mermaid
1.
gió thổi vun vút, những con sóng cuộn trào. giữa các mảnh gỗ vụn của con tàu vừa bị cơn cuồng phong đánh sập, tôi lặng lẽ ôm em vào bờ, dành cả đêm núp sau tảng đá trông chừng cái cơ thể lạnh ngắt thoi thóp của em.
rồi trời cũng sáng, chàng ta đi qua đã thấy em đang nằm đấy. chàng hoàng tử của em đã cứu em về lâu đài. tôi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
tôi đã bằng lòng đánh đổi giọng hát của mình với mụ phù thuỷ biển để lấy một đôi chân thay cho chiếc đuôi cá. tôi đã từ chối hết sức mặc dù mụ nói rằng sao tôi lại cần thứ tình cảm của lũ con người, trong khi mụ cũng yêu tôi. không thể được, vì con tim tôi đã hướng về em sau cái đêm giá lạnh ấy rồi.
mụ ấy bảo rằng nếu trong mười ngày không có được tình yêu của em, tôi sẽ tan thành bọt biển.
thực ra, tôi cũng chẳng quan tâm. nhìn thấy em thôi cũng đủ rồi.
tôi bước lên bờ với cơ thể trần trụi và một chiếc áo đầm mụ phù thuỷ đã đưa cho tôi. tôi tròng nó vào người và bước thử trên vờ cát mềm mịn.
chân tôi đau như hàng vạn mũi dao đâm vào. nhưng tôi sẽ đến cái lâu đài ấy để tìm em, tìm cô công chúa của tôi.
2.
"chị lissie! chị còn sống!"
em ôm tôi, vòng đôi tay trắng mịn ấy qua cổ tôi. em nhìn tôi bằng đôi mắt nâu vàng ấy, miệng em ấm lên nụ cười thật duyên làm bừng sáng lên khuôn mặt xinh đẹp như vầng trăng vàng óng trên trời cao vào những đêm biển lặng.
chân tôi rệu rã. tôi ngồi phịch xuống bãi cát ướt. gót chân của tôi không tứa máu, nhưng tôi có cảm giác chúng sắp nứt thành trăm ngàn mảnh vụn rồi.
"chị mệt sao? nếu vậy thì chúng ta ngồi nghỉ ở đây đi, khi chị đã lại sức thì chúng ta sẽ cùng nhau về lâu đài nhé!"
em ngồi xuống cạnh tôi, mũi chân em xoải ra chạm vào mép sóng. đôi tay em bới đống cát ướt lên, và em tìm thấy một con sao biển màu xanh dương. em khẽ đặt nó vào tay tôi và cười với tôi bằng đôi mắt nâu ấy.
"vào cái đêm mà con thuyền vũ hội của phụ thân em gặp bão ấy, em đã cố bám lấy tay chị, nhưng lúc vừa nắm được thì em lại vô tình vuột tay chị ra. lúc ấy chị đã trôi đi, một cơn sóng ập lên người chị và em không thấy chị đâu nữa. em sợ lắm. rồi trước mắt em tối đen lại, em ngất đi. khi em tỉnh lại thì em đang ở nhà nguyện của các sơ rồi. từ lúc đó, em cứ cầu nguyện cho chị..."
giọng em nghẹn lại, em khẽ sụt sịt.
"và thượng đế đã nghe thấy lời nguyện của em. cuối cùng chị đã thật sự quay lại với em. em vui lắm. em vui lắm vui lắm đấy!"
vậy ra, tôi nhìn giống như chị lissie của em sao? cũng chẳng sao cả. chỉ cần tôi được nhìn thấy em, được ở gần em thôi.
tôi gượng đứng dậy trên đôi chân của mình, tôi nắm tay em.
"tôi đã khỏe hơn rồi. bây giờ tôi sẽ đi cùng công chúa đến lâu đài."
em nhìn tôi. và em chớp mắt.
"chị có thể gọi em bằng tên khi hai đứa ở một mình mà, chị lissie! chị phải nhớ tên em chứ. tên của em cũng dễ gọi mà. dolores, chỉ ba tiếng thôi!"
tôi nuốt nước bọt, và chậm rãi gọi tên em.
"vâng, thưa công chúa do-lo-res"
______________________________________________________________________
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top