8.

tớ đã quay lại rồi đây! 

Cùng trở lại với TBKVBNJ nhé các tình iu của tớ~

____________________________

Sáng ngày mai, Jungkook thức dậy trong tình trạng đầu vẫn còn hơi nhức nhức, em nhỏ thầm trách bản thân tối qua đã uống quá nhiều rượu. Những chuyện hôm qua xảy ra, Jungkook chỉ nghĩ rằng là do mình quá nhớ Kim Taehyung mà mơ về anh. 

Một thước phim được chiếu lại trong tâm trí cậu, xúc cảm khi Kim Taehyung hôn lên tóc vô cùng chân thật tựa như hiện thực vậy.

"Jungkookie mau tỉnh táo lại!" - cậu tự lấy tay cốc trán mình, sau đó lại chu môi xuýt xoa, hình như hơi mạnh tay thì phải.

Ăn sáng xong, bạn nhỏ một thân mặc vest đến công ty, phong thái nghiêm chỉnh lại có cả vẻ nghiêm khắc. Jungkook từ trước tới nay trong công việc chưa từng để lộ ra một chút gì nhỏ bé, yếu mềm, tồn tại trong mắt người khác chỉ có thể là những thành tựu rực rỡ ở tuổi 25 mà phó giám đốc Jeon đầy tài năng mang về cho tập đoàn.

Jungkook chưa giải quyết xong nổi một tài liệu, Kim Ami đã nhào vào phòng làm việc, thở hồng hộc, muốn nói gì đó nhưng không nói nổi. 

Jungkook nhìn cô thư ký kỳ cục này bằng ánh mắt không mấy vừa ý, sếp tới làm việc được một lúc rồi mà giờ mới đến, còn làm một bộ dạng mặc đồ công sở nhưng không hiểu sao lại chạy nhanh như vậy, hình như giày cao gót cũng bị ném đi rồi thì phải.

"Kim Ami, cậu làm gì mà vội vã vậy, phận làm sếp như tớ cũng thấy ngại thay cái bộ dạng của cậu lúc này đấy!" 

"Jungkook... Sếp.... Kim tổng đã đến dưới trước cổng công ty rồi!" - Kim Ami vừa điều chỉnh nhịp thở vừa gấp rút truyền đạt hết thông tin này cho người phía trước đang ngồi bình thản mà không biết bản thân sắp tới công chuyện. 

Lúc nãy cô vừa tới công ty đã bị choáng ngợp trước dàn xe hiệu khủng, bước ra từ chiếc đầu tiên là Kim Taehyung, cả ngoại hình lẫn khí phách còn gấp vạn lần tối hôm qua. 

Kim tổng đến đây không phải vì Jungkook sếp cô thì cũng là vì công việc, mà để ký được hợp đồng với tập đoàn TK là vô cùng khó. Rốt cuộc thì vì chuyện gì cô cũng phải mau chóng chạy lên báo với phó giám đốc Jeon trước, tránh để cậu gặp cú sốc bất ngờ.

"Kim tổng? Kim tổng nào? Kim Nam Joon hả? Không phải anh ta đang đi du lịch cùng người yêu sao?" - Jungkook khó hiểu hỏi cô.

Sau khi bình tâm lại, Kim Ami mới nhớ về hôm qua tên sếp này của mình say xỉn không biết trời biết đất, không chừng lại chẳng nhớ gì chuyện tối qua nữa. Nhưng hai người này vốn dĩ có ẩn tình, vậy thì chị đây quyết giữ im lặng, để người có tình yêu tự giải quyết với nhau.

"Đừng giả bộ nữa sếp à, tôi xin trốn đi trước, lần tiếp khách này sếp tự mình xoay xở nhé!"

Nói rồi Kim Ami chuồn nhanh khỏi phòng, trước khi rời khỏi còn nháy mắt trêu sếp mình một chút. Riêng Jungkook vẫn chưa hiểu ra vấn đề, Kim tổng là ai chứ. Nhanh tay xem lại các hợp đồng mới ký gần đây, làm gì có Kim tổng nào.

