5.
kang minhee đang say giấc trong lòng hwang yunseong thì điện thoại đặt kế bên rung lên.
em ngái ngủ với tay lấy chiếc điện thoại, sau khi nhìn vào màn hình thì khuôn mặt hơi biến sắc một chút, em đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.
"gọi giờ này không phải là quá đáng lắm sao?"
"cậu chủ đừng giận...chỉ là ông chủ muốn cậu chủ mai về nhà."
"được rồi mai tôi sẽ về."
"tôi sẽ qua đón cậu chủ."
"được thôi gặp cậu chiều mai tôi cúp máy đây."
kang minhee thở dài.
mai về nhà chắc chắn ba sẽ hỏi em trong mấy tháng nay đã thu thập được những thông tin gì,
và nhất định ông sẽ bắt em đi xem mắt.
ngẫm nghĩ lại, trong mấy tháng nay trong đầu em chỉ toàn là hwang yunseong, em chả còn quan tâm đến nhiệm vụ của mình, mà nếu tìm ra được thông tin gì thì về nhà chơi với hwang yunseong cũng bị quên mất thôi.
kang minhee dạo này có hơi bối rối một chút.
ngay từ đầu em đã suy nghĩ đến việc này, nhưng vì quá say mê trong tình yêu nên em vụt quên mất vấn đề có thể sẽ nảy sinh giữa em và hwang yunseong, đầu óc em trống rỗng, chỉ quan tâm đến mỗi một thứ,
là hwang yunseong.
cơ mà, liệu hwang yunseong khi biết được kang minhee thật ra là một cậu ấm của tập đoàn nước mắm kang thị thì phản ứng của anh sẽ ra sao nhỉ?
anh có còn thương minhee nữa không,
hay là thất vọng mà bỏ em đi?
nghĩ đến lúc đó thôi, đôi mắt em đã đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào ban công đến ửng đỏ,
em không bao giờ muốn rời xa hwang yunseong.
nếu như hai người chia tay, em nghĩ có lẽ là hwang yunseong buông tay trước.
còn em, không bao giờ.
kang minhee vùi mình trong suy nghĩ, gió thổi thân em khẽ lạnh mà run lên.
kang minhee cảm nhận được hơi ấm bao trùm từ phía sau, một bàn tay to lớn ôm lấy em, cằm của hwang yunseong tựa vào đầu em, hơi thở ấm áp và ôn nhu.
"minhee không ngủ được à?"
"không phải đâu ạ..."
hwang yunseong xoay mặt kang minhee về phía mình, bỗng hoảng hốt nhất thời khi thấy đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước của em.
"sao minhee lại khóc..."
anh ôm em vào lòng, xuýt xoa níu lấy như muốn cất giữ em yên vị trong trái tim mình, để em không phải gặp việc gì đau khổ mà rơi lệ.
"em sợ hwang yunseong bỏ em đi..."
kang minhee vùi đầu vào lòng ngực hwang yunseong, cánh tay nhỏ ôm anh thật chặt.
"anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, hiểu chưa?"
"ừm."
kang minhee thoáng gật đầu.
hwang yunseong xoa đầu em vài cái rồi dắt em vào phòng ngủ, ban đêm trời lạnh lắm, nhỡ kang minhee của anh có bị cảm lạnh hay làm sao thì anh sẽ lo xoắn lên.
kang minhee lim dim, trước khi chìm vào giấc ngủ còn thấy hwang yunseong ôm em vào động viên
"không sao đâu mà."
...
ba giờ chiều ngày hôm sau.
kang minhee treo bảng đóng cửa hàng, kiểm tra lại đồ đạc và khóa cửa cẩn thận.
một chiếc xe tới đậu ngay trước cửa hàng.
từ trong xe, một người đàn ông cao ráo ăn mặc lịch thiệp bước ra.
"a cậu chủ!"
nhìn thấy kang minhee đang lúi húi dọn dẹp, cậu ta như thấy được vàng liền vui vẻ chạy đến.
"lee eunsang, cậu nhỏ tiếng thôi!"
"aigoo lâu lắm rồi mới gặp lại cậu chủ đấy."
lee eunsang bằng tuổi kang minhee, là con của thư kí thân cận với chủ tịch kang thị, từ nhỏ đã theo ba tới biệt thự của kang thị suốt nên chơi thân với kang minhee.
