Chương 44: Hang động dưới nước
Ban đầu, Mộc Nhiễm Vũ đã dự đoán trước rằng mình sẽ là người có tư cách nhập trì, lại lợi dụng đặc tính cách biệt với nhân thế của núi Thiên Mạch để tính kế Nguỵ Củ. Nhưng nàng không thể ngờ được rằng Tiết Nhiễm Nhiễm lại vào được núi Thiên Mạch, lại còn mèo mù vớ cá rán mà đạt được hạng nhất.
Nhưng như thế này cũng tốt, nếu Nguỵ Củ và Tiết Nhiễm Nhiễm cùng đồng quy vu tận thì nàng cũng không phải lo sợ hậu hoạn!
Tô Dịch Thuỷ tưởng rằng chỉ có hắn biết cách giải độc thôi sao?
Nghĩ đến việc sắp giải được độc của oán thuỷ, trên mặt Mộc Nhiễm Vũ nở một nụ cười vui mừng...
Khi Nguỵ Củ cất tiếng gọi nàng một lần nữa, Mộc Nhiễm Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên lấy ra một viên đất tròn tròn thần bí cuối cùng ném vào bên khe núi, nhắm mắt niệm chú để khởi động mấy viên đất, sau đó phi thân xuống núi.
Việc Nguỵ Củ xuất hiện tại núi Thiên Mạch tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, khó tránh làm lộ âm mưu của nàng và Ôn Hồng Phiến. Vì thế nhân lúc bọn Cao Thương và Vệ Phóng còn chưa xuống núi, nàng phải nhanh chóng cản bọn chúng lại.
Mộc Nhiễm Vũ thân hình chợt loé, nhảy lên cầu dây của Nhiễm nhiễm đuổi theo mấy người Vệ Phóng.
Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Mộc tiên sư ném mấy viên đất, nàng nhớ lại lúc ở trong huyễn cảnh của Dược lão tiên cũng nhìn thấy Mộc tiên sư làm như vậy, bỗng nhiên cảm thấy nghi hoặc, Mộc tiên sư ném nhiều viên đất như vậy chắc chắn là không phải vì ngại chúng vướng víu?
Đúng lúc đó, nàng nhìn xuống chỗ mấy viên đất được ném xuống đang bốc lên khói màu đỏ.
Bạch Hổ đang chiến đấu cùng Nguỵ Củ đột nhiên kêu lên một tiếng, dùng cơ thể của mình đẩy Nhiễm Nhiễm, ra hiệu cho nàng rời đi, còn nó ở lại giúp nàng cắt đuôi Nguỵ Củ.
Trực giác của Nhiễm Nhiễm cảm thấy không ổn, nhưng khi nàng muốn xuống núi đã không còn kịp nữa. Làn khói đỏ khuếch tán rất nhanh, những nơi bị ném viên đất cũng đều có khói đỏ lan tràn khắp nơi.
Khi Nhiễm Nhiễm nghe thấy tiếng vo ve vang lên mới giật mình nhận ra "khói đỏ" này chính là những con côn trùng nhỏ màu đỏ dày đặc.
Nguỵ Củ cũng vội lùi lại, không còn ham chiến đấu nữa, hắn nhìn quanh một lượt, lập tức thầm than một tiếng "Không xong!"
Đám côn trùng này ban đầu chỉ nhỏ như hạt vừng, dường như gặp gió lại lớn lên rất nhanh, to như hạt đậu tương, nháy mắt đã tràn lan khắp khe núi.
Nguỵ Củ hình như đã nhận ra đám côn trùng này, giận tím mặt nói: "Thị tiên trùng! Mẹ kiếp Mộc Thanh Ca điên rồi? Lại dám gọi bọn côn trùng này ra!"
Những con côn trùng màu đỏ dường như đã có sẵn mục tiêu, nhắm thẳng về Nguỵ Củ và Nhiễm Nhiễm, còn cả Bạch Hổ nữa.
