Chương 46: Trả giá đắt

Cao Thương là một kẻ ngốc, nhưng người ngốc có phúc của người ngốc, trong lúc vô tình trượt chân vào vũng nước, hồ lô rượu treo bên hông của hắn bị đổ ra.

Trong bình là rượu "Ngộ thiên tiên" hai mươi năm mà tiểu sư muội đưa cho hắn, hắn vẫn không nỡ uống, hiện giờ rượu bị đổ vào vũng nước khiến hương rượu toả ra bốn phía.

Không ngờ bọn côn trùng này cũng không thích mùi rượu, mà rượu kia vị nồng đậm, cho dù đổ lẫn vào trong nước cũng không bị loãng mùi rượu. Vì thế hai người họ nằm yên trong vũng nước đến khi Nhiễm Nhiễm cưỡi chim đến, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm xuống núi.

Giờ đây Ngọc Khiết vẫn còn sống, mặc dù chỉ còn lại chút hơi tàn, cũng đủ để vạch trần chân tướng,nàng ôm hận phải chỉ ra tâm tư hiểm độc của Mộc tiên sư và Ôn Hồng Phiến.

Ôn Hồng Phiến thật sự rất muốn tự tay chém chết Mộc Thanh Ca, cô ta còn khoe mẽ rằng dùng Thị tiên trùng sẽ không xảy ra sai sót, sao hiện giờ còn sót lại đến bốn kẻ sống sờ sờ xuống tới nơi!

Nếu chỉ có đệ tử Tây Sơn Phái và Ngụy Củ còn sống thì còn dễ xử lý, chỉ cần nói bọn chúng kiếp trước đã kết thù với Mộc Thanh Ca, thông đồng với nhau hãm hại nàng là được.

Nhưng Ôn Ngọc Khiết kia mới chính là mấu chốt chí mạng!

Khi Ôn Hồng Phiến đang định bỏ xe giữ tướng, đổ cho Ngụy Củ mạo danh thành người họ hàng để lừa nàng, nàng hoàn toàn không biết gì hết!

Còn về Thị tiên trùng, Tiết Nhiễm Nhiễm đã nói là do Mộc Thanh Ca thả ra, càng không liên quan đến nàng!

Nàng tính toán cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng đáng tiếc lại quên mất biến số Ngụy Củ này.

Ngụy Củ cũng không biết tại sao khi nhìn Mộc Thanh Ca mà mấy chục năm nay hắn vẫn lưu luyến lại không bị hấp dẫn chút nào.

Xem ra hắc trì đoạn tình đoạn nghĩa là thật, hiện giờ hắn nhìn Mộc Thanh Ca trên mặt bị cào rách đến thảm thương mà không hề có tâm tư mong nhớ như hai mươi năm qua.

Hắn nhìn Mộc Thanh Ca và Ôn Hồng Phiến -  hai nữ nhân đang giả vờ thanh bạch mà cảm thấy nực cười.

Tiết Nhiễm Nhiễm có thể không biết tại sao Mộc Thanh Ca lại làm như vậy, nhưng hắn rất rõ ràng. Mộc Thanh Ca đúng là một kẻ toan tính thành thần, một mũi tên bắn hạ ba con chim.

Nàng tính kế như vậy, thứ nhất có thể đổi được mật chìa từ tay mình, thứ hai là có thể dẫn dụ chính mình đến núi Thiên Mạch.

Thứ ba, linh khí nơi đây có thể giúp cho Thị tiên trùng có thể lớn mạnh, bầy đàn phát triển rất nhanh, sẽ hấp thụ linh khí của các đệ tử xuất sắc vào được trong núi.

Khống trùng nhân chỉ cần thu hồi tiên trùng vào trong lò luyện đan là có thể đem linh khí hút được của kẻ khác hoá thành linh khí của chính mình, khi đó, kể cả không vào Hồ Tẩy Tuỷ, nàng cũng vẫn có thể ngồi không mà hưởng lợi.

Mưu kế vẹn toàn như vậy, hắn không tin Ông Hồng Phiến ngu xuẩn  có thể nghĩ ra được.

