Chương 58: Sư phụ ác miệng
Thì ra khi Tô Vực muốn trừng trị cha con Chu gia thì biên quan dấy lên chiến hoả, những tướng lĩnh có tài làm được việc lớn đều là bộ hạ cũ của Chu Đạo.
Khi nghe tin Chu Đạo bị bắt, những bộ hạ cũ cùng nhau khẩn cầu bệ hạ nương tay với Chu Tướng quân.
Mặc dù Tô Vực bị ám ảnh về việc trường sinh bất lão đến điên cuồng, nhưng việc liên quan đến giang sơn đất nước thì hắn không thể hồ đồ. Vào thời khắc quan trọng, đương nhiên hắn không thể bỏ ngoài tai mong muốn của các tướng soái.
Nhưng việc hắn kiêng kỵ Chu Đạo cũng không phải ngày một ngày hai. Vì vậy hắn nhân lý do lần này để miễn chức quan của Chu Đạo, cho ông ta cáo lão về quê.
Còn Chu Phi Hoa là cung phi, đương nhiên phải xử trí theo cung quy. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, vì thế bị đưa vào lãnh cung.
Khi Vũ Đồng nhận được hồi âm của chủ nhân do Chu Tước mang tới, đã dựa theo phân phó của người, cùng ca ca lẻn vào lãnh cung trong đêm tối, ném một thi thể nữ nhân vô danh đào lên từ bãi tha ma vào đó, sau đó châm lửa đốt căn nhà nơi Chu Phi Hoa ở.
Đợi đến khi người trong cung dập được lửa, sẽ phát hiện ra một thi thể cháy đen, từ nay về sau, thế gian sẽ không còn Tĩnh Phi nương nương nữa.
Lúc này Nhiễm Nhiễm mới biết sư phụ đã âm thầm an bài mọi chuyện, nàng cảm động nhìn Chu Phi Hoa.
Mặc dù Tô Vực rất đáng hận, nhưng Nhiễm nhiễm cảm thấy biểu cảm của Chu Phi Hoa không quá thoải mái, có lẽ nàng đối với Tô Vực ngoài tình nghĩa quân thần còn có tình yêu nam nữ.
Nếu không phải vậy, năm xưa nàng vào cung làm phi chỉ để ở bên cạnh giám sát hoàng đế thì quả là sự hy sinh quá lớn! Có lẽ chính bởi vì thích Tô Vực nên Chu Phi Hoa mới vào cung, nàng biết rõ trong lòng hắn có nữ nhân khác, vẫn cam nguyện mặc áo đỏ, múa kiếm suốt đêm vì hắn...
Tuy rằng hiện giờ Chu Phi Hoa đã trốn được ra khỏi cung, nhưng liệu nàng có oán trách sư phụ đã khiến cho nàng đời này không thể gặp lại Tô Vực nữa hay không?
Trong lúc Nhiễm Nhiễm cùng Chu Phi Hoa tản bộ sau núi, khi nghe Nhiễm Nhiễm hỏi nàng có còn lưu luyến gì trong cung hay không, nàng chỉ cô đơn đáp: "Hắn đã thay đổi rồi, không còn là thiếu niên thiên tử mà ta từng biết nữa. Ngay cả Mộc Thanh Ca mà hắn yêu thương, hắn vẫn có thể lợi dụng thì hắn có coi ta ra gì? Phụ thân luôn hy vọng ta có thể xuất cung, huống hồ ta vẫn chán ghét cuộc sống trong cung cấm, có thể xuất cung cũng coi như là ông trời đã chiếu cố cho ta rồi."
Nói đến đây, nàng quay lại nói với Nhiễm Nhiễm: "Rốt cuộc cô là ai? Tô Vực nói cô cũng là linh quả rớt xuống từ cây chuyển sinh? Không lẽ... cô thực sự là người hại chết Mộc Thanh Ca - Mộc Nhiễm Vũ?
Nói rồi ánh mắt Chu Phi Hoa nhìn Nhiễm Nhiễm trở nên sắc bén.