Nhiễm Nhiễm vội vung cây côn trong tay lên tạo ra một luồng lốc xoáy cuốn bọn côn trùng vào trong.
Nhưng vẫn có hai con bọ rơi vào tay và cổ của nàng.
Bị côn trùng đốt, chỉ trong nháy mắt, Nhiễm Nhiễm cảm thấy tay và cổ run lên, cảm giác khó chịu như đan điền đang bị rút đi linh khí vậy.
Đúng lúc này Bạch Hổ nhào về phía Nhiễm Nhiễm, dùng thân mình bọc quanh nàng, chặn lại đợt tấn công của bọn côn trùng.
Nhiễm Nhiễm vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Bạch Hổ. Nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng kêu rên của Bạch Hổ, rõ ràng là bọn côn trùng này đốt vào dị thú cũng gây khó chịu vô cùng.
Mấy con Thị tiên trùng này cũng không phải côn trùng của nhân giới, bọn chúng sống bằng cách gặm nhấm linh lực. Miệng chúng dài và sắc nhọn, nếu bị đốt, linh lực sẽ liên tục bị hấp thụ.
Khi Bạch Hổ bao bọc Nhiễm Nhiễm lại, trên người nó liền bị bao phủ bởi một lớp trùng đỏ. May là nó có bộ lông dày nên tạm thời cũng ngăn cản được chúng.
Nhân lúc này, Bạch Hổ đang đứng dậy đột nhiên ghé vào tai Nhiễm Nhiễm thì thầm: "Ôm chặt lấy ta, ta sẽ nhảy vào trong nước!"
Nhễm Nhiễm bị giọng nói của Bạch Hổ làm giật mình, giọng nói trầm thấp này... rõ ràng là là giọng của sư phụ Tô Dịch Thủy mà!
Nhiễm Nhiễm không kịp nghĩ ngợi, ôm lấy bụng của Bạch Hổ, sau đó Bạch Hổ mang theo nàng nhảy như bay xuống vực sâu bên dưới cây cầu rắn.
Trước khi nhảy, Nhiễm Nhiễm liếc nhìn về phía Ngụy Củ, thấy hắn đang biến ra lửa thiêu đốt bọn côn trùng. Mới đầu tuy cũng có tác dụng, nhưng lửa cũng là do linh lực của Ngụy Củ dẫn ra, dùng để đối phó với bọn côn trùng này giống như uống rượu độc giải khát vậy.
Mặc dù côn trùng bị thiêu chết rất nhiều, nhưng số lượng côn trùng đỏ quá nhiều, con trước bị thiêu, con sau lại lên, vậy mà lại dập tắt được ngọn lửa trên bàn tay Ngụy Củ, cả thân hình hắn bị bao trùm một lớp trùng đỏ, trông cực kỳ ghê người!
Tình hình tiếp theo Nhiễm Nhiễm cũng không rõ vì nàng và Bạch Hổ đã rơi xuống vực sâu. Sơn cốc này rất sâu, không biết qua bao lâu, nàng mới rơi vào trong nước.
Ngay sau đó, Ngụy Củ bị đốt la oai oái cũng nhảy xuống theo, khi rơi vào trong nước, lực đập vào nước quá mạnh cũng tạm thời tách được lớp trùng đỏ trên người hắn ra.
Nhưng mấy con Thị tiên trùng này đã hấp thu linh khí như một món ngon khó cưỡng nên ở trong nước lao tới, dường như không hề sợ nước chút nào.
Khi rơi vào nước, Nguỵ Củ phát hiện Bạch Hổ mang theo Nhiễm Nhiễm bơi về phía một hang động sâu phía dưới nên hắn cũng bơi theo.
Hoá ra hang động dưới nước này lại thông với một hang động khác, bơi qua một đoạn hang nước là có thể lên được hang động.
Nhiễm Nhiễm là người duy nhất trong cả ba không bị đốt, nên vẫn giữ được khí lực. Nàng dùng linh lực để di chuyển một tảng đá chặn ngay lối vào duy nhất.
