Chương 32: Một vò rượu ngon

Nhiễm Nhiễm không dám thở, cố gắng thoát khỏi vòng tay của sư phụ, nhưng mặc dù mắt sư phụ đã không còn màu đỏ, nhưng vẫn ôm chặt nàng không buông tay.

Lúc Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn đầy nghi ngờ, Tô Dịch Thủy mới từ từ buông lỏng tay, nhưng hai người vẫn mặt kề mặt sát nhau.

Nhiễm Nhiễm hơi nghiêng đầu, thử hỏi: "Ngươi là..."

Nhiễm Nhiễm muốn hỏi dò xem hắn có phải sư phụ nàng hay không, nhưng lại cảm thấy hỏi trực tiếp sư phụ như vậy thật kỳ cục, nên chỉ ậm ừ chờ câu trả lời.

Tô Dịch Thủy cũng cúi đầu nhìn nàng, không nói lời nào, đến khi thấy tiểu đồ đệ giống như bị điểm huyệt, mắt cũng không dám chớp, hắn mới không nhanh không chậm giật lá bùa trên trán xuống nói: "Ta là Tô Dịch Thủy, âm ma bên trong Hồn Thạch có khả năng bắt chước giọng nói, nếu ngươi nghe thấy gì cũng không được tin tưởng bừa bãi. Có điều nó chỉ bắt chước được âm thanh trong trí nhớ của người ta mà thôi, chứ cũng không biết thân phận của người đó."

Hắn nói rất hợp lý, từ lúc ban nãy nàng nghe mấy giọng nói đó cho đến tận bây giờ đều không nói ra tên ai cả.

Nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn rất cảnh giác, ai biết được ma thạch kia có phải đã biến thành tinh, có thể hóa thành bộ dạng của sư phụ để lừa nàng!

Nàng quyết định kiểm tra một chút, nhỏ giọng hỏi: "Dung mạo của sư phụ thật đẹp..."

Tô Dịch Thủy trước nay rất kỵ người khác đàm luận về vẻ ngoài của hắn, càng không thích người khác nhìn hắn chằm chằm, nàng hỏi như vậy sẽ biết được thật giả ngay.

Ai ngờ được Tô Dịch Thủy trước mặt một chút tức giận cũng không có, chỉ bình thản nói: "Nếu thích ngắm, đợi rời khỏi đây rồi tha hồ ngắm, giờ thì đi theo sát ta!"

Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay lúc Tô Dịch Thủy quay người, nàng liền vắt chân lên cổ chạy theo một hướng khác.

Yêu nghiệt! Biến hóa giống y hệt vậy! Nào ngờ nàng có hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra được ngay sơ hở!

Lần này nàng lại bị túm cổ áo, bị kéo vào trong lòng Tô Dịch Thủy: "Chạy cái gì? Cửa hang đã bị lấp, chúng ta tạm thời chưa ra được."

Nhiễm Nhiễm sợ sệt quay đầu nhìn vào mắt hắn: "Ngươi không phải sư phụ ta..."

Tô Dịch Thủy mặt không cảm xúc, suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra nàng đang nghĩ đến trong "Ngoạn Kinh" có nói hắn không thích người khác đàm luận về dung mạo, vì vậy mới cho rằng hắn là giả.

Thế là hắn hỏi cộc lốc: "Có mang long nhãn khô không?"

Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, lấy túi đồ ăn vặt mang theo trong người ra.

Túi này là mẹ nàng may cho nàng, chia thành nhiều túi nhỏ để có thể mang được mấy loại cùng một lúc. Trong đó có một túi là long nhãn ướp muối vẫn chưa hề đụng đến.

Đây là nàng lúc trước chuẩn bị đề phòng trường hợp cần để hạ hỏa cho sư phụ. Nhưng sau khi nghe nhị sư thúc kể chuyện, nàng cảm thấy mình mang theo cũng vô dụng, hơn nữa gần đây luôn phát sinh việc ngoài ý muốn, nàng cũng bận rộn tới mức không kịp ăn quà vặt, nên cũng quên vất đi.