Nhiễm Nhiễm trái lại hiểu rõ bản tính ngay thẳng của quý phi, bất đắc dĩ đưa tay gãi đầu nói: "Tôi đã chết một lần, đối với chuyện của kiếp trước hoàn toàn không nhớ rõ. Nếu nương nương chịu bỏ qua chuyện cũ, vậy thì tôi rất cảm kích. Vậy thì tôi ở trên cây nhiều năm cũng không hề vô ích, đúng không? Hiện giờ tôi chỉ là Tiết Nhiễm Nhiễm, không phải ai khác!"
Thấy Nhiễm Nhiễm có vẻ tủi thân, bao lời chửi mắng ác độc mà Chu Phi Hoa định nói đều không có cách nào ra khỏi miệng. Tiểu cô nương này thật sự không nhớ gì cả, nếu lấy những việc nàng đã quên ra để mắng thì cũng hơi quá đáng.
Hơn nữa, nàng cũng rất thích tiểu cô nương có tính cách lạc quan này. Có lẽ cây chuyển sinh còn lợi hại hơn cả canh Mạnh Bà, vị muội muội kiếp trước vẫn luôn cúi đầu, lặng lẽ đi theo sau Mộc Thanh Ca bây giờ lại trở nên dũng cảm như vậy, cũng thật đáng mừng.
Đương nhiên Chu Phi Hoa cũng sẽ không bao giờ cho rằng là do Tô Dịch Thuỷ giáo dục tốt, dạy bảo được ra một nữ đệ tử ưu tú như vậy.
Buổi tối, khi ngồi nướng thịt bên đống lửa, nàng nhìn Tô Dịch Thuỷ và Nhiễm Nhiễm cứ dính lấy nhau. Cả hai cùng chia nhau ăn một cái đùi gà một cách rất tự nhiên, rõ ràng không phải là mối quan hệ thầy trò đơn giản.
Năm đó Mộc Thanh Ca vì hắn mà hy sinh nhiều như vậy, còn hắn thì sao, vẫn hoàn hảo không tổn hại mảy may nào, vẫn thu nhận nữ đệ tử xinh đẹp, vẫn là kẻ thối nát thích ăn "đậu hũ non".
Kẻ khốn nạn mà đến cả đồ đệ của mình đều có thể ra tay được, Tô Dịch Thuỷ đúng là đã mục nát từ tận sâu bên trong!
Chu Phi Hoa nghĩ đến việc này, vô cùng tha thiết dặn dò Nhiễm Nhiễm đủ điều, chẳng hạn như nữ hài tử đang tuổi mơn mởn, khó tránh khỏi bị nam nhân dùng lời ngon tiếng ngọt lừa đảo, nam nhân trưởng thành đều thành tinh cả, đương nhiên sẽ không để người khác phát giác ra sự bại hoại của mình một cách dễ dàng .
Nhiễm Nhiễm biết nàng đang ẩn ý mắng sư phụ nên tự nhiên muốn giải thích hộ sư phụ: "Sư phụ vì cứu tôi nên... bị tẩu hoả nhập ma một chút, mới hơi mất kiểm soát như vậy. Người vẫn là khiêm khiêm quân tử, cô không được nói xấu sư phụ tôi."
Chu Phi Hoa bật cười: "Hắn mà còn cần ta nói xấu nữa sao? Vậy cô biết nhân sĩ chính đạo năm xưa dùng ngòi bút làm vũ khí hại Mộc Thanh Ca là tên ma tử nào không? Chẳng phải là Tô Dịch Thuỷ sao?"
Nhiễm Nhiễm trừng mắt không nói gì nữa, nhưng Chu Phi Hoa biết tiểu cô nương đang tức giận. Nhưng cho dù có tức giận, nàng cũng phải nói ra sự thật: "Năm xưa, Tô Dịch Thuỷ giả bộ bị thương nặng sắp chết để lợi dụng sư phụ hắn, lừa nàng bước ra khỏi cửa âm giới, còn hắn thì dẫn linh tuyền nhập thân, hấp thụ linh lực của nó, sau đó hắn lại kích động phụ thân của mình tạo phản để đoạt vị, mỗi một việc trong đây, có việc nào là việc mà người tốt sẽ làm?"
Nhiễm Nhiễm phản bác theo bản năng: "Có phải cô... có hiểu lầm gì rồi không?"
