Chương 40: Vượt qua kiểm tra

Nhị sư thúc nhìn người kia mềm nhũn đi cực kỳ không giống với dáng vẻ cao to của hắn, thở dài nói: "Gân cốt của hắn đã vỡ tan, người đã thành tàn phế... "

Bốn tiểu đồ đệ đưa mắt nhìn nhau, không ngờ rằng cửa ải đầu tiên lại ác liệt như vậy. Tảng đá kia chạm cũng không thể chạm được, thật đáng sợ!

Nhưng sau đó, những người đến để vượt qua cửa đá ngày càng nhiều, Nhiễm Nhiễm lúc đó mới thấy chuyện nam tử kia gặp phải vẫn còn tốt chán.

Phần lớn người sau đó chỉ làm rung chuyển cửa đá một chút xíu, có điều bọn họ đều không dám vi phạm quy tắc mà chạm vào cửa đá, chỉ có thể lủi thủi ra về.

Đến lượt Cửu Hoa Phái, người đầu tiên đi lên lại không phải đại đệ tử xuất sắc nhất Vệ Phóng, mà là một tên mập trông bộ dạng rất tự đắc. Nghe mấy người đó nói chuyện với nhau, người này họ Quách, là đệ tử có năng lực thăng tiến nhanh nhất trong đám đệ tử, chỉ sau Vệ Phóng.

Trong số đệ tử Cửu Hoa Phái, người có khả năng vào Tẩy tủy trì ngoại trừ Vệ Phóng thì chỉ còn lại tên đệ tử họ Quách này.

Hắn ngồi xếp bằng, vận khí điều tức, chỉ lát sau trên đỉnh đầu đã bốc lên hơi nước, mà cửa đá vẫn luôn không suy chuyển kia đột nhiên rung động kịch liệt rồi từ từ bay lên.

Mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc, tên mập đắc ý đứng dậy, định cất bước đi qua cửa đá.

Nhưng thật không may, có lẽ do lúc hắn đứng dậy không kiểm soát được khí tức, nên cửa đá vốn đang nâng lên bất ngờ đổ ập xuống giữa đỉnh đầu của tên mập.

Khâu Hỉ Nhi và bọn Nhiễm Nhiễm sau khi xếp hàng, chào hỏi mọi người và ổn định vị trí, liền chạy tới một hàng quán dưới gốc cây bên lề đường ăn cơm trưa.

Nào ngờ bọn họ chưa kịp chuẩn bị đã nhìn thấy một màn huyết nhục văng tung tóe, Khâu Hỉ Nhi bị dọa sợ chui vào trong lòng Cao Thương khóc nức nở.

Nhị sư huynh đang luyện tập dùng đầu ngón chân cầm đũa gắp cơm cho vào miệng cũng bị dọa đến nỗi suýt nữa cắn luôn ngón chân cái.

Nhiễm Nhiễm lặng lẽ nuốt nốt viên cá viên chiên trong miệng, sau đó nhắm mắt nín thở, cố gắng quên đi cảnh tượng đẫm máu vừa rồi.

Lần này, các đệ tử mới của ba đại môn phái đều câm nín, không ai dám nói một câu giễu cợt nào nữa.

Vệ Phóng dường như đã lường trước sẽ có chuyện như vậy, lạnh lùng nói với các sư đệ: "Hồ Tẩy Tủy là do linh lực của đại năng thượng cổ lưu lại, người phúc mỏng hoặc ý chí không kiên định sẽ không thể bước qua cánh cửa này. Quách sư đệ đã cố gắng hết sức, chỉ tiếc là tu vi không đủ, bại trong gang tấc..."

Nói đến đây, hắn đưa tay lên lau đi khóe mắt ươn ướt.

Vốn dĩ Cửu Hoa Phái còn có ba đệ tử muốn vượt qua thử thách, thực lực của bọn họ cũng không thua kém vị Quách sư huynh kia, nhưng nhìn thấy cảnh tượng sư huynh huyết nhục lẫn lộn như vậy, sao có thể trấn định tâm trí để nhấc tảng đá kia lên?

Làm không tốt, người tiếp theo bị đè nát chính là bọn họ.

Trong số mấy người đệ tử còn lại, mặc dù có hai người đã nâng được cửa đá lên một nửa, nhưng lại chần chừ sợ hãi mà không dám bước qua, cuối cùng khí tức suy kiệt, thất bại trở về.

