Chương 48: Hồi âm một chữ

Nhiễm Nhiễm xem xét hộp quà thật cẩn thận, phát hiện bên trên còn có một hàng chữ: "Thân gửi Tiết Nhiễm Nhiễm".

Nàng không nhận ra chữ viết này, mà nàng cũng vừa từ chỗ cha mẹ về, cha mẹ không thể nhanh như vậy đã sai người mang đồ đến.

Cả ba người chụm lại xem xét hộp quà nửa ngày, cuối cùng quyết định sẽ mang xuống dưới núi mở ra xem thử.

Khi Nhiễm Nhiễm cầm hộp quà chuẩn bị xuống núi,đúng lúc chạm mặt Tô Dịch Thủy.

Nhiễm Nhiễm bất ngờ ngẩng đầu lại bắt gặp sư phụ tóc dài buộc nửa, tay áo rộng phất phới, lập tức luống cuống như con chuột gặp mèo.

Đôi môi nàng bắt đầu run lên theo phản xạ tựa như nhớ lại cảm xúc dâng trào khi bị càn quét ngày hôm đó.

Nhưng Tô Dịch Thủy lại có vẻ như đã quên hết việc xảy ra mấy ngày trước, hắn cũng không thèm nhìn Nhiễm Nhiễm, đã cầm lấy hộp quà trên tay nàng.

Tô Dịch Thủy nhận ra chữ viết trên này.

Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói với Nhiễm Nhiễm: "Đây là chữ của Ngụy Củ."

Nhiễm Nhiêm hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao Ngụy Củ lại tặng quà cho nàng.

Tô Dịch Thủy cầm hộp quà lên lắc lắc vài lần, xác định bên trong không phải vật gì nguy hiểm liền mở giấy gói ra.

Bên trong là một hộp nhỏ bằng ngọc bích, được bọc cẩn thận trong vải nhung. Chiếc hộp ngọc quý giá rất tinh xảo, được làm bằng bích ngọc thượng hạng, khéo léo khoét rỗng bên trong, lại chạm khắc tỉ mỉ lên trên, chỉ cần kéo vòng tròn nhỏ ra, bên cạnh hương thơm nức mũi của thuốc viên, cao bôi ngoài da tỏa ra còn có một lá thư tay của Ngụy Củ.

Tô Dịch Thủy mở thư ra đọc, Nhiễm Nhiễm không nén được tò mò cũng tiến lại nhìn.

Dù sao... bỏ qua chút đạo đức và nhân phẩm ít ỏi của Ngụy Củ thì văn phong của hắn cũng rất tốt.

Trong thư viết sau khi hắn và Nhiễm Nhiễm tách ra, mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đồng sinh cộng tử cùng nàng trên núi Thiên Mạch, nàng chính là ánh trăng sáng khiến cho hắn trằn trọc hằng đêm. Thậm chí nhớ đến món khoai lang khô mà nàng tặng cho hắn, hắn cũng vô cùng cảm động. Bởi vì lo lắng làn da mỏng manh, non tơ của Nhiễm Nhiễm bị con trùng cắn sẽ để lại sẹo, hắn còn cố ý gửi theo linh đan diệu dược để giúp Nhiễm Nhiễm cô nương chữa thương.

Tiếp theo đều là những lời lẽ phong hoa tuyết nguyệt, mong nhớ đêm thâu. Dường như hắn đang muốn thể hiện tài văn chương của mình, ý tứ tuôn trào tựa như một tấm vải quấn chân, vừa thối lại vừa dài.

Nhiễm Nhiễm còn chưa đọc hết,  lá thư đã bị Tô Dịch Thủy vò trong lòng bàn tay liền tan thành khói bụi.

Nhiễm Nhiễm khẽ kêu lên: "Con còn chưa xem hết mà..."

Tô Dịch Thủy nghiêng đầu, chóp mũi thẳng tắp càng thêm lạnh lùng: "Nếu muốn có thể viết cho hắn một bức thư, để Ngụy tôn thượng lại viết một bức nữa gửi lại, cho ngươi đọc cho đỡ ghiền?"

