Có chút bất ổn
Sau một chuyến bay dài, tôi còn nghĩ mấy cô chú sẽ mệt mỏi chưa muốn đi đâu. Nhưng tôi đúng là "tuổi trẻ chưa trải sự đời". Ba ngày dư sức cho những người lớn nghỉ ngơi rồi. Họ ngay lập tức đặt vé để cả nhà cùng ra đảo Phú Quốc du lịch.
Quào! Tôi hò reo nhảy nhót, múa vũ điệu Samba đủ kiểu vì hai mùa dịch vừa qua khiến tôi phải ăn dầm nằm dề ở Sài Gòn, không về nhà thường xuyên được. Dịp này là cơ hội ngàn năm để tận hưởng chuyến đi tới hòn đảo danh tiếng cùng gia đình thân yêu. À mà khoan, có gì đó hơi kỳ quặc. Mẹ tôi soạn hành lý cho cả mẹ và ba, vậy mà không hề kêu tôi làm gì hết. Mùi bất ổn phảng phất, tôi hỏi nhỏ mẹ:
- Sao tự nhiên hông có ai kêu con chuẩn bị gì hết? Bộ mẹ tính cho ái nữ của mẹ ở nhà hay sao?
- Bingo! Con đoán quá hay.
Trời! Định ra vẻ hỏi chơi mà mẹ trả lời không chút do dự. Ở nhà chẳng có lấy người nào sợ ma lắm, với lại cái gì thì cũng cần có lí do chứ. Tôi không chịu thua, liền đi theo mẹ nói tiếp:
- Con đang hỏi thiệt á. Tự nhiên năm người đi hết, bỏ một mình con lại.
- Nhỏ này nói gì vậy? Con đâu có một mình. Hai mình lận đó. Thằng nhóc Thiên Kỳ ở nhà với con mà.
- Thôi, con không chịu đâu!!! Nam nữ thọ thọ bất tương thân...
Tôi la ầm ĩ cả lên làm mẹ phải đưa tay lên bịt miệng tôi một cách vội vã. Chắc mẹ sợ hai vị khách nghe thấy thì buồn lòng. Nét mặt của mẹ từ vui vẻ chuyển sang nghiêm nghị, thì thầm vào tai tôi:
- Mẹ nghỉ hưu rồi, công việc của ba con cũng linh hoạt thời gian. Phải tranh thủ lúc này đi chứ.
- Vậy thì cả nhà mình cùng đi là được mà. - tôi thở dài.
- Nhưng Thiên Kỳ không chịu đi. Chẳng lẽ để khách một mình ở lại trông nhà sao được. Ráng đi, mẹ mua quà về cho.
- Dạ, vậy thôi con ở nhà.
K.O! Mẹ đã thắng tôi chỉ sau 2 phút tâm sự mỏng. Trước khi về hưu thì mẹ tôi là trưởng phòng của một công ty về truyền thông và sự kiện, tiếp xúc với nhiều người nên đã thông thạo mọi kỹ năng đàm phán, thuyết phục đối tác. Chút chướng ngại vật tôi tạo ra so với khó khăn trước đây mẹ gặp khi làm việc chỉ là ruồi muỗi. Ba tôi từ xa đã chứng kiến không sót tí nào. Nhưng ba lúc nào mà không đứng về phía mẹ. Tôi bị hạ gục, ba sẽ luôn đứng vắt chéo chân phì phèo điếu thuốc rồi bước đến vò đầu tôi, cười hô hố. Cú sút nào của tôi cũng đều chỉ kiến tạo cho "bàn thắng" tuyệt đẹp của mẹ thôi.
Gặp lại người cũ mình thích, còn rơi vào tình huống ở chung nhà với hắn. Có lẽ người trong thiên hạ đều sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt để nối lại tình xưa. Nhưng nó chỉ ổn trên lý thuyết thôi. Còn thực hành... hên xui lắm. Bao năm qua không gặp gỡ, bây giờ đột nhiên phải tỏ ra tự nhiên, vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra, tôi không cách nào làm được.
Trái ngược với tôi, Thiên Kỳ ghét hay thích cũng chẳng phô ra miếng nào, toàn thích cư xử cho thật ngầu thôi. Chỉ có cô Phương, mẹ của hắn là hơi lo lắng. Ở bên Mỹ đã lâu - quen với phóng khoáng, tự do nhưng vẫn tôn trọng sự riêng tư, cô hiểu được nỗi bất tiện khi đột nhiên sống cùng người khác giới. Trước khi lên xe đi, cô nắm tay tôi kéo ra một góc, thỏ thẻ bảo:
- Con không nhất thiết phải ở lại chỉ để trông thằng nhóc to đầu đó đâu. Nó tự lực cánh sinh được hết ấy mà.
