Chương 37: Thay mận đổi đào
Nhưng mãi sư phụ vẫn chưa nêu hình phạt của nàng, cảm giác chờ đợi này còn khó chịu hơn là bị phạt.
Đến tối, Nhiễm Nhiễm năn nỉ đại sư thúc đưa cho nhị sư huynh đang quỳ gối dưới núi hai cái bánh nướng, để cho huynh ấy không bị đói lả đi. Còn nàng thì nấp ở trong phòng tránh gặp mặt sư phụ.
Có lẽ do trước đó đã ngủ ba ngày nên nằm trên giường mãi không được, đến ngày hôm sau, Nhiễm Nhiễm mặc áo quần chỉnh tề, khi đi dạo trong rừng trúc bên cạnh quán trọ, nàng lại bắt gặp sư phụ đi săn trên núi trở về.
Hổ trắng ở phía sau, miệng ngậm hai con thỏ, đi một cách hùng dũng oai vệ.
Tô Dịch Thủy trông thấy nàng liền nói: "Ngươi nên thay băng."
Nhiễm Nhiễm thấy sắc mặt sư phụ vẫn như ngày thường, không hề tức giận như hôm qua lúc đuổi nhị sư huynh, vì vậy ngoan ngoãn theo người trở về phòng.
Lão bạch hổ buông con thỏ ra, rất hiểu biết mà lấy hòm thuốc đến cho Tô Dịch Thủy, sau đó ngồi một bên xem Tô Dịch Thủy thay thuốc cho Nhiễm Nhiễm.
Trên cánh tay trắng nõn có một vết thương đang chảy máu trông càng bắt mắt. Như bình thường, đã mấy ngày trôi qua vết thương lẽ ra đã kết vảy, nhưng cánh tay Nhiễm Nhiễm vẫn đang chảy máu đầm đìa, phải rắc thuốc mới có thể cầm máu.
Thấy sư phụ động tác thuần thục, Nhiễm Nhiễm nghĩ lại mấy ngày nay chẳng lẽ vết thương của nàng đều do sư phụ băng bó?
Nhiễm Nhiễm hơi ngượng ngùng nói: "Cơ thể con từ nhỏ đã như vậy, mỗi khi bị thương đều không cầm được máu, trước kia cha mẹ đều sợ hãi, tìm rất nhiều thầy thuốc nhưng vẫn không chữa được. Vì thế về sau cha mẹ đều không yên tâm cho con ra ngoài, sợ con sẽ té ngã bị thương."
Tô Dịch Thủy trầm ngâm không nói gì, chỉ nhanh chóng rắc thuốc bột cho nàng, rồi từ tốn băng bó lại cánh tay, động tác rất tỉ mỉ. Nhiễm Nhiễm nhìn thấy nửa bên mặt sư phụ bất giác ngây ngẩn cả người, không cảm thấy đau nữa.
Băng bó vết thương xong, Tô Dịch Thủy lại hỏi nàng: "Hôm qua ta đuổi Bạch Bách Sơn đi, chỉ có ngươi không xin tha cho hắn, là vì sao?"
Nhiễm Nhiễm khẽ nói: "Con cầu xin có tác dụng sao?"
Lúc đó nhị sư thúc cũng không đành lòng mà xin tha, chẳng phải sư phụ cũng không thèm để ý?
Tô Dịch Thủy nghe đồ đệ hỏi lại, mặt không biểu cảm, không biết là vui hay là giận.
Nhiễm Nhiễm không giỏi giả ngốc, chỉ thành thật đáp: "Lúc người bắt chúng con sao chép Tĩnh tâm chú, có nói đây chính là cơ sở của tu chân, giúp con người ta thanh thản và trở nên cương trực. Mỗi ngày đều sao chép, ngoài việc bài trừ tà khí, còn có tác dụng tương tự để chống lại bùa mê thuốc lú của bàng môn tà đạo. Nhị sư huynh mới đầu còn ra vẻ chăm chỉ, nhưng về sau lại bữa đực bữa cái, khi đến núi Trà Minh, huynh ấy hầu như không chép. Nếu huynh ấy kiên trì làm bài tập, không dùng mánh lới, thì cho dù có chủ quan bị Xích môn ám toán cũng không đến nỗi bị mê tâm chú mê hoặc đến thần hồn điên đảo mà phạm phải sai lầm như vậy. Có thể huynh ấy không muốn phạm sai lầm như vậy, nhưng những sai lầm bình thường đều có thể đặt mầm mống cho tai họa. Sư phụ không muốn dạy huynh ấy nữa cũng có lý do, cớ gì con phải làm sư phụ khó xử?"