Nhiễm Nhiễm mím môi, không dám trả lời, lại thấy sư phụ vung tay lên, ném cái hộp ngọc có giá trị không nhỏ kia xuống dưới núi, rơi một tiếng vang giòn, vỡ tan nát.

Ném sạch sẽ, Tô Dịch Thủy cũng không quay đầu lại, bỏ đi mất.

Nhiễm Nhiễm rất không đồng tình khi sư phụ cư xử thô lỗ như vậy. Mặc dù Tây Sơn bọn họ và Xích Môn không đội trời chung, nhưng họ cũng không có thù oán gì với tiền tài, đồ quý báu như vậy, hoặc trả lại hoặc bán lấy tiền cũng tốt hơn là ném xuống núi nghe cho vui tai.

Nhưng Ngụy Củ tặng quà cho Nhiễm Nhiễm lại khiến Khâu Hỉ Nhi vô cùng hiếu kỳ. Tiểu sư muội lại có mị lực khiến ma đầu Ngụy Củ tự mình tặng quà cảm ơn như vậy! Không lẽ ma đầu kia thích tiểu sư muội rồi, muốn dụ dỗ đệ tử của Tây Sơn chăng?

Chuyện như vậy cũng thường xảy ra trong giới tu chân, tựa như năm xưa Mộc Thanh Ca bắt cóc Tô Dịch Thủy.

Nếu Ngụy Củ coi trọng tư chất của Nhiễm Nhiễm, muốn dùng vẻ đẹp tà mị của mình để dụ dỗ đệ tử xuất sắc của Tây Sơn đi theo hắn cũng có khả năng.

Khâu Hỉ Nhi thấy dáng vẻ của Ngụy Củ cũng không tệ, nhưng đáng tiếc chỉ cần một lời nói không hợp ý là hắn liền mổ bụng người ta, cũng không phải là mối lương duyên tốt đẹp gì để kết làm tiên lữ, nàng không khỏi lắc đầu tiếc nuối thay cho tiểu sư muội.

Nhưng nói gì thì nói, tiểu sư muội có vẻ rất được các vị đại năng coi trọng.

Nhìn lại vết xe đổ của nhị sư thúc, khi đã theo con đường tu tiên, nếu như kết hợp cùng với một người thường, chỉ được ngắn ngủi mấy chục năm rồi cũng đến ngày chia ly, nếu có thể tìm được người đồng đạo cùng nhau phi thăng mới là đạo lý tu chân.

Vì vậy, trong tu chân, bạn lữ phần lớn là quan hệ tương trợ lẫn nhau chứ không có quan hệ tình yêu. Tiểu sư muội gần đây rất có tên tuổi, còn trẻ như vậy tu vi đã tăng tiến rất cao, không cần chờ đợi đến lúc tuổi già, mặt đầy nếp nhăn mới có thành tựu, xem ra việc tìm được tiên lữ cũng ở trong tầm tay!

Nhiễm Nhiễm không có tâm tư để ý mấy chuyện đó. Trước đó nàng thật sự muốn tránh mặt Tô Dịch Thủy. Dù sao nụ hôn trong động hôm đó là không thể chối cãi. Tuy rằng đây cũng là do sư phụ bị ảnh hưởng từ di chứng của ngự thú thuật.

Nhiễm Nhiễm cũng tự hiểu được, cũng không dám cho rằng sư phụ có ý gì khác đối với mình. Vì thế mấy ngày nay nàng vẫn cố gắng tránh gặp mặt sư phụ, đợi ít ngày nữa, di chứng giảm bớt là có thể khôi phục lại trạng thái sư từ đồ hiếu hoàn mỹ trước giờ.

Thế nhưng Ngụy Củ viết một bức thư với lời lẽ tình cảm như vậy, lúc nào gửi không gửi, lại đúng lúc bị sư phụ bắt được.

Nếu sư phụ hiểu lầm nàng không chú tâm, bị ma tu dụ dỗ hoặc cố ý trốn tránh người để chuẩn bị phản bội sư môn, vậy thì... Không phải hiểu lầm rất lớn sao?

