Chương 84: Thanh kiếm nát

Mộc Nhiễm Vũ lau vết máu trên khoé môi, tiếp tục oán trách: "Đáng lẽ ra ta có thể thành hôn, sinh con, sống một cuộc đời tầm thường nhưng vui vẻ. Nhưng ta lại bị người ta bắt ép đi theo con đường tu tiên hoàn toàn khác biệt. Các người có biết lúc đó ta cảm thấy tự ti, sống không bằng chết đến nhường nào không? Với tư chất của ta, đến khi ta già bạc trắng tóc, tỷ tỷ vẫn giữ được dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp cùng với tu vi đáng ngưỡng mộ mà phi thăng thành tiên, đến lúc đó, chỉ còn lại mình ta cô độc ở hồng trần, tuyệt vọng mà chết! Ta đã làm sai cái gì? Tỷ tỷ cũng không phải do chính tay ta giết! Chính bản thân tỷ ấy không muốn sống nữa, cam tâm tình nguyện dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của tên ma tử yêu nghiệt Tô Dịch Thuỷ! Ta chẳng qua chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu, sống cho thật tốt. Chẳng lẽ như vậy cũng không được?"

Mấy câu sau cùng, Mộc Nhiễm Vũ gần như điên cuồng hét lên. Khoé miệng nàng còn vương vết máu, nổi bật dưới ánh đuốc lập loè trông càng thêm phần quỷ dị.

Chu Phi Hoa cũng bị biểu hiện đau khổ của nàng làm cho kinh hãi, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng cũng không biết nói gì cho phải.

Đúng lúc này, một giọng nói dứt khoát của nữ tử vang lên: "Cô muốn sống, không ai ngăn cản cô. Lúc cô rớt từ trên cây chuyển sinh xuống, Tô Dịch Thuỷ cũng đâu có vạch trần thân phận giả mạo của cô. Nhưng cố muốn mình sống, mà lại đi hại người, giẫm lên xác của người khác mà đi, thì là chuyện táng tận lương tâm đến mức nào?"

Mộc Nhiễm Vũ quay đầu lại, Tiết Nhiễm Nhiễm từ trong bóng đêm đi ra, không biết đã đứng đó từ bao giờ, người nam nhân cao lớn, anh tuấn vẫn đứng bên cạnh nàng chính là Tô Dịch Thuỷ.

Hắn vẫn luôn đi cùng Tiết Nhiễm Nhiễm như hình với bóng? Nha đầu đáng ghét này rõ ràng dung mạo không bằng nàng, tại sao lại có mị lực như vậy, khiến cho Tô Dịch Thuỷ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo?

Chinh phục tên nam nhân cao ngạo lạnh lùng Tô Dịch Thuỷ chính là nỗi ám ảnh trong lòng Mộc Nhiễm Vũ từ khi trọng sinh, vậy mà một kẻ trở nên vô cùng bình thường như Tiết Nhiễm Nhiễm lại có thể đạt được một cách dễ dàng.

Mộc Nhiễm Vũ nghe thấy tiếng của nàng, trong lòng căm hận, cười lạnh: "Hoá ra chính ngươi đã nói cho Chu Phi Hoa, chẳng trách thôn này lại có linh thuẫn. Sao rồi, tỷ tỷ? Lại lấy được lòng tin của một kẻ nữa, tỷ rất hài lòng phải không?"

Chu Phi Hoa nghe nàng nói vậy, không dám tin nhìn thẳng Tiết Nhiễm Nhiễm: Hoá ra tiểu nha đầu vô cùng hợp duyên với nàng... mới chính là bằng hữu của nàng Mộc Thanh Ca!

Tô Dịch Thuỷ không còn chút kiên nhẫn nào với kẻ mạo danh này, đặc biệt là khi nghe thấy những lời nói xằng bậy của nàng khi nãy, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn!

Mặc dù hắn quên rất nhiều chuyện, nhưng vẫn nhớ Mộc Thanh Ca cưng chiều muội muội ra sao, vậy mà đến trong miệng của Mộc Nhiễm Vũ thì tất cả đều là lỗi của Mộc Thanh Ca.