Nàng nói xong ngẩng lên nhìn Tô Dịch Thủy, lại phát hiện sư phụ đang nhìn mình với ánh mắt rất phức tạp.
"Ta còn tưởng rằng ngươi và hắn là đồng môn một năm, nhất định sẽ không đành lòng... Hóa ra ngươi trước đây cũng rất dễ mềm lòng..."
Nhiễm Nhiễm không hiểu tại sao Tô Dịch Thủy lại nói nàng trước đây mềm lòng, nhưng nhị sư huynh phạm sai lầm nguyên nhân đều là do bản thân hắn: "Việc ác tuy nhỏ mà không phạt, tất sẽ thành đại ác. Đạo tu chân vốn dĩ là khiến người ta có bản lĩnh siêu việt hơn so với người thường, nếu dạy dỗ ra một kẻ ác nhân, chẳng phải là sẽ gây họa ngàn năm? Nhị sư huynh nếu không biết rõ chính mình tại sao lại tu tiên, thì xuống núi cũng tốt. Huynh ấy chỉ đơn giản là thích được đứng trên đỉnh cao, được người người ngưỡng mộ, vậy chi bằng xuống núi đi thi lấy công danh còn nhanh hơn... Có điều..."
"Có điều..." lại kéo dài một chút rồi mới nói: "Nhị sư huynh có sai, nhưng sư phụ ngài cũng có chỗ không đúng..."
Tô Dịch Thủy bình tĩnh hỏi: "Không đúng chỗ nào?"
"Chúng con đều là thiếu niên tâm trí chưa ổn định... Thiện hay ác vốn chỉ trong một ý nghĩ, sư phụ biết rõ tác hại của linh tuyền còn chưa bài trừ hết, nhưng trước giờ lại vẫn không kiểm tra đốc thúc chúng đệ tử làm bài tập. Nếu người nghiêm khắc hơn chút, nhị sư huynh cũng không gây họa lớn như vậy..."
Tô Dịch Thủy vẫn lắng nghe không biểu lộ cảm xúc, đột nhiên nói: "Cho nên là sư phụ ta đã làm sai rồi?"
Nhiễm Nhiễm hơi hối hận vì lắm lời, vội nói: "Đệ tử không dám, cho dù sư phụ làm gì cũng có lý do của người."
Tô Dịch Thủy nhàn nhạt nói: "Ta cũng là người, vì sao không thể sai? Nếu như ngày nào đó ngươi phát hiện ta là người mang tội ác tày trời, thì ngươi sẽ làm như thế nào?"
Nhiễm Nhiễm thầm than người sư phụ thích kiểm tra này đột nhiên lại tra hỏi, nàng thật sự đỡ không kịp. Câu hỏi kiểm tra này cũng thật oái oăm.
Nếu nói là trợ Trụ vi ngược thì đương nhiên không qua được, nhưng nếu nói mình đại nghĩa diệt thân, giết sư chứng đạo thì lại sợ theo gót nhị sư huynh.
Ra sức lấy chân cọ cọ vào chiếc lót giày "Đi thi tất đậu" còn sót lại, Nhiễm Nhiễm thành thật đáp: "Sư phụ, ngài phẩm hạnh cao như vậy, sao có thể làm việc ác được? Nếu thật sư có ngày đó, cũng nhất định là do người có nỗi khổ bất đắc dĩ, đệ tử bất tài, nguyện ở bên cạnh hầu hạ sư phụ, tiếp nhận nỗi khổ trời tru đất diệt, cùng sư phụ vào sinh ra tử!"
