7.

Thật sự bản thân mình muốn khai thác mối quan hệ của hai bạn lúc hai người đã trưởng thành hơn. Nhưng ở một số chap sau đây mình sẽ nói về rung động của hai bạn với nhau thời áo trắng nè.

Vào chap thôi ~

____________

Kim Taehyung phải lòng bạn nhỏ Jungkook từ bao giờ?

Đầu tiên phải kể tới buổi sáng khai giảng của năm học lớp 12, cũng là ngày Kim Taehyung bắt gặp em nhỏ, đem lòng yêu thích em từ ấn tượng đầu tiên...

Jeon Jungkook có thành tích tốt từ cấp 2, lại ngoan ngoãn, đúng chuẩn mực "con nhà người ta" nên đã được thầy cô lựa chọn để đại diện tân học sinh khối 10 phát biểu cảm tưởng ngày đầu nhập học. 

Thường thì Kim Taehyung sẽ ít khi để tâm đến những lần phát biểu trên sân khấu của mọi người, nhưng bạn bè của anh thì khác - Jimin cùng Yoongi ngồi phía sau cứ ríu rít bàn tán về nhân vật nào đó trên sân khấu kia :

"Đàn em đang phát biểu đó cũng ưa nhìn đấy chứ nhỉ?"

"Ừ, nghe nói còn có thành tích học tập rất tốt"

"Tôi còn nghe nói đàn em này gia thế cũng ổn áp lắm, mới vào trường đã tạo được cảm tình với cô chủ nhiệm Choi cơ đấy"

"Thế cơ á, trông cũng có chút đáng yêu..."

.

"Các cậu có cảm thấy bản thân hơi ồn ào rồi không?" - Kim Taehyung cất giọng nhắc nhở hội bạn phía trước. Cả bọn liền nín bặt không dám làm ảnh hưởng tới không gian của tên đội trưởng đội sao đỏ này.

Chỉ là hậu bối phát biểu thôi mà, có nhất thiết phải nhận xét về người ta nhiều đến thế không?

Kim Taehyung cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn người phía trên lấy một cái, cả buổi khai giảng thật sự không để lời nào vào tai, chỉ chăm chăm đọc cho xong cuốn sách đang dang dở.

...

Trong phòng chờ giáo viên chỉ có một vài thầy cô bên trong, mọi người đều lặng lẽ làm việc của mình, chuẩn bị sổ sách cho một năm học mới bắt đầu.

"Kim Taehyung, sáng nay em đi thông báo và phát tờ nội quy cho các lớp khối 10 nhé" - Thầy giáo phụ trách nề nếp giao nhiệm vụ cho Taehyung, không quên vỗ vai động viên. 

"Năm nay cố gắng hơn nữa nhé! "

Kim Taehyung lễ phép gật đầu : " Vâng, em cảm ơn thầy "

Anh định rời đi thì từ cửa xuất hiện một bóng hình nhỏ bé đi vào, hình như là đàn em khối 10 thì phải.

"Cô Choi, em mang tài liệu cô cần của lớp đến rồi đây ạ" - Jungkook cất giọng lên đầy ngoan ngoãn.

Lúc này Kim Taehyung mới nhìn em rõ hơn: một bạn nhỏ trong đồng phục trắng của nhà trường càng làm tăng vẻ thanh thuần của em, gương mặt khả ái lại có nét trẻ con, thân hình nhỏ bé, có lẽ chỉ đến vai anh.

Những hạt nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng dừng lại nơi lọn tóc mềm, Jeon Jungkook quay đầu về phía anh, dường như em đoán được anh là tiền bối, liền cúi nhẹ đầu, cười xinh chào anh một tiếng: "Chào buổi sáng, tiền bối ".

Kim Taehyung sững người, tưởng như khoảnh khắc này đột nhiên ngưng đọng lại, chỉ còn bạn nhỏ phía trước với nụ cười trong trẻo - năm 18 tuổi, Kim Taehyung lần đầu biết đến cảm giác trái tim đang từng chút một khảm sâu bóng hình của em nhỏ ấy.

...