- Dạ cũng có mấy ngày thôi, không sao đâu cô. Cả nhà đi vui vẻ ạ!
Tôi mỉm cười để cơ mặt đang rất căng thẳng của cô Phương giãn ra được đôi chút. Chiếc xe taxi đi khuất dần. Những người bố, người mẹ ngập tràn trong niềm phấn khởi, lên xe rồi vẫn ráng ngoái lại vẫy tay chào hai đứa nhỏ. Cửa nhà đóng lại, còn lòng tôi phải mở ra để đón nhận việc bắt đầu sống với "người lạ từng quen" này.
Ở nhà đợt này, tôi còn tận nửa năm ăn không ngồi rồi, nếu ăn với ngủ miết thì còn gì là vui vẻ nữa. Thế nên dù không nguyện ý lắm, tôi vẫn lê cái thân sang phòng hắn gõ cửa và bật chế độ thảo mai:
- Đàn anh, đi siêu thị với tôi không?
- Không! - hắn trả lời tỉnh bơ.
Má! Một ngày bị phũ đến hai lần, hết mẹ rồi đến người cũ. Ruột gan gì nóng hết cả lên. Quê quá, tôi vào bếp rót ngay một ly nước rồi cầm lên uống ừng ực. Tôi vừa đặt cái ly xuống thì cửa phòng mở ra, Thiên Kỳ thản nhiên đeo cái ba lô lên vai và ra cửa mang giày. Hắn ló đầu vào gọi tôi một cách bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
- Đi mau nhóc! Chậm chân quá đấy.
Đất Mỹ kỳ diệu quá, gột rửa đi vài phần thiếu đòn của Hạ Thiên Kỳ và sau đó đắp lên người hắn thêm mấy phần thèm đánh. Kỳ lạ là sự trẻ con ấy của hắn chỉ lòi ra khi người trước mặt là tôi. Đến việc chạy xe máy cũng giành phần với tôi dù hắn đã không còn quen đường sá ở đây nữa.
Có một điều vẫn chưa bao giờ mất đi ở hắn có lẽ là sự chu đáo, tử tế mà cô Phương - mẹ của hắn từng đề cập qua. Hắn không nói gì, cứ lẳng lặng tháo dây cài nón bảo hiểm cho tôi, khép chỗ gác chân sau lại để tránh người khác bị quẹt trúng và luôn để tôi đi trước. Lúc đi vào trong, Hạ Thiên Kỳ cũng chủ động tìm chỗ lấy xe đẩy rồi bước đằng sau tôi đến từng quầy bán đồ, kiên nhẫn đợi tôi chọn món.
Mấy ngày tới cũng cần phải nấu cái gì để ăn, chứ mua đồ ngoài hoặc đến quán mãi thì nghèo kiết xác mất. Hạ Thiên Kỳ chắc không sợ nghèo đâu. Ở bên kia hắn có công ty riêng, công việc làm trên máy tính là chủ yếu nên dù ngồi ở đâu cũng kiếm ra tiền. Tôi thì vừa ra trường, không biết tiết kiệm thì sau này trở thành con báo - báo cha báo mẹ. Nghĩ đến vấn đề đó, tôi dặn lòng phải tập quản lý chi tiêu từ giờ cho quen.
Để hợp khẩu vị cho cả hai, tôi bảo Thiên Kỳ lựa nguyên liệu cùng rồi nghĩ món để nấu. Dù tay nghề rất tệ nhưng tôi có vài món tủ được mẹ chỉ dạy. Có Hạ tiền bối ở đây, cho hắn ta làm chuột bạch thử nghiệm. Giờ tôi phải sang quầy thịt giúp hắn cái đã. Trông cái mặt đẹp trai khó ưa, lãnh đạm một cách tự nhiên của hắn kìa. Cả ánh mắt đăm chiêu đang nghiên cứu, nghiền ngẫm dữ dội đó nữa. Vẻ ngoài ấy giỏi đánh lừa người khác đến mức chị nhân viên chỉ đứng lặng thinh ngắm nhìn hắn. Mỗi tôi là nhìn thấu hồng trần. Sau tiếng thở dài thườn thượt, tôi bước đến lấy cây gắp trên tay hắn.
- Lão tiền bối của tôi ạ, anh muốn lựa thịt để kho thì nên mua thịt ba rọi. Là cái này này.
