Chương 53: Bí mật dưới đáy đầm

Tô Dịch Thủy còn chưa nói xong, nhưng dường như đã hao hết nguyên khí, thân ảnh dần trở nên mơ hồ, giọng nói cũng run rẩy nghe không rõ tiếng, cuối cùng, lời còn chưa dứt đã "Bụp" một tiếng không thấy đâu nữa.

Nhiễm Nhiễm yên lặng chờ đợi một hồi, xung quanh vẫn yên tĩnh như tờ, cũng không thấy hình ảnh của sư phụ, xem ra nguyên khí của sư phụ không đủ để duy trì nên huyễn ảnh đã biến mất.

Nàng cẩn thận di chuyển đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới ánh trăng, mặt Vấn Hồ gợn sóng lăn tăn, sư phụ có lẽ đang nằm bên dưới làn nước kia...

Nhiễm Nhiễm thở phào một tiếng, ít nhất thì hiện giờ tính mạng của sư phụ cũng không nguy hiểm. Mà sư phụ lại đang rất tức giận, nếu nàng không nghe lời có lẽ sẽ bị trục xuất khỏi sư môn trước cả nhị sư huynh mất.

Hiện tại nàng chỉ có thể men theo đường cũ trở về Tây Cung, đợi đến khi hừng đông lại tính tiếp.

Trên đường trở về, đi ngang qua một cung điện, nàng nghe thấy một giọng nói lanh lảnh quen thuộc: "Nhanh, mang hắn lên trên giường Tĩnh Phi, Tĩnh Phi vẫn thường hay luyện võ trước khi đi ngủ, hiện giờ không có ở tẩm cung, đợi một lát nữa đại nội tổng quản đến đưa thẻ bài, các ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ?"

Giọng nói này chính là giọng của tên thái giám thì thầm to nhỏ với Lâm Diệp Đình lúc ban ngày.

Nghe thấy vậy, Nhiễm Nhiễm đang chạy trên mái nhà đột nhiên dừng bước.

Mặc dù nàng không rành mấy chuyện đấu đá trong cung, nhưng bây giờ nghe thấy vậy cũng đã hiểu. Có vẻ như Lâm Diệp Đình đã thông đồng với tên thái giám chết tiệt nào đó, hạ thuốc vào rượu của người biểu ca trong Cấm quân của Tĩnh Phi nương nương, đánh thuốc mê hắn, đem hắn đặt trên giường của Tĩnh Phi.

Thái giám và cung nữ trong điện của Tĩnh Phi đều đã bị mua chuộc, mà Tĩnh Phi hiện giờ vẫn còn luyện võ ở võ trường, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa.

Đợi lát nữa Tĩnh Phi trở về, thái giám đưa thẻ bài cũng tới. Khi đó, tự nhiên sẽ có kẻ bất cẩn làm lộ chuyện có nam nhân trong tẩm cung của Tĩnh Phi. Đến lúc đó lại có người nói lên chuyện cũ năm xưa của nàng và biểu ca, vậy thì tội hồng hạnh vượt tường này chắc chắn đổ lên đầu nàng.

Chuyện này không có liên quan gì đến Nhiễm Nhiễm, chỉ là trong cung sẽ lại có thêm một oan hồn chết đuối oan ức mà thôi.

Nhiễm Nhiễm cất bước tiếp tục chạy nhanh trở về Tây Cung. Nàng vừa đi lên phía trước một lúc lại nghe thấy Tĩnh Phi đang nhỏ giọng nói chuyện với một thái giám trong võ trường ở góc cung điện.

"Phụ thân ta nói, sông Nội Hà và Vấn Hồ thông với nhau, nếu có chuyện kỳ lạ thì cũng phải để ý Vấn Hồ một chút, ngươi nói ngày hôm trước có người rơi xuống hồ, vậy có thấy thi thể nổi lên chưa?"

Thái giám cũng cúi đầu nhỏ giọng nói: "Bốn bề Vấn Hồ đều có lính canh, tiểu nhân không đến gần được... Chu đại nhân đã điều tra lâu như vậy rồi mà không tra ra manh mối gì, có lẽ chuyện dưới sông có quái vật thật sự chỉ là lời đồn."