Khâu Hỉ Nhỉ lúc này nghĩ đã thấy sợ, kéo tay Nhiễm Nhiễm thầm thì: "Ôi mẹ ơi, khảo sát ở đây còn dễ chết hơn so với bài khảo sát của sư phụ, ngay cả đệ tử xuất sắc của Cửu Hoa phái còn không qua được, chúng ta chắc cũng đừng nên dính vào. Về sớm một chút đỡ phải đứng phơi nắng ở đây."

Nhưng Nhiễm Nhiễm lại lắc đầu, nàng nhíu mày nhìn khóe mắt ngấn nước của Vệ Phóng.

Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nghe nói Vệ Phóng đã tới nơi này hai lần, chắc hẳn hắn phải đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy, nếu hắn nhắc nhở các sư đệ rằng chính thời khắc mà cửa đá nâng lên mới là thời khắc chí mạng, thì vị Quách đạo hữu kia tất không chết như vậy. Tỷ xem, trình tự thử thách của Cửu Hoa Phái là do Vệ Phóng sắp xếp, hắn lại để cho Quách sư đệ có năng lực ngang bằng mình lên trước mà không hề nhắc nhở, theo như muội thấy, tảng đá khảo nghiệm này chính là để khảo nghiệm lòng người hiểm ác..."

Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi không hề suy nghĩ theo chiều hướng này, nhưng nghe Nhiễm Nhiễm phân tích mới giật mình cảm nhận được.

Vào được bên trong Tẩy Tủy Trì Hội chỉ có duy nhất một người. Cho dù là đồng môn thì cuối cùng cũng phải cạnh tranh với nhau.

Vệ Phóng lần trước không vượt qua được, lần này hắn ôm quyết tâm lấy được vị trí thứ nhất mà đến, nếu là vậy thì sao có khả năng hắn để cho đồng môn tài giỏi khác qua cửa được?

Quả nhiên người cuối cùng của Cửu Hoa Phái đi lên thử thách là Vệ Phóng. Mặc dù đối mặt với với máu thịt của đồng môn dưới chân nhưng Vệ Phóng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn vận khí nâng cửa đá, rồi phi thân mà qua, động tác thuần thục, lưu loát như là đã khổ luyện từ lâu.

Cuối cùng đệ tử của Cửu Hoa Phái vượt qua khảo sát chỉ có Vệ Phóng.

Đến lượt Vô Sơn Phái thì tình trạng không hề thảm khốc như Cửu Hoa Phái.

Bởi vì Ôn sư thái không vượt qua được thiên kiếp, vừa mới tọa hóa, chưởng môn mới của Vô Sơn Phái còn chưa định, đại diện chưởng sự chính là nghĩa nữ của Ôn sư thái, Ôn Hồng Phiến.

Ôn Hồng Phiến trước kia đã từng tới núi Thiên Mạch, tiếc rằng năm đó nàng không vượt qua được Tô Dịch Thủy để vào Hồ Tẩy Tủy.

Quy tắc của núi Thiên Mạch là: Tất cả mọi người chỉ được tới một lần trong đời, nếu lần này đã qua được đá khảo nghiệm nghĩa là lần sau sẽ không được đến nữa.

Ôn Hồng Phiến năm xưa đã qua được cửa thứ nhất này, vì thế nàng dốc hết sức để nhắc nhở các đệ tử thật chú ý các cửa ải sau, cuối cùng có ba người thuận lợi qua được cửa đá.

Trong ba người này, có một cặp tỷ muội song sinh, tên gọi là Ôn Băng Thanh và Ôn Ngọc Khiết, nghe nói là thần đồng tiên tu do Ôn sư thái tự mình tìm thấy khi đi thăm thú nhân gian, tuổi còn nhỏ đã đạt được Trúc Cơ Ngũ trọng thiên, đợi mai này sẽ trở thành đại năng trẻ tuổi.

Người còn lại là một thiếu niên rất cao, khuôn mặt đen sì nhìn không rõ ngũ quan.

Dường như hắn mới nhập môn nên đệ tử Vô Sơn Phái không quen biết lắm, nghe nói là họ hàng của Ôn Hồng Phiến, được nàng nâng đỡ cho đến tham gia Tẩy Tủy Trì Hội.

