Chương 82: Gặp lại cố nhân

Nhiễm Nhiễm không ngờ là sau gánh nước luyện công đại pháp, Tô Dịch Thuỷ lại có thể nghĩ ra cách xác định huyệt đạo một cách tinh tế và tỉ mỉ như vậy.

Tinh tế đến mức nàng ngồi đối diện Tô Dịch Thuỷ, sau một hồi được hắn "chỉ điểm", không kịp phản ứng gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Thực ra Tô Dịch Thuỷ cũng vô cùng hoang mang. Hắn không biết chính mình đến cùng là đang làm gì nữa. Ánh trăng đêm nay thật biết trêu ngươi, soi tỏ tâm hồn bị mê hoặc nhất thời của con người.

Hắn cũng rất nhanh trí mới nảy ra câu nói kia.

Nhiễm Nhiễm cứ nghĩ hắn sẽ khôi phục ký ức, không ngờ lại thành công cốc, nhìn khuôn mặt điển trai đầy vẻ đắc ý của hắn, nàng giận dỗi nói: "Nếu đệ tử Tây Sơn kẻ nào cũng không lĩnh hội được, vậy thì một cái lưỡi của người có đủ không? Người cũng sẽ hướng dẫn tận tình từng người một?"

Tô Dịch Thủy nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng mở miệng châm chọc, trong lòng lại nóng lên, cơ thể cũng không nghe theo lí trí chỉ đạo, hai hàng lông mi dài rủ xuống, tiếp tục cúi người "chỉ điểm" cho nàng, có điều lần này, thời gian "chỉ điểm" lâu hơn một chút, bàn tay hắn còn đỡ lấy phía sau gáy nàng.

Nụ hôn triền miên khiến cho Nhiễm Nhiễm không thể không khép mắt lại mới có thể bắt nhịp được hắn.

Đến khi đôi môi hai người tách ra, Nhiễm Nhiễm mới đẩy mạnh vào ngực hắn, giận dữ nói: "...Không luyện!"

Tô Dịch Thủy tròn mắt nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Trước kia ngươi đã từng hôn rồi?"

Nụ hôn lần đầu quá thoải mái, nên hắn chỉ mải đắm chìm trong sự ngọt ngào. Nhưng lần thứ hai hắn mới phát hiện ra tiểu cô nương có vẻ ngây ngô ngày lại rất biết cách phối hợp với hắn... Chẳng lẽ trước kia nàng đã từng hôn ai khác?

Nghĩ đến đây, một suy nghĩ ghen tuông bùng phát trong đầu hắn, khiến cho hắn nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi Tiết Nhiễm Nhiễm đẩy hắn ra, lớn tiếng nói: "Đúng vậy, trước kia ta đã từng hôn một tên đầu heo!" Nói rồi nàng xoay người nhảy xuống thuyền, đạp nước đi về phía bờ sông.

Tên xấu xa không biết xấu hổ còn dám phàn nàn? Nàng còn chưa hỏi tội hắn tại sao cứ luôn hôn nữ đệ tử đâu!

Nếu là trước kia, bởi vì tình cảm hai kiếp nên Tô Dịch Thủy khó lòng kiềm chế được thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ, rõ ràng hắn đã quên hết chuyện cũ, lại vẫn muốn hôn nàng, lại còn tỏ vẻ thản nhiên như không, thật đáng giận!

Nàng nhớ ra hắn vốn là một kẻ đào hoa, trước đó có Ôn Hồng Phiến, sau lại có Mộc Thanh Ca, có ai mà không bị nam sắc của hắn mê hoặc? Có khi hắn chính là cao thủ tình trường, một kẻ phong lưu trong giới Tu Chân.

Nhiễm Nhiễm bất giác nghĩ, nếu như trước mặt hắn là Khâu Hỉ Nhi hoặc nữ đệ tử khác, hắn cũng sẽ làm như vậy ư?

Càng nghĩ càng giận, nếu tu vi của nàng mạnh một chút, nàng chắc chắn sẽ lấy lại uy phong của tông chủ để thay Tây Sơn thanh lý môn hộ, trừng trị tên xấu xa này.