Tĩnh phi lắc đầu: "Đây là việc trọng đại, nếu không tra ra manh mối thì không thể yên tâm, ngươi mau đi chuẩn bị đồ vật mà ta dặn ngươi đi..."

Sau khi ra lệnh cho tiểu thái giám rời đi, dưới ánh đèn cung đình chiếu rọi, nàng bắt đầu cầm trường kiếm lên múa.

Vị Chu nương nương này cũng không phải chỉ khoa tay múa chân như người luyện kiếm bình thường mà thân hình nhẹ nhàng nhảy vọt lên, khi xuất chiêu, mũi kiếm vút lên tiếng sáo, ảnh kiếm không ngừng xoay quanh thân hình mạnh mẽ của nàng  ...

Kiếm pháp đến mức độ này có lẽ đã  gần đạt đến cảnh giới "Đạo", tự nhiên sẽ mang theo chính khí, không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đạt tới cảnh giới cao thâm như vậy.

Nhiễm Nhiễm ban đầu chỉ định nghe trộm bọn họ nói chuyện về Vấn Hồ, sau đó lại bị thân thủ của nàng hấp dẫn, không thể nhịn được mà dừng lại nhìn, càng xem lại càng mê.

Nàng nhất thời nghĩ tới lúc trước khi Tần Huyền Tửu bị hàm oan, chỉ có Binh Bộ Thượng Thư Chu Đạo đứng lên vì Tần tướng quân kêu oan. Vị Tĩnh Phi nương nương này là con gái út của Chu Đạo Tướng quân, nhìn có vẻ là một người phóng khoáng, nếu kẻ gian hãm hại đổ oan, chỉ sợ khó mà chứng minh được sự trong sạch.

Mặc dù Nhiễm Nhiễm không quen biết với nàng, nhưng ban ngày bị nàng vô cớ kéo vào trong đình mắng thì không hiểu sao lại nảy sinh cảm tình với nàng.

Nàng nhớ tới âm mưu mà mình vô tình nghe thấy, hơi do dự một chút, rồi quyết định sẽ xen vào việc của người khác, giúp đỡ vị Tĩnh Phi nương nương sắp bị hàm oan này.

Vì thế Nhiễm Nhiễm đi thật nhanh về phía nóc phòng luyện võ, nhìn xem vị nữ tử múa kiếm lưu loát, cắn ngón tay, dùng máu viết lên mảnh vải xé từ nội y: "Trên giường của cô có nam nhân, mau chóng xử lý."

Sau khi viết xong, nàng kiểm tra lại một chút, lời ít ý nhiều, đi thẳng vào trọng tâm, sau đó nàng quấn miếng vải vào một viên đá, ném về phía Tĩnh Phi nương nương.

Nhiễm Nhiễm ném xong liền lách mình rời đi. Nhưng nàng đã đánh giá thấp thân thủ của vị nương nương chốn thâm cung này, nàng vừa ném viên đá, chỉ nháy mắt Tĩnh Phi đã đoán được vị trí của viên đá ném ra, lắc mình một cái đã chặn lại Tiết Nhiễm Nhiễm ngay tại trên mái hiên.

Nhiễm Nhiễm phản ứng cũng rất nhanh, thuận thế xoay người nhảy xuống, rất nhanh đã tránh được mũi kiếm của Chu Phi Hoa đang đâm tới.

Nhưng tránh được một kiếm, mũi kiếm lại đâm tới liên tiếp.

Tiết Nhiễm Nhiễm cả kinh, trước đó nàng một mạch đi qua mấy trạm gác đều rất thuận lợi. Không nghĩ rằng chính mình nhất thời có lòng tốt lại phải lộ diện trước mặt Chu Hoa Phi.