Loại người vong ân phụ nghĩa như vậy, giết cũng không tiếc!

Nghĩ rồi Tô Dịch Thuỷ vận khí, đánh về phía Mộc Nhiễm Vũ.

Mấy tên quái nhân mặt vô biểu cảm bên cạnh Mộc Nhiễm Vũ đều có thân thủ bất phàm. Lần trước Tô dịch Thuỷ giao đấu với chúng cũng không phải là đối thủ của chúng.

Nhưng khi đó cách đây đã hơn một tháng. Cả chặng đường này, Tô dịch Thuỷ vẫn luôn cùng Nhiễm Nhiễm vận khí tu luyện, không chỉ công lực của Nhiễm nhiễm tăng lên mà Tô Dịch Thuỷ cũng vậy.

Tô dịch Thuỷ giao đấu cùng năm kẻ tuỳ tùng, Nhiễm Nhiễm cũng ngự kiếm mà lên, sánh vai cùng Tô Dịch Thuỷ chiến đấu.

Lợi ích của việc tu luyện ngay lập tức được thể hiện trong cuộc chiến khốc liệt, hai người một tấn công một phòng thủ, phối hợp ăn ý tựa như một đôi song sinh, thậm chí chẳng cần trao đổi ánh mắt, chỉ dựa vào khí tức lưu chuyển là có thể đoán được hành động tiếp theo của đối phương.

Dưới ánh đuốc rực sáng của thôn làng, trường bào của người nam nhân tung bay tựa như một con rồng đang chuyển mình, nữ tử xinh xắn, lanh lợi, dáng người nhỏ nhắn, cánh tay không ngừng phóng ra những tia sét xanh khiến người ta nhìn đến mê mẩn, hoàn toàn quên mất rằng đây là một cuộc chiến sinh tử tàn khốc.

Đúng lúc này, Mộc Nhiễm Vũ vẫn luôn đứng nấp phía sau đột nhiên cầm chiếc cổ huyên (*) đeo trên cổ lên thổi. Cổ huyên vừa phát ra âm thanh trầm đục, từ trong con sông bao quanh thôn làng ngay lập tức xuất hiện hơn mười con thủy ma toàn thân phát sáng lao vọt về phía thôn làng.

(*) huyên: một loại nhạc cụ cổ của Trung Quốc, làm bằng gốm, có sáu lỗ bên trên.

Mộc Nhiễm Vũ biết nếu cứ tiếp tục, sư đồ Tô Dịch Thủy sẽ chiếm thế thượng phong, nàng tới thôn này là để dị hóa toàn bộ thôn trang.

Giờ đây Tô Dịch Thủy và Tiết nhiễm Nhiễm đang tập trung chiến đấu, linh thuẫn do bọn họ thiết lập chắc chắn sẽ suy yếu, hơn nữa họ còn phải chiến đấu với nhiều thủy ma như vậy, nàng có thể nhân cơ hội này để đánh vào làng.

Tiếc rằng nàng đã bỏ sót một người, đó chính là Chu Phi Hoa.

Mặc dù Chu Phi Hoa là người không có tu vi, nhưng đã theo phụ thân và Mộc Thanh Ca xuất sinh nhập tử, là một nữ tướng quân từng giết biết bao kẻ địch trên sa trường.

Cho dù lúc này đây nàng phải đối mặt với đám thủy ma đáng sợ, nhưng Chu Phi Hoa vẫn hoàn toàn bình tĩnh, sai người gõ chiêng, trống giống như bình thường đã được huấn luyện. Nàng gọi tất cả mọi người đến, vây quanh hàng rào, lập trận địa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Đám thủy ma đi qua con hào chứa đầy đá vôi, trên người chúng có nước nên gặp vôi lập tức sôi sục và nóng bỏng khiến chúng gào thét chói tai.

Nhưng tiếng cổ huyên của Mộc Nhiễm Vũ lại vang lên, bọn chúng dường như lại bị thôi thúc, mặt không đổi sắc mà tiếp tục lao lên.

Đúng lúc này, Chu Phi Hoa đã ra hiệu cho những đứa trẻ trong làng châm ngòi pháo, đồng thời khua chiêng, gõ trống cật lực.