Chu Phi Hoa cười lạnh: "Có gì mà hiểu lầm? Đáng hận là hắn xưa nay luôn lừa gạt nữ nhân, mê hoặc Mộc Thanh Ca đến điên đảo, mặc cho hắn lợi dụng. Nàng vì hắn mà mang tiếng xấu là dẫn theo ma tử linh tuyền! Cuối cùng chính hắn lại la làng, biến thành một người vì nghĩa diệt thân, một chính sĩ trừ ma hành đạo! Mộc Thanh Ca bị hắn hại, đến tận lúc chết vẫn mang theo tiếng xấu! Đây là việc mà người tốt có thể làm hay sao??"
Nhiễm Nhiễm nghe xong cũng á khẩu, không trả lời được. Nếu nói như vậy, không lẽ sư phụ thật sự là người xấu, luôn ra sức hãm hại Mộc tiên sư hay sao?
Trong lúc hai người đang nói chuyện, qua bờ vai Nhiễm Nhiễm, đột nhiên Chu Phi Hoa nhìn thấy Tô Dịch Thuỷ đứng dưới tán cây, lập tức hỏi: "Ngươi lại quen thói ở trước mặt đồ đệ giả làm người tốt, ngươi nói xem, năm xưa ngươi đã hãm hại Mộc Thanh Ca chết thảm như thế nào..."
Không biết Tô Dịch Thuỷ đã đến sau lưng bọn họ từ lúc nào, vừa vặn nghe thấy hết những lời Chu Phi Hoa nói.
Nàng còn chưa nói xong, cả người đã bị một lực vô hình nhấc bổng lên không trung, trong nháy mắt đã bị Tô Dịch Thuỷ bóp cổ.
Nhiễm Nhiễm nhìn thấy đôi mắt sư phụ rực đỏ, biết rằng lời nói của Chu Phi Hoa đã khơi gợi ma tính trong người hắn, nàng cũng phi thân qua, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tô Dịch Thuỷ, vội vàng nói: "Sư phụ, người cố gắng kiềm chế, mau buông tay ra, nếu còn bóp nữa sẽ hại chết nàng đó!"
Thấy Tô Dịch Thuỷ chẳng những không buông tay, mà còn dùng sức mạnh hơn, Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ đành tiến lên cắn vào tay hắn.
Tô Dịch Thuỷ thấy nàng cắn tay mình, màu đỏ trong mắt dần biến mất, bàn tay nắm lấy cổ Chu Phi Hoa cũng buông lỏng.
Chu Phi Hoa suýt chút nữa bị hắn bóp cổ đến ngất xỉu, sau khi thoát được ra, lùi về phía sau trợn mắt hỏi: "Sao hả? Ngươi bây giờ... khụ khụ.., cũng muốn giết người diệt khẩu?"
Nhiễm Nhiễm sợ Chu Phi Hoa lại nói những lời gây kích động, vội ra hiệu cho nàng im lặng: "Cô cũng biết bây giờ sư phụ tôi đang trong thời kỳ vô cùng nhạy cảm, tâm tính đều không được bình thường, tốt nhất là cô bớt nói vài câu, đừng kích động sư phụ tôi."
Nhưng nàng còn chưa nói xong, Tô Dịch Thuỷ đã lạnh lùng mở miệng: "Những gì cô ta nói đều là sự thật. Ta không phải người tốt đẹp như ngươi nghĩ!"
Nói rồi, hắn không thèm để ý phản ứng của Nhiễm Nhiễm, quay lưng mà đi.
Không hiểu sao Nhiễm Nhiễm nhìn bóng lưng thẳng tắp rời đi ấy lại thấy thấp thoáng sự thống khổ, cô đơn đến tột cùng...
Chu Phi Hoa lúc này đã bình tĩnh lại, nhưng trên cổ của nàng hằn lên vết đỏ nhìn mà giật mình, có thể thấy được ban nãy sư phụ ra tay rất mạnh.
Nhiễm Nhiễm lấy lọ thuốc tan máu bầm cho Chu Phi Hoa bôi lên, nhẹ giọng hỏi: "Cô nói sư phụ tôi là ma tử, vậy khi đó...Mộc Thanh Ca có biết không?"
