Chương 105: Hộp bánh cầu phúc

Nhiễm Nhiễm nghe mà cảm thấy như sấm sét bên tai. Trước đó nàng từng nghe Dược Lão Tiên nói qua về nguyên nhân liên quan đến việc Nguyên Dương Đế Quân bị giáng xuống hạ giới.

Nhưng thật sự không thể nghĩ tới, lại là cớ sự này!

Đợi đến khi Huyền Thiên Thánh Mẫu tìm tới thì thật đúng là "Oan Đậu Nga" không thể chối cãi.

Khi Nguyên Dương Đế Quân bị giáng chức, đày xuống Nhân Giới lịch luyện, hắn lạnh lùng nhìn tiên đồng đang ôm Linh quả.

Linh quả hấp thu mật hoa của Thiên giới, nên có lớp vỏ màu đỏ rực, trông rất đáng yêu! Nhưng cái miệng cười toe toét mà lần trước hắn vẽ lên vẫn chưa phai mực, nên nhìn trông qua tựa như Linh quả đang cười nhạo hắn vậy.

Nỗi oan không thể biện giải, nhưng Đế Quân cũng không chối cãi, ngay một khắc trước khi hắn xuống Nhân gian, đột nhiên phi thân đoạt lấy Linh quả đang cười ngây ngô trên tay tiên đồng, sau đó cùng nhau nhảy xuống Nhân Giới...

Huyền Thiên Thánh Mẫu sợ hãi đến mức muốn nhảy xuống theo, nhưng cũng không đuổi kịp được vị Đế Quân ngang ngược, ngông cuồng kia...

Cứ như vậy, Nguyên Dương Đế Quân và Linh quả xui xẻo kia cùng nhau hạ phàm ứng kiếp...

Khi rơi xuống cùng vị Đế Quân kia, Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngã vào một mảnh sương mù dày đặc.

Trong mộng cảnh mà vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ quả thật là không tốt chút nào!

Đợi đến khi nàng tỉnh táo lại, lại phát hiện mình đang ở trên một con thuyền, bốn bề xanh ngắt toàn lá sen, hơn nữa, nàng đã có tay, có chân, nhưng trên thân lại mặc một bộ áo đỏ chót.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy hơi bực mình, cho dù là trong mộng thì màu đỏ này cũng không phải là phong cách của nàng!

Trong tay nàng còn cầm một bầu rượu, có vẻ như nàng đã say khướt khi đang du ngoạn trên hồ...

Nàng tò mò nhìn xuống dưới hồ, mặt hồ phản chiếu lại hình ảnh một nữ tử xinh đẹp động lòng người... Đôi mắt linh động cực kỳ giống với Tiết Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra... đây không phải là nàng của hai mươi năm trước hay sao?

Khi đó nàng còn chưa phải Tiết Nhiễm Nhiễm, mà là Mộc Thanh Ca phóng đãng, tuỳ tính...

Đúng lúc này, thuyền của nàng bỗng đụng phải một chiếc thuyền khác.

Hai chiếc thuyền va chạm quá mạnh, khiến cho đôi nam nữ trong khoang thuyền đối diện ngã nhào xuống.

Nhiễm Nhiễm chăm chú nhìn qua, người thiếu niên trẻ trung, anh tuấn phi phàm. Mặc dù trông có vẻ như mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi nhưng trên gương mặt đã toát lên vẻ xuất chúng, đôi lông mày rậm, ánh mắt sáng ngời, chóp mũi thẳng mang theo sức sống đặc trưng của một thiếu niên lang quân...

Đang ngẩn người nhìn ngắm, trong đầu Nhiễm Nhiễm loé lên một suy nghĩ: Thì ra thuở thiếu thời, sư phụ lại đáng yêu đến mê người như vậy...

Đúng vậy, mặc dù tuổi tác không tương đồng, nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn nhận ra thiếu niên kia chính là Tô Dịch Thuỷ thời niên thiếu... Thật đúng là tươi trẻ, đầy sức sống!

Cho dù ở trong mộng, Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy chính mình sắp chảy nước miếng rồi.

Nhưng nàng còn chưa kịp đưa tay lau khoé miệng, mắt đã liếc đến người thiếu nữ bên cạnh đang níu cánh tay của Tô Dịch Thuỷ!

Nhiễm Nhiễm tròn mắt nhìn, phát hiện thiếu nữ kia trông rất quen, có vẻ đó chính là Ôn Hồng Phiến chưa bị huỷ dung, còn trẻ hơn đến hai mươi tuổi!