Âm thanh chói tai của tiếng chiêng trống lập tức làm nhiễu loạn tiếng cổ huyên, đám thủy ma lại một lần nữa rút lui, điên cuồng bịt tai chạy trốn bốn phương tám hướng.

Mộc Nhiễm Vũ sốt sắng, nàng nheo mắt nhìn linh thuẫn bao bọc bên ngoài thôn làng, bởi vì trước đó bị đám thủy ma lao vào nên đã kích động ra hình dáng của linh thuẫn.

Mộc Nhiễm Vũ lập tức nhìn ra, một vầng sáng nhạt bao trùm cả thôn làng nhưng ngay chỗ cổng làng lại không có linh lực.

Mộc Nhiễm Vũ quay ra nhìn hai người Nhiễm Nhiễm vẫn còn đang mải chiến đấu với năm tên tùy tùng của Phạn Thiên Giáo, sau đó liền đánh thẳng vào cổng lớn của thôn làng.

Mặc dù rất nhiều thôn dân liều mạng ngăn cản, nhưng bọn họ nào phải đối thủ của Mộc Nhiễm Vũ? Tất cả đều bị hất văng xuống đất.

Chu Phi Hoa hất bím tóc dài sau lưng, yên lặng rút kiếm nghênh chiến cùng Mộc Nhiễm Vũ. Mộc Nhiễm Vũ cười khinh thường, định dùng tay không đoạt kiếm, nhưng khi tay nàng chạm vào lưỡi kiếm của Chu Phi Hoa lập tức bị bỏng, phải buông tay la lên.

"Kiếm này của ngươi là thứ quái quỷ gì vậy?" Mộc Nhiễm Vũ nhìn bàn tay đang mưng lên nhanh chóng, không khỏi oán hận hỏi.

Chu Phi Hoa cười lạnh, rút kiếm khua một đường, lạnh lùng nói: "Ngay đến thanh kiếm này mà ngươi cũng không nhận ra sao? Đó chính là bội kiếm của tỷ tỷ cô năm xưa, Tuyệt Trần Kiếm!"

Mộc Nhiễm Vũ nhìn lại mới thấy mặc dù chuôi kiếm đã đổi, ngay cả vỏ kiếm cũng thay mới, nhưng vết rỉ sét loang lổ trên thân kiếm kia thật sự rất quen mắt!

Năm xưa tỷ tỷ đã tìm thấy thanh kiếm này trong cổ mộ tại Tây Sơn. Về sau, Tô Vực nhìn thấy không hài lòng mới mua một thanh kiếm quý có khảm ngọc thạch cùng với những trang trí hoa lệ khác đưa cho tỷ tỷ.

Lúc đó Mộc Thanh Ca dường như cũng không muốn nhận, nhưng không thể từ chối được lòng nhiệt tình của Tô Vực nên đã nhận thanh kiếm kia, sau đó mới đưa thanh Tuyệt Trần Kiếm này cho nàng.

Khi đó, Mộc Nhiễm Vũ cảm thấy vô cùng tủi thân, nàng cảm thấy Mộc Thanh Ca không dùng nữa mới vất cho mình. Nếu tỷ tỷ thực sự muốn tặng nàng, tại sao không tặng thanh kiếm quý mà hoàng đế Tô Vực tặng cho tỷ ấy?

Cho nên khi đó nàng tỏ ra bằng mặt mà không bằng lòng, lấy cớ chính mình không thích chém giết để từ chối thanh kiếm cũ nát này.

Sau khi Mộc Nhiễm Vũ rớt xuống từ cây chuyển sinh, vẫn nhớ thương và muốn lấy lại thanh kiếm quý mà Tô Vực đã đưa cho tỷ tỷ, cuối cùng nàng cũng được như ý muốn.

Không ngờ năm đó, Mộc Thanh Ca lại đưa thanh kiếm nát này chuyển cho Chu Phi Hoa.

Thanh Tuyệt Trần Kiếm này, Chu Phi Hoa đã dùng trọn vẹn hai mươi năm, nàng bây giờ không còn là thiếu nữ nữa mà đã là một vị kiếm khách vô cùng thành thục.