Chu Phi Hoa ngẩng cổ để nàng xức thuốc, nghe thấy vậy thở dài một tiếng rồi nói: "Đương nhiên là biết rõ, nhưng nàng luôn miệng nói rằng trước kia hắn rất kham khổ, sau này mẫu thân lại bị đối xử bất công nên trong lòng mới nảy sinh oán giận, tư tưởng ngày càng cực đoan. Nàng là sư phụ của hắn, không thể nhìn hắn rơi vào vực sâu mà ngồi yên mặc kệ. Nếu nàng không dạy dỗ được đồ đệ cho tử tế thì nàng thay đồ đệ gánh tiếng xấu cũng là việc nên làm..."
Nhiễm Nhiễm biết, ban đầu, sư phụ Tô Dịch Thuỷ đã hiểu nhầm Mộc Thanh Ca quá sâu. Chương "Hung thú" trong ngoạn kinh là ví dụ rõ nhất.
Lúc Tô Dịch Thuỷ ăn long nhãn ướp muối, có phải đang nghĩ là mình nằm gai nếm mật, để sau này trả thù những kẻ đã khi nhục hắn, trong đó có cả Mộc Thanh Ca lúc đó vẫn chưa hiểu nhiều về hắn?
Nếu vậy, sau này hắn trả thù Mộc Thanh Ca cũng là chuyện có thể thông cảm được.
Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm thở dài một tiếng, Chu Phi Hoa nhìn nàng nói: "Còn trẻ mà cứ thở dài cái gì? Nếu hắn cứ quấn lấy cô, cô đi theo ta, chớ để hắn lừa gạt..."
Còn chưa dứt lời, miệng của nàng đã bị Nhiễm Nhiễn chặn lại, nàng suỵt một tiếng, khẽ nói: "Nương nương của tôi ơi, cô đừng chọc sư phụ tôi tức giận nữa. Hơn nữa cô cũng nói, lúc sư phụ trở nên xấu xa nhất, sư phụ của người cũng không vất bỏ người. Vậy thì người làm đồ đệ như tôi sao có thể rời đi vào lúc sư phụ gặp khó khăn nhất được đây?"
Chu Phi Hoa nhìn nàng, cũng không nói nữa. Có nhiều lúc, nàng cảm thấy tiểu cô nương này thật giống với người chí hữu của nàng năm xưa.
Việc linh tuyền ở trong cơ thể sư phụ, hai vị sư thúc và mấy người Cao Thương về sau mới phát hiện ra. Tính cách của sư phụ thay đổi, trở nên không giống tính cách của Tô Dịch Thuỷ nữa...
Tính cách đó, đến khi mất đi mới hiểu được trân quý biết nhường nào.
Hiện giờ Khâu Hỉ Nhi rất hoài niệm người sư phụ ít nói, dạy đồ đệ như nuôi dê trước kia.
Sư phụ trước kia, nếu thấy bọn họ làm không tốt, cùng lắm chỉ lạnh mắt liếc một cái, rồi phạt chép bài tập hay phạt chạy lên xuống núi mấy vòng mà thôi.
Nhưng sư phụ bây giờ... có vẻ như di chứng khi nhập thể vào rồng còn chưa hết, có thể bất thình lình tuôn ra những lời cay độc.
Chẳng hạn như khi bọn họ xuống núi, sau khi tìm một khách điếm ở trọ là có thể đi ăn một bữa ngon.
Lúc ăn tối, Khâu Hỉ Nhi và Nhiễm nhiễm tranh nhau ăn đùi gà, không khí ồn ào trên bàn ăn đều là chuyện thường ngày đối với mấy sư huynh muội Tây Sơn, mọi người đều đã quen, cũng không ai trách mắng.
Trước kia Tô Dịch Thuỷ thấy thế, cùng lắm chỉ lặng lẽ liếc mắt một cái, sau đó đem thức ăn trong chén của mình đưa cho Nhiễm Nhiễm ăn.
Nhưng bây giờ Tô Dịch thuỷ lại lạnh mặt nói với Khâu Hỉ Nhi: "Mập đến nỗi quần áo đều sắp chật hết, còn tham ăn như vậy? Chẳng trách kinh thân thuật của ngươi luyện mãi không thành, chưa từng thấy con heo nái nào biết trèo cây bao giờ!"
