Chương 20: Yêu sách
Nhưng dù sao, sư phụ cũng có món ăn vặt ưa thích, không biết món long nhãn ướp muối là mỹ vị như thế nào...
Nhiễm Nhiễm cũng là người sành ăn, nhưng vẫn không biết món đó hương vị ra sao.
Cuốn sách này chắc chắn là vật cá nhân của tiền sư tôn, vẫn giấu kín ở đây không ai phát hiện.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy nếu mình đem theo người, nếu sư phụ phát hiện sẽ nghiền nàng thành tro.
Cho nên nàng nhìn chằm chằm quyển sách rồi trả lại chỗ cũ mà lòng đầy tiếc nuối, sau này có cơ hội sẽ lại đọc.
Bởi vì bên trong "Ngoạn kinh" có rất nhiều chương liên quan đến ăn uống rất phù hợp với sở thích của của Nhiễm Nhiễm, cho nên nàng ghi nhớ mấy công thức để thử nấu ăn trước xem sao.
Đặc biệt trong đó có một loại rượu tên là "Ngộ Thiên Tiên", tương tuyền rượu thơm ngọt đến mức khiến người ta không muốn thăng tiên.
Nhiễm Nhiễm có chút tò mò, nên tìm gạo để nấu rượu, sau đó còn mua cả vò rượu men đỏ và một số vật dụng để nấu thử. Mặc dù cách ủ rượu rất cầu kỳ, cần phải đúng nhiệt độ và độ ẩm, nhưng sau mấy lần thất bại, Nhiễm Nhiễm đã nắm được bí quyết.
Cha mẹ của nàng mở một quán ăn ở trên trấn, Nhiễm Nhiễm nghĩ nếu ủ được rượu, để mẹ nàng mang bán, có thể bán được nhiều tiền thì cha mẹ sẽ không cần khổ cực như vậy.
Đương nhiên nàng cũng làm thử một ít long nhãn ướp muối, nhưng thử mấy lần hương vị đều không ổn, lại thử cho thêm ít mật ong vào mới có thể át bớt vị mặn của muối biển.
Hôm nay, sau khi con tiểu hổ ăn hết hai con gà, hài lòng nhảy vào lòng Tiết Nhiễm Nhiễm, một người một hổ nằm vắt vẻo trên xích đu, trong chốc lát liền đi vào giấc ngủ.
Đúng lúc Tô Dịch Thủy vừa bế quan ra, đi vào trong sân, nhìn thấy dưới tán lá xanh rì, một thiếu nữ với khuôn mặt thơm mềm đang ôm mèo ngủ say.
Tô Dịch Thủy bước đi thật nhẹ nhàng, rất nhanh đã bước tới bên cạnh, con tiểu hổ cảnh giác ngẩng đầu, nhìn thấy là hắn liền vẫy đuôi chạy mất.
Nhiễm Nhiễm vẫn còn đang mơ hồ ngủ, lại thấy ngứa ngứa trên mặt, đợi lúc nàng mở mắt mới nhìn thấy là sư phụ đến.
Nàng vội vàng đứng dậy, mơ mơ màng màng nói: "Sư phụ, người tìm con có việc gì ạ?"
Tô Dịch Thủy vẫn mặc bộ đồ thường ngày, đưa tay nhặt lá cây rơi trên đỉnh đầu nàng, hỏi: "Giờ này ngươi không phải là nên ở thảo đường ngồi học sao?"
Nghe sư phụ hỏi vậy, Nhiễm Nhiễm mới giật mình nhớ đến việc mình trốn học bị bắt quả tang, nàng lúng túng nói: "Tối nay ăn món bánh bao vịt sốt nấm, nên con về sớm một chút để chuẩn bị nguyên liệu..."
Tô Dịch Thủy lạnh lùng nói: "Có phải ngươi cảm thấy sức khỏe tốt hơn rồi thì không cần luyện tập nữa?"
Nhiễm Nhiễm vội vàng lắc đầu, xua tay nói: "Đệ tử không dám, chỉ là... đệ tử thật sư không có tư chất tu tiên, nên muốn học thuộc công thức trước, sau đó mới tu luyện cái khác, tránh cho lại phạm sai lầm lần nữa..."
