Chương 23: Chuẩn bị xuống núi
Nghe giọng điệu ngạc nhiên của Khâu Hỉ Nhi, Nhiễm Nhiễm cũng đến trước gương đồng nhìn lại, cảm thấy làn da mình quả thật đẹp lên nhiều.
Nàng nhớ nhị sư thúc từng nói, hoa băng sen trong ao kia vốn là linh vật có thể điều hoà linh lực, căn cơ. Năm đó Mộc Thanh Ca đã dùng nó để điều hoà khí tức cho Tô Dịch Thuỷ.
Có phải do ngâm trong nước ao sen, làn da của nàng mới trở nên đẹp hơn?
Nghe Nhiễm Nhiễm suy đoán, Khâu Hỉ Nhi không khỏi kích động, định bụng cùng đi đến ao sen kia ngâm mình cùng với Nhiễm Nhiễm.
Nếu có thể đánh bay được đám tàn nhang trên mặt nàng, thì cũng không uổng công tu tiên một lần đi!
Đúng lúc hôm nay sư phụ dẫn theo các sư thúc cùng hai vị sư huynh xuống núi thăm bạn. Trong núi không có nam nhân, đi tắm lộ thiên tiện thể ngâm mình đẹp da cũng không tệ!
Đi đến bên cạnh ao, Nhiễm Nhiễm đã thay xong quần áo, nàng mặc một cái áo ngực dày nhảy xuống nước bơi một vòng.
Vì thời tiết đã bắt đầu vào đông, Khâu Hỉ Nhi vốn còn lo lắng nước rất lạnh. Nhưng nhìn Nhiễm Nhiễm bơi lội hăng hái như vậy cũng nhúng tay xuống nước xem thử. Quả nhiên nước không hề lạnh như nàng nghĩ. Thế là nàng nhanh chóng cởi áo ngoài, quấn kỹ ngực áo rồi liền nhảy vào trong nước.
Nhưng sau khi bơi trong nước một lúc, Khâu Hỉ Nhi đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh khó tả xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. Chẳng mấy chốc, Khâu Hỉ Nhi liền khóc lóc thảm thiết, la hét: "Mau mau... Ta... ta sắp đông cứng rồi!"
Nàng tay chân luống cuống vừa bơi vào bờ vừa hỏi Nhiễm Nhiễm: "Sao nước đột nhiên lại lạnh như băng vậy?"
Nhiễm Nhiễm rất ngạc nhiên, bởi vì nàng không hề cảm thấy lạnh một chút nào cả. Nàng còn cảm thấy nước trong ao thật ấm, khiến cho cơ thể thật sảng khoái!
Nhưng Khâu Hỉ Nhi trông không giống như đang nói quá lên, nàng ngâm mình trong nước, toàn thân không ngừng run rẩy, khắp cơ thể bắt đầu toát ra hàn khí, trên da cũng bắt đầu xuất hiện một lớp sương trắng, nhìn như sắp sửa đông thành một tảng băng!
Nàng chưa kịp bơi lên bờ, tứ chi đã cứng ngắc, miệng há hốc, hoảng hốt nhìn Nhiễm Nhiễm, muốn hô cứu mạng nhưng lưỡi cũng đã đông cứng.
Nhiễm Nhiễm vội vàng bơi qua, muốn kéo Khâu Hỉ Nhi lên bờ, nhưng nàng chỉ biết đạp mấy cái bơi chó, làm sao cứu được người?
Sắc mặt Khâu Hỉ Nhi dần dần tái nhợt, nhìn thấy nàng bị đông cứng sắp chết, Nhiễm Nhiễm hoảng loạn, hận không thể ôm Hỉ Nhi bay lên bờ.
Đúng lúc này, trong ao cuồn cuộn sóng ngầm, xung quanh Nhiễm Nhiễm nước như đang sôi trào lên, nàng cảm nhận được một luồng khí nóng không rõ ràng đang lưu chuyển trong đan điền.
Không chần chờ nữa, Nhiễm Nhiễm lập tức từ trong ao sen nhảy vọt lên, mũi chân nhẹ nhàng đáp xuống lá sen.
Nàng ngơ ngác một lúc, không kịp nghĩ nhiều, liền đưa tay túm lấy Khâu Hỉ Nhi đang đông cứng trong nước. Nhưng Hỉ Nhi thân hình hơi mập, nàng không kéo lên được.
