Chương 3
Asa ngồi trên bãi cát, mắt hướng về đại dương mênh mông, đôi chân đung đưa trong làn nước ấm áp. Mặc dù cô vẫn còn đang choáng ngợp với những gì vừa trải qua, nhưng một phần trong cô cảm thấy mình đã bắt đầu hiểu được biển. Cảm giác này, giống như một sự thức tỉnh. Những giấc mơ kì lạ về tiên cá và những câu chuyện từ thuở nhỏ bắt đầu có ý nghĩa rõ ràng hơn trong tâm trí cô.
Rora ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt nàng vẫn toát lên vẻ lặng lẽ, đôi mắt sắc bén như đang suy tư điều gì đó. "Chị có cảm thấy khác không?" Rora cất giọng nhẹ nhàng, không hề có chút vội vã.
Asa quay sang nhìn nàng, không hiểu lắm. "Khác là sao?"
Rora nghiêng đầu, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp để giải thích. "Biển không phải chỉ là nước và sóng. Nó là nơi chứa đựng tất cả những ký ức, những câu chuyện đã qua. Chị đang cảm nhận một phần của nó rồi đấy."
Asa không biết phải đáp lại như thế nào. Cô vẫn chưa thể hiểu hết những điều mà Rora đang nói, nhưng có một cảm giác sâu sắc rằng mọi thứ đều có lý do của nó. Biển, tiên cá, và sự kết nối này giữa cô và Rora… tất cả dường như có một mục đích gì đó. Cô không thể lý giải, nhưng cảm giác rằng mình đang đứng ở ngưỡng cửa của một cuộc phiêu lưu kỳ thú khiến cô không thể dừng lại.
"Chị có thể kể cho em về giấc mơ của chị không?" Rora hỏi, mắt nàng vẫn không rời khỏi mặt biển, như thể đang đợi một câu chuyện nào đó từ Asa.
Asa nhìn Rora, đôi mắt nàng sâu thẳm và đầy sự kiên nhẫn. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể. "Từ khi còn nhỏ, chị luôn mơ về những con tiên cá. Những giấc mơ ấy rất lạ, giống như một thế giới khác, nhưng lại cảm thấy rất thật. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, chị lại thấy mình ở dưới biển, giữa những con cá rực rỡ, những sinh vật kỳ diệu. Và có một cô tiên cá… cô ấy luôn ở đó, nhìn chị, như thể muốn nói gì đó."
Rora im lặng, lắng nghe. Asa cảm thấy như mình đang chia sẻ điều gì đó rất riêng tư, rất bí mật, và thật lạ là, cô không cảm thấy ngại ngùng. Có lẽ vì trong mắt Rora, tất cả những câu chuyện ấy đều rất đỗi bình thường.
"Em hiểu rồi," Rora thì thầm, "Chị đang tìm kiếm cô ấy, phải không?"
Asa khẽ gật đầu. "Chị nghĩ vậy. Nhưng chị không biết cô ấy là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cũng không hiểu vì sao, chị lại cảm thấy có một mối liên kết nào đó với biển, như thể mình thuộc về nơi đó."
"Chị đã tìm ra cô ấy rồi," Rora nói nhỏ, ánh mắt nàng đột ngột sáng lên. "Cô ấy chính là em."
Asa ngước nhìn, không thể tin vào tai mình. "Em... em là tiên cá sao?"
Rora mỉm cười, nhưng nụ cười ấy pha chút buồn. "Không hoàn toàn. Em là một phần của biển, một phần của những câu chuyện mà biển muốn kể. Nhưng em chưa thể giải thích rõ ràng về tất cả những gì xảy ra. Chị phải kiên nhẫn."
Cảm giác bối rối lại tràn về, nhưng Asa chỉ lặng im, cố gắng ngấm dần từng lời Rora nói. Dù có bao nhiêu câu hỏi chưa được giải đáp, cô lại cảm thấy có một sự yên bình lạ kỳ khi ở bên cạnh nàng. Đôi mắt ấy, ánh sáng ấy… tất cả đều dẫn cô đến một nơi mà cô không thể nào giải thích nổi.
