Ăn giấm
- Nhóc, ăn sáng này!
Đánh thức tôi là giọng gọi trầm ấm của Hạ Thiên Kỳ từ bên ngoài phòng. Mặc dù hôm qua có thức hơi khuya để chơi game với mấy đứa bạn, nhưng tôi cũng nhanh chân đi ra sau khi vệ sinh cá nhân. Bởi vì ba mẹ tôi - chủ nhân của ngôi nhà đã "hồi cung" rồi, nên bữa ăn sáng hôm nay ngon lành hơn hẳn. Tạm biệt mì gói khô khóc những ngày vắng mẹ, hôm nay tôi được ăn nui xương súp thơm ngon tuyệt đỉnh.
Vừa múc được vài muỗng thì một tiếng gọi thánh thót cất lên làm tôi giật nảy mình, "Chị Uyên!!! Em về rồi đây". Dù nhìn từ xa thì vóc dáng cao ráo và mái tóc vàng rực có phần hơi lạ lẫm làm tôi phải nấn ná suy nghĩ. Nhưng khi đến gần hơn, tia ngay trúng nốt ruồi trên phần xương quai xanh và đôi mắt cười rực sáng này nữa thì chỉ có thể là...
- Vũ Gia Kỳ!!! Thằng nhóc này, đi đâu đây? - tôi mừng rỡ reo lên.
Kêu là thằng nhóc vì lúc chưa quen biết nhau, tôi có lỡ để lại trên mặt Gia Kỳ một vết sẹo. Lúc vỡ lẽ ra chuyện tôi lớn hơn nó ba tuổi, Gia Kỳ càng sợ hãi hơn, liền gọi tôi một tiếng "chị đại", xưng "em" ngọt xớt. Sau này, chúng tôi từ thù địch trở thành bạn bè lúc nào không hay. Thằng nhóc hay sang nhà chở tôi đi mua bánh gấu, ăn sinh tố bờ kè, bày trò quậy phá cùng tôi. Một thời gian sau đó, biến cố gia đình buộc Gia Kỳ phải chuyển lên Đà Lạt sống. Giờ nó biến thành chàng thanh niên bảnh trai, thình lình xuất hiện trước mặt tôi như này, cũng thật quý hóa quá!
Tuy nhiên, dù là bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, Gia Kỳ vẫn sẽ y hệt như cậu nhóc con năm đó, luôn trong trạng thái cà rởn. Lật đật ra sau bếp chào người lớn xong xuôi, nó liền nắm tay tôi kéo một mạch ra nhà trước, nhỏ giọng rủ rê:
- Lâu rồi không gặp lại, em nhớ chị chết đi được. Lát mình đi ăn nha!!!
- Gì mà gấp gáp vậy? Không phải em về thăm ba sao? Chưa gì đã bỏ đi chơi rồi.
- Haizzz!!! Ai kia vẫn xem em là trẻ con, quản em nhiều quá đó.
Rồi thằng nhóc hí hửng cười tít mắt, phồng mang trợn má đủ kiểu làm tôi phải bật cười thành tiếng dù đang cố nghiêm túc với nó.
Bầu không khí náo nhiệt bất chợt có một khoảng lặng nhẹ khi Hạ Thiên Kỳ từ trong phòng bước ra, ngồi xuống cạnh chúng tôi. Dường như hắn cũng biết sự xuất hiện của bản thân có hơi đột ngột nên nụ cười trên môi thu lại, để lộ biểu cảm sượng đơ, không nói gì cho đến khi tôi mở lời.
- Giới thiệu với nhóc, đây là Hạ Thiên Kỳ, con của hai cô chú lúc nãy em gặp á!
- À, chào anh! Em tên Gia Kỳ, hàng xóm cũ của chị Uyên - cô gái tuyệt vời nhất trong lòng em.
Gia Kỳ nói đến đâu, Hạ Thiên Kỳ ngơ ra đến đấy vì sự dẻo miệng đến nổi da gà của thằng nhóc. Từ lúc còn làm giáo viên cho đến khi trở thành CEO công ty lớn, hắn chưa bao giờ phải lép vế ai trong những cuộc nói chuyện, toàn là khiến người khác phải "tắt văn". Vậy mà về Việt Nam mới vài tuần, Thiên Kỳ đã gặp được đối thủ ngang tầm với hắn.
