Chương 67: Nói ra chân tướng
Thấy sư phụ không phản bác mà chỉ giục nàng mau đi lên trước, Nhiễm Nhiễm biết có lẽ những điều Ngụy Củ nói là sự thật.
Không ngờ thuộc tính mộc của mình lại có ưu thế như vậy tại âm giới.
Nhưng nàng cũng không leo lên một mình mà cầm tay sư phụ, kéo người một đường tiến lên, bỏ lại Ngụy Củ và Đồ Cửu Diên ở xa lắc phía dưới.
Nàng đã để ý thấy mạch máu đen kia gần như đã quấn quanh cổ của sư phụ, cần mau đến chỗ vách núi nơi nước rơi xuống mới có thể đưa linh tuyền về vị trí cũ.
Nàng cũng không để tâm đến những giọt nước bay ngược lên trên đang làm ướt quần áo của nàng.
Tô Dịch Thủy đang ở sát bên nàng. Khi nàng quay lại kéo tay hắn đi cùng, cổ áo của nàng hơi buông lỏng, lộ ra chiếc cổ trắng muốt cùng xương quai xanh trông rất mê hoặc.
Tô Dịch Thủy cần nhắm mắt điều tức mới có thể kiềm chế được ma tính đang sục sôi trong cơ thể, làm sao có thể leo nhanh cho được?
Nhưng Nhiễm Nhiễm lại chạy rất nhẹ nhàng, gần như là túm theo Tô Dịch Thủy leo thật nhanh.
Ngụy Củ ở vách núi đối diện cũng không nói chuyện. Mục đích hắn đến đây rất rõ ràng, hoặc là chiếm được linh tuyền, hoặc là nhân dịp Tô Dịch Thủy suy kiệt khi trục xuất linh tuyền mà ra tay, một kích trí mạng, giết chết Tô Dịch Thủy.
Nếu có thể đạt được cả hai thì đúng là không uổng công chuyến này.
Mặc dù lần trước hắn vào Âm giới bằng mật chìa, nhưng khi đó nơi này chỉ là một vùng đất khô cằn, âm khí suy yếu, khác hẳn với bây giờ.
Có lẽ do Tô Dịch Thủy mang linh tuyền trở về, nên lúc này âm khí ở Âm giới mới trở nên mãnh liệt, nước dâng lên rất nhanh, Ngụy Củ leo lên rất mất sức.
Trông thấy hai người bên vách núi đối diện leo ngày càng nhanh, Ngụy Củ không thèm để ý đến Đồ Cửu Diên ở phía sau nữa, cánh tay hắn cuồn cuộn gân xanh, cố gắng đẩy nhanh tốc độ để đuổi theo.
Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy đã đến vách núi nơi nước rơi xuống trước hắn một bước.
Nhưng nếu muốn nhảy xuống lòng sông treo ngược kia thì lại là một việc rất khó. Khi Nhiễm Nhiễm định đưa tay chạm vào dòng nước, Tô Dịch Thủy lại đưa tay ngăn nàng lại.
"Đừng chạm vào, nước rơi xuống cứ cách một canh giờ mới có thể tiêu trừ được kết giới. Nếu không chúng ta không thể đi qua được." Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực, ném xuống sông.
Khăn tay chưa chạm vào nước mà nháy mắt đã hóa thành tro như thể chạm vào thứ gì.
Còn phải đợi gần một canh giờ nữa, Nhiễm Nhiễm nhìn bốn phía, vô tình phát hiện một khe hở ở trên vách đã dựng đứng để đi vào trong khe núi, vừa hay có thể đi vào đó để điều tức trong lúc chờ đợi.
Lúc đi vào trong khe núi, hai người ở vách núi đối diện cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Nhiễm Nhiễm rũ mái tóc dài ướt nhẹp, lau nước trên mặt, đang định mở miệng nói chuyện lại bị Tô Dịch Thủy kéo vào trong lòng hôn thật nồng nhiệt.