Đúng lúc này, Tô Dịch Thủy cũng lướt sóng lên tới bờ sông, đứng ngay sau nàng, bình thản nói: "Nói vậy, trước kia ta cũng đã từng hôn ngươi?'

Nàng nói lời giận dỗi như vậy, đương nhiên Tô Dịch Thủy cũng nghe ra "tên đầu heo" kia chắc hẳn chính là hắn.

Mặc dù bị mắng, nhưng Tô Dịch Thủy không hề tức giận, trái lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì trước đó hắn đã bị nha đầu này mê hoặc nên mới hoài nghi như vậy, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn là nàng có dây dưa với tên nam nhân nào khác trước kia.

Nhiễm Nhiễm quay lại, hỏi thẳng: "Nếu vừa rồi là Khâu Hỉ Nhi, hoặc là một nữ đệ tử khác, người cũng sẽ hướng dẫn tận tình như vậy sao?"

Tô Dịch Thủy nghĩ tới cảnh tượng mà nàng nói cũng hơi hoảng, chỉ nghĩ thôi cũng không chấp nhận được, hắn cau mày nói: "Không phải là tên đần nào ta cũng chỉ điểm như vậy!"

Tiết Nhiễm Nhiễm nghe xong, cơn tức trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.

Mặc dù hắn đang mắng nàng là đồ đần, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào. Nhìn thấy Nhiễm Nhiễm cúi đầu cười tủm tỉm,, Tô Dịch Thủy cho rằng tiểu yêu nữ đang đắc ý về sự quyến rũ vô tận của mình, dưới váy lại có thêm một kẻ bị mê hoặc.

Vì vậy, hắn buộc phải nhắc nhở nàng: "Này, đừng có cười đắc ý như vậy, ta thật sự chịu không nổi cái đồ không biết điều nhà ngươi..."

Nhiễm Nhiễm mặt hơi đổi sắc, giương nanh múa vuốt, trừng mắt hắn một cái, sau đó lại nhảy vọt trở về thuyền, ngồi xuống vận khí.

Quả thật cách lấy thân để giảng dạy này thực sự hiệu quả, khi Nhiễm Nhiễm thử thi triển lại Thiên Lôi Độ, lực Cấn Thân trào dâng mà không gặp chút trở ngại nào, hướng thẳng đến chỗ cuống lưỡi run lên khi hôn mà vận khí là được.

Sau khi đã nhập môn, tốc độ tu tập của Nhiễm Nhiễm có thể nói là tiến triển cực nhanh.

Vào ban ngày, hai người vẫn đi đến mấy thôn trấn trên núi du ngoạn.

Hôm đó, hai người đi đến Huyện Củng, Nhiễm Nhiễm vô tình nhìn thấy tờ bố cáo dán cạnh cổng thành, vừa nhìn nàng liền hô lên một tiếng.

Tô Dịch Thủy tay còn xách đầy bọc giấy chứa đồ ăn vặt nàng vừa mua, nghe thấy nàng hét lên cũng nhìn thoáng qua tờ bố cáo kia.

Chỉ thấy rằng đây là một tờ bố cáo tìm vợ. Có vẻ như thê tử đã chán ghét cảnh nghèo khổ, nên bỏ lại trượng phu rời đi, trượng phu dán bố cáo khẩn cầu thê tử về nhà.

"Sao vậy, ngươi biết nữ nhân trong tranh?"

Nhiễm Nhiễm quay đầu nói nhỏ: "Người xem, nữ nhân được vẽ trên bố cáo này có giống Chu Phi Hoa không?"

Tô Dịch Thủy suy nghĩ một lát rồi nói: "Chu Phi Hoa? Ta mới chỉ nghe danh nàng, chưa từng gặp."

Nhiễm Nhiễm nhíu mày, hắn đã quên chuyện ở trong kinh thành, đương nhiên sẽ không nhớ vị Tĩnh Phi Nương Nương giả chết để bỏ trốn này.

