Chương 34: Tăng Dịch sư thúc
Nhiễm Nhiễm không dám nói chính mình phán đoán rằng người và sư phụ của người trước kia yêu hận không rõ nên khi ra ngoài ăn cơm, chỉ có hai người sẽ dễ nói chuyện hơn.
Nàng không dám nói ra, miễn cho động chạm đến sĩ diện của sư phụ, nên chỉ có thể gượng cười.
Tô Dịch Thủy ăn uống nhã nhặn, nhưng tốc độ ăn rất nhanh, mấy miếng đã hết bát cơm, hắn đặt bát đũa xuống rồi nói: "Chuyện ở đây đã giải quyết xong, buổi chiều chúng ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về."
Mọi người nghe vậy đều vui vẻ, bọn họ rất muốn mau rời khỏi nơi quỷ quái này.
Nếu lại xuất hiện tà ma gì đó, dựa vào khả năng của bọn họ hiện giờ cũng không chống lại được.
Nhưng trong cái rủi có cái may, hành trình lần này cũng không phải không có thu hoạch.
Lúc đầu khi ở trong ám đạo dưới Đài điều quân, bọn Cao Thương bị dính vào Hồn Thạch, trên tay da thịt bị đông cứng đến rách da, nhưng khi vận khí điều tức lại phát hiện linh lực đã tinh tiến lên một tầng.
Ngay cả tiểu nha đầu mập mạp Khâu Hỉ Nhi cũng chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái đã lên được xe ngựa.
Bọn họ chỉ biết rằng mình đi theo sư phụ tìm kiếm ma vật làm hại Nguyệt Nga, chứ cũng không biết rõ tảng đá dưới mặt đất rốt cuộc là cái gì, nhưng họ cũng mơ hồ đoán được căn cơ tinh tiến dường như có liên quan đến tảng đá đó.
Nhưng mà sư phụ lại nói, những gì lấy được từ tà vật, đều phải trả lại hết. Mấy ngày nay, không những không được vận dụng linh lực, còn phải điều tức tĩnh khí, hóa tán công lực, đồng thời mỗi ngày phải chép Tĩnh tâm chú năm mươi lần.
Lý do sư phụ đưa ra là: vật kia có tà tính cực mạnh, nếu người nào ý chí không kiên định, sẽ dễ dàng bị mê hoặc, tu hành theo cách đó sẽ tẩu hỏa nhập ma, vì thế chép Tĩnh tâm chú một tháng sẽ giúp bọn họ giữ vững tâm trí.
Nhưng sư phụ cũng không vội về Tây Sơn uống rượu mà năm xưa Mộc Thanh Ca ủ. Thấy mấy đồ đệ vừa bị đông cứng đến mất hết sức lực, sau khi tăng lên công lực, lại bị một phen thất vọng, rất là tủi thân, vì thế Tô Dịch Thủy liền nói dẫn bọn họ đi tắm suối nước nóng để xua tan khí lạnh của Hàn băng.
Nơi bọn họ muốn đến chính là Trà Hương Minh Sơn, nằm ở nơi Giang Nam khí hậu ôn hòa, nếu không ngự kiếm, đoạn đường này sẽ tốn kha khá thời gian.
Trên đường đi, mấy đồ đệ tận dụng thời gian làm bài tập sư phụ giao cho ngay trên xe ngựa.
Bạch Bách Sơn nhanh nhẩu, sau khi chép bài xong đến nói chuyện với Nhiễm Nhiễm: "Lần trước muội cùng sư phụ lên núi Thuý Vi, chắc đã biết lai lịch của bùa chú trên người thuỷ ma. Lúc ở trong động, cũng là muội và sư phụ tới cứu chúng ta, sư phụ có nói cho muội biết bên trong hòn đá kia rốt cuộc là gì hay không?"
