Chương 85: Thâm nhập Đảo Rồng
Đám quan binh nhất quyết không giao người không bỏ qua, trưởng thôn khó xử, liền thương lượng với Chu Phi Hoa và Tô Dịch Thuỷ xem có thể tạm thời giao người trước không. Dù sao bọn họ cũng là quan sai, nếu đắc tội với họ thì dân làng cũng không thể ngồi không mà kiếm ra tiền được.
Không cần đợi Chu Phi Hoa nói chuyện, Tô Dịch Thuỷ đã cương quyết nói: "Không được, không thể giao người cho bọn họ!"
Chỉ một tên Tần Huyền Tửu đã khiến nha đầu kia áy náy không thôi, nếu đám người Vương Toại Chi lại bị đưa đi thiêu huỷ thì nha đầu kia còn tự trách đến khi nào?
Cho nên Tô dịch Thuỷ chẳng thèm nghĩ ngợi đã từ chối thẳng thừng.
Việc này lại khiến cho người trong thôn xôn xao, mỗi người một ý kiến. Những người không có người thân bị hoá thành thuỷ ma đều cảm thấy bất mãn, nếu vì mấy kẻ người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ mà cả thôn đắc tội quan phủ thì chẳng phải sẽ phải chịu khổ sao?
Thậm chí có người còn lén đi tìm quan sai, để lộ ra rằng thuỷ ma ở trong sơn động sau núi.
Khi quan sai dẫn theo đại đội nhân mã đi ra sau núi tìm tung tích của thuỷ ma, Tô Dịch Thuỷ và Nhiễm Nhiễm đã di dời những người bị dị hoá đi khỏi đó, hai người đứng trên ngọn cây quan sát những thôn dân đang dẫn đường cho quan sai.
Nhiễm Nhiễm phát hiện ra trong đó có một người chính là cháu trai (*) của bà chủ nhà mà Chu Phi Hoa đang ở.
Vào ngày mà thôn làng bị tấn công, người cháu trai còn tất bật xung quanh bà chủ nhà, không ngờ ngày hôm sau đã hăng hái dẫn quan binh đi bắt chính cháu trai của mình.
Tô Dịch Thủy chẳng hề ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng nói: "Nhà họ là nhà độc đinh, nhà chồng của bà chủ không có người kế thừa phù hợp, Nếu như cháu đích tôn (*) của bà chủ không có ở đây, chẳng phải là đứa cháu trai (**) như hắn có thể ngồi mát mà ăn bát vàng sao?"
(*) nguyên văn là "tôn nhi": cháu trai gọi bà chủ nhà bằng bà
(**) nguyên văn là "điệt nhi": cháu gọi bà chủ nhà bằng bác/dì
Mặc dù Nhiễm Nhiễm là người thông minh, nhưng trước giờ vẫn không muốn đổ tiếng ác cho người khác, điều này chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và Tô Dịch Thủy. Có lẽ bởi vì Tô Dịch Thủy là hậu duệ của hoàng thất, nên hắn từng trải và trở nên mẫn cảm hơn đối với việc tranh giành quyền lực, huynh đệ tương tàn như vậy.
Nghe Tô Dịch Thủy nói, Nhiễm Nhiễm yên lặng hít sâu một hơi, sau đó nhỏ giọng nói: "Đôi khi người và ma chỉ cách nhau có một ranh giới mỏng manh mà thôi, tu tiên thì dễ mà tu tâm mới thật sự là khó..."
Người nói vô tình nhưng người nghe cố ý, ma tử tiền nhiệm Tô Dịch Thủy nghe nàng nói vậy không nhịn được mà liếc mắt nhìn nàng một cái.
Nhiễm Nhiễm biết cái liếc mắt này là có ý gì, nàng cố tình bĩu môi nói: "Này, đúng là ta nói ngươi đấy! Không có sư phụ cũng phải tu hành cho thật tốt, không được hơi chút là muốn bóp chết ân sư đâu, nuôi ngươi khôn lớn như vậy cực khổ biết bao, không có công lao cũng có khổ lao chứ... Ai da..."
