Chương 18: Thuốc đại bổ
Thời cơ lúc này thật sự là thiên thời địa lợi khó có thể gặp được! Ngụy Củ đương nhiên muốn nắm chắc thời cơ, loại trừ mối e dè nhiều năm của hắn đối với Tô Dịch Thủy.
Hắn không nhịn được cám dỗ, thấy Tô Dịch Thủy quả nhiên mất đi vẻ uy phong trước kia, mặc dù phát hiện ra người của Xích Môn giáo theo dõi, nhưng ngay cả mấy tên đệ tử bình thường nhất hắn cũng không chống cự được lâu mà phải đưa mấy đồ đệ vào trốn trong rừng.
Sau khi phái người thăm dò tình hình Tô Dịch Thủy, hắn lại muốn tận hưởng cảm giác mèo vờn chuột, phải gây khó dễ tên tiểu tử ngày xưa vẫn trèo lên đầu hẵn.
Hắn quyết định tự mình hiện thân trước mặt Tô Dịch Thủy, giết chết từng tên đệ tử trói gà không chặt kia, rồi mới bẻ gẫy tay chân, sau đó hút hết phần linh lực còn sót lại của hắn!
Nhưng lúc Ngụy Củ đi vào trong rừng được vài bước liền nhìn thấy dưới đất đầy dây tử đằng, hắn nheo mắt nhìn kỹ, đột nhiên sắc mặt đại biến, tự nhủ: "Không xong!"
Hắn lập tức rút lui khỏi rừng.
Nhưng hắn không tới kịp, mấy tên đệ tử đã giẫm lên dây tử đằng...
Chỉ trong chớp mắt, những dây leo vẫn đang im lìm đột nhiên tán loạn như mãng xà, nhanh chóng bò lên.
Toàn bộ khu rừng nháy mắt biến thành một mê cung khép kín, chặn đường những kẻ xông vào mỗi kẻ một nơi, khó lòng hỗ trợ cho nhau.
Ngụy Củ hét lên: "Dùng lửa đốt dây leo!"
Mấy tên đệ tử lập tức dùng lửa đốt cháy dây leo đang hướng về phía mình. Nhưng lửa dường như càng làm cho mấy cái cây quỷ dị này mọc nhanh hơn, chỉ trong tíc tắc, những cây dây leo to bằng cánh tay đã to bằng cả một thân cây.
Mấy cây thực vật này vốn là thuộc tính hỏa! Chẳng lẽ đây chính là tiên đằng ma trong truyền thuyết? Loại cây này gặp lửa sẽ càng mạnh....
Ngụy Củ chợt tỉnh ngộ, muốn bảo mấy đệ tử dập tắt lửa đã không kịp, chỉ nghe thấy tiếng gào thét thê thảm của mấy đệ tử truyền đến từ bức tường dây leo cách đó không xa, còn có cả mùi da thịt bị đốt cháy khét.
Rất rõ ràng là bọn chúng không thiêu chết được dây leo, trái lại khiến cho chính mình bị nướng chin.
Ngụy Củ vội đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện tám người ở trên tám gốc cây đại thu, hắn biết tám cái cây này chính là mắt trận, muốn ra ngoài phải phá hủy chúng.
Nghĩ vậy hắn phi thân lên, đánh về phía cây cổ thụ không có người.
Hắn nóng lòng phá trận, đương nhiên sẽ chọn cái cây yếu thế nhất, cây đại thụ góc tây bắc không có người, ra tay dễ nhất.
Nhưng ai ngờ đâu, hắn vừa đến gần cây đại thụ kia, từ trên cái cây đột nhiên nhào ra một quả lông tơ trắng, nhìn kỹ lại hóa ra là một con mèo.
Xem ra Tô Dịch Thủy không có đủ người để bày trận, Ma đằng lại cần có người điều khiển, hắn chắc là bắt con mèo từ đâu về cho đủ nhân lực.
Ngụy Củ thầm cười lạnh, hắn nhanh nhẹn né tránh vô số dây leo đang tập kích, sau đó vung tay muốn chặt ngang cây đại thụ kia.
Dây leo là phụ thuộc vào tám cây đại thụ mà sống, chỉ cần cây gãy, dây leo sẽ tự chết khô mà rơi xuống. Thế nhưng, ngay lúc đôi dao sắp chạm tới thân cây hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng sét nổ vang trên đỉnh đầu.