Có lẽ lót giày hiển linh, nghe đáp án đầy lời ninh bợ, gương mặt sư phụ từ lạnh lùng trở thành ... thống khổ, tựa như câu trả lời của nàng khơi gợi lại hồi ức không vui của người.
Nhiễm Nhiễm nơm nớp lo sợ, lại nghe sư phụ nói: "Nhớ kỹ lời ngươi nói, sau này không được phép rời xa ta nửa bước!"
Nhiễm Nhiễm ngước mắt nhìn, cảm thấy điều môn quy này có hơi là lạ. Nàng thử nói: "... Sư phụ, môn quy của người hình như không được nghiêm túc. Cho dù là vợ chồng mới thành hôn cũng không thể cả ngày dính một chỗ. Nửa bước này tính làm sao, đi ngủ tắm rửa cũng không thể cùng một chỗ chứ!"
Tô Dịch Thủy nhìn tiểu đồ đệ dáng vẻ đáng yêu, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên cúi sát đầu nói: "Nếu ngươi làm không được, ta sẽ giúp ngươi làm được..."
Nhiễm Nhiễm không chuẩn bị, bị bao bọc trong hơi thở của sư phụ, chóp mũi kề sát nhau, ngơ ngác nhìn vào mắt Tô Dịch Thủy.
Ánh mắt người sâu thẳm, tràn đầy thâm ý khiến Nhiễm Nhiễm không tài nào hiểu được.
Đúng lúc này Vũ Đồng đi vào, mang theo một giá đỡ cánh tay đặc chế. Cánh tay của Nhiễm Nhiễm phải hạn chế cử động, nên Tăng sư thúc làm một tấm giá đỡ nhẹ nhàng, linh hoạt, có thể cố định cánh tay của nàng, giúp vết thương không bị vỡ ra.
Nhưng Vũ Đồng cũng không ngờ khi vén rèm lên lại là hình ảnh mập mờ như vậy: khuôn mặt của Tiết nha đầu lại kề sát vào chủ nhân...
Nếu nàng đến chậm một chút thôi... Vũ Đồng giật mình, không dám nghĩ tiếp.
Nhưng tình cảnh như vậy, hai mươi năm trước vẫn thường xuyên bắt gặp.
Chủ nhân lúc đó tuổi nhỏ chất phác vẫn hay bị Mộc Thanh Ca cà lơ phất phơ chặn lại ở trên hành lang ra nhà thủy tạ (đình xây giữa hồ), buộc hắn đứng sát vào tường, một tay mân mê tai hắn, chọc ghẹo hắn bằng những lời lẽ mập mờ... trông hệt như một tên công tử phóng đãng trêu đùa dân nữ!
Mỗi lần nhìn thấy đôi tay chủ nhân cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng rồi lại nắm chặt, nàng luôn cảm thấy căm phẫn, cho rằng Mộc Thanh Ca khi dễ người quá đáng!
Nhưng hôm nay tình hình lại đảo ngược...
Nhìn thấy bàn tay Nhiễm Nhiễm nắm chặt tà váy... ÔI, chủ nhân đối với đồ đệ quá nghiêm khắc rồi! Có muốn dạy bảo cũng không cần tới sát như vậy chứ, để nha đầu kia bị dọa thành bộ dạng gì rồi?
Chủ nhân làm gì đều đúng cả, Vũ Đồng tự giác diễn giải một màn mập mờ trước mắt, vội vàng cười nói: "Chủ nhân, nàng đã biết sai rồi. Hiện giờ Bạch Bách Sơn bị đuổi khỏi sư môn, Cao Thương và Hỉ Nhi đều bị phạt đòn. Còn Nhiễm Nhiễm cũng đã bị thương, đương nhiên cũng biết lỗi rồi. Đúng không Nhiễm Nhiễm..."
Vừa nói, Vũ Đồng vừa nháy mắt ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm mau nhận lỗi với sư phụ.
Nhiễm Nhiễm rầu rĩ gật đầu, tự kiểm điểm chính mình, nói vừa rồi là nàng vô lễ với sư phụ.