Đã qua nhiều năm như vậy, chốn thâm cung nhàm chán trở thành một chỗ tuyệt vời để cho một vị kiếm khách tập luyện. Cho nên, xét về mặt kiếm thuật, Chu Phi Hoa đã sớm lĩnh ngộ được tinh túy của kiếm đạo.

Nàng nhớ năm xưa, khi bằng hữu tốt của nàng tặng cho nàng thanh Tuyệt Trần Kiếm này, Mộc Thanh Ca vừa sờ lên vết gỉ sét loang lổ trên thân kiếm vừa nói: "Thanh kiếm này nhìn thì cũ nát vậy thôi, nhưng đó là di vật của một vị thánh kiếm vô danh. Năm đó ông ta nghiện múa kiếm đến mức toàn bộ tâm hồn đã khắc sâu vào trong kiếm. Đối với người bình thường, nó chỉ là một mớ sắt vụn gỉ sét không hơn, nhưng nếu làm bạn cùng kiếm lâu ngày, một khi đã ngộ ra chân lý của kiếm đạo, thanh kiếm sẽ hồi sinh, uy lực của nó không thể xem thường. Đáng tiếc là ta không tinh thông kiếm đạo, đã uổng phí thanh kiếm này. Vốn dĩ ta định để cho muội muội Tiểu Vũ luyện tập bằng thanh kiếm này. Tư chất tu chân của nàng không cao, nếu có thể đi theo kiếm đạo cũng có thể nhập thánh... Tiếc rằng nàng nói nàng không thích múa kiếm, ta đành tặng lại thanh kiếm này cho cô, cô sẽ không ghét nó chứ?"

Năm xưa khi Chu Phi Hoa cầm thanh kiếm kia, đã mơ hồ cảm nhận được sát khí của thanh kiếm, nàng vừa nhìn kiếm đã yêu, tựa như thiếu nữ rơi vào lưới tình vậy, cho nên nàng rất cảm kích mà nhận lấy.

Năm tháng dần trôi, thanh kiếm gỉ sét này đã cùng nàng trải qua vô số đêm thâu trong thâm cung, cùng nàng nhảy múa trắng đêm giữa trời tuyết trắng xóa.

Thanh kiếm trên tay Chu Phi Hoa lúc này, màu gỉ sét trên thân kiếm dường như đã biến mất, cả thanh kiếm tỏa ra hơi lạnh thấu xương, thậm chí có thể bức Mộc Nhiễm Vũ lui lại mấy bước.

Chu Phi Hoa lạnh lùng nói: "Ngươi luôn nói rằng Mộc Thanh Ca không quan tâm đến ngươi, nhưng rõ ràng nàng lúc nào cũng nhường những thứ tốt nhất cho ngươi, ngươi không muốn thì sao có thể oán trách được ai?"

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng bay lên, Tuyện Trần Kiếm bay múa hướng thẳng về phía Mộc Nhiễm Vũ mà đánh.

Mộc Nhiễm Vũ không dám dùng tay không đoạt kiếm nữa, chỉ thiết lập linh thuẫn để phòng ngự. Nhưng thanh kiếm kia thật sự quá ác liệt, lại có thể đâm thủng được chân khí, đâm thẳng tới trước mặt Mộc Nhiễm Vũ.

Mộc Nhiễm Vũ chật vật tránh thoát, nàng dùng bảo kiếm trong tay để đỡ nhưng bỗng một tiếng "rắc" vang lên, bảo kiếm trong tay nàng đã bị thanh kiếm nát kia chém làm đôi như cắt đậu phụ.

Tiếp theo đó, mũi kiếm liên tiếp đâm tới như mưa, Mộc Nhiễm Vũ bị đánh cho liên tục rút lui, cuối cùng bị hụt chân rơi vào trong hố vôi.

Trong hố vôi lúc này đã bị thôn dôn đổ nước vào, cả con hào sôi sung sục, Mộc Nhiễm Vũ bị bỏng như con cá mắc vào lưới, vội vã nhảy lên.

Khi nhìn xuống, toàn thân nàng đã bỏng rộp, bỏng nước rộp lên như trứng cóc.

