6.
ăn xong một bữa no nê, ham wonjin lái xe đưa em về nhà.
"ồ, biết lái xe cơ đấy."
kang minhee không ngờ sau một thời gian không gặp nhau ham wonjin lại thay đổi nhiều đến thế.
"cậu nghĩ tớ là ai chứ?"
"có phải là có người yêu rồi không hả?"
"hừm...sắp có rồi! còn cậu có người yêu chưa?"
"đương nhiên là có rồi."
"ồ ghê đấy!"
"thế giờ về nhà ba mẹ hay về nhà người yêu?"
"nhà người yêu."
"thắt giây an toàn vào."
ham wonjin nháy mắt rồi đạp mạnh ga. với một tay nghề láy xe lẹt đẹt nhưng vì con nhà ông chủ tịch của con của ông giám khảo chấm thi bằng lái xe nên ham wonjin cũng trót lọt nhận được bằng. ham wonjin hứng khởi trước khi đi còn bấm còi inh ỏi mấy nhịp, ra dáng thế là tốt nhưng không may, ham wonjin để gạc nhầm số lùi. chiếc xe cứ thế mà lùi thẳng ra sau làm cả hai sởn gai ốc một phen...
"nè ham wonjin đi cẩn thận coi!"
"sorry lỗi kỹ thuật ấy mà!"
ham wonjin cười hì hì rồi đạp ga tiến mạnh lên phía trước làm kang minhee bật ngược ra sau, em dùng khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán, không biết từ giờ đến nhà ham wonjin còn dọa em biết bao nhiêu lần nữa.
...
"cuối cùng cũng về đến nhà."
kang minhee thở phào nhẹ nhõm. hôm nay là một ngày dài, giờ em chỉ muốn vào nhà chui vào lòng hwang yunseong mà thôi.
"tớ muốn xem căn nhà tình yêu của cậu!"
ham wonjin nhảy vọt xuống xe, hôm nay còn ga lăng mở cửa xe giúp em nữa. ham wonjin cười cười nói nói, kang minhee em cũng đùa giỡn với cậu bạn lâu ngày chưa gặp.
tất cả đã lọt vào mắt xanh của HWANG YUNSEONG.
"kang minhee!"
hwang yunseong hầm hầm đi tới, mặt đỏ ửng lên, mũi sắp bốc khói như đoàn tàu xe lửa, tay khoanh trước ngực.
còn phải nói, kang minhee chỉ cần nghe thấy chất giọng nhấn mạnh lạ thường của hwang yunseong đã đổi sắc mặt, em xoay mặt lại nhìn thì ôi thôi, em biết đời em đến đây là hết.
"ủa ủa anh là ai vậy đêm khuya lại đến nhà bạn tôi???"
"bạn tôi vừa nhìn thấy anh đã sợ xanh mặt, lại còn mặc vest thế này... anh là đòi nợ thuê hả???"
ham wonjin lộ bản chất vừa cục súc vừa ngáo ngơ từ lớn đến nhỏ không thay đổi.
kang minhee quay qua ra hiệu cho ham wonjin bớt nói lại nhưng lại làm cho cậu nói nhiều hơn.
"haizz, đúng là tuổi trẻ mà! kang minhee tớ thấy tội nghiệp cho cậu quá đi, không đâu lại đòi tự lập ra ngoài sống để rồi nợ tiền người ta đến tận nhà đòi thế này đây!"
kang minhee lắc đầu ngao ngán.
còn hwang yunseong, anh vẫn chưa định hình chuyện gì xảy ra, khi không lại bị một tên lạ mặt mắng vào mặt thế này, lại còn bị hiểu lầm là một tên côn đồ đòi nợ thuê...
ham wonjin cậu bớt ngốc lại đi, có ai đi đòi nợ thuê mà ăn mặc chỉnh chu thế này đâu???
"kang minhee bạn trai cậu nhiều tiền lắm mà, gọi anh ấy ra xử lí tên này đi, mấy loại người như này chỉ cần vung tiền ra một cái là xong ngay!"