Nhiễm Nhiễm lắc đầu, cắt ngang: "Nhị sư huynh, huynh mới chép có bốn mươi lần, còn mười lần nữa chưa chép kìa! Cẩn thận không sư phụ phát hiện lại phạt huynh chép lại gấp đôi."
Thực ra sư phụ ra bài tập xong cũng không hề kiểm tra, tất cả đều dựa vào tự giác. Bạch Bách Sơn cố ý viết chữ thật lớn, tốn nhiều giấy hơn nên thành một xếp thật dày.
Nhưng trò này của hắn lại bị tiểu sư muội nhìn ra, Bạch Bách Sơn vội giơ ngón tay lên nhỏ giọng: "Suỵt!"
"Bà cô của tôi ơi, muội đừng nói lộ ra, muội nhìn xem tay của ta đã sưng lên rồi, muội mà nói cho sư phụ biết, người lại phạt ta thì tay ta sẽ..."
Bạch Bách Sơn sợ Nhiễm Nhiễm nói ra, ra sức dỗ dành tiểu sư muội.
Nhiễm Nhiễm thấy hắn lo lắng, cười xuỳ một tiếng: "Huynh mau viết nốt mười lần nữa, muội sẽ không nói cho sư phụ đâu."
Bạch Bách Sơn trừng mắt nhìn nàng: "Muội thật vô lý, bây giờ muội không còn đứng về phía chúng ta nữa. Thảo nào sư phụ lúc nào cũng thiên vị muội!"
Sau khi từ trong động ra ngoài, công lực của Bạch Bách Sơn tăng lên nhiều nhất, cảm giác vận chuyển chân khí giúp người nhẹ như chim đó thật khiến người ta thèm khát.
Nếu một ngày nào đó, công lực của hắn có thể trở nên thâm hậu như sư phụ, hào quang sẽ rực rỡ đến đâu? Đáng tiếc mấy ngày nay, sư phụ luôn cố gắng giúp bọn hắn hoá tan hết công lực đã tăng trong động, Bạch Bách Sơn không dám vận công.
Cảm giác này giống như là có vàng bạc hàng ngàn mà chỉ được sờ một cái rồi trả lại, khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy không chịu được!
Suy nghĩ đó khiến hắn chỉ muốn dùng lời nói gay gắt đâm cho tiểu sư muội một nhát cho hả giận.
Nhiễm Nhiễm cũng không để ý đến lời nói gay gắt của nhị sư huynh. Sư phụ từng nói, vào môn hạ của sư phụ, tu hành đều dựa vào bản thân, nhị sư huynh nếu muốn lười biếng, ắt sẽ có biện pháp.
Tiểu sư muội như nàng muốn đôn đốc nhắc nhở một chút, coi như đã dốc lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tây sơn sư phụ trước giờ nuôi dưỡng đồ đệ như nuôi dê, sau khi dạy xong, chính Tô Dịch Thuỷ cũng không giám sát bọn họ.
Nhiễm Nhiễm đã viết xong bài tập không thiếu một chữ. Khâu Hỉ Nhi bây giờ đều học theo Nhiễm Nhiễm, thấy Nhiễm Nhiễm tỉ mỉ cẩn thận, nàng cũng nghiêm túc viết xong.
Còn đại sư huynh Cao Thương, đến giờ vẫn coi lời của sư phụ như thánh chỉ, nên viết càng cẩn thận.
Bạch Bách Sơn bị bọn họ làm cho cảm thấy có chút lẻ loi, vì thế bất đắc dĩ viết thêm vài trang cho xong.
Nhưng đoạn đường đi này cũng không hoàn toàn buồn chán. Lần này vốn là đi du sơn ngoạn thuỷ, ai ngờ được suýt chút nữa là rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Lúc đến trà sơn, tận mắt nhìn thấy khung cảnh phồn hoa của Giang Nam, mới chính thức tận hưởng thú vui du ngoạn.