Ban nãy hắn rất muốn hôn nàng, nhưng nghĩ đến Ngụy Củ ở bên kia nên vẫn luôn cố gắng nhẫn nại.
Khi Nhiễm Nhiễm bị hôn, đôi mắt sẽ trở nên mơ màng, gương mặt ửng đỏ vô cùng đáng yêu. Hắn cũng không muốn Ngụy Củ ở bên kia lại có cơ hội được nhìn thấy nàng như vậy.
Nhiễm Nhiễm choàng tay ôm cổ hắn, ôm hôn nồng nàn, sau đó thì thầm bên tai hắn: "Có phải sau khi trả lại linh tuyền, sư phụ người sẽ khôi phục lại như trước kia?"
Cánh tay Tô Dịch Thủy siết chặt vòng eo của nàng: "Ngươi muốn ta trở lại như trước?"
Thật ra Nhiễm Nhiễm cũng không muốn, dạo gần đây, nàng luôn thân cận bên sư phụ, cho dù là khi lặng yên ngắm hoa thưởng trăng, không ai nói với ai câu nào, nhưng vẫn có một cảm giác ăn ý đến kỳ lạ.
Nhưng nàng cũng biết, ban đầu tính tình của sư phụ vốn lạnh lùng như một tảng băng vậy, nên nàng vẫn luôn có cảm giác xa cách. Nếu không phải do linh tuyền, sư phụ cũng sẽ không để ý đến một tiểu nha đầu mới lớn như nàng.
Chẳng lẽ nàng lại dựa vào thời kỳ nhạy cảm này mà ỷ lại vào sư phụ, bắt người chịu trách nhiệm hay sao?
Nhưng nghĩ đến sau này, nàng lại phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà ở cùng sư phụ sớm chiều, thật sự là có chút gian nan.
Có lẽ sau này, nếu sư phụ cảm thấy không được tự nhiên mỗi lần gặp nàng, nàng có lẽ sẽ thật sự rời khỏi Tây Sơn, rời xa sư phụ.
Bây giờ nàng đã biết nguồn gốc căn bệnh của mình, đó là do khi nàng chuyển sinh trên cây vẫn chưa đủ thời gian, nên chỉ cần sư phụ cho phép nàng mang theo chuyển sinh cây trồng trong tiểu viện Tây Sơn đi, nàng cũng có thể dựa vào cây nhỏ mà duy trì sinh mạng. Cũng để cho sư phụ không nghĩ rằng nàng mong chờ sư phụ vì những ngày tháng này mà bắt người chịu trách nhiệm.
Nhưng những lời này, nàng sẽ không nói ra, dù sao hiện giờ sư phụ cũng không chịu nổi kích thích, không thể nghe bất cứ lời nào về việc nàng sẽ rời xa người.
Cho nên khi Tô Dịch Thủy hỏi, nàng cẩn thận áp khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập đều đều của hắn, nửa đùa nửa thật nói: "Con đương nhiên hy vọng người trở lại bình thường, đến lúc đó chúng ta có thể làm một chiếc đèn lồng mới đi bắt đom đóm..."
Tô Dịch Thủy đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, chậm rãi nhắm mắt lại, trong âm thanh róc rách của dòng nước chảy ngược, hai người yên lặng dựa vào nhau, cứ như thể nơi đây không phải là âm giới thâm trầm, đáng sợ vậy.
Đáng tiếc, phong cảnh tuyệt đẹp nào cũng sẽ xuất hiện kẻ phá đám.
Quả nhiên, phát hiện ra cảnh đẹp này không chỉ có hai người bọn họ. Không bao lâu sau, đột nhiên nghe có âm thanh của thứ gì đó đập vào nước, Ngụy Củ dùng cây trường tiên có thể kéo dài, đu từ vách đá đối diện đi sang.
Hắn và Đồ Cửu Diên cũng muốn tạm lánh ở nơi này.