Nhiễm Nhiễm dùng tảng đá chặn cửa động, cuối cùng cũng ngăn cản được bọn côn trùng đang đuổi theo.
Bên trong hang động tối om, Nguỵ Củ dùng tay biến ra lửa, soi sáng bốn phía, phát hiện nơi này giống như một căn phòng ngủ với một chiếc giường và một giá sách.
Bọn họ đi vào sâu bên trong, không cần phải đốt đèn nữa, bốn phía đều trở nên trong suốt, thậm chí còn có tia nắng chiếu qua cửa sổ, bươm bướm bay lượn trên những khóm hoa thược dược, thậm chí còn có âm thanh của trẻ con đang chơi đùa cùng mẹ.
Nhiễm Nhiễm trong mũi vẫn đầy mùi ẩm mốc của nước trong hang, cơ thể cũng không cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng, nàng chợt hiểu ra: "Đây là... ảo cảnh ư?"
Nơi này chắc hẳn là một đoạn ký ức được ngưng tụ thành huyễn cảnh, giống như nàng bước vào vườn thảo dược của Dược lão tiên lúc trước vậy. Chỉ không biết là vị thần tiên nào đã đem ký ức lãng quên ở nơi này.
Nguỵ Củ ngồi thần trên mặt đất, hắn mới dốc hết toàn bộ sức lực để chống lại bọn côn trùng, toàn thân chi chít nốt đốt. Lúc này cả người hắn không còn chút khí lực nào, cảnh giác nhìn xem Nhiễm Nhiễm có ý định đánh lén mình hay không.
Hắn thấy Nhiễm Nhiễm không có ý định đi qua chỗ mình, mới lên tiếng: "Nơi đây có thể chính là một đoạn ký ức của Thuẫn Thiên, nghe nói đại năng khi phi thăng đều phải bỏ lại những gì mà lúc ở nhân gian họ không nỡ buông bỏ, cho nên họ sẽ đem ký ức phong bế lại, về sau có thể đến xem lại."
Nhiễm Nhiễm thấy hắn nói cũng có lý, trong ký ức của Thuẫn Thiên có nữ nhân và trẻ con, xem ra trước khi thành tiên ông ta đã thành thân và sinh con...
Đúng lúc này ngoài cửa sổ có tiếng gọi: "Phu quân, ăn cơm thôi!"
Sau đó là tiếng cười khanh khách của trẻ con: "Cha, nếu cha còn không đến Bảo Bảo sẽ ăn hết đùi gà!"
Nhưng mà cánh cửa phòng vẫn không có ai đẩy ra, mà tiếng gọi thì cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Một lát sau, một con chim màu đỏ với một hình trăng lưỡi liềm trắng trên cổ bay đến nháy tới nhảy lui trên bệ cửa.
Lúc đó, có tiếng của nữ tử hát ru con vọng đến, tiếng hát dịu dàng như nước chảy... con chim nhỏ dường như cũng si mê tiếng hát đến nỗi cả người co lại thành một cục lông nhỏ, thò mỗi cái đầu ra để nghe.
Có lẽ trước khi thành tiên, điều mà Thuẫn Thiên khó buông bỏ nhất chính là vợ và con của mình. Thế nhưng khi ông ta phong bế đoạn ký ức này lại thì chỉ nghe được âm thanh mà không hề thấy người, nữ tử và đứa bé từ đầu đến cuối đều không xuất hiện.
Việc gì đã khiến cho ông ta không dám nhìn mặt vợ con mình ngay cả trong ký ức?
Nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cúi xuống kiểm tra vết thương của Bạch Hổ. Lúc mới nhảy vào nước, côn trùng trên người Bạch Hổ đều bị tách ra, chỉ còn lại vết đốt chi chít nhuộm đỏ cả da và lông của nó.
