Chương 22: Tiểu gia bích ngọc (cô con gái cưng)
Không biết từ lúc nào Tô Dịch Thủy đã đứng dậy đi đến trước mặt nàng, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng.
Nhiễm Nhiễm xấu hổ nhận lấy khăn tay lau đi nước mắt, mỉm cười nói: "Tài nghệ đánh đàn của sư phụ quả là tuyệt diệu, đệ tử nghe đến mê mẩn, không hiểu sao đã khóc rồi."
Tô Dịch Thủy nhìn khuôn mặt ướt nhòe nước mắt của nàng, dường như hơi căng thẳng, sau đó cúi đầu hỏi: "Ngươi nghe tiếng đàn, có liên tưởng đến điều gì không?"
Nhiễm Nhiễm vừa mởi miệng, định nói ra những phán đoán mới nãy trong đầu mình, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là: "Nghe rất cảm động, hoa sen lại nở rất đẹp, lá sen này có thể dùng để nướng gà ăn mày..."
Nói xong, nàng cảm thấy sắc mặc sư phụ bỗng nhiên trở nên lạnh băng.
Lại nhớ rằng không thể si ngốc mà ngắm nhìn sư phụ lâu, Nhiễm Nhiễm vội vàng cúi đầu. Chợt nhớ ra lý do mình tới tìm sư phụ, nàng liền hỏi: "Sư phụ, lò luyện đan người đưa cho con dùng... lại là lò đan "cửu chuyển huyển thiết" ư?
Sau đó nàng nói cho sư phụ việc nàng phát hiện ra sau khi lau sạch lò, rồi e sợ nói: "Có phải là sư phụ không cẩn thận, tưởng là cái lò cũ nào đó nên đưa nhầm cho con dùng?"
Tô Dịch Thủy vẻ mặt nghiêm túc, tựa như đang tiêu hóa con gà ăn mày gói lá sen kia, nhưng miệng vẫn bình thản nói: "Để không cũng vô ích, ngươi đừng có cô phụ cái lò đan đó là được."
Nhiễm Nhiễm thấy sư phụ giả vờ thừa nhận, đột nhiên trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa nhiệt tình: nàng ngu ngốc như vậy, sư phụ lại cho nàng dùng cái lò quý báu đến vậy, nếu không luyện ra được một ngàn viên thuốc trường sinh bất lão há chẳng phải là cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ sao?
Một người vốn không có chí tiến thủ, đến đâu hay đến đấy như nàng, hiện giờ bị cảm động đến nỗi muốn thay đổi bản thân!
Nhiễm Nhiễm trịnh trọng cam đoan với sư phụ, lần này sẽ nghiêm túc luyện đan, cố gắng luyện chế ra được viên thuốc tử tế.
Tô Dịch Thủy cũng không nhìn nàng, chỉ yên lặng đứng bên hồ nước ngắm ao sen băng trắng muốt, không biết đang nghĩ gì, nhìn bóng lưng người dường như rất cô đơn...
Nhiễm Nhiễm không dám quấy rầy sư phụ suy nghĩ, nàng cúi chào sư phụ rồi liền vui vẻ bước đi.
Tam sư tỷ hiện giờ đã bắt đầu luyện chế đến giai đoạn cao hơn là "Tẩy tủy hoàn". Nàng cũng phải ngày đêm khổ luyện, không thể tiếp tục lười biếng nữa.
Lần này, đối diện với lò đan sáng bóng, Nhiễm Nhiễm yên tĩnh hồi tưởng lại sư phụ dạy nàng phương pháp bình tâm tĩnh khí: ngồi xếp bằng, dồn khí vào đan điền.
Mới đầu, bên tai vẫn còn tiếng lửa lách tách, nhưng thời gian trôi qua, khi khí tức và mạch đập điều hoà, những âm thanh bên ngoài cũng dần dần biến mất.
Khâu Hỉ Nhi đang ngủ gật bên cạnh, đôi mắt ngái ngủ mông lung mở ra, trong vô thức nhìn thấy Nhiễm Nhiễm, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Không biết có phải do ánh lửa của lò đan hay không, trên mặt tiểu sư muội hơi bừng sáng, nhìn... không giống như mọi ngày.