Bởi vì nơi này chật hẹp, nếu hai bên đánh nhau rất có thể tất cả sẽ cùng rớt xuống vách núi, cho nên Tô Dịch Thủy và Ngụy Củ chia ra mỗi người một chỗ.
Ngụy Củ nhìn mạch máu đen lộ ra trên cổ Tô Dịch Thủy, cười thành tiếng đầy quỷ dị: "Sao phải khổ cực kìm nén như vậy làm gì? Trước kia ngươi đường đường là ma tử, lợi dụng linh tuyền, không gì không làm cơ mà. Chẳng lẽ ngươi muốn ở trước mặt Nhiễm Nhiễm giả bộ làm người tốt, sợ rằng nàng nhớ ra chuyện trước kia của ngươi sẽ không chịu nổi ư?"
Tô Dịch Thủy chậm rãi mở mắt, đôi mắt mang theo ánh đỏ nhàn nhạt lườm hắn, trầm giọng nói: "Nếu ngươi còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, phát động sức mạnh của linh tuyền, giết chết ngươi như giết một con rệp."
Ngụy Củ biết Tô Dịch Thủy không đe dọa suông, hiện giờ nếu hắn chọc giận tên họ Tô đúng là không có lợi ích gì.
Hắn chuyển ánh mắt về phía Nhiễm Nhiễm, suy tư nói: "Nếu như ngay từ đầu, lúc ở núi Thiên Mạch, ta biết Mộc Thanh Ca là giả, ta tuyệt đối sẽ đối xử tốt với cô..."
Tiết Nhiễm Nhiễm vốn cũng đang nhắm mắt điều tức, không định phản ứng Ngụy Củ. Nhưng nghe hắn nói vậy, Nhiễm Nhiễm không khỏi mở mắt, chần chừ nhìn về phía Ngụy Củ.
Hắn nói Mộc Thanh Ca là giả, là có ý gì?
Mấy ngày nay, nàng cũng suy nghĩ về kiếp trước của mình. Lúc trước Mộc Thanh Ca bị muội muội Mộc Nhiễm Vũ đánh lén, ôm lấy nàng, nên nàng mới bị một người chưởng môn khác đánh lén thành công.
Cho nên mỗi lần nghĩ rằng mình có thể là Mộc Nhiễm Vũ, Nhiễm Nhiễm đều cảm thấy chột dạ. Không cần biết Mộc Thanh Ca là chính hay tà, nhưng Mộc Nhiễm Vũ hãm hại khiến Mộc Thanh Ca hồn phi phách tán là sự thật không thể chối cãi.
Đây cũng là lý do khiến Nhiễm Nhiễm vẫn luôn nhượng bộ Mộc Thanh Ca hết lần này đến lần khác .
Nhưng giờ đây, Ngụy Củ đột nhiên nói rằng Mộc Thanh Ca là giả?
Nhiễm Nhiễm vốn rất thông minh, nàng vừa suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến một việc mà trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ – có lẽ nàng mới là ân sư của sư phụ: Mộc Thanh Ca!
Chỉ có điều, sự thật hoang đường như vậy khiến cho người ta khó mà chấp nhận được, đầu óc của nàng bắt đầu rối bời, bất giác quay lại nhìn về phía Tô Dịch Thủy.
Hắn... vẫn luôn biết nàng là Mộc Thanh Ca ư? Hay là có gì đó nhầm lẫn?
Ngụy Củ cho rằng mấy ngày nay Tô Dịch Thủy đã nói sự thật cho Nhiễm Nhiễm biết, nên ban nãy ở bên vách núi đối diện, hắn nhìn xuyên qua dòng nước, rõ ràng đã thấy Tô Dịch Thủy hôn Nhiễm Nhiễm.
Hắn vẫn không hiểu Tô Dịch Thủy đã nói dối bằng cách nào để ngụy biện cho những mưu toan kiếp trước của hắn.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi, hóa ra Tô Dịch Thủy vẫn chưa nói ra thân phận thật của Nhiễm Nhiễm.