Nhiễm Nhiễm đau lòng ôm lấy nó, xoa xoa đầu nó, rồi lấy từ trong ngực ra một gói thuốc nhỏ. Mặc dù gói thuốc đã bị ẩm những vẫn có thể dùng được. Nàng bôi thuốc cho Bạch Hổ, hy vọng có thể giảm đau, khiến nó dễ chịu hơn một chút.
Ban nãy nàng chắc chắn mình không nghe nhầm, con hổ này thật sự đã nói chuyện, mà lại nói bằng giọng của sư phụ. Không lẽ sư phụ nàng chính là lão hổ tinh?
Dung mạo của người quả thật không giống người phàm, nếu là yêu quái biến thành thì cũng có khả năng... Dù sao hồ ly tinh cũng là một loại yêu quái có sức mê hoặc...
Lúc này lão hổ đang lạnh lùng nhìn nàng bằng nửa con mắt, thật sự giống hệt như ánh mắt của sư phụ!
Nhiễm Nhiễm chợt nhận ra, hai ngày nay nàng luôn cảm thấy lão hổ rất kỳ lạ, hoá ra là bởi vì tiểu lão hổ không hiểu sao đột nhiên trông rất uy nghiêm.
Nhiễm Nhiễm nghĩ lại mấy ngày nay nàng vẫn luôn ôm tiểu lão hổ trong lòng, cọ cọ mặt, vuốt ve nó, còn xoa bụng nó nữa... bỗng nhiên cảm thấy lúng túng!
Sư phụ! Xin hãy tin tưởng đồ nhi! Con không phải vì mê đắm sắc đẹp của người mà cố ý làm ra những hành động vô lễ đâu!
Đúng lúc này, bên tai nàng lại vang lên giọng nói bình thản của Tô Dịch Thuỷ: "Trong túi tiền của ngươi có tấm kim phù mà ta đưa cho ngươi, mau dán lên cho Nguỵ Củ. Muốn ra khỏi nơi này vẫn phải nhờ vào hắn, tạm thời không thể giết hắn!"
Nhiễm Nhiễm chớp chớp mắt, phát hiện Nguỵ Củ ngồi bên cạnh dường như không nghe thấy Bạch Hổ đang nói chuyện.
Nàng hiểu ra sư phụ đang dùng truyền âm nhập mật, chỉ có mình nàng có thể nghe thấy.
Nguỵ Củ đang ngồi dựa vào một góc điều tức. Trước đó hắn đấu với Nhiễm Nhiễm và Bạch Hổ đã bị thương, sau lại bị Thị tiên trùng đốt nên phải điều tức thật tốt. Cũng may là linh lực không bị hút nhiều lắm, trái lại Bạch Hổ lại vì che chở cho tiểu nha đầu kia mà bị trọng thương, tổn hại linh lực, chỉ còn mình Nhiễm Nhiễm cũng sẽ không uy hiếp đến hắn!
Còn về Mộc Thanh Ca... chẳng cần chờ đến lúc hắc trì phản phệ mà đoạn hết tình ái, hiện giờ hắn chỉ hận không bắt được mà bẻ gẫy cổ nàng ta. Dù sao hắn đã trả lại mật chìa, giải được hồn thề với Tô Dịch Thuỷ nên giết Mộc Thanh Ca cũng không e ngại gì.
Hắn đang suy nghĩ đột nhiên thấy có người đến gần, chưa kịp phản ứng trên mặt đã bị dán một lá bùa.
Nhiễm Nhiễm cũng không ngờ việc dán bùa lại thuận lợi như vậy. Nàng đang định tiện tay thử một lần, không ngờ Nguỵ Củ không kịp né tránh, cứ như vậy mà bị dán bùa.
Nguỵ Củ trừng đôi mắt phượng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Gỡ bùa ra, đánh lén như vậy mà gọi là chính đạo?"
Nhiễm Nhiễm thở phào một tiếng, cúi xuống nhìn Nguỵ Củ, bẽn lẽn cười: "Thật sự là ta đánh không lại ngài, chi bằng ta dán một lá bùa cho ngài, hai chúng ta đều bình tĩnh tính xem làm thế nào để ra khỏi đây?"