Tô Dịch Thủy lấy một miếng bỏ vào miệng, lại nhấm nháp nuốt xuống, sau đó lạnh lùng nói: "Giờ thì có thể đi theo ta rồi chứ?"

Sự tích long nhãn khô này chỉ có nàng, sư phụ và Mộc Thanh Ca biết, Tô Dịch Thủy đột nhiên hành động như vậy khiến cho Nhiễm Nhiễm thở phào một cái.

Đây chính là sư phụ rồi...Nhưng mà nhưng người khác ở đâu?

Tô Dịch Thủy giải thích rằng lúc hắn xuống đến nơi, lại rơi vào trong linh tuyền do ma thạch tạo ra.

Năm xưa, âm ma này ký sinh trong linh tuyền tại âm giới, rất giỏi điều khiển nước. Sau đó, nó thoát khỏi âm giới, bị nhốt vào trong Hồn Thạch nhiều năm.

Chờ mãi mới chờ được đến lúc có người xuống nên vội vàng thiết lập cạm bẫy.

Tô Dịch Thủy vừa mở cửa ám đạo ra, chưa kịp quan sát, có bị ảnh hưởng của ma tính một chút, rồi liền gặp phải Nhiễm Nhiễm ở đây.

Còn những người khác, chắc chắn là đã bị âm thanh giả dối kia mê hoặc, dụ dỗ đi vào trong ám đạo.

"Nó muốn bắt bọn họ làm gì?" Nhiễm Nhiễm lo lắng cho mấy người sư thúc, liền hỏi Tô Dịch Thủy.

Tô Dịch Thủy nghĩ một chút rồi nói: "Ma tính của linh tuyền bị hồn thạch trói buộc, không ra được, chỉ có thể dụ dỗ hoặc mược lực của người đó để đập nát Hồn thạch, giúp nó tự do."

Nói xong, hắn nhặt bó đuốc lên, dẫn Nhiễm Nhiễm đi vào trong ám đạo. Ma thạch kia dường như rất sợ Tô Dịch Thủy, khi hắn dẫn Nhiễm Nhiễm đi vào trong ám đạo, lại không thấy một âm thanh hay luồng gió nào thổi qua.

Nhưng càng vào trong ám đạo càng ẩm ướt, đi vào trong cùng, nước đọng chưa đến mắt cá chân. Khinh thân thuật của Nhiễm Nhiễm cũng không thể dùng được, bước chân của nàng càng lúc càng nặng nề, tựa như không còn chút sức lực nào.

Tô Dịch Thủy liền ngồi xổm xuống, ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm trèo lên lưng để hắn cõng nàng đi. Bởi vì trong vũng nước kia có ma tính, Nhiễm Nhiễm tu vi còn thấp, nếu để ngấm nước quá lâu, sẽ có dị trạng.

Nghe sư phụ nói vậy, nàng chỉ có thể nén ngượng ngùng, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của sư phụ.

Sư phụ thường ngày mặc trường sam, nhìn cao gầy, nhưng lúc leo lên lưng sư phụ, vòng tay qua cổ người, Nhiễm Nhiễm không cẩn thận chạm vào một lồng ngực săn chắc.

... Sư phụ nhìn thì nho nhã, kỳ thực rất cường tráng... Mà nàng ban nãy còn không cẩn thận thơm vào mặt người...

"Ôm chặt vào, coi chừng ngã!" Thấy Nhiễm Nhiễm rút tay về, Tô Dịch Thủy nghiêng đầu nói.

Hắn đột nhiên quay đầu, môi của Nhiễm Nhiễm suýt chút nữa lại chạm vào mặt hắn, nếu không phải Tô Dich Thủy cõng vững vàng, nàng đã ngã cắm đầu xuống đất rồi.