Vì thế, sau nhiều ngày trốn gặp sư phụ, hôm nay Nhiễm Nhiễm rốt cuộc cũng chủ động bưng một đĩa bánh xốp hạnh nhân mang đến cho sư phụ.

Tô Dịch Thuỷ đang ngồi điều tức bên hồ sen. Hắn vóc dáng cao lớn, tay chân thon dài, cho dù chỉ mặc bộ đồ trắng đơn giản tuỳ tiện ngồi ở đó, nhưng vai rộng eo nhỏ thật khiến người ta mãn nhãn.

Cái gọi là long chương phượng tư (*) cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Từ xa nhìn lại, một nam nhân mày rậm tóc dài ngồi bên hồ sen băng nhưng lại cho người ta cảm giác tao nhã hơn cả hoa sen đến mấy phần.

(*) long chương phượng tư: chỉ phong thái xuất chúng, tài hoa như giao long, dung mạo như phượng hoàng.

Nhiễm Nhiễm khẽ bước tới, nhưng không đến gần quá mà đứng cách qua hàng rào hỏi: "Sư phụ, người có muốn ăn một chút bánh hạnh nhân không?"

Tô Dịch Thuỷ không nhìn nàng, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Hôm nay cơ thể khoẻ mạnh, có thể đi làm bánh ngọt được rồi à?"

Nhiễm Nhiễm biết chiêu giả bệnh mấy ngày nay của mình quá kém, chưa gì đã lộ. Nhưng sư phụ biết rõ nguyên nhân nên cũng không có cách nào nói nàng được.

Nàng nhớ ra chính mình muốn đến để bày tỏ tấm lòng, nên nói thật nhỏ: "Xin sư phụ yên tâm, cho dù tà ma dụ dỗ thế nào, con cũng sẽ không phản bội sư môn..."

Tô Dịch Thuỷ lúc này mới ngước mắt lên nhìn nàng, vẫn thản nhiên như cũ: "Không cần phải nói trước như vậy, không biết chừng đến ngày nào đó, ngươi cảm thấy ta không xứng làm sư phụ ngươi, lại tự xin rút khỏi sư môn."

Nhiễm Nhiễm nghe vậy cảm thấy sư phụ thật là trẻ con. Nàng chẳng qua chỉ tránh mặt người có mấy ngày mà làm như nàng chán ghét mà vất bỏ người không bằng?

Nàng liền bưng đĩa bánh quỳ gối bên người hắn: "Sư phụ, người nói gì vậy? Đồ nhi làm sao dám bỏ sư phụ? Mấy ngày nay là đồ nhi sợ sư phụ lại giống Bạch Hổ... sau này người nhớ lại cũng tự mình cảm thấy không được tự nhiên."

Tô Dịch Thuỷ không nhìn nàng, đôi mắt lại khép lại, lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm! Chẳng qua là ta bị ảnh hưởng của linh tuyền rò rỉ ra ngoài nên mới không kiểm soát được, về sau sẽ không..."

Nhiễm Nhiễm hiểu ý sư phụ, nghĩa là hiện tại người đã không còn di chứng, đương nhiên sẽ không ôm ôm hôn hôn nàng giống như tiểu lão hổ nữa.

Sư phụ đã cam đoan, Nhiễm Nhiễm cảm thấy yên tâm. Thế nhưng nàng thấy sư phụ trở lại dáng vẻ lạnh lùng trước đó bỗng nhiên cảm thấy khổ sở. nàng cảm thấy quan hệ giữa nàng và sư phụ... vẫn không thể trở về như xưa được nữa.

Nhưng nàng cũng không có nhiều thời gian để buồn phiền, bởi vì bình ngọc phong ấn linh tuyền trên cổ Tô Dịch Thủy càng ngày càng đỏ hơn.

Tô Dịch Thủy từng nói linh tuyền không thể ở nơi trần thế thô tục quá lâu, nếu không tà tính của nó sẽ ngày cành mạnh.

Đáng tiếc không bao lâu sau khi có được vật này, Mộc Thanh Ca lại bị đánh cho hồn phi phách tán, nên linh tuyền đã lưu lại trần gian hai mươi năm.