Ngày đông Giang Nam mặc dù lạnh nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều so với cái rét lạnh thê lương của Tây Bắc. Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng có thể thay áo bông, mặc một chiếc váy nhẹ nhàng hơn.
Một năm nay nàng đã cao lên nhiều, nhưng vẫn rất gầy, vì thế không dễ mua quần áo, có khi vừa người thì lại hơi ngắn. Cho nên lúc mua váy còn phải nhờ thợ may nới dài váy xuống mới chạm được giày.
Khi thấy Nhiễm Nhiễm đổi sang một chiếc váy lụa màu hoa thông phối với màu trắng, Hỉ Nhi vỗ vay tay khen nhưng vẫn thấy Nhiễm Nhiễm chọn váy hơi nhạt màu một chút, không được rực rỡ.
Nhiễm Nhiễm bây giờ đã bị ảnh hưởng của sư phụ, cảm thấy quần áo hơi sặc sỡ trước kia thật sự rất nhức mắt, mặc đồ màu sắc nhẹ nhàng chút cảm thấy tâm cũng tĩnh hơn ít nhiều.
Khâu Hỉ Nhi lại không thấy vậy, tiểu cô nương mà không mặc rực rỡ một chút thì chẳng phải là phí hoài tuổi thanh xuân tươi đẹp sao?
Vì là sư phụ chi tiền, nên nàng chọn một bộ váy màu cánh sen tươi sáng, chân váy dài, đứng từ xa nhìn lại trông như một đoá loa kèn nở rộ.
Hai tiểu cô nương líu ra liu ríu chọn quần áo, đại sư huynh đi sang hiệu giày mua giày vải có lót da trâu, đôi giày kia đi nhiều đã mòn đành phải bỏ đi.
Nhị sư huynh lúc đầu đi cùng hai cô gái chọn quần áo, nhưng lúc sau cảm thấy vô bị, lại đi ra ngoài, ra đến cửa đột nhiên bị giọt nước nhỏ xuống mặt, nhỏ cả vào mắt...
Hắn bực bội nhìn lên mái hiên, chắc nước nhỏ ra từ đó, sau đó bỏ sang hiệu sách đi mua sách.
Mua quần áo xong xuôi, Nhiễm Nhiễm kéo tay tam sư tỷ đi tìm nhị sư huynh. Đi đến đầu đường thì thấy nhị sư huynh trên lưng vác theo một giỏ sách, đang vừa cười vừa gật đầu với ai đó trong ngõ.
Đứng từ góc này không nhìn được vào trong ngõ, nên Nhiễm Nhiễm không biết nhị sư huynh đang nói chuyện với ai.
Thế là Nhiễm Nhiễm đi qua luôn, đúng lúc nhị sư huynh quay người lại, hai người suýt chút nữa đụng đầu vào nhau.
"Tiểu sư muội, làm gì mà lóng ngóng vậy, đột nhiên lao đến, đụng phải được một người tốt như này đây!" Bạch Bách Sơn lấy lại tinh thần, vỗ ngực nói.
Nhiễm Nhiễm nhòm qua vai sư huynh, chỉ thấy phía sau là một ngõ cụt, không một bóng người...
Nhiễm Nhiễm không thấy ai hỏi: "Nhị sư huynh, huynh vừa nói chuyện với ai vậy?"
Bạch Bách Sơn không kiên nhẫn nói: "Người ta chỉ hỏi đường thôi, không phải người ta ở ..."
Vừa nói hắn vừa quay người chỉ ra phía sau, phát hiện đằng sau không có ai, cũng sửng sốt.
Đúng lúc này, Khâu Hỉ Nhi chạy tới nói: "Hai người mau qua đây, bên kia có gánh xiếc khỉ, đại sư huynh đang giữ ghế cho chúng ta rồi, mau qua xem!"
Thiếu niên lúc nào cũng ham chơi, cả hai cùng đáp lời rồi chạy qua, chỉ còn lại con ngõ nhỏ với những giọt nước vẫn không ngừng nhỏ xuống....