"Aa..." Mộc Nhiễm Vũ không cam lòng, hét lên thảm thiết.

Nếu nàng bị Tô Dịch Thủy hoặc Tiết Nhiễm Nhiễm đánh bại, ít ra nàng có thể tự an ủi mình rằng chân khí nàng đã bị hao tổn nên không thể bằng họ.

Nhưng Chu Phi Hoa là cái thá gì? Chỉ là một phi tử mua vui cho Tô Vực trong hậu cung, một nữ tử phàm trần!

Vậy mà nàng lại bị bà cô này đánh cho chật vật, còn không thể tiếp cận được nàng ta!

Hơn hết, khi nhìn thấy thanh Tuyệt TRần Kiếm trong tay Chu Phi Hoa, nàng mới nhận ra năm xưa nàng đã từ chối một bảo bối quý giá biết nhường nào!

Xấu hổ xen lẫn với hối hận, nàng càng căm hận: Tỷ Tỷ đáng chết, vì sao năm xưa không chịu nói chuyện rõ ràng, khiến nàng bỏ phí một bảo vật như vậy, đến nỗi hiện tại lại bị chính thanh kiếm này hại cho chật vật đến không chịu nổi như vậy!

Bấy giờ, Chu Phi Hoa đã phi thân qua gia nhập cuộc chiến cùng Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm.

Nữ thánh kiếm gia nhập cuộc chiến khiến cho chiến cuộc thay đổi rõ rệt, năm tên Phạn Thiên Giáo dần rơi vào thế yếu.

Mộc Nhiễm Vũ biết không thể ở lại đây được nữa, nên dứt khoát bỏ lại năm tên tùy tùng, quay người chạy trốn.

Nhưng ánh mắt Tô Dịch Thủy đã lướt thấy nàng, sao có thể để cho nàng bỏ trốn dễ dàng được?

Hắn rút con dao găm trên người Nhiễm Nhiễm phi tới, xuyên thẳng qua xương tỳ bà của Mộc Nhiễm Vũ, ghim nàng vào trên một cái cây to.

Đúng lúc này, năm tên tùy tùng cũng cảm giác được gì đó nên quyết định bỏ xe giữ tướng, đột nhiên thân thể chúng căng phồng lên như một quả bong bóng.

Tô Dịch Thủy vội hét lên: "Mau lùi lại phía sau! Cách xa chúng ra!"

Nói rồi hắn vung tay áo, trùm lấy Nhiễm Nhiễm, kéo nàng bay xa khỏi năm tên kia.

Trong nháy mắt, cơ thể của năm tên đó nổ tung, thi thể biến thành một đám bụi mù mịt bay theo gió.

Nhiễm Nhiễm không hiểu bọn chúng tự phát nổ như vậy để làm gì. Nhưng khi Mộc Nhiễm Vũ hít khói bụi từ thi thể của họ, bỗng nhiên nguyên khí tăng vọt gấp đôi, nàng rút con dao găm trên người ra, sau đó cười điên cuồng rồi biến mất.

Nhiễm Nhiễm nhìn thấy đôi mắt nàng ta ánh lên màu đỏ của máu, trông thoáng qua giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy.

Đám thủy ma còn lại cũng ngã vật xuống, nhao nhao bò đến bờ sông như muốn chạy trốn.

Bấy giờ thôn dân cũng thi nhau cầm cuốc chạy đến, muốn đánh chết đám thủy ma đang giẫy giụa trốn chạy.

Nhưng Nhiễm Nhiễm vội vàng ngăn bọn họ lại: "Không được, bọn chúng chính là những ngư dân mất tích mấy ngày trước, bùa chú yểm trên người họ đã mất tác dụng, chúng ta sẽ nghĩ cách để xem có thể cứu được bọn họ hay không..."

Bỗng nhiên, một bà lão tóc trắng xóa, tay chân run rẩy từ trong đám đông đi tới, đó là chủ nhà mà Chu Phi Hoa và Tiết Nhiễm Nhiễm đang ở, trước đó mấy ngày, đứa cháu nhỏ mười sáu tuổi của bà lão đã mất tích khi đi câu tôm dọc bờ sông.

