Chương 16: Sư đồ gặp lại

Tiết Nhiễm Nhiễm đứng sau lưng sư phụ, bị ánh sáng làm cho chói mắt không nhìn rõ, sau khi ánh sáng tiêu tán, nàng nhìn kỹ hơn thì thấy: Một cô nương xinh đẹp!

Linh đồng từ linh quả rơi xuống chính là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, mặt mày như họa, không cần son phấn cũng vẫn xinh đẹp tuyệt trần.

Khâu Hỉ Nhi nhịn không được thở dài nói: "Thế gian sao lại có người đẹp như vậy..."

Nhiễm Nhiễm gật đầu tán đồng, đồng thời phát hiện linh quả trong hình hài thiếu nữ này cùng với bức chân dung mà sư phụ treo tại chính đường trên Tây Sơn hao hao giống nhau.

Nói là hao hao giống là bởi vì nàng cảm thấy cô nương này đẹp thì có đẹp,... nhưng lại thiếu đi khí chất phóng khoáng của người trong bức họa.

Tuy nhiên sư phụ vẫn thường chê sở thích quê mùa của nàng, nàng cũng không có tư cách đánh giá một cô nương xinh đẹp như vậy.

Hơn nữa chân dung được vẽ lại thường không chuẩn xác, xem ra người trước mắt chính là sư tôn Mộc Thanh Ca của nàng chuyển thế!

Thiếu nữ kia, sau khi khoác lên áo choàng liền ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy mọi người đứng vây quanh liền chậm rãi hành lễ nói: "Các vị, đã lâu không gặp."

Ôn sư thái lạnh lùng nói: "Ngươi đã bị đánh cho hồn phi phách tán, chuyển sinh rồi còn có thể nhớ chuyện kiếp trước, thật đúng là không đơn giản!"

Thiếu nữ vừa chuyển sinh cười chua chát nói: "Lúc trước ta vì tu lầm ma đạo, sử dụng cấm thuật mà tẩu hỏa nhập ma, mới phạm phải nhiều sai lầm như vậy, bị các vị sư tôn giáo huấn một trận là xứng đáng. Hai mươi năm ký sinh trên cây này, mỗi thời mỗi khắc ta đều sám hối lại tội lỗi của mình, cũng cảm kích Dịch Thủy cho ta cơ hội sống lại, cho nên lần này ta nhất định sẽ hối cải, bù đắp lại những sai lầm trước kia."

Lời nói rất có tình có lý, dù sao Mộc Thanh Ca phách lối của kiếp trước tuyệt đối sẽ không nói ra những lời nói khiêm tốn như vậy, xem ra nàng giống như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Chỉ Sơn nhiều năm cuối cùng cũng phải học được cách hối lỗi!

Nghĩ kỹ lại, Mộc Thanh Ca trước đây khi chưa tu tập dị hồn thuật, mặc dù là người ngang ngược, trời sinh dễ dãi, những chuyện đồi phong bại tục nàng làm cũng không ít, nhưng lại không phải là tội ác tày trời.

Hơn nữa nàng còn từng trợ giúp tiểu hoàng tử - hiện tại đã là chân long thiên tử, Hoàng đế của Đại Tề Tô Vực – đăng cơ.

Mộc Thanh Ca năm xưa đột nhiên ra tay giúp đỡ, giúp Tô Vực – cũng chính là tiểu thúc thúc của Tô Dịch Thủy – đại chiến làm phản, hoàn toàn lật đổ Hoàng thúc Bình Thân Vương danh tiếng lẫy lừng lúc bấy giờ, vững vàng leo lên long vị.

Cho nên người trong Tu chân giới nhắc đến Mộc Thanh Ca ai cũng biến sắc, thế gian còn có miếu thờ phụng tượng của Mộc Thanh Ca với mỹ danh "Chiến Nương Nương", được người đời thờ phụng.

Đáng tiếc Mộc Thanh Ca trước nay sa vào hưởng lạc, vàng bạc không đủ tiêu, cho nên thường giúp giới quyền quý, chấp nhận tham dự vào những tranh chấp chốn hồng trần, âu cũng là cách sống của nàng.

Hành động dựa dẫm vào giới quyền quý như vậy là phạm phải cấm kỵ của Tu chân giới, khiến cho người người khinh thường!