Nguỵ Củ giờ mới hối hận ban nãy đã cự tuyệt đề nghị liên thủ cùng Mộc Thanh Ca để giết chết nha đầu này.
Nhưng mà hiện giờ hắn đang ở thế yếu. Mặc dù đã vào hắc trì có thể tốc thành, nhưng lại bị Thị tiên trùng hút đi không ít linh khí, đan điền hiện giờ gần như trống rỗng, cần phải tụ khí tĩnh dưỡng.
Nghĩ vậy, hắn cũng không định hạ độc thủ với tiểu nha đầu này, lạnh lùng nói: "Đó là Thị tiên trùng, chỉ có ta mới biết cách phá giải, nếu ngươi muốn thoát được thì vẫn cần nhờ cậy ta."
Lời nói của hắn là cảnh báo Tiết Nhiễm Nhiễm đừng có nhân cơ hội này mà gây bất lợi cho hắn, nếu nàng giết hắn thì nàng cũng sẽ chết vì bị nhốt trong sơn động.
Nhiễm Nhiễm thành khẩn bảo Ma tôn đừng quá lo lắng, nếu nàng và hắn có thể lập hồn thề sẽ không làm hại tính mạng của nàng và Bạch Hổ thì nàng sẽ cam tâm tình nguyện gỡ bùa cho Ma tôn.
Nguỵ Củ hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lời mà tiếp tục nhắm mắt điều tức.
Nhiễm Nhiễm tạm thời đã xử lý xong đại ma đầu, cũng thấy thả lỏng hơn chút. Nhưng nơi này là huyễn cảnh, giường không có thật, nàng để tiểu lão hổ nằm gối đầu trên chân mình cho dễ chịu.
Canh Kim Bạch Hổ bây giờ không còn dáng vẻ của con mèo con ban đầu nữa, cái đầu to của nó đè lên chân nàng cũng rất nặng.
Lần nào nó bị thương cũng tỏ ra nũng nịu, Nhiễm Nhiễm gọi nó, nó chỉ rũ mắt, lặng lẽ rúc vào trong lòng nàng.
Nghĩ rằng đây có thể là sư phụ, Nhiễm Nhiễm liền cảm thấy luống cuống chân tay. Đúng lúc này giọng của Tô Dịch Thuỷ lại vang lên bên tai nàng: "Ta dùng ngự thú thuật để kết nối linh hồn với Bạch Hổ, nhưng hiện tại linh khí của Bạch Hổ bị giảm sút rất nhanh, ta không biết còn có thể điều khiển nó tiếp không, ngươi hãy tranh thủ thời gian điều tức để có thể sử dụng tốt nhất linh khí vừa mới hấp thụ. Thị tiên trùng kia mặc dù rất nguy hiểm, nhưng chúng cũng có nhược điểm, khi trời tối, chúng bị thiếu dương khí nên hoạt động cũng sẽ giảm sút đi nhiều, đến lúc đó ngươi bảo Nguỵ Củ dùng lửa để mở đường là có thể xuống núi..."
Lúc sư phụ nói những lời này, âm thanh cũng suy yếu đi, Nhiễm Nhiễm nhận ra ngự thú thuật chính là hợp thể bản thân với linh thú, hiện tại Bạch Hổ mình đầy thương tích tức là người điều khiển Bạch Hổ là sư phụ cũng bị thương.
Bấy giờ, Nguỵ Củ đã điều tức được một lúc, cũng thấy dễ chịu hơn, khuôn mặt dán lá bùa tuấn tú cười giả lả nói: "Tiểu nha đầu, ngươi lại có thể hàng phục được toạ kỵ của Mộc Thanh Ca, kể ra cũng có chút tài năng đấy. Nhưng sư phụ ngươi có nói cho ngươi biết rằng tính tình của dã thú này thường hay thay đổi, bây giờ nó làm nũng với ngươi, giây sau nó có thể cắn rớt đầu ngươi hay không?"