Nói đến đây, nàng cảm thấy rất xấu hổ vì chính mình lười biếng mà nói dối, còn không bằng nói thẳng ra là bản thân học hành không tiến bộ, tránh làm mất thời gian của sư phụ.
Nghĩ vậy nàng cắn cắn môi, dõng dạc nói: "Mẹ con nói, con tu luyện sao cho thân thể khỏe mạnh là được, không cần tu đến trường sinh bất lão gì đó... Sau này con còn phải xuống núi phụng dưỡng cha mẹ."
Tô Dịch Thủy bình thản hỏi: "Vì thế nên chí hướng của ngươi cũng chỉ như vậy, chỉ cần sống tạm bợ mấy chục năm, sau này xuống núi, lấy chồng sinh con, sống một cuộc sống giống cha mẹ ngươi?"
Nhiễm Nhiễm cảm thấy không phải đa phần mọi người đều mong muốn như vậy sao? Mặc dù cuộc sống có chút tẻ nhạt, không thú vị, nhưng cũng không có gì là không tốt.
Nhưng nghe sư phụ có ý trách móc nặng nề, nàng quyết định thêm mắm dặm muối một chút: "Đương nhiên là không chỉ có vậy, con còn phải kiếm thật nhiều tiền cho cha mẹ, còn phải sửa lại nhà cửa cho họ nữa."
Tô Dịch Thủy vẫn nhìm chằm chằm nàng và nói: "Vậy sau này ngươi cần phải gả cho một kẻ có tiền, vương gia hay hoàng tử có khi lại đúng ý!"
Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy mình không có cái phúc phần này, nhưng nghe sư phụ nói vậy, nàng cảm thấy hơi xấu hổ.
Tô Dịch Thủy lười không thèm nhìn thiếu nữ đang xấu hổ cười bẽn lẽn, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị nói: "Đã gia nhập sư môn của ta, sao có thể không có lòng cầu tiến? Nếu ngươi vô dụng như vậy, lập tức cuốn gói rời đi."
Nhiễm Nhiễm vội vàng nhỏ giọng nhận sai.
Nàng không giống mấy đệ tử khác, nếu bị trục xuất sư môn, căn bệnh kỳ lạ kia tái phát, chỉ có con đường chết.
Tô Dịc Thủy gật đầu, bảo nàng pha cho hắn một cốc trà.
Nhiễm Nhiễm vào phòng pha trà, đột nhiên nhìn sang bình mật ong đựng long nhãn khô ướp muối mà nàng làm dựa theo "Ngoạn kinh". Thế là nàng lấy một ít để vào đĩa, cho vào khay cùng trà đem ra ngoài.
Sư phụ rõ ràng là đến gây chuyện, nàng sẽ dỗ được lão già này.
Không ngờ sư phụ nhìn thấy đĩa longg nhãn ướp muối kia thì nửa ngày không nói chuyện, ngữ điệu bỗng nhiên lạnh băng thâm trầm hỏi: "Cái này lấy đâu ra?"
Nhiễm Nhiễm không dám nói ra quyển "Ngoạn Kinh" kia, liền lí nhí nói: "Con từng ăn, liền làm theo, sư phụ người có muốn nếm thử hay không?"
Tô Dịch Thủy uống xong trà cũng không đụng vào đĩa long nhãn kia một cái, không nói lời nào bỏ đi.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy thất vọng lấy một miếng long nhãn bỏ vào miệng, một vị mặn ngọt lan tràn khắp đầu lưỡi... kỳ thực ăn cũng không ngon lắm.
Mộc Sư tôn đã tái sinh, nhưng nàng nhất định còn chưa biết, đồ đệ hung thú ngày xưa giờ đã đổi khẩu vị rồi, đáng tiếc món có thể giảm bớt ba phần tức giận lại không thể sử dụng nữa.
Đến sáng hôm sau, lúc nấu cơm, Nhiễm Nhiễm nghe được Nhị sư thúc nói nguyên nhân hai ngày này dưới chân núi người tới người đi không ngớt.
