Chương 1
Asa đứng một mình trên bãi biển vắng, từng đợt sóng vỗ vào bờ, nhịp điệu của biển cả như một bản nhạc trầm lắng, bình yên. Cô nhắm mắt lại, để cho cơn gió biển thổi qua tóc, cảm giác tự do và thanh thản. Những đêm qua, cô vẫn mơ về những hình ảnh kỳ lạ, một nàng tiên cá có làn da óng ánh, mái tóc dài bay trong làn nước trong vắt như thủy tinh. Asa tin rằng nàng tiên cá không chỉ là truyền thuyết. Cô đã tin như vậy từ nhỏ và chẳng có lý do gì khiến niềm tin ấy thay đổi.
Nhiều người nói Asa kỳ quái, bảo cô vẫn sống trong những câu chuyện cổ tích, nhưng với Asa, biển cả có một sức hút mãnh liệt. Cô cảm nhận rằng, một ngày nào đó, cô sẽ tìm thấy câu trả lời cho tất cả những giấc mơ ấy.
Ngày hôm đó, như mọi khi, Asa đến lớp với tâm trạng tĩnh lặng. Cô luôn chọn ngồi một mình ở góc phòng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây trôi nhẹ, đôi khi còn thả những tia nắng mỏng manh qua khe cửa. Các bạn cùng lớp thường tụ tập thành nhóm, trò chuyện vui vẻ. Họ không hiểu cô, không bao giờ hiểu được niềm đam mê mãnh liệt của Asa với biển cả, và họ cũng không ngần ngại chế giễu cô.
“Chắc lại đi biển tìm tiên cá rồi,” một người bạn cười khúc khích khi thấy Asa ngồi thẫn thờ.
“Nhìn mặt cô ấy kìa, chắc vẫn tin vào chuyện đó,” một người khác trêu chọc.
Asa không đáp lại. Cô chỉ cười nhẹ, một nụ cười buồn bã, rồi quay lại với cuốn sách của mình. Lòng cô không phải đang ở đây, mà ở đâu đó, nơi những giấc mơ kia vẫn chờ đợi cô.
Chiều tối, Asa lại một mình đi dọc theo bãi biển. Lúc này, không còn ai ở đây ngoài cô. Mọi người đã về nhà, và cô lại được thỏa sức tìm kiếm, thỏa mãn niềm tin về một sinh vật huyền bí mà chỉ mình cô tin là tồn tại. Cô dừng chân một lúc, ngồi xuống, lòng đầy trăn trở. Biển cả vẫn vậy, mỗi lần cô đến đều mang đến một cảm giác kỳ lạ, như thể nó biết cô đang tìm kiếm điều gì đó.
Asa thả tay vào làn nước mát lạnh, cảm giác như có điều gì đó đang kêu gọi cô từ dưới sâu. Cô không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt mở to ngước lên bầu trời tối đen. Trong thâm tâm, Asa vẫn giữ vững niềm tin. Nàng tiên cá có tồn tại, chắc chắn sẽ có một ngày cô tìm ra.
Thế nhưng, bất ngờ một cơn sóng lớn ập đến, cuốn Asa vào dòng nước xoáy. Cô không kịp phản ứng, chỉ có thể gào lên trong cơn hoảng loạn. Nước biển tràn vào miệng, khiến cô khó thở, mắt mờ dần đi. Cô cố gắng gạt nước ra khỏi mặt, nhưng sức mạnh của sóng quá lớn. Asa cảm thấy cơ thể mình bị kéo đi, dần dần chìm xuống.
Trong giây phút cuối cùng, khi cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, Asa chỉ kịp nghĩ: Có lẽ nàng tiên cá sẽ đến.
Mọi thứ dần mờ đi, và rồi, Asa không còn cảm nhận được gì nữa. Khi tỉnh lại, cô không thấy mình ở trên bờ biển nữa. Thay vào đó, cô nằm trên một tấm thảm cỏ mềm mại, dưới một bầu trời đầy sao. Cảm giác ấm áp kỳ lạ bao quanh cơ thể cô. Asa mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây không phải là nơi cô đã rơi xuống biển.
Một cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh cô, mái tóc dài ướt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô với vẻ chăm sóc. Asa giật mình, ngơ ngác nhìn vào cô gái. Cô không biết người này là ai, nhưng đôi mắt của cô gái ấy như đang nói với cô một điều gì đó rất quan trọng.
“Chị có sao không?” Giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi qua, khiến Asa ngạc nhiên. Giọng nói ấy có gì đó rất quen thuộc, khiến cô cảm thấy an tâm.
Asa mở miệng, nhưng không thể nói gì. Cô chỉ gật đầu yếu ớt, vẫn chưa hoàn hồn.
“Em là Rora,” cô gái tiếp tục, vẫn mỉm cười nhìn Asa, “Chị không sao đâu, em đã cứu chị rồi.”
Rora? Asa mơ màng, đôi mắt lướt qua khuôn mặt của cô gái. Nàng có làn da sáng mịn, đôi mắt trong vắt như biển cả, và vẻ đẹp lạ kỳ khiến Asa cảm thấy như mình đang mơ. “Em... là ai?” Asa hỏi, giọng khẽ run.
“Em là một sinh vật của biển,” Rora trả lời, nét mặt nghiêm túc. “Em là nàng tiên cá mà chị luôn tìm kiếm.”
Asa không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nàng tiên cá? Là sự thật sao? Cô nhìn Rora, không dám chắc mình có đang mơ hay không. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy bí ẩn, Asa cảm thấy như mình đã tìm thấy điều mà bao lâu nay mình đã tin tưởng.
“Em... Em cứu chị sao?” Asa thì thầm, ngạc nhiên.