Nhiễm Nhiễm suy nghĩ rồi thành thật trả lời: "Sư phụ chưa tùng nói, người chỉ bảo chúng ta đề phòng người của Xích Môn các ngài, nhưng ta nhìn ngài cũng không có vẻ xấu xa như sư phụ ta nói. Ít ra ngài rất có bản lĩnh, khi chiến đấu cũng rất ra dáng nam nhân, còn tốt hơn so với mấy tên đệ tử của Cửu Hoa Phái..."
Bời vì lát nữa vẫn phải lợi dụng hắn nên Nhiễm Nhiễm tranh thủ nói mấy câu dễ nghe, nịnh tên ma đầu thối này một chút.
Nói đến đây, Nguỵ Củ nghe lọt tai, nhướn đôi mắt phượng: "Mấy kẻ ra vẻ đạo mạo kia mà cũng dám so với ta?"
Nhưng Bạch Hổ nằm trong lòng Nhiễm Nhiễm dường như không muốn nàng nghĩ một đằng nói một nẻo nên hơi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng.
Nhiễm Nhiễm thè lưỡi, đưa tay gãi gãi cằm của Bạch Hổ theo thói quen, Bạch Hổ không kềm chế được bản năng, lăn lộn thỏa mãn để cho Nhiễm Nhiễm tiếp tục gãi.
...Sư phụ, đồ nhi thật sự không cố ý...
Có điều nàng cũng không biết người đang nheo mắt nhìn nàng là Bạch Hổ hay là sư phụ, dường như đang chờ đợi được hưởng thụ cảm giác gãi ngứa.
Nhiễm Nhiễm không có cách nào khác đành phải tiếp tục gãi cằm cho lão hổ.
Nàng vẫn còn phải tiếp tục nói chuyện với Ngụy Củ để xua tan bầu không khí ngươi sống ta chết trước đó: "Ngụy tôn thượng, bây giờ bên ngoài đều là Thị tiên trùng, chúng ta lại không thể ở mãi trong này, không biết ngài có biện pháp gì hay không?"
Ngụy Củ hừ một tiếng: "Mộc Thanh Ca cố ý gài bẫy ta, nhưng nàng ta lấy đâu ra nhiều Thị tiên trùng như vậy? Đám côn trùng này ký sinh trên xác thối ở trên Núi Ma, côn trùng trưởng thành cũng phải mất đến hai mươi năm, nếu không có người nuôi dưỡng cẩn thận thì sẽ không thể nào phát tán nhanh như vậy dưới ánh sáng mặt trời..."
Nhiễm Nhiễm hiểu ý của Ngụy Củ, Mộc Thanh Ca từ trên cây chuyển sinh xuống chưa đến một năm, làm sao có thời gian tìm được những trùng độc hiếm có này, càng không thể tự mình nuôi chúng được.
Vậy là ai đã đưa cho Mộc Thanh Ca đám côn trùng này? Việc này chỉ có đợi đến lúc gặp Mộc tiên sư mới có thể biết được.
Điều làm Nhiễm Nhiễm lo lắng hơn cả là liệu đám côn trùng này có thể phát tán từ núi Thiên Mạch xuống đến chỗ nhị sư thúc ở dưới núi hay không.
Ngụy Củ lúc này thở phào một tiếng, chậm rãi mở mắt, nhìn kỹ tiểu nha đầu trước mắt đang trầm tư.
Nếu bình tĩnh mà nhìn, mặc dù nàng không xinh đẹp động lòng người như Mộc Thanh Ca, nhưng mặt mày cũng thanh tú, đặc biệt là ánh mắt vô cùng linh động, càng ngắm càng thấy thuận mắt.
Ngụy Củ nheo mắt nhìn, đột nhiên phát hiện Bạch Hổ đã cảnh giác ngẩng đầu, cản lại ánh mắt càn rỡ đang dò xét của hắn.