Thế là nàng không màng xấu hổ, vội vòng tay ôm lấy cổ sư phụ, vững vàng tựa vào trên lưng người.

Mặc dù cõng theo một người, nhưng Tô Dịch Thủy vẫn đi như bay, dường như dòng nước ma tính kia không có ảnh hưởng gì tới hắn.

Cũng không biết rốt cuộc lúc hắn vừa xuống dưới đã xảy ra chuyện gì khiến cho hắn nhất thời bị mê hoặc.

Rất nhanh bọn họ đã đi đến cuối ám đạo, vào trong một mật thất, Tô Dịch Thủy giơ cao bó đuốc trong tay, nhìn thấy trên vách tường có một khe dầu để thắp sáng.

Đợi thắp sáng lên, Nhiễm Nhiễm kêu lên một tiếng, hóa ra hai vị sư thúc, còn có sư huynh và sư tỷ đều ngồi xung quanh một tảng đá.

Trên tảng đá bao phủ một lớp băng, còn bọn họ thì đang áp vào tảng đá, dùng chân khí và nhiệt độ cơ thể để "ấp" cho nó nở.

Hai vị sư thúc tu vi Trúc cơ thâm hậu thì còn đỡ, mặc dù không tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn tự động phản xạ để lưu chuyển chân khí, xua tan hàn khí đang xâm nhập.

Nhưng sư huynh bọn họ tu vi thấp, hàn khí xâm nhập vào cơ thể, môi tím ngắt, cơ thể đã bắt đầu đóng băng. Dưới chân họ có một dòng nước uốn lượn như suối chảy vào trong ám đạo.

Hiển nhiên ban nãy sư phụ lội trong dòng nước do chính tảng đá băng này hòa tan mà thành. Nếu như băng trên tảng đá hòa tan hoàn toàn tức là phong ấn của Hồn Thạch cũng được giải.

Tô Dịch Thủy hạ giọng nói: "Ngươi ở phía sau bày trần, bảo vệ thần trí."

Nhiễm Nhiễm lập tức thủ thế, ngồi xuống một ụ đá lập trận pháp hỗ trợ sư phụ.

Tô Dịch Thuỷ nói xong liền phi thân lên, trong tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện mấy cây ngân châm, dùng chân khí bắn ra châm vào huyệt thông thiên của mấy người kia.

Khi châm vào huyệt, Vũ Đồng là người đầu tiên tỉnh lại, nhận biết được tình hình, nàng liền lui về phía sau, nhưng lại phát hiện cơ thể của mình bị tảng đá hút chặt, không thể động đậy.

Lúc này, mấy người Vũ Thần cũng tỉnh lại, Cao Thương bị đông lạnh rùng mình một cái rồi bắt đầu la hét thất thanh. Nhưng đáng thương nhất chính là Khâu Hỉ Nhi, sức khoẻ của nàng vốn không tốt, hiện giờ cũng vẫn chưa tỉnh lại.

Ma tính của tảng đá kia quá mạnh, Tô Dịch thuỷ cũng phải kiêng dè, không đến gần quá, chỉ thấy hắn đưa hai ngón tay lên miệng, huýt sáo một tiếng.

Trong chốc lát, từ trong ám đạo xuất hiện một nhóm "Người" lắc lư đi vào, chính là đám bù nhìn rơm mà mấy ngày nay họ vất vả làm ra. Những người rơm này chắc hẳn đã dùng cuốc xẻng ở bên trên đào cửa hàng rồi nhảy xuống.

Những người rơm này chia ra tốp năm tốp ba đi tới kéo mấy người Vũ Thần đang bị tảng đá hấp thụ ra ngoài.

Đừng thấy người rơm này không có cơ thể mà coi thường, chúng có được linh lực từ tấm bùa của Tửu lão tiên phù trợ, nên sức mạnh rất lớn, chỉ kéo mấy lần đã lôi được mấy người kia từ trên tảng đá băng xuống.