Nàng lắc lắc đầu, không nghĩ tới tình cảnh mập mờ ban nãy nữa, Nhiễm Nhiễm lo lắng hơn cả chính là việc Ngụy Củ lại dùng cách hạ lưu như vậy, thật khiến người ta khó mà đề phòng. Hắn lại cùng Mộc Thanh Ca hẹn ba ngày sau gặp nhau ở núi Hoa Dương, không biết lại muốn sử dụng mánh khóe gì với Mộc tiên trưởng.
Nghe Nhiễm Nhiễm nói, Tô Dịch Thủy lại thờ ơ nói: "Việc của Mộc Tiên trưởng, cần gì người ngoài như chúng ta quan tâm. Đúng rồi, ngươi tự ý xuống núi, còn chưa bị phạt, nếu đã bị thương, phạt đòn có thể miễn. Mau đem Ngự phong quyết sao chép lại bốn trăm lần!"
Nhiễm Nhiễm tỏ vẻ hơi thất vọng, tên Xích Môn đáng chết, tại sao lại bắn vào cánh tay trái của nàng? Nếu bắn vào tay phải, chẳng phải là nàng có thể được miễn phạt?
Cũng không biết vì sao, Bạch Bách Sơn quỳ gối đến ngày thứ ba, Tô Dịch Thủy đột nhiên mở miệng ra lệnh cho đại sư thúc đưa hắn trở về.
Tô Dịch Thủy nói với Bạch Bách Sơn, nếu hắn muốn trở lại sư môn, thì phải ở lại bên cạnh Tăng Dịch sư thúc, đi theo sư thúc học cách dùng chân thay cho tay.
Phải nếm trải đủ khổ nhục, mới có thể suy nghĩ sâu hơn về đạo lý làm người.
Nếu có một ngày Bạch Bách Sơn có thể dùng hai chân của mình để lắp được một cái đồng hồ báo giờ, đủ để chứng minh nghị lực kiên định, vậy thì Tô Dịch Thủy sẽ thu hồi lời đã nói, một lần nữa thu hắn vào Tây Sơn môn hạ.
Bạch Bách Sơn nghe xong vui mừng khôn xiết, cùng sư phụ nói, cho dù khảo nghiệm có khó khăn thế nào, hắn cũng sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành.
Nhiễm Nhiễm nghe vậy lại hỏi lại sư phụ, có phải hôm đó nàng nói những lời mạo phạm với sư phụ đã khiến người đổi ý.
Tô Dịch Thủy vừa chỉnh dây đàn vừa bình thản đáp: "Thu nghịch đồ mới có thể hiểu được nỗi vất vả của người làm thầy. Trước đó ta không để tâm dạy dỗ các ngươi, cũng nên tự phạt, cho mình nếm một chút mùi vị đau khổ."
Nhiễm Nhiễm vẫn thấy khó hiểu, "Nghịch đồ" trong lời sư phụ là chỉ nhị sư huynh hay là chỉ kẻ không biết trời cao đất dày là nàng. Nhưng sư phụ đã chịu tha thứ cho nhị sư huynh, lại cho huynh ấy cơ hội, nàng rất vui vẻ.
Lại nói, bọn Khâu Hỉ Nhi cũng được một phen khiếp sợ. Sự việc của nhị sư huynh cũng là lời cảnh báo cho mấy tên vô dụng bọn họ. Mặc dù nhìn sư phụ như lên núi chăn dê (ý là chỉ thả dê cho tự tìm ăn không cần phải chăm) nhưng nếu thật sự phạm sai lầm thì người sẽ trừng phạt không hề nương tay.
Vì thế cho nên mặc dù Trà Minh sơn phong cảnh vẫn đẹp, ngâm suối nước nóng vẫn dễ chịu, thị trấn dưới núi vẫn náo nhiệt phồn hoa, nhưng Cao Thương và Hỉ Nhi tuyệt không dám lại đi xuống núi chơi. Mỗi ngày từ sáng sớm đều luyện Trúc Cơ, học thuộc các loại khẩu quyết, tâm pháp.