Nếu có linh lực, thì nàng có cả trăm cách để đánh bại Tĩnh Phi nương nương, nhưng hiện tại ở trong hoàng cung nàng không khác gì người thường, chỉ đành dựa vào sức mạnh... Nàng liếc mắt thấy cánh tay rắn chắc của Tĩnh Phi nương nương lộ ra dưới cánh tay áo... Chà, nàng không có chút phần thắng nào.

Chu Phi Hoa nhìn tiểu cô nương trước mặt mặc một thân áo đen đã bị kiếm kề lên cổ không thể động đậy.

Chu Phi Hoa lắc lắc viên đá trong tay, tung ra mảnh vải quấn quanh, nhờ ánh đèn cung đình soi vào nhìn, càng nhìn đôi mắt càng mở lớn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là người ở đâu? Trên vải này viết có ý gì?"

Nhiễm Nhiễm đánh giá mức độ nặng nhẹ của câu chuyện, cẩn thận từng chút một suỵt một tiếng, ra hiệu cho nương nương nhỏ giọng lại, sau đó khẽ nói: "Ta là vãn bối của Tần Huyền Tửu tướng quân, biết có kẻ gian muốn hãm hại nương nương nên cố ý tới báo tin."

Nàng nói như vậy cũng không coi là nói dối, dựa theo mối quan hệ với Mộc Thanh Ca, nàng quả thật chính là đồ chất của Tần Huyền Tửu, là vãn bối chính tông.

Quả nhiên nghe thấy tên của Tần Huyền Tửu, Tĩnh Phi nương nương hơi buông lỏng đoản kiếm đang kề trên cổ Nhiễm Nhiễm, lạnh lùng hỏi: "Là ai muốn hãm hại ta?"

Nhiễm Nhiễm liền ngắn gọn xúc tích thuật lại việc Lâm Diệp Đình mua chuộc thái giám và cung nữ trong cung.

Còn về việc Nhiễm Nhiễm có nói thật hay không, rất nhanh liền có đáp án, Chu Hoa Phi liếc mắt ra hiệu, hai người thị nữ bên người nàng liền mang theo thái giám tâm phúc nhanh chóng trở về tẩm cung.

Đầu tiên là bọn họ cho mấy tiểu cung nữ trực ở tẩm cung tối nay lui về nghỉ, sau đó ở trên giường phát hiện biểu ca đang hôn mê bất tỉnh, có thể nhìn ra được là bị người hạ thuốc mê.

Sau đó, thái giám nhanh chóng đem vị biểu ca đang hôn mê kia rời đi nơi khác.

Nhờ có Nhiễm Nhiễm nhắc nhở, sự tình cuối cùng chỉ là hữu kinh vô hiểm, trước khi bệ hạ phái người đến, tẩm cung đã được dọn dẹp sạch sẽ nguyên trạng.

Chu Phi Hoa cũng là một nữ tử dũng cảm, đối mặt với thân tín của hoàng đế tới đưa thẻ bài, nàng mặt không biến sắc mà nói mình cảm thấy không khỏe, không thể bồi giá thánh thượng, xin bệ hạ lật một thẻ bài khác.

Thái giám nghe vậy cũng không ngạc nhiên, có vẻ như Tĩnh Phi nương nương từ chối hoàng đế cũng không phải lần một lần hai. Hắn dâng lên một chiếc chuông gió màu xanh đỏ nói: "Bệ hạ nghe nói nương nương gần đây tâm trạng không vui, ngủ cũng không ngon, nên cố ý ra lệnh cho thái giám chọn ra chiếc chuông gió này từ trong số cống phẩm của Tây Vực, nếu treo bên cửa sổ sẽ giúp nương nương ngủ ngon hơn."

Nói rồi thái giám kia liền đi lên treo chuông gió bên cửa sổ.

Sau khi đuổi tên thái giám do hoàng đế phái tới đi, Chu Phi Hoa đưa tay lên gẩy chuông gió.

Ân sủng của bệ hạ cũng giống như chiếc chuông gió này, có hoa mà không có quả, cho dù đẹp mắt thì cũng chẳng có ích lợi gì, trái lại chỉ khiến cho nàng ở trong cung lại có thêm mấy kẻ địch trong sáng ngoài tối.

