12.
Tầm 10h tối, bạn nhỏ Jeon vì còn chút mệt nên đã sớm buồn ngủ. Mắt xinh cứ díu díu lại, mặc dù lý trí em nhỏ đang muốn chờ Kim Taehyung tới. Vô vị cầm điện thoại lên xem, Jungkook cũng vô tình bắt gặp tin nhắn vừa gửi tới của anh:
"Jungkookie ngủ trước đi nhé, anh đang trên đường tới bệnh viện rồi đây"
Bạn nhỏ cười xinh, thầm nghĩ: "Kim Taehyung lúc nào cũng muốn em an lòng", rồi nhanh tay gõ bàn phím nhắn lại cho anh:
"Tiền bối nhanh nhanh nha, em chờ anh mà ~"
Còn kèm theo đó là hình dán một con thỏ đang dụi mắt.
Kim Taehyung bên này đang chú ý lái xe liền bị tiếng chuông thông báo từ điện thoại làm phân tâm mà cầm máy lên xem. Đọc tin nhắn của Jungkook, anh cười thầm, mong có thể lái xe nhanh một chút để bắt con thỏ nhỏ kia đi ngủ sớm.
.
Tới bệnh viện, thấy điện trong phòng vẫn sáng, Kim Taehyung lắc đầu bất lực trước sự cứng đầu của bạn nhỏ Jungkook.
Anh vào phòng, đặt túi đồ cho em thay vào sáng mai trên ghế rồi tiến về giường bệnh. Jungkook thế mà đã ngủ quên từ bao giờ, tay vẫn còn cầm khư khư điện thoại. Kim Taehyung nhẹ nhàng cúi xuống gỡ chiếc điện thoại ra khỏi tay Jungkook, đặt lên bàn. Anh vuốt gọn lên mái tóc có chút lòa xòa của em nhỏ, để lộ vầng trán trắng, khuôn mặt thêm phần nhu thuận, đáng yêu.
Bởi vì không nhịn được, Kim Taehyung đánh liều thơm lên má em nhỏ một cái, má mềm còn có mùi thơm thoang thoảng của em khiến anh thật sự chỉ muốn vứt bỏ hết liêm sỉ của mình mà làm phiền má bánh bao thêm nhiều chút.
Đâu ngờ được Jungkook vì thế mà tỉnh dậy, mở he hé đôi mắt nhìn anh, phát hiện gương mặt phóng đại của Kim Taehyung trước mặt mình. Thế nhưng dường như đã quen với hành động thơm lén này của anh, em nhỏ không hề tỏ ra khó chịu mà nhẹ nhàng ngồi dậy, xoa xoa má, bĩu môi mà nói trách anh với giọng làm nũng:
"Tiền bối Kim đến muộn vậy mà đòi thơm má Jungkook, ai mà choo"
Kim Taehyung thấy cảnh này thật sự không thể nhịn cười, lên giọng thừa nhận:
"Được rồi, được rồi, là anh sai"
"Tiền bối nghĩ nói vậy là xong ?"
Kim Taehyung có chút giật mình, Jeon Jungkook rốt cuộc đang muốn bắt đền anh sao? Thôi thì để được thơm má em, anh tình nguyện đổi.
"Vậy em muốn gì?"
"..."
Jungkook thầm nghĩ bản thân cũng đâu thiếu gì nữa đâu chứ? À, em vẫn còn thiếu Kim Taehyung cơ mà! Nghĩ sao nói vậy, bạn nhỏ nhanh nhảu đáp lời anh:
"Em còn thiếu anh Taehyungie nhé!"
Chỉ vì một câu nói của Jungkook cũng khiến tim anh lệch đi một nhịp rồi đập liên hồi. Thì ra chính là rung động, chính là quá chìm sâu vào em, nên chỉ cần một lời ngọt ngào của em cũng có thể đưa anh lên thiên đường...
Và tương tự, một sự cự tuyệt của em cũng có thể khiến anh rơi vào địa ngục và sự cô đơn.
Trêu đùa với nhau một chút, Kim Taehyung mang laptop và một xấp hồ sơ từ balo ra rồi chìm vào xử lý công việc. Một lúc sau Jungkook cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục mà che miệng ngáp ngắn ngáp dài tới mấy lần. Thế mà Kim Taehyung vẫn yên vị trên sopha, không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi.
Jeon Jungkook muốn nằm ngủ cùng anh, nhưng lại ngại không dám nói.
( Vì người ta cũng có liêm sỉ đó mấy chị biết không hả!!! )
Và giờ thì hay rồi, đường đường là phó giám đốc của JK, bây giờ Jeon Jungkook lại ngồi ôm gối trên giường bệnh, mắt thỏ chăm chăm hướng về bờ vai rộng của Kim Taehyung bên sopha mà âm thầm thở dài - "Người thương của cậu hình như cuồng công việc tới mức quên luôn cả Jeon Jungkook này rồi! "
Cuối cùng, bạn nhỏ Jeon cũng quyết tâm chui xuống giường, tiến về phía anh.
"Anh ơi..."
Kim Taehyung nghe tiếng em gọi liền quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng:
"Ơi anh đây, sao bạn nhỏ hư còn chưa chịu đi ngủ?"
"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Jeon Jungkook nghe anh nói vậy, biết anh lo cho mình thì càng vui vẻ hơn nữa:
"Nhưng anh phải ngủ với Kookie!"
________________
Okkkeee, chào cả nhà !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top