Chương 77: Vạch trần sự thật

Trong ánh hoàng hôn, Mộc Nhiễm Vũ nhìn tiểu cô nương xinh đẹp ngẩng đầu cười nói rạng rỡ với Tô Dịch Thủy cao lớn, tuấn tú, sự ghen tỵ xen lẫn lòng căm hận lại một lần nữa trào dâng.

Kiếp này, nàng rốt cuộc có điểm nào không bằng Tiết Nhiễm Nhiễm chứ! Vì sao ngay cả hai kẻ ngốc Vương Toại Chi và Tần Huyền Tửu cũng bị nàng ta lay động, từng người một rời bỏ nàng mà đi?

Còn Tiết Nhiễm Nhiễm thì dường như cứ ung dung tự tại mà thu hồi dần tất cả những gì đã từng thuộc về nàng!

Nghĩ vậy, bàn tay Mộc Nhiễm Vũ siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Bấy giờ, trong Mê trận Ngũ Sát, những tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Bởi vì họ vào những cánh cửa khác nhau, nên trận pháp cũng không giống nhau.

Nhạc Thắng ỷ vào tu vi cao, lại thông minh nên một mình đi theo người của Dị Nhân Quán vào cửa Tây, như bây giờ nhìn lại, có lẽ là dữ nhiều lành ít...

Đúng lúc này, hai vị trưởng lão của Phi Vân Phái và Vô Sơn Phái đi vào cửa Đông cũng lảo đảo đi ra. Nhưng dường như bọn họ đã trúng kịch độc, cả gưing mặt đều tím tái.

Mấy đồ đệ Tây Sơn nhìn thấy vậy cũng không dám lên đỡ, chỉ vội vàng đưa mấy viên đan dược giải độc và mấy túi nước cho họ.

Mấy vị trưởng lão uống giải độc xong, ngồi sụp xuống nôn ra một ngụm máu đen, lúc này mới bắt đầu hít thở rồi nói rằng bọn họ đã vào trận pháp của Muỗi Khổng Lồ, vòi của chúng còn có gai nhọn chứa đầy chất kịch độc, bọn họ phải rất khó khăn, hao tổn cả tu vi mới thoát được ra.

Các cánh cửa khác mãi chưa có người đi ra, nhất đại danh môn Cửu Hoa Phái thì dường như toàn quân bị diệt, không thấy bất kỳ người nào thoát ra ngoài.

Cửu Hoa Phái là môn phái đứng đầu ba đại môn phái cao quý, nhưng giờ đây lại tụt dốc không phanh...

Đúng lúc này, ở phía cửa Tây có động tĩnh, thấp thoáng có người lảo đảo lao ra.

Lão Phùng đi ra với đôi mắt đang chảy máu, dường như đôi mắt của ông ta đã mù hoàn toàn, không ngừng sờ soạng vừa lần mò trên mặt đất vừa la hét. Nhạc Thắng cũng lảo đảo đi ra, cánh tay phải của hắn đã bị chặt đứt hoàn toàn, e rằng về sau lại không thể sử dụng được kiếm nữa.

Thì ra bọn họ đã vào trận pháp của Ốc Ảo Ảnh, trước đó Lão Phùng đã dùng đôi mắt âm dương soi xét, thấy không có tà vật đáng sợ nên mới chọn cánh cửa này.

Đôi mắt ông ta quả nhiên nhìn không sai, trong trận không hề có tà vật nào trong bốn tà vật kia.

Nhưng mà ông ta hoàn toàn không ngờ được rằng thứ đáng sợ nhất trong trận pháp này lại chính là bản thân người nhập trận.

Sau khi nhập trận, sát khí bên trong sẽ kích thích tiềm thức của mỗi người đến mức cao nhất, đồng thời cũng khuếch đại lòng tham của họ lên mức tối đa, nếu họ tàn sát lẫn nhau là có thể tước đoạt chân khí dị năng của đối phương biến thành của mình. Mà nếu như có thể giết được hết tất cả những người còn lại thì chỉ riêng tu vi thu được trong vòng nửa ngày ở trong trận cũng đã hơn tu vi của nửa đời rồi.