Dù hắn mới gia nhập Vô Sơn phái nhưng thực lực không thể coi thường, sau khi tĩnh tọa, cũng đã nâng được cửa đá kia lên.

Cả một ngày trời, một hàng dài mấy trăm đội ngũ, cũng chỉ có hơn mười người đi qua được.

Mấy tên hèn nhát của Tây Sơn không tranh không đoạt, núp dưới bóng cây vui chơi giải trí một mạch đến cuối cùng. Theo ý của Khâu Hỉ Nhi, mấy cái hồ này không ngâm cũng được.

Chắc gì đã dễ chịu như suối nước nóng nhà Tăng sư thúc?

Đúng vào lúc này từ giữa núi xuất hiện một đoàn xe dài thật dài, chính là của Mộc Thanh Ca vẫn một mực trốn trong hoàng cung.

Mực dù nàng sống qua hai kiếp, nhưng thân thể vẫn là mới chuyển sinh, chưa từng vào núi Thiên Mạch, nên đương nhiên là có tư cách tham gia.

Lúc nàng xuống xe, đám người đang muốn rời đi lại dừng bước. Thấy nàng chuẩn bị muốn đăng ký tham dự thử thách của núi Thiên Mạch, có người không cam lòng nói: "Mộc Thanh Ca, ngươi đã từng vào Hồ Tẩy Tủy, giờ lại tới tranh đoạt cơ hội với mấy tiểu bối, không thấy xấu hổ sao?"

Mộc Thanh Ca nghe xong chẳng thèm trả lời, nàng chỉ cất bước đi về phía hòn đá khảo nghiệm, cũng tĩnh tọa, nhưng khi nàng nhẹ nhàng vung tay, cửa đá lại nâng lên nhẹ tựa lông hồng. Đợi nàng đi qua, cửa đá lại ầm ầm rơi xuống. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Thực lực chênh lệch quá lớn khiến cho mười mấy người đã qua cửa vốn đang đắc ý lại câm nín không nói nên lời.

Mộc Thanh Ca lúc này mới khẽ cười, nói: "Ta đã sống lại một kiếp, thân thể này chưa từng vào Hồ Tẩy Tủy, ta có tư cách hay không chính là do đá khảo nghiệm định đoạt. Nếu các ngươi còn không phục thì cũng chớ nóng vội, chờ đến cửa ải sau rồi tính tiếp."

Lúc này, nàng quay lại nhìn về phía tán cây nơi các đệ tử Tây Sơn đang vui chơi, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người Tiết Nhiễm Nhiễm đang gặm quả táo.

Ánh mắt nàng thâm sâu và phức tạp. Nếu không phải nghe được mấy kẻ phái đi kia hồi báo, có đánh chết Mộc Thanh Ca cũng không dám nghĩ tiểu đồ đệ của Tô Dịch Thủy mà trước đây nàng gặp lại chính là linh quả rơi sớm kia...

Tô Dịch Thủy đã nhận ra từ lâu? Hắn lại giữ nàng bên cạnh nuôi dưỡng. Nhưng thiếu nữ này nào có được nửa phần phong thái của kiếp trước, cho dù là căn cốt hay năng lực đều không giỏi, cực kỳ giống Mộc Nhiễm Vũ của kiếp trước...

Nghĩ vậy, Mộc Nhiễm Vũ tươi cười, lúc nàng và tỷ tỷ đồng quy vu tận, nàng đã lợi dụng Di Hồn Đại Pháp để thay đổi mệnh cách của hai người.

Kiếp trước, tỷ tỷ ra đời vào canh giờ tốt, cả đời tu chân thuận buồm xuôi gió, không giống nàng sinh non từ trong bụng mẹ, tư chất tầm thường, không có điểm nào xuất chúng.

Hiện tại, hai người bọn họ lại hoàn toàn đảo ngược mệnh cách.

Nàng muốn xem xem, một kẻ tầm thường, cho dù có được Tô Dịch Thủy ở bên cạnh thì lại có thể làm nên trò trống gì?

Nghĩ vậy, nàng đứng bên cửa đá, cười một tiếng đầy thâm ý gọi Nhiễm Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, chúng ta lại gặp nhau rồi, sao Tây Sơn các người còn chưa qua đá khảo nghiệm này đi?"

Biết được nàng phái người tới làm phiền cha mẹ, cảm tình của Nhiễm Nhiễm đối với Mộc tiên trưởng bỗng nhiên giảm sút rất nhiều. Vì thế nghe Mộc tiên trưởng hỏi chuyện, nàng cũng không muốn trả lời.

