Chương 30: Chứng hay quên
Hắn thấy thời gian hấp đã đủ, mà nàng còn chưa về, vì thế nên xuống bếp lấy bánh bao ra trước, tránh cho để lửa lâu quá làm mất hương vị của bánh.
Nhiễm Nhiễm nghe vậy mà cảm động, sư phụ thật sự cẩn thận, nàng chỉ nói mỗi một câu mà người cũng nhớ!
Vì thế nàng nhanh nhẹn lấy một cái bánh bao có đánh dấu đỏ, thổi thổi mấy cái rồi đưa cho sư phụ: "Sư phụ, người không thích ăn hành, mấy cái bánh có chấm đỏ là con làm nhân bánh riêng, bánh đang nóng, người mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Nói xong, nàng cũng không kịp chờ, cầm lấy một chiếc bánh, bẻ làm đôi, đưa lên miệng thổi phù phù rồi cắn một miếng thật to, sau đó đôi mắt chớp chớp nhìn sư phụ, ý bảo người mau ăn lúc còn nóng.
Tô Dịch Thủy khẽ mỉm cười, cười như không cười, bắt chước nàng bẻ đôi bánh bao rồi chậm rãi ăn.
Đợi đến khi một thầy một trò mỗi người một cái bánh bao vào bụng, tận hưởng hương vị bánh nóng hổi vừa ra lò xong, Nhiễm Nhiễm mới nhớ tới chính sự, vội nói việc Mộc Thanh Ca mang theo thánh chỉ đến Vọng Hương Quan.
Mặc dù nàng đoán giữa sư phụ và Mộc Thanh Ca có ẩn tình, nhưng lúc này sư phụ lại rất bình tĩnh, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay kích động. Chỉ dùng đũa gắp thêm một cái bánh bao, bảo Nhiễm Nhiễm lấy cho mình một chén nước tương để chấm.
Nhiễm Nhiễm cẩn thận tỉ mỉ pha chế nước tương với dầu dấm theo tỉ lệ trong "Ngoạn kinh" cho sư phụ.
Lần này có vẻ hợp khẩu vị, sư phụ chậm rãi chấm nước tương ăn thêm một cái, đột nhiên mở miệng hỏi: "Sao ngươi biết ta không thích ăn hành?"
A... cái này...
Nhiễm Nhiễm giờ mới giật mình nhớ ra sư phụ chưa từng đặc biệt dặn nàng nấu cơm không cho hành. Mặc dù "Ngoạn kinh" có ghi chú rất rõ ràng, nhưng bình thường nàng nấu ăn cho thêm hành tỏi, sư phụ vẫn ăn bình thường...
"Còn nữa, sao ngươi lại biết ủ "Ngộ thiên tiên", đây là rượu do Mộc Thanh Ca tự sáng chế ra."
Sau khi từ núi Thúy Vi về, sư phụ vẫn không có đề cập đến chuyện này, không ngờ người lại đột nhiên nhắc đến, khiến cho người ta không kịp trở tay.
Nàng Mkhông thể nói chuyện này là do tự mình đoán ra được, chần chừ một lúc, chỉ đành thấp thỏm nói lại chuyện tìm vô tình phát hiện một hộc tủ bí mật trong thư phòng.
Tô Dịch Thủy vừa ăn bánh bao, vừa nghe tiểu đồ đệ gian nan tìm từ ngữ để nói về chương "Hung thú" kia bên trong "Ngoạn kinh".
Đương nhiên chuyện sư phụ bị nữ ma đầu đùa giỡn nàng cũng không dám kể, tránh cho người tức giận.
Còn nội dung cụ thể thì để sư phụ trở về Tây Sơn tự mình xem.
Nhưng sư phụ lại không thuận theo, vẻ mặt lạnh lùng bảo Nhiễm Nhiễm đọc lại những gì liên quan tới mình, không được sót một chữ. Nhiễm Nhiễm bị sư phụ ép buộc, rất khổ tâm mà đọc ra từng điều một.