Nếu đã vậy, nàng cũng đừng trách hắn không thương hoa tiếc ngọc, vạch trần cả hai người. Vì thế khi Ôn Ngọc Khiết vạch trần Ngụy Củ mạo danh thành đệ tử Vô Sơn Phái để vào núi Thiên Mạch, hắn từ tốn nói: "Đúng rồi, ta còn chưa cảm ơn hai vị Mộc Thanh Ca và Ôn Hồng Phiến đã an bài giúp ta vào được Vô Sơn Phái, giả làm hậu bối của Ôn đạo trưởng. Nếu không một kẻ tà ma ngoại đạo như ta sao có thể dễ dàng qua cửa mà vào núi?"

Vừa dứt lời, mọi người lại được một phen xôn xao. Bởi vì quả thật trên người Ngụy Củ mặc trang phục của đệ tử Vô Sơn Phái. Hắn cũng không ngại thêm phiền phức, lôi một chiếc mặt nạ da người từ trong ngực ra, dịch dung thành Quỷ Bát Thiên.

Khi khuôn mặt đen nhánh hiện ra, mọi người mới nhận ra hắn chính là một đệ tử Vô Sơn Phái đã qua cửa trước đó!

Tất cả mọi người đều có ấn tượng với người thiếu niên này, đây chính là một người cháu trai do Ôn Hồng Phiến tiến cử hiền tài đưa vào.

Ôn Hồng phiến cố gắng giữ bình tĩnh, vết sẹo dữ tợn trên gương mặt càng thêm vặn vẹo: "Ngụy Củ, ngươi ngậm máu phun người, chính ngươi đã mưu hại cháu trai của ta, giả dạng thành nó trà trộn vào đây."

Nhiễm Nhiễm lúc này lại rất bình tĩnh nói: "Muốn biết thật hay giả cũng dễ thôi, chỉ cần phái người đến quê nhà của Ôn tiền bối hỏi thăm là có thể biết được Ôn tiền bối có người họ hàng nào mặt đen, tên là Quỷ Bát Thiên hay không. Nếu như không có người này, xin hỏi Ôn tiền bối nên giải thích như thế nào?"

Ôn Hồng Phiến nghẹn lời không biết nói gì.

Việc ngoài ý muốn xảy ra hôm nay đã quá nhiều, vượt qua dự kiến của nàng. Nàng vốn là cô nhi, được Ôn sư thái thu dưỡng từ nhỏ, làm gì có họ hàng thân thích? Nếu truy cứu đến cùng nhất định sẽ lộ tẩy.

Vốn dĩ việc nàng cố tình đưa Quỷ Bát Thiên vào danh sách đến núi Thiên Mạch đã khiến cho môn phái bất mãn, bây giờ Ngụy Củ xuất hiện, nàng càng hết đường chối cãi.

Ôn Hồng Phiến lúc này chỉ muốn tự vả cho mình một cái, tại sao trước đó lại bị Mộc Nhiễm Vũ dụ dỗ mà đáp ứng với nàng ta làm ra việc mạo hiểm như vậy. Hiện giờ có thể nhìn ra được rất nhiều sơ hở, cái nào cũng đẩy nàng vào thế vạn kiếp bất phục.

Nhớ lại Mộc Nhiễm Vũ đã nói với nàng rằng rất có thể Tiết Nhiễm Nhiễm mới chính là Mộc Thanh Ca chuyển sinh... Ôn Hồng Phiến căm hận, hiện giờ chỉ có thể giết chết hai kẻ đang bán đứng mình, sau đó giết hết bọn họ để diệt khẩu...

"Các ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng người thả Thị tiên trùng là Mộc Thanh Ca, các ngươi cũng không biết, kỳ thực nàng chính là..."

Nàng chưa kịp nói xong, Ngụy Củ cũng không ngại nhiều lời, bỏ thêm một câu: "Ôn tiên trưởng, có gì mà không dám thừa nhận? Dù sao cô cũng dám mưu hại cả sư phụ mình., chỉ đáng thương cho Ôn sư thái dẫn sói vào nhà, nuôi lớn một kẻ phế vật lòng lang dạ sói như cô... Chà chà, có lẽ cô còn hợp tu ma đạo hơn cả ta đấy!"