Đáng tiếc thay cho mấy nữ nhân bị sự đố kỵ lấp đầy đầu óc, cũng không ngẫm lại xem, một phi tử được sủng ái mấy chục năm vì sao vẫn một mực không có hài tử?

Chu Phi Hoa sai người xử trí cung nữ và thái giám bị mua chuộc, sau đó trở về tẩm cung của mình xem xét Nhiễm Nhiễm. Lúc này Nhiễm Nhiễm vừa được mở trói, xoa cổ tay quỳ gối trước mặt Tĩnh Phi nương nương.

Chu Phi Hoa nhìn nàng, đột nhiên mở miệng: "Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như không nói thật, ta sẽ gọi tổng quản nội giám đến gặp mặt, xem ngươi có phải người trong cung hay không."

Nhiễm Nhiễm nhận ra chính mình hành lễ không đúng tư thế nên bị Tĩnh Phi nhìn ra sơ hở, nhận ra mình không phải là cung nữ được huấn luyện để vào cung.

Nàng thấy Tĩnh Phi là người cương trực, cũng không vòng vo, chắp tay nói: "Xem như vì ý tốt của tôi đã giúp được nương nương lần này, người có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi lần này?"

Nói rồi nàng liền nói thẳng thân phận của mình. Khi nghe thấy tiểu cô nương này nói là đồ đệ của Tô Dịch Thủy, sắc mặt Chu Phi Hoa đột nhiên biến đổi, nhưng vẫn cố giữ kiên nhẫn, nghe Nhiễm Nhiễm trình bày việc tới đây cứu sư phụ.

Nhiễm Nhiễm cũng cẩn thận không nói ra việc mình giấu Mộc Thanh Ca vào trong tủ rồi giả làm nàng ta. Vị Chu Phi Hoa này có giao tình sâu đậm với Mộc Thanh Ca, nếu nàng nói ra, có khả năng sẽ bị Chu Phi Hoa giết ngay lập tức.

Chu Phi Hoa trước đó cũng không biết việc Tô Dịch Thủy bị bắt, nhưng với quan điểm của nàng, việc này xứng đáng để uống rượu ăn mừng.

Nhưng tiểu cô nương có đôi mắt to này cũng không hề sai, chính nàng mạo hiểm vào cung, sau khi nghe được âm mưu của kẻ khác vẫn ra tay giúp đỡ chính mình.

Hơn nữa, việc Tô Dịch Thủy giúp Tần Huyền Tửu thu phục thủy ma ở Vọng Hương Quan, nàng cũng đã nghe phụ thân nhắc đến. Từ sau khi Mộc Thanh Ca chết đi, Tô Dịch Thủy lại vẫn cố gắng giữ gìn Linh Tê Cung, còn chiêu mộ đồ đệ, cũng đã làm một ít việc giống người.

Để mà nói, tiểu cô nương này chấp nhận rủi ro bị bắt để cứu mình, phần tình nghĩa này, Chu Phi Hoa nàng sẽ ghi nhớ kỹ.

Vì thế Chu Phi Hoa suy nghĩ rồi nói: "Sư phụ ngươi bị bắt âu cũng là gieo gió gặt bão, hắn là hậu duệ của phản vương, khó tránh khỏi cái chết. Ngươi một lòng muốn cứu sư phụ là việc có thể hiểu được. Ta nợ ngươi một món nợ ân tình, đương nhiên phải trả. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ phái người đưa ngươi xuất cung, ngươi chớ có trở lại đây, nếu không lần sau gặp được, ta chỉ có thể coi ngươi như thích khách mà xử hrí."

Nhiễm Nhiễm biết Chu Đạo đại nhân là vị quan thanh liêm, con gái ông ta chắc chắn có nhân phẩm không tệ, Nàng đã nói là sẽ làm.

Chỉ có điều nàng không hiểu tại sao Chu Phi Hoa lại căm hận sư phụ như vậy, chẳng lẽ là vì năm đó sư phụ không những khoanh tay đứng nhìn Mộc Thanh Ca bị vây hãm, mà còn xông lên trợ giúp tiêu diệt nàng?

