2.

một ngày của yewon bắt đầu bằng việc đến trường cùng anh namjoon ra chơi thì sẽ lẽo đẽo sau lưng anh yoongi đến khi ra về thì em sẽ lại lui đến thư viện một chút rồi mới chịu về nhà.

như thường lệ mọi sáng cứ đợi đến giờ đi học thì anh namjoon sẽ tự mình gõ cửa rồi kêu em í ới để không phải trễ giờ, nhưng hôm nay thay vì namjoon thì tiền bối sẽ đưa em đến trường.

vừa mở cánh cửa chuẩn bị đi học thì yewon bị giật mình bởi một dáng người quen thuộc đang đứng tựa lưng vào tường nhường như chỉ đang chờ đợi cánh cửa bật mở và em bước ra khỏi nhà để đến trường.

yewon đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn min yoongi, vẻ mặt của anh nhường như đã nhăn lại vì chờ đợi quá lâu, thanh âm khó chịu phát ra vài tiếng.

"còn đứng ngây ra đó? tôi sắp trễ giờ vì em rồi"

ngón tay anh gõ vài ba nhịp lên chiếc mặt đồng hồ nhỏ ở cổ tay trắng nõn kia, nhắc khéo em kẻo còn đứng đấy và nhìn mình như thế nữa thì cả hai sẽ chính thức bị muộn mất giờ học.

yewon vội khoá cửa rồi bước thật nhanh theo sau lưng yoongi mòn theo lối quen mà em cùng anh namjoon hay đi hằng ngày nhưng hôm nay đối với yewon mà nói mọi thứ quen thuộc đối với em nhường như đều rất mới mẻ.

min yoongi lần đầu tiên tự phá bỏ luật lệ của chính bản thân mình đó là đi học muộn, đường đường là một hội trưởng hội học sinh trong trường chưa bao giờ vi phạm nội qui mà hôm nay vì đi đón yewon mà ngoại lệ một bữa.

nếu yoongi mà không lên tiếng nhắc nhở yewon và kéo em trở về thực tại thì chắc em vẫn sẽ còn đứng im đấy mà ngây ngốc nhìn anh cho đến khi tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên mất.

"còn đứng nhìn tôi nữa là em chính thức mất tiết học đầu tiên đấy!"

"hay là đợi tôi dẫn em đến tận lớp?"

nghe đến câu thứ hai đại não của em bắt đầu tiếp thu thông tin vội vàng lắp bắp từ chối rồi vội tạm biệt anh, khi quay đi còn không quên tự cốc trán mình một cái thật mạnh thầm mắng bản thân không có một chút tiền đồ nào trước mặt tiền bối cả.

cứ một rồi hai tiết học chẫm rãi trôi qua đầu óc em hiện tại đang mơ màng về một miền đất xa xôi nào đấy rồi không hề nhìn thấy anh namjoon đang đứng ở trước cửa lớp chờ em.

"yewon! anh namjoon tìm cậu kìa."

cô bạn trong lớp vội nhắc nhẹ em, yewon giật mình vừa quay sang thì đã nhìn thấy namjoon đang đứng trước mặt em rồi, đôi môi bất giác mỉm cười rồi cùng anh ấy đi xuống thư viện.

đơn giản là vì tối qua yewon có nhắn tin với namjoon bảo rằng em đang cần tìm sách tài liệu cho kì thi sắp tới mà mình đã đăng kí tham gia, nên namjoon tình nguyện đi xuống thư viện cùng em chỉ vì lý do duy nhất "em tìm sách thì anh cũng tìm sách".

hai con người một trai một gái một cao một thấp loay hoay tìm kiếm từng ngóc ngách trong thư viện cuối cùng giọng yewon cũng mừng rỡ thích thú vang lên.

"oppa ah! em tìm thấy rồi"

namjoon nghe tiếng em liền nhanh chạy lại trên tay còn cầm thêm vài cuốn sách, nhìn thấy gương mặt hớn hở của em rồi vội đưa bảo em cầm lấy về mà nhà đọc thêm để tham khảo.

"mấy cuốn sách này em đem về đọc thêm đi! chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh"

yewon cũng vui vẻ cầm lấy rồi cùng anh namjoon đi về lớp, giữa đường vô tình gặp mặt tiền bối, em cứng đờ người chỉ dám đứng yên đấy mà nhìn anh.

yoongi đi ngang qua chỗ hai người rồi kéo luôn cả namjoon đi theo mình để em một mình mà tự trở về lớp học.

tiếng chuông ra về cuối cùng cũng đã được reo lên, em cầm điện thoại chần chừ muốn nhắn tin cho yoongi cuối cùng cũng lấy can đảm nhắn vài chữ rồi gửi đi chưa vài giây sau đã thấy thông báo được gửi đến.

yewonie
tiền bối tan học chưa?
16:05

tiền bối
rồi
16:06

chỉ vỏn vẹn đúng có một chữ duy nhất, tay em cứng đờ trên bàn phím của điện thoại đôi mắt nhìn chăm chăm vào vào dòng tin nhắn kia.

yewon còn đang có ý định sẽ mời anh đi ăn gì đấy để cảm mơn vì buổi sáng đã đưa mình đến trường ai ngờ lại bị anh quăng cho mình một cục lơ đến tin nhắn cũng trả lời cộc lốc làm em có phần hơi hụt hẫng.

trên màn hình điện thoại vài dòng tin nhắn cứ hiện lên vài ba câu rồi lại bị chủ nhân của nó xoá đi, đến cuối cùng em cũng quyết định tắt điện thoại và đi về nhà.

vừa đi được một đoạn thì điện thoại của yewon reng chuông, trên màn hình hiển thị một dãy số rất quen thuộc mà em đã thuộc nằm lòng đó là của min yoongi.

mang theo một tâm trạng hồi hợp xen lẫn bất an em đưa tay trượt phím nghe máy, đoạn hội thoại kết thúc cũng là lúc đôi môi em mỉm cười một cách tươi tắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top