Chương 13: Có người kế tục

Nhiễm Nhiễm hơi ngạc nhiên, lúc nàng đẩy cửa đi vào, Tô Dịch Thủy lại kéo áo nàng để nàng đứng sau lưng hắn.

Đợi Tô Dịch Thủy mở cửa lớn ra, Nhiễm Nhiễm kiễng chân nhìn qua bả vai sư phụ, lại thấy các đệ tử của Vô Sơn Phái đang ngồi trong nhà nàng nói chuyện.

Ông Hồng Phiến – người trên mặt có sẹo – trông thấy Tô Dịch Thủy đẩy cửa bước vào cũng sững sờ.

Vì Tô Dịch Thủy đeo mặt nạ nên nàng nhất thời không nhận ra, nhưng thấy Vũ Thần và Vũ Đồng đi theo hắn bên người, nhìn kỹ lại dáng vẻ của hắn cũng đã nhận ra.

Ông Hồng Phiếu nói giọng hơi run run: "Dịch Thủy, cuối cùng ngươi cũng đến."

Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh sư phụ, nhìn thấy xung quanh đều là đệ tử Vô Sơn Phái, nghĩ rằng vị Ông Tiên trưởng này suýt nữa là sư nương của mình, khẩu khí hỏi tội ban nãy giảm xuống.

Nàng nhìn lén sư phụ, xem có phải người muốn cùng Ông Tiên trưởng ôn lại chuyện cũ hay không.

Tuy nhiên sư phụ đeo mặt nạ, nhìn như đang thất thần không hề có ý định chào hỏi.

Trái lại Ông Hồng Phiến lại không giấu nổi vui mừng nói: "Sao ngươi biết ta ở đây? Người tìm ta cí việc..."

Đúng lúc này bà Hoàng hàng xóm lại vội vàng chạy đến, kéo Nhiễm Nhiễm ra nói: "Ôi, Nhiễm Nhiễm, con sao lại quay lại? Cha mẹ con đâu?"

Nhiễm Nhiễm khách sáo chào hỏi bà Hoàng, nói rằng chỉ có mình nàng trở về, nàng hỏi: "Bà Hoàng, sao lại có nhiều người vào nhà cháu như vậy?"

Nói đến việc này, bà Hoàng hơi xấu hổ, nhưng nghĩ Nhiễm Nhiễm còn nhỏ tuổi, dễ lừa, liền cười nói: "Dạo này có nhiều người muốn thuê phòng trọ, cũng trả khá nhiều tiền, bà nghĩ nhà con để không thì phí quá, nên thay nhà con cho thuê phòng. Đợi lúc nào gặp được mẹ của con, sẽ đưa cho mẹ con tiền thuê phòng... Ôn tiểu thư không thích có người ngoài làm phiền, con quay về ở mấy ngày? Nhà bà phòng trống cũng cho thuê... Không thì con ở cùng phòng với bà được chứ?"

Nhiễm Nhiễm tuổi tuy nhỏ, nhưng cực thông minh, cũng biết nhìn mặt mà đối đáp. Nàng nghe xong đã rõ, Vị Ôn Hồng Phiến này ra giá cao để thuê phòng, bà Hoàng không còn phòng cho thuê nên nghĩ đến nhà nàng để không, tự tiện phá khóa, đem phòng cho Vô Sơn Phái thuê.

Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm cũng không khách khí, mìm cười hỏi bà: "Mẹ con trước khi đi hình như cũng không nhờ vả bà cho thuê nhà hộ, cửa khóa rồi, bà không có chìa khóa thì mở kiểu gì?"

Bà Hoàng bị hỏi đến nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời như nào. Vũ Thần lần trước tới đây đã ăn một thùng nước rửa chén của bà lão này, nên cũng không khách khí nói: "Tự tiện vào nhà người ta là vi phạm vương pháp, ta nghĩ không đơn giản chỉ là đem tiền thuê nhà trả lại là xong đâu nhỉ?"

Lúc này, Tô Dịch Thủy vốn đang trầm mặc cũng lên tiếng: "Ôn cô nướng, chủ nhà đã trở về, mong ngươi dẫn người của ngươi đi trước."