Nhiễm Nhiễm mặc dù bị thương, có lý do để lười biếng, nhưng cũng không dám lười nhác, sau khi viết xong phạt, lại lấy sách mà sư thúc mang tới để nghiên cứu, tu tập một cách nghiêm túc.
Nhị sư huynh càng nghiêm túc hơn, sau khi cắt móng chân và ngâm chân vào giấm thì bắt đầu cùng Tăng Dịch sư thúc luyện tập lấy chân thay tay. Mỗi ngày khi ăn cơm cũng phải dùng chân gắp thức ăn.
Có điều tạm thời hắn chưa thể cùng mọi người ngồi luyện Trúc Cơ, mà đến ở trong phòng của người làm trong suối nước nóng của Tăng sư thúc.
Ngày thường, hắn còn phải làm một ít công việc nặng để trả tiền cơm.
Tăng sư thúc làm cho Nhiễm Nhiễm giá đỡ tay dùng rất tốt, ngoài lúc rảnh rỗi đọc sách, Nhiễm Nhiễm đi đến hoa viên hái hoa, cắm được một bình đem bày trên bàn làm việc của sư thúc.
Ngày hôm đó, nàng tới vườn hoa tản bộ, nhìn thấy hoa sơn chi (hoa dành dành) bên cạnh ao nở rộ nên quyết định sẽ ngồi ở đây luyện tập.
Thế là nàng tìm một cái đệm, ngồi xuống cạnh ao nhìn xem cá bơi, sau đó nhập định.
Ao này ở rất gần công xưởng của Tăng sư thúc, nàng ngồi nấp dưới bụi hoa, khi nhập định, có thể nghe được âm thanh Tăng sư thúc dùng giũa để mài linh kiện.
Hôm qua nàng nghe Tăng sư thúc nói muốn chế tạo cho nàng một chiếc ngân giáp mềm nhẹ - một loại đao thương bất nhập. Giáp này nghe nói phải dùng một loại sợi dây leo dẻo dai ở phương nam được quấn thêm bạc kéo sợi đan lại, rất tốn công sức.
Nhiễm Nhiễm nghe một hồi, liền nói với sư thúc không cần phải phiền phức như vậy, dù sao về sau nàng cũng đi theo bên người sư phụ, không dám tùy tiện xuống núi nữa, cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì cả.
Nhưng Tằng sư thúc không chịu, cứ nhất định phải làm cho bằng được.
Đúng lúc đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của sư phụ Tô Dịch Thuỷ.
Tăng sư thúc nói chuyện: "Việc lần trước ta nói với ngươi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Để nàng ở lại chỗ ta mới là lựa chọn tốt nhất, nếu nàng đi theo ngươi, sớm muộn sẽ có ngày giẫm lên vết xe đổ..."
Hắn chưa nói hết câu, Tô Dịch Thuỷ đã lạnh lùng đáp: "Không cần, nàng nhất định phải ở bên cạnh ta."
Sau đó Tăng sư thúc thở dài một tiếng: "Đối với nàng, đây là chuyện cả đời, nàng đã quên hết tất cả, tại sao ngươi còn không buông bỏ được? Nếu đã hứa cho nàng một cuộc sống bình thường, thì tại sao không kiên trì tới cùng, cho nàng sống những năm tháng bình yên thoải mái?"
Tiếp theo là một sự im lặng kéo dài, qua một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói trầm thấp: "Ta chưa từng giữ được thì làm sao buông bỏ được?"
Nói xong, sư phụ liền rời đi.
Câu chuyện không đầu không đuôi, Nhiễm Nhiễm nghe thấy rất mông lung, có điều nàng không cố ý nghe lén, chỉ là khi tĩnh toạ, tai trở nên thính hơn nên luôn nghe thấy được những chuyện riêng tư của người khác.
Nhiễm Nhiễm cũng không vội đứng dậy, mà chờ sư phụ đi ra nàng mới từ trong bụi hoa đứng lên. Đến lúc trở về phòng, nàng vẫn còn đang suy nghĩ xem người bọn họ nói là ai.
