2.
Về tới nhà, Jungkook vẫn lưu luyến về khoảnh khắc cậu bắt gặp bóng hình Kim Taehyung sáng hôm nay.
Một Kim Taehyung như thế trong đời, sáng chói và vô cùng xuất sắc, thế mà đã từng lưu lại trong ký ức của cậu ngần ấy những kỷ niệm cậu chưa bao giờ quên.
Đặt tay lên trán, Jungkook thở dài, gương mặt khả ái nay lại vương lên nét buồn tủi:
"Tiền bối Kim... về nước rồi sao? Cũng năm năm rồi ấy nhỉ?"
Không còn muốn suy tư quá nhiều, cậu với tay ngay tới điện thoại, nhấn gọi vào cái tên thân thuộc .
"Alo ?" - Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Kim Ami, đi uống với tớ." - Jungkook đặt ngay đề nghị, thẳng thừng như thể đã thành quen.
Ami thấy lần này đúng không ổn, vốn dĩ những lần Jeon Jungkook rủ đi uống rượu cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Kim Ami là cấp dưới của cậu, tự bao giờ lại thành bạn thân, dù không phải chuyện gì cũng có thể nói với nhau, bởi Jungkook không phải là người thích trải lòng, nhưng chí ít cũng có thể lâu ngày tâm sự vài chuyện.
"Gặp chuyện gì muốn tâm sự hả phó giám đốc yêu dấu của tớ?"
"Cũng không có gì, tối nay đúng hẹn chỗ cũ, tớ đợi cậu"
" Okay! Chốt đơn"
.
11h đêm, những ánh đèn của hộp đêm thật khiến người ta nhức mắt, nhưng lại khiến những kẻ say chìm đắm quên cả lối về .
"Jungkook à, tớ đi vệ sinh một chút, cậu đừng đi đâu đấy nhé, cậu say lắm rồi đấy!"
"Ừ, tớ biết mà!"
Kim Ami rời đi được một vài phút, chẳng hiểu sao Jungkook lại cảm thấy bản thân hình như lại cảm thấy rượu hôm nay thật cay thì phải, cậu buồn ngủ, không cưỡng lại được mà nằm gục tại đó.
Một lúc sau, Kim Taehyung từ đâu xuất hiện phía sau cậu, một mực lặng thinh không nói câu nào, chỉ lặng lẽ xoa đầu bạn nhỏ. Jungkook trong cơn say như thể cảm nhận được gì đó, liền lim dim mắt ngồi thẳng dậy:
"Tiền... tiền bối Kim, là anh sao? "
Như thể trút được nỗi chất chứa bấy lâu nay, Jungkook dường như rơi nước mắt, cậu khóc cho một quá khứ, cho một tình cảm mà cậu chôn dấu suốt nhiều năm qua:
"Kim Taehyung, anh đã đi đâu vậy, em chờ anh 5 năm rồi,... Em ghét anh, cực cực kỳ ghét anh!"
Jungkook nuối tiếc cho hồi ức, lấy tay gạt nước mắt đến dụi đi dụi lại đôi mắt đã dần đỏ lên.
" Em vẫn là em bé nhỉ? Đừng dụi mắt nữa" - Nói rồi anh cầm tay cậu gỡ xuống, nhẹ nhàng, ôn nhu nhất có thể.
"Hức, Taehyungie... em nhớ anh, em nhớ anh lắm, năm năm qua em vẫn chờ anh"
Nghe thấy câu nói này từ Jungkook, trái tim anh thật sự không thể ngừng run rẩy. Đúng vậy, năm năm qua anh cũng đều hướng về mình em thôi.
"Jungkook ngoan, về với anh đi"
"Hửm? anh nói gì cơ" - Bạn nhỏ mơ hồ nhìn về phía anh, lại dơ đôi tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đầy sắc sảo ấy.
Anh cúi xuống, hôn tóc cậu, nói nhỏ: "Jungkook, về với anh đi"
Là một Kim Taehyung cao cao thượng thượng, chủ tịch tập đoàn TK nổi tiếng đất Đại Hàn, khoác bành tô màu nâu nhạt, hôm nay trở lại , muốn đón em bé của hắn về nhà.
____
i'm comeback!!! tadaaaa
huhu làm sao để viết dài đây mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top