Nhưng trượng phu của Chu Phi Hoa... không phải là Tô Vực hay sao? Chẳng lẽ Tô Vực sai người viết bố cáo tìm vợ, là muốn truy tìm nơi Chu Phi Hoa ẩn nấp?

Nếu vậy, nàng không khỏi lo lắng cho Tĩnh Phi Nương Nương. Tô Vực làm như vậy là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao?

Đi tiếp qua mấy thôn trấn nữa, bên trên bảng bố cáo đều có mấy thông báo tìm người như vậy, nhưng Tô Dịch Thủy phát hiện ra trên bảng bố cáo còn có rất nhiều thông báo tìm người khác. Nhưng phần lớn đều không có chân dung, chỉ có mấy lời đơn giản miêu tả hình dạng đặc thù, người mất tích ở bờ sông, nếu có phát hiện dù còn sống hay đã chết đều sẽ hậu tạ gì gì đó.

Nơi đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người mất tích khó hiểu như vậy, hơn nữa còn sống không thấy người, chết không thấy xác.

Có điều, tu hành coi trọng nhất là tĩnh tâm, nếu không thì sao có thể nói đến việc bế quan tĩnh tu?

Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng ban ngày họ vẫn vui chơi nhiệt tình song đến tối cũng không thể lười nhác không tu luyện.

Cho nên buổi tối hai người lại trở lại nghỉ trên thuyền, chọn nơi yên tĩnh trên sông, vào đêm khuya thanh vắng, tĩnh tọa trao đổi linh khí.

Nhưng mỗi lần cùng Tô Dịch Thủy ngồi đối diện, Nhiễm Nhiễm cảm thấy có thể tĩnh tâm được cũng là một cuộc khảo nghiệm ý chí.

Chắng hạn như khi nàng mở mắt ra lúc đang luyện khí, phát hiện đôi mắt Tô Dịch Thủy nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, không biết là trước đó hắn đã nhìn nàng bao lâu rồi.

"Này, người cứ như vậy, con rất khó mà tập trung được!"

Từ khi người thiên sư kia "chính miệng" hướng dẫn, Nhiễm Nhiễm đến hai tiếng "Sư phụ" quen thuộc cũng không thèm gọi nữa, chỉ gọi hắn là "Này".

Dù sao quan hệ giữa hai người cũng quá phức tạp, nàng lại bị trục xuất khỏi Tây Sơn, nếu gọi hắn là sư phụ thì chẳng khác nào dát vàng lên mặt hắn.

Kể từ đó, tốt nhất là gọi hắn là "Này" cho đỡ tốn công sức.

Tô Dịch Thủy lại cảm thấy nàng gọi như vậy rất không có phép tắc. Nhưng lỡ như nàng lại gọi hắn là "Tô tiên sinh", thì hắn còn thấy mất tự nhiên hơn cả tiếng "Này" này.

Không hiểu vì sao yêu cầu của hắn đối với nàng lại giảm bớt nhiều như vậy, hắn lại chấp nhận chịu đựng nàng vô lễ làm loạn như vậy.

Mặc dù biết rõ nàng là Mộc Thanh Ca chuyển kiếp, nhưng Tô dịch Thủy cảm thấy tiểu cô nương Tiết Nhiễm Nhiễm này thuận mắt hơn so với kiếp trước nhiều.

Ít ra là bây giờ nàng còn chưa nhiễm thói xấu, bên cạnh không có nhiều nam nhân vây quanh như trước, Tô Dịch Thủy cảm thấy nàng dễ gần hơn nhiều.

Phần lớn thời gian, hắn thậm chí còn cảm thấy nhìn nàng ăn cơm thôi cũng vui như ngắm cảnh đẹp vậy.

Đồ vật càng đẹp, đương nhiên càng phải ngắm nhiều một chút, mãi đến khi Nhiễm Nhiễm lên tiếng kháng nghị, hắn mới giật mình nhận ra chính mình đã ngắm nàng đến thất thần.