Vừa dứt lời, mọi người lại lần nữa xôn xao.

Ôn Hồng Phiến gấp gáp nói: "Nói xằng bậy! Sư phụ ta rõ ràng là ứng phó thiên kiếp thất bại mới toạ hoá ra đi, liên quan gì tới ta?"

Đáng tiếc nàng không hiểu rõ Ngụy Củ, hắn giúp người có thể không lưu danh, nhưng cũng sẽ phòng ngừa hậu hoạn, ban đầu khi hắn ta tay giúp Ôn Hồng Phiến, đương nhiên cũng sẽ lưu lại bằng chứng.

"Vào ngày mà Ôn sư thái ứng kiếp, chắc chắn sẽ sử dụng Hồi Khí Đan để khôi phục linh khí, đan dược là do cô luyện chế, cô đã bỏ thêm oán thuỷ khiến cho người ta đau đớn, không thể phát động linh lực vào trong đó. Nếu chư vị muốn, có thể đi kiểm tra di thể của sư thái, độc của oán thuỷ sâu tận xương tuỷ, ta nghĩ cho dù là xác Ôn sư thái bị thiêu đốt cũng vẫn tra ra được  dấu vết... Đúng rồi, oán thuỷ lợi hại như vậy, cô ta nhất định sẽ không nỡ dùng hết, chư vị nếu như lục soát trên người cô ta không chừng có phát hiện bất ngờ đó!"

Ngụy Củ rất thạo về oán thuỷ, hắn chỉ ngửi mùi liền biết trên người Ôn Hồng Phiến có mang theo oán thuỷ.

Nữ nhân này vừa độc ác vừa ngu xuẩn, nghĩ rằng mang theo trên người có thể thừa cơ hại người, nhưng lại không nghĩ tới Ngụy Củ may mắn sống sót, cắn ngược lại nàng một cái.

Ngay khi Ngụy Củ vừa dứt lời, mấy vị trưởng lão của Vô Sơn Phái đã lập tức lao tới, giật lấy túi treo bên hông của nàng  khiến cho một chiếc bình nhỏ bị rơi ra, lúc rơi xuống, một đám oán thuỷ lập tức chảy ra.

Việc này khiến cho các đệ tử Vô Sơn Phái đều sục sôi tức giận, trước kia bọn họ vẫn thắc mắc, với tu vi của Ôn sư thái, cho dù không độ kiếp, cũng không đến nỗi mất mạng!

Hiện giờ mọi chứng cứ đều hướng về Ôn Hồng Phiến, các sư thúc vốn không phục việc Ôn Hồng Phiến vượt quá bối phận để đoạt quyền lập tức không để yên, cùng nhau bao vây Ôn Hồng Phiến.

Trong lúc hỗn loạn, Mộc Nhiễm Vũ lặng lẳng giương cung ngắm thẳng vào ngực của Ôn Hồng Phiến bắn một mũi tên. Lúc này dưới chân núi có rất nhiều người, khi Ôn Hồng Phiến bị mũi tên mang theo linh lực bắn trúng, nàng mở to mắt, không kịp nói gì đã ngã xuống.

Mộc Nhiễm Vũ trong lòng cười lạnh, nữ nhân không đáng tin kia còn muốn làm lộ thân phận của nàng sao?

Hiện giờ nàng đã có thể thuận lợi thoát khỏi sự kiềm chế của ba đại môn phái hoàn toàn nhờ vào bệ hạ Tô Vực, họ chỉ là chỗ dựa tạm thời của nàng mà thôi.

Nhưng muốn có được sự nâng đỡ của bậc quân vương thì cần phải có thân phận ân nhân Mộc Thanh Ca làm lá chắn! Nàng không thể để một nữ nhân ngu xuẩn như Ôn Hồng Phiến huỷ hoại tất cả.

Sau khi làm xong mọi chuyện, chỉ cần lẳng lặng rút lui. Mặc dù không giết được Ngụy Củ và Tiết Nhiễm Nhiễm, nhưng giết được kẻ biết được thân phận thật của nàng là Ôn Hồng Phiến cũng không đến nỗi tệ.