Dược Lão tiên đã phi thăng từng tiếc nuối nói, Mộc Thanh Ca nếu không tham dự hồng trần, tỉnh táo hơn một chút, thì đã sớm kết thành Nguyên Anh, phi thăng thành tiên.

Mà Mộc Thanh Ca tính tình thay đổi, đi theo con đường hủy diệt chính là từ sau khi trở về từ linh tuyền âm giới tu tập dị hồn thuật.

Nhưng mấy người trước mặt đã canh mấy ngày mấy đêm, đến đây không phải là để thấy cảnh Mộc Thanh Ca ăn năn hối lỗi.

Con nuôi của Ôn sư thái, cũng lại đại đệ tử Ôn Hồng Phiến lạnh giọng nói: "Ngươi nói ngươi đã hối cải, cũng phải có chứng cứ khiến cho người khác tin phục, nếu không, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi Tuyệt Sơn."

Mộc Thanh Ca nhìn về phía Ôn Hồng Phiến, lộ vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng nói: "Ta nguyện dùng linh lực của mình chữa lành vết sẹo trên mặt của Ôn cô nương, lúc trước ta không nên đố kỵ, gây thương tích trên mặt của cô,..."

Nghe nàng nói vậy, Ôn Hồng Phiến đột nhiên biến sắc, trừng mắt nhìn Mộc Thanh Ca, không nói thêm gì nữa.

Trong đám người này, Khai Nguyên Chân nhân được coi là người hiền lành, ông ta cười nói: "Mộc cô nương nếu thật sự hối cải, thì là chuyện vô cùng tốt, chúng ta là những người chính đạo, vốn nên giúp người. Nhưng để cho chư vị đây an tâm tu chân, cô nương tốt nhất chọn lấy một vị, một lần nữa bái sư nhập môn, cũng coi như thuận tiện giám sát, khảo nghiệm phẩm hạnh của cô, mới có thể khiến cho người khác tin phục!"

Ông ta nói lời này là có ý đồ.

Nghe Khai Nguyên Chân nhân nói, những người khác đều nhao nhao tán thành.

Mộc Thanh Ca nghe nói như vậy, nhẹ gật đầu, từ tốn nói: "Nếu Khai Nguyên Chân Nhân đã đề nghi như vậy, ta tất nhiên sẽ nghe theo... "

Vừa nói, nàng vừa đưa mắt đánh giá một vòng, chậm rãi dừng mắt ở trên người nam nhân cao lớn đeo mặt nạ đen.

Mặc dù mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt hắn nhưng khí chất trác tuyệt, nếu đã từng để tâm đến người như vậy cho dù tái sinh cũng không thể quên.

Mộc Thanh Ca trong lòng ngổn ngang cảm xúc mà nhìn Tô Dịch Thủy, khẽ nói: "Dịch nhi, là ta không tốt, ta đã phong ấn dung mạo của ngươi, hiện tại chúng ta đã không còn ân oán quá khứ nữa, ta giải phong ấn cho ngươi được chứ?"

Nói xong nàng giơ tay lên định giải chú, nhưng khi nàng thi chú xong, Tô Dịch Thủy cũng không có biến đổi gì.

Vào lúc Mộc Thanh Ca lộ vẻ bất an, mặt nạ gỗ đột nhiên phát ra tiếng răng rắc, nứt thành hai mảnh rơi xuống.

Khuôn mặt nam nhân lộ ra, mặt mày như họa, đôi mắt sáng như ánh sao, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc nét, nhìn thấy dung mạo như vậy khiến người ta hiểu được cái gì gọi là chỉ một ánh mắt mà yêu cả vạn năm....

Mặc dù rất nhiều người ở đây đã từng gặp Tô Dịch Thủy, thế nhưng đã hai mươi năm thấm thoắt trôi qua, những người đó không phải là người có tu vi xuất thần nhập hóa thì cũng đều là người đã già đi.

Chẳng hạn như Ôn Dịch Thủy năm đó xấp xỉ tuổi tác với hắn hiện tại đuôi mắt cũng đã có chút nếp nhăn.

Nhưng nam nhân trước mặt mặc bộ đồ cũ kỹ nhưng khuôn mặt vẫn còn mang vẻ thanh xuân.