Sau khi xem xiếc, bọn họ tụ hợp lại cùng nhị sư thúc, lên đường đi núi Trà Minh, còn sư phụ đã đi trước bọn họ, lên núi thăm cố nhân.
Vốn dĩ bọn họ tưởng sư phụ cùng lắm chỉ dẫn họ lên núi, vào khe suối ngâm mình mà thôi. Nào ngờ, trên núi Trà Minh lại có một suối nước nóng và trà phòng tao nhã lịch thiệp đến như vậy.
Có lẽ thấy đồ đệ vào sinh ra tử ở Vọng Hương Quan, gặp nhiều gian nan, nên sư phụ quan tâm, dẫn bọn họ đến nơi mà chỉ những người có tiền tiêu khiển, một biệt thự sang trọng để vừa ngâm mình dưới nước nóng vừa thưởng trà.
Ngọn núi này nổi danh về trà lá, ngay cả suối nước nóng cũng là nước trà được cho thêm các loại thảo dược khác, có tác dụng điều dưỡng thân thể rất tốt.
Ông chủ của suối nước nóng này ước chừng hơn bốn mươi tuổi, dáng người không cao không thấp, nghe nhị sư thúc nói ông ta từng là đồ đệ của Mộc Thanh Ca.
Ông chủ này họ Tăng, tên đầy đủ là Tăng Dịch. Trước kia, sau khi Mộc Thanh Ca hồn phi phách tán, nhóm chính đạo đã giải tán các đệ tử của Linh Tê Cung, từ đó ông ta cũng xuống núi, chuyển tới nơi này kinh doanh suối nước nóng.
Khi Nhiễm Nhiễm nhìn người đàn ông trung niên nho nhã lịch thiệp này, mặc dù có những nếp nhăn giữa hai hàng chân mày nhưng vẫn có thể nhìn ra được ông đã từng là một thiếu niên anh tuấn.
Vị Tăng sư thúc thấy Tô Dịch Thủy đến, không có trợn mắt lạnh lùng như Tần Huyền Tửu, trái lại tiếp đãi Tô Dịch Thủy rất nhiệt tình, cũng không sắp xếp cho họ ở khách phòng mà đến ở tại hậu viện của chính mình.
Nhìn thấy hai người nữ đồ đệ Khâu Hỉ Nhi và Nhiễm Nhiễm, Tăng Dịch vừa đi vừa nhìn hai cô gái nhỏ, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại trên người Tô Dịch Thủy, dường như đang thắc mắc gì đó.
Tô Dịch Thủy cũng không trả lời, mà sau khi cho bọn vãn bối chào hỏi sư thúc xong, liền tìm lý do phân công cho ba người kia đi làm, chỉ để lại mình Nhiễm Nhiễm, rồi nói với nàng: "Đây là thập tứ sư thúc của ngươi, ngươi nên nói một tiếng cảm ơn với hắn, bởi vì cây côn ngươi dùng chính là do hắn làm ra."
Tăng Dịch nhìn chằm chằm Nhiễm Nhiễm, không nói lời nào, mãi đến khi Nhiễm Nhiễm khéo léo nâng chén trà mời sư thúc, hắn mới hoảng hốt hoàn hồn, vội nhận lấy chén trà, hơi kích động nói: "Cô... Không cần khách khí như vậy, cô thích ăn gì, ta sẽ cho phòng bếp làm cho cô!"
Nhiễm Nhiễm cảm thấy vị thập tứ sư thúc này thật thân thiết, nhưng nàng cũng không dám tùy tiện đòi ăn, chỉ cười ngại ngùng.
Nhưng lúc nàng ngẩng đầu, lại thấy vị sư thúc văn nhã kia trong mắt đã rưng rưng nước mắt.