Còn nhiều thời gian, tỷ tỷ... chúng ta sau này gặp lại.

Nghĩ vậy, thừa dịp mọi người hỗn loạn, Mộc Nhiễm Vũ dưới sự yểm hộ của tuỳ tùng, ôm gương mặt bị thương lặng lẽ trốn thoát.

Những người còn lại còn mải nhìn xem Vô Sơn Phái thanh lý môn hộ, nhưng khi quay ra mới giật mình phát hiện không riêng gì Mộc Thanh Ca bị hiềm nghi thả Thị tiên trùng đã chạy trốn, mà ngay cả Ngụy Củ vừa mới tranh cãi hùng hồn cũng không thấy đâu nữa.

Nhưng lúc này, đột nhiên có người hô lên: "Mau nhìn trên trán cô ấy, cô ấy đã vào Hồ Tẩy Tuỷ!"

Mọi người cùng quay ra nhìn, trên trán Nhiễm Nhiễm quả nhiên hiện lên chữ "Mạch", đây là ấn ký của người đã vào Hồ Tẩy Tuỷ. Lẽ ra Ngụy Củ cũng có, nhưng sau mấy lần bị côn trùng đốt, hoa văn trên trán của hắn đã mờ đi gần như không thấy nữa.

Sau khi mọi người dưới núi biết được tiểu nha đầu bình thường không có gì nổi trội này lại là người đạt thứ hạng cao nhất trong Tẩy Tuỷ Trì Hội, lại tiếp tục bàn tán xôn xao. Núi Thiên Mạch sau khi bị máu độc của Thị tiên trùng vấy bẩn đã ầm ầm sụp đổ, sau này sẽ không còn Tẩy Tuỷ Trì Hội nữa.

Mà đệ tử tép riu của Tây Sơn lại là kẻ cuối cùng được hưởng lợi từ Hồ Tẩy Tuỷ, khiến cho đám hậu bối vừa bị tước đoạt đi cơ hội vừa tức vừa ghen tỵ.

Nhưng lại nghĩ lần này Ngụy Củ cũng vào được Hồ Tẩy Tuỷ, mà vẫn có đệ tử phái chính đạo cùng vào được nên cũng coi như là chuyện tốt.

Dựa theo thông lệ, chư vị đều sẽ chúc mừng Tây Sơn đào tạo ra được một vị đệ tử kiệt xuất, thậm chí chư vị chưởng môn theo lẽ thường còn phải gửi quà chúc mừng.

Trước kia ba đại môn phái vẫn có giao thiệp với nhau, tiên đan thuốc bổ, thần binh lợi khí đều được dâng lên rất hào phóng.

Thế nhưng bọn họ trước giờ không qua lại với Tây Sơn, mà chính các đệ tử xuất sắc của môn phái họ đều bị tổn hại, giờ lại phải đưa quà mừng cho một đệ tử Tây Sơn không biết gian lận kiểu nào để đạt được hạng nhất, trong lòng cảm thấy rất buồn bực.

Vì thế quà tặng đưa ra cũng rất hời hợt. Trong lúc nghỉ chân trên đường về, Khâu Hỉ Nhi thay Nhiễm Nhiễm sắp xếp lại quà mừng, ngoài mấy thanh đao kiếm ra, còn có một hộp quà rất keo kiệt là thanh tâm hoàn.

"Ý gì đây! Thanh tâm hoàn của Nhiễm Nhiễm luyện chế còn tốt hơn gấp trăm lần. Tặng đồ như lừa đảo thế này, ba đại môn phái chắc sắp phá sản đến nơi rồi à!"

Nhiễm Nhiễm đang thoa thuốc cho Bạch Hổ, sau đó lại đưa lão hổ vẫn đang mê man ko dậy được đến nằm phơi nắng dưới tán cây.