Chu Hoa Phi nghe Nhiễm Nhiễm thắc mắc, lại trào phúng cười: "Nếu chỉ mỗi vấn đề nhân phẩm còn tốt chán, một tiểu cô nương tốt bụng như ngươi, sao lại bái một kẻ tà ma như vậy làm thầy..." Nói đến đây, nàng cũng không nói tiếp nữa, chỉ phất tay chuẩn bị phái người an bài cho Nhiễm Nhiễm xuất cung vào sáng sớm.

Nhưng sư phụ còn ở trong cung, sao Nhiễm Nhiễm có thể đi được?

Ban nãy sư phụ xuất ra nguyên thần để tới gặp nàng, chứng tỏ người đang bị thứ gì đó chế trụ.

Rất có thể sư phụ sợ nàng gặp nguy hiểm nên lừa nàng xuất cung trước. Nếu Chu Phi Hoa đưa nàng ra ngoài cung, muốn quay trở lại thì khó như lên trời.

Đầu óc Nhiễm Nhiễm xoay chuyển cực nhanh, đột nhiên nghĩ tới lúc trước Tĩnh Phi ra lệnh cho tâm phúc điều tra về Vấn Hồ, liền nảy ra ý tưởng. Nàng nói: "Thật ra lần này sư phụ tôi đến, là vì phát hiện địa giới ở kinh thành có chút quỷ dị, căn nguyên đều nằm tại hoàng cung này, đáng tiếc là người còn chưa kịp tìm hiểu đã bị bắt. Nếu tôi cứ rời đi như vậy, chẳng phải là làm lỡ dở mọi chuyện sao?"

Lời nói này quả nhiên đã thu hút sự chú ý của Chu Phi Hoa, nàng trừng mắt: "Tô Dịch Thủy cũng đã nhận ra? Vậy hắn điều tra được gì?"

Nhiễm Nhiễm nghĩ đến chiếc la bàn, liền nghĩ tới việc hai mươi năm trước Tô Vực đã mở rộng Vấn Đầm thành một hồ lớn, lại nghĩ đến việc sư phụ rơi vào trong hồ vẫn chưa thoát ra, bí ẩn đương nhiên là nằm ở Vấn Hồ.

Có lẽ chỉ có cách vào trong hồ mới có thể giải được câu đố này, Vì thế Nhiễm Nhiễm đánh liều nói: "Trong Vấn hồ có yêu quái, nếu nương nương muốn tra đến cùng, tôi nguyện ý vào trong hồ tìm hiểu thực hư."

Ban nãy lúc nàng định nhảy vào trong hồ, sư phụ lại hoá ra huyễn ảnh để ngăn cản nàng lại. Càng như vậy, nàng càng muốn đi tìm hiểu. Cho dù có bị sư phụ trục xuất sư môn, nàng tuyệt đối không để người nằm dưới đáy hồ lạnh lẽo một mình.

Chu Phi Hoa thấy nàng quả quyết, suy nghĩ một lúc mới từ từ nói ra một số chuyện mà nàng biết.

Thì ra Chu Phi Hoa vẫn luôn âm thầm điều tra những biến đổi bất thường ở kinh thành. Tháng trước, một người thuộc hạ của phụ thân nàng khi trở về từ dạ yến đã suýt chút nữa ngã vào trong sông Nội Hà, lúc đó ông ta nói đã nhìn thấy quái vật khổng lồ trồi lên, túm lấy gã người hầu đang đỡ ông ta lôi xuống sông.

Người thuộc hạ kia bị doạ sợ choáng váng đầu óc, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Phủ trạch của Chu Thượng thư cách đó không xa nên ông ta chạy đến Phủ Thượng Thư cầu cứu.

Sau khi nghe hắn tường thuật lại không được mạch lạc cho lắm, Chu Đạo đã lập tức phái người đi tìm kiếm người ở trong sông. Thế nhưng, sau một hồi kinh động cả thành doãn, điều động cả nha môn và một lượng lớn thuyền đánh cá vẫn không có kết quả gì.