Ngụy Củ ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đại biến, con mèo kia hét lên một tiếng liền biến thành một con bạch hổ, lao về phía hắn.
Hắn vội vã thi triển thuật di thân, nhanh chóng tránh được một đòn trí mạng của Bạch hổ.
Bạch hổ bị vồ hụt một phen, lại tiếp tục nhảy lên cây, vươn cổ gầm lên một tiếng chấn động cả mặt đất, núi rừng.
Ngụy Củ khẽ gọi: "Canh Kim Bạch Hổ! Thú cưỡi của Mộc Thanh Ca... lại ở trong tay của ngươi?"
Năm đó Mộc Thanh Ca cực ghét cưỡi ngựa quá phàm tục, đã đi đến đỉnh Tây Thiên, tự mình hàng phục một con Canh Kim Bạch Hổ.
Con hổ này mặc dù hình hài là hổ, nhưng lại là Thượng cổ dị thú, sống bằng cách ăn linh hồn của các sinh vật sống, vô cùng hung hãn, đã từng cùng Mộc Thanh Ca tham dự trong trận chiến tạo phản, một trận thành danh.
Nghĩ đến con thú hung hãn này, Ngụy Củ đang nóng lòng trốn thoát, đương nhiên sẽ không tiếp tục giao thủ cùng nó, quay đầu nhìn về một tiểu cô nương thanh tú trên một gốc cây đại thụ khác.
Nhưng tiểu cô nương kia thấy hắn liếc mắt về phía mình cũng không hoảng loạn, trên mặt còn tỏ vẻ kích động mỉm cười, không khỏi khiến người ta sinh ra nghi hoặc.
Tiểu cô nương kia cười lên trông rất quen thuộc, chỉ là Ngụy Củ nhất thời không nhớ ra chính mình đã gặp nàng ở đâu.
Hắn vốn sẵn tính đa nghi, thấy Tiết Nhiễm Nhiễm cười sáng lạn, ngược lại cảm thấy kỳ quặc, dứt khoát quay người hướng về phía thân cây Tô Dịch Thủy đang đứng mà đánh.
Lúc hắn quay người đương nhiên không thể nhìn thấy tiểu cô nương mỉm cười bình thản sau lưng hắn nháy mắt quỳ sụp xuống, chắp tay khấn Phật.
Ông trời phù hộ, nàng sợ ma đầu kia tới nên mới cố tình cười. Mặc dù Sư Phụ đã ra lệnh cho nàng không được trèo xuống, sẽ có dây leo bảo vệ, nhưng ma đầu dữ tợn kia vọt tới vẫn rất đáng sợ mà!
Nhưng Ngụy Củ lại đánh về phía sư phụ, liệu người có tiếp được hắn một chiêu lôi đình này không.
Tô Dịch Thủy vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng trên gốc cây đại thụ ở chính phía Bắc, tay trái giơ một ngón tay chỉ lên trời, tay phải giơ hai ngón tay chỉ xuống đất, cổ tay không ngừng chuyển động, hẳn là đang điều khiển dây leo.
Một chiêu của Ngụy Củ sử dụng tám phần linh lực, muốn lập tức giết chết Tô Dịch Thủy để phòng hậu hoạn.
Dù sao Tô Dịch Thủy giờ đã không còn thần thông quảng đại như xưa. Ngụy Củ khổ tu hai mươi năm, hắn tự tin mười phần rằng dù là chưởng môn của ba đại môn phái cũng chưa chắc đã tiếp được một chiêu này.
Nhưng ngay tại lúc đao của hắn sắp chạm tới, Tô Dịch Thủy đột nhiên mở to hai mắt, từ trong ngực lấy ra một ... cái cây cán bột.
Nhiễm Nhiễm ngồi trên cây đại thụ ngay bên cạnh có thể nhìn thấy rõ ràng, cành cây kia giống cái cây mà mẹ nàng đưa nàng để tiện leo núi.
Thảo nào lúc trước khi xuống núi nàng làm bánh tìm không thấy đâu, hóa ra là bị sư phụ giấu vào trong ngực.
Ngụy Củ huy đao cực kỳ hung hiểm, nhưng Tô Dịch Thủy không hề hoang mang, dùng cây cán bột tiếp đao, cây cán bột chặn lại được đao kia xong, liền như một người thả diều, mau chóng thu dây, đem dây quấn lên trên cây cán bột.