Đúng lúc này, một bóng trắng chợt loé lên trước mắt, Tô Dịch Thuỷ đột nhiên xuất hiện, hắn vung ngón tay thon dài, dòng nước cuốn lên, vững vàng đẩy Khâu Hỉ Nhi vào bờ.
Nhị sư thúc Vũ Đồng vội vàng đưa tay áp vào lưng Khâu Hỉ Nhi, vận công bức hết hàn khí đã xâm nhập trong cơ thể nàng ra ngoài, sau đó Đại sư thúc bế Khâu Hỉ Nhi vẫn còn đang hôn mê trở về phòng nghỉ ngơi.
Hai vị sư huynh vừa trở về cùng sư phụ bị một màn như vậy làm cho sợ ngây cả người.
Đặc biệt khi nhìn thấy Tiết Nhiễm Nhiễm đang nhẹ nhàng đứng trên lá sen: một thân váy trắng ướt át để lộ ra bờ vai ngọc duyên dáng, mái tóc còn hơi ướt dính trên mặt và cổ, cổ chân thon thả vẫn còn nhỏ những giọt nước lóng lánh... tựa như đang vẽ ra những hạt ngọc trên lá sen xanh biếc... Nhìn trông... thật mê người.
Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy sư phụ sắc mặt tái mét đột nhiên cởi bỏ áo choàng, sau đó phi thân lên, đem áo choàng quấn quanh người nàng, rồi mang nàng lên bờ.
Hai người đệ tử còn đang nghển cổ nhìn, nhưng Tô Dịch Thuỷ đã đứng chắn ngay trước mặt nàng, miễn cưỡng che khuất ánh mắt của hai người kia.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu của sư phụ, bọn họ mới giật mình nhận ra chính mình thất thố.
Tô Dịch Thuỷ lạnh lùng mở miệng: "Nơi này đã còn việc gì nữa, hai ngươi đều tự mình đi luyện công đi!"
Cao Thương cùng Bạch Bách Sơn vốn là cùng sư phụ đang đi đến Thảo đường để luyện Trúc Cơ. Không nghĩ tới lúc đi qua hồ sen lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, cả hai đều lúng túng.
Nhưng cũng phải nói, tiểu sư muội phong thái sao lại đẹp như vậy?
Trong ấn tượng của bọn hắn, nàng chỉ là một tiểu cô nương gầy gò yếu ớt, vậy mà váy dài ướt dính trên thân mình, trông... thật sự đẫy đà, chỉ tiếc vừa mới nhìn thoáng qua, sư phụ đã đứng chặn trước mặt, cả hai đành phải tiếc nuối rời đi.
"Vì sao bơi còn phải cởi quần áo? Ngươi không biết nơi này có người qua lại sao?"
Đợi mọi người đều đi khỏi, Tô Dịch Thuỷ nghiêm mặt, cầm lấy y phục trên đất bọc Nhiễm Nhiễm kín như bánh chưng, bắt đầu mắng người.
Nhiễm Nhiễm tưởng rằng bọn họ xuống núi, sẽ chưa về ngay, thật sự không nghĩ mọi người lại trở về đúng lúc như vậy.
Nàng suýt thì gây ra đại hoạ, tự biết mình đuối lý, chỉ có thể cúi đầu nghe mắng.
Nhưng nàng cũng nhịn không được mà ngắt lời sư phụ còn đang mắng mãi chưa thôi, vội hỏi: "Hỉ Nhi tỷ sao rồi ạ? Tại sao tỷ ấy lại bị đông cứng như vậy?"
Tô Dịch Thuỷ còn mắng chưa đã, tuy nhiên nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Nhiễm Nhiễm, vẫn xụ mặt giải thích: "Trong hồ toàn là sen băng, là vật cực hàn. Chúng đã sống trong hồ sen này nhiều năm, khiến cho nước trong đó cũng thay đổi tính chất, không phải ai cũng có thể xuống nước mà nghịch. Ngươi mệnh mộc, căn cốt bên trong trống rỗng, hoa sen băng đối với người rất có lợi. Nhưng nếu người không thích hợp vào trong nước rất dễ hấp thu quá nhiều hàn khí dẫn đến đông cứng mà chết."
Nghe thấy vậy, Nhiễm Nhiễm hít sâu một hơi, nói như vậy, nếu Tô Dịch Thuỷ không kịp thời trở về, có lẽ Hỉ Nhi đã chết cóng luôn rồi!
