứ, Nhiễm Nhiễm thật sự cũng chưa nghĩ ra chuyện này.
Chẳng lẽ đối với người của Phạn Thiên Giáo, Tây Sơn chỉ là một quân cờ chẳng mấy quan trọng, cho nên đã bỏ qua?
Ngụy Củ lại lấy một hòn đá màu đen từ trong ngực ra, nói: "Đá mà chúng vận chuyển lên núi chính là đá này, ra khó khăn lắm mới trộm được một khối, các ngươi nhìn xem có phát hiện ra điều gì bất thường không?"
Tô Dịch Thủy thử nâng hòn đá lên, đặt trong tay cũng không có gì đặc biệt, giơ lên trước ánh mặt trời thì thấy bên trên viên đá màu đen dường như có những điểm sáng nhỏ.
Nhưng nghe Ngụy củ nói, đá vận chuyển lên núi đã được xây thành tháp, trên núi Xích Diễm trong một đêm liền xuất hiện một tòa tháp cao vượt trùng thiên, lập tức nhớ tới trong Phạn Thiên Giáo Chí có ghi chép tương tự, nghe nói khi Nữ Oa vá trời đã dùng đá ngũ sắc, trong đó có hắc thạch nhẹ tựa lông hồng, có thể thông được âm dương, nếu xây thành tháp cao, có thể đi lên tận trời, đi xuống tận hoàng tuyền.
Hiện giờ bọn chúng đã xây một tòa tháp cao trên núi Xích Diễm, không lẽ chính là Linh Tháp thông âm dương như trong miêu tả của giáo chí ư?
Bọn chúng muốn xây dựng những Linh Tháp này nhằm mục đích gì?
Đúng lúc này, bồ câu đưa thư của chưởng quầy ở cửa hàng của Vương Toại Chi, gần với ba đại môn phái, cũng gửi hồi âm, nói rằng bọn họ đã phái người đi tìm hiểu, ba đại môn phái đều đồng loạt đóng cửa, còn có rất nhiều cỗ xe ngựa vận chuyển đá tảng, sau đó trên đỉnh núi của các đại môn phái đều xây dựng tháp cao, cho dù không lên núi cũng có thể nhìn thấy được từ xa.
Mỗi môn phái tu chân khi chọn đạo trường đều không phải chọn theo ý thích, mà phải căn cứ theo ngũ hành của bản thân mà lựa chọn đạo trường của mình.
Vì thế, cho dù các đại môn phái bây giờ hưng hay suy thì đạo trường của bọn họ vẫn tràn đầy linh khí.
Còn những kẻ giả mạo kia giờ đây đã thay thế các vị chưởng môn, bắt đầu xây dựng rầm rộ ở các đạo tràng, xây dựng các Linh Tháp bằng hắc thạch. Bất kể những Linh Tháp này dùng cho mục đích gì, thì chắc chắn hiệu lực cũng sẽ tăng cường hơn rất nhiều.
Nhưng bây giờ Ngụy Củ không quan tâm được mấy chuyện này nữa, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon chẳng kiêng kỵ gì.
Cách thức cướp đoạt linh khí thông qua ác mộng này, đơn giản chính là nhân lúc họ mệt mỏi không chịu nổi, sau đó thông qua từ trường tương tự để hấp thu linh lực của họ. Nếu như người bị cướp đoạt được một linh lực khác cao cường hơn giúp làm nhiễu từ trường thì sẽ không bị cướp nữa.
Cho nên Ngụy Củ muốn yên ổn đi ngủ, chỉ có thể tìm người có linh lực tương tự như mình, thậm chí cao cường hơn để bảo vệ cho hắn.
Mà người như vậy, chỉ có Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy,
Ngụy Củ hy vọng Tiết Nhiễm Nhiễm có thể hộ pháp – có một nữ tử ngọt ngào, mềm mỏng bên người, cho dù có chết trong mơ thì cũng sẽ trở thành một con quỷ phong lưu.
Tiếc rằng ánh mắt lạnh lùng cùng bàn tay bẻ khớp răng rắc của Tô Dịch Thủy đã khiến hắn từ bỏ ý tưởng.
Mặc dù Ngụy Tôn thượng nghèo túng, nhưng rất chú trọng thể diện. Dù rất muốn được đi ngủ, nhưng cũng không chịu để mình chịu thiệt mà chịu cảnh màn trời chiếu đất, mà Tô Dịch Thủy cũng không yên tâm để cho tên mờ ám này ở một mình trên Tây Sơn.
