Chương 52: Lời còn chưa dứt
Không ngờ Nhiễm Nhiễm lại gật đầu, lại còn vui mừng nói: "Hóa ra tiên sư ngài cũng biết Tô Vực không phải người tốt, ngài nhất định rất buồn bực vì sao tôi lại mạnh hơn ngài nhiều như vậy phải không? Thực ra, tôi cảm thấy ngài ở lại nơi Hoàng cung tà môn kia quá lâu chính là nguyên nhân khiến cho linh lực bị giảm sút! Thân là nữ tử, vẫn phải đề phòng một chút... Nếu không tôi giải thoát cho ngài, miễn cho ngài phải trở lại nơi đầm rồng hang hổ kia."
Nói rồi nàng không thèm nhìn Mộc Thanh Ca đang trợn đôi mắt, trực tiếp phong bế miệng của nàng ta, sau đó dán lá bùa mê rồi trói nàng ta nhét vào trong một ngăn tủ.
Mộc Nhiễm Vũ bị dán kim phù, trong nhất thời nửa khắc sẽ không tỉnh lại, ngăn tủ này lại trống không, chỉ dùng để trang trí, nên cũng sẽ không có ai đến mở ra. Chờ một lát nữa khi nhân mã trong cung rút lui, Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi sẽ tới xử trí nàng, miễn cho nàng tỉnh lại quay về cung làm lộ chuyện.
Vóc dáng của Nhiễm Nhiễm cũng tương tự như Mộc tiên sư. Bởi vì trên mặt có vết thương nên Mộc tiên sư ra ngoài luôn đội mũ che mặt. Vì vậy Nhiễm Nhiễm cũng đỡ phải dịch dung, chỉ cần đội mũ trùm lên là có thể che được gương mặt rồi.
Sau khi nàng mặc quần áo của Mộc tiên sư, lại hắng giọng một cái, học theo Mộc tiên sư giảm âm lượng xuống, nàng được ông trời ban cho một chiếc thanh quản tốt, học ca hát cũng hát rất giống, học người nói chuyện cũng y hệt, cứ vậy mà gạt được mọi người, trở về trong xe, một đường về thẳng Hoàng cung.
Mặc dù nàng bắt chước giọng nói rất giống, nhưng cũng chỉ nói mấy câu mệnh lệnh đơn giản như "Xuất phát", "Ra ngoài", còn phần lớn thời gian đều ngậm miệng không nói câu nào, thuận lợi về đến Tây cung một cách kỳ diệu.
Dù sao việc Chiến Nương Nương thích ngồi xa giá long trọng, mỗi ngày ra vào cung mấy lần là có thật, thị vệ và lệnh bài đều ở đây nên có thể thuận lợi vào cung, quân lính canh giữ cửa cung cũng không thấy có gì khác thường.
Còn về việc Chiến nương nương sa sút tinh thần, không muốn nói chuyện, mấy cung nữ, thái giám phục thị bên cạnh cũng không cảm thấy kỳ quái.
Mấy ngày nay Mộc Nhiễm Vũ vì gương mặt bị hủy dung mà tính tình thay đổi thất thường. Nàng đột nhiên không nói lời nào, mấy kẻ dưới đều có cảm giác như trút bớt được gánh nặng, nên không có kẻ nào không biết xấu hổ mà đi xum xoe, nịnh nọt.
Khi Nhiễm Nhiễm về đến Tây cung liền phất tay cho lui hết tùy tùng, trước tiên dạo quanh trong phòng một vòng. Căn phòng cực kỳ lộng lẫy, châu báu quý giá xếp đầy trên mặt bàn, trên bình phong cũng có mấy món đồ trang trí hoa mỹ.
Nhiễm Nhiễm nghe nói Mộc tiên sư thích mấy món đồ xa hoa lãng phí, hiện giờ nàng dạo một vòng quanh phòng mới thấy quả nhiên không sai.