Có điều bàn tay họ dán chặt vào tảng băng, bị đông cứng, sau đó lại bị người rơm kéo mạnh ra khiến cho máu thịt be bét.

Ngay lúc bọn họ được kéo ra, Tô Dịch Thuỷ lập tức niệm Băng chú để một lần nữa phong ấn lại Hồn thạch đang sắp tan rã kia. Nước trong ám đạo cũng đang không ngừng chảy ngược, bao trùm lên tảng đá thành một lớp băng dày.

Nhiễm Nhiễm cũng chạy ra đỡ lấy Khâu Hỉ Nhi đang được người rơm đỡ xuống.

"Cho nàng ăn một viên Thanh Tâm hoàn" - Tô Dịch Thuỷ ra lệnh.

Nhiễm Nhiễm vội lấy ra đan dược do chính mình luyện, bóp nát rồi nhét vào trong miệng Hỉ Nhi. Lúc này Hỉ Nhi mới chậm rãi tỉnh lại, rùng mình một cái rồi mơ mơ màng màng nói: "Ta lại đạp chăn ra sao? Sao mà lạnh như vậy?"

Nhiễm Nhiễm chưa kịp trả lời, Hồn Thạch bị phong ấn lại đột nhiên gào lên phẫn nộ, nhưng lại là giọng nói của nhiều người, lúc thì là giọng của Tô Dịch Thuỷ gào lên: "Thả ta ra! Ta sẽ giúp các người trở nên mạnh hơn!"

Lúc sau lại là tiếng của Vũ Thần gào thét, rồi tiếng của Khâu Hỉ Nhi khóc nức nở cứ vậy mà hét vào tai mọi người.

Tô Dịch Thuỷ không động đậy, vẫn niệm Băng chú, dẫn nước từ ám đạo chảy ngược trở về, lớp băng bao quanh Hồn Thạch ngày càng dày thêm.

Nhưng vào lúc này, dòng nước đang chảy ngược đột nhiên như có ý thức, ra sức thoát khỏi sự điều khiển của Tô Dịch Thuỷ, ngưng tụ lại một chỗ, biến thành hình hài một nữ nhân.

Một lúc sau, dưới ánh lửa chiếu rọi, hình hài kia dần dần có có mặt mũi, còn có da có thịt, trông như một nữ nhân vừa tắm xong trên người còn mang theo hơi nước xuất hiện trước mắt mọi người.

Nhiễm Nhiễm mở to hai mắt đầy kinh ngạc, bởi vì nàng nhận ra nữ nhân này... đó không phải là Mộc Thanh Ca hay sao?

Không đúng, thậm chí so với Mộc Thanh Ca từ trên cây chuyển sinh xuống "nàng ta" còn xinh đẹp hơn nhiều. Không phải ở dung mạo, mà ở ánh mắt quyến rũ tràn đầy linh khí.

Trước kia nàng cảm thấy Mộc Thanh Ca chuyển sinh rất giống trong bức hoạ. Nhưng sau khi nhìn thấy nữ nhân này, nàng lại thấy Mộc Thanh Ca sau khi chuyển sinh không còn giống như trước nữa.

Trái lại, nữ tử trước mặt lại có đến chín phần tương tự với mỹ nhân áo đỏ cưỡi hổ trên bức tranh treo ở Linh Tê cung.

Mỹ nhân khoé mắt ươn ướt, quần áo hờ hững, hàm răng cắn nhẹ vào bờ môi đỏ, khe khẽ nói: "Ngươi thật tàn nhẫn mà! Chẳng lẽ vẫn còn muốn phong ấn ta sao? Thả ta ra ngoài, chuyện gì cũng đáp ứng với ngươi..."

Tô Dịch Thuỷ nhìn thấy nữ tử giống hệt Mộc Thanh Ca, cả người trở nên cứng ngắc, mặc cho nàng từ từ tới gần.