Động tác thoạt nhìn thì nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cần phải có linh lực duy trì, mới có thể chống cự lại Đao Kỳ lân này, nếu là cây gậy gỗ thông thường, sớm đã bị chặt gẫy, sao có thể trở thành khắc tinh của Đao kỳ lân!
Ngụy Củ dùng sức kéo lại đao, trong lúc nhất thời không phân thắng bại cùng Tô Dịch Thủy. Hắn phát hiện Tô Dịch Thủy trên người cũng quấn đầy dây tử đằng, là đang hấp thu linh lực của toàn bộ dây deo để chống lại hắn, mà khi Tô Dịch Thủy mở mắt ra cũng là một ánh mắt ma mị.
Ma tu như hắn cũng khinh thường mấy việc tà ma ngoại đạo như mượn lực của ma vật. Thương thay cho Tô Dịch Thủy một thân chính đạo mẫu mực lại rơi vào cảnh phải dựa vào Ma đằng để chiến đấu!
Cây dây leo này thường phải cần đến mười mấy ngày mới lớn lên, lại yêu cầu ánh sáng, phong thủy cực kỳ nghiêm ngặt. Lòng dạ tên họ Tô này rốt cuộc là thâm hiểm cỡ nào, hắn đã thiết kế từng bước, khiến cho hắn rơi vào cạm bẫy giăng sẵn này.
Ngụy Củ nghĩ thông suốt thì đã muộn.
Tô Dịch Thủy nhanh chóng thu dây về kéo Ngụy Củ tới gần hắn.
Ngụy Củ am hiểu về đánh từ xa, trước kia hắn từng cùng Tô Dịch Thủy giao thủ, biết rõ rằng không thể tới gần Tô Dịch Thủy. Trong vòng một trượng đều là thiên hạ của Tô Dịch Thủy, nếu tới gần thì rất khó để trở mình.
Bất đắc dĩ Ngụy Củ chỉ có thể buông đao, triệt để thoái lui về phía sau. Nhưng dây leo xung quanh hắn mọc lên rất nhanh như những con giao long vây quanh, quấn chặt lấy Ngụy Củ.
Cho dùng Ngụy Củ dùng linh lực đánh gẫy mấy cây dây leo thì lập tức có cây khác mọc lên trói quanh hắn.
Cứ như vậy tiêu hao hết lượng lớn linh lực, ngay cả Ngụy Củ sắp kết thành Nguyên Anh cũng không thể duy trì thêm. Bởi vì những dây leo kia mọc lên giống như những cây ngân châm đâm vào thân thể của hắn, không ngừng hấp thu linh lực của hắn...
Cảm nhận được linh lực tổn hại nhanh chóng, Ngụy Củ có chút hoảng hốt, cắn răng hô to: "Tô Dịch Thủy, nếu người khác biết ngươi nuôi Ma đằng, danh tiếng của ngươi sẽ mất hết!"
Nhưng Tô Dịch Thủy như thoáng bị nhập ma, vẫn không thu tay lại, linh lực của hắn đều bị dây leo hút đi liên tục không ngừng.
Đồng thời Tô Dịch Thủy cũng thông qua dây leo thu được linh lực của Ngụy Củ vào trong cơ thể của mình, lúc bấy giờ, phát quan của hắn bị rơi xuống, tóc dài tung bay, trông hắn như một tà thần xuất thế.
Nhưng trên mặt hắn vẫn không biểu lộ ra một chút cảm xúc, cho đến khi Ngụy Củ bị dây leo bao trùm toàn thân, hắn mới lạnh lùng mở miệng: "Hai mươi năm trước, ta đã từng nói với ngươi rằng ngươi nên cách xa ta một chút, bằng không ta sẽ.... giết chết ngươi."
Tô Dịch Thủy nói lời này, trong đôi mắt buông xuống lộ ra vẻ khinh thường, giọng nói lộ ra vẻ điềm nhiên tựa như nói đến việc giết một con gián.
Lời nói đầy khinh thường khiến cho Ngụy Củ bị kích thích, hận không nói nên lời.
Hắn biết rất rõ, Tô Dịch Thủy không phải đang dọa hắn!