Nhưng trước giờ hắn vốn chẳng hề sợ hãi, dù bị bắt quả tang vẫn vô cùng thản nhiên, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhiễm Nhiễm nhìn người nam nhân trước mặt đang nhắm mắt, đôi lông mày rậm, mũi cao, lông mi còn dài hơn lông mi thiếu nữ... Còn có khuôn miệng rất đẹp nữa, tất cả đều khiến người ta mê mẩn, nàng nhất thời cũng không thể rời mắt.

Thời gian này, hai người có cơ hội riêng tư hiếm có được ở bên cạnh nhau, khiến nàng nhớ lại thời gian vui vẻ trên hải đảo. Nếu thời gian có thể dừng lại vào lúc này, đời này của nàng coi như không còn gì tiếc nuối?

Trong lúc nàng ngây ngẩn, thất thần suy nghĩ, người nam nhân đối diện lại đột nhiên mở mắt, đập vào mắt là hình ảnh nàng đang thất thần.

"Không cho ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn ta chằm chằm là có ý gì?"

Nhiễm nhiễm không ngờ hắn lại đột nhiên mở mắt, nhất thời xấu hổ, chỉ cứng miệng nói: "Dung mạo người đẹp như vậy mà lại không cho người ta nhìn?"

Tô Dịch Thủy nhìn nàng đầy khó hiểu, đột nhiên nói: "Trên người ngươi có một nửa Kết Đan của ta, cho nên không cho phép ngươi mang theo khí tức của ta đi quyến rũ nam nhân khác."

Xem ra bệnh háo sắc của nàng từ kiếp trước đến giờ vẫn không đổi, vẫn thích ngắm nhìn thanh niên tuấn tú, mỗi lần nhớ tới hình ảnh Mộc Thanh Ca kiếp trước luôn có vô số thiếu niên vây quanh tiền hô hậu ủng là Tô Dịch Thủy lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Khi đó hắn đối với Mộc Thanh Ca rất lạnh nhạt, mới khiến cho Mộc Thanh Ca thích thú với hắn như vậy.

Sau này Mộc Thanh Ca gặp được Tô Vực, bởi vì Tô Vực là tiểu thúc của hắn nên dung mạo cũng tương đối giống hắn, Mộc Thanh Ca dường như đem tất cả sự quan tâm chuyển cho Tô Vực, luôn luôn cười nói rất thoải mái với hắn, tựa như coi Tô Vực là kẻ thay thế hắn.

Tô Dịch thủy vẫn luôn tự nhận là không thích Mộc thanh Ca, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này lại bực bội vô cùng.

Cho nên thấy Tiết nhiễm Nhiễm cũng mắc thói quen lâu ngày khó bỏ này, cũng có thói thích nhìn ngắm nam nhân đẹp mắt, Tô Dịch thủy cảm thấy vẫn nên nói ra chuyện xấu trước, nếu nàng dám dùng một nửa Kết Đan của hắn để đi quyến rũ kẻ khác... Hắn không cho phép!

Nhiễm Nhiễm nghe thấy cảm thấy vừc tức vừa buồn cười: "Như người nói thì cả đời con cũng không gả được cho người tốt?"

Lúc nàng nói, hai mắt sáng long lanh, đầu hơi ngước lên, hơi nghiêng người về phía trước, khiến cho tim Tô Dịch Thuỷ lại xao động chỉ muốn tiếp tục hướng dẫn nàng tìm huyệt Cấn Thân.

Lần này Nhiễm Nhiễm đã cảnh giác, nàng đột nhiên đưa tay che miệng hắn: "Làm gì vậy? Không được phép khinh bạc sư phụ ngươi!"

Nàng không nói còn đỡ, càng nói càng khiến Tô Dịch Thuỷ phì cười, hắn cười lên trông càng thêm tà mị: "Được, nếu vậy thì đổi cho ngươi khinh bạc đệ tử của ngươi cũng tốt, trước kia không phải ngươi vẫn thích chặn ta lại dưới mái hiên?"