Hóa ra củ nhân sâm Mộc Thanh Ca đã quyết định gia nhập vào môn hạ của Cửu Hoa phái.
Mà trong ba đại môn phái, Cửu Hoa Phái lại có thực lực và danh tiếng lớn nhất, Mộc Thanh Ca có chọn lựa như vậy, hai đại môn phái cũng không có lý do phản bác.
Mà sư phụ mới của Mộc Thanh Ca là Khai Nguyên Chân nhân cũng rất có trách nhiệm, việc đầu tiên là phái Vệ Phóng hộ tống Mộc Thanh Ca đến Tây Sơn, tự mình đòi lại pháp khi và tọa kỵ của nàng.
Nhưng trước đó do Tô Dịch Thủy bế quan, nên thư đòi nợ không đưa được cho hắn. Bọn Vệ Phóng lại không lên núi được, chỉ có thể đem thiệp mời để trên tảng đá trước cửa.
Lúc Tô Dịch Thủy xuất quan, Vũ Đồng liền đem thiệp mời trình lên sư phụ.
Huynh đệ Vũ Đồng và Vũ Thần đều rất khinh thường việc Cửu Hoa Phái vội vàng thay Mộc Thanh Ca đòi lại toàn bộ Tây Sơn.
Khoan nhắc tới ân oán giữa Tô Dịch Thủy và Mộc Thanh Ca, năm đó Mộc Thanh Ca đứng trước mặt các đệ tử Tây Sơn nói rằng Linh Tê Cung tương lai sẽ do Tô Dịch Thủy kế thừa.
Hai mươi năm nay cũng chỉ có ba chủ tơ bọn họ chăm sóc nơi này.
Mặc dù Mộc Thanh Ca hiện tại đã sống lại, nhưng năm đó, sau khi ủy thác, nàng đã không còn là Cung chủ của Linh Tê Cung nữa, hiện giờ quay lại là muốn gì, chẳng lẽ là muốn nuốt lời.
Tô Dịch Thủy thì ngược lại, người để bọn đệ tử Tiết Nhiễm Nhiễm đem lão tiểu hổ cùng mấy món pháp khí lớn nhỏ đem trả hết, còn có cả một thanh trường kiếm kim quang phát sáng, còn khảm đầy bảo thạch bên trên.
Mấy ngày nay Nhiễm Nhiễm cho lão tiểu bạch hổ ăn, cũng có chút cảm tình, nghĩ đến về sau không còn được gặp nó, trong lòng có chút lưu luyến không nỡ.
Cho nên lúc xuống núi, nàng ôm tiểu lão hổ, thơm tai nó, thì thầm mấy câu như về sau không được bắt chuột ăn, nếu không ai nhổ lông gà giúp nó thì cũng không cần quá kén ăn, ăn xong cũng phải nhớ tìm khăn ướt lau móng vuốt.
Khâu Hỉ Nhi đi bên cạnh lo sợ tiểu sư muội nói nhiều quá, chọc giận Canh Kim Thần thú, nó lại ngoạm một cái cắn rớt đầu tiểu sư muội.
Nhưng Bạch Hổ thần thú cũng chẳng cảm kích, chỉ như một con mèo nhỏ, ngang nhiên nằm trong ngực Mộc Thanh Ca, còn thè lưỡi liếm liếm mặt nàng.
Xuống dưới chân núi, Nhiễm Nhiễm mới biết Mộc Thanh Ca cũng tới. Xem ra nàng ở Cửu Hoa Phái được đãi ngộ rất tốt, một đám đệ tử bao quanh nhìn không giống như trông giữ tù nhân mà lại giống như đang bảo hộ khách quý.
Bạch Bách Sơn đứng ngay bên cạnh nhỏ giọng nói với nàng: "Nghe nói vị sư tôn của chúng ta trước kia luôn giỏi nịnh bợ người quyền quý, năm xưa người nâng đỡ đương kim hoàng thượng đăng cơ, lập công lao hiển hách. Cho nên dù người phạm vào điều cấm kỵ trong giới tu tiên, tự mở cửa vào ma giới, suýt gây ra đại họa, nhưng ở trong chốn cung đình, người lại là một người cao quý hàng đầu!"