Nhìn dáng vẻ áy náy của nàng, Tô Dịch Thuỷ cũng dịu giọng lại, nói: "Là do ta không nói rõ ràng với các ngươi, về sau bảo bọn chúng tránh xa ao sen này ra một chút, Vũ Đồng đã cho Khâu Hỉ Nhi ăn đan dược ấm người, nàng được cứu kịp thời, nghỉ ngơi một chút là ổn!"
Nhiễm Nhiễm ra sức gật đầu, về sau nàng không dám rủ Hỉ Nhi đi nghịch nước nữa. Nhưng mà vừa rồi... có phải nàng đã đứng được trên lá sen rồi không?
Hiện giờ đã bình tĩnh lại, nàng mới nhớ đến việc nhảy lên lá sen trong lúc cấp bách.
Mà Tô Dịch Thuỷ thấy nàng như đang có khúc mắc, liền nói: "Ngươi bản tính lười biếng, hoá ra cần có chút áp lực mới tiến bộ được..."
Xem ra việc ngoài ý muốn lần này đã gợi lên cho sư phụ ý tưởng. Người đầu bếp muốn nấu ăn ngon cũng phải nhìn xem miếng thịt của mình là loại thịt gì. Người không có tinh thần cầu tiến như Tiết Nhiễm Nhiễm, chỉ chăm chăm xuống núi lấy chồng, cần phải tạo cho nàng một chút áp lực mới được.
Vậy là bài tập tiếp theo, không chỉ là đi lại trên lá sen. Tô Dịch Thuỷ còn xách một thùng đá nhỏ đến, dùng đá ném vào Nhiễm Nhiễm đang đứng trên lá sen.
Sư phụ dù không sử dụng lực nhưng đá ném trúng người vẫn rất đau, Nhiễm Nhiễm đành cố gắng nhảy nhót để tránh bị ném trúng, y như bị thỏ nhập vậy.
Những bạn đồng môn khác vô cùng hâm mộ Nhiễm Nhiễm, từ một phế vật tu chân lại tiến bộ thần tốc, rất nhanh đã nắm vững được thuật kinh thân đi trên nước.
Mấy ngày trước Bạch Bách Sơn còn cảm thấy lòng cầu đạo bị lung lay, hiện tại cũng càng kiên định hơn.
Hắn vốn nghĩ sư phụ không chịu nghiêm túc dạy cho bọn họ, ngày nào cũng chỉ kêu bọn họ xách bao cát chạy lên xuống núi, nhưng giờ xem ra, Tô Dịch Thuỷ xác thật là có bản lĩnh, vừa có thể xử lý được đệ nhất ma tu Nguỵ Củ, vừa có thể dạy cho phế vật như tiểu sư muội trở nên xuất sắc như vậy.
Một vị tiên sư như vậy đúng là ngàn vạn kim cũng không thể mời được! Chỉ là sư phụ có phải có chút thiên vị không, tại sao ngườ dạy tiểu sư muội tiến bộ thần tốc như vậy, mà lại chậm chạp không chịu dạy hắn bản lĩnh thực sự?
Hai ngày sau, Bạch Bách Sơn nhịn không được đến hỏi Tô Dịch Thuỷ vì sao không dạy hắn nhưng tiên thuật cao hơn.
Tô Dịch Thuỷ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Nhập môn tu chân, từ căn cơ bắt đầu, tu vi càng cao, căn cơ càng khó mà cải tạo. Nếu ngươi đã hối hận bái sư Tây Sơn, lúc này thay đổi còn kịp, ít nữa tu vi cao thâm hơn, muốn rời đi phải huỷ hết căn cơ, khó tránh thương đến gân cốt. Dạy các ngươi chậm một chút cũng là hy vọng các ngươi đỡ phải hối hận như vậy"
Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh nghe được, nhớ tới lúc trước khi người của Cửu Hoa phái muốn tới đòi đồ, nhị sư huynh đúng là có vẻ xun xoe muốn cùng Mộc thanh Ca thiết lập quan hệ, nhận tổ quy tông.
Tô Dịch Thuỷ chắc hẳn đã biết được tâm tư này của nhị sư huynh, nên lúc này mới mở miệng nhắc nhở.
Bạch Bách Sơn không nghĩ những toan tính của mình đều bị sư phụ nhìn thấu, còn bị nói thẳng trước mặt các vị sư huynh sư muội, hắn cảm thấy xấu hổ, vội vàng giải thích mình không hề có ý muốn chuyển đổi sư môn.