Nàng còn chưa nói xong, hai búi tóc trên đầu đã bị Tô Dịch Thủy nắm lấy mà lắc, bỗng nhiên sự oai phong của sư tôn tiền nhiệm của Tây Sơn đã bay mất sạch sẽ.
Nhiễm Nhiễm chỉ đành nắm chặt cổ tay hắn, nhỏ giọng giận dỗi: "Không được nghịch, tóc sắp rụng hết rồi!"
Tô Dịch Thủy cười nói: "Còn dám nói nuôi ta khôn lớn nữa thì đừng trách ta không khách khí với ngươi!"
Hắn cảm thấy hiện giờ mình quá dung túng tiểu yêu nữ này, đúng là bị nàng mê hoặc mất rồi. Chỉ cần ở gần nàng là không quan tâm đến chuyện khác, lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên nàng, nếu cứ theo đà này, Bùa Tẩy Hồn còn chưa giải trừ, hắn đã không còn là hắn nữa rồi.
Tô Dịch Thủy cảm thấy bản thân phải nghiêm khắc với Tiết Nhiễm Nhiễm hơn, không được dính với nàng như hình với bóng nữa.
Nhưng bây giờ, hai búi tóc nhỏ của nàng bị mình lắc, khiến cho tóc bị bung ra, buông xõa xuống hai bên gò mà, nhìn trông... thật đáng yêu.
Đợi khi Tô Dịch Thủy tỉnh táo lại, hắn đã hôn lên má nàng, sự thân mật khiến cho Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng, thầm thì nói: "Giữa ban ngày mà làm như vậy không tốt cho lắm..."
Tô Dịch Thủy xụ mặt đứng dậy, phi thân mà đi, chuẩn bị đến sau núi tìm mấy kẻ xui xẻo để dạy cho chúng một bài học, nhân tiện chuyển sự chú ý sang việc khác.
Biểu hiện mất kiểm soát này có phải là di chứng của Bùa Tẩy Hồn hay không? Hắn phải giữ tỉnh táo, không được để cho chính mình buông thả.
Nhiễm Nhiễm cũng không biết ái đồ năm xưa của mình nội tâm đang rối bời, chỉ biết rằng có một vị tiên nhân thần không biết quỷ không hay bay đến sau núi ném cả đám quan sai và các thôn dân kia xuống dưới mương nước.
Đặc biệt là người cháu trai hăng hái dẫn đường kia còn bị hắn ném vào trong hầm ủ phân của thôn.
Chỉ trong nháy mắt, đám sai dịch tan tác chạy mất, nhưng căn cứ vào lực lượng hùng hậu của đám quan sai, có lẽ những người vừa được di dời cũng sẽ không trốn được quá lâu.
May thay chỉ vài ngày sau, Vũ Thần và Vũ Đồng đã đưa Tửu Lão Tiên đến thôn Cùng Kỳ.
Tửu Lão Tiên vừa tu bầu rượu, vừa nhìn Vương Toại Chi đang biến dị dở dang.
Mặc dù hắn vẫn ăn Thanh Tâm Hoàn đều đặn, nhưng vẫn không ngăn được việc dị hóa, hai ngày nay, đồng tử của hắn đã giãn dần ra, thi thoảng lại bị mất lý trí.
Tửu Lão Tiên khẽ gật đầu, Nhiễm Nhiễm cho rằng lão đã có biện pháp, liền hỏi: "Lão tiên, phải làm thế nào để cứu bọn họ?"
Tửu Lão Tiên dõng dạc nói: "Tạm thời ta cũng không có cách nào cả!"
"Vậy sao ngài lại gật đầu?"
Tửu Lão Tiên tỏ vẻ kính phục nói: "Thất tà hóa hình chú này còn thuần khiết hơn so với cái tìm thấy ở Sông Vọng Hương, nên hiệu lực càng mạnh, bội phục, bội phục!"
Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười, khẽ nói: "Hắn là đồ nhi của tôi kiếp trước, ngài cần phải nghĩ cách mau mau cứu hắn!"