Ngụy Củ không khỏi cười ha hả: "Sao hả? Tô Dịch Thủy không nói cho cô biết chân tướng sao? Cũng phải thôi, làm sao mà hắn nói được? Nói ra việc cô chính là Mộc Thanh ca, hắn lại phải hao tâm tổn trí để giải thích kiếp trước hắn đã tính kế cô ra sao ư? Cô cho rằng tại sao Mộc Nhiễm Vũ lại phản bội cô, hãm hại cô? Không phải do hắn tính toán từng bước một, lợi dụng nhan sắc để thông đồng với Mộc Nhiễm Vũ phản bội tỷ tỷ cô sao? Ta nói cho cô biết, hắn là một kẻ xấu xa! Bây giờ hắn đeo cái danh chính phái là có thể trở thành người tốt ư? Hắn lợi dụng cô bị mất trí nhớ khi chuyển sinh, rồi tự biến mình trở thành sư phụ của cô, nhưng lại không tuân theo sư đạo, thông đồng với một tiểu cô nương ngây thơ như cô. Ha ha ha, hoàng thất Tô Gia, thật đúng là một lũ ngụy quân tử..."
Ngụy Củ không còn cơ hội nói thêm nữa, bởi vì Tô Dịch Thủy với đôi mắt đỏ rực chợt quát lên một tiếng, xuất ra mười phần linh lực đánh về phía Ngụy Củ.
Đồ Cửu Diên đã sớm nhận ra Tô Dịch Thủy khác thường, vội vàng hô to: "Tôn thượng, mau tránh ra!"
Ngụy Củ cũng phát giác Tô Dịch Thủy đã bắt đầu không khống chế được bản thân, một đòn này hiển nhiên mang theo sức mạnh của linh tuyền, giống như một con ác long gầm rú mà lao tới.
Ngụy Củ cố ý chọc giận Tô Dịch Thủy.
Uy lực của linh tuyền quả thật rất đáng sợ. Nhưng nếu như linh tuyền nhập vào cơ thể của người đang nóng giận, mất khống chế thì linh hồn sẽ bị linh tuyền nuốt chửng, mà linh hồn bị nuốt sẽ có một chút đình trệ chớp nhoáng.
Chờ đến khi linh tuyền chiếm thế thượng phong, Tô Dịch Thủy sẽ hoàn toàn mất đi linh hồn, trở thành con rối của linh tuyền. Trên người của Ngụy Củ có mang theo một chiếc bình ngọc và kim phù do Tửu lão tiên mới làm.
Chỉ chờ khoảnh khắc hắn mất khống chế, chớp lấy thời cơ, gỡ bỏ phong ấn của linh tuyền. Khi đó, Tô Dịch Thủy sẽ trở thành một phế nhân có tàn hồn vỡ nát. Đến lúc đó, hắn sẽ từ từ chơi chết kẻ thù cũ này cho Nhiễm Nhiễm nhìn thấy.
Cho nên khi Tô Dịch Thủy xông tới, hắn lôi từ trong ngực ra chiếc bình ngọc và kim phù của Tửu lão tiên, chuẩn bị trấn trụ Tô Dịch Thủy, rồi dùng bình ngọc thu linh tuyền.
Đáng tiếc hắn trăm tính vạn tính, lại không ngờ đến lực khắc chế của Tô Dịch Thủy lại mạnh đến như vậy, hắn không hoàn toàn bị linh tuyền chi phối.
Kim phù của hắn cũng bị một chưởng của Tô Dịch Thủy đánh bay, bình ngọc cũng không chịu nổi linh khí tấn công, răng rắc vỡ vụn.
Khe núi chật hẹp, Ngụy Củ thấy âm mưu không thành, định tránh né nhưng đã không còn kịp, chỉ có thể vội vã điều động linh khí hộ thuẫn, chống lại một đòn lôi đình của Tô Dịch Thủy.