Tô Vực mặc dù đang lợi dụng Mộc tiên sư, nhưng ra tay cũng rất hào phóng. Nữ nhân như vậy mà sư phụ chỉ dùng tiền phí khám bệnh để nuôi thì... xem ra sẽ rất vất vả.
Nhiễm Nhiễm bần thần suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống giường thử điều động chân khí.
Quả nhiên đúng như lời sư phụ nói, đan điền tràn đầy chân khí của nàng kể từ khi bước vào trong cung liền tiêu tán không thấy tăm hơi, làm cách nào cũng không tụ tập lại được.
Đương nhiên khi tĩnh tọa điều tức, vẫn có thể lưu thông kinh mạch, tốt cho cơ thể.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy Mộc tiên sư vì tránh né ba đại môn phái mà ở đây quả thật là quá phung phí. Cho dù tu vi cao đến đâu mà ở lâu tại một nơi như thế này cũng sẽ tổn hại rất lớn.
Đúng ra tiên sư không hề thua kém sư phụ về mặt bản sự, hoàn toàn có thể tự lập môn hộ. Thế nhưng không biết tại sao vị Mộc tiên sư này lại quen thói ỷ lại người khác, luôn tìm cách lợi dụng người khác hoặc bị người khác lợi dụng...
Chẳng lẽ đây mới là tính cách thật của nàng?
Nhiễm Nhiễm hoàn toàn không thể tưởng tượng được nữ tử trước kia thích thưởng rượu, nếm của ngon vật lạ trong thiên địa hiện giờ lại chấp nhận sống cảnh gò bó như vậy.
Càng nghĩ nàng càng thêm hiếu kỳ về người tên Tô Vực này, rốt cuộc tâm tư của hắn thâm tàng cỡ nào mới có thể khiến cho Mộc Thanh Ca cả hai kiếp đều chịu để cho hắn lợi dụng?
Có điều việc cấp bách lúc này là phải tìm được sư phụ. Nghĩ đến Mộc Thanh Ca có nói sư phụ chắc hẳn còn ở trong cung, Nhiễm Nhiễm cảm thấy rất có đạo lý. Cho dù không tìm được sư phụ, nàng cũng có thể tìm theo linh tuyền trên cổ sư phụ.
Nghĩ rồi nàng lấy ra chiếc la bàn nhỏ do Tăng Dịch sư thúc làm, chiếc la bàn này giống chiếc của Tần Huyền Tửu, chỉ cần đến gần ma vật sẽ bắt được luồng khí yếu ớt của chúng.
Nhiễm Nhiễm không có ý định hành động vào ban đêm. Hoàng Cung Đại Tề quá lớn, nàng lại không thể vận dụng chân khí nên nếu hành động trong đêm sẽ khiến người khác chú ý.
Vì thế nhân dịp ngày hôm nay trời khó được nắng ráo, nàng đội mũ trùm lên, dẫn theo mấy cung nữ đi đến ngự hoa viên tản bộ.
Mấy nhóm người phi tần thấy bóng dáng của Chiến Nương nương đều thăm dò từ xa, trên mặt mang theo vẻ khinh thường.
Dù sao một kẻ phi tần không ra phi tần như Mộc Thanh Ca lại có được những gì tốt nhất trong cung, được hưởng ân sủng của bệ hạ, đúng là có thể khiến người ta ghen ghét.
Nhiễm Nhiễm giấu mặt bên trong mũ, nhìn như đang đi dạo như kỳ thực vẫn đang luôn nhìn vào chiếc la bàn nhỏ trên cổ.
Trên người sư phụ có linh tuyền, chắc hẳn la bàn sẽ cảm nhận được chút khí tức của ma vật. Nàng lặp lại mấy lần, phát hiện mỗi lần la bàn hướng về phía Đông Bắc hoàng cung là lại rung lên mấy lần, dường như có thay đổi.
Nàng nhìn về phía đông bắc, nơi đó có một tòa tháp rất cao, được xây ở chính giữa Vấn Đầm, nghe nói đó là nơi Tiên đế thờ phụng các vị khai quốc công thần.
