Chương 56: Phong ấn linh tuyền

Chu Phi Hoa nghe thấy vậy, vội vã kêu lên: "Bệ hạ!"

Nhưng Tô Vực cũng không muốn nghe nàng nói chuyện nữa.

Lúc này lão Phùng đã sai người khiêng thân thể của Tô Dịch Thủy đi, sau đó quay lại nói: "Bệ hạ, xin hãy nhanh đi chuẩn bị. Tô Dịch Thủy vừa mới tổn hao nguyên khí, nguyên thần không ổn định, hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để ngài hoán đổi!"

Tô Vực cũng không muốn trì hoãn, tấm thân bệnh tật này đã không thể chống chịu được nữa, đương nhiên hắn hy vọng sớm có được một thân thể khỏe mạnh. Vì vậy hắn sai người nhốt Nhiễm Nhiễm và Tĩnh Phi lại trong cung, sau đó rời khỏi cung điện của Tĩnh Phi.

Lúc này Tĩnh Phi đã được giải huyệt, nhưng cả nàng và Nhiễm Nhiễm đều bị trói. Có lẽ sau khi bệ hạ hoán đổi thân thể xong sẽ quay lại xử trí các nàng.

Chu Phi Hoa mặc dù được giải huyệt, nhưng biểu cảm vẫn đờ đẫn. Nàng vẫn còn chìm đắm trong sự thật vừa được Tô Vực phơi bày.

Trong ấn tượng của nàng, bệ hạ vẫn luôn là một người ôn hòa, khoan hậu.

Chỉ có điều mấy năm gần đây, người bị bệnh tật tra tấn nên tính tình mới trở nên hơi cổ quái, không thích gặp người. Thế nhưng nàng không bao giờ ngờ được, hắn vì có được một thân thể khỏe mạnh mà tự mình nuôi ác long, còn nghĩ trăm phương ngàn kế để hoán đổi thân xác của mình với người khác...

Cách làm này, so với đọa ma có gì khác nhau đâu?

Thật vất vả Chu Phi Hoa mới bừng tỉnh, lại phát hiện ra Nhiễm Nhiễm đang nằm trên đất trong một tư thế rất kỳ quái, nàng bị trói, hành động rất bất tiện, nhưng lại đang áp lỗ tai xuống mặt đất.

Chu Phi Hoa nhỏ giọng nói: "Cô đang làm gì vậy?"

Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Nếu lát nữa đại loạn, cầu xin cô hãy tìm cơ hội vào trong thư phòng của Tô Vực giúp ta tìm một quyển sách, quyển sách này liên quan đến sự yên bình của thiên hạ, cô nhất định phải giúp tôi..."

Khi Chu Phi Hoa định nói chuyện thì từ phía Vấn Hồ lại một lần nữa vọng đến một tiếng vang long trời lở đất, chỉ là lần này cự long không vọt lên, mà chỉ phát ra âm thanh nghẹn ngào như một cơn địa chấn.

Hai mắt Nhiễm Nhiễm mở trừng trừng, ngay khi âm thanh phát ra, đột nhiên đẩy Chu Phi Hoa ra, khẽ hô: "Mau tránh ra!"

Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện rung chuyển, sàn nhà cũng nứt vỡ ra.

Ngay khi viên gạch nứt ra, mũi chân Nhiễm Nhiễm nhún một cái thật nhẹ nhàng, linh khí không biết tại sao đột nhiên khôi phục, thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng, đồng thời nàng đưa tay kéo Chu Phi Hoa, hai người kịp thời nhảy thoát khỏi cung điện đang sụp đổ.

Nhiễm Nhiễm đưa Chu Phi Hoa tới một khu đất trống, cầm lấy thanh kiếm vừa thuận tay lấy từ bên hông thị vệ, chặt đứt dây thừng trói Chu Phi Hoa, sau đó trở lại vị trí đánh đuổi mấy tên thị vệ vừa đuổi tới.