Mặc dù Nhiễm Nhiễm từ lâu đã biết bọn họ đã từng suýt thành hôn, nhưng bình dấm để càng lâu thì lại càng chua.

Nàng muốn quát lớn, kêu Ôn Hồng Phiến mau bỏ cái móng vuốt kia ra khỏi tay phu quân của nàng.

Nhưng khi nàng mở miệng, lại là ngữ điệu phóng túng: "Vì tiểu công tử này dáng vẻ không tệ, ta thích, ngươi và ta gặp nhau tại Tây Hồ âu cũng là duyên phận... Ta chính là Mộc Thanh Ca của Tây Sơn, ngươi bái ta làm thầy, cùng ta về Tây Sơn tu tiên được chứ?"

Mặc dù lời nói từ miệng của Nhiễm Nhiễm mà ra, nhưng lại không chịu sự khống chế của nàng!

Mặc dù nàng biết điều mình nói là thật lòng, nhưng đối với người mới gặp lần đầu, khi nghe những lời này sẽ chỉ thấy giống như những lời bỡn cợt, trêu đùa con gái nhà lành!

Quả nhiên lời này khiến vị thiếu niên kia mặt lạnh như băng, mặc dù khi hắn nhìn thấy nữ tử áo đỏ vô cùng xinh đẹp này cũng cảm thán, nhưng sau đó theo bản năng chỉ cảm thấy phản cảm, đặc biệt là nàng còn mặc một thân váy đỏ, ngồi chồm hỗm trên thuyền trông như một trái cây chín đỏ mọng... Thật khiến người ta chói mắt!

Nghe lời nói càn rỡ của nàng, hắn lạnh lùng nói: "Tại hạ là đệ tử của Cửu Hoa Phái, không cần bái sư học nghệ. Xin cảm ơn ý tốt của Tây Sơn Tông Chủ..."

Nói rồi, chân hắn vừa động, hai chiếc thuyển nhỏ vốn đang đụng nhau bỗng tách rời ra, thật là linh lực không thể khinh thường.

Nhiễm Nhiễm đột nhiên cảm thấy trong nội tâm trào dâng cảm giác khao khát: "Căn cơ của ngươi thật tốt! Đi theo đám nguỵ quân tử Cửu Hoa Phái lúc nào cũng tỏ vẻ nhân nghĩa kia thì có thể học được cái gì? Đáng tiếc, đáng tiếc,... tốt nhất ngươi nên suy nghĩ lại, đến Tây Sơn của ta đi!"

Trước sự lỗ mãng của Mộc Thanh Ca, thiếu niên đối diện càng thêm lạnh lùng. Ôn Hồng Phiến còn lớn tiếng quát: "Mộc Thanh Ca! Cô thu nhận mỹ thiếu niên khắp nơi, tiếng xấu đồn xa, người người đều biết! Nhưng Dịch Thuỷ rất đơn thuần, không phải là người mà kẻ tà ma ngoại đạo như cô có thể trêu chọc, cô nên đi đi, chớ có tự chuốc lấy rắc rối!"

Nàng ta không biết lời này lại biến khéo thành vụng, càng khơi dậy lòng hiếu thắng của Mộc Thanh Ca.

Nàng giơ cao bầu rựou, uống một ngụm sau đó cười to: "Vậy sao? Vậy thì ta và cô đánh cược, cô có tin là trong vòng ba ngày ta sẽ khiến hắn ngoan ngoãn gọi ta là sư phụ?"

Lời vừa nói ra, không chỉ Ôn Hồng Phiến mà ngay cả thiếu niên Tô Dịch Thuỷ cũng cười khinh thường: "Được, vậy cược cái gì?"

Mộc Thanh Ca một thân áo đỏ tu bầu rượu, đôi mắt tươi cười nói: "Nếu ta thua, sẽ một đường dập đầu, đến Cửu Hoa Phái thỉnh tội cùng ông lão Khai Nguyên kia. Nhưng nếu ngươi gọi ta là sư phụ, phải bái nhập vào Tây Sơn của ta, ngoan ngoãn làm đồ nhi của ta!"

Nghe thấy việc cá cược hoang đường như vậy, trên mặt thiếu niên nở nụ cười tự phụ: "Cô nói thật chứ?"

Mộc Thanh Ca không quan tâm mấy đệ tử phía sau đang ra sức can ngăn, sảng khoái nói: "Một lời đã định, tứ mã nan truy, vậy bây giờ ngươi có dám lập hồn thề với ta hay không?"