Nhìn thấy Nhiễm Nhiễm tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn vội vã dùng ống tay áo lau đi nước mắt, cố nén xúc động nói: "Hôm nay gió hơi lớn, thổi vào mắt hơi cay... Mau ngồi đi, ta đi lấy chút trái cây đến!"
Nhiễm Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết ôn hòa ấm áp, không biết sảnh đường sao lại có gió thổi làm cay mắt của thập tứ sư thúc.
Nhưng khi hắn đưa tay lau nước mắt, Nhiễm Nhiễm lại một lần nữa bị kinh hãi. Bởi vì bàn tay lộ ra trong ống tay áo kia... chỉ có bàn tay mà không có ngón tay!
Đợi sư thúc rời đi, Nhiễm Nhiễm đứng trước bàn trà mộc hương trong sảnh đường hầu hạ sư phụ uống trà.
Nàng vừa đun nước vừa thắc mắc hỏi: "Sư phụ, tay của Tăng sư thúc bị làm sao vậy?"
Tô Dịch Thủy nhìn nàng một cái, rồi từ tốn kể lại sự tích của Tăng sư thúc.
Vị Tăng sư thúc này nghe nói là một cao thủ trong giới chế tạo binh khí. Binh khí do hắn chế tạo cho dù có thiên kim cũng khó mà có được. Nhưng năm đó, vì phụ thân hắn đắc tội giới quý tộc, nên liên lụy cả nhà, người nhà mới đưa hắn đến Tây Sơn để tu tiên lánh nạn.
Ngay lúc đó, Mộc Thanh Ca đã cảm thấy hắn là một người nho nhã, thuần khiết, tư chất kỳ lạ hiếm có, vì thế rất hào phóng thu nhận hắn, thậm chí còn tìm cuốn Thượng cổ Thần Binh cho hắn nghiên cứu.
Mặc dù hắn không tích cốc để tu luyện Trúc Cơ, nhưng về phương diện chế tạo binh khí, hắn lại khéo léo tuyệt vời. Có điều sau khi Mộc Thanh Ca chết đi, hắn bị mấy kẻ xấu trong giới quyền quý bắt về để chế tạo binh khí.
Nhưng hắn thà chết không chịu, cứ như vậy mà bị chặt đứt từng ngón tay một. May mắn về sau, Tô Dịch Thủy đến kịp thời mới cứu được hắn.
Đúng là chữ tài liền với chữ tai, về sau hắn không có ngón tay, không còn chế tạo được binh khí nữa, không còn ai để ý tới hắn, nên hắn ở đây kinh doanh suối nước nóng để kiếm sống, cuộc sống cũng yên bình.
Nhiễm Nhiễm nghe xong cảm thấy rất buồn, nhỏ giọng nói: "Hóa ra cây đoản côn có lò xo kia cũng là Tăng sư thúc bị ép chế tạo? Một bàn tay khéo léo như vậy giờ lại không thể làm được nữa, không phải rất đáng tiếc sao?"
Nghe Nhiễm Nhiễm nói thầm, Tô Dịch Thủy cười nói: "Ngươi nhìn lại chữ khắc trên cây côn kia xem."
Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn thật kỹ, phát hiện trên thân côn khắc hai đóa hoa có hình dạng như chữ "Nhiễm"!
Nếu là vật trước kia Tăng sư thúc làm ra, thì làm sao người biết được người dùng cây côn này sẽ tên là Nhiễm Nhiễm chứ?
Nhiễm Nhiễm rất nhanh biết được đáp án. Lúc nàng theo sư phụ đi về hậu viện tìm sư thúc, đúng lúc nhìn thấy Tăng sư thúc đang làm việc trong một công xưởng.
Nhưng người không dùng tay, mà cởi giày, gác chân lên trên mặt bàn, dùng mười ngón chân linh hoạt ghép nối những linh kiện nhỏ đã được rèn xong.
Bên trong công xưởng khắp nơi đều có những chiếc chuông nhỏ tinh xảo, những hộp đồ trang trí, đều do sư thúc làm ra.