Đôi mắt âm dương một đời kiêu ngạo của Lão Phùng cũng chính là dị năng mà đám người kia mơ ước.

Trận pháp của Ốc Ảo Ảnh đã mê hoặc lòng người, xúi giục những người vào trận tự tàn sát lẫn nhau, chỉ khi bọn họ đánh mất thứ quý báu nhất của bản thân cũng là lúc họ có thể xuất trận.

Lão Phùng bị Nhạc Thắng đâm mù mắt, còn Nhạc Thắng bị Lão Phùng hủy đi dung mạo và cánh tay phải.

Nhưng khi hai người họ đi ra ngoài, tu vi thu được từ trong trận pháp đột nhiên biến mất tựa như quả bóng bị xì hơi, hoàn toàn không còn gì cả.

Hai người đều giật mình như thể vừa tỉnh mộng, hoàn toàn không hiểu tại sao trong trận mình lại đánh mất lý trí mà điên cuồng chém giết lẫn nhau như vậy. Kết quả thu được chỉ là dã tràng xe cát, mất cả chì lẫn chài.

Nhiễm Nhiễm nhìn sư đệ khóc rống trên mặt đất vì gương mặt bị phá hủy và cánh tay bị tàn phế, vội vàng cùng mấy người khác đến băng bó cho hắn.

Nhưng nàng thực sự không thể thông cảm cho người sư đệ này. Nếu trước đấy hắn không tự cao tự đại, cho rằng mình lợi hại nên đi trước vào cửa Tây thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.

Nhạc Thắng đã bị như vậy, không thể đi tiếp. Thẩm Khoát thân với hắn nên chủ động đề nghị ở lại dưới núi chăm sóc sư đệ, chờ sư phụ và mọi người trở về.

Sắp xếp mọi chuyện như vậy, cũng không ảnh hưởng gì đến việc xông vào Xích Môn, chỉ còn lại nhóm người Tây Sơn và nhóm người của Mộc Nhiễm Vũ cùng với mấy vị trưởng lão vẫn còn chống trụ được của Phi Vân Phái và Vô Sơn Phái.

Đồ Cửu Diên đã đứng từ xa "nghênh đón" các vị khách quý.

Ngụy Củ quả nhiên nói được làm được, chỉ cần là người qua được Ngũ Sát trận, hắn nhất định đón tiếp long trọng.

Khi bước vào Xích Môn, trên đại sảnh Xích Môn đã bày sẵn tiệc rượu. Ngụy Củ mặc một thân áo bào đen ánh kim ngồi trên cao đích thân nghênh đón đoàn người Tây Sơn.

Ban nãy khi thiếp lập Ngũ Sát trận, hắn ngồi trên đỉnh Xích Diễm quan sát trận cháy dưới hoang mạc, thích thú nâng chén rượu, lặng lẽ nhẩm tính thời gian.

Đám người Tây Sơn vậy mà lại chọn cánh cửa Bắc hung hiểm nhất.

Việc này nằm ngoài dự đoán của Ngụy Củ, chỉ cần kẻ có đầu óc sẽ không bao giờ chọn đi vào cửa Bắc hung hiểm. Đáng tiếc thay cho Tiết Nhiễm Nhiễm ngốc nghếch lại đi theo Tô Dịch Thủy mà lấy thân mạo hiểm, không biết có thể bình yên ra ngoài được hay không.

Xem ra, Tô Dịch Thủy quả thật đã mất một phần ký ức, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tiết Nhiễm Nhiễm lại một lần nữa mạo hiểm.

Nhớ đến tiểu nha đầu kia lần tước viết thư cho hắn chỉ có đúng một chữ "CÚT", Ngụy Củ mỗi lần nhớ là một lần căm hận.

Nha đầu kia hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn, đúng là không biết điều, cho nàng nếm chút mùi vị khổ sở cũng tốt! Nếu không, nàng lại không biết được chính mình đã từng nương tay với nàng ra sao.

Mặc dù nghĩ đến việc Tiết Nhiễm Nhiễm chết thảm trong trận pháp hắn cũng hả hê, nhưng khi bọn họ thoát ra ngoài, Ngụy Củ thật ra còn thở phảo một tiếng thay cho Nhiễm Nhiễm.