Nhiễm Nhiễm kinh diễm một phen, cũng rất nhanh tỉnh lại, thấy "nàng ta" đi tới sát sư phụ, vội hô lên: "Sư phụ, cẩn thận!"

Nhưng nàng lo lắng vô ích, ngay lúc nàng mở miệng, Tô Dịch Thuỷ đã xuất thủ, lấy bó đuốc làm kiếm, đâm thẳng vào ngực mỹ nhân kia.

Bị bó đuốc đâm thẳng vào người, mỹ nhân trợn tròn mắt nhìn Tô Dịch Thuỷ với vẻ khó tin.

Tô Dịch Thuỷ không hề có chút áy náy, không nỡ nào, mà chỉ có vẻ chán ghét không che giấu được hiện lên trong đáy mắt.

"Sao lại như vậy? Trong lòng ngươi rõ ràng..."

Tô Dịch Thuỷ không cho "nàng ta" nói thêm gì nữa, phát động linh lực, linh thuỷ lập tức đổ sụp xuống không còn hình hài.

Nhìn thấy sư phụ không bị mê hoặc, Nhiễm nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng lại nghĩ đến lúc Tô Dịch Thuỷ cùng ba đại môn phái vây bắt Mộc Thanh Ca, có phải cũng giống như bây giờ, một kiếm đâm xuyên tim Mộc Thanh Ca hay không?

Nàng lại tò mò muốn biết ma vật có sức mạnh mê hoặc nhân tâm kia cuối cùng muốn nói điều gì. Bởi vì nàng luôn cảm thấy sư phụ và Mộc Thanh Ca vẫn yêu hận không rõ.

Nhưng người tu tiên đắc đạo, vốn dĩ phải biết cách buông bỏ, chặt đứt lục tình mới có thể hoàn toàn giác ngộ.

Cho nên lúc trước Tô Dịch Thuỷ vì giác ngộ mà một đao chém chết sư phụ bị nhập ma của mình, cũng không có gì để chê trách...

Vào thời khắc nguy cấp, Nhiễm Nhiễm lại phân tâm, đợi lúc định thần lại, lại thở dài một cái, ngước mắt liền trông thấy sư phụ đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh băng, ánh mắt ấy... giống như có thể đâm chết người.

Nhiễm Nhiễm rụt cổ lại, miễn cho người mê giơ kiếm giác ngộ như sư phụ lại đề cao một kẻ gà mờ như nàng mà tiếp tục giết đồ đệ để giác ngộ.

Về thuỷ linh kia sau khi bị đánh tan lại chảy trở về kết thành một lớp băng dày trên Hồn Thạch. Nhiệt độ trong mật thất cũng đột ngột hạ thấp.

Khi Hồn thạch bị phong bế hoàn toàn, Tô Dịch Thủy bước đến trước tảng đá, cẩn thận kiểm tra khối đá từng chút một, đám người còn lại đứng phía sau.

Rõ ràng không phải đến lúc bọn họ vào trong động hòn đá mới có biến hóa. Bởi vì trên tảng đá đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt, có những chỗ dường như chỉ cần khẽ chạm cũng sẽ nứt toạc ra, vì vậy mới có linh thủy không ngừng rò rỉ ra.

Tô Dịch Thủy đã đóng băng thủy linh, lại một lần nữa phong ấn lại Hồn Thạch, nếu như nước và đá hòa tan thì sẽ không thể khống chế được nữa...

Bạch Bách Sơn chưa hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi sư huynh: "Lúc mới bị vật này khống chế, huynh đã nhìn thấy gì?"

Cao Thương trong mắt vẫn còn ngấn lệ nói: "Ta nhìn thấy người mẹ đã mất của ta đang ru ta ngủ dưới gốc cây đào... Trước kia mỗi lần ta nghe được tiếng ru của mẹ đều sẽ ngủ rất ngon, nên ta không có cách nào mở mắt ra được... Ngươi thì sao?"