Nàng đọc không sót một chữ nào, đọc xong không dám ngẩng đầu nhìn sư phụ.
Nhưng thấy sư phụ không nói gì, nàng thử ngẩng đầu lên nhìn – bắt gặp gương mặt tuấn mỹ vô song của Tô Dịch Thủy không hề tức giận như trong tưởng tượng.
Hắn nhìn nàng, mở miệng bình thản nói: "Về sau nấu cơm, không cần cố ý không cho hành, những việc còn lại ta bây giờ không tính toán với ngươi. Lấy muối biển để muối long nhãn, là vì không muốn dùng đường, cũng chỉ là biện pháp bất đắc dĩ để bảo quản hoa quả, ta không thích ăn."
Nhiễm Nhiễm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ những điều sư tôn nhọc lòng tổng kết ra đều sai? Nghĩ lại cũng đúng, sư phụ là con trai của vương gia, sao có thể thích mấy món ăn vặt của người nghèo được?
Đúng lúc này, nhị sư thúc Vũ Đồng đi đến: "Chủ nhân, Mộc Thanh Ca cùng người của Cửu Hoa Phái tới Vọng Hương quan, hiện giờ Tần Huyền Tửu đang nghênh đón ở phủ Tướng quân, Tần Huyền Tửu phái người đến mời ngài qua đó một chuyến."
Nhiễm Nhiễm nghe xong thở phào, vị sư tôn lừa người này cuối cùng cũng có chút tác dụng: giúp nàng giải vây.
Nhị sư thúc cũng vừa nghe được vài câu, thấy Nhiễm Nhiễm buồn thiu vì bị giáo huấn, liền an ủi: "Ngươi không biết rõ hoàn cảnh của sư phụ ngươi, nên hiểu lầm người... Người mặc dù là con trai của Vương gia, nhưng đến năm mười tuổi mới được Vương gia nhận về. Trước đó, người và phu nhân...sống rất khổ... Chủ nhân từng kể với ca ca của ta, có một lần phu nhân ra ngoài kiếm được một chút long nhãn hiếm có, không nỡ ăn, muốn mang về cho người. Nhưng trên đường sợ bị hỏng nên dùng muối để ướp. Lúc mang về, chủ nhân vừa ăn một miếng đã thấy mùi vị kỳ lạ, nhưng sợ phu nhân đau lòng nên không nói gì mà ăn hết..."
Nhiễm Nhiễm nghe được tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ sư phụ lại có cảnh ngộ như vậy. Cũng đúng, người là con riêng của Vương gia, không được thừa nhận, trước kia lúc vương gia không quan tâm đến người thì chẳng phải người còn chẳng bằng những đứa trẻ con nhà nghèo khác sao?
"Chuyện này... Vậy vì sao Mộc Thanh Ca lại nói trước kia mỗi lần người tức giận, được ăn long nhãn ướp muối thì tâm tình sẽ khá hơn?"
Vũ Thần lắc đầu ý bảo mình cũng không biết.
Nhiễm Nhiễm càng suy nghĩ, trong lòng lại càng hoang mang. Nàng biết trước kia sư phụ bị ép phải nhập môn hạ của Mộc Thanh Ca. Sư phụ năm đó vẫn chỉ là một thiếu niên bướng bỉnh, có lẽ muốn sống yên ổn với một người tính cách bất thường như Mộc Thanh Ca sẽ khó tránh khỏi việc nhẫn nhục chịu đựng.
Vì thế mỗi lần người bị Mộc Thanh Ca trêu chọc đến tức giận, ăn một miếng long nhãn ướp muối mà lòng chua xót không khác gì Việt Vương Câu Tiễn nếm mật đắng, ngủ trên củi khô.
Nằm gai nếm mật như vậy... Cho dù lửa giận ngút trời cũng sẽ bị hương vị chua xót kia dập tắt, nhắc nhở người thiếu niên ấy nhẫn nại ẩn nấp, giống như mặt sông băng sắp nứt ngày xuân, bên ngoài tuy yên ả nhưng bên trong sóng ngầm cuồn cuộn...
