8.

"hwang yunseong, nghe em nói này."
sau một màn kịch hường phấn tứ phía thì hai con người ngồi trên ghế sô pha kia đã ngồi ngay ngắn kế bên cạnh nhau, còn một chú mèo nhỏ trong nhà còn chưa hết bàng hoàng và đỏ mặt. con mèo mini ôm mặt chạy vào một góc tường, dấu chân và tay sâu trong lớp lông trắng mềm thơm tho của nó, mặt đặt xuống đất, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn về phía ghế sô pha.

"hmm, thật ra, thật ra là..."
cậu chủ nhỏ đảo tròn mắt, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. đôi chân run rẩy bọc trong chiếc tất sọc đủ màu đã được em dấu nhẹm phía dưới, có lẽ vì thế nên hwang yunseong không biết em đang lo lắng.

"minhee nghe này..."
hwang yunseong ngước đầu về phía trước như đang chờ đợi điều gì đó, song trên trán lại lấm tấm mồ hôi. chắc hẳn là kang minhee cũng không biết, bàn tay đã được dấu trong túi áo vest kia đang nắm chặt các ngón lại với nhau, em không biết anh cũng giống em, lo âu về điều sắp xảy ra.

"anh luôn tin em, và có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn yêu em thật nhiều."
hwang yunseong tiến đến ôm em, đôi tay thay nhau đặt tất thảy những dịu dàng anh vốn có xoa dịu tấm lưng nhỏ của em. kang minhee hưởng trọn hơi ấm của anh, nhẹ nhàng mỉm cười. phía bên ngoài cửa sổ, ngọn gió đông lạnh lẽo vô tình thổi qua, cuốn lấy những sợi tóc em bay nhè nhẹ. ngọn nến thơm trong căn phòng tắt ngúm, nụ cười nở trên môi cũng hóa thành tan biến.

kang minhee đang sợ. lại là nỗi sợ hãi đánh thức em dậy giữa màn đêm tịch mịch, đeo đuổi em trong suốt những ngày vừa qua. giờ thì em biết tên của nó là gì rồi. là sợ mất anh. phải rồi, em đang sợ anh sẽ bỏ em mà đi, sợ rằng trái tim này sẽ bị đóng băng giữa mùa đông lạnh lẽo khi không còn hơi ấm của anh kề bên.

kang minhee đang nghĩ ngợi một điều gì đó. nếu em nói ra sự thật này, một phần trăm à không chỉ là không phẩy một phần trăm hwang yunseong sẽ mỉm cười lại ôm em một lần nữa, chín mươi chín phần trăm còn lại, hwang yunseong sẽ chạy đi thật xa, ít nhất là để không bao giờ lọt vào tầm mắt của kang minhee thêm một lần nữa.

"minhee, em hãy nói đi, dù có chuyện gì anh sẽ cùng em giải quyết."
nhưng anh ơi, đây là một chuyện có lẽ chỉ vừa mới nói ra đã đi đến vạch kết thúc, và ngọn gió đông ngoài kia sẽ cuốn bay tất cả mọi kỉ niệm đẹp đẽ như một giấc mộng, cuốn cả mảnh tình em đi theo.

kang minhee lưu luyến rời khỏi vòng tay anh, ánh mắt long lanh cất dấu những giọt nước mắt bi thương.

"kang minhee, sao em lại khóc rồi..."
kang minhee, anh sẽ dành trọn vẹn một đời ở đây để lau đi những giọt nước đọng trên khóe mắt em. cho đến khi nào đôi tay này không thể nhấc lên được nữa, và đôi chân này không thể chạy đến chỗ em, anh sẽ ở bên cạnh em, anh hứa.

"không phải là em khóc vì lòng em đau, mà là vì gió thổi vào làm mắt em cay."
và sau này nữa, mỗi khi em đau lòng mà khóc vì anh, sẽ lấy ngọn gió ngoài kia làm viện cớ, để anh có thể nguôi ngoai không bận lòng mà xoay lưng bước đi.

cơ mặt con mini rũ xuống, cảnh trước mắt đã buồn bản hòa ca được phát trên chiếc radio còn buồn hơn. không lẽ, hôm nay là ngày tàn thật sao, là ngày tàn của tình ta.

"hwang yunseong"
kang minhee hít một hơi thật sâu, yêu thương gọi tên anh, em nghĩ có lẽ lần này là lần cuối.

"thật ra, em không phải là người như anh nghĩ."

"kang minhee, thật ra, dù em có là loại người như thế nào đi chăng nữa anh vẫn yêu em."
anh yêu em, anh yêu mọi thứ thuộc về em. vậy cho nên em có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, cảm xúc này vẫn mùi mẫn như những phút giây ban đầu.

"em là một thiếu gia của tập đoàn nước mắm kang thị."
hwang yunseong mở to mắt, cả con mini cũng meo lên một tiếng, nó cũng quá sốc trước sự thật này.

là ba nhỏ của nó giàu hơn cả ba lớn!

"ba tháng trước ba en muốn em đi khảo sát thị trường, nên mới bảo em đi bán cá ở ngoài chợ."

hwang yunseong ngờ nghệch xoay người, đôi mắt trân trân nhìn vào một khoảng không nơi góc tường.

tập đoàn nước mắm kang thị, hình như trưa nay trong lúc xem phim anh đã bực mình phát cáu vì cái quảng cáo xen vào giữa khúc hay ho gây cấn...

"còn ham wonjin, cậu ấy là bạn thân của em, vô tình hôm nay gặp lại."

kang minhee, từ lúc nào mà em lại quen một người bạn thân đanh đá như thế, đúng là khó ưa thật mà.

hwang yunseong vẫn tĩnh lặng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc anh đang nghĩ điều gì. kang minhee, em đã dự đoán trước chuyện này từ lâu, đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi nói còn hít một hơi thật sâu, nhưng mà...nhưng mà tại sao lại đau lòng đến như vậy...

kang minhee cuối thấp mặt xuống, để mái tóc che phủ đi một nửa khuôn mặt. giọt nước mặn đặng lăn dài trên má nóng hổi rồi vội vã rơi xuống thấm ướt một vùng.

ngay từ đầu đã biết trước điểm kết thúc, hôm nay chính là lần cuối cùng, trước khi tình ta tan vỡ.

hwang yunseong trầm ngâm vùi mình trong mớ hỗn độn đã lâu, vội vàng đứng dậy và đi về phía góc tường nơi con mèo mini đang nằm dáng vẻ sầu não.

kang minhee nhắm chặt mắt, em không muốn thấy bóng lưng của hwang yunseong, cái em muốn là vệt nắng khắc họa trên nụ cười của anh cơ.

hwang yunseong ngồi xuống dịu dàng xoa đầu con mèo mini, dù không hiểu chuyện gì nhưng chú mèo vẫn ngoe nguẩy cái đuôi để làm nũng.
rồi anh đứng bật dậy, hùng hồn mà nói.

"mini, đi đến nhà ba nhỏ thôi con!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top