Đồ Cửu Diên xuất ra linh thuẫn, bay thẳng về chắn phía trước Ngụy Củ, thay hắn ngăn cản một đòn này của Tô Dịch Thủy.
Trong Xích Môn, tu vi của Đồ Cửu Diên chỉ xếp sau Ngụy Củ, nhưng cho dù linh thuẫn đã xuất ra cũng vẫn bị Tô Dịch Thủy đánh cho vỡ nát, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy, sau đó nàng ta phun ra một ngụm máu tươi.
Nếu như tại Nhân giới mà chịu trọng thương như vậy, thì người có căn cơ đủ sâu thì may ra có thể cứu được. Nhưng nơi này là Âm giới, một khi bị thương, máu tươi cùng chân khí sẽ như thủy triều vỡ đê chảy ra khỏi cơ thể với tốc độ gấp bội.
Nhiễm Nhiễm vội vàng ngăn lại trước người Tô Dịch Thủy.
Nàng không phải vì cứu Đồ Cửu Diên, chỉ là nàng sợ nếu Tô Dịch Thủy tiếp tục nổi giận mà đại khai sát giới, sẽ bị linh tuyền hoàn toàn khống chế, mãi mãi phải ở lại Âm giới.
Tô Dịch Thủy cũng hiểu rõ điều này, e rằng ban nãy Ngụy Củ cố ý chọc giận hắn. Nếu hắn toàn lực sử dụng sức mạnh của linh tuyền thì ngay cả Nhiễm Nhiễm cũng không may mắn thoát được.
Nếu không may khiến nàng bị thương, hắn chỉ sợ sẽ hoàn toàn mất khống chế...
Ngụy Củ cũng rất căm hận, cảm thấy đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, nếu vừa rồi Đồ Cửu Diên xuất chiêu thay vì chắn trước người hắn, thì chiếc bình phù kia có lẽ đã không vỡ!
Nhìn thấy người đầu ấp tay gối bầu bạn đồng thời cũng là thuộc hạ trung thành tuyệt đối không ngừng thổ huyết, Ngụy Củ chỉ thấy chán ghét mà trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng nói: "Ngu xuẩn, ai bảo ngươi nhiều chuyện?"
Đồ Cửu Diên lúc này giống như một nắm bùn nhão nằm trong khe núi, máu không ngừng tuôn, giọt lệ trên khóe mắt cũng không ngừng chảy.
Sau khi trấn an Tô Dịch Thủy, Nhiễm Nhiễm quay lại nhìn nữ ma đầu Đồ Cửu Diên, trong lòng cũng có chút không nỡ.
Nàng có thể nhìn ra được, vị Đồ trưởng lão này mặc dù trợ Trụ vi ngược, thế nhưng lại rất yêu Ngụy Củ. Nàng xả thân vì hắn, không chỉ là bổn phận của một bề tôi trung thành, mà hơn hết là xả thân để cứu người nam nhân mà nàng yêu.
Nhưng kết quả thì sao, một mạng đổi lại là sự chán ghét mà vứt bỏ, mà châm chọc, khiêu khích của Ngụy Củ. Nhiễm Nhiễm quả thật là nhìn không được.
Nàng lấy một hộp thuốc từ trong ngực ra, ném cho Đồ Cửu Diên: "Đây là Hộ Tâm Đan, cô mau ăn một viên đi, nếu không cô cứ thổ huyết như vậy sẽ chết mất."
Nữ ma đầu này tội ác chồng chất nhưng tội lỗi của nàng tự có trời đất phán xét. Nếu trong lúc không khống chế được ma tính, sư phụ thật sự giết chết Đồ Cửu Diên, thì người sẽ phải lưng mang nghiệt nợ, e rằng sẽ càng khó khống chế ma tính hơn.
