Chương 19: Một quyển chân kinh
Mặc dù Tiết Nhiễm Nhiễm tuổi còn nhỏ, nhưng ngày trước khi bị cha mẹ bắt ở trong nhà, vẫn hay thích ngồi ở bờ tường suy nghĩ ngắm nhìn người qua lại bên ngoài.
Sư phụ cũng không phải là người mà nàng có thể dễ dàng suy đoán được. Nàng cảm thấy sư phụ là người thâm tàng bất lộ, khiến cho người ta không thể không phòng.
Rõ ràng hắn nhân cơ hội linh quả giáng xuống, tỉ mỉ thiết kế một cái bẫy lớn. Tô Dịch Thuỷ chính là một con nhện giăng tơ, còn Nguỵ Củ là một con mồi béo múp lao đầu vào lưới.
Khó trách năm xưa Mộc Thanh Ca lại có kết cục bi thảm như vậy. Nếu Tô Dịch Thuỷ muốn tính kế kẻ nào, nhất định sẽ không để lại dấu vết gì.
Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm đột nhiên cảm thấy lồng ngực nghẹ lại, thở dài một hơi. Vừa mới thở dài, đã thấy sư phụ đang lạnh lùng nhìn nàng.
"Ngươi đang nghĩ cái gì?"
Nhiễm Nhiễm do dự nói: "Con cảm thấy sư phuj quả thật là quá.... thông minh!"
Nói xong lại thấy chưa đủ chân thành, nàng đang định cười thật tươi để nịnh nọt sư phụ.
Nhưng sư phụ dường như cũng không vui vẻ gì, cất bước quay đi, phất tay áo bay ra khỏi rừng.
Nhiễm Nhiễm sờ mái tóc, không biết sư phụ có giận hay không. Nhưng nàng nghĩ hạt giống do mình gieo xuống chẳng may lại bị thương đến người qua đường thì thật là tai hoạ.
Sư phụ nguôi giận lại giải thích cho nàng hiểu: "Dây leo kia không sống dai, khi khô héo rồi sẽ không tự mọc lên nữa. Hơn nữa nó cũng rất khó kết quả ra hạt, phải mất ba trăm năm mới có thể cho ra một hạt."
Nhiễm Nhiễm nghe vậy thở dài, buồn bực nói: "Sư phụ sao người lại chọn con?"
Tô Dịch Thuỷ đưa nước rễ cây cho nàng, thản nhiên nói: "Mệnh của ngươi dưỡng thực vật, không phải hoa trong vườn nhà ngươi nở rất dẹp hay sao?"
Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn uống thuốc, cảm thấy lời sư phụ nói rất hợp lý, từ nhỏ đến lớn nàng trồng hoa cỏ, kể cả rau xanh đều lên rất tốt.
Nhưng uống thuốc xong, nước thuốc đọng lại trên khoé môi nàng, Tô Dịch Thuỷ lấy khăn tay giúp nàng lau lại khiến cho Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng lùi lại.
Tô Dịch Thuỷ nghiêm nghị nói: "Con gái mà lôi thôi lếch thếch còn ra thể thống gì, đừng có động đậy!"
Nhiễm Nhiễm đành đứng yên, để sư phụ lau miệng cho nàng. Chỉ là đôi mắt to tròn không biết nhìn đi đâu, chỉ đành ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú của sư phụ.
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ở cự ly gần như vậy khiến cho người ta cảm thấy thoả mãn. Tô Dịch Thuỷ không nói gì, chỉ mặc kệ tiểu đồ đệ ngây người nhìn mình.
Dường như trong đôi mắt rũ xuống của hắn có ẩn chứa tâm tình, nhưng nhất thời không hiểu là gì.
Thầy trò hai người ngồi trên tảng đá lớn, nhìn qua cảm thấy quan hệ rất hoà hợp. Nhưng Khâu Hỉ Nhi đứng từ xa nhìn bóng dáng sư muội và sư phụ, lại cảm thấy có chút khác lạ.
Sư phụ là người thanh lãnh, có khi giảng bài chỉ tiện tay chỉ một quyển cổ tịch, để cho bọn họ tự xem, còn hắn một chữ cũng không giảng.
Nhưng khi người ở cùng tiểu sư muội lại nói nhiều hơn một chút, nhưng nếu bảo sư phụ chỉ cưng chiều sư phụ cũng không đúng, bởi vì đôi khi sư phụ lại cực kỳ nghiêm khắc với tiểu sư muội.