Có lẽ là người quen cũ của sư phụ và sư thúc, nàng không biết cũng là đương nhiên. Nhưng người mà sư phụ không giữ được, cũng không bỏ được là người nào, là nam hay là nữ?
Nhưng sư phụ lại nói chắc chắn sẽ giữ nàng ở bên cạnh người...
Nhiễm Nhiễm chống cằm suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Xem ra sau này có dịp phải hỏi nhị sư thúc một chút xem sư phụ tu chân lâu như vậy có từng động tâm muốn tìm một vị tiên lữ làm bạn hay không?
Đột nhiên nàng nảy ra một ý nghĩ, không phải bọn họ nói đến... nhị sư thúc Vũ Đồng chứ?
Nữ nhân ở bên cạnh sư phụ lâu nay không phải chỉ có Vũ Đồng ư? Nhị sư thúc từ nhỏ đã đi theo sư phụ cùng nhau lớn lên, cũng coi như là thanh mai trúc mã đi?
Nghĩ vậy Nhiễm Nhiễm cũng giật mình, nghĩ lại thì sư phụ cũng không hay cùng Vũ Đồng nói chuyện, đúng là đem tình cảm chôn giấu thật sâu mà!
Sau này nàng phải nhắc nhở tam sư tỷ phải cẩn thận lời nói và việc làm trước mặt nhị sư thúc, bởi vì tương lai rất có thể nhị sư thúc sẽ trở thành sư nương của các nàng!
Nhưng nếu thật sự như vậy, Mộc tiên trưởng tương tư hai kiếp đều không thể được cùng ý trung nhân bên nhau trọn đời như ý nguyện.
Ở trên núi Trà Minh tĩnh dưỡng một thời gian, mấy người bị trọng thương do hàn băng đều đã khôi phục, qua mấy ngày nữa liền khởi hành về Tây Sơn.
Nguỵ Củ sau khi hao binh tổn tướng một phen cũng yên lặng một thời gian, không vội vã tìm Tô Dịch Thuỷ tính sổ.
Dạo gần đây thời tiết thay đổi khác thường, liên tục có bão tố, lại tập trung chủ yếu ở mấy ngọn núi có tên tuổi trong giới tu chân.
Xem ra sắp có rất nhiều đại năng chuẩn bị phi thăng, việc đi ngược với thiên đạo luân hồi này thường sẽ dẫn theo dị tượng thiên lôi.
Lúc này đây, quả nhân sâm trên cây chuyển sinh kia liền lộ ra tác dụng rất lớn. Tiếc là Mộc Thanh Ca đã sớm nghĩ ra cách đối phó.
Sau khi nàng rời khỏi Vọng Hương quan, đã mượn cớ luyện đan cho bệ hạ để trốn đến Hoàng cung Đại Tề.
Vị Hoàng đế khai quốc Đại Tề này cũng từng suýt chút nữa trở thành đại năng, tuy con đường tu tiên không thành, nhưng lại thành công rạng rỡ trên con đường làm hoàng đế. Trước kia khi tu sửa lại Hoàng cung, ông ta đã nhờ cao nhân chỉ điểm, dựa theo trận pháp bát quái của Phục Hy mà chôn rất nhiều linh thạch bên dưới cung điện.
Vì vậy những người xông vào hoàng cung, dù là kỳ tài có bao nhiêu bản lĩnh thần thông, linh lực cũng sẽ bị ảnh hưởng, nên sẽ không trở thành mối uy hiếp đối với hoàng đế.
Mộc Thanh Ca tránh ở đây, mặc dù không thể vận dụng linh lực, nhưng cũng không sợ có người đến bắt đi.
Nàng mặc kệ những tiếng sét rền vang trên khắp các đỉnh núi, một mực trốn trong hoàng cung, an nhàn hưởng thụ đãi ngộ của bệ hạ.
Mặc dù nàng đã có được lò luyện đan quý, nhưng lại lấy cớ bị trúng oán thuỷ của Nguỵ Củ nên không thể luyện đan, mọi chuyện đều thuận lợi, nàng cũng không cần kiêng dè gì nữa.