Tăng sư thúc thấy Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy tới, vội dừng việc, đi giày vào rồi đứng dậy đón tiếp.
Thấy Nhiễm Nhiễm tò mò nhìn một cái hộp trang điểm, liền mỉm cười dùng bàn tay không có ngón mở ra, bên trong truyền đến một tiếng sáo trúc du dương, từng cái tượng sứ nhỏ bằng ngọc bích sống động như thật bưng đôi bông tai, chiếc nhẫn nối đuôi nhau mà ra, tựa như đang nhảy theo điệu nhạc.
"Đây là ta mới làm, nếu ngươi thích thì cầm lấy mà chơi." Nói rồi hắn đẩy hộp trang điểm về phía Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm mặc dù không biết xem hàng, nhưng cũng đoán được vật tinh xảo như vậy có giá trị không nhỏ, làm sao nàng dám nhận? Vội xua tay nói không cần.
Nhưng Tô Dịch Thủy lại thản nhiên nói: "Đây là tấm lòng của sư thúc ngươi, không cần từ chối, nhận lấy đi."
Sư phụ lên tiếng, Nhiễm Nhiễm mới dám nhận, tò mò mở ra mở vào mấy lần, đôi mắt sáng rỡ tò mò nghiên cứu cơ quan trong hộp.
Tô Dịch Thủy lại kể lại những nguy hiểm đã trải qua ở Vọng Hương Quan, thay mặt đồ đệ cảm ơn binh khí của hắn đưa cho dùng rất tốt.
Tăng Dịch nghiêm túc hỏi: "Dùng quen tay chứ? Ta lúc trước hỏi Dịch Thủy, chỉ mới hỏi qua chiều cao của cô, dựa theo đó làm ra cây côn kia, nhưng giờ nhìn cô hình như đã cao lên rất nhiều, xem ra phải điều chỉnh lại cây côn kia một chút dùng mới thuận tay được."
Nhiễm Nhiễm đã lên Tây Sơn gần một năm, đúng là đã cao lên không ít. Nàng nghe nói cây côn là do thập tứ sư thúc đặc chế cho riêng mình, trong lòng không khỏi xúc động.
Hóa ra người dùng hai chân thay cho tay, chế tạo ra nhiều đồ chơi tinh xảo như vậy, nàng càng cảm thấy vô cùng bội phục.
Thiên tài dù gặp phải nghịch cảnh cũng có thể thay đổi càn khôn, đương nhiên để làm được phải có nghị lực rất lớn.
Chỉ là nàng còn có nhiều sư huynh, sư tỷ như vậy, sao chỉ có một mình nàng được sư thúc yêu quý mà chế tạo binh khí cho?
Lúc Nhiễm Nhiễm hỏi, Tăng sư thúc cũng vội nói: "Ta cũng đã làm cho bọn chúng, có điều chưa kịp đưa cho sư phụ cô..."
Nhiễm Nhiễm nghe vậy mới gật đầu yên tâm, nhưng nàng nhớ ra điều gì, lại nghiêm nghị nói với thập tứ sư thúc: "Xin sư thúc yên tâm, con tuyệt đối sẽ không nói ra cây côn này từ đâu mà có. Nhưng sau này người cũng đừng làm mấy thứ này nữa, chỉ làm mấy hộp trang điểm, đồng hồ báo giờ thì hơn."
Dù sao mười ngón tay của sư thúc đã không còn, nếu như bởi vì kỹ năng thần kỳ này khôi phục mà khiến cho kẻ xấu nhòm ngó, chẳng phải lại lặp lại ác mộng năm xưa?
Tăng Dịch nghe thấy Nhiễm Nhiễm nói những lời này, ngồi ngay ngắn lên, kính cẩn nói: "Đã nhiều năm ta chưa từng chế tạo một binh khí nào... Có điều chính mình ngồi yên không được, làm một ít đồ vật giết thời gian. Nhưng ngài nói đúng, ta sau này nhất định phải giấu tài, sẽ không huênh hoang khoe mẽ..."