Nhiễm Nhiễm cảm giác lòng bàn tay bị hắn hôn một cái, cả gương mặt ửng đỏ lên.

Nhưng nàng lại cảm thấy có thể thấu hiểu được bản thân của kiếp trước, tên thiếu niên xinh đẹp xấu xa này, mới chỉ trêu chọc một chút mà gương mặt anh tuấn đã tức giận đến phùng má trợn mắt... thật là thú vị...

Hai người còn đang đôi co, Tô Dịch Thuỷ đột nhiên bất động, lúc này Nhiễm Nhiễm cũng cảnh giác vì nàng đã nghe thấy dưới thuyền có tiếng khua nước rất khẽ.

Nếu là cá, thì âm thanh sóng nước sẽ lớn hơn nhiều.

Tô Dịch Thuỷ trở nên tỉnh táo, lập tức kéo Nhiễm Nhiễm nhảy ra khỏi mặt nước.

Ngay lúc họ vừa nhảy vọt lên, mấy chục người mặc áo da cá cũng từ trong nước vọt lên, Mười mấy cái móc câu phi thẳng lên thuyền về phía hai người.

Trong bóng đêm, đôi mắt của những người này lại phát ra màu xanh lam quỷ dị.

Nhiễm Nhiễm nhìn kỹ mới phát hiện ra không phải họ mặc áo da cá, mà họ giống như nữ nhân bị ma hoá trên sông Vọng Hương, toàn thân mọc ra vảy cá sắc lẹm, những móc câu vươn ra chính là móng vuốt của chúng.

Mấy chục kẻ bị ma hoá đồng thời đánh úp về phía hai người, sóng nước dập dềnh, con thuyền nhỏ chông chênh như sắp lật.

Trước đó chỉ một nữ nhân bị ma hoá đã khiến Nhiễm Nhiễm và các sư huynh đệ luống cuống, giờ đây lại có đến mười mấy kẻ ma hoá thật không dễ đối phó.

Nhưng Nhiễm Nhiễm bây giờ cũng không còn là tên gà mờ bên bờ Vọng Hương lúc trước. Nàng đã tu luyện ở đạo tràng, lại vừa luyện thành công Thiên Lôi Độ nên chỉ nhẹ nhàng vận khí đã đẩy lui được đám thuỷ ma tập kích.

Nhưng thuỷ ma từ dưới sông trồi lên ngày càng nhiều, có đến hai ba mươi tên bò lên khiến cho chiếc thuyền nhỏ bị lật úp xuống sông.

Tô Dịch Thuỷ cũng phát hiện có điều bất thường, đám thuỷ ma này có Thất Tà Hoá Hình Chú hỗ trợ nên hung hãn hơn nữ nhân ở sông Vọng Hương nhiều.

Nếu cứ tiếp tục chiến đấu trong nước thì sẽ không có lợi thế, vì thế hắn kéo tay Nhiễm Nhiễm chuẩn bị phi lên bờ.

Nhưng vừa lên gần bờ sông lại cảm thấy có một tầng kết giới ngăn cách bọn họ lại, cho dù phá thế nào cũng không vỡ.

Người xếp đặt ván cờ này thật sự quá thâm độc. Rõ ràng đám thuỷ ma này không phải đối thủ của Tô Dịch Thuỷ và Tiết Nhiễm Nhiễm, nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, linh lực của bọn họ cũng sẽ hao tổn. Những kẻ này bị Thất Tà Hoá Hình Chú khống chế nên hoàn toàn không biết mệt mỏi.

Đúng lúc đó, hai bên bờ sông vang lên tiếng pháo nổ, tiếng chiêng trống chói tai, trên trời rực sáng pháo hoa.

Đám thuỷ ma nghe thấy tiếng pháo nổ vội vã gào lên mấy tiếng the thé rồi quay đầu nhảy vào trong nước.

Nhiễm Nhiễm lúc này mới nhận ra đám thuỷ ma này sợ ánh sáng mạnh và tiếng nổ lớn. Chỉ trong nháy mắt, cả đám thuỷ ma lúc nhúc trải dọc theo sông đã không còn bóng dáng.