Nghe Khâu Hỉ Nhi nói vậy, cũng không hề để tâm nói: "Có tặng là tốt rồi, đều là tình nghĩa xã giao mà thôi, Vô Sơn Phái kia chẳng những không tặng gì, chúng ta vẫn phải theo lễ mà gửi lại hậu lễ, xem như biếu không cho Vô Sơn Phái của Ôn sư thái. Tỷ không nhìn thấy bộ dạng đau lòng của nhị sư thái lúc móc hầu bao sao, đừng có nói cái gì thiệt hơn nữa, lần này chúng ta có thể toàn thân trở về đã là quà tặng lớn nhất rồi."

Khâu Hỉ Nhi gật đầu, phấn khởi nói: "Dù sao bây giờ các đại môn phái đều biết đệ tử Tây Sơn chúng ta có tiến bộ nhất, Nhiễm Nhiễm, muội bây giờ cũng coi như vang danh thiên hạ rồi, sau này tất sẽ khiến cho Tây Sơn trở nên lợi hại hơn các đại môn phái!"

Sau đó hai nàng lại nói về việc huyết trùng lần này, tựa như mọi việc đều đổ lên đầu Ôn Hồng Phiến. Dù sao loại độc vật kia cần phải nuôi dưỡng rất nhiều năm, Mộc Thanh Ca vừa mới chuyển sinh, sao có thể có được loại độc vật này?

Mà Ôn Hồng Phiến lại có mối thù huỷ dung và chiếm đoạt nam nhân với Mộc Thanh Ca, cho dù nàng còn sống, có nói tất cả là âm mưu của Mộc Thanh Ca, nàng chỉ bắt tay hợp tác cùng nàng ta thì cũng không khiến người ta tin tưởng.

Chưa nói đến việc các đệ tử kiệt xuất của các môn hạ bị tổn thất, lần này khiến cho núi Thiên Mạch bị phá huỷ, việc xấu trong phái là thí sư cũng bị vạch trần, danh dự của Vô Sơn Phái lần này đã bị huỷ hoại hoàn toàn . Mọi người đều ngầm đồn rằng ba đại môn phái đang có sự thay đổi, không biết chừng nhân tài mới nổi là Tây Sơn Phái sẽ thay thế Vô Sơn Phái.

Khâu Hỉ Nhi đang vừa tưởng tượng vừa phấn khích, lại trông thấy Nhiễm Nhiễm kính cẩn quỳ gối xoa bóp tứ chi cho tiểu lão hổ đang phơi nắng, giống như là đang chăm sóc lão phụ thân nằm liệt giường vậy.

Khâu Hỉ Nhi ngạc nhiên, hỏi tiểu sư muội xem đang làm gì.

Sau khi từ trên núi Thiên Mạch xuống, tiểu lão hổ vẫn chưa mở mắt lên được. Nhiễm Nhiễm cũng không xác định được sư phụ có còn hợp thể cùng lão hổ hay không. Nhưng nghĩ đến sư phụ vẫn luôn bảo hộ cho mình, luôn lo lắng hết lòng, Nhiễm Nhiễm cảm động không nói nên lời.

Nàng sợ sư phụ bị mắc kẹt trong hình hài lão hổ sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch lưu thông, nên trên đường về muốn tranh thủ ngày ba lần sáng, trưa, tối xoa bóp cho sư phụ.

Nhưng việc sư phụ biến thành hổ thực sự ảnh hưởng đến vận khí thần tiên, mà người lại sử dụng cách thức giống như cấm chú của Ma giáo đã được sử dụng ở Vọng Hương Quan.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy không nên để lộ việc này, tránh gây tổn hại danh dự của sư phụ, chỉ nói nhỏ với hai vị sư thúc, sau đó bọn họ liền tranh thủ cả ngày lẫn đêm để mau chóng trở về.

Còn về con Chu Tước kia, khi nó vừa đáp xuống núi Thiên Mạch, có người đã đề nghị giết nó để phân chia. Nhiễm Nhiễm rút ra cây côn, dùng một côn đập nát khối đá thí luyện dưới chân núi, nói muốn giết chim thì trước hết phải qua được nàng.

Mọi người dù sao cũng là danh môn chính phái, làm gì cũng phải chừa lại mặt mũi, một côn này đã cho thấy rõ thực lực của nàng, nên cũng không ai nhắc lại chuyện này nữa.