Tửu Lão Tiên cũng mới biết tiểu nha đầu này thật ra chính là tiểu bằng hữu, bạn nhậu với lão hai mươi năm trước, nghe tiểu bằng hữu khẩn cầu, Tửu Lão Tiên nghiêm túc nói: "Cô có thấy những cái vảy phát sáng trên người họ không, đó chính là vảy của giao long, không phải là thủy thú bình thường đâu. Bọn chúng dị hóa nhiều người như vậy, nhất định phải sử dụng máu của giao long để làm chất dẫn. Nếu cô có thể tìm được thứ có thể trung hòa máu của giao long... như máu của Thanh Long chẳng hạn, nói không chừng ta sẽ có cách thử một lần xem."
Nhiễm Nhiễu nhíu mày suy tư, Tửu Lão Tiên nói không sai. Nàng đã từng nhìn thấy trong cổ tịch, Giao long là một loài rồng không có đuôi và sừng, cả đời nó chỉ muốn luyện hóa trở thành rồng. Nếu có thứ có thể áp chế được máu của giao long, thì đó chính là máu của Thanh Long.
(*) Giao Long: là loài thủy quái lai tạp có những đặc điểm giống với rồng, không phải rồng thuần chủng.
Trên thực tế rất hiếm khi bắt gặp Thanh Long. Ngay cả con rồng mà nàng và Tô Dịch Thủy cứu từ trong hoàng cung cũng chỉ là một con rồng bình thường mà thôi. Tìm được máu của Chu Tước đã khó, tìm được máu của Thanh Long còn khó hơn lên trời.
Nhưng giờ đây, đó là cách duy nhất có thể cứu được những người bị dị hóa, Nhiễm Nhiễm nhìn Vương Toại chi đang hôn mê bất tỉnh, quyết định phải thử một phen.
Khi nàng nói suy nghĩ của mình cho Tô Dịch Thủy, hắn không khỏi cau mày: "Đảo Rồng chính là cấm địa đối với con người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ra vào nơi đó, ngươi cứ nhất định phải đến đó tìm kiếm Thanh Long rồi xin nó một bát máu?"
Tô Dịch Thủy dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn nàng, loại người tự tung tự tác, coi thường cái chết này thật không hổ danh là Mộc Thanh Ca chuyển kiếp, chỉ có nàng mới có cái ý nghĩ điên rồ là đi Đảo Rồng để nộp mạng.
Hắn cau mày nói: "Ngươi có nghĩ là ta và đệ tử Tây Sơn sẽ không cùng ngươi đi Đảo Rồng làm mấy chuyện mất mạng điên rồ!"
Thật sự nàng cũng không muốn Tô Dịch Thủy sẽ đi cùng, nên đêm đến, nàng đã sửa soạn một bọc hành lý, lén lút rời khỏi làng một mình.
Khi nàng đi đến một khe núi để lấy nước uống, lại cảm giác được có người bám theo.
Nàng không nói không rằng, đi tới một chỗ đất trống, nhanh chóng nhảy lên một cái cây to, đúng lúc nhìn xuống gặp Tô Dịch Thủy cũng đang ngước nhìn nàng...
"Sao người cũng tới đây?" Tiết Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên hỏi.
Bởi vì ban sáng hắn đã tỏ rõ thái độ sẽ không cùng nàng đến Đảo Rồng, lúc ăn tối, hắn còn lệnh cho Vũ Thần và Vũ Đồng chuẩn bị để về Tây Sơn.
Nàng lặng lẽ rời đi như vậy cũng vì sợ hắn khó xử, nên mới không từ mà biệt.
Tô Dịch Thủy nghiêm mặt nói: "Ngươi đừng quên, trên người ngươi có một nửa Kết Đan của ta, sao ta có thể để cho ngươi đem tu vi của ta đi nuôi rồng được?"
Giờ đây Nhiễm Nhiễm đã nhận ra mỗi lần tính tình của Tô Dịch Thủy trở nên thô bạo, hắn đều năm lần bảy lượt lôi chuyện Kết Đan ra nói.