Sau khi bọn chúng biến mất, kết giới trên sông cũng biến mất theo.

Bấy giờ, ở giữa vòng lửa trên bờ, có một nữ nhân cưỡi ngựa, nhìn về phía hai người đang đứng trên chiếc thuyền lật úp hét lớn: "Hai người vẫn có thể sống sót? Các người là cao nhân phương nào?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhờ vào ánh sáng mờ ảo trên bờ, Nhiễm Nhiễm lập tức nhận ra nữ tử trên lưng ngựa, vội vàng hét lên mừng rỡ: "Tĩnh Phi... không, Chu cô nương, là ta đây, Tiết Nhiễm Nhiễm!"

Hoá ra nữ tử trên lưng ngựa kia không phải ai khác chính là Tĩnh Phi Nương Nương Chu Phi Hoa lần trước giả chết để trốn khỏi lãnh cung.

Sau khi thoát khỏi hoàng cung, nàng liền đi ngao du tứ phương, sau đó cũng không có tin tức gì của nàng. Không ngờ mấy ngày trước còn mới nhìn thấy bố cáo truy tìm nàng mà giờ đây đã trùng phùng.

Chu Phi Hoa lúc này cũng đã nhận ra Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thuỷ.

Khi hai người lên bờ, Chu Phi Hoa mới thở phào nhẹ nhõm: "Thậy may là trời xanh phù hộ, mấy ngày trước ta còn định phái người đi Tây Sơn cầu cứu hai người, không ngờ hai người lại tới tận đây."

Nhiễm Nhiễm nhớ ra cảnh kinh hoàng khi nãy, vội hỏi: "Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Sao lại xuất hiện nhiều quái vật như vậy?"

Chu Phi Hoa thở dài, quay lại nói với mười mấy vị bô lão phía sau: "Ngài trưởng thôn, hai vị này là đại năng tu chân, có bọn họ tới, vùng thôn trấn ven sông này sẽ được cứu!"

Sau khi nhìn thấy hai người họ chiến đấu với thủy ma mà vẫn có thể toàn thân trở ra, gương mặt lo lắng của những người thôn dân kia cuối cùng cũng hiện ra một tia vui mừng.

Sau khi nói chuyện với dân làng, nàng mới quay lại nói với Nhiễm Nhiễm: "Nơi này gần nước, đám thủy ma kia sau khi dưỡng sức sẽ quay lại phản công, các người mau đi theo tôi vào trong thôn, về đến nơi tôi sẽ nói kỹ hơn cho hai người nghe."

Vậy là Tô Dịch Thủy cùng Nhiễm Nhiễm đi theo Chu Phi Hoa tới Thôn Cùng Kỳ ở Lâm Giang.

Cả thôn làng dường như đang ở trong trạng thái trực chiến, tường ngoài thôn rào đầy dây thép gai, bên ngoài hàng rào còn đào hào rộng ba bốn trượng, bên dưới rải rất nhiều đá vôi.

Những người nông dân thường rất tiết kiệm, trừ phi trong nhà có đệ tử học hành, nếu không sẽ rất ít nhà đốt đèn trắng đêm.

Nhưng toàn bộ thôn làng lúc này đều treo đèn lồng ngoài cửa, trông như chuẩn bị đón Tết vậy, chỉ là thiếu mất không khí vui tươi của ngày Tết, thay vào đó là sự tĩnh mịch bao trùm cả thôn làng, không có lời chúc tụng nào cả.

Thi thoảng lại có tiếng trẻ con khóc trong đêm, nhưng dường như lại có bàn tay người ngay lập tức ngăn lại, cả thôn không thể che giấu được bầu không khí sợ hãi.

Chu Phi Hoa vẫn mặc một thân nam trang như trước, nhưng nàng không búi tóc mà thắt một bím tóc dài, buộc cao sau đầu trông rất gọn gàng.