Có điều trời cũng không còn sớm, mấy người bọn họ không thể kéo dài thêm nữa. Nếu ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được, Tây Sơn Linh Tê Cung thật không biết giấu mặt mũi vào đâu.

Vì thế Tiết Nhiễm Nhiễm nói với các sư huynh sư tỷ: "Đi thôi, chúng ta đi thử một chút."

Bạch Bách Sơn vẻ mặt cô đơn, đi xong vớ và giày nói: "Các người đi đi, ta bây giờ không còn chút chân khí nào, ta sẽ không đi làm mất mặt Tây Sơn đâu."

Vậy là ba người còn lại đi tới trước cửa đá.

Trong mấy người, Cao Thương là người có tu vi tương đối cao. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận khí nâng đá.

Đáng tiếc thay cửa đá cũng chỉ rung nhẹ một chút mà thôi, đến lượt Khâu Hỉ Nhi, cửa đá còn không thèm nhúc nhích.

Mộc Thanh Ca chẳng thèm để ý đến hai người kia, chỉ một lòng chờ đợi đến lượt Tiết Nhiễm Nhiễm.

Mặc dù nàng cảm thấy Tiết Nhiễm Nhiễm cũng chẳng thể tạo thành mối đe dọa gì cả, nhưng Mộc Nhiễm Vũ vẫn có chút không yên tâm. Tiết Nhiễm Nhiễm năm đó được vợ chồng lão thợ mộc ở thôn Tuyệt Phong nuôi nấng, rời xa cây chuyển sinh sao nàng có thể sống sót được?

Cây chuyển sinh giờ đã phá hủy gần như không còn lại gì, vì sao Tiết Nhiễm Nhiễm vẫn sống mà lại còn ngày càng khỏe khoắn, nhìn không hề thấy chút dấu hiệu nào là tiên thiên không đủ cả.

Lại nghĩ đến việc Tô Dịch Thủy chỉ vì biết nàng truy tìm thân thế Tiết Nhiễm Nhiễm mà dùng đan dược giải độc để trừng trị nàng, khiến nàng hưởng trọn một tháng sống không bằng chết, trong lòng nàng không khỏi căm hận.

Rõ ràng người có phong thái thần tiên chính là nàng, người có linh lực trời sinh cũng là nàng. Vì sao Tô Dịch Thủy vẫn không chịu nhìn nàng, lại giữ một kẻ phế vật không có căn cốt bên người để nuôi dưỡng!

Nàng hít sâu một hơi, mỉm cười, cao giọng nói nói Nhiễm Nhiễm: "Tiết cô nương, đến lượt cô đó."

Nhiễm Nhiễm đứng ngẩn người trước cửa đá một lúc, mãi đến lúc Mộc Thanh Ca gọi mới bừng tỉnh. Nàng đi qua, ngồi xuống vận khí.

Không ngoài dự đoán, nàng cũng giống Khâu Hỉ Nhi, hòn đá kia không hề nhúc nhích.

Nụ cười trên mặt Mộc Nhiễm Vũ ngày càng sáng lạn, sự lo lắng cũng được giải tỏa. Tỷ tỷ, chỉ cần tỷ vô dụng như vậy, sống tầm thường vô vị mấy chục năm cũng không sao...

Mấy người khác thấy người của Tây Sơn phái không qua được cũng không ngạc nhiên, đang chuẩn bị cất bước rời đi. Nhiễm Nhiễm hỏi nhị sư thúc: "Đá khảo nghiệm có quy định một lần chỉ được một người lên hay không ạ?"

Vũ Đồng bị hỏi cũng sửng sốt. Bởi vì việc mà Nhiễm Nhiễm hỏi trước giờ chưa từng xảy ra.

Hồ Tẩy Tủy có dụ hoặc không thua gì linh tuyền, đây là cơ hội mà rất nhiều đệ tử tu chân tha thiết có được. Đến nỗi chuyện này liên quan đến thực lực của bản thân, ai sẽ cùng người khác phối hợp mà qua bao giờ?

Chuyện mất mặt như vậy, các môn phái khác không nghĩ đến, cũng sẽ không làm.

Cho nên Vũ Đồng đường hoàng nói: "Ta cũng không biết. Nhưng hình như không có quy định nào như vậy."