Lúc nói những lời này, nhị sư huynh không che dấu được vẻ hâm mộ. Dù sao không phải ai tu tiên cũng có thể thăng thiên, nhưng nếu được quyền quý ân sủng thì có thể có được vinh quang trước mắt.
Mộc sư tôn ở Cửu Hoa Phái như cá gặp nước, chắc chắn có chỗ dựa sau lưng.
Nếu là như vậy, Mộc Thanh Ca đời này sống lại cũng không phải là thất bại thảm hại, mà hoàn toàn có thể thuận lợi bắt đầu lại!
Thậm chí mấy người đứng bên cạnh nàng trông có chút quen quen.
Nhiễm Nhiễm nhận ra mấy người kia hình như là mấy người trước kia đã đến Tây Sơn cầu y nhưng ko thuận lợi, hình như là .... Gia đinh của Lâm Thừa tướng, còn tên cao gầy thư sinh mặt trắng bệch kia, không phải là con trai của Lâm thừa tướng trước từng đến đây cầu y sao?
Thấy vị Lâm Công tử cung cung kính kính gọi Mộc Thanh Ca một tiếng "Sư phụ", xem ra Mộc Thanh Ca vừa rơi xuống đất đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh sau hai mươi năm, gấp rút chiêu mộ được một vị quyền quý đệ tử bên mình,
Nhưng khi Mộc Thanh Ca nhìn thấy người mang đồ xuống trả là các đệ tử mà không phải là Tô Dịch Thủy, có thể thấy được thất vọng rõ ràng trên mặt nàng.
Bọn Nhiễm Nhiễm biết vị này chính là sư tôn – chủ nhân Tây Sơn trước kia, cho nên dù không thích Vệ Phóng và những đệ tử Cửu Hoa Phái kia, bọn họ cũng không mở miệng khiêu khích, ngoan ngoãn mang trả đồ vật cho nàng.
Mọi thứ các đều ổn, chỉ có lúc đưa trả Canh Kim Bạch Hổ, Mộc Thanh Ca vừa đưa tay ra đón, con hổ đột nhiên xù long, hung dữ gừ lên một tiếng với Mộc thanh Ca.
Rõ ràng là một con mèo, nhưng đột nhiên mở miệng lại là tiếng hổ gầm vang trời, khiến cho người khác không kịp trở tay.
Đám người Cửu Hoa Phái tranh nhau lùi về phía sau, Mộc Thanh Ca dường như cố gắng kềm chế ko lùi lại, chỉ là trên gương mặt nở ra một nụ cười nhìn Canh Kim Bạch Hổ, tiếc nuối nói: "Năm xưa ta và con hổ này định ra hồn thề, nó mới đồng ý làm tọa kỵ của ta, xem ra hai mươi năm trước khi ta bị đánh nát nguyên thần thì lời thề hồn đã bị hóa giải. Nó vốn là linh thú hoang dã, không thích trói buộc, hiện giờ nó không muốn về với ta, ta cũng không bắt ép..."
Tiểu lão hổ nghe thấy vậy, không thèm để ý mọi người, vẫy đuôi phi vào trong núi đi bắt gà ăn.
Người khác không nói, Nhiễm Nhiễm nghe thấy vậy thật sự vui mừng, sau này nàng vẫn có thể cùng tiểu lão hổ nằm phơi nắng trong sân.
Mặc dù Mộc Thanh Ca không cần tọa kỵ, nhưng những thứ khác nàng đều mang đi không chút khách khí. Đặc biệt là thanh bảo kiếm kim quang lấp lánh kia, có vẻ rất quan trọng. Nghe nói thanh kiếm này là do đích thân đương kim bệ hạ năm xưa đặc chế cho Mộc tiên trưởng, cực kỳ quý hiếm.
Nhưng nàng chỉ nhìn mấy món đồ mà Tây Sơn đệ tử mang xuống rồi nhẹ giọng hỏi: "Tại sao không có lò luyện đan cửu chuyển huyền thiết?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~ sau khi bắt đầu viết, liền lại lười vận động, ô ô ~~ lại đến mùa mặc váy rồi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top