Nếu hắn thật sự không yên tâm thì thu hồi dễ như trở bàn tay vậy, nhưng lần nào hắn cũng chỉ rung cây dọa khỉ. Cho nên đối phó với con hổ giấy chỉ biết kêu gào nhưng không thấy giơ nanh vuốt này, thì cần phải vuốt lông, nịnh nọt, giữ thể diện cho hắn.
Thế là Nhiễm Nhiễm cười từ trên cây nhảy xuống, nắm lấy cánh tay Tô Dịch Thủy, khẽ lắc: "Được rồi, con đã biết rồi, mang đồ của người trên người, nhất định phải cẩn thận, thật cẩn thận để sau này còn trả lại cho chủ nhân. Sư phụ, cảnh trên biển Đông Hải rất đẹp, cá cũng rất tươi ngon, nhưng lần ngày không có Chu Tước để cưỡi, chúng ta có thể thuê thuyền để đi, lần trước ở trên biển không có dầu, muối gia vị, con mang thêm một ít hủ tiếu và đậu nành, đến lúc đó có thể hầm cá ăn."
Trong suy nghĩ của kẻ ham ăn luôn luôn có thể sắp xếp thật tốt xem tiếp theo nên ăn gì.
Tô Dịch Thủy cũng nhận ra tính tình của tiểu yêu nữ này, nếu hắn chọc nàng giận, nàng sẽ gọi hắn là "Này", nhưng lúc vui vẻ thì sẽ gọi hắn là "sư phụ".
Lúc cực kỳ không vui, sẽ lườm hắn mà gọi "Thủy Nhi".
Nhưng nàng ngửa đầu gọi hai tiếng "sư phụ" nghe thật là bùi tai.
Vậy là chuyến đi đến Đảo Rồng để nộp mạng cũng trở nên đáng kỳ vọng hơn một chút. Tiết Nhiễm Nhiễm đúng là có năng lực trong việc này, nghiễm nhiên có thể biến một chuyến hành trình liều mạng thành một cuộc dạo chơi thanh thản.
Sau Tô Dịch Thủy, còn có Vũ Đồng, Cao Thương cùng Bạch Bách Sơn và Khâu Hỉ Nhi cũng chạy tới.
Nhiều người thì phải đi thuyền lớn, Vũ Đồng đã thuê một chiếc thuyền thật lớn ở bến thuyền, chẳng những có thể mang theo gạo, mì, đậu các thứ, còn có thể mang theo một cây quýt. Chỉ cần tưới nước là có thể hái quýt để ăn.
Chi Phi Hoa không đi theo vì muốn ở lại chăm sóc cho những thôn dân bị ma hóa, Vũ Thần và Tửu Lão tiên cũng ở lại để giúp đỡ nàng.
Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi đều là lần đầu tiên ra biển, vô cùng hào hứng.
Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn đoàn người ngày càng đông, không khỏi lo lắng thay bọn họ, chỉ đành nghiêm túc nhắc nhở: "Các sư huynh, sư tỷ, chúng ta đi đến cấm địa Đảo Rồng, so với núi Thiên Mạch và núi Xích Diễm còn nguy hiểm hơn nhiều, mọi người thật sự muốn đi sao?"
Giờ đây, đoàn gà mờ Tây Sơn đã quen dần với chiến trận, ngay cả Khâu Hỉ Nhi cũng không còn là cô bé bị dọa đến khóc nức nở như khi ở bên bờ Vọng Hương nữa.
Nghe thấy sư muội, không, phải là tiền sư tôn nhắc nhở, Khâu Hỉ Nhi trịnh trọng nói: "Yên tâm, đến lúc đó chúng con sẽ không lên Đảo Rồng, chỉ ở bên ngoài giúp lão nhân gia người giữ thuyền!"
Tiết Nhiễm Nhiễm cười kéo bím tóc của Khâu Hỉ Nhi: "Rõ ràng là muội nhỏ tuổi hơn tỷ mà còn gọi muội là lão nhân gia!"