Nhiễm Nhiễm quay lại nói với Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi: "Hai người còn nhớ ý nghĩa của trận pháp Hàng ma chứ?"

Nghe nàng hỏi, ba người nhìn nhau, cùng nói: "Trong trận tất cả mọi người hợp lại làm một, cùng tiến cùng lùi, đồng sinh cộng tử!"

Nhiễm Nhiễm vỗ tay nói: "Đúng rồi! Nếu Hàng ma trận có thể tập hợp công lực của chúng ta thành một, vì sao chúng ta không lập trận thử một lần, xem có thể cùng nhau nâng đá khảo nghiệm lên hay không?"

Nghe vậy Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi vỗ tay nói: "Đúng vậy! Nhiễm Nhiễm thật thông minh, chúng ta sao lại không nghĩ ra chứ?"

Mặc dù Nhiễm Nhiễm nhỏ tuổi nhất, nhưng trải qua nguy hiểm ở sông Vọng Hương và núi Trà Minh, tiểu sư muội rất được sư huynh, sư tỷ tin tưởng.

Chỉ cần Nhiễm Nhiễm nói ra suy nghĩ của mình, hai người không có não bọn họ cứ làm theo là được.

Thế là giữa tiếng cười chê một đám người tu chân diễn ra cảnh tượng ba người cùng nâng đá khảo nghiệm mà xưa nay chưa từng có.

Thế rồi ba người bày trận ngưng thần, nghe theo khẩu lệnh của Nhiễm Nhiễm để vận khí nâng đá.

Cái gọi là "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" chính là đây, ba kẻ gà mờ Tây Sơn tập hợp linh lực lại cũng không thể coi thường, bản thân trận pháp đã có tác dụng nâng cao linh lực, nên một người nâng không nổi, khi ba người hợp lại vận khí, tảng đá kia đã được nâng lên.

Nhiễm Nhiễm duỗi ngón tay phát ra công lực, đồng thời ngưng thần nói với hai đồng môn: "Tập trung chớ có nản chí, bước chân đạp lá sen, lần lượt đi qua!"

Nghe theo Nhiễm Nhiễm nói, ba người chân giẫm lá sen di chuyển, tựa như một đóa hoa sen, lần lượt đi qua.

Khi Nhiễm Nhiễm là người cuối cùng bước qua, cửa đá lại ầm ầm rơi xuống. Cả ba đệ tử Tây Sơn cứ như vậy mà cùng nhau vượt qua khảo nghiệm.

Cùng với âm thanh ầm ầm rơi xuống của cửa đá, cả ba vỗ tay reo hò, vui mừng nhảy lên.

Mộc Nhiễm Vũ nhìn chằm chằm dáng vẻ tươi cười của thiếu nữ kia, chỉ cảm thấy hồi hộp một chút, trong lòng chợt thắt lại, không thở nổi.

Chờ ba người đều qua cửa, Vệ Phóng là người đầu tiên bừng tỉnh, hét lên: "Không tính, ba người các ngươi đang gian lận!"

Thấy hắn hô lên như vậy, những người khác cũng nhao nhao hét lên ý rằng ba người không có tư cách tiếp tục các cửa ải tiếp theo.

Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn bọn họ, nghi hoặc nói: "Kỳ quái thật, chẳng lẽ mấy người là giám khảo à? Rõ ràng trên đá khảo nghiệm có viết "Người nâng được đá có thể đi qua", cũng không nói là mỗi lần nâng phải là một người! Chúng ta đều ở đây, tức là đã vượt qua được!"

Khâu Hỉ Nhi và Cao Thương cũng tự tin nói: "Huynh đệ Tây Sơn chúng ta đồng lòng cùng nhau vượt qua, ai như các người, người nào người nấy có thủ đoạn riêng, tận mắt nhìn thấy đồng môn không có kinh nghiệm đi chịu chết cũng không chịu nhắc nhở một chút!"

Lời này rõ ràng có ý đồ, cả đám người cùng quay ra nhìn Vệ Phóng. Vệ Phóng sắc mặt sầm lại, định xông lên dạy cho Cao Thương một trận.

Tây Sơn Phái dường như tu luyện hầu công (công phu khỉ), mỗi người đều có khinh công bất phàm, nhảy lên nhảy xuống trên cây để né tránh, còn làm mặt hề với Vệ Phóng.