Vậy nhưng Mộc Thanh Ca lại hiểu lầm, cho rằng người thích ăn nên mỗi lần trêu cho đồ đệ nổi giận, lại mang món này ra dỗ...
Nhiễm Nhiễm bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Lại cảm thấy không biết thì không đau lòng: có lẽ Mộc tiên trưởng lúc đó chỉ đùa giỡn một chút thôi, nhưng lại làm cho một thiếu nhiên mẫn cảm cảm thấy u uất vì bị khuất nhục.
Tình cảm đôi bên khác biệt, không theo đạo lý thầy trò bình thường, khiến cho người ta thật đau lòng...
Nàng lại nghĩ mỗi lần sư phụ ở trước mặt Mộc Thanh Ca, từ từ nuốt xuống từng miếng long nhãn khó ăn, trong lòng chắc sẽ nghĩ làm cách nào băm sư phụ thành trăm mảnh.
Vì thế cuối cùng người mặc kệ Mộc Thanh Ca bị tấn công, tận mắt nhìn nàng hồn phi phách tán, xem ra cũng có thể lý giải được.
Nhiễm Nhiễm lại thở dài, chương "Hung thú" trong "Ngoạn kinh" toàn là mấy cái sai lè. Cả chương chắc chỉ đúng mỗi mục "Có thù tất báo"...
Có lẽ nỗi ấm ức vì bị Mộc Thanh Ca chèn ép vẫn chưa nguôi ngoai, nên giờ đây sư phụ đối với Mộc Thanh Ca mới lãnh đạm đến vậy.
Khi sư phụ cầm theo bánh bao của các đệ tử đi vào phủ tướng quân cũng đã là buổi trưa.
Vệ Phóng vẫn cùng Mộc Thanh Ca chờ Tô Dịch Thủy, chờ đến mất hết kiên nhẫn! Nhìn thấy Tô Dịch Thủy khoan thai bước đến, lập tức nhướn mày hừ lạnh: "Tô Dịch Thủy, ngươi để chúng ta nhiều người chờ ngươi như vậy, ngươi thật là quá kiêu ngạo!"
Tô Dịch Thủy không thèm để ý đến hắn. Nhìn Tần Huyền Tửu đang xen ven rót nước bưng trà, tận hiếu với Mộc Thanh Ca, trực tiếp hỏi: "Tần tướng quân, ngài tìm ta có việc gì?"
Tần Huyền Tửu lần này cuối cùng cũng được ân sư nhìn mấy lần, đến khi hỏi đến những chuyện xảy ra lúc bái sư, nàng dường như cũng hơi nhớ tới một chút ký ức xưa cũ.
Nhưng những ký ức mơ hồ đó, ân sư vẫn chưa nhớ rõ ràng, phần lớn đều là do hắn nói ra.
Phiền một nỗi quanh ân sư có quá nhiều người, trong đó còn có cả đệ tử của Cửu Hoa Phái, nên Tần Huyền Tửu cũng ẩn nhẫn, không nói về chuyện cất giấu sức mạnh âm ma vào Hồn thạch.
Hắn phải đợi đến khi không còn ai bên cạnh người mới có thể cùng sư phụ nói về bí mật này.
Nhưng dù cho hắn không nói ra, nhưng việc yêu ma rình rập nơi đây cũng đủ khiến cho người khác tò mò. Mộc Thanh Ca chịu sự ủy thác của Bệ hạ Tô Vực, đến đây điều tra việc của thủy ma.
Nàng vốn cũng chẳng để tâm, nhưng khi thấy Tần Huyền Tửu tự xưng là đệ tử cuối cùng của nàng, lại nghe hắn nói Tô Dịch Thủy đang ở đây, Mộc Thanh Ca lại quan tâm hơn.