Ngụy Củ hừ một tiếng, đồ súc sinh không biết điều, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta coi trọng nha đầu xấu xí kia lắm ư?
Mặc dù bị dán bùa, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết chỉ cần khôi phục được chân khí là có thể phá giải được bùa giam cầm này. Trước mắt cứ để cho tiểu nha đầu kia đắc ý một chút cũng không sao...
Ngụy Củ đang suy nghĩ, đột nhiên một tấm kim phù lại dán lên trán hắn "Bốp" một cái.
Tiểu nha đầu rút tay lại, ngượng ngùng cười: "Ngụy tôn thượng, công lực của ngài quá cao cường, ngài không ngại để ta dán thêm một lá bùa nữa chứ?"
Nguy Củ vất vả mới tụ tập được chân khí lập tức bị phá vỡ, miệng hắn từ từ nhếch lên, nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười: "Tiết... Nhiễm Nhiễm phải không? Ngươi dán lên rồi mới hỏi, có phải là đang làm chuyện dư thừa hay không?"
Nhiễm Nhiễm còn muốn nói tiếp, nhưng Bạch Hổ ở phía sau lại dùng miệng kéo vạt áo của nàng, ra hiệu cho nàng cách xa hắn một chút.
"Không cần nhiều lời với hắn, hắn muốn sống tất sẽ liên thủ với ngươi... Mau gãi phía sau lưng cho ta, vết thương có chút khó chịu..."
Nghe thấy sư phụ truyền âm nhập mật, Nhiễm Nhiễm mau chóng xoa lưng cho Bạch Hổ. Sau đó nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, không nói chuyện với Nguỵ Củ nữa, bắt đầu ngồi xuống ngưng thần.
Sau khi từ Hồ Tẩy Tuỷ ra, Nhiễm Nhiễm cảm thấy khí tức trong đan điền lúc nào cũng căng tràn, cần phải phải nhắm mắt điều tức.
Nàng thấy Nguỵ Củ cũng nhắm mắt không nói, có lẽ hắn cũng có cảm nhận giống nàng.
Qua một lúc, Nhiễm Nhiễm đã bước vào cảnh giới thanh minh, vượt qua được vách đá, động nước, có thể nghe rõ được âm thanh bên ngoài.
Đám côn trùng đỏ vẫn ong ong liên hồi, không biết đại sư huynh có kịp xuống núi, tránh thoát được sự tấn công của chúng hay không...
Đúng lúc này, Nguỵ Củ lên tiếng: "Tiểu nha đầu, ta đồng ý lập hồn thề, nhưng ngươi cũng phải thề sẽ gỡ bùa xuống cho ta."
Nguỵ Củ vừa thử mấy lần nhưng không thể dùng chân khí để gỡ bỏ được lá bùa. Không hiểu nàng từ đâu mà có được lá bùa do bậc cao thủ bùa chú vẽ ra như vậy.
Nếu không gỡ xuống được, Nguỵ Củ đành phải đồng ý với đề nghị của Nhiễm Nhiễm, nhưng hắn đã tính toán, khi lập hồn thề chỉ nói sẽ không làm hại nàng trên núi Thiên Mạch, chờ đến khi ra khỏi núi Thiên Mạch sẽ lại tìm nàng tính sổ.
Nhiễm Nhiễm gật đầu đồng ý. Hai bên cam kết cẩn thận xong, Nhiễm Nhiễm bước tới để gỡ lá bùa xuống cho Nguỵ Củ.
Ngay lúc đó, Nguỵ Củ đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Nhiễm Nhiễm, kéo nàng vào trong lòng hắn. Nhiễm Nhiễm không hề bối rối, nháy mắt nhắc nhở Ma tôn: "Ngài... vi phạm hồn thề sẽ có kết cục rất thê thảm..."
Nguỵ Củ nắm tay nàng, đột nhiên thất thần: Nha đầu này lại có làn da mềm mại, mịn màng như vậy, mới chỉ nắm tay mà có cảm giác trơn mềm như ngọc...
