Chương 4 _THEO ANH TỰA GIÓ BIỂN

_________Chương 4_________
Fanfics: "Tiền Bối, Yêu Em Hay Không?"
Author: BXG#DD.

Chương 4: Theo Anh Tựa Gió Biển

   Tiêu Thố đứng nhìn Chu Sơn rồi quay vào tiếp tục nấu ăn mà không nói lời nào trước sự gạ gẫm kia.

  " Có một câu hỏi giản đơn rằng, tình yêu là gì? Liệu nó co mùi vị hay lực hút đây? Từ ngày tôi bắt đầu biết yêu, đầu tiên là ngọt ngào, sau rồi là một loạt những ngày giông tố bão bùng"

   Chu Sơn đập tay lên bếp:
" Thế có Yêu Hay Không?"

Quách Thừa đi ra, biết rằng không đúng lúc nên định trốn.

Thầy Tiêu quay lại, coi Quách Thừa như sự giải cứu : " Quách Thừa! Ngồi xuống ăn nè em, đồ ăn chín rồi " _xoay người dọn đồ ra bàn, sắp xếp.

   Chu Sơn mất cơ hội nhìn Thừa Thừa tội nghiệp bằng ánh mắt gay gắt, ngồi xuống dùng cơm trong sự hằn hộc.
_________

"Cảm ơn thầy vì bữa ăn!! Em phép về trước ạ!"_Thừa cúi đầu ngoan ngoãn.

Chỉ còn lại Chu Sơn đứng nhìn Tiêu Thố :

- Sao em không về đi? Bộ định đứng đó đến sáng?

Chu Sơn: " Thầy cho em ở lại không được sao? Bắt buộc em phải về ? "

- Vậy thầy sẽ gọi cho phụ huynh nói em muốn ở lại.

Chu Sơn nắm lấy cổ tay Tiêu Thố, kéo mạnh về phía mình: " Em muốn cái gì phải được thứ đó! Nếu không yêu đừng trách sau này khó sống với em!"

  - Em buôn ra! Em làm thầy đau đấy!_ Tiêu Thố khó chịu, quay vào nhà đóng sầm cửa lại.

  Chu Sơn nắm chặt đấm tay: <làm thầy ấy giận mất rồi> hắn ngồi xuống trước cửa nhà, dựa vào mà chờ đợi, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, gió thổi lồng lộng mát mẻ....

  Tiêu Thố kéo cửa ra làm Chu Sơn ngã và trong nằm nhìn từ dưới lên...

  Tiêu Thố: " Vào đi, lạnh mà bệnh thì lại kiếm cớ nghĩ học?"

  Chu Sơn mỉm cười ngồi dậy: " thầy rất mềm lòng đấy, thầy Thỏ, em bệnh thầy lo lắng lắm sao?"

  Tiêu Thố đi vào phòng: " Cứ mơ như em muốn, đi tắm rửa đi ! Thầy cần soạn giáo án ngoại ngữ"

  Chu Sơn đóng cửa khoá lại, đi theo Tiêu Thố: " Em không có quần áo...."

   - Trong tủ đó, mặc được cái nào thì lấy đi.

Chu Sơn đi vào lục tủ, cầm chiếc quần lót cà rốt lên , bật cười: " Sao mà thầy có thể mặc cái này hả?! Hahaa!!"

-  Bỏ xuống ngay! Đó không phải của thầy! _Tiêu Thố đỏ mặt giật lại đem giấu đi , lấy chiếc áo thun quăng vào mặt Chu Sơn :" Ra khỏi đây trước khi tôi đuổi em ra ngoài sân!!
Chu Sơn : " Em xin lỗi , hah!! Cười đau bụng quá! "

  Chu Sơn đã nghĩ, trước giờ chưa một ai khiến cậu cười thực sự như vậy, kể cả là Quách Thừa đi nữa, lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ: " Alo , con ngủ ở nhà Thầy tối nay nha mẹ, con nhờ thầy ôn bài cho con nữa"

  Vương Hoa cằn nhằn: " Không được phiền thầy quá đâu đấy"

  Vương Chu Sơn chúc mẹ ngủ ngon rồi vào phòng tắm : " Thầy Tiêu ơiii~ em không có khăn tắm"
  " Thầy Tiêu à! Em không thấy xà phòng"
" Thầy Tiêu ơi! Vòi nước mở làm sao?"
" Thầy Tiêu àaaaa!! Thầy đâu rồi?"

  Hắn cứ réo gọi Tiêu Thố, và anh cũng không thèm trả lời, vì mấy thứ hắn hỏi chắc chắn hắn đã thấy , cớ gì phải đi vào xem? Hắn sẽ lại chọc nghẹo anh , nên anh một mực im lặng mà soạn bài.

  Chu Sơn trong phòng tắm cười thầm :" Quả là một người thông minh chính trực, ngươi ta muốn nhìn một chút cũng không bước ra, vậy tôi sẽ trêu chọc anh cả đời" , hắn đứng lên không một mảnh vải che thân, đi đến cửa phòng Tiêu Thố, đẩy cửa qua : " Khăn tắm đâu thầy? "

  Tiêu Thố giật mình quay sang, bất ngờ hoảng hốt , đã thấy hết từ trên xuống dưới của hắn rồi?! " Em! Sao không mặc quần áo? Thầy đã đưa áo cho em còn gì!"

   Chu Sơn cười ma mị bước vào gần hơn, ngồi xuống nhìn Tiêu Thố: " Em không mặc vừa"

  Tiêu Thố đứng lên lấy chăn ném vào Chu Sơn: " Quấn đi!! Che cái thứ đó lại! Em 17 tuổi rồi! Không phải trẻ em 7 tuổi đâu!"

  Chu Sơn ôm chăn che người: " Tại em kêu mà thầy không nghe, em đã bảo rồi, đừng cố gắng phớt lờ Vương Chu Sơn này, thầy sẽ lãnh hậu quả đau đớn lắm đấy, mà... đêm nay em muốn ngủ trong này, còn thầy có muốn ngủ với em không?"

   Tiêu Thố: " Nhà tôi còn phòng cho khách, tôi sang đó ngủ, em không phải lo lắng như vậy"

   Chu Sơn nhướng ánh mắt lên, liếm môi: " Em cũng có một hi vọng..... đó là..... tối nay, thầy " Ngủ Ngon"

  Tiêu Thố cố vững tâm nhìn hắn, tên dã thú này định làm gì cơ chứ?!

To Be Continute......
        -MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top