Ôn Hồng Phiến mới nghe qua, cũng biết bà Hoàng kia tự tiện đem nhà người khác cho thuê. Chuyện như vậy cũng dễ giải quyết, cùng lắm thì lại cho thêm chủ nhà một ít bạc là được.

Nhưng mà nàng không thế nghĩ đến là bé gái chủ nhà còn chưa lên tiếng, Tô Dịch Thủy lại mở miệng đuổi người trước.

Ôn Hồng Phiến biết mình đã hiểu nhầm, Tô Dịch Thủy vốn không phải đến tìm nàng.

Một lòng nhiệt tình đột nhiên bị dội gáo nước lạnh, Ôn Hồng Phiến nhếch miệng cười, quay sang nói với Tiết Nhiễm Nhiễm: "Xin lỗi cô bé, như vậy đi, chúng ta đã ở đây, cũng không chuyển đi được, hay là ta trả cô bé gấp đôi tiền thuê lúc đầu, coi như đền bù."

Tiết Nhiễm Nhiễm cảm thấy không nên can dự vào chuyện tình cảm của sư phụ, định đem chuyện này cho sư phụ giải quyết.

Nàng khéo léo trả lời: "Ta ở hay không cũng không quan trọng, nhưng sư phụ bây giờ không có chỗ ở, ta thân là đồ đệ nên để sư phụ cùng sư thúc và sư huynh ở trong nhà mình... Hay là ngài hỏi sư phụ ta có đồng ý ở cùng với ngài trong một nhà hay không?"

Nam nữ hiểu lầm trách cứ nhau vốn là chuyện thường tình. Trước kia Tiết Nhiễm Nhiễm ở trong thôn không có việc gì làm thường hay ngồi trên bờ tường, thỉnh thoảng lại thấy vài cặp nam nữ trong thôn cãi nhau.

Nếu hiểu lầm được hóa giải thì tốt. Nàng là đồ đệ tất nhiên là muốn ở giữa giúp sư phụ, tốt nhất là để cho hai người nếu đã từng có tình cảm với nhau chung tự tiền duyên, trở thành một giai thoại.

Nàng đã trải sẵn đường, chỉ chờ sư phụ thuận theo bước vào.

Không nghĩ rằng khi Ôn Hồng Phiến đang nhìn sư phụ tràn đầy hy vong, thì nam nhân mang mặt nạ chỉ lạnh lùng nói: "Vũ Thần, tiễn khách!"

Vũ Thần từ trước nay chỉ nghe lời chủ nhân, thế là phất tay hướng ra ngoài sân nói với mọi người của Vô Sơn phái: "Mời chư vị dịch bước, đi tìm bà lão tự tiện xông vào nhà người khác đòi lại tiền đi thôi!"

Nhiễm Nhiễm nhìn trộm vị Ôn cô nương kia, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, dáng vẻ y hệt như người bị dập tắt hy vọng, lúng ta lúng túng nói: "Dịch Thủy, ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta? Ta...lúc trước không cố ý lừa ngươi..."

Tô Dịch Thủy vẫn không mở miệng, hiển nhiên là không thèm nói chuyện.

Bấy giờ, các đệ tử Vô Sơn phái ở phía sau nàng không phục, bắt đầu nhao lên: "Rõ ràng chúng ta tới trước, vì sao phải nhường phòng cho các người!"

Nhưng Ôn Hồng Phiến lại nói: "Tất cả im miệng, theo ta ra ngoài!"

Trưởng lão Vô Sơn Phái sau khi chật vật lấy lại uy nghi, xanh mặt mang một đám đệ tử không cam lòng đi ra ngoài. Có một người đệ tử túm lấy cổ áo bà Hoàng, đi sang nhà bà ta đòi lại tiền.

Nhiễm Nhiễm cũng không thèm để ý bà Hoàng đang la hét rằng nàng không thèm nể mặt bà là người cùng thôn, nàng chốt chặt cửa xong, liền quen thuộc trở về phòng của mình.