Bạch Bách Sơn lau mồ hôi lạnh say gát, giọng đầy sợ hãi nói: "Đệ... trông thấy chình mình trở thành một bậc thầy tu tiên, ba đại môn phái đều phải quỳ dưới chân đệ..."

Khi hỏi Khâu Hỉ Nhi, nàng đỏ mặt không nói, nhưng ánh mắt lại liếc trộm sư phụ. Nhiễm Nhiễm biết tâm tư của nàng, cảm thấy chắc là nàng trong ảo mộng đã mơ thấy những việc không nên làm với sư phụ, nên thức thời không hỏi nữa.

Nhưng nghe bọn họ nói như vậy cũng thấy được rằng âm ma này thật sự rất hiểu lòng người, cũng sẽ khuếch đại được khát vọng sâu thẳm trong lòng họ để họ tự sa ngã vào đó không thể thoát ra.

Tiếc là sư phụ quá mạnh, Hồn thạch không thể mê hoặc người, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc.

Lúc này Nhiễm Nhiễm bất ngờ phát hiện trên vách đá trong mật thất có khắc chữ, Tô Dịch Thủy đang giơ bó đuốc lên xem.

Mấy người đồng môn ngồi xuống vận khí, khôi phục lại sức lực. Nhiễm Nhiễm đi qua nhìn chữ trên vách đá.

Chữ trên vách đá chắc cũng là bút tích của Mộc Thanh Ca, nét chữ như người, rồng bay phượng múa, cực kỳ phóng khoáng.

"Ngoan đồ Thủy Nhi của ta, thấy chữ như thấy người, đợi lúc ngươi nhìn được thư này, có lẽ cũng đã buông bỏ được oán niệm đối với ta. Nếu như vậy thì tốt. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể thu phục được linh tuyền, đưa nó trở về âm giới. Vật này đã nhiễm tục trần quá lâu, học được đủ lòng tham và sự tàn ác của loài người, nếu còn trì hoãn chỉ sợ ma tính sẽ ngày càng mạnh... Phía sau thác nước ở khe suối Tây Sơn có một hang động, nhiệt độ bốn mùa đều ổn định, bên trong có giấu một vò "Ngộ thiên tiên", chỉ sợ ta không kịp uống, đợi khi ngươi tìm được, cũng đã ủ xong. Tửu lão tiên tuy rằng có pháp vật một ngày bằng mười năm, nhưng rượu ngon chân chính há có thể chỉ ủ một ngày? Chỉ có năm tháng trôi qua, say khướt trong một thoáng tuổi trẻ. Đợi ngươi đến đây, nếu có thể thay sư phụ phẩm rượu, cũng coi như không cô phụ hương vị rượu kia đã ủ nhiều năm..."

Dựa theo những gì Tần Huyền Tửu kể lại, Mộc Thanh Ca giấu linh tuyền ở đây không bao lâu, thì bị người vây giết ở Tuyệt Sơn, cuối cùng hồn phi phách tán.

Vì vậy di ngôn trên vách tường này có thể coi là nguyện vọng cuối cùng của Mộc Thanh Ca ở kiếp trước.

Ngoại trừ việc đưa linh tuyền trở về ra, thì việc khiến Mộc Thanh Ca tiếc nuối nhất chính là vò rượu ngon được giấu trong hang động sau núi. Một người tự do, phóng khoáng như vậy, sao có thể là người tự thả ra ma âm gây họa loạn tam giới được?

Bấy giờ, nàng liếc nhìn trộm sư phụ đứng bên cạnh, không khỏi giật mình. Bởi vì một người luôn thờ ơ lạnh lùng như sư phụ, lúc này lại như sông băng vỡ vụn, trong mắt hiện ra bi thương, phẫn hận không thể tả xiết.

Hắn đột nhiên đưa tay, xóa sạch chữ trên vách tường, sau đó từ từ quay lại nhìn Nhiễm Nhiễm, trông hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Nhiễm Nhiễm tưởng rằng sư phụ không thích nàng nhìn trộm thư Mộc Thanh Ca viết, vội vàng lùi về sau, cổ tay lại bị Tô Dịch Thủy nắm lấy, không cho đi.