Tôi chỉ vào đĩa thịt trong tủ kiếng rồi lấy hai miếng thịt lớn hồng hào ngon lành. Mặt Thiên Kỳ như bị xịt keo, đơ ra mất một lúc. Hắn không ngờ tôi chỉ mới nhìn sơ đã biết hắn định ăn món gì. Còn tôi thì không ngờ hắn vì sợ phiền người ta, đến hỏi cũng không hỏi. Thiên Kỳ gì chứ, tên này là Hơi Kỳ thì có. Rồi hắn tiếp tục tạo thêm sự ngạc nhiên cho tôi. Lúc cân thịt xong, hắn đẩy xe đi chầm chậm sau lưng tôi, ngần ngừ muốn gọi tôi để hỏi gì đó, nhưng rồi xụ mặt im lặng. Tôi tức mình, ngừng lại quay sang "tra khảo":
- Nè, rốt cuộc anh muốn hỏi gì?
- Ba rọi là cái gì?
- H...hả? - tôi đứng hình.
À, phải rồi! Tôi từng được nghe kể, giờ mới hiểu được tường tận. Đẹp trai - thông minh - giàu có là ba từ điển hình mà một người có thể sử dụng để miêu tả Hạ Thiên Kỳ. Nghe thì giống nam chính trong tiểu thuyết đấy, chỉ là hắn thông minh có chọn lọc. Cô Phương bảo với tôi, hắn dễ dàng phân biệt chi tiết, rõ ràng các loại chứng khoán và rất giỏi bộ môn đó. Nhưng nếu trước mặt hắn là ba loại rau để nấu canh, đánh chết hắn cũng không biết lá nào rau thơm, lá nào rau diếp. Trước đây, hắn hoàn toàn không để lộ đặc điểm độc, lạ và có phần hài hước đó. Ngó sang thấy điệu bộ bối rối của hắn, đột nhiên tôi không tức tối chút nào nữa.
- Ba rọi là thịt mỡ có lẫn nạc mà không xương.
Tôi hạ giọng giải thích. Hắn gật gù như thể vừa mới tiếp thu một thứ kiến thức rất vĩ đại. Mua hàng xong, chúng tôi đi thanh toán. Chủ trương của tôi là tiết kiệm nên mua vừa phải nhất có thể, toàn là mấy thứ cần thiết để nấu nướng, không thừa cái gì. Vậy mà lúc tính tiền, tôi nghía vào cái xe đẩy thì suýt bật ngửa. Bên cạnh rau củ nấu canh, thịt kho và nguyên liệu khác, có cả sữa chua, táo, dâu tây, nước ép và bánh gấu nữa. Tôi nhìn bọc bánh gấu to đùng, tự dưng có hơi nghẹn ngào đôi chút vì cảm động. Qua bao năm, hắn vẫn nhớ món ăn vặt yêu thích nhất của tôi.
"Của quý khách là tám trăm ngàn" - chị thu ngân đột ngột cất tiếng cắt ngang cảm xúc khiến tôi gần như hóa đá. Tôi mơ hồ ngẫm nghĩ xem mình bỏ vào lúc nào thì Hạ Thiên Kỳ đã quẹt thẻ xong hết rồi. Hắn còn không thèm xem lại hóa đơn, thong thả xách hết mấy bọc đồ ra bãi xe. Gì đây? Gỡ gạc danh dự vừa bị mất đấy à?
Về đến nhà, tôi bắt tay ngay vào làm, vận dụng hết công suất não để nhớ lại cách kho thịt mà mẹ đã chỉ dẫn. Mọi ngày thì có nước màu làm sẵn, còn hôm nay tôi đích thân làm một mẻ mới toanh để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với ân nhân đã cứu cánh túi tiền của tôi tháng này. Tay nghề còn non nhưng thành quả thì xứng đáng. Sau một tiếng vất vả thì cơm canh nóng hổi cũng dọn lên rồi. Vì lần đầu tôi nấu cả một bữa ăn nên nôn nao muốn xem phản ứng của Thiên Kỳ, tay cầm đũa, mắt dán chặt vào hắn.
Hạ Thiên Kỳ đảo mắt qua một lượt tất cả các món, gắp hết món này đến món kia bỏ vào chén rồi ăn từng chút một với cơm mà không bỏ sót thứ gì. Tôi vui quá, cười đến đau cả hàm. Thiên Kỳ có vẻ còn vui hơn tôi. Hắn ăn xong, ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực, khẽ mỉm cười, hỏi:
- Lần sau tôi có thể ăn cơm như này nữa được không?
- Được chứ!...
- Cám ơn em đã hao tâm tổn sức - hắn đáp trả bằng giọng nói ngọt xớt.
Mâm cơm kết nối gia đình là có thật. Từ gượng gạo, ngại ngùng, tôi đã có lại được một chút cảm giác thoải mái của lúc trước rồi. Hi vọng những ngày tiếp theo ở cạnh hắn đều sẽ thật vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top