Các đệ tử Vô Sơn Phái chắc cho rằng mình tốn không ít tiền, coi nơi này như quán trọ, bày bừa khắp nơi cũng không thèm dọn dẹp.

Nàng từ nhỏ ưa thích sạch sẽ, không thich dùng chung chăn với người khác. Nhưng bây giờ chăn gối của nàng đã bị người ta dùng, nàng chỉ muốn đem đi giặt cho hết cái mùi hôi thối bẩn thỉu kia.

Tô Dịch Thủy ngồi trên ghế mây ngoài sân, nhìn tiểu đồ đệ đang đeo tạp dề, xắn tay áo bận rộn, lúc thì quét nhà, lúc thì vẩy nước, qua qua lại lại một lúc lại mang ra một đống chăn để giặt.

Nhưng mà cánh tay vừa mới hơi có được tí thịt, lại giặt cả một chậu lớn ga giường cũng hơi hao tổn sức lực.

Tô Dịch Thủy vừa phải Vũ Thần và Vũ Đồng đi Tuyệt Sơn thăm dò tình hình, còn bọn Cao Thương thì quét dọn phòng ốc của sư phụ.

Sư phụ và tiểu sư muội lại có cùng một thói quen, đó là không quen ở phòng ốc còn lưu lại mùi của người khác, vì thế phải quét dọn cẩn thận.

Thấy tiểu đồ đệ giặt nửa ngày trời, Tô Dịch Thủy nhàn nhã nói: "Ngươi đem toàn bộ chăn đi giặt, đêm nay lấy cái gì đắp?"

Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lau mồ hôi nói: "Mẹ con gói cho con một cái áo khoác dày, buổi tối con đắp áo ngủ."

Nàng nói xong ngừng lại một chút, hỏi sư phụ: "Con mang chăn ở cả hai phòng đi giặt, có phải làm đêm nay sư phụ không có chăn để đắp phải không ạ?"

Mặc dù lúc ở Vĩnh Thành Tây Sơn, sư phụ dường như không đi ngủ. Nhưng sắp sửa đại chiến, sư phụ cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Nghĩ tới việc sư phụ không có quần áo tránh rét, nàng vội đứng lên trở về phòng, lấy áo của mình đưa cho Tô Dịch Thủy: "Nếu không thì đêm nay người đắp cái này đi, con còn trẻ sẽ không lạnh, mặc áo không ngủ là được."

Đệ tử có hiếu như vậy nhưng Tô Dịch Thủy cũng chẳng cảm kích, hắn nhìn bên trong cái áo có màu hồng phấn với vẻ bắt bẻ, nhàn nhạt nói: "Ý ngươi là ta rất già?"

Ôi... nói như thế nào mới không làm tổn hại đến tình nghĩa thầy trò đây?

Nếu là so với tuổi tác của người phàm, thì sư phụ chắc là tầm ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi rồi?

Nhưng đối với người tu chân mà nói, tuổi tác siêu việt, ba bốn mươi tuổi cùng lắm cũng chỉ là tuổi nhập môn, có thể nói là tuổi thanh xuân đi.

Hơn nữa sư phụ lại có thuật trú nhan, muốn giả làm thiếu niên mười tám mười chín tuổi cũng không thành vấn đề, đúng là không giống người già chút nào.

Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã được người người yêu mến, rất được các trưởng bối yêu thích, nhưng mà nàng thấy mình có làm thế nào cũng không lấy lòng sư phụ được, sư phụ luôn có cách bắt bẻ lời nói của nàng, tìm ra sai lầm mọi lúc.

Nhiễm Nhiễm còn đang nghĩ làm sao để tán dương dáng vẻ mỹ mạo trẻ trung của sư phụ mà không vi phạm đến môn quy thì sư phụ đã đứng lên nói: "Đi thôi, đi đến chợ gần đây mua mấy cái chăn mang về."

Nghe thấy được đi chợ, Khâu Hỉ Nhi mừng rỡ, thế là mấy đồ đệ chuẩn bị một chút rồi theo Tô Dịch Thủy ra ngoài.