Nếu thật sự trong sông Nội Hà có quái vật khổng lồ như người thuộc hạ kia nói, thì trận thế lớn như vậy cũng đã sớm tìm ra rồi.

Nha môn cuối cùng cũng kết án là do vị thuộc hạ kia say rượu nói bừa. Còn về phần gã người hầu mất tích không thấy tăm hơi thì coi như là nô lệ bỏ trốn để xử lý.

Nhưng Chu Đạo lại tin vào lời nói của người thuộc hạ cũ, bởi vì lúc đó ông ta nhặt được một vật cứng như vỏ sò bên bờ sông, vật đó phát ra ánh sáng lung linh không giống phàm vật.

Nhưng dường như có người không muốn ông ta điều tra vụ kỳ án này. Chỉ ba ngày sau, người thuộc hạ cũ lại say rượu ngã vào trong đường cống ngầm, gãy xương mà chết.

Thê tử của hắn đến khóc lóc với Chu Đạo rằng đó là ngày giỗ của mẹ phu quân, một người con hiếu thảo như ông ta trước giờ chưa từng uống rượu tìm vui nhân ngày giỗ mẹ, hơn nữa lần trước say rượu ông ta đã bị một phen kinh hãi, sao còn dám uống đến say mèm được.

Chuyện đến nước này, lão thượng thư cảm thấy trong chuyện này có điều kỳ quặc, vì thế ông ta cũng âm thầm mời một số người đến điều tra dấu vết để lại.

Đáng tiếc là gần đây hình như ông ta không còn được trọng sủng, bệ hạ còn ám chỉ ông nên cáo lão về quê. Nếu ông từ quan, sẽ trở lại quê hương, chuyện này sẽ không thể giải quyết được.

Hiện giờ Chu Phi Hoa nghe được Nhiễm Nhiễm nói Vấn Hồ có quỷ dị, không khỏi động tâm. Bởi vì nàng biết nước trong Vấn Hồ được dẫn từ sông Nội Hà vào.

Chẳng lẽ... quái vật ăn thịt người kia lại ở ngay dưới Vấn Hồ trong hoàng cung?

Nhiễm Nhiễm nói nàng muốn đi đến Vấn Hồ để tìm hiểu thực hư, Chu Phi Hoa chần chừ một lát rồi nói: "Nơi đó là cấm địa, có một ái phi của bệ hạ đã từng bất cẩn rơi xuống đó, bệ hạ quá thương tâm nên từ đó về sau cấm tất cả mọi người trong cung tới gần."

Nhiễm Nhiễm cho là nàng đang lo lắng, nghiêng đầu nói: "Ta không phải là người trong cung, nếu bị bệ hạ truy cứu, tuyệt nhiên sẽ không liên luỵ đến nương nương."

Chu Phi Hoa nhìn nàng rồi nở một nụ cười tự giễu: "Không ngờ ta ở trong cung lâu như vậy đúng là lãng phí một thân bản lĩnh, làm việc gì cũng lo trước lo sau. Người muốn điều tra rõ ràng là ta, sao ta lại bắt một tiểu cô nương như cô mạo hiểm được? Cô tên Tiết Nhiễm Nhiễm phải không? Ta nghe nói cô là người chiến thắng trong Tẩy Tuỷ Trì Hội lần này, có thể thông qua các khảo nghiệm của Thuẫn Thiên, xứng đáng là một kỳ tài giống Mộc Thanh Ca năm xưa. Nếu như cô bị mắc kẹt dưới đáy hồ sâu thăm thẳm của hoàng cung chẳng phải là đáng tiếc sao?"

Xem ra vị Chu Phi Hoa này cũng là người trọng người tài.

Nhiễm Nhiễm chắp tay nói: "Sư phụ đối với tôi tốt nhất, nay người lẻ loi một mình, không có ai để trông cậy, ngoài tôi ra thì còn ai có thể cứu được người? Cho dù là đầm rồng hang hổ thì tôi cũng muốn xông vào một lần!"