Sau khi mời hai người Tô Dịch Thủy vào tạm trú trong thôn, nàng cho người mang rượu và đồ ăn lên, vừa ăn vừa kể về những việc xảy ra thời gian qua.

Không lâu sau khi nàng giả chết, các quận phủ đều xuất hiện những tờ chân dung liên quan đến nàng, thậm chí có người còn đang bí mật tìm kiếm nàng.

Sau này nàng mới biết, việc mình giả chết đã bị Tô Vực phát hiện ra. Không biết có phải do Hoàng đế đêm khuya khó ngủ nên muốn tìm người múa kiếm nhưng lại tìm không ra người vừa ý nên mới nhớ đến nàng từng không ngủ, không nghỉ, trắng đêm vì hắn mà múa kiếm hay không. Thế là trong lúc nhàn nhã đột nhiên phái ra một lượng lớn nhân lực đi tìm tung tích của nàng.

Chu Phi Hoa đã nhìn thấu hồng trần, thế nên nàng không cho rằng hoàng đế đang nhớ lại tình cũ mà chẳng qua là Hoàng đế đã quen ăn một món rồi, không chủ động dọn đi nên mới cảm thấy không cam lòng mà thôi.

Cho nên nàng cũng không dám ở lại những nơi náo nhiệt phồn hoa kia nữa mà chuyển tới nơi này.

Con người nơi đây rất chất phác, cây lúa thơm ngọt, người trong thôn rất ít khi vào thành, mà cho dù có vào thành cũng không có ai đi xem bố cáo tìm vợ kia.

Chu Phi Hoa vốn dự định ở đây một thời gian, rồi sẽ đi đến biển Phù Tang du ngoạn.

Nhưng không ngờ, vào mười ngày trước, người trong thôn đi đánh cá không ngừng mất tích. Bởi vì thời gian đó mưa to sóng lớn nên chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng sau đó có người phát hiện bóng dáng của thủy quái ở bờ sông. Chu Phi Hoa đã từng nhìn thấy thủy quái từ Vọng Hương Quan được đưa vào trong kinh thành, nên hiểu ra có kẻ muốn bắt cóc thôn dân ở đây để biến bọn họ thành thủy ma.

Mặc dù trưởng thôn đã báo quan, nhưng những sai dịch được phái đi cũng mất tích. Thêm vào đó, do ma vật hoành hành khắp nơi, nên các quân doanh cũng tập trung vào việc đó mà bỏ bê việc khác.

Đặc biệt là dạng thâm sơn cùng cốc như Thôn Cùng Kỳ này, muốn được xử lý thì cũng phải xếp hàng đợi đến lượt rất lâu. May mà Chu cô nương đến thôn này sống lại là một con người trượng nghĩa.

Sau khi giải cứu được người con dâu của trưởng thôn, nàng đã tổ chức dân binh ở đây đi tuần tra gần bờ sông, lại tổ chức cho người trong thôn đào hào, rải vôi, ngăn cản đám thủy ma kia tấn công.

Ba ngày trước, đám thủy ma còn định bất ngờ tấn công thôn làng trong đêm. Đáng tiếc trên người chúng có nước nên khi bò qua vôi thì bị bỏng đến hét lên thành tiếng.

Sau khi phát hiện ra nhược điểm của chúng, Chu Phi Hoa liền cho người khua chiêng, gõ trống, đốt pháo, hù cho bọn thủy ma kia chạy hết.

Tối nay Chu Phi Hoa dẫn người đi tuần sát bờ sông như thường lệ, kết quả là gặp được cảnh một chiếc thuyền sáng đèn bị lật úp trong nước, xung quanh là những đôi mắt xanh lè đang nhấp nháy, nàng cho rằng có thuyền chở khách đi ngang qua gặp nạn nên mới vội vàng cho người đốt pháo, không ngờ lại cứu được Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm cũng không ngờ lại gặp được Chu Phi Hoa ở đây. Trước kia nàng chỉ biết cha con Chu Phi Hoa có quan hệ thân thiết với Mộc Tiên sư, họ chính là một đôi tỷ muội tốt.