Tại hàng quán bên đường, ngay trước mặt mọi người trên bàn ăn, bị sư phụ nói móc như vậy, Khâu Hỉ Nhi không chịu được, hai mắt đẫm lệ, khóc nức nở chạy thẳng về phòng, không chịu ăn tối nữa.
Tô Dịch Thuỷ nói xong, dùng ánh mắt lạnh lùng quét quanh một vòng, khiến tất cả mọi người không ai dám gắp thức ăn, chỉ lặng lẽ ăn hết chén cơm, rồi tiu nghỉu rời bàn ăn.
Nhiễm Nhiễm cũng định rời đi, nhưng Tô Dịch Thuỷ giữ nàng lại, gắp cả hai cái đùi gà trên đĩa vào trong chén của nàng.
"Sư phụ, nhiều như vậy con ăn đến bao giờ? Hơn nữa ăn nhiều như vậy... con cũng mập không trèo nổi lên cây..."
Tô Dịch Thuỷ hờ hững, tiếp tục gắp thêm thức ăn cho nàng: "Vậy thì ăn cho mập thêm chút nữa, mềm mại, ôm dễ chịu"
A... May mà tam sư tỷ không ở đây, nếu nghe thấy Tô Dịch Thuỷ nói mấy lời thiên vị như này sẽ khóc chết nấc tại chỗ mất.
Tiết Nhiễm Nhiễm không thể nhìn sư phụ tiếp tục sa đoạ như vậy, nàng dứt khoát kéo sư phụ ra khỏi quán ăn, đi đến bên rừng rồi nói: "Sư phụ, cho dù người bị linh tuyền nhập thân, tâm tình không dễ chịu, cũng phải cố gắng kiềm chế một chút, tam sư tỷ tính hay ngại ngùng, lại bị người nói như vậy sao chịu nổi."
Tô Dịch Thuỷ lại không hề cảm thấy chính mình có gì quá đáng. Kỳ thật hắn cũng biết giờ đây ngôn từ của mình sắc bén hơn trước rất nhiều, nhưng cũng chỉ vì linh tuyền khiến hắn không che giấu bản thân nữa mới tuỳ tiện tuôn ra những lời từ trong thâm tâm mà thôi.
Có điều hắn cũng hiểu, nếu để linh tuyền trong cơ thể quá lâu, sớm muộn gì tâm tính của hắn cũng sẽ bị khống chế. Bị làm sao cũng được, nhưng điều hắn lo sợ nhất là chính mình sẽ làm tổn thương đến Nhiễm Nhiễm.
Mỗi lần nhìn thấy nàng, sự tham lam trong lòng hắn lại trỗi dậy không thể khống chế được, nếu nàng biết được trong lòng hắn muốn làm gì với nàng, chắc hẳn sẽ sợ hãi trốn tránh, không thèm gặp hắn nữa...
Nhìn thấy sư phụ đỏ hai con mắt không nói năng gì nữa, Nhiễm Nhiễm chỉ còn cách vuốt lông con lừa. Nàng lấy một quả phỉ tẩm mật ong đút vào trong miệng hắn.
Tô Dịch Thuỷ thuận thế kéo nàng vào trong lòng, cố gắng trấn định lại tâm trí, nói: "Ta sẽ cố gắng hết sức."
Nhiễm Nhiễm không biết hắn nói thật không hay lại phun lời ác độc mắng người. Nhưng nàng thân là đồ đệ, thật không tưởng tượng được mình lại đi dạy dỗ sư phụ cách làm người.
Môn quy Tây Sơn sẽ xử phạt hành vi quá phận này như thế nào?
Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, suy nghĩ của nàng đã lại lần nữa bị Tô Dịch Thuỷ ôm hôn, càn quét đến không còn gì nữa...
Sau một hồi triền miên, Nhiễm Nhiễm mới nhớ đến chính sự.
Khi còn ở trong hoàng cung, phát sinh hàng loạt chuyện, trong đó có một chuyện khiến người ta nghĩ mãi vẫn không ra, chính là làm sao mà Tô Vực biết được việc Tô Dịch Thuỷ đã từng nhập thân vào Bạch Hổ.
