1.
"tối nay ông đi tuần tra khu phố đi, tôi có hẹn rồi."
cha junho đặt cốc cà phê sữa nóng kế bên tay phải của hwang yunseong, giọng điệu tỉ tê xin xỏ.
"lại đi chơi với em người yêu chứ gì!"
hwang yunseong đang đọc sách thì đập mạnh cuốn sách trên bàn, chép miệng trề môi tuổi trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy.
sao lại phải cứ có người yêu làm gì nhỉ, sống như anh không phải sướng hơn sao? sáng thức dậy nhâm nhi một tách trà nóng, trưa đi ăn ngoài với công ty, đồng nghiệp anh ai cũng mang theo một hộp cơm người yêu hay bạn đời chuẩn bị để ăn cả, riêng anh thì ngậm đắng nuốt cay bỏ tiền ra để mua cơm, chính anh còn lo cho anh còn không xong nên nhà có căn bếp riêng nhưng chưa bao giờ dùng tới,
nhưng không sao, anh có nhiều tiền mà!
"chỉ một lần này thôi."
cha junho chu môi, đặt cốc cà phê lên tay hwang yunseong.
"tôi không thích uống cà phê sữa."
"vậy thì trà sữa?"
"trà sữa ngọt lắm, không thích!"
"vậy snack vị cá thì sao?"
"cho anh nốt lần này thôi đấy!"
hwang yunseong bực mình, nhưng tay vẫn bóc gói bánh ra ăn ngon lành, anh thích nhất là cá, từ cá luộc cá kho cá chiên xù cho đến nước ép cá đều đưa vào món khoái khẩu.
"vậy tôi đi nha, à mà nhớ ghé qua khu chợ đấy, gần đến ngày phải làm báo cáo quy hoạch rồi."
cha junho cười khoái chí rồi nhanh chóng chạy đi.
hwang yunseong khoác chiếc áo ấm vào, tay cầm một cuốn sổ để ghi note màu đen rồi nhanh chóng ra ngoài.
hôm nay tuyết đầu mùa đã rơi rồi.
hwang yunseong ghé qua một khu chợ cũ. mùi thịt tươi, mùi tanh của cá, mùi rác rưởi xộc vào mũi.
đây chỉ là một khu chợ đã lâu năm, giờ mọi người đã chuyển sang khu chợ mới xây cả rồi, tuần sau sẽ bắt đầu quy hoạch để xây tòa nhà mới.
hwang yunseong chăm chú quan sát rất kĩ từng chi tiết một, ở đây đã cũ nát lắm rồi, chiếc ghế đối diện bác hàng thịt tươi đặt ở đây đã ngót nghét hơn mười năm, trước kia là một cái ghế bốn chân nhưng giờ đã thành ba chân, mọi người đã dọn hàng về gần hết dưới đất chỉ còn lại rác rưởi và thịt thối, loáng thoáng có tiếng đôi ba người quát tháo nhau để tranh khu bán hàng.
hwang yunseong nhanh chóng hoàn tất công việc rồi đi về nhà, anh cũng chán ngấy việc ngửi mùi tanh nồng và nghe tiếng chửi chợ búa mỗi ngày rồi.
ngày mai tên họ cha kia mà còn năn nỉ anh đi lần nữa anh quyết không tha, trừ khi hắn cho anh gói rong biển vị cá ngừ mới ra mắt.
hwang yunseong đưa mắt tới góc khuất cuối khu chợ, nơi góc khuất tối tăm đặt một tấm phảng nhỏ, trên đầu là cửa sổ lớn đang mở cho gió thổi vào từng cơn lạnh buốt.
hwang yunseong bước tới gần hơn, một mái tóc màu vàng hoe như nắng trời dần ẩn hiện, hình như ở đây có người.
là một cậu con trai gương mặt đẹp như tiên tử, đôi mắt khép chặt hàng mi dài cong vút, đôi môi mỏng hồng hào và cái đầu dính đầy bông tuyết thì lắc lư qua lại vì ngủ gật.
hwang yunseong bất giác bật cười, anh vừa buồn cười vừa thương, trời lạnh thế kia mà cậu con trai nọ vẫn ngồi ở một chỗ lạnh ngắt không một chiếc áo ấm dày, và quầy cá tươi của cậu vẫn còn đầy cá, có lẽ hôm nay là một ngày bán ế ẩm.
cậu con trai liên tục lắc lư đầu, người cậu nghiêng sang một bên như sắp ngã thì hwang yunseong đã chạy vọt đến bên cạnh và để đầu cậu tựa vào vai mình.
tóc cậu thơm mùi hoa cỏ mùa xuân, và đôi lông mi cong vút ấy vẫn đan xen vào nhau.
một người nóng nảy cục súc như hwang yunseong đây hôm nay lại để cho một cậu con trai lạ mặt ngủ say sưa trên đôi vai mình,
vừa nhìn khóe miệng căng giương lên một nụ cười,
anh biết mình đã say rồi.
được một lúc sau thì cậu con trai tỉnh giấc, dùng tay dụi dụi vào mắt, mắt mơ màng nhìn hwang yunseong.
hwang yunseong nhận ra, mắt cậu này rất đẹp, không phải là màu đen hay nâu, là màu nâu gỗ, màu của vẻ đẹp ấm áp và mộc mạc.
"anh muốn mua cá ạ?"
cậu con trai vừa nói vừa chìa ra một chiếc rổ đựng đầy cá tươi.
"anh cũng muốn mua cá của em, nhưng anh không biết nấu..."
"em biết nấu rất nhiều món cá đấy..."
"vậy thì về với anh đi."
hwang yunseong không thể ngờ mình lại có một hành động ngốc nghếch và ngớ ngẩn đến như vậy.
cậu con trai bật cười, nụ cười rạng rỡ như vùng trời xuân, đôi gò má hồng hồng điểm vài đốt tàn nhang.
hwang yunseong say cái vẻ đẹp ấy đến ngẩn ngơ, rồi đưa tay chìa về phía trước mặt cậu con trai.
và cậu con trai cũng mỉm cười nắm lấy bàn tay hwang yunseong, rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau.
"về nhà thôi."
hwang yunseong biết đến giờ thì cũng không thay đổi được điều gì nữa, anh thật sự đã rơi vào lướt tình, chỉ còn cảm nhận thấy sự ấm áp trong lòng bàn tay.
hwang yunseong cho tay em vào túi áo, rồi cùng nhau đi ra khỏi khu chợ.
"anh tên là hwang yunseong."
"còn em là kang minhee."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top