Mặc dù Tửu lão tiên đã đưa cho chiếc bình ngọc dán bùa để phong ấn, nhưng đó cũng không phải giải pháp lâu dài.

Trước Tẩy Tủy Trì Hội, trạng thái của linh tuyền còn ổn định, bởi vì linh lực của Tô dịch Thủy vẫn có thể áp chế được nó. Nhưng Tô Dịch Thủy lại nhập vào Bạch Hổ để bảo hộ Nhiễm Nhiễm, thụ nội thương nặng, linh tuyền trên cổ dường như lập tức cảm thấy khí tức của hắn đang suy yếu nên muốn nhân cơ hội này để vùng dậy, muốn thoát ra ngoài.

May mà bọn Nhiễm Nhiễm chạy về giúp Tô Dịch Thủy tỉnh lại kịp thời, thế nhưng chiếc bình ngọc nguyên vẹn giờ lại có thêm hai vết nứt.

Đây không phải việc tốt, Ngụy Củ đã trả lại mật chìa, vậy thì việc cấp bách bây giờ là phải đưa linh tuyền về được Âm giới.

Nhưng để vào được Âm giới cần phải có thời gian và địa điểm thích hợp.

Chính là ở nơi thiên địa chí âm vào thời khắc thiên địa chí âm mới có thể mở ra cánh cửa vào Âm Giới.

Thế nhưng khí tiết của đất trời luôn luôn thay đổi, nhiệt độ bốn mùa đều có khác biệt, thời gian và địa điểm mở ra âm giới cũng không cố định, vì thế hoa văn trên mật chìa sau mỗi lần sử dụng sẽ thay đổi cứ năm năm một lần.

Thời cơ tốt nhất vào lần trước đã bị Ngụy Củ sử dụng rồi. Tiếc là hắn bị hụt, chỉ thấy được một con suối khô cạn, rỗng tuếch. Nên muốn đợi đến lần sau cũng khá trắc trở.

Tảng đá đón khách gần đây có vẻ rất tập nập. Từ sau khi Ngụy Củ gửi đồ đến lần đầu tiên, có lẽ không thấy ở trước Đá đón khách có để lại hồi âm gì, còn tưởng rằng tiểu cô nương chưa va chạm nhiều, bị văn phong và quà tặng của hắn làm cảm động, nên liên tiếp gửi thêm mấy lần.

Thấy sắc mặt của sư phụ càng lúc càng không tốt, Nhiễm Nhiễm cảm thấy cần thiết phải viết một bức thư nghiêm túc thể hiện rõ thái độ của mình.

Sau khi viết thư xong, Nhiễm Nhiễm còn cố tình đưa cho sư phụ xem, hỏi người xem trả lời như vậy có được hay không?

Sư phụ nhìn những hàng chữ nhỏ xinh đẹp của Nhiễm Nhiễm, khinh thường ném sang một bên, sau đó nâng bút viết một chữ thật to trên giấy Tuyên Thành "CÚT", rồi đưa cho Nhiễm Nhiễm nói: "Chép lại môt bức rồi gửi đi."

Nhiễm Nhiễm cũng là một đứa trẻ dễ bảo, lập tức hiểu ra là sư phụ không thích nàng viết nhiều chữ dông dài, không thể hiện được thái độ quyết liệt muốn cắt đứt quan hệ.

Mà một chữ này của sư phụ rất tuyệt, chính trực, khẳng khái, đập thẳng vào mắt. Thế là nàng trịnh trọng viết một bức thư chỉ một chữ "Lăn", đem theo mấy món quà mà Ngụy Củ đưa tới, tất cả cùng đặt ở trên tảng Đá tiếp khách.

Một chữ này quả nhiên có tác dụng, từ đó về sau, Đá tiếp khách cũng trở nên thanh tịnh.

Nhưng Ngụy Củ vừa yên tĩnh lại một chút, Tướng quân vẫn trấn thủ ở Vọng Hương Quan - Tần Huyền Tửu lại tìm tới.