Chuyện này chỉ có đệ tử Tây Sơn mới biết, ngay cả nhị sư huynh đã xuống núi cũng không biết chuyện. Vậy mà Tô Vực lại biết rõ ràng, chắc chắn là có người tiết lộ ra ngoài.
Nhiễm Nhiễm không muốn nghi ngờ trong số mấy người Cao Thương, Khâu Hỉ Nhi hay hai vị sư thúc có nội gián.
Vì vậy chỉ có thể phòng bị trước, việc liên quan đến linh tuyền, Nhiễm Nhiễm không thể không đề phòng tai vách mạch rừng. Bây giờ trong rừng chỉ có hai người, Nhiễm Nhiễm mới lấy ra một bọc vải từ trong người, bên trong có một quyển sách, chính là cuốn "Phạn Thiên Giáo Chí" mà lần này bọn họ vào cung để lấy lại.
Hôm qua, trước lúc chia tay, Chu Phi Hoa đã đưa sách cho nàng. Bởi vì Nhiễm Nhiễm từng nói bọn họ vào cung để tìm một cuốn sách của Tây Sơn.
Giữa trưa Đoan Ngọ hôm đó, toàn bộ hoàng cung đều sụp đổ, sau đó Tô Vực lại bị rồng ngoạm lấy, kéo bay lên trời. Tất cả mọi người đều hốt hoảng.
Chu Phi Hoa nhớ lời dặn của Nhiễm Nhiễm, nhân lúc lão Phùng và thuộc hạ còn đang hoảng loạn, lẻn vào trong thư phòng của Tô Vực, vừa nhìn liền thấy một quyển sách cũ kỹ lạ thường trên giá sách của Tô Vực. Sau khi nàng lấy được liền đưa cho vị biểu ca trong cấm quân để hắn nhân dịp hỗn loạn gửi ra ngoài cung.
Sau đó, nàng bị bắt, Chu gia cũng bị xét nhà. May mà vị biểu ca kia nhanh trí đem chôn cuốn sách dưới gốc cây cổ thụ bên ngoài Chu gia.
Sau này, sau khi giả chết thành công, cuốn sách này cuối cùng cũng đến được tay Nhiễm Nhiễm.
Ý Chu Phi Hoa muốn nói rất rõ ràng: "Tô Dịch Thuỷ vốn là kẻ có tâm tư ma quỷ, hiện giờ lại có linh tuyền bám trụ, cũng là một loại tà vật. Cô cho rằng ma tử là gì? Đó chính là ngàn dặm mới có một kẻ có thể đến âm giới mang linh tuyền đi, kẻ đó nhất định phải có oán niệm vô cùng lớn lao mới có thể trở thành ma tử chứa đựng được linh tuyền. Năm đó Mộc Thanh Ca bị người đời hiểu nhầm như vậy... Nếu thật sự như lời cô nói, Tô Dịch Thuỷ tự nguyện đưa linh tuyền về âm giới, vậy thì chính là phúc cho thiên hạ. Nếu không thì..."
Chu Phi Hoa không nói hết câu, nàng vô thức đưa tay sờ lên vết bầm chưa tiêu trên cổ.
Nàng muốn ngay lập tức lên đường, tìm phụ thân đã cáo lão hồi hương, còn muốn sắp xếp mọi việc để vượt biển, nhưng vẫn không yên lòng về tiểu cô nương này, cũng chỉ đành dặn dò cẩn thận một phen, rồi cáo từ rời đi.
Tô Vực bây giờ còn chưa bình phục hẳn, có lẽ chờ tới khi hắn tỉnh táo lại, nhất định sẽ không bỏ qua cho phụ thân. Chỉ còn cách cao chạy xa bay, tạm lánh đi tai hoạ trước mắt này đã.
Nhiễm Nhiễm giao cuốn sách cho Tô Dịch Thuỷ để xem có thể tìm được lối tắt nào đi vào âm giới hay không.
Tô Dịch Thuỷ nhìn quyển sách rồi đột nhiên hỏi Nhiễm Nhiễm: "Ta đã nói những lời của Chu Phi Hoa đều là sự thật, chẳng lẽ ngươi không sợ ta chút nào sao?"