Cuối cùng, giấc ngủ ngon nhất từ khi tu chân đến nay của hắn, là nằm ngủ ở trên giường của Tô Dịch Thủy, nghe mùi đàn hương nhàn nhạt trên người của kẻ thù truyền kiếp, Ngụy Củ ngủ được một giấc vô cùng thoải mái.
Nhưng hai đại nam nhân không đội trời chung ở cạnh nhau luôn sẽ có chuyện bất ổn.
Trong lòng Nhiễm Nhiễm biết Phạn Thiên Giáo bây giờ ý đồ còn chưa rõ, nên vẫn cần có Ngụy Củ hỗ trợ, cho nên nàng cũng sợ cái miệng thối của Ngụy Củ sẽ chọc giận Tô Dịch Thủy, Tô Dịch Thủy không nhịn được lại xiên chết hắn.
Vì vậy rạng sáng ngày hôm sau, vừa rời giường, nàng liền bưng chậu nước rửa mặt tới phòng của Tô Dịch Thủy.
Tô Dịch Thủy đang ngồi thiền trên giường, lông mày nhíu lại, nhắm mắt bất động. Ngụy Củ thì ngủ giơ bốn vó lên trời, trông như một đứa trẻ to xác.
Nhiễm Nhiễm lấy một cái ghế, ngồi ngay đối diện sư phụ, nàng cũng ngồi nhập định để giết thời gian, yên lặng chờ hai người tỉnh lại.
Lực lượng xâm nhập vào giấc mộng mà Ngụy Củ nói tới, lần này dường như đã lặng lẽ ẩn nấp, một đêm bình an trôi qua không thấy có sức mạnh kỳ quái nào quấy nhiễu.
Đến khi mặt trời lên cao, Ngụy củ cuối cùng cũng tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra, lướt qua Tô Dịch Thủy bên cạnh, nhìn thẳng về phía Tiết Nhiễm Nhiễm đang nhắm mắt tĩnh tọa ngay đối diện.
Vừa nhìn, bất giác lại thất thần, gương mặt của nàng ngày càng lộ ra vẻ phong tình của kiếp trước, dáng vẻ tự tin thoải mái kia, rất khó để nhìn thấy trên chân mày của các nữ tử, nếu nàng lại mặc một thân áo đỏ giống như kiếp trước...
Ngụy Củ còn đang híp mắt tưởng tượng, một bóng người cao lớn đã đứng dậy, chắn tầm nhìn của hắn.
Tô dịch Thủy cúi đầu, ra vẻ lo lắng hỏi: "Ngủ có ngon không?"
Hắn cúi quá gần, Ngụy củ buồn nôn đến nỗi lùi về sau, nhướn mày nói: "Làm phiền Tô huynh làm hộ pháp cho ta cả một đêm."
Tô Dịch Thủy lúc này mới chậm rãi đứng dậy, giọng nói bỗng nhiên lạnh lùng: "Vậy làm phiền các hạ đem ga giường và chăn gối dưới thân ném hết đi, ta thích sạch sẽ, không chịu được mùi bẩn thỉu."
Ngụy Củ cảm thấy Tô Dịch Thủy đúng là đồ thích tự chuốc phiền phức, chính mình trước khi đi ngủ đã ngâm mình, tắm rửa rất sạch sẽ!
Hắn sống an nhàn, sung sướng tại Xích Môn nhiều năm, từ trước đến nay nói một là một, hai là hai, cho dù là ở trước mặt Hoàng đế Tô Vực cũng chỉ nói nửa câu.
Nhưng bây giờ hắn đang ở nhờ ở Tây Sơn, muốn đi ngủ thì không thể không có Tô Dịch Thủy, cho nên dù có bị hắn khiêu khích như vậy, cũng chỉ có thể cắn răng cười, hung hăng giật chăn ga, sau đó sải bước ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi hắn ra ngoài, Nhiễm Nhiễm mới nhỏ giọng: "Thật ra ngươi có thể cho hắn nằm ngoài khách phòng... Chăn ga kia đều còn tốt, sao phải vất đi?"
Tô Dịch Thủy lườm nàng một cái, không nói gì.
Tên khốn Ngụy Củ này đi ngủ cũng rất nhiều yêu sách, nhất định phải giường mềm, thơm, không chịu đi phòng luyện công.