Còn không giống ở chỗ nào, Khâu Hỉ Nhi cũng không nói được, tóm lại là có thể khiến cho người khác cảm thấy có chút kính sợ!
Khâu Hỉ Nhi cảm khái, thiền định quả nhiên có thể gia tăng khí chất, cho nên nàng cũng không hiếu kỳ, lười nhác nữa, tranh thủ thời gian nhắm mắt, tĩnh tâm tĩnh khí, hy vọng chính mình có thể sớm tu luyện thành một mỹ nhân tuyệt thế giống như sư phụ.
Có lẽ là lò đan kia cảm nhận được tấm lòng chân thành của Nhiễm Nhiễm, nên lần này đốt lò, đan dược không còn mang hương vị bánh bao bốn phía nữa. Nhiễm Nhiễm mau chóng đem Thanh Tâm đan đi tìm Đại sư huynh.
Lần trước luyện không tốt, lần này nhất định phải đền bù cho sư huynh, để cho huynh ấy bình tâm tĩnh khí lại.
Nhưng Đại sư huynh lại xua tay lia lịa, liên tục nói mình gần đây tâm tình rất tốt, không cần dùng đan dược.
Lúc mang đến cho nhị sư huynh, nhị sư huynh lại cười lớn nói gần đây bị tiêu chảy, không được ăn uống linh tinh.
Nhiễm Nhiễm biết, đan dược mình luyện ra đã mang tiếng xấu như vậy. Lần trước suýt chút nữa khiến cho đại sư huynh ăn đến bể bụng, lần này đương nhiên không ai dám thử.
Nàng không muốn làm phiền người khác, chỉ có thể tự mình nếm thử. Lúc ăn vào, nàng mới phát hiện viên thuốc lần này lại có hương vị của hoa sen.
Bản thân Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy thấp thỏm, nàng dặn Khâu Hỉ Nhi dọn hết đồ ăn vặt trong phòng đi, miễn cho đến đêm nàng mất khống chế, ăn đến bể bụng mà không ai hay.
Nhưng lần này, Thanh tâm hoàn luyện chế rất khá, một ngày trôi qua, Nhiễm Nhiễm không cảm thấy muốn ăn một cái gì cả.
Ngay cả lúc nấu cơm, ngửi thấy mùi gà nấu măng, nàng cũng rất thờ ơ.
Điều này lại làm cho người có thu vui ăn uống như Nhiễm Nhiễm cảm thấy âu sầu.
Gà này là do một bệnh nhân của sư phụ mang tới, chính là loại gà chân ngắn đặc sản dưới núi, chân to, thịt chắc, nhìn là thấy ngon. Nhiễm Nhiễm rất chờ mong được ăn con gà này, còn nhờ nhị sư thúc mua măng khô về nấu.
Đến lúc ăn cơm, một bàn thức ăn ngon dọn lên, đến Tô Dịch Thủy cũng ăn một lúc ba bát canh gà, chỉ có Nhiễm Nhiễm là buồn chán vô vị ngắm mọi người ăn mà không hề muốn ăn.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Nhiễm Nhiễm, Cao Thương đau lòng nói: "Thanh tâm hoàn này mặc dù có thể bình ổn tâm trí, nhưng cũng không bá đạo đến mức làm cho người ta tích cốc ngay lập tức đấy chứ?"
Bạch Bách Sơn nói thêm: "Theo đệ thấy, tiểu sư muội dù căn cốt không được tốt, nhưng đúng là một kỳ tài luyện đan, mỗi lần đốt lò luyện đan, đều có thể luyện ra một viên thuốc bá đạo như vậy. Nhưng sư muội à, lần sau muội đừng tùy tiện thử thuốc, nếu ăn vào có gì không may, thật khiến cho sư huynh đau lòng mà!"
Tô Dịch Thủy không nói lời nào, chỉ mải miết ăn hết hơn nửa tô canh gà, xem chừng có vẻ rất hợp khẩu vị.
Nhưng chợt nghe thấy nhị đồ đệ nói linh tinh với tiểu sư muội, lại mở miệng nói: "Ngươi đau lòng, là do khí huyết không thông, ngươi cần tu hành nhiều hơn, ngày mai lúc luyện..."