Tô Dịch Thuỷ cười lạnh: "Có gì mà không dám?"

Nghĩ tới cảnh nữ tử áo đỏ này đi một bước lạy một bước tới Cửu Hoa Phái, thật sự khiến người ta chờ mong!

...

Tiết Nhiễm Nhiễm thật sự không biết, năm đó khi nàng là Mộc Thanh Ca lại thu nhận Tô Dịch Thuỷ theo cách này.

Mặc dù đang trong giấc mộng, mộng cảnh luôn thay đổi đột ngột, nhưng chỉ nhìn qua mấy hình ảnh chớp nhoáng, Tiết Nhiễm Nhiễm cũng đoán được nguyên do.

Chẳng hạn như khi Mộc Thanh Ca đi đến tìm Tửu Lão Tiên, nhờ vào một bình "Ngộ Thiên Tiên" mà đổi được mấy tấm bùa chú. Chẳng hạn như nàng sắp đặt tỉ mỉ, ở trước mặt Tô Dịch Thuỷ và Ôn Hồng Phiến biến thành Khai Nguyên Chân Nhân, giả bộ bị đệ tử Tây Sơn phục kích, bị trọng thương nằm trên mặt đất.

Mọi chuyện tiếp theo đều theo đúng kế hoạch, thiếu niên mới lớn chưa từng trải qua những chiêu trò tu tiên hiểm ác, không hề do dự mà bò tới bên cạnh "Khai Nguyên Chân Nhân", mở miệng liền gọi một tiếng "Sư phụ".

Thậm chí lúc tấm Bùa Dịch Dung kia mất hiệu lực, Tô Dịch Thuỷ còn chưa kịp ngậm miệng, trừng mắt nhìn gương mặt cười đắc ý của Mộc Thanh Ca, chần chờ nói: "Sư... phụ?"

"A! Thuỷ nhi ngoan của ta, sau này sư phụ sẽ thương yêu con!" Mộc Thanh Ca vừa cười nói vừa tránh né.

Thiếu niên tức giận gào lên một tiếng, sau đó rút kiếm khiêu chiến, muốn một kiếm chém chết tên sư phụ mà hắn vừa mới gọi.

Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong cơ thể của Mộc Thanh Ca mà nhảy nhót vui mừng, chọc ghẹo đồ đệ Thuỷ Nhi mới của chính mình. Nhưng trong lòng nàng lại rất muốn tìm một nơi không có người mà khóc than cho mối nghiệt duyên sư đồ dai dẳng này...

Sau đó, thanh niên Tô Dịch Thuỷ mặt không cảm xúc ngày càng trở nên trầm mặc, vì uy lực của lời thề hồn mà quay đầu lên Tây Sơn bái sư học nghệ.

Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn xem chính mình nhiệt tình, sốt sắng lấy lòng tên nghịch đồ lạnh lùng Tô Dịch Thuỷ, thật sự cảm thấy rất muốn tỉnh mộng rồi ăn một bát dưa vừa ngọt vừa mát để hạ hoả!

Đồ nhi Tăng Dịch dường như không vừa mắt, còn hỏi sư phụ vì sao lại tha thứ cho tên nghịch đồ phản loạn Tô Dịch Thuỷ. Nhưng Mộc Thanh Ca vừa đưa sen băng dùng để chữa thương cho Tô Dịch Thuỷ vào trong hồ vừa cảm khái nói: "Ta cũng không hiểu tại sao, luôn cảm thấy dường như kiếp trước đã có lỗi với hắn, giống như thiếu nợ hắn vậy..."

Tăng Dịch lắc đầu thở dài, quay người đi khuyên nhủ Tô Dịch Thuỷ đừng đối nghịch với sư phụ nữa.

Sau đó, cảnh vật lại thay đổi, sau khi Mộc Thanh Ca cứu một bà lão bị rắn cắn trong núi mà bị lạc vào một huyễn cảnh, nhìn thấy một quyển sách lớn không có chữ đặt trên Đá Vĩnh Sinh.

Khi trang sách lật ra, những trang giấy trống không bỗng tràn đầy chữ kể về nguyên nhân kiếp trước dẫn đến hậu quả kiếp sau của Mộc Thanh Ca và Tô Dịch Thuỷ.

Trong sách viết rất rõ ràng, chỉ cần Mộc Thanh Ca kịp thời cắt đứt quan hệ với Tô Dịch Thuỷ, cả đời không gặp nhau nữa, vậy thì nàng có thể sớm tu luyện thành tiên, một lần nữa phi thăng, nhập tiên tịch.