Cuối cùng vẫn là Mộc Thanh Ca lên tiếng giảng hòa: "Đi thôi, bọn họ đã thông qua đá khảo nghiệm, đương nhiên là đã vượt qua kiểm tra, từ đây đến Hồ Tẩy Tủy còn có cửa ải khác, nơi này chỉ là cửa đầu tiên, vàng thật không sợ lửa, các vị không cần phải nôn nóng!"

Những lời nàng nói rất có đạo lý, giúp bọn Nhiễm Nhiễm được giải vây, vừa là giúp đỡ, lại vừa hàm ý rằng bọn họ chẳng qua là nhờ vào mánh khóe mà qua cửa, thực ra không có thực lực, kể cả qua được cửa ải này thì mấy cửa ải sau cũng đủ đánh bại họ.

Mọi người cũng vội vàng đi sang cửa ải tiếp theo, nên cũng không phí thời gian với mấy người Tây Sơn nữa, dù sao người mà bọn họ thực sự kiêng dè là Vệ Phóng, Mộc Thanh Ca, và tên tiểu tử mặt đen không biết tên kia.

Mấy người này mới là cao thủ chân chính có khả năng uy hiếp người khác!

Bởi vì có bọn Tiết Nhiễm Nhiễm đi trước, mấy người chưa thông qua được cũng thử lập đội cùng nhau nâng cửa đá. Căn cơ của bọn họ tốt hơn nhiều so với Tây Sơn Phái, nhưng trận pháp kia cần có sự đồng lòng, không phải một sớm một chiều có thể luyện được ngay, vì thế hiệu quả còn không bằng một người nâng.

Điều này khiến cho mấy người còn lại cũng phải tin phục. Mặc dù Tây Sơn Phái đều là mấy tên vô dụng, nhưng để nâng được cửa đá như vậy cũng cần phải khổ luyện mới được.

Cho nên hơn mười người qua cửa cũng không còn chỉ trích bọn họ, chỉ trừng mắt nhìn họ một chút rồi lần lượt đi tiếp.

Tên tiểu tử mặt đen của Vô Sơn phái hình như cũng không quen thân với mấy đồng môn nên không đi cùng bọn họ, mà một mình chậm rãi đi  phía sau.

Nhiễm Nhiễm đi tới, ngang hàng với hắn. Tiểu tử kia quay đầu nhìn nàng, ánh mắt âm u, tỏ vẻ không mấy thiện cảm.

Nhiễm Nhiễm đang ăn khoai lang khô, thấy tiểu tử kia liếc nhìn mình, tưởng hắn đói bụng nên đưa túi đồ ăn vặt ra: "Này, ngươi muốn ăn thì tự lấy đi!"

Tiểu tử kia ngạc nhiên, thấy nàng đưa khoai lang khô cho mình, lại cảnh giác nhìn cái túi như là sợ nàng sẽ thả thuốc chuột trong đó.

Nhiễm Nhiễm thấy hắn cảnh giác, bốc một nắm đưa cho hắn: "Ăn đi, là do chính tay ta làm, ngươi đi đâu cũng không mua được khoai lang khô ngọt như này đâu."

Tiểu tử mặt đen lúc này lại từ từ đưa tay ra nhận khoai lang khô, nhưng hắn cũng không ăn mà tiện tay bỏ vào trong túi áo.

Nhiễm Nhiễm nhân cơ hội xã giao một chút: "Xin hỏi huynh đài họ gì, xếp hạng thứ bao nhiêu tại Vô Sơn Phái?"

Nam tử mặt đen cuối cùng cũng cười, tò mò nhìn nàng, rồi mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói của hắn rất trầm, cứ như phát ra từ cổ họng, âm thanh không rõ ràng: "Ta họ Quỷ, tên Bát Thiên."

Quỷ Bát Thiên huynh đệ dường như với mới gia nhập Vô Sơn Phái, đệ tử mới nhập môn lại có thể một mình qua được đá khảo nghiệm. Chẳng trách những đồng môn Vô Sơn Phái khác không thân thiết với hắn, thậm chí xa lánh hắn.

Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy đồng tình với Bát Thiên huynh, nên mới chủ động cho hắn mấy miếng khoai lang khô.