Chẳng hạn như tiểu sư muội đến giờ còn chưa được chạm vào lò luyện đan! Đâu có như nàng đã bắt đầu tu hành đến giai đoạn cao hơn.
Sau khi phản kích lại ma tu Nguỵ Củ, con đường về nhà sau đó thuận lợi hơn nhiều.
Bạch Bách Sơn rất lo lắng sợ Nguỵ Củ rêu rao khắp nơi việc sư phụ tự dùng Ma đằng, vì thế lúc đi lấy nước bên bờ sông, hắn liền nói với mấy người đệ tử khác.
Nhiễm Nhiễm nghe xong lại cười nói: "Muội nghĩ tên Nguỵ Củ kia mới phải lo lắng."
Hỉ Nhi không hiểu, hỏi: "Sao hắn lại lo lắng?"
"Hắn phải lo sư phụ sẽ tuyên bố việc hắn bị mất hơn nửa tu vi chứ sao!" Nhiễm Nhiễm vừa cho nước vào túi, vừa nghiêng đầu nói.
Bạch Bách Sơn nghe tiểu sư muội nói cũng giật mình: Nguỵ củ không từ thủ đoạn, gây thù chuốc oán khắp nơi, đương nhiên hắn sẽ không muốn để lộ ra việc hắn bị tổn hại tu vi.
Trở về đến Tây Sơn, Tiết Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng được tắm rửa thay quần áo, thoải mái nằm trên giường ngủ. Nằm một lúc, Khâu Hỉ Nhi gõ cửa phòng, nói sợ lạnh liền mang chăn sang phòng chui lên giường nằm cùng nàng.
Tiết Nhiễm Nhiễm từ nhỏ không có tỷ muội, việc hai tỷ muội ngủ chung, thủ thì tâm tình suốt đêm đối với nàng rất mới lạ.
Khâu Hỉ Nhi trong lòng vẫn chưa yên, cùng Nhiễm Nhiễm trò chuyện về những sóng gió mấy ngày nay.
Mặc dù rời khỏi Tây Sơn chưa đến nửa tháng, nhưng đã khiến cho Khâu Hỉ Nhi có cái nhìn toàn toàn khác về sư môn và sư phụ.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy sư tôn Mộc Thanh Ca chuyển sinh diễn một vở kịch nhi nữ ân oán trên đỉnh Tuyệt Sơn.
Có lẽ là sư tôn nhập ma Mộc Thanh Ca vẫn thèm muốn đệ tử anh tuấn, nên dù cho sống lại lần nữa cũng không từ bỏ hy vọng. Nhưng Mộc Thanh Ca mỹ lệ như vậy, nam nhân cũng rất khó mà kềm chế.
Không biết là sư phụ Tô Dịch Thuỷ là máu lạnh vô tình hay là do tu luyện nên không còn dục niệm, đối mặt với một mỹ nhân như vậy mà vẫn có thể ra tay tàn nhẫn, quả thật vô tình chính là sức mạnh vô địch.
Nhớ lại ánh mắt sư phụ liếc nhìn nàng lúc ăn cơm trong thành trấn, Khâu Hỉ Nhi nằm trong chăn ấm vẫn không khỏi rùng mình.
Nghe Nhiễm Nhiễm hỏi, Khâu Hỉ Nhi cố gắng miêu tả: "Giống như là... bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm...không còn kinh khủng hơn mãnh thú, cứ như thể sư phụ muốn nghiền nát ta thành tro bụi vậy..."
Nói rồi Khâu Hỉ Nhi lại nghĩ đến sư phụ thủ đoạn sắc bén chống lại Nguỵ Củ lúc trong rừng cây mà không khỏi bật khóc.
Nhiễm Nhiễm mặc dù không thể đồng cảm, nhưng vẫn ôm chặt vị sư tỷ bụ bẫm, dịu dàng an ủi.
Nhiễm Nhiễm cũng bất giác nhớ lại, có mấy lần nàng ngơ ngác nhìn sư phụ, sư phụ lại nhìn nàng với ánh mắt thâm trầm khó hiểu.
Có thể thấy sư phụ rất để tâm đến việc việc người khác bị vẻ đẹp của người thu hút. Thế là Nhiễm Nhiễm hốt hoảng, tự nhắc chính mình, không thể lại nhìn sư phụ một cách vô lễ như vậy nữa.