Nàng cùng Chu Phi Hoa chia nhau ra hành động. Chu Phi Hoa chạy về phía Ngự thư phòng, còn nàng yên tĩnh niệm Ngự Phong Quyết mau chóng bay tới tẩm cung của Tô Vực.

Ngay khi sàn nhà vừa nứt, nàng lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đan điền vẫn trống rỗng từ khi nhập cung đến giờ đột nhiên lại tràn đầy linh khí.

Xem ra sau khi sư phụ điều khiển rồng bay lên trời thất bại, đã quyết định thực hiện phương án thứ hai mà hai người đã bàn bạc.

Đêm hôm trước, khi Nhiễm Nhiễm đi tra xét Vấn hồ, đã chạy quanh cung điện một vòng, nàng dựa theo cảm giác để đánh giá những chỗ khiến cho linh lực của nàng mạnh hay yếu để vẽ lên một tấm bản đồ, mang theo bên mình để tiện sử dụng.

Nàng vốn định gửi ra ngoài cung để hai vị sư thúc xem có thể đào địa đạo từ ngoài vào cung để phá hủy kết cấu bên dưới cung điện được hay không.

Mặc dù trông có vẻ rất tốn sức, nhưng nếu huy động được đám người bù nhìn, đồng thời tìm được đúng phương hướng thì chỉ cần vài đêm là có thể hoàn thành được.

Chỉ cần hủy đi kết cấu, hai vị sư thúc có thể vào trong cung hỗ trợ.

Nhưng sau khi nhìn thấy sư phụ nhập thể vào rồng, Nhiễm Nhiễm lại đổi ý.

Nàng sợ rằng nếu sư phụ không thể bay lên trời vào lúc chính ngọ của Tết Đoan Ngọ, thì chi bằng thử chui xuống đất, phá hủy hết kết cấu của trận pháp bát quái, khiến nó không thể phong ấn được linh lực nữa.

Bây giờ xem ra biện pháp này đã có hiệu quả. Sau khi Tô Dịch Thủy bay lên trời thất bại, liền từ đáy bùn của Vấn Hồ chui xuống đất.

Mặc dù bắt rồng biến thành cá trạch có chút tổn hại tôn nghiêm của rồng, nhưng trước mắt không còn cách nào khác, phải giải được cấm chế mới có thể chạy thoát.

Có điều, trong kế hoạch của bọn họ không tính tới việc đem thân thể của sư phụ đưa cho Tô Vực. Vì thế sau khi Nhiễm Nhiễm hoá giải được cấm chế thì không còn thời gian để lo cho Chu Phi Hoa, một mình lao thật nhanh về phía Tô Vực vừa rời đi.

Khi nàng đến trước cửa cung của Tô Vực, mấy tên thị vệ canh giữ cửa còn chưa nhìn rõ bóng dáng của nàng, chỉ vừa cảm giác có một bóng trắng lóe lên trước mắt, Nhiễm Nhiễm đã phi thân vào trong cung điện.

Trong cung điện lúc này, pháp đàn đã được lập.

Tô Dịch Thủy và Tô Vực mỗi người nằm ở một bên thái cực âm dương vẽ trên mặt đất. Trên cổ tay của bọn họ có một sợi dây đỏ nối với nhau.

Lão Phùng đang ngồi ở mắt trận lẩm bẩm niệm chú, cho dù bốn phía trong cung có phát sinh chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến ông ta.

Nhiễm Nhiễm phát hiện trên đỉnh đầu của sư phụ và Tô Vực đều có một ngọn đèn dầu, ngọn đèn phía trên đầu của Tô Dịch Thủy đã gần tắt, chỉ còn ánh sáng le lói.

Nhiễm Nhiễm rút cây đoản côn ra, phi thân một cái, đẩy lão Phùng ra khỏi pháp đàn, đồng thời rút ra con dao găm, cắt đứt sợi dây đỏ buộc trên tay hai người.