Khâu Hỉ Nhi hớn hở nói: "Tỷ cứ thắc mắc tại sao tiểu sư muội lại ưu tú như vậy, hóa ra muội chính là sư tổ chuyển kiếp! Giờ thì chúng ta đều lấy lại tự tin rồi!"
Bọn họ cùng nhau gia nhập Tây sơn tu chân luyện tập, nhưng Tiết Nhiễm Nhiễm là người mới lại có thể bỏ xa bọn họ. Mặc dù giữa mấy người thiếu niên có tình cảm sâu đậm, nhưng không tránh khỏi việc đôi lúc cảm thấy tủi thân.
Có điều, hiện giờ đã khác rồi, Tiết Nhiễm Nhiễm lại chính là sư tổ của bọn họ, vậy thì ưu tú như vậy là điều đương nhiên rồi? Cho dù có nói ra, bọn họ cũng được thơm lây, tên tuổi sơn môn của Tây Sơn vẫn luôn sáng lóa không hể thay đổi.
Cuộc hành trình lần này, sư phụ không để cho những đệ tử mới nhập môn gia nhập, chỉ mang theo mấy người bọn họ là có thể thấy được, mặc dù sư phụ đã mất ký ức nhưng cũng đã dần dần nhận ra được năng lực của bọn họ.
Cho nên một đám người ngồi trên thuyền đi làm thức ăn cho rồng đều mơ hồ cảm thấy tự hào.
Con thuyền lớn sau khi tiến ra ngoài khơi thì không căng buồm mà dựa vào linh khí của Tô Dịch Thủy điều khiển mà đi, nhanh hơn rất nhiều so với thuyền bình thường.
Giống như Nhiễm Nhiễm đã nói. Cả chặng đường lướt sóng mà đi, có chim biển vây quanh, lại có thể thả câu ở đuôi thuyền, quả là vô cùng hài lòng.
Khi thuyền đến hải đảo mà lần trước hai người đã nghỉ ngơi mấy ngày, Nhiễm Nhiễm còn chỉ lại cho Tô Dịch thủy nhìn, hy vọng có thể khơi gợi một chút ký ức còn sót lại của hắn.
Đáng tiếc là hai người đã lên trên đảo, Tô Dịch Thủy nhìn tro củi còn sót lại trong sơn động vẫn không nhớ ra chuyện gì.
Rất nhanh thuyền đã đến biên giới của kết giới Đảo Rồng.
Trước đó thời tiết vẫn còn trong xanh, nhưng đến biên giới lại là một trận sóng dữ, cuồng phong dữ dội, mưa to xối xả.
Khi đi vào khu vực mây đen dày dặc, dường như có thể cảm nhận được trong tầng mây kia như có một con mãnh thú khổng lồ đang ẩn nấp quan sát con thuyền lớn từ nơi khác tới.
Trong các truyền thuyết của giới Tu Chân, từ xưa tới nay không có ai xâm nhập vào Đảo rồng mà còn sống cả.
Vì vậy nên có lật khắp các sách truyện cũng không tham khảo được thêm chút kinh nghiệm nào.
Tô Dịch Thủy bảo Vũ đồng cầm một bọc đồ đến, bên trong có hai bộ y phục bó sát màu đen trông giống như y phục dạ hành.
Nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện trên quần áo có những chiếc vảy đen vô cùng tinh tế.
"Năm xưa khi ta lên núi Thiên mạch, đã giết chết hắc giao long, da của nó có tác dụng chống nước, sau khi vào nước sẽ có tác dụng thủy phân, cho dù là người chưa quen với thủy tính cũng có thể thở trong nước mà không gặp trở ngại gì. Ta đã mang miếng da đó để làm hai bộ quần áo, khi mặc chúng vào nước sẽ không cần tốn linh lực để rẽ nước. Ngoài ra nó cũng có tác dụng cản trở đao kiếm nên mặc phòng thân chút cũng tốt."
Nhiễm Nhiễm nghe xong, ngoan ngoãn thay đồ. Nhưng sau khi nàng thay xong, Tô Dịch Thủy lại nhìn nàng đăm đăm không nói lời nào.
Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn, ...A, quần áo hơi bó sát một chút, hiện giờ nàng đã là một đại cô nương, mặc đồ bó sát để lộ ra đường cong cơ thể, vòng eo nhỏ nhắn dường như còn không đến một vòng tay...
Khi nàng còn đang suy nghĩ xem có nên đổi lại quần áo hay không, thì Tô Dịch Thủy đã khoác một chiếc áo choàng lên người nàng: "Ngoài kia còn có Cao Thương và mấy tên nam nhân khác, ngươi khoác áo lên, đợi đến lúc lên đảo hãy cởi ra..."
Ừm... Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ lát nữa trên Đảo Rồng không có nam nhân? Không lẽ hắn không định đi cùng nàng?
Mặc dù nguy hiểm trước mắt nhưng Vũ Đồng vẫn muốn đi theo chủ nhân và Nhiễm Nhiễm đến cùng, cho nên nàng đã thay một bộ đồ bơi để chuẩn bị đồng hành.
Ba người thuận lợi vượt qua kết giới trên Đảo Rồng, tuy nhiên Vũ Đồng lại bị kết giới văng ngược ra ngoài như một quả bóng rơi bịch xuống biển.
Tô Dịch Thuỷ và Tiết Nhiễm Nhiễm có thể cảm nhận được lực cản nhưng vẫn có thể đi xuyên qua được.
Vì vậy họ để Vũ Đồng bơi về thuyền chờ còn hai người họ lặn xuống biển sâu để tránh mưa to sóng dữ ở trên biển.
Đến khi hai người ngoi lên khỏi mặt nước thì dường như đã vượt qua được kết giới trên Đảo Rồng, mưa to sóng dữ không còn nữa.
Nghe nói vào thời kỳ Thượng Cổ, rồng gây chuyện ác nên đại thần thượng cổ mới phong ấn chúng tại đảo này.
Cho nên đôi khi vẫn có những con rồng nhỏ năng lực chưa đủ, nhân dịp thần lực suy giảm khi lột xác mà trốn đi, thì những con rồng đã trưởng thành, thần lực mạnh mẽ muốn ra khỏi đảo cũng không ra được.
Người bên ngoài cũng không thể lên đảo để ăn trộm trứng rồng được vì họ cũng không thể xâm nhập được vào kết giới.
Dù sao thì Đảo Rồng chính là để bảo vệ người của Nhân Giới nên sao có thể để cho họ đi vào được.
Bởi thế mà Tô dịch Thuỷ và Nhiễm Nhiễm có thể dễ dàng đi vào thật là khó hiểu.
Khi bọn họ đi đến bờ cát đã nhìn thấy một bộ xương của thuỷ giao, Tô Dịch Thuỷ đã đoán ra được nguyên nhân mà hai người họ có thể lên đảo.
Kết giới của Đảo Rồng sẽ chỉ ngăn cản con người xâm nhập và ngăn cản rồng thoát ra ngoài, nhưng lại không ngăn đồ ăn của rồng lên đảo.
Nhìn bộ xương trắng dường như bị ngoạm vỡ nát xương sống, Tô Dịch Thuỷ nhíu mày nói: "Ngươi từng nói ta đã giết hắc giao trên núi Thiên Mạch, vậy thì chắc chắn ta đã ăn tim của hắc giao để tăng cường công lực. Còn ngươi đã từng uống nước ngâm da của giao long, chắc chắn khí tức cũng đã thay đổi.
Nhiễm Nhiễm đã hiểu rồi.
Đối với rồng, giao chỉ như một con cá chạch khai vị mà thôi. Hai người bọn họ còn mặc quần áo may bằng da bụng của giao long nên kết giới tự động coi hai người là thức ăn của rồng nên mới cho hai người họ đi vào.
Sau khi hiểu rõ rồi thì cảm giác thật chẳng vui chút nào. Nhiễm Nhiễm bỗng nhớ đến con rồng nhỏ mà nàng cứu lần trước vẫn luôn chỉ nhìn nàng bằng nửa con mắt chẳng có chút thiện cảm nào.