Vấn Đầm hai mươi năm trước đã được xây dựng thêm, giờ đã trở thành một hồ nước lớn.
Nhưng khi nàng định đi về phía Vấn Đầm – chính là Vấn Hồ hiện tại - thì lại bị người ngăn lại, họ nói với nàng rằng nơi đó là khu vực cấm trong Hoàng cung, không cho phép người nào tới gần.
Nhiễm Nhiễm tỏ vẻ quan tâm, hỏi lại nơi này vì sao là cấm địa. Quân lính canh giữ liếc nhìn nhau, một người tươi cười trả lời: "Ngài cũng biết đấy, hôm trước có một tên thích khách chạy trốn đến Vấn Hồ, cuối cùng, không cẩn thận trượt chân ngã xuống, thi thể còn chưa vớt được lên, nơi xúi quẩy như vậy ngài đừng nên tới gần."
Nhiễm Nhiễm biết hiện tại mình không có cách nào tới gần đó. Nhưng nghe binh lính nói lại cảm thấy trong lòng lo lắng khôn nguôi.
Nàng chỉ đành trước mắt rời đi, cố gắng tự an ủi mình: cho dù sư phụ vào hoàng cung bị mất linh lực thì cũng không có khả năng chết đuối oan ức như vậy. Việc này nhất định là lừa gạt người khác, nàng phải mau chóng điều tra điều bất thường bên trong Vấn Hồ...
Trong lúc nàng còn đang thất thần suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói hằn học của nữ nhân vang lên từ phía sau: "Sao ngươi vẫn còn lưu lại đây, không lẽ bị phú quý làm mờ mắt rồi hay sao?"
Nhiễm Nhiễm lại không hề cảm giác được có người tới gần, nàng cảnh giác quay đầu lại, bắt gặp một phi tử mặc một thân áo đỏ, khí khái xinh đẹp đang trừng đôi mắt to đẹp nhìn nàng, không hề khách khí nắm lấy tay nàng, kéo vào bên trong đình.
"Tất cả các ngươi lui xuống đi, ta muốn nói với Chiến Nương nương mấy lời." Vị phi tử áo đỏ ra lệnh cho bọn hạ nhân.
Nhận thấy tính cách của Mộc tiên sư rất là đáng ăn đòn, Nhiễm Nhiễm không xác định được Mộc Thanh Ca có đắc tội vị nương nương này hay không, chỉ đành yên lặng không nói lời nào, để cho vị nương nương này tự mình nói trước là được.
Vị nương nương áo đỏ thấy nàng không nói lời nào, có vẻ gấp gáp đến nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói: "Ngươi làm sao vậy? Vì sao nhất định cứ phải ở trong hoàng cung lâu như vậy? Nếu không có chỗ dung thân, phụ thân ta có một biệt viện tại Tây Bắc An Thành, ngươi cứ yên tâm đến đó tĩnh dưỡng, còn về độc của oán thủy, ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị thảo dược làm dịu độc tố giúp ngươi. Nếu ngươi còn ở nơi này, e rằng bị người bán đi cũng không biết tại sao!"
Lúc nói lời này, nữ tử áo đỏ dáng vẻ như thể hận không thể ngay lập tức ném nàng ra khỏi cung. Nhưng nhìn qua có thể thấy đây không phải là ghen ghét mà xuất phát tự sự lo lắng thật lòng.
Nghe ý của vị nương nương áo đỏ, nàng biết đây có lẽ là người quen cũ của Mộc Thanh Ca hai mươi năm trước, đồng thời nàng ta cũng không tán thành việc Mộc Thanh Ca ở lại bên cạnh Tô Vực.
Xem ra nàng ta cũng hiểu biết rất rõ về vị hoàng đế lòng dạ sâu không thấy đáy kia nên rất sợ Mộc Thanh Ca bị thiệt thòi.
Thấy "Mộc Thanh Ca" chỉ ngây ngốc đứng đó không đáp, nữ tử áo đỏ càng khẩn trương: "Lần trước ta thấy ngươi xuất cung, còn tưởng đã khuyên được ngươi, nào ngờ ngươi đến núi Thiên Mạch rồi lại còn trở về đây?"