Hành động của nàng rất nhanh, nhưng bỗng nhiên lão Phùng đột nhiên mở mắt, cười thành tiếng: "Nha đầu xấu xí, ngươi đã tới muộn một bước!"

Ngay khoảnh khắc nàng vừa cắt đứt sợi dây màu đỏ, ngọn đèn trên đầu Tô Dịch Thủy đã tắt hoàn toàn.

Khi đèn vừa tắt, Tô Dịch Thủy đột nhiên cũng mở mắt ra.

Nhiễm Nhiễm vội chạy đến kéo hắn: "Sư phụ, người thấy thế nào?"

Tô Dịch Thủy chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, sau đó quay lại nhìn Tô Vực nằm ngay bên cạnh, nụ cười từ từ nở trên khóe miệng...

Hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Nhiễm Nhiễm, định chớp thời cơ điểm linh huyệt của nàng.

Một khi linh huyệt bị điểm, linh lực khôi phục cũng rất khó sử dụng được.

Nhiễm Nhiễm ngày thường vẫn luyện tập đánh tay đôi cùng sư phụ, trong mấy đồ đệ Tây Sơn, chỉ có nàng được Tô Dịch Thủy tự tay chỉ dạy, cho nên trong nháy mắt khi Tô Dịch Thủy vừa động thủ, Nhiễm Nhiễm theo bản năng đưa tay ra đỡ, gặp chiêu nào phá chiêu đó.

Nhưng lúc này sư phụ hoàn toàn không có nương tay với nàng, chiêu nào chiêu đấy đều quyết liệt, Nhiễm Nhiễm nghĩ thầm không tốt, vội vàng lùi lại phía sau, nhảy ra khỏi vòng tròn âm dương, lúc này nàng cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn nam nhân trước mặt với gương mặt tuấn tú quen thuộc đang mỉm cười nhìn nàng, nàng nói: "Ngươi... không phải sư phụ ta!"

Nam nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn lại cơ thể của mình không giấu được vui mừng, giơ hai tay lên nhìn: "Mặc dù không phải thân thể của trẫm, nhưng lại tự động giữ lại thần kỹ của nguyên chủ, trẫm vô cùng hài lòng..."

Nói rồi, hắn thuận tay vung lên, họa ra một cái Định thân quyết, đánh về phía Nhiễm Nhiễm. Mặc dù Tô Vực không tu tiên, nhưng thân thể vừa chiếm đoạt lại là một kỳ tài tu chân, cách thức xuất chiêu đều trở thành ký ức bản năng của cơ thể.

Tô Vực chỉ vừa suy nghĩ, liền đã có thể phát huy sức mạnh!

Hai con mắt của Nhiễm Nhiễm co chặt lại, chuyện nàng lo lắng đã trở thành sự thật, thân thể của sư phụ đã bị Tô Vực đánh cắp!

Nhưng cũng còn may, nàng và sư phụ thường luyện tập đánh tay đôi, cũng đã trở thành phản xạ bản năng của cơ thể. Nàng tránh được định thân thuật của sư phụ một cách dễ dàng, nhảy vọt sang một bên.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng gầm thét của rồng. Thì ra sau khi kết cấu của hoàng cung bị phá hủy, thần lực của xiềng xích trói buộc trên thân rồng cũng mất hiệu lực, con rồng kia rốt cuộc đã có thể phi thẳng lên muôn trùng mây.

Nó bay rất nhanh, chớp mắt đã lẫn vào trong mây trời không còn thấy bóng dáng, có lẽ là đang bay về cố hương của mình.

Nhiễm Nhiễm biết, con rồng kia đã bị nuôi nấng trở nên tàn bạo, một khi không còn trói buộc sẽ không thể ở lại kinh thành được nữa.

Sư phụ đã theo đúng kế hoạch đưa rồng về cố hương, xem như hoàn thành lời hứa hẹn của cố nhân. Nhưng khi người muốn quay trở về, thân thể lại bị người đoạt xá, chỉ sợ sư phụ sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong cơ thể rồng.

"Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không làm khó ngươi, thậm chí có thể đối xử với ngươi còn tốt hơn sư phụ ngươi." Tô Vực mỉm cười nói với Nhiễm Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm, ngươi biết không? Thật ra kiếp trước cô chính là..."

Chưa đợi hắn nói hết câu, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, đưa tay lên sờ cổ của mình.

Sợi dây chuyền trên cổ lúc này dường như trở nên bỏng rát, khi Tô Vực giật mạnh xuống, mới phát hiện ra đó là một bình ngọc dán bùa sắp vỡ.

Bình ngọc nóng bỏng khiến cho người không cầm nắm được, Tô Vực bị bỏng co rụt tay lại, ném văng nó ra ngoài.

Nhiễm Nhiễm thầm kêu không xong, lách mình lao lên đón lấy thì đã không kịp nữa.

Bình ngọc vỡ vụn một tiếng, một vũng nước lớn đổ tràn ra ngoài. Rất nhanh vũng nước đã tràn đến dưới chân Tô Vực, đồng thời phát ra âm thanh quỷ dị, phảng phất như tiếng cười của vô số oán linh trôi theo trong nước: "Tự do! Cuối cùng đã ra ngoài được rồi!"

Linh tuyền bị giam cầm đã lâu, nay chớp thời cơ thân thể Tô Dịch Thủy đổi chủ, linh lực giam cầm linh tuyền nới lỏng, thêm vào đó là kết cấu hoàng cung bị phá hủy đã khiến cho sức mạnh của nó thức tỉnh, Tô Vực vừa ném vỡ bình ngọc đã giúp nó có thể thoát ra ngoài một cách triệt để.

Linh tuyền đã chờ đợi thời cơ này từ lâu, vũng nước lớn như móng vuốt của yêu ma, nhanh chóng bò lên thân thể của Tô Dịch Thủy, bao trùm lấy cơ thể của hắn, muốn khống chế hắn một cách triệt để, chúng cười đầy quỷ dị; "Thân thể ma tử vẫn phù hợp để hợp thể với ta nhất... Không đúng, nguyên thần bên trong cơ thể này tại sao lại đổi rồi? Cũng tốt, cũng tốt! Chỉ cần là người tham lam, ta đều thích hết!"

Đúng là châu chấu bắt ve, chim sẻ rình sẵn!

Tô Vực tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng trên cổ Tô Dịch Thủy lại có linh tuyền âm giới. Linh tuyền hiện tại cũng muốn chiếm đoạt, trở thành chủ nhân mới của cơ thể này.

Linh tuyền vừa phát ra tiếng cười man rợ, vừa mau chóng khống chế thân thể của Tô Dịch Thủy, đôi mắt của hắn bắt đầu đỏ rực lên!

Tô Vực cảm giác đầu mình bị nén chặt như muốn nổ tung, không khỏi ôm đầu kêu rên thảm thiết, âm thanh của hắn cũng ngày càng quái dị, khiến cho người nghe chói tai.

Giờ khắc này, có vẻ như tất cả mọi chuyện xui xẻo đều phát sinh cùng một lúc, Nhiễm Nhiễm cố gắng tỉnh táo lại, đưa tay lấy kim phù từ trong ngực ra.

Nàng không biết kim phù này còn có thể trấn áp được người bị linh tuyền nhập thân hay không, nhưng chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần.

Không thể tưởng tượng được nếu linh tuyền khống chế được Tô Vực, nghĩa là đã nắm được thiên hạ trong tay, sẽ làm ra chuyện tàn ác đến mức nào.

Lúc này, đột nhiên có người vọt đến bên cạnh nàng, Nhiễm Nhiễm nhìn lại, hóa ra là Chu Phi Hoa đã quay lại!

Nàng nhìn đôi mắt đỏ rực của Tô Dịch Thủy, thân mình hơi run rẩy: "Chuyện gì đã xảy ra? Ma tử hiện thân rồi?"