Giờ đây bà lão đang tìm quanh một lượt, sau đó nhìn thật kỹ một con thủy ma bị bỏng nghiêm trọng.

Trên tai con thủy ma kia có một bông hoa tai hình nấm.. Đứa cháu mất tích của bà là Di Phúc Tử, trên tai cũng đeo đôi bông tai là của hồi môn của bà để từ tà, tránh chết yểu.

Mặc dù bà lão không nhận ra người, nhưng lại nhận ra đôi bông tai của mình, nên bỗng dưng gào khóc.

Nhưng khi bà muốn tới gần cháu trai thì suýt chút nữa đã bị móng vuốt của hắn vươn ra cào rách cổ họng, toàn bộ cánh tay cũng bê bết máu.

Lúc này có thôn dân hét lên: "Bọn họ đã có tà vật trên người, đã không còn là con người nữa, giữ bọn họ lại làm gì? Nhân dịp chúng suy yếu mau đánh chết chúng thì hơn!"

Những người có người nhà mất tích đương nhiên sẽ không làm vậy, thế nên cả đám người náo loạn một hồi.

Cuối cùng Chu Phi Hoa đứng ra hòa giải: "Đủ rồi! Đừng ồn ào nữa, những người này mặc dù đã hóa thành ma, nhưng cũng từng là hàng xóm của các người, sao chưa thử đã vội bỏ lại bọn họ? Sau núi có một sơn động, ta sẽ nghĩ cách nhốt mấy người này vào trong sơn động, sau đó nghĩ cách để bọn họ khôi phục lại như cũ."

Ban nãy Chu Phi Hoa chiến đấu anh dũng, oai hùng đủ để khiến mọi người tin phục, thêm vào đó, mấy ngày qua nàng lãnh đạo thôn dân chống lại thuỷ ma đã sớm tạo được uy tín. Vì vậy, khi nàng mở lời, mọi người đều không nói nữa.

Nhiễm Nhiễm lấy linh phù trói đám thuỷ ma lại, sau đó lại cho họ ăn Thanh Tâm Hoàn.
Nhưng Thanh Tâm Hoàn dường như không có tác dụng với những người đã bị ma hoá. Sau khi bọn họ ăn xong, cũng chỉ nôn ra từng ngụm nước xanh lè mà thôi.

Khi đám thuỷ ma bị trói bằng dây gai đưa đến sơn động phía sau núi, mấy người ở cửa hàng gạo còn chưa biến hoá hết lại bắt đầu gào khóc.
Nhìn những kẻ bị biến thành thuỷ ma kia, đám tiểu nhị và trưởng quầy rất tuyệt vọng, họ cảm thấy nếu bị biến thành bộ dạng như vậy thì đúng là sống không bằng chết.

Nhưng mấy đứa nhỏ trốn thoát khỏi Mộc Nhiễm Vũ lại bình tĩnh hơn đám người lớn rất nhiều. Bọn chúng đều là cô nhi, đã quen ăn xin ven đường, sau này lại trở thành nhưng con dê con cho Mộc ma nữ hút máu, chúng đã trải qua quá nhiều cực khổ, nên nhìn thấy tình cảnh đáng sợ như lúc này lại càng trở nên bình tĩnh hơn.

Vương Toại Chi thở dài một hơi, nhìn Chu Phi Hoa tiến đến nói: "Chu Tiểu Tướng quân, không ngờ cô và ta lại gặp nhau ở nơi này. Tiếc là ta có lẽ không còn nhiều thời gian, phiền cô gửi di ngôn cho thê tử và con ta... còn về phần sư phụ... cô xem có thể khuyên nàng hay không, chớ có làm việc ác..."

Chu Phi Hoa lấy ra phần bánh và dưa muối mang từ trong thôn đến đưa cho hắn, sau đó chỉ vào Tiết Nhiễm Nhiễm đang bôi thuốc cho đám thuỷ ma bị thương nói: "Sư phụ ngài ở ngay trước mặt đây, có lời gì muốn nói thì ngài có thể nói thẳng với nàng."

Vương Toại Chi thuận miệng đáp "Được", sau đó mới suy nghĩ về những điều Chu Phi Hoa nói rồi nhìn về phía Tiết Nhiễm Nhiễm, đôi mắt ngày càng mở to ngạc nhiên: "Việc này... Lời cô nói là có ý gì?"