Nhưng một con chim vàng óng lấp lánh như vậy cứ đi theo bên người sẽ gây ra rất nhiều phiền phức.

Trên đường đi, Nhiễm Nhiễm thỉnh thoảng dùng đồ ăn để trêu đùa Chu Tước, sau mấy lần nàng phát hiện nó rất thích ăn lạc.

Mỗi lần thân hình của nó thu nhỏ lại một chút, Nhiễm Nhiễm lại thưởng cho nó mấy củ lạc. Dần dần nó thu nhỏ lại bằng con chim sẻ như trong huyễn cảnh dưới động nước, lông cũng biến thành màu đỏ nhạt, nhảy tới nhảy lui trên vai Nhiễm Nhiễm, thi thoảng lại chui vào trong túi tìm đồ ăn vặt. Nhìn trông y như một con chim nuôi trong nhà.

Nhưng Nhiễm Nhiễm cũng không lập hồn khế với Chu Tước, nó thích ở bên cạnh nàng, nàng cũng tiện thể chăm sóc cho nó, nếu ngày nào đó nó muốn đi thì cũng là tự do của nó.

Như vậy cả hai đều thoải mái, hiện giờ toàn bộ tâm trí của Nhiễm Nhiễm đều đặt vào tiểu lão hổ, nàng cũng rất muốn mau chóng về Tây Sơn, xem thân thể của sư phụ có xảy ra việc gì hay không.

Ba ngày sau, chữ "Mạch" trên trán Nhiễm Nhiễm rốt cục cũng biến mất, chứng tỏ nàng đã hấp thụ triệt để linh lực của Hồ Tẩy Tuỷ.

Khi trở lại Tây Sơn, việc đầu tiên nàng làm là đi lên đỉnh núi chỗ sư phụ bế quan để thăm người.

Cửa đá đóng chặt, cần phải dẫn xuất linh lực mới mở được ra, nhưng nhị sư thúc và đại sư thúc cũng không thể mở ra được mà Nhiễm Nhiễm bây giở chỉ cần tiện tay cũng đã làm được.

Khi nàng mở cửa đá ra, liền thấy Tô Dịch Thủy đang nằm trên đất, không biết người đã phải chịu đựng bao lâu rồi.

Nhiễm Nhiễm vẫn luôn hy vọng mình lo lắng thừa thãi, không ngờ tình huống của sư phụ còn đáng lo ngại hơn cả tưởng tượng của nàng.

Nàng vội vã lao tới, cùng hai vị sư thúc luống cuống dìu sư phụ ra khỏi động, trong lúc đỡ sư phụ dậy, Nhiễm Nhiễm nhìn thoáng qua chiếc bình phong ấn linh tuyền trên cổ người dường như loé lên ánh đỏ, nhưng nháy mắt đã biến mất.

Nhiễm Nhiễm cũng không kịp để ý đến nó, nàng nhớ lại lần trước sau khi giúp nàng luyện chế đan dược cho lão hổ ăn, sư phụ liền bế quan nhập định, có lẽ khi đó người đã hợp thể làm một cùng lão hổ.

Trận ác chiến với Thị tiên trùng trên núi Thiên Mạch đã tiêu hao linh lực quá nhiều, tiểu lão hổ vẫn chưa tỉnh lại, còn sư phụ dường như cũng chịu tổn thương, cho dù gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.

Trong lúc không biết làm sao, Nhiễm Nhiễm nhớ đến hồ sen băng, đó là nơi trị liệu tuyệt diệu. Sư phụ bị nội thương quá nặng, cần có người truyền linh lực vào trong cơ thể, người có thể nhập trì cùng sư phụ cũng chỉ có Nhiễm Nhiễm.

Vậy là Nhiễm Nhiễm cởi áo khoác ngoài cho sư phụ, cùng người vào trong hồ sen băng. Hoa sen băng trong hồ lần trước nở rộ đến giờ vẫn chưa tàn.

Sau khi hai người vào trong hồ, hai vị sư thúc không muốn làm ảnh hưởng Nhiễm Nhiễm vận nội công để chữa thương cho chủ nhân, liền lui vào căn phòng bên cạnh hồ chờ đợi.