Khi đó nàng còn cho rằng vì nó đã quen ăn thịt người nên mới có thói quen xấu đó. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ do khí tức giao long trên người mình quá hấp dẫn, nên mới khiến con rồng nhỏ kia thèm nhỏ dãi.
Bấy giờ trên đảo không thấy con rồng nào, nhưng tiếng gầm thét đáng sợ vang lên như đang nhắc nhở hai người rằng trên đảo này không chỉ có một con rồng.
Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Hay là chúng ra đi ra ngoài, nghĩ cách loại bỏ mùi của giao long trên người rồi tính tiếp?"
Trước đó, chỉ một con rồng nhỏ trong hoàng cung đã khiến cho họ lúng túng, bây giờ đến địa bàn của rồng, trên người lại mang theo hương vị hấp dẫn, đúng là đi nộp mạng!
Tô Dịch Thuỷ nghe vậy, nhanh chóng cởi bỏ y phục Hắc Giao trên người, để lộ ra nửa cơ thể, sau đó nói với Nhiễm Nhiễm: "Ngươi cũng mau cởi da của Hắc Giao ra đi..."
Cái gì? Bởi vì bộ y phục này bó sát nên Nhiễm Nhiễm cũng chỉ mặc giống như Tô Dịch Thuỷ, nếu như nàng cũng cởi thì sư đồ hai kiếp trần truồng nhìn nhau táng thân trong bụng rồng... Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy nóng con mắt rồi!
Vì vậy nàng kiên quyết lắc đầu từ chối.
Tô dịch Thuỷ cũng không cố bắt ép nàng, chỉ nói ngắn gọn: "Tới rồi, không kịp nữa..."
Trong lúc hai người nói chuyện, đất dưới chân đột nhiên cuồn cuộn rung chuyển, dường như có con quái vật đang tấn công về phía họ.
Cả hai đồng thời nhảy lên, khó khăn lắm mới tránh được một cú đớp mồi của một con rồng trồi lên từ trong lòng đất.
Đây chắc chắn là một con Thổ Long (Rồng đất) không đợi được chỉ muốn nuốt trọn hai "con cá chạch" thơm ngon này.
Nhiễm Nhiễm nhớ lại thuộc tính của các loại rồng không dễ tìm được trong sách cổ về dị thú, vội nhắc Tô Dịch Thủy: "Thổ Long bị mù, chủ yếu là dựa vào âm thanh và mùi để phân biệt, như vậy chúng ta rất khó mà thoát khỏi nó."
Tô Dịch Thủy nghe thấy vậy liền vung kiếm, tấn công vào mũi của Thổ Long. Nếu mắt nó đã mù, vậy thì hủy luôn mũi và lỗ tai của nó đi là được.
Chỉ cần nó không ngửi thấy, không nghe được, đương nhiên sẽ thoát khỏi nó một cách dễ dàng.
Kiếm của hắn cực nhanh, ngay lập tức đã chém đứt nửa cái mũi của con rồng, thành công chọc giận Thổ Long.
Con rồng đau đớn gào rú lên, dưới đất đầu rồng lại cuồn cuộn trồi lên, dường như có vô số Thổ Long lao đến giúp đỡ.
Nhiễm Nhiễm nhanh chóng quan sát, cảm thấy thất vọng khi phát hiện có nhiều rồng xuất hiện như vậy, nhưng không có một con nào là Thanh Long.
Không biết máu huyết của Thổ Long có tác dụng không. Nhưng nếu cứ như vậy thì nàng và Tô Dịch Thủy thật sự sẽ chết trên Đảo Rồng...
Tình thế nguy cấp không cho phép nàng có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể sánh vai cùng Tô Dịch Thủy chiến đấu với đám Thổ Long không ngừng chui lên.
Ngay vào lúc đang chiến đấu, mắt cá chân của Nhiễm Nhiễm đã bị đuôi của một con Thổ Long cuốn lấy, kéo xuống dưới, Tô Dịch Thủy vội vàng giơ kiếm lên chém.