Sau khi nghe Chu Phi Hoa nói về quá trình vạch trần Mộc Thanh Ca giả, Vương Toại Chi nằm rạp trên mặt đất khóc rống như một đứa trẻ: "Ta cứ thắc mắc tại sao sư phụ lại biến thành người như vậy! Hoá ra nàng là kẻ mạo danh! Tốt quá rồi! Sư phụ! Sư phụ! Đệ tử có mắt như mù, sư phụ sẽ không đuổi đệ tử chứ?"
Nhiễm Nhiễm chẳng thể ngờ chính mình lại phải đi dỗ dành một lão già trung niên râu dài cho nín khóc, tình huống lúc đó rất náo nhiệt. Phải mất một lúc mới trấn an được Vương Toại Chi, sau đó nàng hỏi: "Tại sao Tần Huyền Tửu không đi cùng ngài?"

Vương Toại Chi hít hít cái mũi, chỉ vào vết bầm chưa tan trên mắt mình nói: "Ban đầu con chuốc say sư đệ ở khách điếm trên núi Xích Diễm rồi đưa hắn ra ngoài cùng mọi người. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại, nghe con nói, lại nói con vô cớ nghi ngờ sư phụ nên đánh con một trận rồi bỏ đi. Không biết hắn có đi tìm kẻ giả mạo kia, tiếp tục nhận giặc làm sư phụ hay không..."
Sau khi Nhiễm Nhiễm dặn dò Vương Toại Chi mấy câu liền đi ra ngoài sơn động, nàng nhìn thấy Tô Dịch Thuỷ đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn để điều tức.

Nàng không muốn quấy rầy hắn nên đi tới một sượn núi khác, ngẩng đầu ngắm trăng sáng, thở dài rất khẽ.

Tiếng thở dài còn chưa dứt, sau lưng đã có người đi tới, khẽ hỏi: "Không phải ngươi đã cứu được mọi người rồi sao, vì sao còn thở dài?"

Nhiễm Nhiễm nhìn người nam nhân anh tuấn đứng bên cạnh, giọng nói mang đầy sự mất mát, thất vọng: "Trước kia con không cảm thấy có mối liên hệ nào với các đệ tử, con đã không nhớ bọn họ, cũng sẽ không có tình cảm thầy trò, cùng lắm thì có quen thân hơn chút với Thập Tứ sư thúc mà thôi. Vì vậy sau khi biết được thân thế của mình, tận mắt thấy Mộc Nhiễm Vũ lừa gạt bọn họ nhưng con vẫn không nói ra thân phận của mình, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy có lỗi với bọn họ. Mộc Nhiễm Vũ bây giờ đã điên cuồng đến mức cực đoan, nếu Tần Huyền Tửu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con sẽ không thể tha thứ cho chính mình..."

Tô Dịch Thuỷ trầm mặc không nói. Nếu hắn không mất ký ức, có lẽ cũng đã sớm biết được thân phận thật của Nhiễm Nhiễm.

Nhưng tại sao hắn lại để cho kẻ giả mạo kia mặc sức tung tin đồn nhảm, lừa gạt đám đệ tử bên người?

Trước kia Tô Dịch Thuỷ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Tuy nhiên khi nãy nhìn thấy Vương Toại Chi dập đầu xin lỗi Nhiễm Nhiễm vì nhận lầm, luôn miệng gọi "sư phụ" thì trong lòng hắn bỗng dấy lên cảm giác ghen ghét, tựa như không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Nhiễm Nhiễm bị vây quanh bởi một đám đàn ông.

Có lẽ hắn cũng có cảm giác khó tả này nên mới không muốn vạch trần kẻ giả mạo, mặc cho nàng ta lừa gạt, thu hút những tên nam nhân đáng lẽ ra sẽ đeo bám kè kè bên Tiết Nhiễm Nhiễm đi chăng?

Kẻ đầu sỏ đúng ra phải là hắn, nha đầu này đâu cần phải tự đổ lỗi cho bản thân mình như vậy.