"nè nhỡ người ta nhìn thấy thì sao hả???"
kang minhee của anh hwang yunseong là một đứa trẻ đáng yêu và ngây thơ như mẩu giấy trắng.
còn thiếu gia kang minhee của kang thị thì đéo:)))
vô cùng cục súc và cục súc.
"nhanh lên ba cậu đang chờ đấy!"
"biết rồi đừng có đẩy!"
lee eunsang nhanh chóng đẩy kang minhee lên xe và lái đến biệt thự của kang thị.
...
kang minhee đứng trước cửa một lúc lâu vẫn không dám bước chân vào trong nhà.
kang minhee sợ nhất là ba cậu,
không phải sợ vì ông cáu gắt tức giận với cậu,
mà là sợ bị ba ép đi coi mắt.
kang minhee đã hai mươi bốn tuổi rồi còn gì!
"sao chưa vào?"
lee eunsang sau khi đi đậu xe thì thấy kang minhee đứng loay hoay trước cửa liền phì cười, đúng là kang minhee vẫn mãi không thay đổi, vẫn còn rất sợ ba.
kang minhee hít một hơi sâu rồi cùng lee eunsang bước vào trong.
ngay khi mở cửa, minhee đã nhìn thấy ánh mắt của ba đang nhìn thẳng vào mặt mình.
"ba..."
"về rồi hả lại đây ngồi đi."
kang minhee tim đập thình thịch bước tới ngồi trước mặt ba.
chưa bao giờ em mong mẹ về sớm hơn đến như thế.
"con ăn mặc kiểu gì thế kia?"
kang minhee hiện giờ đang mặc một chiếc quần bò và một chiếc áo sweater dày, bị rách chỗ vai do sáng nay em bưng bê hàng bị đinh làm sứt chỉ.
trông thì, chả giống gì một thiếu gia cả.
"con mặc thế này để phù hợp với hoàn cảnh á ba."
kang minhee cười trừ.
em liên tục nhìn ra phía cửa, lòng cầu mong mẹ yêu của em sẽ về sớm để cứu đứa con trai bé bỏng này.
"mẹ con tối mới về đừng chờ!"
đúng là hai ba con, hiểu ý nhau ghê!
"còn việc ba giao cho con sao rồi, đã "vớ" được cái gì chưa?"
minhee là một đứa từ nhỏ đến giờ chả bao giờ hoàn thành trọn vẹn công việc, nên ba em cũng không thất vọng lắm nếu nghe em nói mấy tháng qua là tốn công vô ích.
"dạ...con vớ được một anh người yêu."
kang minhee toát mồ hôi ướt cả áo, em sợ ba sẽ tức giận mà cấm túc em không cho em đi gặp hwang yunseong nữa thì khổ.
kang minhee liếc mắt nhìn lên, thấy ba im lặng một lúc lâu rồi bỏ lên lầu luôn.
là tức quá không nói nổi luôn sao?
đệt mợ, số kang minhee tới đây là xong rồi...
ba từ trên lầu đi xuống, tay cầm một hộp đựng một bộ đồ vest màu xanh rất đẹp mắt.
ồ, đời minhee còn may lắm, cứ nghĩ là ba sẽ cầm cây roi xuống đây cơ...
"mặc bộ này để tối đi xem mắt với người ta."
"ba!"
biết ngay mà, giờ thì em suy nghĩ lại ở nhà ăn đánh còn sướng hơn...
"từ chối cho khôn khéo vào, nhỡ người ta lại gây thù oán gì cho nhà mình."
ơ ba nói vậy là sao???
"con cũng lớn rồi chứ đâu phải bé bỏng gì mà để ba phải quyết định mấy chuyện này, yêu ai thì cứ yêu đi chỉ cần sống tốt là được."
kang minhee thở phào nhẹ nhõm.
hóa ra ba không hề đáng sợ như lúc em còn nhỏ.
"tên gì mấy tuổi?"
"dạ tên hwang yunseong hai mươi sáu tuổi."
kang minhee ngồi kể với ba về hwang yunseong hết cả buổi chiều, sau đó mới thay đồ rồi đi gặp mặt.
đến chỗ gặp mặt thì người gặp mặt không ai khác chính là ham wonjin là cậu bạn thân của kang minhee.
"sao cậu lại ở đây?"
"ủa thế sao cậu lại ở đây?"
"chẳng lẽ..."
"chúng ta được sắp xếp xem mắt hả?"
kang minhee và ham wonjin ngớ người, hoàn cảnh gì thế này, cả hai phì cười vào mặt nhau rồi trò chuyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top