4.

Và cứ thế, Kim -lợi dụng- Taehyung đã thành công được bạn nhỏ Jungkook mua sữa mỗi lần xin điểm.

Jeon Jungkook cũng rất biết điều: Nếu làm thế này nhiều lần sẽ bị các bạn khác phát hiện, sẽ bảo 10A1 của cậu gian lận.

Riêng Kim Taehyung không để ý lắm, anh bảo lỗi nào của lớp cậu có thể xem xét thì anh sẽ xem xét, không hề có sự hơn thua gì ở đây. Lý do thực sự thì chỉ có bạn nhỏ ngốc nên mới không nhận ra, rõ ràng là Kim Taehyung cố tình muốn được cậu mang sữa tới mỗi sáng.

Sự tình xin điểm này tất nhiên không kéo dài lâu, nhưng mối quan hệ của tiền bối Kim và Jungkook đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Ví dụ như: đi học "đôi khi" sẽ đi cùng nhau, bạn nhỏ "đôi khi" sẽ không hẹn mà mang sữa hay đồ ngon gì đó đến cho anh, hai người họ cũng "đôi khi" sẽ tới quán cà phê nào đó mà Jungkook thích, cùng trao đổi bài, nói một số chuyện vui vẻ...


Kim Taehyung không thích ăn đồ ngọt.

Mới chỉ quen nhau được một thời gian ngắn, tất nhiên Jungkook không biết điều này, Taehyung cũng không bao giờ từ chối đồ cậu đưa.

Dù là sữa chuối hay bánh kem, Kim Taehyung đều nhận lấy, xoa đầu bạn nhỏ, nói : "Cảm ơn". Mỗi lần như thế, ánh mắt Kim thể hiện nét nhẹ nhàng, trân quý nhất. Phải, anh thích bạn nhỏ này. Jungkook thích anh hay không, anh không hề biết, chỉ muốn tranh thủ khoảng thời gian được ở bên cậu mà yêu thương Jungkook một chút.

.

"Tiền bối Kim ạ" - là Jungkook gọi điện thoại tới

"Hửm? Bạn nhỏ có chuyện gì?" - Kim Taehyung thích gọi cậu là bạn nhỏ, Jungkook cũng không từ chối, từ bao giờ thành quen.

"Tiền bối Kim sáng chủ nhật có rảnh không ạ?" - giọng em khẽ khàng, đâu đó sự chờ đợi.

"Có rảnh" - cảm thấy bản thân nói chuyện có chút lạnh, Taehyung liền sửa lại - "Hôm đó tôi rảnh, bạn nhỏ có việc gì?"

Jeon Jungkook thấy tiền bối đổi giọng ấm hơn, lòng trở nên ngọt ngào, đáp:

"V-vậy sáng chủ nhật chúng mình đi chơi nhé ạ?"

"Đi chơi?" - Kim Taehyung có chút thắc mắc, Jungkook thế mà lại chủ động rủ anh đi chơi, hầu như những lần trước đều là chỉ bài mới hẹn nhau.

Thấy bên kia một hồi chưa hồi âm, Jungkook tưởng tiền bối đã đi đâu rồi, bèn đánh liều nói về chuyện ngày hôm trước thấy anh cùng một đàn chị nói chuyện rất hòa hợp, nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ không nghe thấy:

"Tiền bối không muốn đi sao? Hay là tiền bối có hẹn với đàn chị Su Yong lớp B rồi phải không?"

Không hiểu tại sao, Jungkook lại thấy tủi thân, ngữ điệu có chút ít đau lòng, trách cứ. Đột nhiên đầu bên kia có hồi đáp, giọng khẩn trương :

"Su Yong nào?"

"Hả?" - Jungkook tròn mắt bối rối, tiền bối nghe thấy rồi...

"Tôi hỏi em Su Yong nào, tôi không có quen ai tên như vậy, em hiểu nhầm rồi" - Kim lên tiếng giải thích, dường như sợ bạn nhỏ sẽ giận dỗi mà tắt máy.

"H-hôm thứ ba... tiền bối nói chuyện với đàn chị Su Yong ở hành lang..."

Nghe đến đây Kim Taehyung mới chợt có chút ký ức, hôm đó có hội phó hội nữ sinh đến tìm anh nói chuyện, nhưng anh chỉ nghe, được một lúc thì người nọ cũng biết điều rút lui. Thế mà bạn nhỏ nhà anh hình như giận mất rồi.

"Lần sau tôi sẽ không tiếp xúc với cô ấy nữa, sao nào, vừa lòng chưa đồ con nít" - Kim Taehyung mang điệu trêu đùa đáp lời.

"Ý em không phải thế... tiền bối đừng hiểu lầm."

"Bạn nhỏ không thích cơ mà?"

"Em có sao?"

"Ừ... À không, có chút giống như vậy" - Kim Taehyung vừa nói vừa nhìn đồng hồ, đã 11h rồi, bạn nhỏ này vẫn chưa chịu ngủ, vẫn muốn đấu khẩu với anh.

"Mau đi ngủ thôi, Jungkook."

"Vâng..."- Bạn nhỏ ngừng một lúc, nhỏ giọng tiếp lời - "Tiền bối ngủ ngon nhé!"

Đến lúc anh định thần lại thì màn hình điện thoại đã báo kết thúc cuộc gọi. Bạn nhỏ của Kim là đáng yêu nhất.