"Một kẻ không tim không phổi, vô tâm đến mức nào mới có thể biết mình sắp chết mà trong trong tim... lại chỉ nhớ đến một vò rượu?" Hắn đột nhiên hỏi Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm lén liếc nhìn Hồn Thạch, thấy không có gì kỳ lại, mới xác định sư phụ không hề bị tà ma nhập thân, vì thế chỉ nghiêm túc trả lời: "Ừm... "Ngộ thiên tiên" mặc dù càng để lâu càng thơm, nhưng chính xác là chỉ ủ trong vòng hai mươi năm là tốt nhất, sư phụ, sau khi người trở về đừng quên uống, lúc đó con sẽ làm cho người món thịt bò xào hẹ cùng đậu phộng muối tiêu để nhắm rượu được chứ?"

"Ngộ Thiên tiên" vị rượu rất nồng, vị ngọt dịu và cay nồng hòa quyện trong cổ họng, ăn cùng với thịt bò và đậu phộng là tuyệt nhất!

Đáng tiếc đồ đệ nghiêm túc trả lời lại khiến Tô Dịch Thủy càng tức giận hơn, bàn tay nắm cổ tay nàng càng siết chặt.

Nhiễm Nhiễm chợt nhận ra, chính mình nhắc đến ăn uống là không thể kiềm chế được. Nàng hắng giọng một cái, thử nói: "Con thấy Mộc tiên trưởng cũng quan tâm tới người mà. Có rượu ngon cũng để dành cho người... Nhưng bảo sư phụ không màng nguy hiểm để đưa linh tuyền trở về thì có chút không ổn, nếu quá nguy hiểm, người cũng không nên đi... Đồ nhi không muốn người đi mạo hiểm...."

Giọng nói trong trẻo dịu dàng của thiếu nữ cuối cùng cũng xoa dịu cơn giận của Tô Dịch Thủy.

Hắn trầm tư nhìn Nhiễm Nhiễm, mãi đến lúc Khâu Hỉ Nhi tĩnh tọa xong đứng dậy gọi Nhiễm Nhiễm, hắn mới hít sâu một hơi, sau đó buông tay ra.

Nhiễm Nhiễm vội lùi về sau, chạy tới ngồi bên cạnh các sư huynh để tĩnh tọa, mặc kệ sư phụ thẫn thờ bên vách tường.

Những người khác cũng đã điều tức xong, khôi phục khí lực và có thể rời khỏi động. Nhưng cảnh tượng vừa rồi quá đáng sợ, mọi người nhao nhao hỏi Tô Dịch Thủy rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Tô Dịch Thủy giải thích đơn giản: Bởi vì Hồn thạch phong ấn tà linh, linh lực quá lớn nên đã sớm phát tiết ra ngoài, dẫn dụ những người có ý chí không kiên định, đặc biệt là thôn phụ yếu đuối kia, đã bị mê hoặc tự vẽ bùa lên chính cổ mình, rồi lợi dụng nàng ta hóa thành thủy ma để mưu hại binh lính, dẫn dụ Tần Huyền Tửu mắc bẫy.

Nhiễm Nhiễm nghe xong đã hiểu. Dù sao Đài điều quân cũng có người trấn giữ, một mình Nguyệt Nga không làm gì được. Nếu như Tần Huyền Tửu bị khống chế, hắn có thể sai người đào ám đạo, giải trừ phong ấn của linh tuyền.

Đáng tiếc thay số mệnh của Tần Huyền Tửu quá tốt, gặp đúng lúc hàn lưu kết thành băng, thuận lợi qua được một kiếp. Còn về người kết tội hắn, chỉ có thể là do Tần Tướng quân không biết cách làm người, hẳn là ở trong quan trường đã đắc tội người ta.