Đồ Cửu Diên khó hiểu nhìn Nhiễm Nhiễm, nhưng nàng giống như bị rút cạn khô linh lực, chỉ rơi lệ cũng không muốn ăn viên đan dược kia.
Nhiễm Nhiễm không khỏi tức giận trừng mắt với Ngụy Củ: "Nàng liều mình cứu ngươi như vậy, ngươi lại trơ mắt nhìn nàng chết? Ngươi không đút thuốc cho nàng, chẳng lẽ còn đợi ta đi cứu?"
Ngụy Củ hừ lạnh một tiếng, rồi mới đi qua, thô lỗ cạy miệng của Đồ Cửu Diên, nhét một viên đan dược vào trong.
Hộ Tâm Đan là do Nhiễm Nhiễm luyện chế, hiệu lực hơn hắn Hộ Tâm Đan bình thường. Cuối cùng Đồ Cửu Diên cũng miễn cưỡng ngừng thổ huyết, nhưng thân thể của nàng quá suy yếu. Xương cốt bị gãy cũng phải đặt lại vị trí cũ mới có thể khỏi hẳn được.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy, có lẽ trải qua một trận sinh tử này, tổn thương trong lòng Đồ trưởng lão khó mà lành lại được...
Chữ tình trao nhầm người!
Không biết tại sao, trong đầu Nhiễm Nhiễm lại hiện lên câu nói trong truyện tình yêu của các tiểu thư công tử của tam sư tỷ.
Còn về lời Ngụy Củ vừa nói, bây giờ nàng không muốn nghĩ tới nữa.
Mọi việc đều có nặng nhẹ, kiếp trước nàng là ai không quan trọng. Phải đưa linh tuyền về đúng chỗ của nó mới là việc nên làm, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không đi hỏi sư phụ xem lời Ngụy Củ nói có thật hay không.
Tính toán thời gian, hiện giờ hẳn là đã qua một canh giờ, nàng quay người ra khỏi khe núi để xem xét con sông trên đỉnh đầu, quả nhiên kết giới đã suy yếu không ít.
Nàng xoay người gọi: "Sư phụ, có thể đi qua sông rồi."
Ngụy Củ không ngờ rằng, sau màn bóc trần sự thật kinh thiên động địa, mặc dù khiến cho Tô Dịch Thủy nổi giận lôi đình, nhưng Nhiễm Nhiễm ngoại trừ mờ mịt, kinh ngạc lúc ban đầu, nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường, như thể chưa có việc gì xảy ra.
Hắn tính toán thất bại, không khỏi cười lạnh: "Cô có phải ở trên cây lâu đến choáng váng đầu óc, nên có chút thiển cận, cho rằng ta đang gạt cô sao?"
Nhiễm Nhiễm hất cằm, lạnh lùng nói với hắn: "Ngụy tôn thượng, ngài sống lâu như vậy, chẳng lẽ ngài cho rằng mỗi ngài thông minh? Linh tuyền không phải là vật tốt gì, biển Ưng Chủy Hoa kia chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Ngài một mực mong muốn sức mạnh, nhưng có từng nghĩ tới, nếu thiên địa mất cân bằng, vạn vật lụi tàn, cả thiên địa chỉ một mình ngài thì sức mạnh dùng làm cái rắm gì. Bây giờ bọn ta không muốn đấu với ngài, nếu ngài đồng ý hiệp trợ sư phụ ta đưa linh tuyền về, ta tin tưởng chư đại môn phái sẽ có cách nhìn khác về Xích môn các ngài. Hơn nữa, Đồ trưởng lão mới chỉ tạm thời cầm máu, nàng không thể ở lại Âm giới lâu. Ngài cũng nên một lần làm người tốt, ngẫu nhiên làm chút việc tốt, sao hả?"
Khi Nhiễm Nhiễm lạnh lùng quay đầu khiển trách người, cả hai nam nhân trong khe núi đều có chút chấn động trong lòng, trong lúc hốt hoảng, phảng phất như gặp lại nữ tử áo đỏ cao ngạo, không trói buộc kia.