Mặc dù trong lòng nàng không có hắn nhưng nếu nàng chết trong trận pháp, Ngụy Củ cũng cảm thấy tiếc nuối. Cho dù chết... nàng cũng phải chết trên tay hắn mới đúng!

Ngụy tôn thượng không hề cảm thấy suy nghĩ của mình có chút quái gở, hắn cười thầm, nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy nàng đã xinh đẹp hơn ít nhiều.

Nhiễm Nhiễm không ngờ sau Ngũ Sát Trận kinh hồn bạt vía, Ngụy Củ lại bày tiệc thiết đãi, lần chiêu đãi này là có ý gì?

Ngụy Củ lười biếng nói: "Trước kia, vì chuyện Linh Tuyền mà Xích Môn và Tây Sơn không hòa thuận, nhưng giờ đây ma vật tràn lan, thiên hạ đại loạn, Xích Môn ta cũng không thể chỉ lo thân mình. Mặc dù có tin đồn rằng Lửa Luyện Hoá ở trên núi Xích Diễm, nhưng bản tôn trước giờ đều chưa từng nhìn thấy. Trước đó ta lập Ngũ Sát trận, kỳ thực cũng chỉ để khảo nghiệm thực lực của các vị, nếu ngay cả chó mèo đều có thể vào sơn môn của bản tôn thì chẳng phải là quá ồn ào?

Trưởng lão của Phi Vân Phái đã đẩy được phần lớn độc của Muỗi Khổng Lồ ra, nghe Ngụy Củ nói vậy lại nhớ tới mấy vị đệ tử bị rớt lại trong trận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, liền hỏi: "Ngụy tôn thượng nói như vậy là đồng ý cho chúng ta mang Lửa Luyện Hoá đi phải không?"

Trên gương mặt u ám của Ngụy Củ nở một nụ cười giảo hoạt: "Ta thật ra rất tán thành, nhưng điều kiện tiên quyết là sau khi các người tìm được Lửa Luyện Hoá phải có đủ bản lĩnh để mang nó đi!"

Trong lời nói của hắn có ý đồ, hắn muốn nhàn nhã lợi dụng mọi người, nhưng ý đồ ngừng chiến cũng rất rõ ràng.

Những người đến đây vốn còn cho rằng phải ác chiến cùng người của Xích Môn một trận, nhưng không ngờ Ngụy Củ lại dễ thương lượng như vậy. Nhất thời, mọi người còn đang bán tín bán nghi, không biết tên đứng đầu giới ma tu này còn có ý định quái quỷ gì.

Ngụy Củ còn chuẩn bị phòng ốc chu đáo cho bọn họ, cũng cho phép bọn họ ngày hôm sau có thể đi đến nơi nóng bức nhất phía sau núi tìm Lửa Luyện Hoá.

Đương nhiên không ai muốn ở lại Xích Môn Tổng Đàn, tất cả đều đồng ý đi đến sau núi ngủ ngoài trời. Mặc dù nóng bức một chút, nhưng không có tường viện che chắn, mấy người cùng nhau lập trận, thay nhau canh gác cũng có thể đề phòng người của Xích Môn đánh lén.

Đợi những người này đi khỏi, Đồ Cửu Diên khẽ hỏi: "Tôn thượng, ngài thật sự để cho họ tìm kiếm khắp bốn phía của núi Xích Diễm sao? Ma vật Âm giới khiến cho thiên hạ đại loạn thì có liên quan gì đến chúng ta?"

Ngụy Củ hừ một tiếng: "Đồ trưởng lão, ngươi cảm thấy nhiệt độ trên núi năm nay thế nào?"

Đồ Cửu Diên suy nghĩ một chút rồi nói: "So với năm trước thì nóng hơn rất nhiều..."