Những ngày phía sau này, Jungkook xuất hiện, cuộc đời anh có thêm vị ngọt và sự dịu dàng, có một em ngoan làm anh phải tự mình đạp đổ sự lạnh lùng và nghiêm khắc.

"Bạn nhỏ, chiều nay tôi có trận bóng rổ với đội của trường bên..."

"Jungkook tới xem tiền bối chơi nhé!" - mắt bạn nhỏ long lanh nhìn anh, tay nắm góc áo khoác của anh mà níu níu.

Em ơi, em dễ thương thế này thì sao Kim Taehyung không chiều lòng cho được cơ chứ!

"Tôi sẽ cố chơi thật tốt" - Anh nhẹ xoa đầu em, anh muốn em cảm thấy vui vẻ khi xem anh chơi bóng.

Chiều hôm đó, bạn nhỏ ngồi hàng ghế phía trên ngắm crush của mình chơi bóng rổ. Trông Kim Taehyung thật sự rất ngầu ngầu ngầu, rất đẹp trai, kỹ thuật chơi còn rất đỉnh. Trên khán đài, tiếng hò reo cổ vũ của các bạn nữ ầm ầm gọi tên anh, Jungkook cũng âm thầm muốn được như họ, có thể mạnh dạn tỏ tình với người mình thích, tặng cho hoa cho anh ngay giữa rất nhiều người. 

Em cũng muốn can đảm đối diện với tình cảm của mình, nói anh nghe rằng bạn nhỏ thích anh lắm lắm...

Nhưng em không làm được, em sợ tiền bối không có tình cảm với em. 

Em sợ em và Kim Taehyung sẽ quay về điểm xuất phát, không quen không biết, một mực xa cách, lạnh lùng. Nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ này, em càng khép lòng mình lại, ôm ấp tình cảm nhỏ không được nói ra.

Dưới sân, tỉ số đang nghiêng về đội của Kim Taehyung và thời gian đã gần hết. Đối thủ đội bạn vì nóng lòng mà hướng mục tiêu về Taehyung - con át chủ bài đã ghi hơn nửa số bàn thắng vừa rồi.

Thế rồi, cậu ta tiếp cận gần anh, giả bộ tranh bóng nhưng thật sự là đang lợi dụng cơ hội để đẩy vai Kim Taehyung một cái thật mạnh. Vì đang chú ý đến đường bóng mà anh không tránh được cú húc từ đối phương, không cân bằng được cơ thể mà ngã xuống sân, chân trái vì tác động của lực ngã mà bị trật khớp.

Thấy Kim Taehyung bị thương, cả hội trường liền trở nên lộn xộn, đó cũng là lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Jeon Jungkook lo lắng chạy xuống sân, chen vào giữa đám người đang tụ tập quanh Kim Taehyung, em nhỏ vội vàng ngồi xuống hỏi thăm anh, bên cạnh là đội y tế đang sơ cứu.

Vì đau mà Kim Taehyung nhíu mày lại, một chút biểu cảm này của anh cũng được Jungkook nhận ra, đau lòng hỏi anh có sao không.

"Tôi không sao, chỉ bị trật chân một chút" - Nhìn thấy em nhỏ lo lắng như vậy, anh thật sự không nỡ.

"Tiền bối ngã xước hết khuỷu tay rồi, còn chảy máu nữa, đau lắm phải không?" - em nhỏ xót anh, chu môi thổi thổi vào vết thương.

Mọi người xung quanh xem như bị mù tạm thời vậy, hai người này rốt cuộc muốn đút cơm chó cho ai ăn đây?

Kim Taehyung lại xoa đầu em, mắt em nhỏ có chút rưng rưng rồi, nhìn em còn giống người cần dỗ dành hơn anh.

Bạn nhỏ cùng anh đến phòng y tế, trước khi rời đi còn lườm lườm tên đẩy anh lúc nãy một cãi, làm người ta lạnh lạnh nổi da gà.

______________


Các cậu check lỗi chính tả giúp tuii nghenn 🥺💞

p/s : Mắc chi viết sai chính tả :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top