Từ sau sự kiện thủy ma lần trước, triều đình đã mấy lần phái người đến, muốn tìm kiếm xem còn có thủy ma nào khác xuất hiện hay không. Nhưng Vọng Hương quan không còn phát sinh sự tình tà ma nào, la bàn trong tay Tần Huyền Tửu cũng nằm yên không có động tĩnh, giống như một khối sắt vụn thông thường.

Tần Huyền Tửu trước giờ chưa từng gặp tình huống như vậy, nên khi đi kinh thành gặp bệ hạ để tiếp nhận điều tra nhân tiện thỉnh giáo ân sư của mình là Mộc Thanh Ca xem nên xử lý tình huống đó như thế nào.

Nhưng Mộc Thanh Ca lại lạnh lùng nói không biết, bảo hắn đi mà hỏi Tô Dịch Thủy.

Sau đó sư phụ giống như hoàn toàn quên người đệ tử cuối cùng là hắn, hắn đã mấy lần viết thư gửi về kinh thành nhưng không được Mộc Thanh Ca hồi âm. Sau này hắn mới biết sư phụ đã rời kinh thành đi tham gia Tẩy Tủy Trì Hội.

Lần này, chuyện xảy ra trên Thiên Mạch Sơn gây ra động tĩnh quá lớn, đến cả Tần Huyền Tửu ở Tây Bắc xa xôi cũng nghe phong thanh rằng Mộc Thanh Ca bản tính khó đổi, lại gây đại họa, thả ra Thị tiên trùng phá hủy linh mạch của Hồ Tẩy Tủy.

Ân sư khó khăn lắm mới trùng sinh, trong thời gian ngắn chưa kịp làm gì, những lời ác ý của phái chính đạo đã ào ào như thác lũ.

Mặc dù Tần Huyền Tửu không có mặt ở đó, nhưng hắn luôn cho rằng sư phụ mình là người tốt, nhất định là có kẻ hãm hại người.

Năm xưa, nếu không phải ân sư phong bế linh tuyền, thiên hạ chẳng phải sẽ đại loạn? Bọn người đó thật là có mắt như mù, luôn luôn vu khống sư phụ của hắn!

Tần Huyền Tửu cho rằng ba đại môn phái rắp tâm bêu xấu danh dự của sư phụ hắn, cho nên liền tìm đến Tây Sơn, hỏi Tô Dịch Thủy cho ra nhẽ. Nhân tiện hỏi xem Tô Dịch Thủy có biện pháp rửa sạch oan ức, lấy lại danh dự cho sư phụ hay không.

Tô Dịch Thủy cũng không hợp với hắn, nên cũng chẳng thèm gặp.

Thế là Nhiễm Nhiễm thay sư phụ xuống núi tiếp vị Tần sư thúc này một chuyến.

Tầm Huyền Tửu thấy Tô Dịch Thủy không xuất hiện, rất tức giận: "Sư phụ năm đó nhận nuôi con chuột con gián vẫn còn hơn Tô Dịch Thủy. Bây giờ người của các đại môn phái đều đang thóa mạ sư phụ ta mà hắn lại khoanh tay đứng nhìn, không nỡ nói ra chuyện tốt năm xưa sư phụ làm vì thiên hạ, lấy lại danh dự cho sư phụ, thật đúng là kẻ lòng lang dạ sói!"

Tần Tướng quân nói những việc khác đều được, nhưng ông ta lại mắng Tô Dịch Thủy ngay trước mặt Nhiễm Nhiễm khiến nàng cảm thấy không vui!

Sư phụ là tốt nhất trên đời, vị Mộc Thanh Ca kia là cái quái gì?

Vì thế Nhiễm Nhiễm không chút khách khí nói ra tình tình lúc đó trên núi Thiên Mạch: "May mà tôi mạng lớn, nếu không đã bị sư phụ ngài hại chết ở trên núi. Có thể kiếp trước nàng là người tốt, nhưng từ khi trùng sinh đến nay, tôi chưa thấy nàng ta làm được việc gì tốt cả! Sư phụ ta nói, trước kia sư phụ ngài đã ta phân phó ngài rằng nếu la bàn không hoạt động nữa, tức là sự tình ở Vọng Hương Quan đã kết thúc, ngài có thể tự do rời đi, không cần nhọc lòng với lời căn dặn của nàng. Nếu hiện tại Mộc Thanh Ca đã quên hết những chuyện đã dặn dò ngài, vậy thì ngài nhớ kỹ lời căn dặn của sư phụ ngài là được!"