Ngụy Củ híp mắt: "Mặc dù Xích môn ta thuộc tính Hỏa, nhưng môn đồ cũng không phải thịt nướng. Nếu nhiệt độ trên núi Xích Diễm cứ tăng cao như vậy thì Xích Môn cũng không thể không từ bỏ cơ nghiệp trăm năm và đạo trường hiếm có này được. Nếu ta đoán không nhầm, nhất định là do Lửa Luyện Hoá khiến cho nhiệt độ của Núi Xích Diễm liên tục tăng cao, vì thế tốt nhất là để cho bọn chúng giúp ta tìm thấy món đồ chơi này, sau đó, ta sẽ cướp nó về, người trong thiên hạ muốn thái bình, yên ổn thì phải dựa vào Xích Môn chúng ta..."

Đồ Cửu Diên nghe vậy, mới hiểu được thâm ý bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi của Ngụy Củ.

Hắn thiết lập nên Ngũ Sát Trận chính là muốn tìm ra được những kẻ có năng lực có thể dùng, hơn nữa cũng muốn làm tổn hại đến thực lực của phái chính đạo, cho dù bọn chúng tìm được Lửa Luyện Hoá, thì cũng không thể địch lại bọn họ, chỉ có thể mặc cho Xích Môn chiếm lấy.

Đến lúc đó, Xích Môn mới có thể làm ngư ông đắc lợi.

Có điều, phái Tây Sơn chỉ có duy nhất một tên đệ tử bị tàn phế, còn lại không tổn hại mảy may một sợi tóc, cũng là việc nằm ngoài dự đoán của Đồ Cửu Diên.

Nhớ tới Tiết Nhiễm Nhiễm, Đồ Cửu Diên đưa tay sờ lên chỗ nội thương chưa lành ở trên ngực mình, cảm xúc có chút phức tạp.

Nàng là đứa trẻ mồ côi, được Xích Môn nuôi dưỡng từ nhỏ, tay đã sớm nhiễm máu tanh, nhưng mặc dù tâm tư độc ác, song nàng không muốn mang nợ người khác, đặc biệt là nợ nhân tình.

Khi ở Âm giới, nếu không phải Tiết Nhiễm Nhiễm ra tay cứu giúp, nàng đã chết tại Âm giới, muôn đời không thể siêu sinh.

Món nợ nhân tình này, nàng sẽ tìm cơ hội để hoàn trả lại. Nghĩ vậy, Đồ Cửu Diên đi ra ngoài, gọi tùy tùng tới, ra lệnh hắn chuẩn bị một ít nước mát đưa đến cho mấy người Tây Sơn ở phía sau núi. Nếu chỉ cho mỗi Tiết Nhiễm Nhiễm thì sẽ rất kỳ lạ, lại khiến Tôn Thượng nghi ngờ, cho nên Đồ Cửu Diên lấy danh nghĩa chủ nhà đem nước đá mời khách.

Đồ Cửu Diên thở dài, núi Xích Diễm đúng là rất nóng, tiểu cô nương trông yếu ớt kia chắc hẳn không thích nghi được với nhiệt độ cao trên núi...

Tiết Nhiễm Nhiễm đúng là rất nóng, cho nên nàng vô cùng hâm mộ các vị sư huynh đệ có thể cởi trần.

Khi ra đến sau núi, nàng đã phải cởi áo khoác ngoài, chỉ còn mặc chiếc áo mỏng. Dù vậy Nhiễm Nhiễm cũng vô cùng nghiêm túc suy nghĩ xem mình có thể cởi tiếp một chiếc áo nữa hay không.

Nhưng chẳng bao lâu, nàng bỗng nhiên cảm nhận được một luồng hơi mát bao phủ lấy cơ thể. Quay lại nhìn thấy Tô Dịch Thủy không biết đã ngồi xuống bên cạnh nàng từ bao giờ, rất tự nhiên mà dùng chân khí ngưng tụ thành linh thuẫn, ngăn cách nhiệt độ bên ngoài nóng hầm hập.

Hắn vẫn mặc một thân trường sam, quần áo chỉnh tề, trên trán không có lấy một giọt mồ hôi.

Hiện giờ Nhiễm Nhiễm không dám vận chân khí, đương nhiên sẽ không lãng phí nguyên khí như vậy, nàng vừa lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán vừa cười cảm ơn sư phụ.