Mà khách phòng cách viện của đệ tử chỉ một bức tường, hắn không muốn tên vô sỉ kia ở quá gần phòng ngủ của Nhiễm Nhiễm, cho nên mới để cho Ngụy Củ nằm trong phòng ngủ của mình.
Ai ngờ sáng sớm Nhiễm Nhiễm đã tới, còn ngồi gần như vậy, đột nhiên cho tên vô sỉ kia được ngắm nhiều mấy lần.
"Khố phòng không phải vẫn còn chăn mới sao? Ta gọi người lấy thêm một cái là được."
Nhiễm Nhiễm thầm nghĩ, cái chăn kia là do nàng trước kia chính tay may, hoa văn thúy trúc cũng là do Tô dịch Thủy tự mình chọn từ trong số các mẫu hoa văn mà nàng đưa cho hắn mà!
Bây giờ hắn đã quên những điều này, đương nhiên chỉ thấy đó là một cái chăn rất tầm thường.
Những việc nhỏ nhặt như vậy Nhiễm Nhiễm cũng lười không muốn nói, chỉ trầm mặc một chút rồi nói: "Đêm qua ta cũng không ngủ được, vẫn nghĩ về việc Linh Tháp. Cho nên đã vẽ bản đồ, sau một hồi xem xét, ta phát hiện có một điểm kỳ quặc."
Nói rồi, nàng lấy ra tấm bản đồ đã vẽ ra trong đêm, vị trí của ba đại môn phái và núi Xích Diễm đều được đánh dấu, sau đó nàng lại nối bốn điểm này lại với nhau, liền phát hiện ra Tây Sơn lại bị bao vây trong đó.
"Ta đã hỏi Ôn Thuần Huệ, bà ta nói có người trong quan phủ đến cầu xin Không Sơn Phái, nói là trên Mãng Sơn phát hiện có Mãng xà chín đầu, nhưng khi họ đến nơi lại phát hiện các đại môn phái đều phái người đến, đều nói là được quan phủ khẩn cầu. Nhưng quan phủ nơi đó cũng không biết là ai đã đưa tin. Còn Ngụy Củ thì nói là hoàng đế viết thư, bảo hắn đi hàng phục con cự mãng chín đầu kia. Sau đó hắn ở trước cửa cung có hỏi thái giám, lão thái giám lại nói rằng bệ hạ chưa từng viết bức thư này. Chỉ một con rắn mà có nhiều người khác nhau đến cầu khẩn ba đại môn phái và Xích Môn..."
Tô Dịch Thủy trầm giọng nói: "Nói cách khác, có người cố ý để cho những người này tụ tập tại Mãng Sơn, để cho quái mãng chín đầu một mẻ hốt gọn."
Nghĩ vậy, hai người cùng đồng thanh: "Vì sao kẻ đứng sau kia lại không đưa tin cho Tây Sơn chứ?"
Nếu bàn về danh tiếng, thì Tây Sơn hiện giờ không thua kém gì ba đại môn phái và Xích Môn, thậm chí còn nổi trội hơn họ.
Nhưng người của Phạn Thiên Giáo lại bỏ qua Tây Sơn Phái, là vì sao? Vì chê Tây Sơn phong thủy không tốt, không có tư cách đặt Linh Tháp ư?
Hay là... bọn chúng muốn đối phó với Tây Sơn bị vây hãm trong vòng tròn kia?
Tiết Nhiễm Nhiễm hít sâu một hơi, khẽ nói: "Bây giờ ngươi cũng không nhớ rõ người cải trang thành Dược Lão Tiên khi ở trên núi Thiên Mạch, về sau hắn lại cải trang thành người chăn ngựa ở biển hoa Âm giới, rồi cả chưởng quầy ở khách điếm trên núi Xích Diễm. Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện dường như đều không có ác ý gì với chúng ta... Ngược lại luôn luôn cẩn thận nhắc nhở chúng ta, như thể sợ chúng ta gặp nguy hiểm vậy... Hắn rốt cuộc có phải người của Phạn Thiên Giáo hay không, hắn có vai trò gì trong một loạt sự kiện gần đây chứ?"
Tô Dịch Thủy không nói gì. Trước kia hắn không hề cảm thấy mình mất đi một phần ký ức thì có gì phiền toái. Nhưng bây giờ những lời nói của Nhiễm Nhiễm lại khiến lông mày hắn nhíu chặt lại, cảm thấy có chút chán nản khi bản thân không thể nhớ được sự việc quan trọng như vậy.