Nhiễm Nhiễm kéo theo Tô Dịch Thủy lẳng lặng vào hồ sen, cảm nhận được linh khí chảy xung quanh, nàng liền dẫn dắt linh khí đi vào trong cơ thể sư phụ.

Vận công chữa thương khiến cho thần trí hao tổn rất nhiều, khi cảm giác được những chỗ bị tắc nghẽn của sư phụ đều đã được đả thông, Nhiễm Nhiễm vốn đã mệt mỏi vì liều mạng chạy trên đường mấy ngày nay, nên ở trong hồ sen băng dễ chịu cũng cảm thấy thoải mái dần lên.

Nhiễm Nhiễm không biết chính mình thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt ra, nàng phát hiện sư phụ đã tỉnh. Trong mơ màng, nàng không khỏi vui mừng híp mắt cười với người.

Cười như vậy, nhưng Nhiễm Nhiễm chợt thấy không đúng, sao mình lại bị sư phụ ôm vào trong lòng như một đứa trẻ như vậy?

Trên trời lúc này đột nhiên lất phất mưa, từng giọt mưa như những hạt ngọc rơi xuống nước, mặt nước gợn sóng, hạt mưa lấp lánh uốn lượn trên sống mũi thẳng tắp chầm chậm lăn xuống, rơi trên lồng ngực rộng lớn của hắn...

Dù là Nhiễm Nhiễm chưa một lần động lòng, sau khi tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ với gương mặt ướt át như vậy cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đột nhiên muốn uống một ly nước dưa ướp lạnh cho đỡ cơn khát...

Tô Dịch Thủy duỗi ngón tay thon dài vuốt ve vết thương còn chưa lành trên cổ nàng do Thị tiên trùng cắn, sau đó cúi đầu, cau mày hỏi: "Ngoại trừ chỗ này, còn chỗ nào bị thương nữa?"

Nhiễm Nhiễm đã hiểu được cảm giác không muốn động đậy của tiểu lão hổ khi được nàng gãi cằm. giờ khắc này, nàng được vị sư phụ tuấn tú vuốt ve, cũng có cảm giác tê dại không thể nhúc nhích...

Nàng ngơ ngác nhìn ánh mắt hắn, bối rối nói: "Trên cánh tay cũng có... Sư phụ... sao người lại bế con?"

"Ngươi ngủ ngon quá, không bế lên nước sẽ chui vào mũi và miệng". Đôi mắt xinh đẹp của Tô Dịch Thủy cụp xuống, hờ hững giải thích.

Người nói như vậy tức là lúc nàng ngủ, người vẫn luôn ôm nàng, nhìn nàng...

Trị thương cho người ta còn ngủ đến say mê, thật là xấu hổ.

Nhưng được sư phụ ôm như vậy, khiến nàng giật mình nhớ lại khi bị trùng đỏ bao vây, sư phụ hợp thể với Bạch Hổ liều lấy thân mình bao bọc nàng, thật là ấm áp và yên tâm.

Ngoại trừ cha và mẹ, sư phụ chính là người đối xử với nàng tốt nhất, vì thế nàng không hề có cảm giác sư phụ khinh bạc nàng, ý nghĩ không tử tế như vậy, cho dù chỉ là thoáng qua nàng đều cảm thấy sẽ làm vấy bẩn một người tốt như sư phụ!

Nhiễm Nhiễm thủ thỉ: "Sư phụ, con đã ngủ một giấc ngon rồi, trời lại mưa, hay là chúng ta lên trên đình trú mưa đi?"

Tô Dịch Thủy lúc này mới buông lỏng cánh tay đang ôm nàng ra, nhưng vẫn nắm cổ tay nàng, kéo nàng lên trên đình bên hồ sen, Tô Dịch Thủy khom lưng nhặt áo khoác ngoài lên, nhưng không mặc mà quay lại khoác lên người Nhiễm Nhiễm.

Trời lúc này đã mưa to hơn, đại sư thúc Vũ Thần nhìn qua cửa sổ, thấy chủ nhân tỉnh lại đang vui mừng muốn chạy đến lại bị muội muội Vũ Đồng kéo lại.