Lời xin lỗi đã đến bên cửa miệng, nhưng Tô Dịch Thuỷ vẫn không có cách nào nói nên lời, chỉ cứng ngắc nói: "Nếu tên Tần Huyền Tửu kia gặp nguy hiểm, ta sẽ cứu hắn ra. Bọn họ đều đã qua cái tuổi gây dựng sự nghiệp rồi, râu tóc đều đã mọc cả rồi, chẳng lẽ không có mắt, cũng chẳng có đầu óc? Mộc Nhiễm Vũ kia ngoài gương mặt giả tạo bên ngoài thì có điểm nào giống ngươi đâu? Bọn họ mắt mù mới nhận lầm người thì có liên quan gì đến ngươi?"

Tiết Nhiễm Nhiễm nghe vậy, khẽ thở dài, nhìn nam nhân đang tỏ ra khó chịu, chán nản nói: "Kiếp trước con đúng là không ngại phiền phức, nhận nhiều đồ đệ như vậy, kẻ nào kẻ nấy, tính tình dễ chịu thì ít mà kỳ quái thì nhiều, như vậy đời trước con không mệt chết mới lạ... A..."

Những lời cuối cùng còn chưa kịp nói, người nam nhân đang bực tức này đã cúi xuống, dùng đôi môi mỏng của mình để chặn miệng nàng lại.

Tô Dịch Thuỷ lại một lần nữa hôn nàng thật mãnh liệt, vừa hôn vừa thầm nghĩ: Kiếp trước nàng đúng là có mắt như mù, lại đi thu nhận một kẻ xấu xa, trong ngoài bất nhất như hắn, nhưng nếu nàng đã thu nhận hắn thì không phải muốn bỏ là bỏ được!

Dưới ánh trăng sáng, trên mỏm đá có một đôi nam thanh nữ tú sau một hồi triền miên cuối cùng cũng tách nhau ra.

Nhiễm Nhiễm tựa đầu vào bờ vai của tên nam nhân xấu xa, cùng hắn ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời.

Sau khi thu xếp xong cho mọi người, Chu Phi Hoa đi ra khỏi sơn động, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của hai người họ.

Mặc dù bây giờ nàng vẫn không có thiện cảm với Tô Dịch Thuỷ, nhưng nàng có thể cảm nhận được hai người này đúng là một đôi nghiệt duyên đời đời kiếp kiếp, dù chết cũng không rời xa nhau được.

Chỉ mong đến kiếp này, nàng đã là Tiết Nhiễm Nhiễm, không cần phải chịu quá nhiều gánh nặng, có thể thực hiện được ước nguyện rong ruổi khắp thiên địa của nàng.

Sau những rắc rối xảy ra, cuối cùng vùng đất ven sông này cũng đã yên bình trở lại, tạm thời không còn người mất tích nữa. Nhưng việc ngọn núi phía sau thôn Cùng Kỳ có yêu quái vẫn lan truyền nhanh chóng.

Mặc dù lúc đánh đuổi yêu ma không thấy quan phủ phái binh tiếp viện, nhưng sau khi nghe nói người của thôn Cùng Kỳ bắt thuỷ ma làm tủ binh thì lại lập tức phái người đến truyền chỉ thị: " Đại nhân nhà chúng ta nói, tà vật này mang theo tà khí lan tràn, không có thuốc nào cứu chữa được, chỉ cần thiêu huỷ, rồi nhờ cao tăng tụng kinh siêu độ. Các người chỉ là thôn dân bình thường, không thế tự giam giữ tà vật, vì vậy mau giao chúng ra đây!"

Đám sai dịch này biểu đạt rất rõ ràng, chính là muốn mau chóng xử lý những người bị ma hoá kia.

Mặc dù Tô Dịch Thuỷ đã có một chú sơn tước được yểm bùa, có thể dùng nó để đưa tin về Tây Sơn, nhưng nơi này cách Tây sơn quá xa, cho dù Tửu Lão Tiên có ngự phong mà đến cũng phải mất mấy ngày đường.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~ Tô hiệu trưởng biểu thị, là sư phụ, cũng là đồ đệ, đều là việc cả đời, ngươi không bỏ được ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top