Nhưng Mộc Thanh Ca vội vàng lướt qua số mệnh của mình mà nhìn thật kỹ số mệnh của Tô Dịch Thuỷ. Hắn là người chịu Thiên Phạt, bị đày xuống Nhân Giới để ứng kiếp.

Phải gánh chịu những nỗi đau đến tận tâm can của Nhân Giới, nếu bước sai một bước sẽ đọa lạc trần gian, không thể phi thăng được nữa.

Nhưng nếu nàng có thể thay đổi số mệnh của hắn, phá hủy vận mệnh đế vương của hắn, sau đó hiến tế mạng sống, giúp hắn sớm đắc đạo, dùng cơ thể ma tử để phi thăng thành tiên, trở về Thiên Giới và sống bất tử...

Tiết Nhiễm Nhiễm có thể cảm nhận được sự giằng xé nội tâm của Mộc Thanh Ca.

Ngày ấy, nàng xé một tờ Thiên Thư, nhìn số mệnh hiện lên không ngừng thay đổi trên trang sách theo những suy nghĩ của nàng mà đắn đo thật lâu. Cuối cùng nàng đi tới Đảo Rồng, nhờ Trấn Thần của Đảo Rồng chôn cất chiếc hộp có giấu tờ Thiên thư bên trong, rốt cuộc nàng đã hạ quyết tâm.

Kiếp trước nàng tự làm mình rớt xuống từ trên cây, làm hại Nguyên Dương Đế Quân phải chịu oan uổng, vậy thì kiếp này, nàng sẽ đền bù cho hắn một tương lai xán lạn, một số mệnh vô song mới phải.

Lúc trước, khi nàng thu nhận hắn làm đồ đệ đã từng hứa hẹn như vậy...

Nghĩ vậy, Mộc Thanh Ca cười lớn đứng dậy, bước về phía trần thế bụi bặm và hỗn loạn mà không hề do dự...

Một khắc này, Nhiễm Nhiễm cũng không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, nàng rốt cuộc đã hiểu tại sao chính mình kiếp trước là Mộc Thanh Ca lại hy sinh cả tính mạng cũng muốn thay đổi số mệnh của Tô Dịch Thủy.

Chỉ vì kiếp trước, dưới tán cây trên Thiên Giới, có một vị trích tiên Đế Quân tóc trắng đã từng nói trước mặt trái nhỏ trên cây rằng, hắn hy vọng mình có thể luyện thành Ma Tiên để thay thế Thiên Tôn...

Những ngày tháng tiếp theo, nàng chủ động tiếp xúc và nâng đỡ Tô Vực, để giúp Tô Dịch Thủy thoát ly khỏi trận tranh quyền đoạt thế ở nhân gian, đồng thời cũng tìm được Tô Dịch Thủy đang không thể khống chế được Linh tuyền tại căn phòng bí ẩn trong Kinh Thành, sau đó ở trong căn mật thất không người kia trợ giúp để hắn không bị ma tâm chiếm hữu.

Nàng tận mắt nhìn thấy hắn đau đớn, thống khổ, móng tay cào ra từng vết từng vết dài trên tường, chỉ có thể nén nước mắt mà cười: "Khả năng của ngươi chỉ có vậy thôi sao, ngay cả chuyện này cũng không chịu nổi vậy thì khi nào mới có thể đánh bại ta để xuất sư được đây?"

Nhiễm Nhiễm đã từng tới Kinh Thành, cũng nhìn thấy những vết cào trên mật thất, nhưng phải đến khi nhìn tận mắt nơi này trong mộng cảnh, nàng mới giật mình nhận ra rằng hai mươi năm trước, nàng cũng đã ở trong mật thất này.

Trong mật thất ánh nến lập lòe, chỉ có một đôi sư đồ quan hệ không tốt lắm đang cùng nhau trải qua thời khắc khó khăn. Mộc Thanh Ca không chú ý đến ánh mắt Tô Dịch Thủy khi ngẩng đầu nhìn nàng trở nên rất phức tạp, không còn sự căm hận, mà có thâm ý sâu xa khó nói nên lời.

"Nếu ta có thể khống chế được Linh Tuyền, ngươi có thể đồng ý với ta một việc không?" Hắn vô lực tựa vào vai nàng mà hỏi.

Mộc Thanh Ca cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của hắn: "Việc gì?"