Nàng luôn không để ý đến những lợi ích vụn vặt, tâm nàng bằng phẳng lỗi lạc tựa như gió trong, trăng sáng, nàng luôn đối đãi tử tế với mỗi một người mà nàng gặp, nhưng không gì có thể trói buộc được nàng.
Ngay cả kẻ tiểu nhân như Ngụy Củ cũng không kìm nén được sự nể phục.
Lần này, Tô Dịch Thủy không để ý đến Ngụy Củ, lặng lẽ theo sau Nhiễm Nhiễm đi ra khỏi sơn động, hướng về phía nước rơi xuống mà đi.
Ngụy Củ có chút mất mặt, tức giận đến giậm chân, hắn lạnh lùng nhìn Đồ Cửu Diên, bảo nàng chờ tại đây rồi quay người đi theo Tô Dịch Thủy.
Đô Cửu Diên gian nan mở miệng nói: "Tôn thượng, ngài cứ làm việc của ngài, không cần để ý đến tôi..."
Nhưng nàng còn chưa nói xong, Ngụy Củ đã gấp không chờ nổi, quay người rời đi.
Dựa theo ghi chép của Phạn Thiên Giáo, vách núi nơi nước rơi xuống chính là linh tuyền. Năm xưa Tô Dịch Thủy đã lợi dụng Mộc Thanh Ca mở ra cửa vào âm giới nên từng đến đây, đường đi rất quen thuộc.
Năm đó, Mộc Thanh Ca trục xuất linh tuyền khỏi cơ thể Tô Dịch Thủy, sau đó phong ấn ở Vọng Hương Quan, rồi giao cho Tần Huyền Tửu trông coi. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn nhắc nhở Tần Huyền Tửu nếu linh tuyền xảy ra hiện tượng lạ thì phải đến tìm Tô Dịch Thủy để xử lý mọi việc.
Dụng ý của nàng là gì, đương nhiên Tô Dịch Thủy hiểu rất rõ.
Có thể nói nữ nhân vô tâm đó, đến cuối cùng là do hắn hại chết, nhưng vẫn muốn hắn tự đưa linh tuyền về đúng nơi của nó.
Tô Dịch Thủy không thể nhớ lại thêm nữa. Linh tuyền trong cơ thể dường như có thể cảm nhận được mình sắp về nhà, nên không ngừng gào thét ở bên trong cơ thể hắn: "Đừng đưa ta về, âm giới lạnh như băng, sao chơi vui bằng ở Nhân giới? Ta sẽ giúp ngươi mạnh lên, không phải ngươi cũng đã ôm Mộc Thanh Ca vào lòng rồi sao? Người như nàng, nếu biết bộ mặt thật của ngươi sao dám yêu ngươi chứ? Ta giúp ngươi có được nàng, đừng đem ta trở về!"
Linh tuyền càng lúc càng phách lối kêu gào, Tô Dịch Thủy nín thở và nhắm mắt, lao thẳng xuống nước.
Nhảy vào nước, gột rửa bụi bặm trần gian, mới có thể đến được bên kia âm giới.
Khi Tô Dịch Thủy nhảy vào Vong Xuyên, Ngụy Củ đột nhiên ra tay, lấy ra một tấm bùa, nhanh chóng yểm lên người Nhiễm Nhiễm.
Ban nãy, một chiêu của Tô Dịch Thủy đã giúp hắn tỉnh ra, việc hắn muốn không chế linh tuyền để bản thân sử dụng là việc không thực tế chút nào.
Nếu vậy, tà vật đó, muốn đem trả thì trả. Nhưng lần này hắn đến Âm giới, tuyệt đối không phải để làm hộ pháp cho tên Tô Dịch Thủy kia.