Đương nhiên là sự chán nản này đã lên đến cực hạn vào bữa sáng sau đó.
Sau khi đám đệ tử mới thu nhận của Tây Sơn rời đi, những người còn lại trong nhà ăn cũng không nhiều.
Tên Ngụy Củ này ban đầu vốn không được vào nhà ăn, lại được vợ chồng Xảo Liên không biết rõ nội tình nên tưởng là khách nhân, liền ân cần mời vào nhà ăn.
Những người khác mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng cũng không tiện chỉ bảo khiến cho hai người ngượng ngùng, liền để cho Ngụy Củ đường hoàng ngồi vào bàn ăn.
Bởi vì Vũ đồng đã xuống núi, nên bữa sáng là do Nhiễm Nhiễm cùng mẹ nấu.
Khi Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy cùng đến nhà ăn, Ngụy Củ đang gắp bánh bao thịt do chính Nhiễm Nhiễm làm, vừa ăn vừa khen tới tấp: "Bá mẫu, tay nghề của người và Nhiễm Nhiễm không hề thua kém Cửu Vị Trai trong kinh thành đâu!"
Tô Dịch Thủy nheo mắt, đứng bên cạnh Ngụy Củ lạnh lùng nói: "Người ngồi chỗ của ta."
Ngụy Củ uể oải đứng lên nhường lại chủ vị, cái mông lại đổi sang ngồi vào ghế của Khâu Hỉ Nhi vừa đứng dậy xới cơm.
Vị trí này tốt, ngay cạnh Nhiễm Nhiễm, hắn mỉm cười nói: "Khoai lang khô trước kia ngươi tự tay đưa ta ăn rất ngon, không ngờ ngươi làm các món khác ăn còn ngon hơn."
Nghe vậy, ánh mắt sắc như dao của Tô Dịch thủy lại bắn ra, nhưng hắn đang lườm Tiết Nhiễm Nhiễm.
Nàng không phải là không cùng phe vói Ngụy Củ hay sao? Còn tự tay làm đồ ăn vặt cho Ngụy Củ từ bao giờ?
Tiết Nhiễm Nhiễm cảm thấy Ngụy Củ đang cố tình. Trong cuộc khảo nghiệm trên núi Thiên Mạch, khoai lang khô mà nàng chia cho hắn là thịt rồng hay sao? Đáng để Ngụy Củ thi thoảng lại treo cửa miệng như vậy sao?
Nếu nàng sớm biết thiếu niên Quỷ Bát Thiên kia là Ngụy Củ cải trang, nàng sẽ trực tiếp đút cho hắn một cục phân chim!
Nhưng bây giờ Tô Dịch Thủy không nhớ rõ, một miếng khoai lang khô vàng óng cũng có thể trở thành chứng cứ thông dâm.
Xảo Liên và Tiết thợ mộc bấy giờ cũng nhìn ra có điều không đúng, cả hai nghi hoặc nhìn nhau, sợ con gái cùng tên nam nhân mặt giống nữ nhân này có gì đó hiểu lầm.
Nhưng nàng vừa bàn bạc việc đính hôn với Tô tiên trưởng xong, không thể để chuyện bê bối nào xảy ra.
Sau khi Khâu Hỉ Nhi xới cơm trở về, phát hiện ghế của mình bị Ngụy Củ chiếm, nhất thời tức giận nói: "Này, ngươi cũng phải có đạo đức của khách nhân một chút chứ, đừng có mà thô lỗ như vậy. sáng sớm ta đã thấy ngươi vất chiếc chăn mà Nhiễm Nhiễm tự tay may cho sư phụ, thật là không ra thể thống gì! Cái chăn kia Nhiễm Nhiễm may mất cả một tháng trời, bây giờ ngươi lại chiếm chỗ của ta... Thật là đáng ghét..."
Khâu Hỉ Nhi càng nói, giọng càng nhỏ, bởi vì Tô Dịch Thủy và Ngụy Củ, hai lão đại một chính một tà đều đang nhìn thẳng về phía nàng.
Ngụy Củ nhìn Khâu Hỉ Nhi, là bởi vì nàng nói năng lỗ mãng.
Nhưng Tô Dịch Thủy nhìn, lại mang theo kinh ngạc cùng xấu hổ không nói nên lời.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~ Tây sơn khách tới rồi, Tô hiệu trưởng biểu thị ăn ngủ phí muốn tăng giá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top