Nhưng dây leo tử đằng này là dây leo ký tiên, nếu bị ma vật này cuốn lấy, sẽ bị hút cạn linh lực chỉ còn lại xác khô.
Người ta đều cho rằng Tô Dịch Thủy làm người đoan chính, thanh cao không nhiễm bụi trần, thậm chí hắn khinh thường làm bạn cùng phụ thân là Bình Thân Vương.
Nhưng Ngụy Củ luôn cảm thấy tên nhãi này có gì đó tà mị khiến cho người khác phải kiêng dè.
Hiện giờ hắn rơi vào bẫy của Tô Dịch Thủy, sắp trở thành một cái xác khô. Với tình thế hiện tại chỉ có thể hiến tế một nửa Kết đan của mình, ve sầu thoát xác xem có thể thoát khỏi nguy khốn hay không.
Nghĩ vậy Ngụy Củ càng thêm căm hận, chỉ có thể cắn răng niệm chú, bứt ra một nửa Kết đan, hóa linh lực thành hình người để cho dây leo quấn quanh. Còn bản thân hắn thì âm thầm niệm Độn địa quyết, nhanh chóng độn thổ chạy mất dạng.
Một người đã sắp kết Nguyên Anh, lại bị bức đến phải hiến tế ra một nửa Kết Đan, nhiều năm tu vi bị hủy hoại trong phúc chốc, mối hận này quả thực không lời nào tả nổi.
Nhưng biện pháp này quả nhiên có tác dụng, ít nhất hắn cũng giữ lại được cái mạng.
Lúc Ngụy Củ chật vật từ dưới đất chui lên, quay đầu lại nhìn rừng cây ánh lên màu tím kia, liền đưa tay lên giết chết mấy tên thủ hạ đang tiến lại nói chuyện, hấp thu linh lực của bọn chúng bổ sung cho nội đan trống rỗng của mình.
"Tô Dịch Thủy! Ta và ngươi không đội trời chung!"
Đồ Cửu Diên đứng một bên cũng kinh hãi, nhìn tôn thượng người đầy bụi đất mà đau lòng.
Ngụy Củ không ngừng chửi mắng, thậm chí còn thề độc sẽ băm Tô Dịch Thủy thành trăm mảnh.
Quay trở lại rừng cây đầy rẫy dây leo kia, từ lúc Ngụy Củ hốt hoảng chạy trốn, trời cũng về tối. Khi cả khu rừng bao trùm một màu đen, những dây leo tử đằng kia dường như cây mất hết nước, ỉu xìu xìu, chớp mắt biết mất không thấy tăm hơi.
Lúc bọn Vũ Thần từ trên cây nhảy xuống, vẫn chưa tỉnh táo lại, Cao Thương lại đầy mặt ngạc nhiên nói: "Sư phụ, ngài thật sự lợi hại! Đáng tiếc người của ba đại môn phái không ở đây, nếu không ai dám ức hiếp người!"
Nhưng Bạch Bách Sơn lại vẫn chưa lấy lại tinh thần. Từ nhỏ hắn đã đam mê tu chân, đương nhiên am hiểu hơn bọn Cao Thương nhiều.
Lúc Ngụy Củ hét to: "MA ĐẰNG", nếu hắn nói đúng thì chẳng phải là sư phụ lén nuôi ma vật mà chính đạo vẫn cấm sao"
Thấy được đồ đệ chần chờ muốn hỏi, Tô Dịch Thủy thản nhiên nói: "Vạn vật sinh trưởng, đều có mục đích, là ma hay là tiên, đều do tâm quyết định. Nếu có thể cứu người thì sao lại gọi là ma vật?"
Lời nói mơ hồ như vậy, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, Bạch Bách Sơn nhanh trí, cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Nhưng Tô Dịch Thủy hiển nhiên đã đi theo con đường tu chân thứ ba. Hắn lợi dụng tử đẳng để hấp thụ hơn một nửa tu vi của Ngụy Củ, bù đắp lại những tổn thương của nội đan trong thời gian dài, Thuốc bổ cực phẩm như Ngụy Củ, có dùng ngàn vạn lượng vàng cũng không thể mua được đâu!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~ Tô tiên nhân nói rằng, bạn học tiểu Ngụy ăn rất ngon, chúng ta có thể tiếp tục đấu một ván nữa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top