"Ta muốn rời khỏi Tây Sơn, giải trừ danh phận sư đồ giữa chúng ta!" Tuy rằng miệng hắn lạnh lùng nói đoạn tuyệt tình thầy trò, nhưng biểu hiện lại thấp thỏm không tự nhiên, dường như còn có lời chưa nói.

Mộc Thanh Ca nghe thấy vậy chỉ cười khổ, cuối cùng thở dài một tiếng nói: "Nếu ngươi có thể phối hợp cùng ta, để ta thay ngươi tách Linh Tuyền ra, cũng đồng ý để ta phong ấn nó, ta sẽ tuyên bố với thiên hạ rằng ngươi – Tô Dịch Thủy – vì đại nghĩa diệt thân, quyết chiến với Tây Sơn ma đạo, không còn là đồ đệ của Mộc Thanh Ca ta nữa..."

Tô Dịch Thủy ngẩng đầu nhìn nàng, chầm chậm vươn tay, tựa như muốn vuốt ve gương mặt nàng, nhưng cuối cùng chỉ khẽ chạm vào mái tóc dài buông xõa của nàng...

Chỉ một khắc sau, mọi chuyện lại thay đổi đột ngột. Nàng bị đệ tử của ba đại môn phái bao vây. Bọn chúng ép hỏi nàng, ma tử mang Linh tuyền trên thân kia là ai, nhưng nàng chỉ mỉm cười nói: "Đám người ô hợp các người, sao có thể là đối thủ của ta? Không sợ chết thì xông lên đi!"

Tiếc rằng trước đó, vì trợ giúp cho Tô Dịch Thủy thoát khỏi sự khống chế của Linh Tuyền, Mộc Thanh Ca đã tổn hao mất một nửa nguyên khí. Khi Tô Dịch Thủy vội vã đuổi tới nơi, nàng vừa mới đánh lui Mộc Nhiễm Vũ đã đánh lén nàng, nhưng trong lúc phân tâm nàng lại bị Mộc Nhiễm Vũ ôm chặt lấy, bị nhét vào tay một khối Linh Ngọc, bị người đánh đến thổ huyết, hồn phách suýt tan thành mây khói.

Nàng mỉm cười nhìn Tô Dịch Thủy đang giận dữ, liều mạng xông về phía nàng, miệng hắn dường như còn hét lớn cái gì đó, có lẽ là không cam tâm khi nàng chết trên tay kẻ khác mà không phải hắn chăng?

Đồ đệ Thủy Nhi của nàng quả thật là tuyệt sắc trần gian! Cho dù gào thét tức giận cũng vẫn tuấn dật mê người như vậy! Nàng không còn nữa, nếu hắn gặp phải ma đầu thèm muốn sắc đẹp của hắn mà không thể tự vệ thì phải làm sao?

Ngay vào lúc một chút hơi tàn cuối cùng sắp tiêu tan, Mộc Thanh Ca dùng chút linh lực cuối cùng còn sót lại của mình hóa thành Dung Diện Chú, phong ấn dung nhan tuấn mỹ của hắn lại...

Còn về việc khi nào chú được giải? Vậy thì chờ đến khi hắn gặp được người khiến hắn thực sự động lòng, không thể sống thiếu người đó...

Tới lúc đó, tiểu Thủy Nhi của nàng nhất định sẽ trở thành vị Ma Tiên bản lĩnh nhất Thiên Giới, cũng giúp hắn cùng tiên thụ ở Dao Trì mà hắn từng bầu bạn gắn bó vạn năm...

Nhiễm Nhiễm biết rằng đây chẳng qua là mộng cảnh mà thôi, nhưng giấc mộng này quá chân thật, cảm xúc trong mộng thật đến nỗi khiến nàng không thể kìm nén được mà rơi lệ, khiến cho hồn phách đang tán loạn của nàng trở nên mơ hồ...

Không biết trải qua bao lâu, một cơn gió thổi tới, nàng lại bị treo lủng lẳng trên một thân cây nửa sống nửa chết, có điều lần này, nàng cảm thấy rất suy yếu, bên cạnh nàng còn có một trái khác, lớn hơn nhiều so với nàng, đang ra sức hút linh khí của nàng.

Nếu cứ kéo dài như vậy, nàng sẽ không chịu nổi. Nàng nhìn cảnh sắc xung quanh, nơi này có vẻ như là trên đỉnh Tuyệt Sơn của Thôn Tuyệt Phong! Nơi này yên tĩnh không một bóng người, không có người phàm trần nào có thể tiếp cận...