Thật khiến cho người ta ao ước đố kỵ, thậm chí còn cảm thấy Dung Diện Chú cũng không phải là không có ích, có khi lại có công dụng lưu giữ thanh xuân.

Tiết Nhiễm Nhiễm đứng im phía sau, đột nhiên cảm thấy chính mình đang xem một vở kịch khó hiểu.

Người khác không biết, nhưng nàng lại biết rõ, sư phụ Tô Dịch Thủy đã sớm khôi phục dung mạo. Dù hắn không nói ra, còn dựa theo Mộc Thanh Ca diễn một vở kịch hóa giải ân oán đầy cảm động.

Có chuyện gì mờ ám ở đây chăng?

Nhiễm Nhiễm ngậm chặt miệng không nói, tốt nhất không nên làm ảnh hưởng khoảnh khắc đoàn viên của sư phụ và người kia.

Nhưng nàng đứng quan sát thấy Mộc Thanh Ca nhìn thấy Tô Dịch Thủy khôi phục dung mạo thì nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt thư giãn hơn nhiều, có chút tự tin trở lại.

Xem chừng nữ ma tôn từng phong quang vô hạn sau khi chuyển sinh cũng có cảm giác không tự tin, sợ rằng căn cốt của mình bị tổn hại, không còn linh lực như kiếp trước.

Những đại chưởng môn khác nhìn thấy tình hình như vậy cũng vui mừng trong lòng, thiên kiếp trăm năm sắp tới, có mấy vị chưởng môn đều muốn độ kiếp kết thành Nguyên Anh.

Vì vậy việc Mộc Thanh Ca có thực sự cải tà quy chính hay không không quan trọng, quan trọng là thể chất ma tu của nàng ta có thể đỡ cho bọn họ một đòn trí mạng vào thiên kiếp sắp tới.

Hiện tại nhìn thấy Mộc Thanh Ca hóa giải lời chú đã thi triển cho Tô Dịch Thủy trước khi chết, đều thấy được linh lực của Mộc Thanh Ca sau hai mươi năm ký sinh trên cây đã khôi phục, vì thế bọn chúng đều muốn tranh đoạt nữ ma đầu này.

Mộc Thanh Ca nghe thấy họ thản nhiên nghị luận, coi chính mình như không tồn tại, cũng không buồn bã, giọng nói có chút khinh thường nói: "Ta đã tái sinh, không còn liên quan đến những chuyện trước kia. Nếu chư vị không an tâm về ta, sợ ta lại ngộ nhập ma đạo, vậy thì ta tự nguyện nhập vào Tô Dịch Thủy môn hạ, ta tin bản lĩnh và phẩm hạnh của hắn đều khiến chư vị yên tâm!"

Xem ra Mộc Thanh Ca vô cùng cảm kích năm xưa Tô Dịch Thủy nương tay, dẫn một phần tàn hồn của nàng vào chuyển sinh cây, nên kiếp này nguyện trở thành đệ tử của hắn để báo đáp ơn nghĩa này.

Lời vừa nói ra khiến cho sắc mặt của mọi người biến đổi, quả nhân sâm nuôi lâu như vậy, lại thêm bao nhiêu đệ tử ngã xuống, chẳng lẽ đều để cho Tô Dịch Thủy hưởng lợi?

Đúng vào lúc này, Tô Dịch Thủy chậm rãi mở miệng: "Miếu Tây sơn nhỏ, ta đã thu mấy vị đồ đệ này, không có thêm linh lực để dạy cho người khác. Hơn nữa, người đã từng là sư phụ của ta, lại bái ta làm sư, như vậy chẳng phải là làm loạn kỷ cương môn quy sao?"

Tô Dịch Thủy vừa nói, mọi người đều nhẹ nhàng thở phào, tiểu tử họ Tô này ở Tây Sơn ẩn cư nhiều năm, so với năm đó cũng không thức thời, ít nhất là mục đích của hắn cũng không phải là Mộc Thanh Ca.

Mộc Thanh Ca cũng không ngờ rằng Tô Dịch Thủy lại thẳng thừng từ chối nhận mình, sắc mặt đại biến.