Một lúc sau, Jungkook nhận được tin nhắn từ Tiền bối Kim: "Bạn nhỏ ngủ ngoan, mai tôi đón em nhé".

Sáng chủ nhật hôm đó, một lớn một nhỏ tới quán cà phê yêu thích của Jungkook, ngồi đối diện nhau. Môi nhỏ của em cứ liên tục nói nói cười cười làm Kim ngắm bạn nhỏ đến ngơ ngẩn ra rồi.

Jungkook gọi bánh kem, còn thản nhiên đút cho người lớn kia một thìa - chính là cái thìa bạn nhỏ vừa ăn.

Lúc nhận ra điều này, em nhỏ bối rối xin lỗi :

"Tiền bối Kim, là em vô ý .... em xin lỗi ạ" – Mặt em hiện lên đầy ủy khuất và mắc cỡ, vậy mà Kim Taehyung vẫn đang nhai miếng bánh trong miệng, nhẹ nhàng nuốt trôi rồi nói:

"Bạn nhỏ, lần trước em còn uống ly trà sữa của tôi rồi."

"Là em vô ý... Sau này sẽ không vậy nữa ạ" - Hình như bạn nhỏ này ngoan ngoãn quá rồi, không chịu được ý đùa của Kim Taehyung mà đỏ mặt.

Là Jungkook không hiểu được tâm tình của anh, nhìn vào mối quan hệ của hai người hiện tại chỉ có thể là tiền bối và hậu bối, không hơn hai chữ bạn bè là mấy. Kim Taehyung rõ ràng muốn đưa bạn nhỏ này về nhà mà nhốt lại, giữ làm của riêng, không cho ai cướp đi bạn nhỏ của anh. Chắc chắn anh sẽ đối xử với bạn nhỏ thật ân cần, ôm ấp lấy người ta mà nâng niu như báu vật.

Nghĩ sao liền nói vậy, không thể hiểu Kim Taehyung lấy động lực từ đâu:

"Không sao, tôi đều chấp nhận." - Kim nhìn vào mắt bạn nhỏ, trịnh trọng như tỏ tình.

Lời nói ra tựa lông hồng, nhưng cũng đủ khiến Jeon Jungkook rung động... Là cái cảm xúc vào tuổi 16, đi theo cậu suốt đời này không thể nào dứt bỏ được. Một Kim Taehyung xuất sắc, thành tựu, đẹp đẽ như thế đã xuất hiện trong thanh xuân của bạn nhỏ, tự bao giờ biến thành hình tượng duy nhất mà Jungkook luôn hướng về.

Thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, Kim Taehyung chủ động ăn tiếp phần bánh trên bàn, vẫn là dùng thìa của Jeon Jungkook. Bạn nhỏ ngồi đối diện nhìn anh ăn mà trong lòng dâng lên một tư vị - là ngọt ngào.

Bỗng nhiên từ đâu là Park Jimin đi tới, hồ hởi chào hỏi hai bọn họ:

"Chà chà, Đội trưởng Kim thế mà lại từ chối hẹn chơi game cuối tuần với tôi để hẹn hò cùng bạn nhỏ lớp 10A1 này sao?"

"Sao cậu ở đây?" - Kim Taehyung không để ý câu nói của Jimin, đi thẳng vấn đề.

"Đến đây mua cà phê cho Yoongi" – làm gì mà căng thẳng với tôi thế chứ...

Nói rồi Jimin chuyển hướng nhìn sang chiếc bánh trên bàn, hiểu ra chuyện gì đó rồi cũng gật đầu chào Jungkook rồi rời đi.

"Bạn nhỏ đừng để ý cậu ta" - Kim Taehyung cẩn trọng nhắc nhở bạn nhỏ của anh đang ngơ ngác vì câu chào hỏi lúc nãy của đàn anh Park.

"Dạ" - bạn nhỏ cười nhẹ lộ ra răng thỏ trắng xinh rồi tiếp tục nhiệm vụ xử lý chiếc bánh còn đang dang dở.

Jeon Jungkook thật sự rất ngoan, rất đáng yêu, người khác nhìn vào chỉ muốn bắt đi.  Kim Taehyung đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, ôn nhu nói: "Ngoan lắm".

.

Đầu tuần sau, Jimin cùng Taehyung tới trường, nhân cơ hội tám chuyện một chút:

"Nhắc mới nhớ, chủ nhật đi chơi vui chứ anh bạn ?"

Nhớ về hôm qua, đúng là rất vui, bạn nhỏ vui thì anh tất nhiên cũng vui :

" Vui "

" Không phải không thích đồ ngọt sao? Kim thiếu đây luôn từ chối đồ ngọt cơ mà? "

Im lặng một lúc, tưởng rằng Kim Taehyung đã quên trả lời luôn rồi thì lại có tiếng đáp của người đi bên cạnh:

"Chỉ cần là Jeon Jungkook, mọi việc đều có thể mềm lòng."

Và ngay từ hôm đó, Park Jimin biết Kim thiếu đã có người trong lòng rồi...

_______________

tui viết được 1250 từ, quá đỉnhhhhh!!!

happy happy ahihi, i'm comeback!

Note: tui có sửa lại một số chi tiết cũng như xưng hô của hai bạn Kim – Jeon, mong các cậu sẽ đọc fic thật vui vẻ nè~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top