Rora chỉ cười nhẹ nhàng, “Em là người của biển cả, mà biển cả cũng có những người bảo vệ.”
Asa không biết phải nói gì thêm. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng khi nhìn thấy Rora, khi cảm nhận sự hiện diện của cô, tất cả những niềm tin bấy lâu nay của Asa dường như đã trở thành sự thật.
Asa tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn lấp lánh chiếu xuống, tạo ra một không gian mơ hồ như một giấc mơ chưa kết thúc. Cảm giác đầu tiên khi cô mở mắt là sự nhẹ nhàng, êm ái, không giống như những cơn sóng vỗ dữ dội mà cô vừa trải qua. Cô nhìn quanh, không gian giống như một nơi nào đó rất xa lạ, không phải là bãi biển mà cô đã rơi xuống.
Rora vẫn ngồi bên cạnh, mắt nhìn Asa chăm chú, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ bình yên đến lạ. "Chị tỉnh rồi à?" Rora hỏi nhẹ nhàng, giọng nói như cơn gió mát.
Asa ngồi dậy, cảm thấy đầu óc quay cuồng. "Em... cứu chị sao?" Cô ngập ngừng, không thể hiểu hết những gì đang diễn ra. "Nhưng làm sao em có thể...?"
Rora mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà đầy bí ẩn. "Em là một nàng tiên cá, chị đã cứu em rồi, còn giờ em sẽ cứu chị."
Asa lắc đầu, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. "Nhưng... tiên cá không có thật."
"Chị đã từng tin, đúng không?" Rora trả lời, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng nhưng có một thứ gì đó như hiểu rõ Asa hơn chính cô ấy. "Biển gọi chị, không phải ngẫu nhiên đâu. Và em là câu trả lời."
Asa ngồi im, cảm giác như một cánh cửa nào đó trong tâm trí cô vừa mở ra. Cô bắt đầu tin rằng tất cả những giấc mơ kỳ lạ của mình về một nàng tiên cá thực sự có thể là sự thật. Nhưng ngay lúc này, có một điều gì đó khiến Asa cảm thấy bất an, như thể cô đang bước vào một thế giới mới mà cô không thể kiểm soát.
"Chị sẽ không bị sao đâu," Rora tiếp tục, nhẹ nhàng vỗ về Asa. "Em chỉ cần cho chị một cơ hội, một cơ hội để hiểu thêm về thế giới của em."
Asa nhìn vào mắt Rora, không biết phải nói gì, nhưng trái tim cô lại không có cảm giác sợ hãi, chỉ có sự tò mò mạnh mẽ. "Vậy... em là người của biển thật sao?"
Rora gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể thấy chúng ta. Em đã tìm thấy chị vì chị có niềm tin. Biển luôn gọi những ai tin tưởng vào nó."
Asa không biết phải cảm thấy như thế nào. Cô đã từng mơ về những điều kỳ diệu, những sinh vật huyền bí dưới đáy biển, nhưng giờ đây, những điều ấy đang hiện diện ngay trước mắt cô. Cô nhìn lại biển cả ngoài cửa sổ, nơi sóng vẫn vỗ vào bờ một cách nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được một sự kết nối giữa bản thân và đại dương, một cảm giác như thể mình đã tìm được thứ gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời này.
"Em... có thể nói cho chị biết về thế giới của em không?" Asa hỏi, giọng cô giờ đây đầy ngạc nhiên nhưng cũng ẩn chứa một chút háo hức.
Rora cười, ánh mắt sáng lên như một ngôi sao. "Chắc chắn rồi, chị sẽ hiểu thôi. Nhưng trước tiên, em muốn chị nghỉ ngơi một chút. Cả hai chúng ta đã trải qua một ngày dài rồi."
Asa gật đầu, tuy vẫn còn bỡ ngỡ nhưng không thể phủ nhận rằng, trái tim cô đang đập mạnh hơn bao giờ hết, như thể có một sức mạnh kỳ diệu nào đó đang thu hút cô đến với Rora. Cô biết rằng mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hành trình mới, một hành trình không giống bất kỳ điều gì cô từng trải qua trước đây.
Rora dẫn Asa vào một căn phòng nhỏ, nơi có chiếc giường lớn phủ chăn lông mềm mại, thoải mái. Asa nằm xuống, mặc dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng cô cảm thấy một sự an yên lạ lùng. Cô không còn lo lắng về biển cả, về những gì có thể xảy ra nữa. Lần đầu tiên trong đời, Asa cảm thấy mình được bảo vệ, được chăm sóc, và điều đó khiến cô cảm thấy ấm áp.
"Chị cứ nghỉ ngơi đi," Rora thì thầm. "Em sẽ ở bên cạnh, khi chị tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng khám phá thế giới của em."
Asa chỉ mỉm cười, đôi mắt nặng trĩu. Cô mơ màng trong giấc ngủ, nhưng trong giấc mơ của mình, cô không còn thấy biển cả bao la hay những cơn sóng dữ dội nữa. Thay vào đó, cô thấy mình đang bơi lội trong làn nước trong vắt, nơi có một nàng tiên cá đang cười với cô, kéo cô đi qua những rặng san hô và những vườn biển kỳ lạ, một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới mà cô biết.
Khi sáng hôm sau thức dậy, Asa không còn thấy sự lo lắng và bất an trong lòng nữa. Cô biết rằng mình không còn đơn độc trong hành trình tìm kiếm những điều kỳ bí, những giấc mơ của cô đang bắt đầu trở thành hiện thực.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, biển vẫn nằm đó, như lời hứa hẹn rằng một cuộc hành trình mới đang bắt đầu, và cô sẽ không phải đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top