- Ế...mà hai người đều tên Kỳ luôn này. Có duyên với nhau quá nhỉ?
Tôi hớn hở nói giống như vừa phát hiện ra một bí ẩn vũ trụ dù chuyện chẳng có gì to tát. Phải làm như thế thôi, chứ tôi nhìn hai tên thanh niên này ngồi đấu mắt với nhau, ớn lạnh quá đi! Nhưng cuộc nói chuyện này diễn ra gượng gạo là lẽ thường. Trùng tên vậy chứ tính cách thì có ăn nhập gì với nhau đâu. Một người thì cười tươi rói suốt cả ngày, tíu tít nói không ngừng, còn một tên thì luôn tỏ ra ngầu, bí hiểm. Mối lương duyên này, không được mượt cho lắm.
Câu chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn từ giây phút tôi vuốt sợi tóc vàng loe hoe trên trán Gia Kỳ, thuận miệng khen nó mấy câu.
- Mới vài năm không gặp, Gia Kỳ lại cao lớn, đẹp trai ra nhiều quá chừng.
- Thật hả chị? Sang năm em lên 19, đủ tuổi rồi ha chị!...
Đủ tuổi? Đủ tuổi cái gì trời? Câu trả lời của thằng nhóc hơi khó hiểu nên tôi chỉ biết cười trừ. Chỉ có Hạ Thiên Kỳ là ngồi thẳng lưng, trừng mắt nhìn về phía Gia Kỳ. Trông như cảnh tượng bị bắt gian và nhóc Gia Kỳ bịa ra một câu chuyện để biện minh nhưng "lão già" kia đã biết hết toàn bộ trước đó rồi vậy.
Năng lượng của Gia Kỳ tuy bộc lộ có hơi mạnh mẽ, gây ra cảm giác không thoải mái đối với một số cá nhân (chẳng hạn như Hạ Thiên Kỳ), nhưng người lớn rất yêu thích sự xông xáo, hoạt bát của nó. Tiêu biểu là vừa được mẹ tôi mời ở lại dùng cơm, Gia Kỳ đã nhanh nhảu vào bếp phụ. Chú Phúc bình thường ít tham gia tán gẫu, hôm nay cũng vui vẻ góp lời, hỏi Gia Kỳ:
- Con có nấu nướng được không?
- Dạ khá ổn. Món ngon nhất con từng làm chắc là thịt kho và cá hồi ngâm tương.
Hạ Thiên Kỳ hôm nay đúng là gặp trúng đối thủ ngàn năm có một. Trong khi có kẻ nấu nước màu còn làm hư chảo nhà tôi thì thằng nhóc giỏi nhất là làm thịt kho đấy. Vì màn khoe thành tích ấy, bữa ăn diễn ra với sự vui vẻ, phấn khởi của tất cả mọi người, trừ Hạ Thiên Kỳ.
Hắn cũng kỳ cục lắm, vốn dĩ khi chưa có mặt Gia Kỳ thì có để ý gì mấy đến cách ăn uống của tôi đâu. Hôm nay thằng nhóc xuất hiện, gắp đồ ăn cho tôi thì hắn liếc sang, khó chịu hỏi:
- Em bị đau tay à? Sao thằng nhóc phải gắp cho mãi thế?
- Người ta gắp cho thì tôi ăn chứ!
Tôi mạnh dạn đáp trả trong sự quê độ của Hạ Thiên Kỳ. Gương mặt hắn chẳng khác gì đang ăn phải giấm.
Buổi tối đó, tôi mua bắp về cho cả nhà ăn. Trong thời tiết se lạnh, ngồi bên bếp than hồng, nướng mấy trái bắp vàng ươm, rắc thêm tí mỡ hành thơm lừng rồi cùng nhau thưởng thức thì còn gì bằng.
Nhưng Hạ Thiên Kỳ chắc đã lâu không động đến chuyện bếp núc, hắn nướng có vài trái bắp mà tay bỏng đỏ hết cả. Tôi lo lắng vội chộp lấy tay hắn kéo đi rửa sạch rồi mang thuốc ra thoa cho hắn, thuận miệng trách:
- Anh lo nghĩ ngợi cái gì mà có nướng mấy trái bắp cũng bị phỏng nữa.
- Cần gì em phải quan tâm?
- Ủa cha nội này sao tự nhiên...?