Bạch Bách Sơn cũng rất nhanh trí, lúc này đột nhiên nhớ ra lúc trước, sư phụ cũng không thích các đệ tử của mình liếc mắt đưa tình. Hắn không đợi sư phụ giao "bài tập", liền cầm lấy bát sư phụ, khéo léo múc thêm một chén canh, cười nói: "Sư phụ, con chỉ muốn nói, tiểu sư muội công lực chưa tốt, nếu ăn vào rồi bị làm sao thì cũng sẽ nhớ lâu một chút... Tiểu sư muội, muội phải chuyên tâm, đừng để sư phụ lo lắng."
Khâu Hỉ Nhi cũng không nghe vào những lời miệng lưỡi không xương này, nàng trợn mắt lườm nhị sư huynh một cái.
Mặc dù mới đầu nàng cảm thấy nhị sư huynh hào hoa phong nhã, nên cũng hay để ý. Nhưng ở chung lâu rồi, nàng lại cảm thấy người ngốc nghếch một chút như đại sư huynh vẫn đáng tin hơn.
Cơm nước xong xuôi, Tô Dịch Thủy gọi Nhiễm Nhiễm đang thu dọn bát đĩa đến, bảo nàng đi theo mình tới sau núi, lại đến bên hồ sen.
Người chỉ vào một đóa hoa nở đẹp nhất ngay giữa hồ nói với Nhiễm Nhiễm: "Đi, hái bông hoa kia xuống!"
Nhiễm Nhiễm "A" một tiếng, liền nhìn xung quanh tìm xem có chiếc thuyền nào không. Ao sen kia rất sâu, nếu không có thuyền thì không ra được.
Nhưng Tô Dịch Thủy lại nói: "Không cần dùng thuyền, ngươi cứ tự đi qua đi."
Nhiễm Nhiễm không tin, nhìn vào trong ao, nhẹ nhàng hỏi: "Con phải giẫm vào đâu để đi ạ?"
Tô Dịch Thủy chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Giẫm lên lá sen bọc gà ăn mày là đi được."
A... Tiết Nhiễm Nhiễm không biết sư phụ đang chế giễu nàng hay là thật sự muốn nàng làm như vậy.
Mặc dù hoa sen trong ao không phải là loại sen tầm thường, nhưng lá sen cũng không thần kỳ như vậy chứ, nếu như đạp lên, chắc chắn sẽ lao thẳng xuống nước.
Nhiễm Nhiễm từ nhỏ thể trạng yếu, mẹ không cho nàng đến bờ sông nghịch nước cùng đám trẻ trong thôn, cho nên nàng cũng không biết bơi, nghe sư phụ nói vậy, nàng trở nên ngây ngốc.
Tô Dịch Thủy thấy nàng nhìn mình như một kẻ giết người, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó nói: "Tu chân tích cốc là để thanh lọc thân thể, chân khí mới có thể thuận lợi lưu chuyển qua kinh mạch khắp cơ thể. Mấy ngày nay ngươi không ăn gì, là thời cơ tốt nhất để tu luyện chân khí. Chỉ cần nắm vững bí quyết, chân đạp lá sen là việc không hề khó."
Nhiễm Nhiễm lúc này mới hiểu ra, gật gù, thì ra là vậy.
Nhưng nàng thấy đại sư huynh và nhị sư huynh khổ luyện lâu như vậy, cũng chỉ là lúc lên xuống núi nhận hàng, bước chân nhẹ nhàng hơn một chút. Mà nàng lại là người mới không có chút căn cơ nào, có thể tu luyện được thuật kinh thân huyền diệu như vậy sao?
"Luyện cho tốt vào, ngươi cũng biết Tây Sơn và Xích Môn đã kết thù, nếu Ngụy Củ tìm tới, nhất định sẽ đến đây trả thù, đệ tử môn phái không một ai có thể may mắn thoát khỏi, không lẽ lần nào gặp Ngụy Củ cũng cười ngọt ngào lấy lòng hắn hòng trốn thoát ư?" Tô Dịch Thủy nói những lời này, giọng điệu còn mang theo ý khinh thường.
Nhiễm Nhiễm nhớ lại lần trước ở trong rừng, nàng đúng là đã cười nịnh nọt ma đầu kia, không hề có chút khí khái nào, nàng không khỏi xấu hổ, nghĩ lại cũng thấy sợ.