Ngày hôm sau, Asa lại theo chân Rora ra biển. Lần này, cả hai không chỉ đứng trên bờ mà bước vào nước sâu hơn. Rora dạy Asa cách cảm nhận chuyển động của sóng, cách để hòa mình vào đại dương mà không sợ hãi. Những bước đi của Rora trong nước thật nhẹ nhàng, thanh thoát, tựa như một vũ công đang nhảy múa trên mặt nước. Asa cảm thấy mình không thể chỉ đứng yên một chỗ mãi. Cô muốn học hỏi, muốn cảm nhận, muốn trở thành một phần của biển, giống như cách mà Rora đang làm.
Khi họ lặn sâu hơn dưới nước, Asa cảm nhận được sự lạnh giá của biển, nhưng càng xuống sâu, cô lại càng cảm thấy một thứ gì đó rất ấm áp bao quanh mình. Đó không phải là nhiệt độ nước, mà là cảm giác của sự bảo vệ, sự che chở, như thể biển đang yêu thương cô, giống như cách mà Rora đã bảo vệ cô trước đó.
Sau khi lên bờ, cả hai ngồi nghỉ trên bãi cát, và Asa nhìn Rora, đôi mắt cô sáng lên với niềm hy vọng mới. "Chị đã cảm thấy có gì đó thay đổi trong mình. Cảm giác như... chị bắt đầu hiểu biển hơn, hiểu những giấc mơ của mình hơn."
Rora cười, nụ cười đó làm cho Asa cảm thấy lòng mình ấm áp. "Em rất vui vì chị đã hiểu. Nhưng biển còn rất nhiều điều bí mật. Cả em nữa, chị còn phải học rất nhiều."
Asa nhìn Rora, đôi mắt lấp lánh. "Chị sẽ không dừng lại. Chị sẽ tìm hiểu tất cả, kể cả khi nó khó khăn đến thế nào."
Rora gật đầu, ánh mắt nàng lấp lánh như có một lời hứa ngầm. "Chị không phải một mình nữa. Em sẽ luôn ở đây để giúp chị."
Và vậy, hành trình của Asa và Rora tiếp tục. Biển, những giấc mơ, và một mối liên kết kỳ lạ giữa hai người. Một cuộc hành trình đầy thử thách và khám phá đang bắt đầu, và trong đó, Asa sẽ phải đối mặt với những bí mật chưa từng được hé lộ về biển, về tiên cá và chính bản thân cô.
Sáng hôm sau, Asa thức dậy với cảm giác không thể tin nổi. Cô ngồi dậy, đưa tay vuốt qua tóc, cảm nhận sự khác biệt trong lòng mình. Những giấc mơ kỳ lạ về tiên cá không còn chỉ là những khúc mắc không lời. Biển – và Rora – giờ đây không chỉ là điều bí ẩn mà cô phải giải mã, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Sau khi ăn sáng, Asa đi ra ngoài và bắt gặp Rora đang đứng cạnh bờ biển, ánh nắng xuyên qua mái tóc dài của nàng, tạo ra một cảnh tượng như từ một câu chuyện cổ tích. Rora vẫn vậy, trông mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ, như làn sóng vỗ về bờ cát mỗi ngày.
"Em đã chuẩn bị gì cho hôm nay?" Asa bước đến gần, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Rora. Cô cảm thấy một sự gần gũi mà trước đây cô chưa từng có, như thể họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều điều mà không cần lời nói.
"Em nghĩ hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn vào khám phá những bí mật của biển," Rora đáp, ánh mắt đầy kiên định. "Chị đã sẵn sàng chưa?"
Asa gật đầu mạnh mẽ. Cô đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì, miễn là có Rora ở bên cạnh. “Em sẽ làm gì hôm nay?”
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc tìm hiểu về những sinh vật biển và cách chúng có thể giúp chị hiểu rõ hơn về những giấc mơ của mình,” Rora giải thích. “Biển không phải chỉ có nước, cát và sóng. Nó còn chứa đựng những sinh vật kỳ lạ, những câu chuyện chưa được kể. Và có thể những sinh vật ấy sẽ chỉ cho chị câu trả lời.”