Tiết Nhiễm Nhiễm thử thăm dò, nhỏ giọng thầm thì: "...Tô Dịch Thủy bị bắt, ngươi cũng biết chứ?"
Vị nương nương áo đỏ sững sờ, sau đó lạnh giọng cười: "Không phải là việc tốt sao? Ngươi đã chết một lần rồi, tuyệt đối không thể lại bị ma quỷ ám ảnh nữa, kẻ tà ma như Tô Dịch Thủy sao ngươi phải quan tâm? Chẳng lẽ hắn sẽ thực hiện đúng tâm nguyện của ngươi mà trở thành người tốt? Hắn bản chất đã nát, không thể cứu vớt được. Cứ để hắn và hoàng thượng chó cắn chó đi, người rời đi xa nơi này tất thảy mới là đúng đắn."
Nhiễm Nhiễm không nghĩ vị nương nương áo đỏ này lại đánh giá nhân phẩm của sư phụ thấp như vậy. Cho dù nàng là vợ của Tô Vực cũng không thể chửi rủa sư phụ của nàng như vậy!
Mà nàng nói "chó cắn chó"... có vẻ như cảm nhận của nàng ta về hoàng thượng cũng rất không tốt.
Đúng lúc này có thái giám đi tới, miệng cười giả lả nói với nữ tử áo đỏ: "Tĩnh phi nương nương, sao ngài lại chạy đến nơi này, phụ thân ngài Chu đại nhân vừa mới diện thánh, nhân tiện đến thỉnh an nương nương, vẫn đang chờ ngài ở bên ngoài cửa cung."
Nữ tử áo đỏ, cũng chính là Tĩnh Phi nương nương nghe thấy vậy, lạnh mắt trừng thái giám kia một chút, quay người bước thật nhanh rời đi.
Nhưng dáng đi của nàng không giống bước chân tản bộ của các phi tần khác, nàng sải bước một cách nhẹ nhàng,
tiêu sái, thoạt nhìn có vẻ như là người tập võ.
Lúc Nhiễm Nhiễm định quay trở về, lại trông thấy ái đồ của Mộc tiên sư, nhi tử của Lâm Thừa tướng - Lâm Diệp Đình đang được một thái giám dẫn đường đến đây tìm ân sư Mộc Thanh Ca.
Lâm Diệp Đình chắc hẳn đã nhìn thấy Tĩnh Phi Nương nương tiến tới nói chuyện với Mộc Thanh Ca, sau khi vấn an ân sư, rất quen thuộc mà nói: "Phụ thân của Tĩnh Phi nương nương mặc dù giữ chức vụ cao trong Binh Bộ Thượng Thư, nhưng cả hai cha con đều bảo thủ, nghe nói gần đây Chu Đạo đại nhân bị bệ hạ nhiều lần khiển trách, xem ra đã đánh mất thánh tâm... Khi nàng chưa vào cung hình như có quan hệ rất tốt với sư phụ ngài, đồ nhi cả gan nói một câu, sư phụ ngài vẫn nên tránh xa họ ra một chút, tránh bị bọn họ liên lụy..."
Nhiễm Nhiễm nghe xong, lập tức hiểu ra, vị phụ thân Chu Đạo của Tĩnh Phi nương nương này chính là cấp trên của tướng quân Tần Huyền Tửu ở Vọng Hương Quan.
Trong lúc người người mượn chuyện quân lính nhảy sông ở Vọng Hương Quan để tấu trình về Tần Huyền Tửu thì vị Chu Đạo đại nhân này lại dốc lòng tiến cử hiền tài Tần tướng quân.
Nhưng Chu Đạo và tên gian thần Lâm Thừa tướng là hai kẻ tử thù, hiện giờ tên tiểu tử Lâm Diệp Đình này lại tranh thủ nói ra mấy lời xàm ngôn, rõ ràng là đang cố gắng nói giúp cho cha hắn.