Tô Vực rất sủng ái Mộc Thanh Ca, để thuận tiện cho nàng, hắn dành hẳn một góc Tây Cung cho nàng, lại còn làm một cổng cung đặc biệt chuyên để cho nàng ra vào. Không chỉ điều cung nữ đến hầu hạ, còn ban rất nhiều cẩm y ngọc thực và các loại bảo vật nhiều không kể xiết. Ngay cả nương nương được sủng ái nhất trong hậu cung cũng không được hưởng đãi ngộ như vậy.
Đãi ngộ này có thể sánh với đãi ngộ của Quốc sư, khiến cho nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
Bên ngoài cung có người đưa bái thiếp tới, nói là Ôn Hồng Phiến của Vô Sơn phái muốn bái kiến Chiến nương nương.
Nghe nói Ôn Hồng Phiến muốn gặp, Mộc Thanh Ca nhíu mày khinh thường, cho rằng vị Ôn tiên cô này muốn gặp nàng nói mấy câu đoái công chuộc tội, mong nàng cống hiến tu vi thay Ôn sư thái của Vô Sơn phái chịu lôi kiếp gì đó.
Nàng vốn dĩ không muốn gặp, nhưng lại nghĩ có thể từ nàng ta khai thác được về tình hình gần đây của Vô Sơn phái, nên Mộc Thanh Ca ra lệnh cho người đưa Ôn Hồng Phiến tiến vào.
Hồng Phiến Vô Sơn, hoa nhường nguyệt thẹn, đã từng là vẻ đẹp nhường nào?
Lúc trước nàng thay mẫu thân của Tô Dịch Thủy cầu được linh dược, vì thế trở thành ân nhân cứu mạng của Tô mẫu. Lúc Tô Dịch Thủy còn ở Vô Sơn phái, suýt chút nữa hai người đã được Tô mẫu chủ trì thành hôn, kết thành bạn lữ.
Nhưng về sau Mộc Thanh Ca sắp đặt khiến cho Tô Dịch Thủy phải lập hồn thề, sau khi hắn thua cược với nàng, đã rời khỏi Cửu Hoa phái, bị ép vào Tây Sơn môn hạ, từ đó hôn sự của hai người cũng coi như chấm dứt.
Về sau, Mộc Thanh Ca vì ghen ghét mà phá hủy dung nhan của Ôn Hồng Phiến, Ôn Hồng Phiến liền tìm Tô Dịch Thủy khóc lóc kể lể. Tô Dịch Thủy không nén được giận dữ, lên án Mộc Thanh Ca tàn bạo, quái đản, hai người thậm chí còn đánh nhau một trận, sau đó Tô Dịch Thủy cũng rời khỏi Tây Sơn.
Thật đáng tiếc! Một Ôn cô nương từng khiến cho Tô Dịch Thủy mê đắm, hiện tại mang theo một vết sẹo dữ tợn trên gương mặt, nét trẻ trung ngày nào giờ thay bằng những dấu vết mệt mỏi của thời gian. Nàng rất muốn đến gần để thưởng thức dáng vẻ của Ôn Hồng Phiến sau những năm tháng thất bại ấy.
Khi Mộc Thanh Ca mặc một thân quần áo rực rỡ thêu kim tuyến xuất hiện trước mặt Ôn Hồng Phiến, quả nhiên đã khéo léo làm nổi bật sự thảm hại của Ôn Hồng Phiến.
Môc Thanh Ca rất tận hưởng cảm giác cao cao tại thượng này, mỉm cười hỏi: "Không biết Ôn cô nương tới đây là có việc gì?"
Ôn Hồng Phiến lạnh lùng nói: "Ta có chút việc riêng muốn nói, ngươi hãy cho người lui, tránh người khác nghe được."
Mộc Thanh Ca cảm thấy Ôn Hồng Phiến đang muốn giở trò, nhếch miệng cười rồi đứng dậy muốn rời đi.