Chợ phiên trên thị trấn chỉ toàn bán những đặc sản của thôn, dù có hơi ít hàng hóa, nhưng cũng không làm giảm tâm tình vui vẻ được dạo phố của bọn nhỏ.

Cao Thương Hỉ Nhi đều mua mấy cái đồ chơi. Nhiễm Nhiễm có ba lượng bạc phòng thân, cũng không nỡ tiêu, phần lớn thời gian chỉ nhìn ngắm người khác ăn.

Tô Dịch Thủy đi qua một hiệu may thì dừng chân, quay sang nói với Nhiễm Nhiễm mặc một thân áo hoa màu hồng: "Để cho nhà may đo một chút, may một bộ quần áo mới."

Nhiễm Nhiễm cảm thấy là sư phụ đột nhiên ra bài kiểm tra, khảo nghiệm tính xa hoa lãng phí của nàng, lập tức suy nghĩ nói: "Sư phụ, quần áo của con đủ mặc rồi, không cần may cái mới."

Hai con mắt đầy vẻ bắt bẻ nhìn xuyên qua mặt nạ quan sát bộ quần áo phấn hồng của nàng, Tô Dịch Thủy bình tĩnh nói: "Đổi màu khác, trông thật nhức mắt..."

Bị sư phụ chê xấu, Nhiễm Nhiễm đành ngậm miệng. Y phục của nàng cũng dễ nhìn, có điều mẹ lại cố ý may bằng vải hoa cho nàng.

Nhưng mà tiểu cô nương vẫn thích ăn diện, nhìn thấy Nhiễm Nhiễm vùi đầu vào đống vải xanh xanh đỏ đỏ bên trong chọn không ra, Tô Dịch Thủy mất kiên nhẫn, tự mình đi vào chọn vải cho đồ đệ.

Hắn bỏ hết mấy cái màu sắc nông thôn diễm tục, chỉ chọn nhưng mảnh màu sắc sáng sủa nhẹ nhàng, cũng chắng thèm để ý đến mấy mẫu y phục nhà may đưa lên, tự múa bút vẽ ra hình dáng trường sam, yêu cầu nhà may dựa theo mẫu này mà làm.

Đương nhiên sư phụ đối với đồ đệ đều như nhau, Cao Thương, Bạch Bách Sơn, cả Khâu Hỉ Nhi bọn họ cũng tùy theo dáng vóc từng người mà may mỗi người một bộ.

Tô Dịch Thủy xuống tay hào phóng khiến cho nhà may nhìn thấy hắn mang theo cái mặt nạ quỷ dị cũng coi như không thấy, cười tươi như hoa, vỗ ngực đảm bảo sẽ tìm mấy người thợ lành nghề, hai ngày sau sẽ đưa đến tận nhà để mấy vị cao đồ mau được mặc đồ mới.

Ngoài quần áo, còn trâm cài tóc của các thiếu nữ cũng do Tô Dịch Thủy tự mình chọn lựa. Nhưng giá tiền của mấy thứ đồ nho nhỏ đấy cũng khiến người khiếp sợ.

Theo như chủ quầy nói, mấy thứ này đều là mấy đồ quý giá trong kinh thành, nhưng chỗ này nhỏ như vậy, không ai biết xem hàng nên vẫn ế không bán được.

Nhiễm Nhiễm lẳng lặng nhìn sư phụ tiêu tiền như nước, cảm khái Linh Tê cung ngày xưa đã có người kế nghiệp. Mặc dù sư phụ ngoài miệng không thừa nhận, nhưng thực ra người lại rất kế thừa phong thái xa hoa lãng phí của nữ ma đầu kia.

Những lúc hắn để ý, ăn ở đều phải đồ ngon đồ tốt. Nghe nhị sư thúc có nhắc qua, người là nhi tử của vương gia, gia thế phú quý như vậy, cũng khó trách nếu như để ý sẽ tuyệt đối không chấp nhận những thứ không vừa mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~~~~~ phát giáo phục,là hạn định khoản nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top