Tiết Nhiễm Nhiễm vốn không có hảo cảm với Lâm thị phụ tử, mặc dù chưa từng hợp tác, nhưng đã nghe nói về sự bẩn thỉu của họ từ rất lâu.
Nếu tiểu tử Lâm Diệp Đình này cứ đi theo sau thì nàng cũng không có cách nào hành động.
Vì thế Nhiễm Nhiễm nén chặt cuống họng, bắt chước giọng nói của Mộc tiên sư, lạnh lùng nói câu chân ngôn một chữ của sư phụ: "Cút!"
Nói rồi nàng không thèm quay đầu lại, đi thẳng về phía cung điện của chính mình.
Lâm Diệp Đình mặc dù biết ân sư hai ngày nay tính khí nóng nảy, nhưng cũng không nghĩ tới hôm nay nàng lại khiển trách chính mình một cách không hề khách khí như vậy, nhất thời ngây ngốc tại chỗ.
Sau một lúc, hắn nhớ ra Tĩnh Phi nương nương Chu Phi Hoa kia đã từng là bạn chí cốt của Mộc Thanh Ca, nên lập tức hiểu ra lời nói không chu toàn của mình đã khiến cho sư phụ không vui.
Mặc dù chọc cho sư phụ tức giận nhưng Lâm Diệp Đình cũng không quá hoảng hốt.
Nàng tự cho rằng mình đúng là nhân vật thần tiên ư? Mặc dù bệ hạ cung phụng nàng long trọng như vậy, nhưng một ngày nào đó ân sủng không còn sẽ khiến cho người trở tay không kịp.
Hắn gọi nữ nhân kia là sư phụ chỉ là nghe theo lời phụ thân, ở bên cạnh nàng làm tai mắt mà thôi, không lẽ nàng thật sự cho rằng chính mình đường đường là nhi tử của thừa tướng mà mặc cho nàng không thích thì quát mắng, thích thì đến xoa đầu là được?
Lâm công tử nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cũng quay người rời đi.
Sau khi Nhiễm Nhiễm về đến Tây cung, cho lui hạ nhân, chuẩn bị đổi một bộ quần áo gọn gàng chờ đêm tối sẽ hành dộng.
Trong lúc rảnh rỗi, nàng ngồi xếp bằng điều tức, hy vọng bản thân có thể tĩnh tâm mà nghe được thanh âm của sư phụ giữa những âm thanh ồn ào xa gần trong cung điện. Nhưng cho dù nàng tĩnh tâm thế nào cũng không nghe thấy động tĩnh nào của sư phụ.
Trái lại, nàng lại nghe được rất nhiều những âm thanh không liên quan khác.
Nàng nghe thấy vị ái đồ Lâm Diệp Đình của nàng đang thầm thì cùng ai đó cách Tây Cung không xa: "Lão già Chu Đạo kia thật không biết điều, không chịu chủ động nhường chỗ, thật là muốn cho lão ta một bài học... Nghe nói đã mấy đêm liên tiếp hoàng thượng đều lật thẻ bài của Tĩnh Phi, Tĩnh Phi nương nương gần đây được sủng ái... Chu Đạo vẫn có thể dựa vào nữ nhi để xoay chuyển tình thế!"
Giọng lanh lảnh của một tên thái giám khác vang lên: "Nếu thừa tướng đại nhân đang lo lắng về chuyện này, thì cũng dễ thôi, gần đây biểu ca của Tĩnh Phi nương nương cũng vào cấm quân, nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên... Nếu công tử có lòng, đêm nay cấm quân có mở tiệc rượu trong phòng nghỉ, là cơ hội tốt..."
Sau đó hai người họ nói nhỏ vào tai nhau, Nhiễm Nhiễm cố gắng lắng nghe nhưng chỉ nghe được tiếng thầm thì không rõ ràng.
Bây giờ, nàng chỉ một lòng nghĩ cách cứu sư phụ, còn về nội bộ lục đục trong hoàng cung nàng hoàn toàn không để tâm, cho dù nghe được gì cũng không để trong lòng.