Chắc hẳn Chu Phi Hoa đã từng gặp Tô Dịch Thủy với đôi mắt đỏ rực, nhưng "Ma tử" mà nàng nói là có ý gì?

Nhiễm Nhiễm không có thời gian để hỏi, nàng lấy ra hai lá kim phù, đưa cho Chu Phi Hoa một cái: "Dán cái này trên trán của hắn, nếu không linh tuyền sẽ mê hoặc tâm trí của hắn, không biết sẽ gây ra chuyện gì!"

Hai người con gái mặc dù quen biết chưa bao lâu, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý, sau khi đưa mắt ra hiệu cho nhau, hai người chia ra tấn công từ hai phía trái phải mà đi.

Tô Dịch Thủy bị linh tuyền nhập thân nên linh lực tăng vọt, rất khó đối phó. Mặc dù Chu Phi Hoa có kiếm pháp cao siêu, nhưng cũng khó mà đối phó với linh lực mạnh mẽ như thủy triều, nàng rất nhanh đã bị đánh bay vào cây cột trong cung điện.

Nhiễm Nhiễm ở bên này cũng đang rất vất vả đối phó, muốn tiếp cận hắn nhưng vẫn không có cơ hội.

Đúng lúc này, hắn cười đầy quỷ dị, phất tay đánh về phía Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm vốn có thể khó khăn tránh thoát được một chưởng này.

Tô Vực đã hoàn toàn mất đi lý trí, xuất chiêu không hề nương tay, mỗi một chiêu đều có thể đánh nát nguyên thần.

Nhiễm Nhiễm cắn môi một cái, to gan quyết định. Chờ tới khi Tô Vực lại đánh ra một chưởng uy lực mạnh mẽ, nàng lại không tránh đi mà tiếp nhận một chưởng này đánh vào sau lưng, khi miệng phun ra một ngụm máu, nàng thuận thế xoay người đem kim phù dán lên trán hắn.

Nàng không còn cách nào khác, chỉ có chịu một đòn này mới có thể tiếp cận được hắn. Nhiễm Nhiễm quyết định chóng vánh, liều chết để đổi lấy cơ hội ngàn năm treo sợi tóc này.

Nhưng kim phù lần này không hiệu quả như vậy, mặc dù Tô Vực có dừng lại một chút, nhưng sau đó, hắn vận công đem kim phù đánh bay, sau đó lại tiếp tục đánh úp lại Nhiễm Nhiễm.

Đúng lúc này, tiếng rồng gầm vang rền xé toạc bầu trời, mái nhà trong cung đều nát vụn, con rồng kia đã quay trở lại, thét lên một tiếng rồi cuốn lấy Tô Vực, đem hắn cuốn lên không trung, gào thét mà đi.

Nhiễm Nhiễm cố nén đau đớn, thử thả lỏng người, ngước lên trời huýt sáo gọi Chu Tước, Khi Chu Tước khôi phục lại nguyên hình và giương đôi cánh khổng lồ ra, nàng cũng nhảy lên lưng Chu Tước, vội vã đuổi theo về phía con rồng kia biến mất.

Chỉ có điều, linh lực mà nàng vừa khôi phục đã không còn nữa, cho dù nàng mặc ngân giáp cũng không thể ngăn chặn được. Lúc này ngân giáp trong lớp quần áo đã vỡ vụ, thân thể của nàng cũng rét run lên.

Nhiễm nhiễm biết rõ đây là biểu hiện của việc linh lực bị nội thương nặng nề, đan điền giờ đây như một bể nước bị rò rỉ, rất nhanh đã trống không.

Nàng không biết chính mình còn gắng gượng được bao lâu nữa.

Con rồng kia bay rất nhanh, nhưng Chu Tước cũng như một mũi tên lao vút đi, rất nhanh đã bay vọt tới bên người cự long.