Nhưng đúng lúc đó, có một quái nhân tóc dài che mặt, mặc trường bào, đột nhiên xuất hiện dưới gốc cây. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt nhìn không rõ ngũ quan đang xem xét hai trái cây một lớn, một nhỏ.

Qua hồi lâu, hắn mới khẽ nói: "Không phải tính tình cô rất tùy hứng hay sao? Xưa nay đều không chịu thiệt thòi, tại sao khi ở trên cây lại bị người ta khi dễ như vậy... Nhưng cũng tốt, Ngụy Củ vẫn phái người đến tưới nước oán thủy, nếu rơi xuống sớm, cũng tránh được mấy kẻ cố ý hãm hại... Đáng tiếc là cô không thể cách cây chuyển sinh quá xa... Không phải cô vẫn nói rằng cô không có duyên với cha mẹ hay sao? Ta giúp cô tìm một cặp cha mẹ thực sự yêu thương cô được chứ? Lần ngày, cô không cần phải đế ý đến việc gì cả, không cần một tỷ muội xấu xa, chỉ là một người phàm vui vẻ lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ mà thôi..."

Nói rồi, hắn quay người xuống núi, đi thẳng về phía Thôn Tuyệt Phong.

Khi đó nàng cũng không chịu nổi nữa, liền rớt xuống theo trái cây nhỏ, từ trong miệng nàng lại phát ra tiếng khóc oe oe, nỉ non của hài nhi, âm thanh trong trẻo kia phá tan từng lớp, từng lớp sương mù, làm lộ ra gương mặt nhân từ của một người phụ nữ!

"Kẻ chết bằm nào lại vất một hài tử vừa ra đời một mình trên núi hoang! Nghiệp chướng! Nghiệp chướng mà! Ngoan, đừng khóc, ta ẵm con về nha, ngoan nào..."

Nhiễm Nhiễm nhận ra người phụ nữ đang ôm nàng chính là mẹ nàng – Xảo Liên. Bà cởi chiếc áo khoác ngoài đầy mảnh vá ra, trùm lên đứa bé sơ sinh Nhiễm Nhiễm, sau đó đi từng bước xuống Tuyệt Sơn.

...

Giấc mộng này vừa dài vừa hỗn loạn, đến mức khi Nhiễm Nhiễm tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Nàng chậm rãi ngáp mấy cái, nhìn lên tấm màn che quen thuộc trên đỉnh đầu, sau đó lại quay ngoắt sang nhìn Tô Dịch Thủy bên cạnh.

May mắn thay Tô Dịch Thủy vẫn đang nằm bên cạnh nàng, có điều hắn đã sớm tỉnh lại, đôi mắt rũ xuống, thâm trầm nhìn nàng.

Nhiễm Nhiễm úp mặt vào trong ngực hắn, cảm nhận được trái tim đập loạn nhịp của hắn, khẽ nói: "Ta... nằm mơ..."

Tô Dịch Thủy mở miệng khẽ nói: "Có phải mơ thấy nàng từ trên cây bồ đề bên cạnh Dao Trì rụng trúng ta không?"

Nhiễm Nhiễm bỗng ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm đầy kinh ngạc: "Tại sao... Chàng cũng nằm mơ giống ta?"

Tô Dịch Thủy bình thản nói: "Đó không phải là mộng, mà là Tam Sinh Kính của Dược Lão Tiên đã phản chiếu ba kiếp của ta và nàng..."

Hả? Nhiễm Nhiễm bấy giờ mới hiểu, mục đích mà Huyền Thiên Thánh Mẫu tìm mọi cách để đưa Tam Sinh Kính tới.

Hóa ra những ân oán, duyên nợ giữa nàng và Tô Dịch Thủy đều bắt nguồn từ sự việc hiểu lầm khi linh quả ở Dao Trì rụng xuống. Huyền Thiên Thánh Mẫu hy vọng những tranh cãi giữa hai người sẽ khiến họ chia tay sao?

Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm kiên định, thì thầm nói: "Chúng ta bái đường, là đã bái Thiên Địa, cho dù hiệu lực không mạnh mẽ như Hồn thề, nhưng cũng là lời hứa hẹn chắc chắn, chàng không thể hẹp hòi tính sổ cả việc kiếp trước với ta!"

Tô Dịch Thủy nâng cằm của nàng, lạnh lùng nói: "Dám làm dám chịu, một linh quả nhỏ bé như nàng lại khiến cho số mệnh của ta rối tung rối mù lên, ta ở nhân thế chịu nhiều khổ sở như vậy, há có thể bằng vài câu nói nhẹ nhàng của nàng mà xóa bỏ nợ nần được?"