Tô Dịch Thủy nhìn làn da trắng muốt đổ mồ hôi của Nhiễm Nhiễm, áo mỏng ướt đẫm trông càng thêm nổi bật, thật khiến người ta cảm thấy bức bối trong lòng.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy nhiệt độ bên trong linh thuẫn của sư phụ đột ngột tăng cao, khiến nàng lại mướt mồ hôi, nên nàng không chịu được, nói: "Sư phụ, người thu hồi kết giới đi, nhiệt độ trong và ngoài cũng không khác biệt là bao..."

Bị Nhiễm Nhiễm nhắc nhở, ánh mắt Tô Dịch Thủy mới miễn cưỡng rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi của nàng, tiếp tục vận khí, nhiệt độ bên trong linh thuẫn lại giảm xuống không ít.

Trong chốc lát, mấy kẻ tùy tùng của Xích Môn đã mang đến mấy thùng nước đặt trong mấy khối băng.

Ngụy Củ đúng là biết hưởng thụ, hắn còn sử dụng linh thuẫn để tạo hầm băng, nên cho dù núi Xích Diễm có nóng thì hắn cũng vẫn có nước mát để uống.

Khâu Hỉ Nhi không biết Đồ Cửu Diên vì cảm tạ ơn cứu mạng của Tiết Nhiễm Nhiễm nên cố ý sai người đưa tới. Nàng còn tưởng là Ngụy Củ lại muốn lấy lòng Nhiễm Nhiễm.

Nhớ trước kia, Ngụy Củ cũng nhiều lần gửi đồ đến Tây Sơn! Cho nên Khâu Hỉ Nhi còn hỏi thẳng Nhiễm Nhiễm: "Tỷ tưởng Ngụy Củ đã hết nuôi hy vọng với muội rồi, sao còn đưa nước đá đến lấy lòng muội? Hắn ta đưa nước tới, muội cũng không thể không uống chứ!"

Tô Dịch Thủy hơi nghiêng mình, cúi đầu hỏi Nhiễm Nhiễm: "Tên Ngụy Củ kia đeo bám ngươi?"

Nhiễm Nhiễm suy nghĩ, cảm thấy Ngụy Củ cũng không tính là đeo bám nàng, vị Ma tôn kia cực kỳ sĩ diện, đã nhiều lần bị cự tuyệt, sẽ không làm việc phô trương như vậy để tự rước nhục nhã.

Thế là nàng đi tới hỏi tên người hầu xem là ai đã ra lệnh đưa nước tới.

Người hầu kia nói: "Là Đồ trưởng lão của chúng ta nói, người đến đều là khách, nếu vậy thì nên chuẩn bị cho mọi người tí nước đá để giải nhiệt."

Quả nhiên sau đó, Vô Sơn Phái và Phi Vân Phái, ngay cả nhóm người của Mộc Nhiễm Vũ cũng có nước đá, đối xử không hề phân biệt.

Nhiễm Nhiễm không hỏi nữa, nhưng trong lòng nàng không khỏi suy nghĩ về vị Đồ Cửu Diên kia.

Khi Nhiễm Nhiễm bước ra khỏi đại sảnh, đúng là đã lẩm bẩm nếu có nước đá thì tốt, lúc đó Đồ Cửu Diên còn liếc mắt nhìn nàng... Nếu quả thật là như vậy, Đồ Cửu Diên xem như cũng là người có tình có nghĩa...

Tô Dịch Thủy hỏi xong, đợi một hồi vẫn không thấy Nhiễm Nhiễm trả lời, chỉ thấy nàng bỗng nhiên thất thần, khóe miệng còn cong cong như đang cười.

Chẳng lẽ nghĩ tới sự ân cần, chu đáo của Ngụy Củ nên trái tim thiếu nữ cũng bắt đầu được kích hoạt?

Nhớ tới kiếp trước Mộc Thanh Ca cũng mang dáng vẻ háo sắc như vậy, Tô Dịch Thủy cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ, như có một sự ghen tức đang cuộn cuộn trào dâng trong lòng.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới Nhiễm Nhiễm đã từng đề cập tới việc nàng đã có người trong lòng, lại là một kẻ đức hạnh tồi tệ, lòng dạ hẹp hòi.