Đến Tô Dịch Thủy cũng chưa tra ra kẻ chủ mưu đằng sau, nàng mới vừa đến đương nhiên chưa hiểu sự tình, chỉ có thể chờ kẻ kia ra tay lần nữa mới có thể tra được chân tướng.
Tần Huyền Tửu nóng lòng đi sắp xếp chỗ ở cho sư phụ, vừa đi qua vườn hoa, liền nhìn thấy Nhiễm Nhiễm đứng trước cửa, cầm một bầu rượu hỏi hắn: "Tần tướng quân, tôi từ núi Thúy Vi mang về một vò "Ngộ thiên tiên" mới ủ, tôi nhớ ngài thích uống nên cố tình mang tặng ngài một bình."
Tần Huyền Tửu nghe xong hai mắt sáng rực, cười khen Tiết nha đầu thật có lòng, sau đó tiếp nhận bình rượu, không chờ nổi, mở nắp uống một ngụm.
Vừa nhấp một ngụm, Tần Huyền Tửu ánh mắt dần mê man, thân hình vạm vỡ lung lay sắp đổ, cuối cùng đổ ập về phía sau mà ngất.
Đúng lúc đó, Vũ Thần từ góc tường lao đến, kịp thời đỡ lấy Tần Huyền Tửu, lôi hắn vào trong sương phòng.
Tô Dịch Thủy đang yên lặng ngồi chờ trong sương phòng.
Chỉ thấy hắn đang tiện tay vẽ một lá bùa, sau đó biến ra lửa đốt cháy thành tro, hòa vào một bát nước, đưa Vũ Thần đút cho Tần Huyền Tửu đang nằm dưới đất. Sau đó lại bảo Vũ Thần cởi giầy của Tần Huyền Tửu ra, vẽ bùa chú lên chân hắn.
Nhiễm Nhiễm đứng cạnh nhìn mà trong lòng hoảng sợ, nghi ngờ chính mình có phải đang vô tình giúp sư phụ phạm phải đại tội mưu hại mệnh quan triều đình hay không.
Ban nãy sư phụ chỉ bảo nàng đi đưa rượu, cũng không nói với nàng là muốn đánh thuốc mê Tần tướng quân.
Tô Dịch Thủy thấy mắt nàng đảo liên hồi, nhận ra được sự lo lắng của nàng.
Đợi hắn vẽ bùa lên bàn chân xong, liền nói với Nhiễm Nhiễm rằng hắn chỉ cho Tần Huyền Tửu một cái "Bùa quên", bùa trên bàn chân cũng chỉ là bùa trừ tà bảo mệnh mà thôi.
Hiện giờ Hoàng đế mời Cửu Hoa phái đến Vọng Hương quan. Bọn họ quấy nhiễu tắc sẽ sinh loạn. Vì thế Tô Dịch Thủy dứt khoát bổ sung thêm một bùa "Khóa" trên miệng của Tần Huyền Tửu.
Khiến hắn quên mất việc Hồn Thạch, sẽ không sợ hắn nhiều lời nói lộ ra với người của Cửu Hoa phái. Mặc dù bùa này chỉ có hiệu lực trong ba ngày, nhưng như vậy cũng đủ dùng.
Chờ đến khi Tần Huyền Tử mang lại giầy, lại bị Vũ Thần đỡ về lại chỗ vừa té xỉu ở cạnh vườn hoa, Tần Huyền Tửu trong tay vẫn cầm bình rượu cũng vừa vặn tỉnh lại.
Hắn mơ mơ màng màng lắc lắc đầu, lẩm bẩm: "Rượu này sao lại mạnh như vậy..."
Hắn còn chưa nói hết, tiểu cô nương đứng đối diện đã đoạt lấy bình rượu trên tay: "Chắc là ủ chưa tới, về sau ta lại đưa cho tướng quân ngài một bình khác."
Tiểu nha đầu kia chạy thật nhanh, Tần Huyền Tửu còn chưa kịp phản ứng, nàng đã chạy mất dạng.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Canh hai đã đưa đạt, xin chú ý kiểm tra và nhận, a a đát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top