Nàng không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn cây chuyển sinh. Cây thần cuối cùng đã bị linh quả hút khô linh lực, cái cây nửa sống nửa chết giờ đã thành một cái cây chết khô, nhìn cũng không rõ là đã từng kết được mấy trái linh quả.

Nàng hồi phục tinh thần, quay lại nhìn đám đệ tử mà Tô Dịch Thủy nhắc tới, tất cả bốn người, không tên nào có vẻ có linh khí.

Hai nam đồ đệ nhìn còn miễn cưỡng thuận mắt, còn hai nữ đồ đệ đều lộ ra dáng vẻ không có linh căn. Nhất là cái người mập hơn kia, môi tím ngắt như có bệnh.

Cô gái còn lại thì gầy yếu mảnh mai, dường như gió thổi là ngã, nhưng mặt mày hồng hào, bờ môi căng hồng, mang dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu,...

Lúc nàng định mở miệng nói chuyện thì Tô Dịch Thủy lại quay lại hỏi các đồ đệ: "Các ngươi đã đói bụng chưa?"

Nhiễm Nhiễm gật đầu nhẹ một cái, nàng đói lắm rồi, chỉ còn chờ sư phụ nhận người xong liền đi ăn tiệc mừng gặp mặt.

Tô Dịch Thủy khẽ gật đầu, ôm quyền hướng về phía mọi người nói: "Các đồ đệ của ta còn chưa đạt được Trúc Cơ, tuổi lại nhỏ, không chịu đói được, vậy thì ... xin cáo từ chư vị, ta đi trước."

Nói xong hắn liền dẫn theo mấy đồ đệ cùng tùy tùng, phất tay áo liền đi xuống núi.

Mộc Thanh Ca trợn tròn mắt, gọi với theo hắn: "Dịch nhi!"

Đang tiếc, nghịch đồ vẫn là nghịch đồ, Dịch nhi của nàng dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi xuống núi, không quay đầu lại.

Mộc Thanh Ca nắm chặt nắm đấm, hơn nửa ngày mới hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc của mình, lại lần nữa mỉm cười nhìn về phía các vị chưởng môn nói: "Nếu như Vĩnh Thành Tây Sơn không chịu thu nhận ta, vậy Thanh Ca chỉ đành phiền chư vị cho ta một cơ hội tu tiên chính đạo..."

Nói đến đây, Mộc Thanh Ca nhìn qua mấy vị chưởng môn, đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc quạt mà Khai Nguyên Chân Nhân đang từ tốn lấy ra quạt...

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Khai Nguyên Chân Nhân là người thế nào, chư vị đều hiểu rõ, ta nguyện bái nhập môn hạ của Khai Nguyên Chân Nhân, tuyệt đối thay đổi, đi theo chính đạo."

Lời nói ra khiến cho hai đại môn phái khác đều cảm thấy không vui.

Trong ba đại môn phái, Cửu Hoa phái có số lượng đệ tử đông đảo, thanh danh lẫy lừng. Nếu Mộc Thanh Ca đầu nhập vào Cửu Hoa Phái, chẳng phải là càng khiến cho hai đại môn phái kia trở thành không có tiếng tăm gì?

Mặc dù chư vị tu tiên chính đạo đến cùng là muốn thoát khỏi trần tục, nhưng trăm năm trước khi phi thăng, vẫn phải kiếm sống trong tục thế. Nhìn thấy Cửu Hoa phái ngày càng hưng thịnh, hai phái kia đều không cam lòng, lại dấy lên một cuộc tranh luận.

Mộc Thanh Ca biết rõ Khai Nguyên Chân Nhân đối với hai đại môn phái đều có biện pháp.

Vì vậy không quan tâm chân nhân làm thế nào để thuyết phục bọn họ, nàng dời mắt nhìn xuống phía dưới sườn núi, xa xa có thể nhìn thấy Tô Dịch Thủy mang theo người của hắn đang thong dong xuống núi.

Hắn.., không thèm quay đầu lấy một cái.

Mộc Thanh Ca cắn môi tự hỏi, là ta làm sai chỗ nào? Tại sao tất cả đều không giống với nàng dự liệu?

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ Hiệu trưởng Tô biểu hiện, trường học gà rừng thần tiên, cũng không phải ai muốn vào là có thể vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top