Hiện giờ Hồn Thạch đã không thể phong ấn được nữa, nhất định phải tìm cách đưa linh tuyền vào trong bình ngọc linh do Tửu lão tiên đặc chế. Có điều ma tính của linh tuyền rất mạnh, mặc dù bị phong ấn đã lâu, linh lực đã suy giảm không ít, nhưng ngẫm lại tình hình lúc mới rồi vẫn cảm thấy rất nguy hiểm.

"Các ngươi lên trước đi." Tô Dịch Thủy ra lệnh cho bọn họ.

Hai vị sư thúc liền mang theo bọn họ đi lên trước, Nhưng Nhiễm Nhiễm không leo ra ngoài động: "Sư phụ, con đi cùng người!" Nhiễm Nhiễm giơ lá bùa kim tuyến trong tay lên nói.

Nếu sư phụ lại bị thao túng tâm trí, nàng có thể dán lên trán giúp sư phụ.

Không biết vì sao Tô Dịch Thủy lại nói không cần, hắn sẽ không sao. Có lẽ lúc nãy hắn không chút do dự chém vào huyễn ảnh của Mộc Thanh Ca cũng chính là giải được tâm ma của mình rồi?

Vì thế Nhiễm Nhiễm đành leo thang dây đi lên, sau đó đi đến lấy thuốc bột và vải trắng trong hòm thuốc, băng bó cho mọi người.

Rất nhanh so với dự đoán, chẳng bao lâu Tô Dịch Thủy cũng leo lên.

Nhiễm Nhiễm nhìn thấy trên bình chú của Tửu Lão tiên có buộc một sợi dây thừng vàng, treo ở trên cổ sư phụ, chỉ là chiếc bình bằng bạch ngọc giờ lại đỏ rực như máu, dường như có thứ gì bên trong.

Tô Dịch Thủy tựa như nhìn thấy nàng nhìn, đem bình ngọc giấu vào trong áo, không lộ ra ngoài.

Có lẽ sư phụ đã đem linh tuyền phong ấn vào trong bình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, linh tuyền âm giới quan trọng như vậy, không có cách nào an toàn hơn là luôn mang theo bên người.

Bí mật về chiếc bình bùa bằng ngọc này chỉ có Tô Dịch Thủy và Nhiễm Nhiễm biết. Lần trước lúc lên núi Thúy Vi, cũng chỉ có hai người họ gặp được Tửu lão tiên.

Vì thế ngoài hai vị sư thúc, mấy đồ đệ khác cũng chỉ biết là bọn họ tìm được một tà vật biết mê hoặc tâm trí con người, cũng không biết rằng bên trong tảng đá chính là linh tuyền âm giới mà người tu tiên luôn tha thiết có được, lại càng không biết Tô Dịch Thủy đã mang linh tuyền chuyển đến chiếc bình ngọc trên cổ mình.

Nhiễm Nhiễm trước nay biết nhưng không nói. Sư phụ không muốn nói cho các đồ đệ khác, đương nhiên là có lý do của mình. Có điều đào ra một lỗ hổng lớn như vậy, làm sao để lấp lại mới là vấn đề.

Các vị sư huynh không đi theo lên núi Thúy Vi nên không biết nguyên nhân Tần Huyền Tửu canh giữ ở đây nhiều năm, đương nhiên cũng không biết bí mật về linh tuyền âm giới, chỉ nghĩ rằng đó là một tà vật của nơi đây, mà tảng đá tà ma đó còn ở bên dưới động. thế là Bạch Bách Sơn lo lắng hỏi sư phụ: "Nơi này phá ra như vậy, nếu có ai xông vào thì phải làm sao ạ?"

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~mùa xuân ở phương bắc thật là bất lực, hiện tại ở nhà còn phải mặc thêm áo nhung để ngủ, mỉm cười nhẫn nại, chờ một chút, dù sao còn năm tháng nữa là ấm rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top