Tấm Bùa Tẩy Hồn này của Tửu lão tiên vô cùng hữu hiệu. Vậy thì nhân lúc Tô Dịch Thủy nhảy vào nước, hắn phải yểm lên Nhiễm Nhiễm.
Tới lúc đó, những ký ức liên quan đến Tô Dịch Thủy để sẽ xóa sạch khỏi đầu óc của Nhiễm Nhiễm.
Khi hắn đưa Nhiễm Nhiễm rời khỏi Âm giới, nàng sẽ mất trí nhớ giống như trọng sinh.
Cho nên Ngụy Củ chớp ngay thời cơ, dán Bùa Tẩy Hồn lên phía sau lưng của Nhiễm Nhiễm.
Nhưng Nhiễm Nhiễm cũng không phải kẻ ngốc, nàng vẫn luôn đề phòng Ngụy Củ. Khi ánh mắt nàng nhìn lướt qua đã phát hiện hành động lén lút của Ngụy Củ, cho nên nàng nhẹ nhàng xoay người, né được bàn tay của Ngụy Củ đang vươn tới.
Nhưng một bàn tay khác của Ngụy Củ đã giữ được bả vai nàng, hắn một lần nữa nhanh như chớp đánh tới.
Ban đầu hắn ở trên núi Thiên Mạch ngâm mình trong hắc trì, nước đó có nguồn gốc rất gần với nước ma ở Âm giới. Vì vậy khi hắn xâm nhập vào Âm giới, cơ thể cũng nhẹ nhàng giống hệt như Nhiễm Nhiễm vậy.
Chỉ là hắn cố ý che giấu, muốn đánh úp để nàng không kịp chuẩn bị. Quả nhiên Nhiễm Nhiễm đã bị hắn lừa, nàng không cảnh giác nên né tránh cũng không cẩn thận.
Ngay vào lúc Bùa Tẩy hồn sắp dán lên trên người Nhiễm Nhiễm, đột nhiên một bàn tay vươn lên từ trong nước, kéo Ngụy Củ vào trong nước.
Ngụy Củ chật vật ngã xuống nước, giãy giụa khua tay, Bùa Tẩy Hồn đập ngay vào giữa trán Tô Dịch Thủy.
Bùa Tẩy Hồn chạm vào da thịt sẽ ăn sâu vào trong, Ngụy Củ chỉ vì một khắc lơ là mà cảm thấy ảo não, không khỏi chửi thề một tiếng.
Nhưng linh phù không dễ kiếm, tuyệt đối không thể lãng phí, hắn vội vàng tranh thủ niệm chú để phong ấn tình cảm của Tô Dịch Thủy đối với Mộc Thanh Ca.
Lúc trước hắn sai Đồ Cửu Diên chuốc rượu cho Tửu lão tiên, sau đó từ miệng của lão đã biết được Bùa Tẩy Hồn chỉ để tẩy đại yêu đại hận, chứ không thể tẩy cho người ta thành kẻ ngốc được.
Hiện giờ xem ra cũng hơi đáng tiếc! Nhưng có thể xóa hết tình cảm hai kiếp của Tô Dịch Thủy với Mộc Thanh Ca và Tiết Nhiễm Nhiễm cũng tốt!
Đúng là trăm sông đổ về một biển, nếu sau này Tô Dịch Thuỷ quên hết tình cảm của hắn dành cho Mộc Thanh Ca, thì hắn làm sao còn dây dưa với Tiết Nhiễn Nhiễm bây giờ được nữa?
Giữa dòng nước chảy xiết, một tấm linh phù hoá thành ánh sáng và biết mất giữa ấn đường của Tô Dịch Thuỷ.
Bấy giờ Nhiễm Nhiễm cũng nhảy xuống nước, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Nàng ra sức bơi về phía Tô Dịch Thuỷ để kéo hắn ra.
Nhưng cơ thể của Tô Dịch Thuỷ đã bị vực thẳm hút lấy, chìm xuống rất nhanh, sau đó biến mất trong vòng xoáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top