Đúng là kiếp trước Mộc Thanh Ca có căn dặn Tần Huyền Tửu như vậy.

Nhưng lúc này Tần Huyền Tửu nghe Nhiễm Nhiễm nói mà hai mắt trợn lên ngạc nhiên.

"Việc này... Sao có thể như vậy? Sư phụ ta không phải người như vậy. Nha đầu chết tiệt nhà ngươi còn nói năng bậy bạ, xem ta xé rách miệng ngươi!"

Vừa nói xong, hắn cũng xông tới thật, muốn giáo huấn Nhiễm Nhiễm một trận.

Tiếc là Nhiễm Nhiễm đâu còn như xưa, Tần Huyền Tửu giương nanh múa vuốt lao tới, lại bị Nhiễm Nhiễm búng nhẹ một cái ngã xuống đất.

Đường đường nam tử hán ngã nhào trên mặt đất, nằm im khóc rống lên, nước mắt nước mũi ròng ròng: "Cho dù thế nhân thóa mạ sư phụ ta, ta cũng sẽ không phản bội người. Sư phụ ta là tốt nhất!"

Nhiễm Nhiễm cảm giác như đang đối mặt với một đứa trẻ ba tuổi mặt đầy râu, không có cách nào phân rõ phải trái cùng nó.

Lúc này, Tần Huyền Tửu lại gọi nàng, ấp úng nói: "Trước kia ngươi từng nói, sư phụ ngươi có cách điều chế chữa vết thương bị thối rữa...ngươi có thể cho ta một hộp không, nếu không ngày nào ta cũng ở Tây Sơn khóc lóc, khóc cho phong thuỷ Tây Sơn cũng phải đảo lộn, không ai an tâm tu tiên được nữa!"

Nhiễm Nhiễm không sợ hắn uy hiếp, nhưng thấy hành động của hắn vừa bực vừa buồn cười, lại hỏi xem hắn xin thuốc cho ai?

Tần Huyền Tửu hơi chột dạ nói hắn nghe nói ân sư bị Ngụy Củ cào mặt bị thương, vết thương vẫn luôn thối rữa. Nên lần này hắn đến vốn là muốn mắng Tô Dịch Thủy một trận để hắn cảm thấy áy náy mà đòi thần dược trị thương cho sư phụ!

Nhiễm Nhiễm nhìn Tần tướng quân hung hăng càn rỡ, cũng thấy đau đầu, nàng cảm thấy trước kia Mộc Thanh Ca đem linh tuyền giao phó cho ông ta không phải vì thấy ông ta phúc lớn mạng lớn mà đơn thuần chỉ vì đầu óc quá bảo thủ nên sẽ không dễ dàng phản bội lời thề.

Nhiễm Nhiễm cũng không muốn chữa cho Mộc Thanh Ca, nhưng để một đại hán đứng dưới chân núi khóc tang cũng không hay ho. Cuối cùng nàng đành vào phòng thuốc của sư phụ, lục tìm trong đống chai lọ ra một lọ thuốc trước kia sư phụ đã làm để đưa cho Tần Huyền Tửu rồi khuyên ông ta rời đi.

Tần Huyền Tửu cũng không nói dối, vết thương trên mặt Mộc Nhiễm Vũ ngày càng nặng.

Mặc dù trước đó nàng đã đem việc Thị tiên trùng đổ vấy lên đầu Ôn Hồng Phiến, nhưng thanh danh của nàng vẫn bị liên lụy.

Dù sao việc nàng chặn đường Vệ Phóng và tỷ muội Băng Thanh, Ngọc Khiết là sự thật không thể chối cãi.

Vì vậy Khai Nguyên Chân nhân của Cửu Hoa Phái cũng trở mặt, lớn tiếng tuyên bố với bên ngoài rằng nếu gặp lại kẻ lấy oán trả ơn là nàng sẽ đánh cho hồn phi phách tán.