Sư phụ luôn nhắc nhở các đồ đệ, bái nhập sư môn đến cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ, thật khiến cho người ta không thể không phấn đấu. Nghe sư phụ nói thấu tình đạt lý như vậy, Nhiễm Nhiễm cảm thấy lập tức có thêm động lực.
Nàng trở về phòng, quấn chặt ngực, thay đổi quần dày để nhỡ có rơi xuống nước cũng không bị lộ. Sau đó lại ghi nhớ khẩu quyết của Kinh thân thuật rồi theo Tô Dịch Thủy đi đến bên ao sen ngồi xuống.
Điều hòa khí tức xong, nàng dũng cảm nhảy lên lá sen...
"Bụp" một tiếng, cả tấm thân mảnh khảnh của nàng rơi thẳng xuống nước.
Lúc nàng được sư phụ thi triển phép thuật kéo lên, cả người ướp nhẹp ghé vào bờ ao khạc nước. Nhiễm Nhiễm vừa ho khan vừa hỏi sư phụ: "Có thể không luyện cái này nữa không ạ?"
Sư phụ cúi xuống trước mặt nàng, trầm mặc một chút, sau đó dịu dàng mà cương quyết nói: "Không được."
Trong cái rủi có cái may, mặc dù thời tiết lạnh, nhưng nước trong ao lại rất ấm.
Tóm lại, Tiết Nhiễm Nhiễm ở trong ao nhảy trọn vẹn năm ngày, mỗi ngày đi đi về về, toàn thân lúc nào cũng ướt nhẹp.
Cộng thêm mấy ngày nay vẫn luôn tích cốc, ngay cả kẹo mạch nha đưa miệng như vậy cũng không thèm ăn, cả người đều không còn chút sức sống nào.
Sáng sớm hôm nay, sau khi hành hạ Nhiễm Nhiễm một hồi, sư phụ lại rất hiếm khi có tâm trạng liền dẫn theo mấy người xuống núi thăm bạn.
Khâu Hỉ Nhì đều không nhìn nổi nữa, vừa lau tóc cho tiểu sư muội, vừa thở dài nói: "Nhiễm Nhiễm, muội đã làm gì có lỗi với sư phụ vậy? Người sao lại chỉ hành có một mình muội như vậy?"
Nhiễm Nhiễm ngây ngốc nhìn chính mình trong gương đồng, sao đó ngồi thẳng lưng, cố gắng lấy lại tinh thần, tự động viên mình: "Sư phụ sẽ không nghĩ như vậy đâu, người muốn dạy cho muội chút ít bản lĩnh!"
Khâu Hỉ Nhi còn lâu mới tin, nàng nhíu mày hỏi: "Vậy muội học được gì rồi?"
Nhiễm Nhiễm mừng rỡ nói: "Ít nhất thì muội cũng đã biết bơi."
Rơi xuống nước nhiều như vậy, nàng nín thở cũng thành thạo, có khi rơi xuống nàng còn đạp phành phạch mấy cái, dần dần không cần ai dạy, kỹ năng bơi chó đại pháp cũng học rất hăng hái.
Đang lau tóc cho nàng, Khâu Hỉ Nhi lại "A" lên một tiếng, nàng cúi xuống nhìn kỹ mặt của tiểu sư muội, sau đó nói: "Nhiễm Nhiễm, sao ta thấy da của muội ngày càng đẹp? Mặt mày cũng sáng hơn rất nhiều."
Mặc dù Nhiễm Nhiễm so với nàng xinh đẹp hơn, nhưng cũng chỉ ở mức là một tiểu gia bích ngọc mà thôi (ý chỉ một cô con gái xinh xắn được cưng chiều trong một gia đình bình thường).
Nhưng gần đây, Nhiễm Nhiễm giống như một viên minh châu phủ đầy bụi được lau sạch, mặc dù ngũ quan vẫn vậy, nhưng từ trong ra ngoài đều toát ra một sức hấp dẫn khó tả, làn da trắng đến phát sáng, càng nhìn càng không thể rời mắt.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay dâng lên khai vị, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai nhập tiệc nha, phì phì tiệc đang chờ thân môn ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top