Nhiễm Nhiễm nghe thấy sư thúc dùng kính ngữ, cũng vội ngồi nghiêm chỉnh nói: "Sư thúc, người tức giận nên chê cười đồ chất lắm miệng, không hiểu chuyện phải không?"
Tăng Dịch thẫn thờ, lại bị Tô Dịch Thủy không dấu vết lườm một cái, hắn cười lớn nói: "Cô nói đúng, ta đang nghĩ đến sư phụ ta khi còn sống đã nhiều lần răn dạy ta quá phô trương, không biết khiêm tốn. Người thường nói lúc người còn sống, sẽ che chở cho mấy đệ tử chúng ta bình an, nhưng nếu nàng không còn nữa, chẳng phải là tổ bị phá, trứng cũng không lành được. Tiếc rằng lúc đó ta trẻ tuổi ngông cuồng, không nghe lọt tai những lời này, chỉ một lòng làm ra binh khí cho thế nhân thán phục, làm rạng rỡ tổ tông. Không ngờ cuối cùng, lời nói của người đã ứng nghiệm. Cuối cùng ta cũng đã học được bài học, có điều không ngờ cái giá phải trả lại lớn như vậy...Người có lẽ cảm thấy... vô cùng thất vọng về ta!"
Ngoài Tô Dịch Thủy, đây là người thứ hai trong số các đồ đệ của Mộc Thanh Ca mà Nhiễm Nhiễm đã gặp.
Người đời đều nói Mộc Thanh Ca là người tham tài háo sắc, trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nàng cảm giác đồ đệ mà Mộc Thanh Ca thu nhận đều cực kỳ tốt.
Như lời của Tăng sư thúc, Mộc Thanh Ca có thể nói những lời thấm thía như vậy với đồ đệ, có thể thấy nàng dù không dạy dỗ ra đồ đệ nào ra dáng thần tiên, nhưng ít nhất đồ đệ của nàng đều thiện lương, ngay thẳng, chính nhân quân tử.
Tần Huyền Tửu nhớ lời dặn của sư phụ, sẵn sàng từ bỏ tiền đồ, cố thủ ở Tây Bắc hai mươi năm. Còn Tăng Dịch thà bị chặt đứt mười ngón tay, cũng không muốn trợ Trụ vi ngược.
(*Trợ Trụ vi ngược: giúp vua Trụ làm những điều tàn ác bạo ngược.)
Còn sư phụ Tô Dịch Thủy, chưa bàn về nhân cách, ở trên Tây Sơn hành nghề y nhiều năm, mặc dù tiền khám bệnh hơi đắt một chút, cũng hơi lười một chút, một năm chỉ nhận chữa vài bệnh nhân, nhưng mỹ danh hành y tế thế là tuyệt đối không thể phủ nhận!
Xem ra, mặc dù Mộc Thanh Ca danh tiếng không tốt, không giữ được phẩm hạnh, chết cũng mờ ám, nhưng lại có được mấy người đệ tử chính trực, ngay thẳng. Còn hơn rất nhiều danh môn chính phái nhìn vào tưởng là đàng hoàng nhưng kỳ thực bên trong lại ô uế, bẩn thỉu.
Nghĩ vậy, nàng liền an ủi nói: "Nếu Mộc tiên sư biết, nhất định sẽ rất tự hào về người."
Nghe Nhiễm Nhiễm nói vậy, Tăng sư thúc hết buồn, vui mừng hỏi: "Thật sao?"
Nhiễm Nhiễm gật đầu, dỗ cho Tăng sư thúc nín khóc mà cười.