Mộc Nhiễm Vũ cũng không để tâm đến lời đe doạ của ba đại môn phái.

Hiện giờ nàng cũng không dựa dẫm vào mấy nhóm danh môn chính phái này, cho dù có bị bêu xấu cũng có làm sao? Thế gian đều kính sợ kẻ mạnh, nàng hiện tại cũng không phải là một nữ tử tầm thường, mấy nhóm chính đạo to mồm kia rồi sẽ có ngày phải ngước nhìn nàng...

Có điều bây giờ, nhìn vào gương mặt nữ nhân bị hủy hoại trong gương đồng, Mộc Nhiễm Vũ phát hiện mình không dám nhìn thẳng chính mình nữa.

Dụng tâm hai đời mới có được hoa dung nguyệt mạo, lại bị móng tay của Ngụy Củ hủy hoại mất một nửa.

Càng nghĩ nỗi căm phẫn của nàng càng sục sôi!

Mộc Nhiễm Vũ giận dữ đưa tay đánh về phía gương đồng khiến cho nó bị lõm một vết, bóng người trong gương càng thêm vặn vẹo xấu xí.

Đúng lúc này, ngoài cửa cung có thái giám đến đưa lễ vật. Một món là thuốc do đương kim bệ hạ phân phó ngự y điều chế, một món là do Tần tướng quân của Vọng Hương Quan gửi tới, nói là linh dược xin được từ Tô Dịch Thủy.

Mộc Nhiễm Vũ bảo cung nữ cất thuốc của bệ hạ thật cẩn thận, còn đồ mà tên Tần Huyền Tửu ngu xuẩn kia gửi tới, Mộc Nhiễm Vũ không thèm nhìn một cái đã lệnh cho cung nữ vất thật xa.

Tần Huyền Tửu đúng là tên vô dụng. Không hiểu tại sao kiếp trước tỷ tỷ lại thu hắn làm đồ đệ? Xin thuốc ai không xin, hết lần này đến lần khác đến cầu cạnh Tây Sơn.

Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm làm gì có ý tốt đối với nàng? Làm sao gửi thuốc trị thương thật? Theo nàng thấy đó là thuốc hủy dung thì có!

Nghĩ vậy, nàng sai người lấy bình thuốc mà Tô Vực đưa tới. Khi mở viên trân châu bằng ngọc bích trên nắp ra, một mùi hương thuốc nhàn nhạt bay ra.

Mộc Nhiễm Vũ để cung nữ thử thuốc xong mới yên tâm bôi lên trên mặt.

Những năm gần đây, bởi vì sức khỏe của Tô Vực không được tốt, nên đã mời rất nhiều kỳ nhân di sĩ, vì thế họ cũng góp sức điều chế thuốc trị vết thương thối rữa của nàng.

Sau khi thoa thuốc, Mộc Nhiễm Vũ cảm thấy vết thương nóng bỏng trên da đã dịu đi rất nhiều.

Bấy giờ, vị thái giám kia lại nhỏ giọng nói: "Bệ hạ rất quan tâm đến sức khỏe của Chiến Nương nương, người đặc biệt vì ngài mà tìm được cỏ Thực tâm có tác dụng tạm thời khắc chế oán thủy. Nhưng tiên thảo này cũng chỉ tạm thời hóa giải được một chút đau đớn mà thôi... Còn biện pháp cụ thể, đành phải nhờ nương nương ngài hao tâm tổn trí thêm... Oán thủy cũng là tà vật có nguồn gốc từ âm giới, có lẽ linh tuyền mới có thề giải trừ được oán thủy..."

Mộc Nhiễm Vũ mỉm cười cảm ơn công công, sau đó sai người tiễn ông ta đi.

Cỏ Thực tâm này cũng là nhờ cao thủ đan dược mà Tô Vực mời tới nghe mùi nhận ra được từ của viên thuốc mà Tô Dịch Thủy cho nàng lúc trước.