Núi Thiên Mạch rất hùng vĩ, để đến được ngọn núi phía bắc cũng phải đi mất hai, ba ngày. Huống hồ núi Thiên Mạch vốn nổi tiếng với địa thế dốc đứng, vì vậy sau khi qua được cửa ải đầu tiên, lại đi một đoạn đường núi thì sắc trời cũng đã tối .

Phần lớn những người qua cửa đều đã tu hành cao hơn tích cốc một tầng. Vì thế mấy ngày không ăn không uống cũng không sao.

Bọn họ dựa theo môn phái mà chia ra mỗi phái một chỗ để nghỉ ngơi ở lưng chừng núi, chờ sang ngày hôm sau tiếp tục lên núi.

Trong màn đêm núi rừng tĩnh lặng, ba tên đồ đệ Tây Sơn Phái lại nhóm lửa nướng thịt.

Nhiễm Nhiễm cho dù đi đến đâu, cũng đều chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn.

Đùi gà cắt miếng ướp gia vị nhồi vào trong dạ dày heo, cũng không cần tháo dây buộc dạ dày đầy nước canh mà đem bọc trong bùn, nhét vào giữa đống lửa, trong chốc lát mùi thịt thơm phức truyền đến. Khâu Hỉ Nhi trong người còn mang theo bánh vừng nướng ngũ vị, ăn cùng thịt gà thì tuyệt không thể chê!

Đến lúc ăn cơm Tiểu Bạch lão hổ cũng xuất hiện, hóa ra nó cũng một đường theo tới. Mặc dù núi Thiên Mạch chọn lựa người vào núi, nhưng lại không cấm phi cầm tẩu thú.

Nhiễm Nhiễm hái hai chiếc lá bự, lấy nước mang theo rửa thật sạch rồi đặt mấy miếng thịt lên, cho tiểu lão hổ ăn trước.

Tiểu lão hổ gần đây mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ, không thích ăn đồ sống, mà hình như cũng đến thời kỳ tích cốc, chẳng ăn gì mấy. Nhưng cứ thấy Nhiễm Nhiễm ăn gì là nó đều muốn ăn thử một miếng.

Ba người một hổ ăn đến ngon miệng, nhưng mùi thơm kia lại làm phiền lòng các đạo hữu thanh tu.

Mấy người kia vốn cũng không cảm thấy đói nhưng khi ngửi thấy hương thơm của thịt gà thì bụng dạ lại bắt đầu cồn cào.

Mấy tên nhóc Tây Sơn không biết làm cái gì mà mùi hương quyến rũ cực kỳ, khiến người ta chỉ biết nuốt nước miếng.

Cặp tỷ muội song sinh của Vô Sơn Phái kia không chiu được, Ôn Băng Thanh và Ôn Ngọc Khiết đi tới, một cước đạp tắt đống lửa của bọn họ, mắng: "Các ngươi làm cái quái gì vậy, cố ý quấy rầy chúng ta thanh tu phải không! Muốn ăn thì về nhà ăn!"

Nhiễm Nhiễm nhanh tay nhanh mắt, ôm lấy đùi gà và bánh nướng né tránh sang một bên.

Cặp song sinh này tên gọi băng thanh ngọc khiết, không ngờ tính tình lại độc đoán như vậy, còn không cho người ta ăn cơm tối.

Bánh nướng của Cao Thương bị đạp rơi xuống đất, không nhịn được mắng người: "Vô Sơn Phái sao lại có hạng phụ nữ chanh chua như vậy, cô không ăn thì không cho người khác ăn à?"

Khâu Hỉ Nhi cũng tức giận xông lên muốn đôi co với hai tỷ muội kia nhưng lại bị Nhiễm Nhiễm ngăn lại.

Dù sao năng lực của ba người bọn họ cũng không bằng mấy vị đệ tử kiệt xuất của Vô Sơn Phái, nếu đánh nhau, người chịu thiệt chính là bọn họ.

Nhưng tiểu lão hổ kia nóng tính thì không phải ai cũng ngăn được, nó nhún chân, yên lặng đánh úp về phía tỷ muội Ôn thị.

Hai tỷ muội không kịp chuẩn bị, trên cổ bỗng nhiên bị cào chảy máu, tức giận rút bảo kiếm ra muốn làm thịt  con súc sinh kia.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~ mỗi lần mở văn sau, bụng cũng giống như khí thổi đồng dạng cấp tốc biến lớn. . . Ô ô, lại muốn thai nghén thịt béo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top