Rất nhanh đã đến buổi đêm, nàng yên lặng tính đúng thời gian đổi ca canh giữ Tây Cung, thừa lúc đêm khuya, nàng từ trong cửa sổ nhảy một cái nhẹ nhàng lên mái hiên, đi dọc theo nóc nhà cao thấp, nhanh chóng chạy về phía tòa tháp cao phía đông bắc.
Nhờ có sư phụ thường ngày nghiêm khắc dạy dỗ, nàng không cần đề chân khí, chân cũng nhẹ nhàng nhảy lên được.
Khi nàng còn cách tòa tháp ở Vấn Hồ ngày càng gần, la bàn trên cổ quay càng mãnh liệt, Nhiễm Nhiễm mừng thầm trong lòng, có lẽ đúng là sư phụ bị giam giữ ở nơi đó.
Khi nàng dừng lại ở cuối mái hiên, lại phát hiện trước mặt là một khoảng đất trống, mà tòa tháp kia lại được xây ở chính giữa Vấn Hồ, bốn phía xung quanh là nước hồ xanh sâu thăm thẳm. Bốn phía cấm quân dường như cũng rất kiêng kỵ Vấn Hồ, tất cả đều tránh thật xa như thể e sợ trong hồ có mãnh thú ăn thịt người không bằng.
Lúc trước nàng qua con mắt của Chu Tước mà thấy được sư phụ chạy thẳng về phía toàn tháp kia, lại dựa vào những gì mà lính canh nói, chẳng lẽ sư phụ đã trượt chân ngã vào trong nước mãi vẫn không ra?
Nhờ vào bóng đêm tăm tối, Nhiễm Nhiễm nép vào nóc nhà như một chú dơi nhỏ, tránh cho người ta có thể nhìn thấy nàng từ xa. Nàng nhắm hai mắt, cố gắng tĩnh tâm nghe ngóng, rất nhanh nàng đã nghe được sâu trong hồ tựa như có âm thanh ùng ục kỳ lạ.
Giữa tiếng nước ùng ục đó, lại truyền đến một tiếng kêu nghẹn ngào, thống khổ, giọng nói đó....cực kỳ giống sư phụ!
Nhiễm Nhiễm nghe thấy vậy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không lẽ... sư phụ bị giam dưới nước?
Đúng lúc này, có một tên lính canh đến thay ca nói chuyện, một người có vẻ như là đầu mục cất tiếng hỏi: "Hữu Dực tiên quân hôm nay động tĩnh không?"
Người kia trả lời: "Tốt hơn ngày hôm qua nhiều, không phải hôm qua tên thích khách mới bị rơi xuống hồ sao! Có vẻ như Tiên quân ăn no rồi, hôm nay rất ngoan, không trồi lên trên mặt nước nữa, ngài xem, cả ngày hôm nay trời đều không mưa."
Vi đầu mục kia lại nhỏ giọng dặn dò: "Các ngươi tuyệt đối không được chủ quan. Nếu làm Tiên quân thức tỉnh hoàn toàn thì toàn bộ kinh thành đều bị lật tung lên, nhất định phải cho ăn đúng hạn, luôn phải để ý xem chấn tháp trong hồ có gì kỳ lạ hay không..."
Nhiễm Nhiễm nghe họ nói cảm thấy ngỡ ngàng. Đột Nhiên nhớ tới vật nàng thấy ở trong sông, và việc kinh thành gần đây mưa to không ngừng. Chẳng lẽ trong hoàng cung này lại giấu loại tà vật nguy hiểm gì dưới đáy hồ hay sao?
Nếu thật sự như vậy thì Tô Vực đúng là điên rồi? Kinh thành là nơi náo nhiệt, phồn hoa như vậy, hắn giấu tà vật trong cung, nếu để xảy ra chuyện ngoài ý muốn chẳng phải bách tính khắp kinh thành đều phải chịu nạn sao?