Thấy hắn hung dữ như vậy, trong lòng Nhiễm Nhiễm bỗng khổ sở, khóe mắt ửng đỏ nói: "Vậy thì... chàng muốn như thế nào?"

Người ta thường nói "Gương vỡ lại lành", nàng thì hay rồi, gương vỡ, nhân duyên cũng tan tành.

Chẳng lẽ vị Nguyên Dương Đế Quân này sau khi biết được quá khứ, liền phải tính toán nợ cũ với nàng sao?

Tô Dịch Thủy thấy nàng muốn khóc mà không dám khóc, cũng không nhịn được mà đau lòng ôm lấy nàng, nhéo chiếc mũi đỏ lựng của nàng nói: "Ta có thể làm gì đây? Không phải Thiên Tôn đã nói, không hiểu được tình yêu, thì làm sao có lòng nhân ái, hắn muốn ta xuống nhân giới lịch luyện, cho dù nàng không rớt trúng ta, thì hắn cũng có thể tìm một cái cớ khác... Trái lại, nàng nói xem, có phải từ khi ở trên Thiên Giới, nàng đã phải lòng ta?"

Nhiễm Nhiễm vừa định chối, lại bị cái hôn nồng cháy của hắn khóa chặt môi, đến khi tách ra, hắn liền nghiêm giọng nói: "Không được phép phủ nhận, nàng chỉ được thích ta..."

Nhiễm Nhiễm vươn đôi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ hắn, bỗng nhớ tới trong mộng cảnh, khi bọn họ ở trong mật thất trong kinh thành, Tô Dịch Thủy muốn một đao đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với nàng.

Khi đó, nàng vì hắn mà hao tổn hết nguyên khí, nhưng hắn lại vô tình như vậy, chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng.

Nhưng Tô Dịch Thủy lại nhẹ nhàng nói: "Nếu không rời khỏi Tây Sơn, chẳng phải nàng vẫn là sư phụ của ta ư? Vậy thì làm sao ta có thể mở miệng cầu thân, trở thành trượng phu của nàng được?"

Nhiễm Nhiễm nghe lời này có chút không dám tin, trừng mắt nhìn hắn: "Chàng... Không phải vì cái chết của ta mới nảy sinh lòng biết ơn sao? Tại sao từ lúc đó..."

Tô Dịch Thủy tranh thủ bế m nữ nhân mà hắn yêu thương hai kiếp đặt lên giường, khẽ nói: "Nàng không biết là nàng giảo hoạt đến thế nào sao? Nếu ta không hàng phục nàng thì nàng còn đi chọc ghẹo bao nhiêu thiếu niên lang quân nữa đây?"

Bỗng chốc, hình ảnh sư tôn đời trước của Tây Sơn hàng phục tiểu yêu nữ liền hiện ra, tiếng cười đùa cùng tiếng rên rỉ khe khẽ lại vang lên sau ô cửa sổ nở rộ hoa...

Khi Dược Lão Tiên một lần nữa hiện thân, đã là ba ngày sau, nhìn thấy một đôi phu thê dẫn theo nhi tử đi bắt đom đóm làm đèn giữa biển hoa dưới chân núi Tây Sơn, ông ta bỗng dự cảm Thần Kính mà lần này Huyền Thiên Thánh Mẫu tìm tới đã vô dụng rồi.

Tiên Quả và Đế Quân ngày trước cùng lịch luyện ở Nhân Giới, nếm trải tình ái. Nhưng mọi việc đều có thể dự đoán được, chỉ duy có chữ "Tình" ngay cả Thiên Thư cũng chẳng thể viết rõ. Đã vướng vào đoạn nghiệt duyên này cả đời, muốn cắt đứt cũng rất khó khăn.

Nhiễm Nhiễm thấy Dược Lão Tiên lại tới, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ đưa một hộp bánh cầu phúc do chính tay nàng làm giao cho Dược Lão Tiên.

Đây là bánh ngọt mà nữ nhi nhân giới làm để chúc thọ mẫu thân. Hộp bánh này của nàng chính là gửi cho Huyền Thiên Thánh Mẫu.