Tô Vực bị linh tuyền nhập thể vẫn đang không ngừng chiến đấu với cự long, cuối cùng cả hai đều rơi xuống. Mặc dù chưa ra tới Đông Hải, nhưng hiện tại đã đến trên mặt biển.

Khi cả hai rơi xuống biển, Nhiễm Nhiễm cũng điều khiển Chu Tước lao xuống.

Nhiễm Nhiễm ghé vào bên đầu Chu Tước, rên rỉ nói: "Tiểu Chu Chu, ngươi giúp ta một chút, máu của ngươi có thể tịnh hóa ma vật, ngươi có thể... cho ta một chút được không?"

Chu Tước liệng một vòng trên không, cất cao giọng kêu thật to. Nhiễm Nhiễm thử lấy miệng cắn phía sau lưng nó, Chu Tước cũng không có phản ứng quá lớn, dường như là ngầm đồng ý với Nhiễm Nhiễm.

Thế là nàng dùng sức cắn khẽ một cái, Chu Tước bị đau lại cao giọng kêu vang, nhưng không có hất văng Nhiễm Nhiễm ra.

Khi trong miệng Nhiễm Nhiễm đã ngậm một ngụm linh huyết của Chu Tước, nó đã bay đến bên cạnh con rồng. Nhiễm Nhiễm nhân cơ hội nhảy xuống ghìm chặt cổ của Tô Vực, nắm lấy đầu hắn, đem linh huyết trong miệng đẩy vào trong miệng hắn...

Bản thân Chu Tước là thánh vật trừ tà, trước kia những con thị tiên trùng sinh trưởng ở ma vực cũng không dám đến gần nó.

Linh huyết của Chu Tước đều đã bị Nhiễm Nhiễm mớm hết vào trong miệng Tô Vực, sau đó Nhiễm Nhiễm kiệt sức rơi xuống dưới, nếu không phải con rồng kịp thời đưa móng vuốt ra đón lấy nàng, suýt chút nữa nàng đã rơi vào biển sâu.

Lúc này, Tô Vực muốn phun linh huyết của Chu Tước ra cũng đã không còn kịp nữa. Linh tuyền không chịu đựng nổi, phát ra âm thanh chói tai, sau đó mồ hôi như máu từ khắp các lỗ chân lông và trong mắt tuôn ra, tất cả đều bị tiểu long nốt trọn vào trong miệng...

Nhiễm Nhiễm còn muốn gượng dậy, nhưng nàng bị nội thương quá nặng, không chịu nổi nữa, hai mắt tối đen, ngất đi.

Khi nàng tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một sơn động ẩm ướt, bên dưới chỗ nàng nằm được lót một đống cỏ khô...

Ngực Nhiễm Nhiễm vẫn rất đau, nhờ vào ánh sáng của đống lửa bên cạnh, nàng nhìn bao quát bốn phía, vừa vặn nhìn thấy một nam tử với mái tóc xõa dài, ngồi bên cạnh đống lửa...

Nhận ra Tô Dịch Thủy, Nhiễm Nhiễm đang sững sờ đột nhiên nhớ ra thân thể của sư phụ đã bị Tô Vực chiếm đoạt!

Bấy giờ, nàng bắt đầu tìm trên người xem còn lá bùa nào không. Nhưng vừa sờ soạng, nàng mới phát hiện trên người nàng lại mặc... áo của sư phụ!

Áo là do nàng chọn vải ở tiệm may dưới núi để đặt may, nàng vừa nhìn liền nhận ra, lại ngẩng đầu nhìn thấy y phục của mình được vắt trên cành cây, hong bên đống lửa...

"Cẩu hoàng đế! Ai cho ngươi cởi quần áo của ta!" Nhiễm Nhiễm muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện sau lưng mình được cố định bởi một tấm gỗ, ngồi dậy cũng rất mất sức.

Đúng lúc đó, nam nhân đang điều tức cũng chậm rãi mở mắt. Nhiễm Nhiễm phát hiện đáy mắt của hắn có màu đỏ nhạt, trong lòng đột nhiên giật mình.