Trở về Tây Sơn, Tô Dịch Thuỷ lại lên núi bế quan một tháng. Dường như việc tiêu hoá linh lực Kết Đan của Nguỵ Củ cũng hao tổn không ít sức lực.
Trong lúc đó, ba đại môn phái kia mấy lần phái người đến tìm, lại phát hiện linh thuẫn bảo vệ Tây Sơn vốn dễ dàng phá giải hiện giờ bỗng nhiên lại mạnh như vậy, không có cách nào đột phá đi vào.
Vệ Phóng của Cửu Hoa Phái từ sau việc ở trên Tuyệt Sơn rất xem thường Tô Dịch Thuỷ.
Nhưng thử mấy lần vẫn không xâm nhập được vào Tây Sơn, không khỏi bực bội. Tô Dịch Thuỷ kia rõ ràng yếu đến không dám cùng Nguỵ Củ giao đấu, vì sao linh thuẫn hộ sơn của hắn lại ngày càng mạnh lên?
Mặc dù người tới dưới chân núi vẫn không chịu rời đi, phải đợi bằng được Tô Dịch Thuỷ, nhưng trên Tây sơn vẫn vô cùng thanh tịnh.
Con Bạch Hổ kia từ trong sau khi xuất hiên trong rừng cây trở về liền biến về bộ dáng mèo con, mà lại là một con hổ đói. Bình thường không thấy bóng dáng, mấy ngày nay còn ngoạm mấy con gà rừng vào bếp tìm Nhiễm Nhiễm gọi meo meo.
Nhiễm Nhiễm mãi mới hiểu, là lão tiểu hổ đnag nhờ nàng giúp nó nhổ lông gà.
Mặc dù ban đầu nàng cũng hơi sợ, nhưng sau đó phát hiện nó cũng là kẻ ham ăn giống mình, nên càng có thiện cảm với lão tiểu hổ này, nhổ lông gà cũng rất sạch, còn cố tình dùng dao xẻ thịt gà thành từng miếng cho nó có thể vừa phơi nắng vừa ăn.
Nhiễm Nhiễm cũng học theo nó, bê một bát hạnh nhân óc chó tự làm, rồi lại mang cái ghế đu bỏ xó trong nhà kho ra ngoài sân ngồi ăn để giết thời gian.
Không có nhiều bài tập, cũng không phải sớm tối khổ luyện như ba vị sư huynh sư tỷ khác, Nhiễm Nhiễm lấy cớ nấu cơm ngày ba bữa để tha hồ lười biếng.
Phần lớn thời gian, nàng với tài nấu ăn thiện nghệ nhanh chóng nấu xong cơm canh, lại tưới hoa cỏ trong sân, sau đó ngồi phơi nắng, ăn bánh xốp.
Nhắc mới nhớ, gốc cây nhỏ mà sư phụ giao cho nàng chăm sóc, từ sau khi bọn họ trở về dường như lớn nhanh hơn nhiều, cành cây xanh rì đã vươn dài ra, từ xa nhìn tựa như một chiếc ô xanh mát mềm mại. Mỗi lần ngồi dưới gốc cây, Nhiễm Nhiễm đều đánh một giấc ngủ trưa ngon lành.
Trước khi bế quan, sư phụ đã phân phó cho bọn họ tự vào thư phòng tìm sách để tu luyện.
Nhưng nhị sư thúc Vũ Đồng không cho phép bọn hắn tự tiện vào, mà lấy sách ra cho từng người. Nhưng hôm nay Vũ Đồng có việc nên giao cho Nhiễm Nhiễm vào thư phòng lấy sách.
Trong mấy đệ tử, Nhiễm Nhiễm tay chân nhanh nhẹn nhất, sẽ không làm hỏng đồ đạc của chủ nhân.
Nhiễm Nhiễm lần đầu tiên vào thư phòng của sư phụ, nghe nói trước kia đây cũng là thư phòng của sư tôn, bên trong có rất nhiều sách cổ, phần lớn đều là thẻ tre, còn có cả sách da dê.
Nhiễm Nhiễm đi về phía giá sách lớn, trèo lên cao, sau khi chọn mấy loại sách theo danh mục mà nhị sư thúc đưa cho, đột nhiên nhìn thấy hoa văn hình hổ khắc trên giá sách.