Tô Dịch Thuỷ nhìn hắn, thản nhiên nói: "Lúc trước người tới Tây Sơn bái sư rất nhiều, tại sao ta lại chọn các ngươi? Chỉ vì tổ tiên của các ngươi đều có chút quan hệ với Tây Sơn, có người từng mang ơn trưởng bối của các ngươi, nên ta cũng chỉ là thực hiện lời hứa với cố nhân. Còn duyên phận sư đồ đến đâu, cũng không phải do con người quyết định. Bây giờ hối hận, có thể tự do xuống núi."
Nói xong liền đứng dậy đi về phía nhà ăn.
Rất rõ ràng, những lời này cũng là để trả lời cho câu hỏi của Bạch Bách Sơn, đã nhận Tô Dịch Thuỷ làm thầy, thì phải nghe lời hắn, hắn bắt ngươi xách cát mỗi ngày, ngươi phải xách, nếu không kiên nhẫn, cảm thấy vô ích, thì cửa sơn môn lúc nào cũng mở rộng, có thể tự rời đi.
Nhưng nếu như hối hận muốn rời sư môn, thì cũng không thể trách sư phụ phải thu hồi lại căn cơ bản sự đã dạy hắn!
Nhiễm Nhiễm cắn cắn đũa, cảm thấy sư phụ cũng đang nhắc nhở chính mình, tại Vĩnh Thành Tây Sơn này, một khi đã bước chân vào con đường tu tiên, không phải muốn bỏ là bỏ.
Nàng khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy nếu không lấy chồng, chỉ ở Tây Sơn một lòng tu tiên, không biết cha mẹ nàng sẽ thất vọng ra sao. Cũng không biết sau này cha mẹ còn có thể sinh ra em trai hay em gái hay không, nếu cha mẹ không có người tận hiếu, nàng sao có thể an tâm tu tiên?
Nhưng Khâu Hỉ Nhi lại xem thường những lo lắng của Nhiễm Nhiễm: "Ai nói tu tiên không thể lấy chồng? Nếu ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, tìm được một tiên lữ thì mới gọi là hạnh phúc biết bao! Còn nữa, người ta nói một người thành tiên, cả họ được nhờ. Nếu ngươi đắc đạo còn sợ cha mẹ ngươi không có chỗ nương tựa hay sao?"
Nhiễm Nhiễm cũng không phải người hay suy nghĩ, nghe tam sư tỷ nói như vậy, cũng thấy rất có lý, là do bản thân nàng trước kia không có tư chất tu tiên, kiến thức cũng nông cạn.
Hiện tại nàng cảm thấy đã thoáng nhìn thấy cánh cửa tu tiên, nếu bước chân qua cánh cửa ấy, đương nhiên phải tập trung, học được tự bảo vệ bản thân trước đã rồi tính sau.
Việc Hỉ Nhi rơi xuống nước đã kích thích tinh thần tự học của Nhiễm Nhiễm, sau khi nàng nắm bắt nhuần nhuyễn Khinh thân thuật, Tô Dịch Thuỷ dường như tìm được phương pháp giảng dạy, liên lục gia tăng áp lực cho Nhiễm Nhiễm, ngay cả mấy sư huynh muội cũng được hưởng ké "ân huệ" này.
Ngày hôm nay, sư phụ trịnh trọng tuyên bố muốn dẫn bọn họ xuống núi rèn luyện.
Việc này là bắt nguồn từ việc lần trước sư phụ xuống núi thăm bạn.
Lần đó sư phụ đi gặp một người nghe nói là vị cố nhân hai mươi năm trước.
Vị này tên là Tần Huyền Tửu, hiện tại là tướng quân trấn giữ Vọng Hương Quan, một thành trọng điểm ở phía tây bắc Đại Tề. Lần này hắn đến Tây Sơn, một mực muốn gặp Tô Dịch Thuỷ.
Mà Tô Dịch Thuỷ cũng có dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, tự mình xuống núi gặp bạn cũ, còn cùng người đó uống rượu không ngừng trong đình dưới chân núi.
Vị tướng quân kia vốn không muốn uống rượu cùng Tô Dịch Thuỷ, thế nhưng dường như đã chịu đả kích, muốn mượn rượu giải sầu, bất giác uống đến say.
Tác giả có lời muốn nói:
Meo, vẫn còn một chương phì phì, mời thân môn tiếp tục kéo xuống dưới a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top