Chương 1: [Kết thúc kiếp trước]


Đêm nay sao trăng đỏ thế nhỉ, giống như máu vậy chắc là vì giết nhiều quá nên nhìn đâu cũng màu đỏ, cánh tay thì chẳng còn sức nữa, nhìn vào thanh kiếm ghim vào người, lòng ta chẳng còn cảm xúc nữa, nếu biết sẽ chết ở đây thì ta thăm mộ của y thêm lần nữa rồi.

Có lẽ tại vì thấy ta chẳng có động tĩnh gì nên đệ đệ ta đã mở miệng ra hỏi "tỷ tỷ tại sao tỷ lại phải làm vậy?" giọng nói giống như đang tra khảo kẻ nó ghét nhất, ta còn là kẻ thù của toàn giới tu tiên này nữa dù sao giết chừng đấy người còn dùng xác họ làm đội quân tử thi mà không bị ghét thì cũng hơi lạ, ta ngước mắt lên nhìn người đệ đệ khá giống ta này chỉ khác nó là nam nên giấu được ý cười đệ ấy quả thật đã trưởng thành còn khôi ngô nữa, thấy ta cười đệ ấy cảm thấy khó hiểu người sắp chết cười còn cười rất là vui, ta nhìn vào đôi mắt của đệ ấy rồi nói "đệ thật là, còn trẻ con vậy, tại sao ta phải làm vậy đệ là người biết rõ nhất chứ?".

Nhìn vào mắt đệ ấy ta còn có thể nhìn được sự khó hiểu và bất an trong đôi mắt ấy, cũng đúng trong ba người chỉ có đệ ấy không biết chân tướng việc đó, ta cũng chẳng muốn nói cho đệ ấy biết nữa, chắc phải nhờ sư huynh rồi.

Sau khi đều hoà lại cảm xúc ta mở miệng nói "nếu muốn biết tại sao ta lại giết bọn chúng thì đệ đi hỏi sư huynh là biết ngay mà" nhìn đệ ấy thêm chút nữa, có lẽ bởi vì cơ thể không chóng cự được nữa cơ thể bất giác phung ra ngụm máu lớn, nhìn vẻ mặt hoảng hốt là sao ta là tỷ tỷ của đệ mà phung có miếng máu sao chết được, nhưng có lẽ ta sắp chết thiệt rồi. Ta mở miệng nói cố gắng phát ra tiếng" Ta thật sự rất vui khi gặp lại đệ lần nữa, nếu có thể thì đệ giúp ta đưa thư cho hai đứa đồ đệ giùm ta được không ở đó cũng có thư cho ngươi và mấy người khác nữa". Đệ ấy gật đầu ta nói chỗ để mấy lá thư. Nhìn ra sau lưng đệ đệ ta thấy ta không đó là một "ta" khác với ta người dính máu, ta kia lại sạch sẽ có lẽ nó biết ta đang nhìn nên quay qua ta nhìn rồi cười nói "hẹn gặp lại Vũ Tử Đình" mắt tối sầm ta đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top