Có lẽ đây cũng là bút tích của sư tôn, khắc lại cảnh Canh Kim Bạch Hổ đang chơi đùa với một quả cầu gai, đuôi hổ còn giơ cao như một cái tay cầm rất buồn cười.
Không biết tại sao, Nhiễm Nhiễm bất giác cảm thấy ngứa tay, muốn túm đuôi con hổ, nhưng nàng vừa vuốt một cái đã nghe thấy giá sách kêu "Cành cạch" một tiếng.
Nhiễm Nhiễm nghĩ làm mình làm hỏng giá sách, thầm than một tiếng, vội leo lên xem, lại phát hiện sau mấy cuốn sách có một ngăn bí mật, bên trong ngăn tủ phủ đầy bụi, xem ra lâu lắm không có người động đến.
Lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng đưa tay vào trong hộc tủ lấy ra một gói giấy, mở ra xem, bên trong là một quyển sách không biết làm bằng chất liệu gì, trên bìa sách viết hai chữ lớn "Ngoạn Kinh"
Nàng nhận ra nét chữ này, giống với nét chữ viết trên cung quy trong đại sảnh, chắc là do Mộc Thanh ca tự biên soạn.
Nhiễm Nhiễm gật đầu thán phục, một người không nghiêm túc làm việc như sư tôn quả nhiên không giống người bình thường, chỉ một từ "Ngoạn(chơi)" mà có thể tập hợp lại thành một quyển sách kinh, thật đúng là người biết chơi mà!
Mang theo tâm thái thành kính, Nhiễm Nhiễm lật mở trang đầu tiên, chỉ nhìn phần đề mục đã có đủ các kiểu "chơi". Có các món ăn ngon, có các loại rượu nổi danh, có các món đồ quý hiếm, còn có cả núi và các hang động kỳ thú.
Những ghi chép về các món ăn đều là những trải nghiệm tâm đắc của Mộc Thanh Ca.
Chẳng hạn như ghi chép về món bánh bao chiên nổi danh kinh thành, nguyên liệu gồm hàng trăm gia vị chay, lại thêm nửa thìa dấm cùng với ba giọt dầu cay là đủ. Đậu hũ của Bát Công Sơn lại cần ăn cùng rau mùi mới có thể thưởng thức được vị ngon của đậu,.... Còn có rất nhiều cách kết hợp món ăn đều được ghi chép cẩn thận.
Mộc sư tôn sợ kinh nghiệp ăn uống mà mình đúc kết được bị thất truyền, đã thực sự biên soạn thành sách chuẩn bị truyền cho đệ tử con cháu!
Nhiễm Nhiễm say sưa lật vài trang, liếc nhìn tới đề mục "Hung thú", nghĩ rằng có thể là ghi chép về cách thuần phục Canh kim Bạch Hổ nên liền giở ra xem.
Mở đến phần "Hung Thú", Nhiễm Nhiễm lại lần nữa tròn mắt kinh ngạc, tranh minh họa trong sách vẽ một thiếu niên xinh đẹp giống y chang... không phải là sư phụ Tô Dịch Thủy của nàng chứ?
Bên cạnh bức tranh còn có lời chú giải: "Vật này hung mãnh, không thích hành tỏi, có thù tất báo, cần phải cẩn thận, nó ghét nhất bị người khác khen dung mạo mỹ lệ của mình, sẽ nổi cơn tam bành, cần phải từ từ dỗ nó, nếu có long nhãn khô ngâm nước muối thì có thể làm dịu cơn tức của nó được ba phần...."
Nhiễm Nhiễm nhin rồi bật cười thành tiếng.
Cái cần nói không nói, cái không cần nói lại nói, sư tôn quả thực lợi hại!
Nghĩ đến sư phụ Tô Dịch Thủy khi ấy cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, bị Mộc Thanh Ca trêu đùa, biết rõ hắn không thích người khác đàm luận về dung mạo của mình, nàng còn cố tình ghi hẳn vào sách...
Chẳng trách sư phụ hận sư tôn như vậy, cuối cùng còn mưu phản!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~ Tuyệt chiêu hạng nhất Tây Sơn Linh Tê cung —— "Chơi!"
Tiền Cung chủ biểu đạt, đến thế hệ nghịch đồ này, dường như đang thất truyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top