Nhiễm Nhiễm dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nói: "Vì sao con phải sợ? Người từng nói con tiểu long kia vì trời nuôi đất dưỡng, không có người quản thúc mới đi lầm đường. Sư phụ cũng là người, nhất định cũng có lúc mắc sai lầm. Không phải hiện tại người vẫn luôn âm thầm hành động để bù đắp cho sai lầm trước kia hay sao? Con nghĩ Mộc tiên sư nếu biết được những việc người làm, nhất định cũng sẽ không trách người..."
Nói tới đây, Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình không nói thêm được nữa. Dựa vào những gì Mộc Thanh Ca lén lút làm khi thả thị tiên trùng trên núi Thiên Mạch, ân oán của sư đồ hai người đã không còn cách nào thay đổi.
Mộc tiên sư có vẻ như cũng không có ý muốn tha thứ cho Tô Dịch Thuỷ.
Tô Dịch Thuỷ lườm nàng một cái, rồi quay người rời đi.
Đã gom đủ hai cuốn sách cũ, tiếp theo cần phải tra thật kỹ xem có manh mối nào bên trong không. Quyển sách trong hoàng cung còn cũ nát hơn quyển sách còn lại ở Tây Sơn, xem ra mấy năm gần đây, Tô Vực đã xem đi xem lại cuốn sách này không ít lần.
Trong đó, có một chương liên quan đến "Thất tà hoá hình chú" dường như bị xem lại nhiều lần, có lẽ Tô Vực vẫn luôn nghiên cứu về nó.
Nhưng ghi chép liên quan đến linh tuyền âm giới thì lật tung cả quyển sách cũng chỉ hời hợt mấy chữ - "Vách núi dưới nước chính là linh tuyền".
Nhiễm Nhiễm cũng không biết đây có phải là ghi chép liên quan đến vị trí của âm giới hay không, liền hỏi sư phụ vách núi ở dưới nước là nơi nào.
Tô Dịch Thuỷ thản nhiên nói: "Theo truyền thuyết, nước trời (thiên thủy) đổ xuống, tạo thành hố sâu, như vực không đáy."
Nhiễm Nhiễm nhíu mày suy nghĩ một lúc, đất trời rộng lớn như vậy, cũng chưa từng thấy nơi nào có nước trời chảy xuống. Nhưng thi nhân từng nói: Hoàng Hà chi thuỷ thượng lai (nước sông Hoàng Hà từ trên xuống). Không lẽ nước trời ở đây chính là nguồn của sông Hoàng Hà sao?
Tô Dịch Thuỷ khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn nhớ trước kia chính mình đi âm giới cũng là đi về hướng Bắc, nhưng cách sông Hoàng Hà rất xa chứ đừng nói là đi đến tận đầu nguồn.
Lối vào âm giới mỗi lần đều sẽ thay đổi vị trí, nói không chừng bây giờ có thể ở một nơi nào đó ở trên. Nhưng bên cạnh hàng chữ đó còn có một bức tranh minh họa, trên đó vẽ một bông hoa đỏ thắm giống như chiếc mỏ của chim ưng.
Tô Dịch Thủy nheo mắt nhìn một chút, nhớ lại lần vào âm giới trước đó, lối vào cũng trải dài những bông hoa kỳ dị này.
Phía dưới bức tranh minh họa có viết một dòng chú thích: Ưng chủy Ma hoa, nở ra từ máu.
Nhìn thấy vậy, Nhiễm Nhiễm lóe lên một suy nghĩ, đột nhiên lĩnh ngộ - thiên thủy, cũng có thể hiểu là thiên phạt. Ở nhân gian, cứ cách vài chục năm, biên quan lại dấy lên chiến loạn, đây là thời khắc sinh linh đồ thán, cũng là lúc thiên phạt giáng xuống.
Phàn Hào đại chiến lần trước, trên chiến trường giết chóc, Tô Dịch Thủy cũng từng trông thấy loài hoa này.
Có lẽ ma hoa là dấu hiệu của cửa vào âm giới, cũng sẽ nở ra ở nơi có giết chóc nhiều nhất.
Hiện tại Đại Tề và nước láng giềng Cao Khảm lại phát sinh chiến loạn, có lẽ đó chính là nơi ma hoa sẽ nở rộ.