Hỏng bét rồi! Linh tuyền còn chưa biến mất?

Nam nhân đi tới, ấn Nhiễm Nhiễm đang cử động xuống, lạnh lùng nói: "Còn cử động nữa, xương cốt của ngươi sẽ gãy thành mấy khúc! Chỉ sợ về sau sẽ phải nằm một chỗ trên giường."

Vẻ mặt trầm mặc của người này, hoàn toàn không giống kẻ khẩu phật tâm xà như Tô Vực, trái lại, lại giống sư phụ lạnh lùng của nàng hơn.

Nhiễm Nhiễm giữ nguyên tư thế bất động, nhưng trong mắt đã ngấn nước: "Tô Vực, nếu ngài muốn trường sinh, ta đem thân thể của ta cho ngài là được, ngài trả lại thân thể cho sư phụ ta đi!"

Nam nhân nghe vậy mỉm cười, gằn giọng nói: "Cho kiểu gì?"

Nhiễm Nhiễm cũng không ôm hy vọng, bởi vì Tô Vực chắc chắn không muốn làm nữ nhân. Thân thể của nàng đối với hắn mà nói chẳng có chút sức hấp dẫn nào...

Nhưng lúc này, nam nhân cúi người xuống, mái tóc dài rủ bên mặt nàng, đôi mắt đỏ nhàn nhạt nhìn nàng nói: "Ngươi lại đem thân thể dâng cho một kẻ có ý đồ xấu xa với ngươi, cũng không nghĩ đến hậu quả hay sao?"

Nhiễm Nhiễm cảm thấy cẩu hoàng đế đang trả đũa nàng, nàng còn chưa thèm mắng hắn thèm muốn cơ thể của sư phụ nàng đâu!

Nhưng mà... nhìn ánh mắt hắn nhìn nàng... tại sao càng nhìn nàng càng cảm thấy giống sư phụ?

Nam nhân dường như đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, cũng kiềm chế màu đỏ đang lan dần trong mắt, thế là hắn nhấc xiên cá nướng từ trong đống lửa, nói: "Mấy ngày trước không phải ngươi đòi ăn cá biển tươi sao? Hôm nay được như ý nguyện rồi, tiếc là ở nơi này không có quả chua ăn cùng, ngươi cố gắng ăn một chút."

Nhiễm Nhiễm nghe được, nín thở... Lời nói thèm ăn cá biển là nàng nói với tam sư tỷ từ lúc còn chưa tới kinh thành. Lúc đó sư phụ đứng bên cạnh, đương nhiên cũng nghe thấy.

Cẩu hoàng đế sẽ không bao giờ biết được những lời này... Vậy có phải là sư phụ đã quay trở về!

Nàng nắm lấy cánh tay hắn, dè dặt, thận trọng hỏi: "Trước kia, chúng ta đã làm gì trên thác nước ở Tây Sơn?"

Hắn lại cúi đầu hỏi: "Ngươi hỏi chuyện nào? Uống rượu? Nghe đàn hay là việc ngươi dùng miệng cứu ta?"

Aa... Hắn nói không sai chút nào, nhưng tại sao biểu hiện và lời nói của người lại càn rỡ như vậy? Nhìn không giống dáng vẻ trầm tĩnh của sư phụ...

Khi hắn hỏi những lời này, khuôn mặt ngày càng sát vào Nhiễm Nhiễm, nhìn qua như đang muốn dùng miệng để cứu tiểu đồ đệ đang hô hấp không thông...

Trên lưng Nhiễm Nhiễm được cố định một tấm gỗ, không thể cử động được, mắt thấy sư phụ tiến lên, chỉ có thể hô thật to: "Sư phụ! Người làm con sợ muốn chết, vậy mà người còn ở đây trêu người! Người có biết... con còn cho rằng người sẽ không quay trở lại được nữa!"