đứng trước nhà đã mười lăm phút, có ba người nhưng chỉ nghe giọng ham wonjin oang oang nói.
"cậu còn đứng đấy làm gì, mau gọi cho bạn trai về đi."
chưa kịp để kang minhee gọi, ham wonjin đã cáu gắt giật lấy điện thoại trong tay em.
"bạn trai cậu tên gì ấy? ủa sao có một số duy nhất vậy trời, tên gì đây... haha là anh bư mặt nọng hả, tên gì funny thế nhờ"
"thôi đưa đây cho tớ!"
"thôi nào tớ cũng muốn nghe giọng anh yêu của cậu nữa!"
ham wonjin bấm máy gọi. chả có gì lạ khi chiếc điện thoại trong túi áo vest của hwang yunseong lại reo lên bài "mimimi"
"đệt mợ, ông chú này ổng thao túng cả bạn trai của cậu luôn rồi kìa!"
???
ham wonjin đại ngốc đại ngốc đại đại ngốc!!!
giờ kang minhee chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong, có thằng bạn thế này chả khác nào đào mấy cái hố một lần.
"nói đi, anh dấu bạn trai kang minhee ở đâu?"
"ham wonjin nghe này..."
"kang minhee cậu thử nhớ lại xem gặp ông này ở đâu chưa, không chừng ổng là...tình địch của cậu đấy!"
"này cậu im mồm lại đi!!!"
tức nước vỡ bờ, kang minhee quạu hét toáng lên, không thể đào cái hố nào sâu hơn được nữa.
"nghe này, đây là hwang yunseong, là bạn trai tớ đấy biết chưa hả đồ ngốc này!"
kang minhee quạu như sắp khóc, thật ra đã khóc trong lòng từ nãy giờ rồi.
"à, ra là bạn trai hả!"
ham wonjin vẫn tỉnh bơ như thường.
"haha, nãy giờ tưởng anh là xã hội đen nữa chứ, sorry anh nha, em là ham won...trời má giật cả mình!"
ham wonjin chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra, sau khi thấy khuôn mặt đen như quạ của hwang yunseong được ánh đèn chiếu qua thì hú hồn một phen, chạy vọt lên xe lái đi mất.
"anh yunseong..."
kang minhee bẽn lẽn không dám đối diện với anh, sợ anh nổi nóng mà không thương em nữa.
"ngoài trời lạnh lắm, vào nhà đi."
hwang yunseong bữa nay ghê nhờ, nói cụt ngủn và chả thèm nhìn mặt kang minhee luôn!
kang minhee pha cho anh một cốc nước nóng. tình thế căng thẳng, hwang yunseong giận em thật rồi, giờ phải xuất chiêu đáng yêu làm nũng để anh bớt giận mà thôi.
"anh yunseong uống nước cho ấm này."
hwang yunseong không nói một lời, nhưng tay vẫn cầm lấy cốc nước sợ em cầm lâu bị bỏng tay, miệng vẫn uống hết một ngụm và tay vẫn mở rộng cho kang minhee chui vào lòng mà nhõng nhẽo.
người ta dỗi là thế đấy, không nói thôi chứ vẫn mê em lắm!
"lát nữa em sẽ kể cho anh yunseong nghe về tất cả mọi chuyện."
hwang yunseong vẫn im lặng, môi cong lại hơi chu ra như trẻ con đang dỗi.
"anh yunseong hôm nay đi làm chắc mệt lắm hả?"
hwang yunseong vẫn giữ bộ mặt y như cũ.
"đừng có giận nữa mà!"
kang minhee tung chiêu cuối cùng là vừa nhõng nhẽo lại hôn ngay vào má hwang yunseong một cái.
đúng là chiêu cuối luôn là át chủ bài, hwang yunseong vừa được người ta hôn đã cười liền.
người ta chỉ dỗi dọa em một chút cho vui thôi, chứ đáng yêu thế này sao người ta dám giận dám hết thương hả!
"lại đây, anh có mua bánh cá về cho em đấy."
baksu, cuối cùng kang minhee cũng thành công rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top