Mà bọn họ nói đem mấy người bắt được cho Hữu Dật tiên quân ăn nghĩa là sao? Chẳng lẽ người mà họ nói là... sư phụ? Sư phụ đã bị họ bắt đem thả cho tà vật dưới đáy hồ ăn?
Nếu Tô Vực thật sự lén lút nuôi tà vật, chắc là sẽ giống như Thị tiên trùng, cần người có linh lực thâm hậu làm thuốc tẩm bổ.
Xét về nhiều khía cạnh, sư phụ Tô Dịch Thủy đúng là một liều thuốc đại bổ! Nghĩ đến khả năng sư phụ bị đem cho tà vật ăn, Nhiễm Nhiễm cảm thấy ruột gan như sắp nổ tung.
Sư phụ, chẳng lẽ người lại để cho tên hôn quân đó hại chết như vậy sao?
Nhiễm Nhiễm nghĩ một chút, nàng biết bây giờ nàng vẫn còn có cơ hội trốn ra khỏi cung, nếu nàng tiếp cận tà vật dưới đáy hồ kia, không biết chừng sẽ bị tà vật nuốt chửng chẳng còn lại gì.
Nhưng vừa rồi, nàng nghe rõ ràng tiếng nghẹn ngào của sư phụ vang lên, biết đâu người còn đang vùng vẫy khổ sở ở dưới nước!
Dựa theo những gì mà Mộc tiên sư nói, hôm qua sư phụ chạy một mạch tới đây, rồi lại nhảy vào trong hồ, đến giờ vẫn chưa ra thì nhất định sư phụ vẫn còn ở trong nước...
Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm không còn thấy sợ hãi nữa, nàng trước nay vẫn luôn quyết đoán, đã quyết định làm gì tuyệt đối sẽ không quay đầu.
Nếu sư phụ quả thật táng thân trong nước thì cho dù nàng liều chết cũng phải vớt được thi thể của người...
Nghĩ rồi nàng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nhảy xuống, nhưng không ngờ thân mình còn chưa bật lên, bỗng nhiên cảm nhận được một hơi thở kỳ lạ từ phía sau.
Nhiễm Nhiễm chậm rãi quay đầu lại nhìn... Tô Dịch Thủy cả người ướt sũng xuất hiện ngay cạnh nàng, đang trừng đôi mắt đẹp nhìn nàng.
Nhiễm Nhiễm nín thở nhìn sư phụ từ trên xuống dưới – toàn thân nguyên vẹn, không thiếu cánh tay cái chân nào. Nhưng lại có cái gì đó rất quỷ dị rất khó để diễn tả nên lời.
Nàng đang định nói chuyện, Tô Dịch Thủy lại ngoắc tay ra hiệu cho nàng nhảy từ trên phòng xuống dưới, sau đó dẫn nàng đi dọc theo nóc phòng rồi nhanh chóng nhảy xuống, lẩn vào trong một cung điện khác bên cạnh.
So với các vị hoàng đế trước đó, trong cung của Tô Vực cũng không có nhiều phi tần, hơn nữa cung điện này ở gần Vấn Hồ dường như đã lâu không ai ở, khắp nơi đều phủ bụi.
Khi hai người trốn vào một căn phòng, Nhiễm Nhiễm muốn nắm lấy cổ tay của sư phụ để bắt mạch. Đây là cách nhận dạng người mà sư phụ dạy cho nàng.
Người ta có thể dùng Chướng nhãn pháp để cải trang, nhưng mạch đập thì gần như không thể thay đổi, đặc biệt là mạch đập của sư phụ luôn không giống người khác, nên sẽ không sai được.
Nhưng khi nàng đưa tay lên, bàn tay lại xuyên qua thân hình của Tô Dịch Thủy. Hóa ra người trước mắt không phải là sư phụ mà chỉ là huyễn ảnh mà thôi... Giống như cách mà linh tuyền ban đầu tạo ra ảo ảnh của Mộc Thanh Ca kiếp trước ở trong Điều quân đài.