Có linh thảo hai mươi năm này để dùng cả đời thì cho dù Tô Dịch Thủy trở mặt không cho nàng giải dược, thì nàng cũng không còn sợ nữa.

Sau khi dùng thực tâm cỏ, quả nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng cho hầu nữ lui ra ngoài, yên tâm ngồi xếp bằng trên tấm chiếu hương thảo điều dưỡng tâm trí.

Người tu chân không thể lười biếng, chân khí dồi dào nàng kế thừa từ tỷ tỷ bị oán thủy kiềm chế, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều.

Nếu không củng cố lại, chỉ sợ tu vi của nàng còn không bằng Tiết Nhiễm Nhiễm mới vừa từ Hồ Tẩy Tủy ra ngoài.

Kiếp trước, nàng vẫn ngầm so sánh với tỷ tỷ, trở thành khúc mắc khó mà hóa giải cả một đời.

Kiếp này, xuất phát điểm của nàng tốt hơn tỷ tỷ rất nhiều, sao có thể trơ mắt nhìn kẻ tầm thường kia lại một lần nữa vượt qua nàng?

Nàng tuyệt đối không cho phép mình một lần nữa thất bại!

Mưu kế thị tiên trùng trên núi Thiên Mạch lần này mặc dù thất bại, nhưng nàng vẫn có biện pháp.

Bởi vì nàng biết linh tuyền âm giới đang ở trong tay Tô Dịch Thủy. Trước kia, Tô Dịch Thủy dùng thuốc khắc chế oán thủy để uy hiếp nàng, nàng cũng không dám nhiều lời.

Nhưng hiện giờ nàng và sư đồ Tây Sơn đã lật mặt với nhau, cũng không còn cần cố kỵ những việc này. Một khi tin Tô Dịch Thủy nắm trong tay linh tuyền âm giới lan truyền ra ngoài... Sau này, cuộc sống của Tây Sơn có lẽ còn náo nhiệt hơn so với núi Thiên Mạch lúc trước... Hy vọng tỷ tỷ chuyển sinh có thể hạ quyết tâm mà tu luyện cho tốt...

Nghĩ vậy, Mộc Nhiễm Vũ đang tĩnh tọa nở một nụ cười đắc ý, vết sẹo đỏ thẫm càng thêm dữ tợn...

Dư âm về sự kiện trên núi Thiên Mạch lần này vẫn quanh quẩn thật lâu. Các đệ tử xuất sắc của ba đại môn phái đều bị tổn thương, đặc biệt là Cửu Hoa phái và Vô Sơn Phái đều bị tổn thất nặng nề.

Người được chọn trong Tẩy Tủy Trì Hội vốn vẫn luân phiên trong ba đại môn phái, lần này lại rơi vào tay của Tây Sơn vẫn không có tiếng tăm gì! Việc này cũng đủ khiến cho những người tu chân chưa bái sơn môn có thêm một lựa chọn.

Vì thế, sau khi vất vả tiễn Tần Huyền Tử khóc tang dưới chân núi đi, lại có một nhóm người trẻ tuổi tụ tập đến để bái sơn môn.

Khâu Hỉ Nhi kéo Nhiễm Nhiễm nhìn phía dưới núi, lần này tới bái cũng không phải đệ tử tầm thường, người nào người đấy thiên đình (giữa trán) đầy đặn, địa các (cằm) vuông vức, xem dáng vẻ cũng không phải những kẻ tầm thường, có mấy người bản thân còn có tu vi cũng tìm tới.

Một khi thu nhập một nhóm đệ tử kiệt xuất này tức là Linh Tê Cung của Tây Sơn đã nắm chắc cơ hội tốt lần này, có khả năng vượt qua được ba đại môn phái trở thành lãnh tụ chính đạo.

Tiếc là Tô Dịch Thủy mặc dù hiện giờ dạy dỗ đồ đệ nghiêm túc hơn rất nhiều, nhưng lại không có hứng thú gì đối với học trò khắp thiên hạ.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo, chúc các vị đại bảo bảo ngày lễ vui vẻ a ~~~ đối với cuồng tử tới nói, nhà trẻ không nghỉ, liền là quá tiết ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top