Cả hai bắt đầu đi dọc bờ biển, khi Rora dẫn Asa đến một khu vực mà cô chưa từng thấy trước đây. Đó là một vũng nước trong suốt, nơi những con cá nhỏ nhảy nhót, phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Asa nhìn vào trong vũng nước, rồi quay sang hỏi Rora, "Chúng có thể giúp gì cho chị?"
"Chúng là những sinh vật nhỏ, nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của biển. Chúng là những con vật đại diện cho sự sống dưới đáy biển. Chúng không chỉ tồn tại để tồn tại, mà còn giúp cho những sinh vật khác phát triển. Giống như chị vậy," Rora trả lời, giọng nàng đầy tính triết lý. "Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, một lý do để tồn tại, một lý do để sống."
Asa cảm thấy có điều gì đó sâu sắc trong lời nói của Rora. Cô đã từng nghĩ rằng những giấc mơ về tiên cá là điều kỳ lạ, nhưng bây giờ cô nhận ra rằng, có lẽ những giấc mơ ấy không phải là ngẫu nhiên. Chúng có ý nghĩa. Và biển… biển chính là chìa khóa.
Trong khi họ tiếp tục khám phá, Rora kể cho Asa nghe về những sinh vật khác dưới biển mà nàng đã từng gặp. Có những con cá khổng lồ, những rặng san hô rực rỡ, và những bí ẩn mà chỉ có những sinh vật biển mới hiểu được. Asa nghe chăm chú, mỗi câu chuyện lại mở ra một cánh cửa mới trong tâm trí cô.
Bỗng nhiên, Rora dừng lại, mắt nàng chuyển sang sắc thái nghiêm túc. "Chị đã bao giờ nghe về 'Biển Sâu' chưa?"
Asa lắc đầu. “Chưa. Biển Sâu là gì?”
Rora nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần lặn xuống. "Biển Sâu là nơi tối tăm nhất của đại dương. Không ai biết chính xác nó sâu bao nhiêu, nhưng những sinh vật sống ở đó rất bí ẩn và kỳ lạ. Có những sinh vật không thể nào tồn tại trong môi trường bình thường, vì vậy chúng đã tìm nơi ẩn náu dưới đáy biển, nơi ánh sáng không bao giờ chiếu tới."
Asa cảm thấy một cảm giác lo âu nhẹ nhàng trong lòng. "Tại sao em lại nhắc đến Biển Sâu?"
Rora quay lại nhìn Asa, ánh mắt nàng nghiêm túc. "Bởi vì... có một điều gì đó đang chờ đợi chị ở đó."
Asa hơi sững sờ. "Chờ đợi chị ư?"
Rora gật đầu, giọng nàng đầy thận trọng. "Em không thể giải thích rõ ràng, nhưng có một sự liên kết giữa chị và Biển Sâu. Em cảm nhận được nó. Và chị, chị là người duy nhất có thể khám phá ra bí mật đó."
Asa không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Rora, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy. Rora luôn bảo vệ cô, luôn có mặt khi cô cần, và bây giờ, nàng đang dẫn dắt cô vào một hành trình không biết trước.
Vào buổi chiều, khi ánh sáng mặt trời dần tắt, cả hai quay trở lại bãi biển. Asa ngồi xuống, còn Rora đứng bên cạnh cô. Trong không gian yên bình ấy, Asa cảm thấy mình được bao bọc bởi một cảm giác an toàn mà cô chưa bao giờ có.
“Chị đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống cuộc sống bình thường,” Asa nói, đôi mắt nhìn về phía biển, “Chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được lôi kéo vào một cuộc phiêu lưu như thế này.”
Rora mỉm cười, đôi mắt nàng như đang soi xét từng câu chữ của Asa. "Cuộc sống không bao giờ bình thường. Và chị đã được lựa chọn. Em sẽ giúp chị khám phá nó."
Asa nhìn vào mắt Rora, và lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn bao giờ hết. "Em là tiên cá, đúng không?"
Rora không đáp ngay, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Và em sẽ luôn ở bên chị, giúp chị tìm thấy câu trả lời. Dù có phải đối mặt với Biển Sâu hay bất kỳ điều gì, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua."
Asa cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Cô không thể lý giải được những cảm xúc này, nhưng cô biết một điều rõ ràng – dù biển có bao nhiêu bí ẩn, cô đã không còn đơn độc trong hành trình này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top