Ánh mắt Nhiễm Nhiễm khi nói những lời này rất kiên định, gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ thần thái rất khó diễn tả. Không hiểu sao trong thoáng chốc, Chu Phi Hoa như nhìn thấy bóng dáng một người khác từ trên người tiểu cô nương này.

Khi đó "nàng" ngồi trên tháp cao, nhìn ra phía chân trời đang hừng sáng, mỉm cười nói: "Hắn lẻ loi một mình, không trông cậy được vào ai, ngoại trừ ta có thể giúp hắn, còn có ai sẽ tình nguyện cứu hắn đây?"

Lần đó, Chu Phi Hoa cùng "nàng" uống rượu trên đỉnh tháp, lần này xa nhau, Chu Phi Hoa tuyệt không ngờ rằng đây lại là lần cuối cùng hai người gặp nhau...

Khi nghe tin Mộc Thanh Ca trùng sinh, Chu Phi Hoa mừng rỡ khôn xiết. Sau bao ngày mong ngóng Mộc Thanh Ca vào cung, ngày hai người gặp lại, bạn cũ năm xưa vốn có thể cùng nhau uống rượu thâu đêm nay lại lạnh nhạt vô cùng.

Mộc Thanh Ca khách sáo nói rằng nàng ở trên cây hai mươi năm, rất nhiều việc ngày xưa nàng đã không còn nhớ nổi nữa rồi.

Cứ như vậy, tình cảm bằng hữu năm xưa cũng không có đơm hoa kết trái theo cây chuyển sinh.

Chu Phi Hoa thở dài một tiếng đầy thương tiếc. Trái lại, nàng lại nhìn ra hình ảnh một nữ tử hào kiệt khí khái từ trên người tiểu cô nương cứng đầu cứng cổ này.

Nàng cười nói: "Nếu cô đã không sợ chết, vậy không ngại thì đi cùng ta một lần, xem thử xem rốt cuộc trong Vấn Hồ có tà vật gì!"

Sau khi hai người thương lượng xong, Nhiễm Nhiễm tò mò hỏi: "Nghe nói lúc xây dựng hoàng cung Đại Tề, có cao nhân chỉ điểm cho chôn đồ vật có thể áp chế linh lực, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà quái vật kia không gây ra động tĩnh gì lớn?"

Trong lúc nói chuyện, ngón tay nàng quấn lấy chiếc la bàn đeo trên cổ, có vẻ như đang suy nghĩ, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía tiếng chim đang kêu to ngoài cửa sổ.

Chu Phi Hoa vừa xoay người, tiểu cô nương đứng bên cửa sổ đã biến mất, chỉ còn lại âm thanh trong trẻo vọng lại từ cửa sổ: "Tĩnh Phi nương nương, tôi đi trước một bước, nếu ngài tin tôi, tối nay giờ tý chúng ta gặp nhau ở Vấn Hồ..."

Nhiễm Nhiễm vận dụng khinh công, tranh thủ trời còn chưa sáng chạy trở về Tây cung.

Nàng nhanh chóng đổi lại quần áo của Mộc Thanh Ca, sau đó cầm lấy giấy bút ngồi vẽ một hồi lâu. Đợi bức vẽ hoàn thành, nàng mới thở phào một tiếng, gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào phong thư niêm phong lại, chờ lúc thích hợp gửi ra ngoài cung.

Ban ngày nàng vẫn phải đóng vai Mộc Thanh Ca, chờ đến đêm tối mới có thể đến hồ để tìm hiểu thực hư.

Thực ra trong lòng Nhiễm Nhiễm vẫn còn nghi ngờ rằng Tĩnh Phi nương sẽ bán đứng nàng.

Nhưnh khi đến giờ tý, nàng núp trên mái hiên, nhìn thấy Tĩnh Phi nương nương mặc một thân áo đen đến chỗ hẹn như đã định, lúc này đã biết, vị nương nương này, chữ tín cũng đáng tin giống như kiếm pháp của nàng vậy.