"Tiên trưởng, hiện giờ không phải lúc Thiên Giới mở cửa, tôi chỉ là thân thể phàm trần, không thể lên trời gặp Nương Nương, phiền ngài thay tôi đưa hộp bánh này cho người, biểu đạt lòng hiếu nghĩa của tôi. Cũng nhờ ngài nhắn với người, không cần phải tự trách vì năm xưa phi thăng không thể bảo vệ được cốt nhục trong bụng. Những gì người làm cho tôi, tôi đều biết hết, trong lòng tôi rất cảm kích. Nếu như sau này, tôi và Dịch Thủy có thể kết tiên duyên, phi thăng thành tiên, tới lúc đó, tôi sẽ đích thân làm bánh cầu phúc mang cho người ăn..."

Nhiễm Nhiễm vốn thông minh, đương nhiên có thể đoán được khúc mắc trong lòng Thánh Mẫu. Thật ra bà ấy cũng giống như Thuẫn Thiên, mỗi ngày đều giày vò tự trách.

Đây chính là nỗi khổ tâm của Thánh Mẫu Nương Nương, cho nên nàng mới giận lây sang Đế Quân, khó lòng tha thứ cho hắn.

Nàng tự tay làm hộp bánh ngọt này, hy vọng bánh đậu thanh hỏa giải nhiệt cũng sẽ giúp giải trừ khúc mắc trong lòng mẫu thân kiếp trước của nàng. Dược Lão Tiên gật đầu đáp ứng, nhận lấy hộp bánh.

Nhưng Nhiễm Nhiễm ánh mắt sắc bén, lập tức phát hiện ấn ký trên trán Dược Lão Tiên đã thay đổi, từ màu xanh của Hạ tiên đã đổi thành màu tím mà chỉ Thượng tiên mới có.

Hỏi ra mới biết, ông ta thay thế Tử Quang Tiên Tôn trở thành một trong tám vị Bát Đại Thượng Tiên. Còn vị Tử Quang Tiên Tôn kia bởi vì lịch luyện không đủ, lại vi phạm Thiên quy nên mấy ngày nữa cũng phải xuống Nhân Giới ứng kiếp.

Nhiễm Nhiễm trầm tư, nhất thời nghĩ, hóa ra thần tiên cũng có vây cánh. Chỉ là không biết Dược Lão Tiên lên như diều gặp gió liệu có liên quan đến việc ông ta biết thời biết thế, lựa chọn đứng đúng đỉnh núi hay không.

Đợi đến chiều ngày hôm sau, Nhiễm Nhiễm bày một chiếc bàn trong sân, mời phu quân và nhi tử ăn cơm, đứa nhỏ dùng đũa chỉ về Tây Thiên nói: "Mẹ, mẹ nhìn kìa, đám mây kia có giống bánh ngọt hôm trước mẹ làm không kìa?"

Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Tây Thiên, đám mây chồng chất kia... quả thực rất giống bánh cầu phúc, như thể có người đang từ từ ăn chúng. Chồng bánh bằng mây cứ biến mất dần từng miếng, từng miếng nhỏ, như thể ai đó không muốn ăn, không nỡ nuốt xuống...

Nhiễm Nhiễm dựa vào ngực Tô Dịch Thủy, vui mừng cười, cúi đầu thì thầm gì đó vào tai của nhi tử. Đứa nhỏ đứng trên mặt bàn, ưỡn bộ ngực đeo yếm nhỏ hét lớn: "Bà Ngoại Huyền Thiên, bà cứ ăn đi, sau này mẹ con sẽ làm nữa cho bà ăn!"

Tô Dịch Thủy cũng cúi đầu nói nhỏ mấy câu với nhi tử, đứa nhỏ lại hô lớn: "Ông Ngoại Thiên Tôn, cha con nói, cha không thèm vị trí của ông đâu! Nhưng cha sẽ yêu thương con gái của ông, làm một người con rể tốt!"

Giọng nói con trẻ vang vọng trong khe núi, truyền đi rất xa, chấn động cả mây trời, làm xuất hiện một áng mây hồng...

« Tây Sơn tông chủ lục » có ghi:

Tây Sơn tông chủ Tiết Nhiễm Nhiễm cùng phu quân tiên tu trăm năm, hàng ma trừ yêu, gột rửa nhân gian, sau đó không rõ tung tích. Kỳ tử kế thừa Tây Sơn tông chủ. Sau đó vì tiên duyên không đủ, trở thành kẻ ngoại đạo.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~ lại một cái cố sự tiến vào cuối, ngày mai cố gắng lột thiên ngọt ngào phiên ngoại a ~~~ cuồng tử mới văn đại khái tháng mười mở hố, mời thân môn điểm kích chuyên mục cất giữ cuồng tử a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top