Nàng vốn chỉ muốn nhìn xem nữ nhân ngày xưa mà Tô Dịch Thủy mê đắm giờ đây chật vật ra sao, còn việc nàng ta muốn nói gì nàng cũng không để tâm.
Nhưng khi nàng đi qua, Ôn Hồng Phiến lại nhỏ giọng hỏi: "Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Lời này khiến cho Mộc Thanh Ca đột nhiên khựng lại, con ngươi mở to.
Nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh vẫy lui hạ nhân, đợi đến khi chỉ còn hai người, nàng mới cười hỏi: "Ôn cô nương, câu hỏi của ngươi thật kỳ lạ, cái gì mà ta là ai? Ta đương nhiên là Mộc Thanh Ca."
Ôn Hồng Phiến nhìn thẳng vào mắt nàng, cười lạnh: "Lúc ở trên Tuyệt Sơn, ngươi từng xin lỗi ta vì đã làm gương mặt của ta bị thương."
Mộc Thanh Ca mỉm cười nhìn nàng, thử hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không chịu tha thứ cho ta, tới tìm ta để bắt đền?"
Ôn Hồng Phiến đột nhiên cười vang, vết sẹo trên gương mặt cũng bởi vì nàng cười mà trông càng dữ tợn, thật khó khăn nàng ta mới nén cười, tiếp tục nói: "Người khác đều cho rằng vết thương trên mặt ta là do Mộc Thanh Ca gây ra, nhưng chỉ có nàng và ta đều biết là không phải như vậy. Trước kia ta cố ý sắp đặt để Tô Dịch Thủy hiểu lầm nàng, nên mới cố ý kề sát kiếm của nàng để bị thương, có điều ta không biết thanh kiếm của Mộc Thanh Ca vừa giết rắn độc, máu độc chưa hết khiến cho vết thương nho nhỏ bị thối rữa, mới trở thành vết sẹo như này. Trước kia Mộc Thanh Ca biết ta cố ý hãm hại nên không thèm nhìn ta, nhưng ngươi lại vì vết thương này mà xin lỗi ta?"
Những lời này của Ôn Hồng Phiến khiến Mộc Thanh Ca cứng đờ người, nàng gượng cười nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì?"
Ôn Hồng Phiến nhìn nàng đầy vẻ xem thường: "Ngươi có được gương mặt này, liền tự coi mình là Mộc Thanh Ca? Thật sự ngươi không biết, những người hiểu rõ nàng đều có thể nhìn ra ngươi là kẻ giả mạo!"
Sắc mặt Mộc Thanh Ca lúc này trở nên rất khó coi, đột nhiên rút tay xuất chiêu đánh về phía Ôn Hồng Phiến.
Ôn Hồng Phiến lần này đến chỉ định thăm dò, không ngờ rằng chỉ mới như vậy mà đã rõ thật giả.
Nàng là nghĩa nữ của Ôn sư thái của Vô Sơn phái, thân thủ đương nhiên cao cường, dù Mộc Thanh Ca tấn công mạnh mẽ, nhưng nàng ứng phó vô cùng bình thản, trên miệng vẫn còn cười nói: "Ta đã từng nghe người của Xích môn nói trên cây kia kết được hai trái linh quả, vẫn còn bán tín bán nghi, không ngờ đúng là như vậy..."
Mộc Thanh Ca nghe thấy vậy, trong lòng căng thẳng, vội vã thu thế nói: "Ngươi nói gì? Ngươi biết trên cây kia kết hai linh quả? Vậy linh quả kia hiện tại ở đâu?"
Ôn Hồng Phiến xoay người nhảy sang một bên, nhìn xem phản ứng của nàng ta, cân nhắc hỏi: "Ngươi cũng không biết linh quả kia ở đâu ư?"
Nàng vốn cho rằng đây chính là kế sách của Mộc Thanh Ca, dùng một người giả mạo để thay mận đổi đào, còn nàng ta trốn đi tiêu dao vui vẻ. Không ngờ được kẻ giả mạo này lại không biết gì về linh quả kia, quả là thú vị.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~~ hôm nay phần bữa sáng dâng tận vào trong chăn, xin chú ý kiểm tra và nhận ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top