Mặc dù mũi của Thổ Long rất mềm, nhưng cơ thể lại rất cứng, đặc biệt là phần đuôi, đây chính là vũ khí lợi hại giúp Thổ Long đào đất nên vốn dĩ không thể chặt đứt.
Nhìn thấy Nhiễm Nhiễm sắp bị Thổ Long kéo vào trong địa huyệt, Tô Dịch Thủy cũng dứt khoát nhảy vào trong địa huyệt cùng nàng.
Một khi đã xuống lòng đất, thì chính là địa bàn của Thổ Long, đến lúc đó họ sẽ rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh.
Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng rồng gầm rú lao đến, một con Kim Long màu vàng nhạt từ trong biển nhảy vọt lên.
Ngay khi Kim Long gầm lên một tiếng đầy uy nghiêm, cái đuôi rồng quấn quanh mắt cá chân của Nhiễm Nhiễm đột nhiên thả lỏng, dường như tất cả lũ thổ long đã bị huyết mạch áp chế, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất.
Thậm chí chúng còn sợ hãi mà lẩn xuống dưới đất, chỉ để lộ ra nửa cái đầu.
Tô Dịch Thủy kịp thời đỡ Nhiễm Nhiễm, hai người cùng rơi xuống một vách đá lớn trên hải đảo, cả hai đều ngẩng lên nhìn Kim Long đang bay trên không trung.
Kim Long bay lên trời, toàn bộ Đảo Rồng đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như toàn bộ long tộc đều yên lặng.
Nhiễm Nhiễm thì thầm: "Nó... là Long Vương ư?"
Tô Dịch Thủy ngước mắt nhìn con rồng nói: "Không biết, nhưng có vẻ như nó là rồng mẹ, trên đuôi nó còn có một con rồng nhỏ đang nằm kìa..."
Nhiễm Nhiễm tập trung nhìn kỹ, cũng phải, ngay trên đuôi của con Kim Long có quấn lấy một con rồng nhỏ hơn rất nhiều so với các con rồng khác.
Có điều, con rồng kia... sao lại trông quen mắt như vậy?
Khi Nhiễm Nhiễm còn đang híp mắt nhìn, con rồng nhỏ trượt từ trên thân của con rồng lớn xuống, kêu lên một tiếng lanh lảnh, tựa như nũng nịu, sau đó liền bay về phía Nhiễm Nhiễm rồi lại lộn trở lại.
Lúc này Nhiễm Nhiễm cũng đã nhận ra con rồng nhỏ này chính là con rồng mà nàng và Tô Dịch Thủy đã giải cứu khỏi hoàng cung lúc trước.
So với khi đó, con rồng nhỏ đã lớn lên không ít, nhưng nằm trên người con rồng to lớn kia trông lại nhỏ đi rất nhiều.
Đôi mắt long lanh của nó không ngừng nhìn nàng, không rõ là muốn làm gì, Nhiễm Nhiễm không biết là nó muốn đến hàn huyên hay đến để săn mồi?
Con rồng kia rõ ràng đã nhìn ra cả hai đang ở trạng thái đề phòng, nên đã dừng bước, móng vuốt oai hùng của nó bước từng bước, giẫm lên đầu của những con Thổ Long dưới đất mà đi.
Sau đó nó vẫy vẫy đuôi, lại nhảy vào trong biển, quăng mấy con cá lớn đến trước mặt Nhiễm Nhiễm.
Mặc dù rồng rất tàn bạo, nhưng vẫn chưa học được thói dối trá, lươn lẹo của người trần tục.
Vì vậy, nó chủ động dâng hiến cá với thiện ý rõ ràng, cũng chính là chỉ ra Nhiễm Nhiễm bọn họ cũng có thiện ý.
Nhiễm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, ở trên Đảo Rồng gặp được rồng quen thật tốt biết bao!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo meo ~~ Nhiễm Nhiễm biểu thị, nhân mạch, long mạch tất cả đều hữu dụng, đều phải lấy lòng cho thật tốt nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top