Huyễn ảnh của Tô Dịch Thủy giận xanh mặt nói: "Sao lại không nghe lời ta! Không phải ta đã bảo Vũ Đồng đưa các ngươi đi khỏi đây rồi ư? Vì sao ngươi lại lén lút chạy đến nơi này?"
Nếu là huyễn ảnh do tà ma biến ra, tại sao lại biết được những gì sư phụ dặn dò nhị sư thúc?
Nhiễm Nhiễm ngây ngốc nhìn ảo ảnh trước mắt, đôi môi run rẩy nói: "Sư phụ... người chết rồi ư?"
Chẳng lẽ sư phụ chết quá thê thảm, khiến cho âm hồn bất tán, bây giờ hiển linh trước mặt nàng?
Nam nhân trước mắt mặt mày u ám, giống như đang phối hợp với phán đoán của tiểu đồ đệ, nói: "Cho dù không chết cũng bị ngươi làm cho tức chết!"
Nhiễm Nhiễm đã nghẹn ngào trong cổ họng, khẽ nói: "Sư phụ..."
Tô Dịch Thủy cũng không muốn dọa tiểu đồ đệ vào lúc này nữa, hạ giọng nói: "Bây giờ ta chưa thể rời khỏi hoàng cung được, nhưng tạm thời cũng không có lo lắng về tính mạng, chỉ là thân thể bị hạn chế, nên chỉ còn cách tách ra nguyên thần, biến hóa thành huyễn ảnh tới gặp ngươi. Ngươi vào cung bằng cách nào?"
Nhiễm Nhiễm khẽ nói: "Con quấn một lá bùa trên chân của Chu Tước, tận mắt nhìn thấy người trúng kế của hoàng đế, bị hắn bắt... Làm sao mà con yên tâm quay về được, cho dù liều chết con cũng phải cứu sư phụ ra..."
Tô Dịch Thủy nghe thấy vậy chẳng những không cảm kích đồ đệ hiếu thuận, trái lại đưa tay lên muốn nắm lấy bả vai nàng, tiếc rằng tay của hắn cũng không chạm được vào người Nhiễm Nhiễm.
Hắn bình tĩnh lại, nói rõ ràng rành mạch từng chữ một: "Ta-không-cho-phép-ngươi-cảm-tử!"
Nhiễm Nhiễm bị ánh mắt nghiêm khắc của hắn dọa cho giật mình. Nàng chớp mắt nhìn nguyên thần của Tô Dịch Thủy không nói lời nào.
Nàng dường như lại động vào giới hạn của sư phụ, lúc này sư phụ phát giận, nàng càng không dám động.
Tô Dịch Thủy cũng cảm thấy chính mình đã dọa Nhiễm Nhiễm sợ, nhìn thấy tiểu cô nương co rụt cổ lại, hắn cố gắng hít thật sâu để dịu bớt cơn nóng nảy trong lòng.
Năm xưa hắn đã dâng hiến hơn nửa Kết Đan cho cây thần tiên, vì vậy hắn cực kỳ mẫn cảm với khí tức tiểu tiên quả đặc thù của Nhiễm Nhiễm, đó là lý do vì sao trước đó vừa nhìn thấy nàng ở thôn Tuyệt Phong, hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của nàng.
Ban nãy ở dưới nước, hắn đột nhiên cảm giác được khí tức của Nhiễm Nhiễm xuất hiện, liền giật mình tỉnh lại, hóa ra nguyên thần tới đây tìm nàng.
Có điều cách thoát ly nguyên thần này còn tốn sức hơn so với ngự thú thuật, hắn không thể duy trì được lâu.
Vì vậy hắn nhỏ giọng nói: "Sáng sớm mai, ngươi tìm cơ hội xuất cung, tranh thủ thời gian về Tây Sơn đi... Là do ta không tốt, nếu sớm biết kinh thành hung hiểm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi tới đây. Ngoài ra, ngươi phải đặc biệt đề phòng Tô Vực... Hắn..."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo! ! ! ! Nhiễm Nhiễm biểu thị: Sư phụ, người nên mang theo sạc dự phòng trong người a ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top