Nhưng giờ đây, nàng biết mình là Mộc Thanh Ca chuyển kiếp, vậy thì Chu Phi Hoa chính là bằng hữu của nàng kiếp trước.

Nhớ lại chuyện trước kia, Nhiễm Nhiễm không nén được mà cầm tay Chu Phi Hoa, nhưng bỗng chốc lại không biết nên nói gì cho phải.

Dù sao nàng cũng chẳng còn ký ức của kiếp trước, nếu cứ nhận bừa tỷ muội như vậy, cũng chẳng thể làm tăng thêm chút tình cảm nào cả.

Chu Phi Hoa lại không biết thân phận thật của Nhiễm Nhiễm, có điều khó khăn lắm mới gặp được một người biết rõ về con người của nàng trước kia, nên nàng có rất nhiều điều muốn tâm sự.

Đêm hôm đó, bởi vì muốn thương lượng về việc của thủy ma, nên Nhiễm Nhiễm ở cùng một phòng với Chu Phi Hoa.

Nhiễm Nhiễm vốn định tĩnh tọa cả một đêm, nhưng Chu Phi Hoa lại muốn ngủ cùng giường với nàng để thì thầm tâm sự.

"Cô ngồi xa như vậy, ta muốn nói chuyện với cô phải hét đau cả họng, nghỉ tu tập một đêm cũng không làm chậm việc cô thành tiên đi bao nhiêu đâu."

Thật ra Nhiễm Nhiễm rất muốn lười biếng, nghe lời này lập tức cởi áo khoác nhào lên giường, nằm cạnh Chu Phi Hoa: "Tĩnh Phi Nương Nương, lúc ở trên Huyện tôi có nhìn thấy bố cáo có chân dung của cô, nhưng trên đó lại viết cái gì mà ngóng trông thê tử về nhà, gia chủ sẽ bỏ qua chuyện cũ gì đó... Liệu có phải là Tô Vực đang tìm cô hay không?"

Chu Phi Hoa cười giễu: "Cái gì mà Nương Nương với cả không nương nương? Bố cáo kia cùng lắm là vén lên bức màn sự thật, rằng cho dù cung điện trong Hoàng cung có cao lớn đến đâu, thân phận trước kia của ta tôn quý cỡ nào nhưng thật ra cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Hắn vì giữ thể diện hoàng gia nên không tiện nói thẳng, nhưng trên bố cáo lại gán cho ta thân phận chính thê bỏ trốn, một ngày nào đó, ta còn phải hướng về kinh thành mà khấu tạ long ân không bằng."

Nhiễm Nhiễm chớp mắt, khẽ nói: "Cô nói xem hắn tìm cô trở về để làm gì?"

Chu Phi Hoa xoay người, nhìn thiếu nữ với gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, thở dài nói: "Cô còn nhỏ, không hiểu được nam nhân đôi khi rất đê tiện. Khi cô cung phụng hắn, coi hắn như ánh nhật nguyệt, thì hắn lại coi cô như cỏ dại, như hòn đá hòn sỏi. Đến khi hắn nhận ra bên người hắn không có nữ nhân nào hợp ý, hắn lại cho rằng chỉ cần vẫy tay là có thể kéo cô trở về. Tôi nghe phụ thân nói, Hoàng đế đã phái người đi tìm ông mấy lần, nói bóng nói gió rằng nếu tôi trở về, hắn có thể bỏ qua chuyện cũ, sẽ không trị tội khi quân. Còn việc giả chết, hắn có thể cho tôi lấy danh nghĩa đường muội của Tĩnh Phi, một lần nữa nhập cung phong phi..."

Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, nhìn gương mặt khí khái, hào hùng, dáng vẻ tuấn tú của Tĩnh Phi nương nương nói: "Nếu tôi là nam nhân, cũng sẽ yêu người như cô, khó trách tên cẩu hoàng đế kia không chịu buông tay cô."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ Nhiễm Nhiễm biểu thị Tây sơn dạy học phương thức quá linh hoạt, có thể giảm bớt tiết thực hành hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top