Vũ Đồng tâm tư tinh tế hơn ca ca nhiều, nàng đã sớm phát hiện thái độ của chủ nhân đối với tiểu đồ đệ Nhiễm Nhiễm rất không bình thường.

Hiện giờ nhìn qua khung cửa sổ, chủ nhân dùng thân hình cao lớn để che chắn cho thiếu nữ, không để mưa rơi trên người nàng.

Trong làn mưa rơi tí tách như châu sa, tuấn nam mỹ nữ đứng bên nhau thật xứng đôi.

Đây không còn là ân sư đang bao bọc đồ đệ nữa... Từ sau khi Mộc Thanh Ca chết đi, chủ nhân vốn đã lạnh nhạt càng thêm tịch liêu, nhưng sau khi Nhiễm Nhiễm tới Tây Sơn, một người sống tựa thần tiên như chủ nhân lại ngày càng trở nên... giống một con người có máu có thịt hơn.

Nghĩ vậy, Vũ Đồng càng không hy vọng người ca ca hấp tấp này quấy rầy đến không khí trong đình, vì thế vừa bịt miệng ca ca vừa kéo hắn ra chỗ khác.

Bên trong trường đình, Tô Dịch Thủy cầm chiếc khăn trên bàn đá lau tóc cho Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm không dám phiền đến sư phụ, vội nhận lấy khăn, đứng lên giúp Tô Dịch Thủy lau tóc: "Sư phụ, vì sao người phải hợp thể với Bạch Hổ? Việc này thật sự quá nguy hiểm!"

Nhiễm Nhiễm lúc trước đã đọc qua sách về những thuật tu tập kỳ dị, nếu ngự thú thuật có chút sai sót, sẽ phải cả đời làm thú. Sư phụ lại làm ra việc rủi ro lớn như vậy, Nhiễm Nhiễm nghĩ lại mà sợ.

Tô Dịch Thủy lạnh nhạt nói; "Cơ thể ngươi từ nhỏ đã yếu, dù đã uống nước thuốc ta đưa, nhưng đan điền trống rỗng quá lâu, vẫn sẽ tổn thương đến căn cốt, vì thế ta muốn đảm bảo ngươi vào được Hồ Tẩy Tuỷ."

Theo lời người nói, không chỉ để hộ tống đồ đệ, mà nếu như Nhiễm Nhiễm không qua được khảo nghiệm, hắn sẽ đích thân giúp đồ đệ gian lận mà vào.

Nhiễm Nhiễm tròn mắt nhìn sư phụ, nhỏ giọng: "Nếu con không qua được, sư phụ sẽ làm như thế nào?"

Tô Dịch Thủy nghe vậy chỉ mỉm cười, đôi môi mỏng cong lên lộ ra hàm răng trắng, mang theo mấy phần tà mị.

Sư phụ không trả lời, nhưng Nhiễm Nhiễm có cảm giác chuyện sư phụ định làm nhất định không phải chuyện tốt.

Nàng đột nhiên nhớ đến câu nói nửa vời của Dược lão tiên lúc trước liền hỏi: "Sư phụ, năm xưa khi người tham gia Tẩy Tuỷ Trì Hội, đã chọn bên hồ nào?"

Ý cười trên gương mặt Tô Dịch Thủy hơi phai nhạt, hắn cúi đầu nói: "Ngươi đoán xem?"

Kỳ thực Nhiễm Nhiễm không muốn tin vào suy đoán mơ hồ của mình, không lẽ năm đó sư phụ lựa chọn giống Ngụy Củ? Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Người... chọn hắc trì?"

Tô Dịch Thủy không trả lời, nhưng nhìn biểu hiện lại không giống như phủ nhận.

Nhiễm Nhiễm nín thở, nhìn hắn một lúc lâu rồi mới sợ sệt hỏi: "Vậy người... phải trả giá đắt như thế nào?"

*

Tác giả có lời muốn nói: Meo ~~ thân môn sáng sớm tốt lành, đại mập chương đúng giờ dâng lên ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top