Dù sao thì bọn họ cũng không còn manh mối nào khác, chỉ đành thử một lần, xem có thể tìm thêm được manh mối hay không.
Bởi vì sư phụ của nàng thật sự không thể đợi thêm nữa.
Ngay khi bọn họ rời khách sạn, một vị khách nhân ngang tàng vì chướng mắt xe ngựa của sư đồ Tây Sơn ngáng đường mà vung roi quất ngựa của bọn họ.
Nếu là trước kia, sư phụ chỉ không nói không rằng, âm thầm thi triển bùa chú để dạy dỗ mấy kẻ ỷ mạnh hiếp yếu kia. Thế nhưng hôm qua, sư phụ lại nhấc chân liền đạp người bay lên trên cây, may mà Nhiễm Nhiễm liều mạng kéo tay hắn lại, mới không đạp chết người.
Nếu không phải bị kéo lại, Tô Dịch Thủy còn muốn lập tức xé xác người ta, cánh tay của người kia đã bị hắn kéo trật khớp.
Sau khi bọn họ rời khỏi khách điếm, mới chỉ đi qua chưa đến hai thành trấn, đã phát hiện chân dung của bọn họ bị dán đầy đường.
Họa sư vẽ rất đẹp, hoặc là do lão Phùng có tài năng hơn người nên tranh vẽ bọn họ giống như đúc.
Chỉ có Khâu Hỉ Nhi gầy đi nhiều nên không giống bức chân dung cho lắm, khiến cho kẻ đào phạm - tam sư tỷ từ trong tuyệt vọng lại nảy sinh đắc chí.
Bây giờ bọn họ đều là đối tượng truy nã của Đại Tề. Nếu bại lộ hành tung trước mặt mọi người thì thật đúng là ô uế hết tên tuổi của Tây Sơn.
Thêm vào đó, sư phụ hiện giờ tâm tính không ổn định, đằng đằng sát khí, bọn họ cũng không dám ở trọ, chỉ đành chịu cảnh màn trời chiếu đất, tiến thẳng về biên quan mà đi.
Trên đường đi, bọn họ còn muốn đến núi Thúy Vi nơi Tửu lão tiên ẩn cư để xin lão tiên một chiếc bình ngọc để cấp cứu.
Nhưng khi bọn họ đi đến chân núi, phát hiện ruộng đồng xanh biếc trải dài ngút ngàn giờ đây chỉ còn một mảnh hoang vu, cỏ dại mọc khắp nơi như thể lâu lắm rồi không có người chăm sóc.
Đám người bù nhìn từng lao động tại đồng ruộng cũng không thấy, chỉ còn lại một chút cỏ khô và quần áo rải rác.
Lên trên núi Thúy Vi, mấy căn phòng đã bị thiêu hủy hầu như không còn lại gì, khắp nơi chỉ còn những cọc gỗ cháy đen thui, còn có mấy vò rượu vỡ tan.
Nhiễm Nhiễm cúi đầu xem xét nửa vò rượu Ngộ thiên tiên còn lại.
Đối với một người yêu rượu như mạng sống mà nói, tuyệt đối không có chuyện chưa uống hết rượu đã tự mình đập vỡ vò rượu. Rốt cuộc Tửu lão tiên đã gặp chuyện gì mà phải rời khỏi nơi ẩn cư này?
Nhiễm Nhiễm không khỏi lo lắng cho lão già tinh quái kia. Tửu lão tiên không màng quyền thế, lý ra cũng không có xung đột lợi ích với người khác.
Rốt cuộc là ai đến tận đây trả thù? Mà hiện tại lão đang ở nơi nào? Bọn họ đều không biết.
Nhiễm Nhiễm kiểm tra đi kiểm tra lại mấy món đồ linh tinh trên núi. Rốt cuộc ở dưới đáy một hòn đá ngoài sân tìm thấy một dòng chữ giống như dùng móng tay cào: "Tàn dư của Phạn Thiên Giáo lại trỗi dậy, cẩn thận..."
Tiếp theo chữ "cẩn thận" còn chưa viết xong, chỉ thấy dấu vết bị chà xát khiến cho người ta nhìn không ra chữ.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~ Chất lượng dạy học ở Tây sơn sải bước đi lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top