Ban đầu Tô Dịch Thủy còn đang nghĩ, tại sao thế gian lại có một tên nam nhân đáng ghét như vậy?

Nhưng giờ đây hắn bỗng hiểu ra, chẳng lẽ... tên nam nhân mà nha đầu kia nói rằng tất cả mọi người đều thấy hắn xấu xa ... chính là tên ma tu Ngụy Củ?

Giờ khắc này, hắn không quan tâm liệu Nhiễm Nhiễm có phản bác hay không, hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt, dù cho đè ép xuống thế nào cũng không được. Kiếp này, nàng dù sao cũng là đồ đệ của hắn, làm sao lại có thể ngây thơ như vậy? Lại để cho kẻ nào cũng có thể mê hoặc như vậy!

"... Tên Ngụy Củ kia trông bộ dạng cũng có chút tuấn tú, nhưng không có khí khái nam tử, ngươi chưa gặp qua nhiều người, chớ có bị người ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa đảo."

Nghĩ rồi, Tô Dịch Thủy lại lấy danh nghĩa sư phụ để dạy bảo đồ đệ.

Nhiễm Nhiễm không rõ vì sao lại nói đến Ngụy Củ. Nàng không dám uống nước đá kia, chỉ đưa nó đến bên người để hạ nhiệt, đột nhiên nghe được lời sư phụ nói, nàng cũng không đồng ý. Nàng cảm thấy mình cũng không gặp ít nam nhân, liền nhỏ giọng nói: "Ai nói con gặp ít, ít ra thì sư phụ nhìn đẹp hơn Ngụy Củ nhiều..."

Tô Dịch Thủy hận nhất trên đời là người khác nhắc đến dung mạo của hắn, nhưng bây giờ bị tiểu nha đầu này trêu chọc, nói hắn đẹp hơn Ngụy Củ, hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Thế là nhiệt độ trong Linh thuẫn lại giảm xuống mát lạnh, cái thùng nước đá kia cũng chẳng cần thiết nữa!

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, nhiệt độ của núi Xích Diễm đã giảm bớt, mọi người thống nhất, nhân lúc này đi tìm Lửa Luyện Hoá.

Trước kia đại năng Thuẫn Thiên đã chiến đấu rất lâu ở nơi này, nên ở đây có rất nhiều hòn đá to, lởm chởm, khắp nơi đều lưu lại dấu vết chém giết.

Chẳng hạn như một con sông duy nhất ở núi Xích Diễm, nhìn thoáng qua có vẻ như có người dùng một nguồn linh lực vô cùng lớn để tạo thành.

Khi mọi người bắt đầu đi tìm, Ngụy Củ cũng xuất hiện. Hắn đứng trên vách đá, yên lặng nhìn mấy tên thị vệ mặt không cảm xúc đi theo bên người Mộc Nhiễm Vũ, đột nhiên mở miệng nói: "Nàng ta lại cấu kết với Phạn Thiên Giáo. Đúng là không biết dùng đầu óc, hết lần này đến lần khác trêu vào hổ,... cũng không sợ bị hổ vồ, đúng là thú vị thật!"

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Tiết Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh Tô Dịch Thủy, dường như Tiết Nhiễm Nhiễm đang nói gì đó, tiếc là nam nhân bên cạnh nàng lại vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ rất lạnh lùng vô tình.

Thấy bộ dạng ngượng ngùng của Nhiễm Nhiễm, Ngụy Củ mất nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cũng được toại nguyện. Thật không uổng công lần trước hắn hợp tác cùng Phạn Thiên Giáo, dùng cổ tịch kia để đổi lấy Tửu lão tiên.

Tẩy Hồn Phù quả thật là tuyệt diệu!

Ngụy Củ quyết định tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, để cho Tiết Nhiễm Nhiễm ở Tây Sơn chịu khổ thêm một chút nữa. Thế là hắn gọi người hầu mang đến một cái ô lớn, rồi nhảy từ trên đỉnh núi xuống, mỉm cười đứng trước mặt Tô Dịch Thủy.