Nhưng ngoài Kim Nam Joon, cậu chẳng có quan hệ quá thân thiết với người họ Kim nào đến mức người này tới gặp không có một chút tin hẹn trước. Trừ khi.... là Kim Taehyung!

Jungkook không dám khẳng định là anh sẽ tới, vì vốn dĩ chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ của cậu, không phải sao?

Chưa kịp ra ngoài xem tình hình, vừa đứng dậy khỏi ghế, Jungkook đã tròn mắt ngơ ngác trước cảnh tượng trước mặt: Kim Taehyung tự mình đẩy cửa đi vào phòng làm việc của cậu - vô cùng chân thực, không phải là mơ - người mà cậu thầm nhớ thương bấy lâu nay đã xuất hiện cách chỉ vài bước chân. 

Lồng ngực Jungkook như nhói lên một chút, người con trai này, thế mà đã năm năm rồi mới có thể gặp lại. 

Cậu tạm thời còn chưa thể đối diện với hiện thực, mặc dù không hề có sự bài xích và xa lạ, nhưng thời gian là thứ làm người ta tự mặc định dựng nên bức tường, không thể nhất thời mà xóa bỏ được hết.

Kim Taehyung thấy Jungkook một màn nhìn mình bất động, mắt em nhỏ dường như có chút lưng tròng.

"Jungkookie..."  - Taehyung lên tiếng trước, nhẹ giọng gọi tên em.

"Tiền bối Kim...tối qua...là anh đúng không?" - Jungkook run run hỏi anh.

Thấy em nhỏ không ổn, đoán được Jungkook vì say mà quên mất tối qua anh đã đưa cậu về nhà, đồng nghĩa với việc sự xuất hiện của anh ngay lúc này chính là lần hội ngộ đầu tiên của cả hai sau năm năm xa cách. 

Anh nhẹ gật đầu, tiến lại gần rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai em, âu yếm ôm lấy Jungkook, đặt cằm lên bờ vai đang run lên của bạn nhỏ. Jungkook hai lăm tuổi nay lại trở nên nhỏ bé trong vòng tay của anh, sự ấm áp này càng làm em thêm phần nhạy cảm, cố nén tiếng khóc phát ra nơi cố họng.

Lần thứ hai Jungkook rơi nước mắt từ khi gặp lại anh, Kim Taehyung thầm trách mình, trở về lần này đón em, yêu thương và bên cạnh em, thế nhưng mọi chuyện lại gặp khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều. 

Jungkook của anh, năm năm qua không có anh, rốt cuộc em đã phải kiên cường và gồng mình mạnh mẽ tới thế nào? để giờ đối mặt với anh, em thấy cực kỳ trách móc và chán ghét, để em phải khóc như thế này...

Jungkook dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, từng lần anh vỗ lưng an ủi, từng lời thủ thỉ dỗ dành của anh. Mãi em mới cất giọng nhỏ thút thít:

"Anh ơi, Jungkook không muốn khóc mà... nhưng em không ngừng được... hức" - Em nhỏ bĩu môi, úp mặt vào ngực anh mà bày tỏ.

Kim Taehyung xoa đầu em, lần nữa ôn nhu hôn nhẹ lên tóc bé nhỏ.

"Jungkook ngoan, em giận anh lắm phải không, anh thực sự xin lỗi vì đã rời đi lâu như vậy... "

"Anh đã trở về đây rồi, bạn nhỏ, nếu em cảm thấy mỏi mệt thì hãy cứ khóc đi, anh mong rằng lần này anh ở đây rồi, em có thể thể hiện những cảm xúc của mình với anh, để anh chia sẻ với em, anh gánh vác cho em"

"Jungkookie...anh thương em, hơn cả chữ yêu là chữ thương, anh không muốn che dấu tình cảm của mình, anh không muốn năm năm trôi qua em vẫn phải tiếp tục chờ đợi anh, tha thứ cho anh nhé, bạn nhỏ?"

 ...

__________________

Tui sẽ up chap mới sớm thui nè:3

các cậu hãy cmt cho tui để tui có động lực viết nha, tại tui thích đọc comment của readers lắm í

p/s : có ai cmt đâu mà đòi hỏi v mắ :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top