2.
hwang yunseong dùng ngón chân chân vướn tới tắt chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn. đã hơn bảy giờ sáng.
yunseong vùi đầu vào trong chiếc gối đặt bên cạnh thơm nồng mùi tóc của em rồi khẽ mỉm cười.
"một..."
"hai..."
"b..."
"anh yunseong mau dậy thôi."
kang minhee lay nhẹ tay hwang yunseong, vẫn bằng một chất giọng ngọt ngào như kẹo đường.
hwang yunseong kéo em vào trong lòng mình, minhee xinh xắn như một hạt đậu nhỏ vừa ngoan vừa đáng yêu lại nấu ăn rất giỏi, anh chỉ muốn giữ em lại như thế này của riêng mình thôi.
"sắp muộn rồi mà."
minhee vẫn chơi đùa trên mái tóc anh, từng ngón tay mềm mại đan xen giữa những sợi tóc đen nhánh.
kang minhee đỡ hwang yunseong ngồi dậy, đầu anh vẫn tựa vào vai em, tay còn luyến tiếc nắm chặt tay trong tay.
"em ra chuẩn bị đồ ăn sáng đây."
kang minhee thơm nhẹ vào má anh rồi chạy ra bếp xem món cá đã chín chưa.
hwang yunseong vẫn đang ngái ngủ, tay dụi dụi mắt, đi đôi dép bông minhee đã cẩn thận đặt dưới giường, đánh chiếc bàn chải có lớp kem đánh răng em đã bôi sẵn, và lau chiếc khăn mà em đã tự tay đan.
đúng là sự có mặt của kang minhee đã làm cho mọi việc khác hẳn,
hay nói cách khác,
hwang yunseong thay đổi ba trăm sáu mươi độ cũng là vì em.
hwang yunseong vòng tay ôm minhee từ phía sau, tựa cằm vào vai em.
"thật tốt khi có em ở đây."
kang minhee cười xòa, đem hai đĩa thức ăn đã chuẩn bị xong đặt lên bàn, để mặc cho tên ngốc họ hwang kia vẫn ôm em thật chặt.
bữa sáng hôm nay là cơm, canh rong biển, và cá kho.
hwang yunseong ngắm nhìn minhee ăn từng muỗng cơm một, chợt thấy hạt cơm vương trên chóp mũi em thì bật cười.
"ăn ngoan thật đấy minhee phải ăn nhiều vào nhé."
hwang yunseong lấy hạt cơm trắng dính trên mũi em, rồi xoa đầu em như đứa trẻ nhỏ.
"anh yunseong cũng ăn nhiều vào nha."
minhee trong sáng ngây thơ như tờ giấy trắng, một tiếng là anh yunseong, hai tiếng cũng là anh yunseong,
hwang yunseong cảm thấy đời mình thật may mắn quá đi,
đem về nhà một em người yêu đáng yêu như thế này.
kang minhee giúp hwang yunseong chỉnh lại cà vạt, giúp anh mang áo khoác và ra tận cửa tiễn anh đi làm.
hwang yunseong hôn lên môi em, vương vấn vị cà phê nóng anh vừa mới uống.
"anh đi làm nhé minhee cũng chuẩn bị ra cửa hàng đi nhé."
hwang yunseong cười ôn nhu, rồi vẫy tay chào em.
"khoan đã anh yunseong còn hộp cơm trưa nữa!"
kang minhee chạy vào nhà xách ra đưa cho anh một hộp cơm màu hồng còn ấm nóng thơm ngào ngạt mùi cá kho.
"anh đi làm nhé."
"anh đi cẩn thận."
"anh đi thật đấy nhé."
"vâng ạ."
"haizz thật sự không muốn xa em chút nào mà."
hwang yunseong ngồi vào trong xe nhưng vẫn còn luyến tiếc nên chạy ra hôn em một cái nữa mới chịu đi.
kang minhee dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn rồi mới vào nhà tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ra cửa hàng.
từ khi hwang yunseong dẫn em về nhà, anh cũng mua cho em một mảnh đất rồi xây một cửa hàng bán cá nhỏ đầu khu phố, kang minhee thích lắm, so với việc bán trong chợ thì ở đây đắt khách hơn và cũng vui vẻ hơn nhiều.
hwang yunseong vươn vai ngã lưng vào ghế tựa, đã đến giờ ăn cơm rồi.
"hwang yunseong, cậu chuẩn bị đi mua cơm đấy à."
cha junho cầm hộp cơm trên tay lắc lắc trước mặt anh.
"không tôi có hộp cơm mang theo rồi."
hwang yunseong cũng chả vừa, cầm hộp cơm trưng ra trước mặt cha junho với vẻ mặt khách khí, gì chứ người yêu hay hộp cơm hwang yunseong này đều có hết nhớ chả thua ai đâu nhớ.
"ồ hwang yunseong đã có người yêu rồi nè."
cha junho cười khoái chí.
"giời ạ, chả qua là tôi không muốn có thôi."
"cá kho ngon đấy."
"người yêu tôi làm mà sao không ngon."
"mà hai người sống chung luôn rồi đấy à."
"đương nhiên."
"đúng là có người yêu thay đổi 360 độ luôn."
"haizz tự dưng nhớ người yêu quá ông ăn đi tôi ra ngoài gọi điện cho người yêu đây."
"a lô."
"minhee đang làm gì đấy."
"em đang ăn cơm hì hì."
hwang yunseong nghe tiếng minhee nhai nhóp nhép bên đầu dây.
"ăn nhiều vào nhé."
"anh ăn chưa ạ?"
"anh đang ăn đây."
"anh gọi em là muốn nói gì với em ạ."
"không có gì chỉ là thấy nhớ em quá nên gọi."
"em cũng nhớ anh yunseong."
"..."
hwang yunseong ngồi làm việc thỉnh thoảng xoay lưng lại xem chiếc đồng hồ phía sau.
đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, hwang yunseong bật dậy nhanh chóng khoác áo vào rồi chạy đi mất.
"nè cha junho yunseong dạo này hơi lạ nhỉ?"
"có ai bình thường khi yêu đâu."
hwang yunseong nhanh chóng chạy xe tới cửa hàng của minhee, đặt trên ghế ngồi cạnh là một gói bánh cá thơm nóng anh vừa mới mua, vừa lái xe vừa ngân nga câu hát yêu đời.
hwang yunseong đỗ xe ở cột đèn đường đối diện, rồi đi lại phía trước cửa hàng.
kang minhee vẫn còn đang bán số cá cho vị khách cuối cùng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
"còn cá không nhỉ anh chủ nhỏ ơi."
"hết cá rồi chỉ còn tiên cá này anh lấy không."
kang minhee vừa nghe giọng nói đã nhận ra hwang yunseong ngay, tủm tỉm cười rồi chạy lại chui gọn vào trong lòng anh.
"anh nhớ em lắm."
"em cũng vậy."
"về nhà thôi."
hwang yunseong dắt tay kang minhee ra khỏi cửa hàng, năm ngón tay đan chặt vào những ngón tay nhỏ xíu của em.
thực ra, trong cuộc sống con người thì không có điều gì là đủ cả.
nhưng đối với hwang yunseong như vậy là quá đủ cho một cuộc đời an yên và hạnh phúc,
có tiền, có nhà, và có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top