Đến tối, lúc nàng và Khâu Hỉ Nhi cùng nhau đi tắm suối nước nóng, nhìn thấy binh khí mới của Khâu Hỉ Nhi – một thanh đao hoàn toàn bình thường, mặc dù chuôi đao cũng có hoa văn tinh xảo, lưỡi đao cũng tinh tế, nhưng hoàn toàn không có cơ quan giống như cây côn kinh diễm xuất trần của Nhiễm Nhiễm.
Tăng sư thúc có lẽ do thường xuyên làm hộp trang điểm, nên hiểu rất rõ tâm tư của nữ tử, trên chuôi đao treo hai cái chuông hình hoa ngọc lan tinh xảo, đủ khiến cho Tam sư tỷ hài lòng không thôi. Nàng vừa ngâm mình trong suối nước nóng, vừa cầm thanh đao nói rằng thanh đao này, hoa văn, màu sắc này đều hợp với váy của nàng...
Còn Đại sư huynh và nhị sư huynh được một đôi song đao và một thanh bội kiếm, ngoại trừ chuôi đao được khắc tinh xảo, cũng không có điểm nào đặc biệt.
Dường như lúc sư thúc làm binh khí cho ba vị đồ chất kia, không còn cảm hứng nữa nên cũng không để tâm nhiều.
Nhưng ba người đồng môn cũng không biết chuyện trước kia của Tăng sư thúc, càng không biết binh khí của Nhiễm Nhiễm cũng là do Tăng sư thúc tặng, vì thế mọi người đều vui vẻ hòa thuận, cùng nhau cảm ơn Tăng sư thúc.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy Tăng sư thúc rất là cung kính với Mộc Thanh Ca. Người cũng không ghét bỏ Tô Dịch Thủy giống như Tửu lão tiên và Tần Huyền Tửu, khiến cho người ta thấy khó hiểu.
Có điều quan hệ đồng môn tốt có, xấu có cũng là điều bình thường. Có lẽ trước kia Tăng sư thúc và sư phụ rất hòa hợp, nên mới giữ được tình bạn lâu dài như vậy.
Còn nàng và nhị sư huynh gần đây quan hệ không được tốt. Gần đây nhị sư huynh hình như có tâm sự nặng nề, trong lúc ở suối nước nóng dưỡng thương, thường xuyên đi đâu một mình không rõ tung tích.
Lúc trở về, miệng lại ngâm nga hát, đầy đắc ý.
Bởi vì ngay bên cạnh có một trấn nhỏ phồn hoa, vì thế Nhiễm Nhiễm và Khâu Hỉ Nhi suy đoán nhị sư huynh chắc là một mình chạy xuống núi đi chơi.
Cũng không biết là chơi cái gì vui, làm cho hắn liên tục xuống núi, còn không thèm nói với các nàng một câu.
Nhiễm Nhiễm trong lòng cũng cảm thấy giận. Sư phụ vẫn luôn ko quản thúc việc học của bọn họ. Sau khi đến đây, cũng luôn ở trong công xưởng với Tăng sư thúc rất lâu không ra, càng lười quản lý đồ đệ.
Hai vị sư thúc lại ra ngoài làm việc, nhị sư huynh như một chú chó con được tháo xích, lúc nào cũng chạy ra ngoài chơi.
Hôm nay sau khi ăn sáng, Bạch Bách Sơn lại lấy cớ đau bụng để bỏ lại ba người đồng môn đang luyện khí, một mình trở về nghỉ ngơi.
Đợi hắn đi khỏi, Khâu Hỉ Nhi xoay người đứng phắt dậy, nói với Cao Thương và Nhiễm Nhiễm: "Đi, chúng ta lén đi theo nhị sư huynh, xem có phải huynh ấy lại xuống núi chơi không."
Cao Thương thật thà nói: "Như vậy không hay lắm, lỡ đâu sư phụ tới kiểm tra, chúng ta phải làm sao?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~ rốt cục có thể mặc áo lửng tay, rơi lệ ~~~ mùa xuân, ngươi cuối cùng cũng yđến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top