Hắn chưa kịp di chuyển ngón tay để thưởng thức, con hổ đã rống lên một tiếng giận dữ, lao thẳng về phía hắn.
Nguỵ Củ vội buông tay tránh né, nhưng hắn lại quên mất rằng đã lập lời thề không hại đến con súc sinh này. Mặc dù động vật không thể lập lời thề, nhưng nếu trêu chọc nó cũng sẽ hao tổn chân khí.
"Chỉ nắm tay ngươi một cái làm sao mà vi phạm hồn thề? Tiểu cô nương, không phải cô vẫn chưa có tình lang đấy chứ, chưa yêu nên còn ngại ngùng như vậy?"
Mặc dù không nắm tay nữa nhưng Nguỵ Củ không nhịn được mà buông lời giễu cợt. Dung mạo của nàng cũng thanh tú, các đường nét đều dễ nhìn, làn da lại mịn màng... Không biết tên Tô Dịch Thuỷ hay ra vẻ đạo mạo kia đã thưởng thức hương vị của quả ngọt tươi non thơm ngọt này hay chưa.
Nhiễm Nhiễm chẳng thèm để ý hắn, dở khóc dở cười nhìn tiểu Bạch Hổ đang liếm cổ tay nàng. Hình như nó căm ghét Nguỵ Củ nắm tay nàng, miệng khẽ ngoạm lấy cổ tay, phát ra tiếng gừ gừ tỏ vẻ không hài lòng.
Ừm... mặc dù sư phụ hợp thể với Bạch Hổ nhưng chắc hẳn không thể khống chế được một số thói quen của Bạch Hổ. Cái trò cắn tay người này đúng là việc lão hổ thường ngày thích làm nhất.
Sau khi an ủi Bạch Hổ, Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Ta có yêu hay chưa không quan trọng, nhưng Nguỵ Tôn thượng à, bụng ngài đang sôi lên kìa, nếu còn không mau ra ngoài, ta sợ ngài sẽ đói xỉu trong này mất."
Sở dĩ Nhiễm Nhiễm nói vậy là vì nàng đang cảm thấy rất đói. Đột nhiên chân thí dư thùa, lại phải ra sức điều động khí tức, dường như càng kích thích cơn thèm ăn, cho dù tích cốc cũng trở nên vô dụng.
Quả nhiên nàng vừa nói xong, bụng của Nguỵ Củ cũng sôi ùng ục. Nhiễm Nhiễm lôi túi đồ ăn vặt ra, mặc dù khoai lang khô đã hơi ẩm, nhưng vẫn có thể ăn chống đói.
Thấy Nguỵ Củ trừng mắt nhìn mình, Nhiễm Nhiễm liền đưa cho hắn một ít. Lần này Nguỵ Củ không hề khách sáo, ăn hết mấy miếng - đồ ăn vặt của nha đầu này thật sự rất ngon...
Lúc mới vào hang động, Nhiễm Nhiễm đã lấy ra chiếc đồng hồ tính giờ bằng phễu giọt nước để ở một bên để tính canh giờ bọn họ ở trong động.
Theo tính toán, bọn họ đã ở trong hang động quá lâu rồi.
Tiết Nhiễm Nhiễm bèn nói: "Lúc chúng ta vào động là buổi trưa, ánh nắng chói chang, là lúc Thị tiên trùng có tinh lực cao nhất, nhưng hiện giờ đã chạng vạng tối, trời đã tắt nắng, Thị tiên trùng không còn nguy hiểm nữa, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà đột phá vòng vây."
Nguỵ Củ không ngờ nàng còn nhỏ như vậy mà lại biết được yếu điểm của Thị tiên trùng, đúng là bất ngờ. Nhưng nàng nói chuẩn, hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để phá vòng vây ra ngoài.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lại đến mùa hạ, ta phải nhẫn nại! ! ! ! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top