Có Chu Phi Hoa ra tay tương trợ, lần này việc tiếp cận Vấn Hồ cũng thuận lợi hơn.

Chu Phi Hoa biết rõ thời gian đổi gác ở bốn phía, nửa đêm sau khi đổi gác, nàng xem hướng gió, lấy ra một gói mê hồn tán nhờ người chuẩn bị, đánh ngã thủ vệ bốn phía.

Sau đó hai người thay quần áo để lặn xuống nước, nhìn nhau rồi cùng nhảy vào trong nước.

Chu Phi Hoa bơi rất giỏi nhưng bây giờ là buổi đêm, trong nước cũng tối đen không nhìn thấy gì.

Nàng lấy từ trong ngực ra một viên dạ minh châu, chiếu sáng bốn phía. Nghe nói viên minh châu này là do bệ hạ ban thưởng cho nàng. Có thể thấy được Tĩnh Phi nương nương nhận được ân sủng không hề nhỏ.

Nhờ ánh sánh của viên minh châu, hai người không ngừng tìm sâu xuống dưới, trong lòng Nhiễm Nhiễm cũng ngày càng nặng trĩu.

Bởi vì hồ lớn như vậy... mà trog hồ không có một con cá nào! Hồ nước trong hoàng cung cũng được xây dựng theo phong thủy, vậy nên chắc hẳn sẽ phải nuôi dưỡng mấy loài linh vật như cá chép rồng chẳng hạn.

Nhưng các nàng lặn xuống lâu như vậy, trong tay còn mang theo viên dạ minh châu dễ thu hút các loài cá, mà trong nước vẫn tĩnh lặng như tờ.

Trực giác mách bảo Nhiễm Nhiễm rằng không ổn, nàng nhìn bốn phía cũng không thấy gì khác, đang định ra hiệu cho Chu Phi Hoa mau đi lên.

Lại thấy Chu Phi Hoa dường như bị thứ gì dọa sợ, hai mắt trợn tròn, miệng sặc từng ngụm từng ngụm nước lớn.

Nhiễm Nhiễm nhìn theo ánh mắt của nàng, khi vừa quay đầu, đôi đồng tử của nàng co lại, nhất thời không nín thở được, suýt chút nữa cũng sặc một ngụm nước lớn.

Bởi vì từ ánh sáng mờ ảo của viên minh châu có thể thấy được dưới đáy đầm có một sinh vật to lớn với những chiếc vảy khổng lồ phát sáng - một con rồng có sừng và râu đầy đủ.

Ban đầu hai người không thể nhìn rõ thân ảnh của con thú khổng lồ này, nhưng dưới ánh sáng của dạ minh châu, những cái vảy trên thân nó phản chiếu lại ánh sáng mờ nhạt, toàn thân nó bắt đầu hiện ra.

May mắn hơn chính là nó dường như đang ngủ say, nằm yên trong nước không nhúc nhích.

Thân thể của nó dường như đang cuộn lấy thứ gì đó, Nhiễm Nhiễm nhìn thật kỹ mới phát hiện ra đó là một con người – tóc dài bồng bềnh trong nước như thủy tảo, khuôn mặt cũng được ánh sáng từ vảy rồng rọi vào – chính là sư phụ Tô Dịch Thủy!

Sư phụ cũng không mở mắt, như thể đang rơi vào mê man vô tận.

Chu Phi Hoa vừa bị uống mấy ngụm nước, không chịu được phải bơi lên trên. Đúng lúc này, con rồng kia từ tử mở mắt, khóe mắt hẹp dài ánh lên một tia quen thuộc không rõ.

Nhiễm Nhiễm bị nó nhìn chằm chằm, thân thể bỗng nhiên không thể cử động nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con rồng đang từ từ ngóc cái đầu về phía mình, râu dài của nó thậm chí còn chạm vào thân thể Nhiễm Nhiễm.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~ chào buổi sáng, ngày mai bắt đầu thi đại học, hi vọng thân môn chuẩn bị kiểm tra thi đạt thành tích tốt a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top