Câu trách móc của tôi chưa kịp nói hết, hắn đã đứng dậy ôm đống bắp vào bên trong, để lại tôi trố mắt nhìn theo. "Mình đang thấy cái gì vậy trời?", tôi nghĩ thầm. Thái độ giận dỗi này còn lạ lùng hơn mấy chuyên mục phát trên Những điều kỳ thú.
Lúc hắn nghiêm túc giận như thế, tôi đã cho rằng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách bình thường như cân đường hộp sữa. Dù gì Hạ Thiên Kỳ cũng là thanh niên 26 tuổi rồi chứ có phải 2,6 tuổi nữa đâu. Với cả bọn tôi sống cùng một nhà nữa, đi ra đi vào cũng phải đụng mặt nhau thôi. Nhưng không! Khác với suy nghĩ hắn sẽ mau chóng hết giận của tôi, chính vì đã trưởng thành rồi nên hắn còn "lì" hơn người ta gấp mấy lần.
Hôm sau cả nhà cùng ngồi ăn cơm, Hạ Thiên Kỳ vậy mà nhất quyết xách chén đũa qua ngồi cạnh chú Phúc, còn hớn hở nói:
- Con ngồi kế ba, có gì gắp đồ ăn cho ba dễ hơn.
- Thằng này, qua ngồi cạnh con bé Uyên đi chứ, hai đứa bình thường vẫn vậy mà.
Chú Phúc nhíu mày nhìn Thiên Kỳ như đang đợi hắn trả lời lại. Nhưng tên ấy nhất quyết không nói lời nào, chỉ cười trừ rồi cúi mặt xuống ăn cơm. Thật khiến người ta tức chết vì khó chịu mà!
Rồi nhân lúc cả nhà ngồi xem tivi, tôi ngoắc tay gọi hắn ra nhà sau để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Dáng vẻ của hắn lạnh lùng, mặt hất lên tận trời y hệt như lần đầu hai đứa gặp nhau. Hình ảnh quen thuộc nhưng nhân đôi sự đẹp trai này tự nhiên khiến tôi thấy lòng mình hơi dịu dịu lại một chút. Tôi hạ giọng hỏi:
- Nè tiền bối của tôi! Rốt cuộc anh có gì khó chịu với tôi mấy bữa nay vậy?
- Tiền bối nào của em? - hắn vặn lại tôi.
- À thì... Thôi mà! Tôi xin lỗi nếu lỡ làm điều gì khiến anh buồn ha.
Nghe tôi nói đến đó, sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ không còn khó coi như lúc ăn cơm nữa. Ấy thế nhưng hắn vẫn chưa chịu hé răng một lời nào. Thế là bao nhiêu bực bội hắn để trong lòng bấy lâu nay đột ngột chuyển sang cho tôi rồi. Thiên Kỳ vừa quay lưng đi, tôi đã giật tay hắn kéo lại, gằn giọng nói một câu:
- Anh giận cái gì thì nói rõ ra đi. Tôi có phải thần thánh đâu mà đọc được suy nghĩ của anh.
Tôi với hắn, rốt cuộc không biết đứa nào mới là đứa đang quạu. Hắn thấy tôi như thế, mặt bắt đầu chuyển sang chế độ rén. Hắn bật cái giọng trầm mê hoặc nữ giới lên, gãi đầu bối rối thừa nhận:
- Tôi chỉ là...không thích thằng nhóc Gia Kỳ, hàng xóm của em thôi.
- Nó dễ thương, trong sáng mà!
- Trong sáng cái gì chứ? Thằng nhóc có ý với em rõ rành rành ra đó.
Nói đến đâu, Thiên Kỳ chau mày đến đấy. Cảm giác như lửa hận thù đang chảy rần rần trong người hắn vậy. Lẽ ra phải nên thấy đáng sợ nhỉ? Nhưng tôi ngược lại, thấy hắn lúc này có chút đáng yêu. Mà đáng yêu như thế, sao có thể để yên cho hắn được. Tôi tiếp tục gặng hỏi hắn:
- Vậy rốt cuộc là anh đang ghen hay làm sao nào?
- Ghen? KHÔNG HỀ!!!
Hắn nói thiếu điều muốn hét vào mặt tôi, nhưng cái vành tai phản chủ của hắn thì đỏ lên như trái cà chua vậy. Rồi Thiên Kỳ nhanh chóng đi một mạch vào phòng, bỏ lại tôi đứng đó cười khúc khích mãi không dừng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top