"Sao vậy hả, ngươi vẫn còn để cho nha đầu này ở bên cạnh ngươi. Sao ta nhớ là kiếp trước ngươi cực kỳ hận nàng cơ mà nhỉ?"

Tiết Nhiễm Nhiễm bỗng ngẩng đầu, lập tức hiểu ra Ngụy Củ đang định nói điều gì.

Nhiễm Nhiễm vừa mới tranh cãi với sư phụ, nàng đã dặn hắn tuyệt đối không được độ chân khí cho nàng, nhưng đêm qua, nhân lúc nàng chìm vào giấc ngủ, Tô Dịch Thủy đã truyền không ít chân khí cho nàng.

Sáng nay khi kết thúc buổi tĩnh tọa, một người luôn giữ dáng vẻ đĩnh đạc như hắn, khi đứng lên, hai chân lại mềm nhũn ra, khiến cho Nhiễm Nhiễm vô cùng đau lòng.

Vì vậy, nàng mới trịnh trọng "cảnh cáo" sư phụ một lần nữa, nếu người còn độ khí, thì đừng trách nàng không từ mà biệt, nàng sẽ tự tìm một xó xỉnh nào đó tự sinh tự diệt.

Tô Dịch Thủy cũng sa sầm mặt, lạnh lùng nói: "Tiết Nhiễm Nhiễm, ngươi bản lĩnh lớn rồi, muốn uy hiếp cả ta? Trên người ngươi có khí tức Kết Đan của ta, cho dù có trốn vào hầm phân, ta cũng có thể kéo ngươi ra!"

Vậy là hai thầy trò chiến tranh lạnh, không ai để ý ai.

Đúng lúc này, Ngụy Củ mặc một thân áo bào đen, từ trên trời bay xuống như một con quạ đen, ồn ào lải nhải.

Chưa đợi hắn mở miệng, Nhiễm Nhiễm đã vượt lên ngăn trước người Tô Dịch Thủy, đề phòng nói: "Ngụy Tôn thượng, xin ngài nể tình một chút, ngài đứng ở đây, la bàn trên tay ta không thể hoạt động được."

Ngụy Củ đương nhiên biết nàng muốn chặn miệng hắn, cảm giác nắm thóp được tiểu nha đầu này quả là dễ chịu!

Hắn như một con mèo đang vờn chuột, nhướn mày, cố ý thì thầm: "Sao vậy? Là la bàn trên tay cô không hoạt động hay là tim không đập nổi nữa. Đúng rồi, cô cũng không biết là sư phụ cô trước kia hận Mộc Thanh Ca đến mức nào đâu! Là hận đến không thể một kiếm đâm xuyên tim... A, mẹ kiếp... Tên họ Tô, ngươi dám đánh lén!"

Ngụy Củ không biết, dáng vẻ khi hắn vừa nhướn mày, cúi đầu uy hiếp Tiết Nhiễm Nhiễm lọt vào tầm mắt của kẻ bị dán Bùa Tẩy Hồn lại trở thành hình ảnh một kẻ vô lại đang đùa giỡn con gái nhà lành.

Ngụy Củ lại dám phách lối như vậy ngay trước mặt hắn, không kiêng dè gì mà dám trêu chọc đồ đệ của hắn.

Tô Dịch Thủy trước nay vốn không để Ngụy Củ vào mắt, cho nên hắn giơ tay, một tia sét liền đánh về phía Ngụy Củ.

Ngụy Củ đang ở địa bàn của mình, nên có chút tự đại, hơn nữa hôm qua hắn đã cùng bọn họ lập thành hiệp nghị ngừng chiến, không ngờ Tô Dịch Thủy nói trở mặt liền trở mặt, suýt chút nữa hắn đã bị sét đánh trúng.

"Các hạ cách xa đồ đệ của ta một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí!" Tô Dịch Thủy thu hồi tia sét và bình thản cảnh cáo hắn.

Nhiễm Nhiễm thấy nụ cười của Ngụy Củ vì tức giận mà trở nên vô cùng khó coi, thầm nghĩ: "Không xong rồi, lần này sợ là không ngăn nổi tên điên này nữa..."