Lúc nói những lời này, hai vành mắt Nhiễm Nhiễm đều đỏ hồng lên.

Nhưng Tô Dịch Thủy lại không cảm thấy mình làm sai chuyện gì, chỉ nhíu mày lạnh lùng nói: "Ta đến gần ngươi cũng không được? Không phải ngươi còn chủ động hôn Tô Vực sao?"

"Cái gì mà hôn hay không hôn? Con là vì đẩy lui linh tuyền mới bất đắc dĩ lấy máu của Chu Tước... mớm cho... Không đúng, đó chính là miệng của người mà, sao lại nói là con chủ động hôn Tô Vực được?"

Bị đôi mắt tuấn mỹ lại mang chút quỷ dị của sư phụ nhìn chằm chằm, Nhiễm Nhiễm cảm thấy suýt chút nữa nói không nên lời, cuối cùng, vào thời khắc sống còn, nàng mới nhớ ra tình cảnh bất đắc dĩ của chính mình.

Việc nàng làm là trừ ma! Mà nàng hôn cũng là hôn sư phụ...

Aaaa, hiện tại nhớ lại, Nhiễm Nhiễm mới vô thức cảm thấy thẹn thùng, thành khẩn nói lời xin lỗi sư phụ, dù sao nàng cũng coi như là đã khinh bạc sư phụ.

Nhưng Tô Dịch Thủy lại cúi đầu, hôn lên lời nói còn sót lại trên môi nàng.

Cái hôn lần này mang theo chút gấp gáp, tựa như tìm thấy trân bảo vỡ nát, lại một lần nữa ôm về trong lồng ngực của chính mình.

Nhiễm Nhiễm thụ thương không thể cử động, chỉ có thể để mặc cho sư phụ hôn nàng đến suýt chút nữa ngạt thở...

Khi môi hai người cuối cùng cũng tách rời, Nhiễm Nhiễm nhìn vào mắt hắn, màu đỏ trong mắt dường như phai nhạt đi một chút.

"Sư phụ... người nói không giữ lời..."

Sư phụ rõ ràng đã nói sau này hai người tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận sư đồ, không ai được vượt quá nửa bước! Tại sao hiện giờ lại thân mật rồi?

Mặc dù là nàng "khinh bạc" sư phụ trước, nhưng cũng có lý do chính đáng. Còn sư phụ làm như vậy là vì cái gì?

Thật ra Tô Dịch Thủy cũng có lý do chính đáng.

Ngụm linh huyết của Chu Tước mà Nhiễm Nhiễm mớm cho hắn rất hiệu nghiệm, ngay lập tức đã kiềm chế được ma tính của linh tuyền.

Nguyên thần của Tô Vực thì vừa mới nhập thể, trước đó hắn dùng rồng để kéo dài tính mạng nên đã hút không ít long khí, nên cũng mang theo ma tính.

Hắn vừa đoạt xá, căn cơ chưa vững chắc, vì thế máu của Chu Tước coi nguyên thần của Tô Vực là tà vật nên bài trừ đầu tiên. Còn linh tuyền cũng bị hấp thụ vào trong miệng rồng, dung hợp cùng nguyên thần của Tô Dịch Thủy.

Nhờ vào sức mạnh của linh tuyền, Tô Dịch Thủy nhân cơ hội này chuyển rời từ cơ thể rồng trở lại thân thể của chính mình.

Có điều Tô Dịch Thủy vẫn chưa thể bức linh tuyền ra khỏi cơ thể. Bởi vì bình ngọc đã vỡ, nếu cưỡng bức linh tuyền ra, để nó tùy tiện nhập lên trên thân thể của người khác sẽ lại gây ra một trận gió tanh mưa máu.

Tô Dịch Thủy chỉ đành đem thân thể của mình thay thế bình ngọc, tạm thời phong ấn lại linh tuyền.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~ chúc mừng các học sinh kết thúc kỳ thi đại học, dâng lên đại chương 6000 chữ, mời chậm dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top