Quả nhiên Ngụy Củ cười lạnh một tiếng, quyết định ném cho sư đồ Tây Sơn một tổ kiến lửa: "Cái gì mà đồ đệ? Ngươi bị Bùa Tẩy Hồn mê hoặc choáng váng rồi à? Nàng rõ ràng là sư phụ của ngươi! Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra Tiết Nhiễm Nhiễm mới chính là Mộc Thanh Ca chuyển kiếp hay sao?"

Lời vừa nói ra giống như một tiếng sét bên tai, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn sang.

Mộc Nhiễm Vũ ban đầu còn chưa rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi Ngụy Củ nhắc đến "Bùa Tẩy Hồn", nàng cũng bừng tỉnh.

Hóa ra trước đó Tô Dịch Thủy bị Ngụy Củ bỏ bùa, xóa sạch ký ức về tình cảm với tỷ tỷ... Nàng đương nhiên biết Tô Dịch Thủy hận tỷ tỷ đến nhường nào, nếu Tô Dịch Thủy khôi phục lại, trở thành con người lúc đó, thật đúng là... thú vị làm sao!

Cho nên, mặc cho Ngụy Củ ở trước núi Xích Diễm nói toạc ra bí mật nàng khổ công giấu diếm bấy lâu, Mộc Nhiễm Vũ vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lần này nàng dẫn theo người của Phạn Thiên Giáo, không có mấy tên đệ tử ngu trung kia cũng không sao.

Khi thấy Tô Dịch Thủy còn chưa tin lời Ngụy Củ nói, nàng lại không nhanh không chậm mà nói ra: "Tỷ tỷ, sao tỷ không nói cho Tô Dịch Thủy biết sự thật? Tỷ mới là Mộc Thanh Ca chuyển kiếp, vì để được ở bên cạnh Tô Dịch Thủy mà tráo đổi thân phận với ta, đóng vai một tiểu cô nương không rành thế sự... Nỗ lực đeo bám như vậy thật khiến cho muội muội như ta cũng phải bội phục!"

Nhiễm Nhiễm biết Mộc Nhiễm Vũ đang nói dối, nhưng từng câu từng chữ của nàng đều đang đâm vào tim của Tô Dịch Thủy.

Tô Dịch Thủy hận nhất trên đời này là Mộc Thanh Ca trước đây luôn "lì lợm đeo bám" hắn... Nếu dựa vào tính tình của hung thú Tô Dịch Thủy hiện tại, nhất định sẽ phải tự tay xé xác nàng mà chấm tương ăn.

Nhưng lúc này cũng không phải là lúc để chối cãi hô to: "Xin người hãy nghe ta giải thích", cho nên Nhiễm Nhiễm quyết định không làm mấy việc vô ích như vậy, chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt đang hằn đỏ dần lên của Tô Dịch Thủy, truyền âm nhập mật nói: "Mọi việc đều có trước có sau, con là ai không quan trọng, hiện giờ cần phải tìm được Lửa Luyện Hoá và Tửu lão tiên trước, chờ người khôi phục được ký ức, con mặc cho người xử lý..."

Tô Dịch Thủy còn đang chờ nha đầu này lên tiếng giải thích, chỉ cần nàng giải thích, cho dù nàng nói vô lý đến cỡ nào, hắn cũng tình nguyện thử tin tưởng nàng.

Nhưng hắn không nghĩ tới, nha đầu kia lại thẳng thắn thừa nhận lời nói bậy bạ của Ngụy Củ. Nàng nói mặc cho hắn xử trí? Nói cách khác chính là đang muốn thừa nhận nàng... chính là Mộc Thanh Ca chuyển kiếp!

Nghĩ đến việc chính bản thân lại động lòng với nữ ma đầu này, cho dù không có linh tuyền nhập thân, cũng khiến cho đôi mắt của người đã từng là ma tử ấy  trở nên đỏ ngầu.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~ Ngụy tôn thượng biểu thị, địa bàn của ta ta làm chủ, mời chư vị cởi các ngươi che quá chặt chẽ áo lót ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top